Cô ạ ...
Wednesday, 30. April 2008, 10:53:04
Con chỉ có 5,3 điểm. Công nhận là con đã học sút đi. Nhưng đó cũng là do cô dạy không được như trước và cũng là do con ghét cái bài thơ đó ...
Thi Quận ...
Con có môt chút cố gắng. Nhưng liệu rằng cái đó có thật không cô. Điểm 8 - cao nhất Quận của con có thật không khi là do chính cô Hiệu phó trường mình chấm ?
Thi thành phố ...
Run. Nhưng không phải vì bài thi. Con sợ cô. Sợ những gì cô đã làm. Con sợ mình sẽ ảo tưởng trước cái giải đó. Con sợ bạn bè con chúc mừng, bắt khao chúng nó vì cái chúng nó chúc mừng con đến cả con cũng không biết nó có thật hay không. Con sợ bố mẹ con vui và tự hào vì một cái không phải do con tạo ra ... Con sợ nhiều người biết được giải Nhất Quận đó rồi đằng trước ra vẻ chúc mừng, đằng sau lại bảo con bé này chẳng qua có người nâng điểm chứ có giỏi giang gì đâu ...
Con biết kết quả rồi. Lớp mình có một giải Ba và một giải Khuyến khích. Con không muốn thua kém ai cả. Nhưng, con sẽ không buồn cho dù con - giải Khuyến khích, vì cái đó mới là cái có thật ...