Friday, December 24, 2010 7:01:28 AM
CHÚC MỌI NGƯỜI MỘT GIÁNG SINH ẤM ÁP, HÒA BÌNH, TÌNH YÊU & HẠNH PHÚC
Sunday, September 26, 2010 2:14:16 PM
Chị tên Ân, anh tên Hải
1975, anh là lính Cộng Hòa đóng quân ở Quy Nhơn, chị là cô gái làng tuổi đôi mươi. Họ yêu nhau…
Không lâu sau, Việt Cộng đánh vào Bình Định, anh chỉ kịp gởi lại một gói đồ cá nhân, mặc độc nhất bộ Sơ Vin trong người chạy bộ về Sài Gòn. May mắn anh còn sống về được Sài Gòn – đã cùng gia đình lui về Vĩnh Long lánh nạn
Chị lúc đó quá lo lắng cho anh – chị tìm thấy trong bọc đồ của anh mấy lá thư gia đình gởi có địa chỉ nhà trong đó. Chị quyết định đi tìm anh với hy vọng anh còn sống
Một cô gái tuổi đôi mươi xếp hàng mua vé xe đò từng chặng ngắn cùng với 1 chiếc xe đep mini và hành trang là 1 lá thư có địa chỉ lặn lội vào SGN. Ai đã từng sống trong những ngày tháng này ở Miền Nam sẽ thấy khó khăn như thế nào để đi một chặng đường như thế.
Rồi chị cũng đến được nhà anh, lúc này nhà trống không…. Dân SGN chạy loạn nhà nhà trống hoác. Vài ngày sau chị may mắn gặp một người bà con xa của gia đình, họ nói gia đình anh ở một xã heo hút ở VL, chị lại quyết định đến đó
Khi chị tìm được đến nhà anh, chị chỉ nói một câu duy nhất là chị không biết anh còn sống hay chết nên chị cố tìm đến đây, nếu anh không còn thì chị cũng muốn được biết & mang kỷ vật cuối cùng của anh đến với gia đình
Cả nhà cùng khóc
Ở lại 2 ngày chị xin phép trở về, gia đình năn nỉ chị ở lại – bố mẹ anh hứa có tiền sẽ về quê xin phép bố mẹ chị sau – Chị nhất định không đồng ý – bảo là bây giờ chị phải về - bất cứ khi nào chỉ cần người lớn 1 lần ra nhà để bố mẹ chị cho phép – chị sẽ vào lại mà không yêu cầu gì cả - Nhưng mà lúc đó không ai biết được sau này sẽ như thế nào – nghèo quá , đất nước thì loạn lạc, chính quyền thay đổi – gia đình anh còn có anh cả cũng làm lính trong Dinh Tổng Thống – Họ biết rằng có thể chia tay là không bao giờ gặp lại
Ngày hôm sau khuya nhà đã lục đục từ tờ mờ, chuẩn bị đồ ăn sang cùng ăn một bữa cơm trước khi đi.- từ nhà anh phải đi bộ hơn 10km đường bộ & đò chèo để ra lộ lớn đón xe . Họ phải dậy từ rất sớm … Nhưng cả nhà lại cùng khóc chẳng ai ăn được gì - chị ở lại thêm một ngày
Ngày hôm sau mẹ anh lại thắp đèn dầu từ khuya thổi cơm sang cho chị - lại dọn ra – lại khóc cả nhà – lại dọn vào mà chẳng ai ăn được gì. Chị lại ở lại thêm 1 ngày nữa.
Cả mười ngày như thế, sau đó cả nhà lại cố gắng dẫn chị đi tát cá, làm đồng cho chị khuây khỏa – và ngày nào cũng khóc. Đến ngày cuối – chị quyết định không thể ở lại được nữa – Ngày đi anh cùng em trai chèo thuyền ba lá đưa chị ra đường lộ, cây cối um tùm, vắng lặng chỉ có tiếng chèo thuyền lặng lẽ và 3 đôi mắt đỏ hoe.
Vậy là chị về..
Nhiều năm sau đó, cuộc sống quá khó khăn, gia đình họ không có nổi chi phí cho một chuyến đi xa. Họ cũng không dám về SGN về căn nhà của mình – Họ đã là những nông dân của miền sông nước Cửu Long
Bây giờ cuộc sống khá giả hơn, nhưng họ luôn nhớ về chị. Ngày tôi ngồi nghe câu chuyện này cả nhà vẫn ngồi khóc & nước mắt tôi cũng chảy theo. Ngày mẹ anh mất, mẹ anh cũng chỉ nhắc đến chị. Đối với họ tấm lòng những tháng ngày đó là món nợ họ cảm thấy mình không bao giờ trả được. Đến giờ này anh em của anh cứ muốn về Quy Nhơn tim chị, họ chỉ muốn biết chị sống như thế nào? Bây giờ chị đã ra sao? Những ngày tháng sau khi chia tay nhau của chị? … Nhưng nhân vật chính là anh thì lại không nói gì cả, anh vốn ít nói luôn giấu suy nghĩ của mình vào trong tim- Anh cũng đã có gia đình & anh nghĩ chị cũng thế, gặp nhau anh sẽ chẳng biết nói gì , giải thích gì và cũng không biết đối diện với chị cách nào …
Tôi là người nghe câu chuyện này, vẫn mong muốn họ dành thời gian tìm chị gặp nhau một lần. Những người có tấm lòng như thế, tất cả sẽ đủ bao dung để nhìn vào nhau
Và tôi cũng mong muốn chị đang có một cuộc sống thật tốt đẹp, như một niềm tin cổ tích, như tôi đã từng tin vào những kết thúc có hậu trong cuộc sống này
Tuesday, August 10, 2010 8:03:01 AM
Đọc xong thấy thương các anh trai hơn một chút :-)
Monday, July 12, 2010 4:07:16 PM
Là một buổi sáng cuối tuần, cùng người già & trẻ em cùng nhau dậy sớm, cafe cóc
Cho bồ câu ăn bánh mì:
Xem bồ câu bay
888 với ông già Trí Hải
Xem phim Karate Kid (rất hay)
Và đến chùa cổ Bến Chương Dương, cầu nguyện mọi điều tốt lành
Monday, June 28, 2010 11:09:42 AM
Cuộc thi nhan sắc nhưng không phải thi áo tắm, hay ứng xử hay 3 vòng mà thi bằng mông, bằng tay, bằng chân & 2 thí sinh đã để lại một chút máu trên sa trường
Read more...
Wednesday, June 16, 2010 3:09:54 AM
Còn gọi là Tết diệt sâu bọ....
Ngày trước có 2 việc mà ở quê thường làm trong ngày mùng 5 tháng 5 ngoài sự giao kèo cả gia đình phải sum vầy & cúng kiếng trong ngày này
Thứ nhất: Ba tôi hay đi hái các loại lá thuốc như ngải cứu, bồ đề, sả, đinh lăng.... thành 9 loại cho nữ & 7 loại cho nam để nấu nồi lá xông.
Theo kinh nghiệm truyền miệng thì đúng ngọ ngày này là thời khắc mặt trời tỏa ánh nắng tốt nhất trong năm, cho nên có dương khí tốt nhất, lá cây cỏ vì thế mang trong nó nhiều tinh túy hơn - rất tốt cho ai trong gia đình bị bệnh tiêu hóa k tốt hay giải cảm, thân thể mệt mỏi
Đến nay ba tôi mất và chúng tôi k làm như vậy nữa với lại trong vườn cũng k còn nhiều lá thuốc
Tự nhiên hôm nay ngồi nhớ lại & k biết còn nhà nào làm thế k nhỉ?
Thứ hai là: anh em chúng tôi luôn đi vòng vòng quanh từ nhà trên xuống nhà dưới để tìm con thằn lằn. Ba tôi nói ai mà tìm thấy con thằn lằn vào 12h trưa ngày Tết Đoan Ngọ sẽ gặp rất nhiều may mắn - Nhưng suốt bao nhiêu năm tôi chẳng tìm thấy con nào cả. Bình thường nhà có rất nhiều, nhất là buổi tối chúng tập trung gần bóng đèn để bắt muỗi. Nhà lúc trước có 1 cái gác để làm nhà kho có để rất nhiều tấm ván gỗ dỗi, chúng tôi hay lên đó kiếm trong mấy kẽ ván các trứng con thằn lằn (giống y trứng gà nhưng nhỏ xíu bằng đầu ngón tay)- vì rất tối nên luôn là chỗ trú của chúng ban ngày - Nhưng trưa mùng năm này thì chịu - chẳng có con nào :-)
Ba mẹ cũng chỉ nói thế thôi chứ không giải thích được tại sao bạn khó có thể tìm thấy thằn lằn vào ngày mùng năm??? (Giải thích kiểu khoa học ý)- Có ai biết không?
Monday, May 31, 2010 2:29:17 AM
GIẬN THÌ PHẢI THỪA NHẬN MÌNH ĐANG GIẬN
MÀ GIẬN THÌ PHẢI CHỮA LÀNH & CHUYỂN HÓA TRƯỚC GIỐNG NHƯ CHÁY NHÀ THÌ LO CỨU CÁI NHÀ TRƯỚC CHỨ KHÔNG PHẢI CHẠY ĐI TÌM & ĐUỔI AI ĐỐT NHÀ
QUAN TRỌNG PHẢI BỘC LỘ MỘT CÁCH KHÔN NGOAN
"TÔI ĐANG GIẬN" :-) :-) :-)