Mùa hoa phượng nở
Saturday, 11. April 2009, 07:12:47
Thật lạ là đến giờ tôi mới nhận ra lúc còn đi học, tôi có đến 2 lần cuối năm trong một năm. Và đó là 2 lần mà năm nào tôi cũng muốn nó đến thật nhanh. Đó là Tết và... nói một cách vô cùng "sến" đó là mùa hoa phượng nở.
Có một điều trùng hợp giữa căn phòng hằng ngày tôi vẫn ngồi bây giờ và căn phòng 4 năm trước. Từ 2 căn phòng này nhìn ra ngoài cửa đều thấy một cây phượng. Đó có thể là sự vô tình của tôi mà cũng có thể là sự cố tình của cuộc sống.
Cách đây vài ngày, bất chợt tôi nhận ra là cây phượng trước cửa phòng đã bắt đầu nở. Vậy là hè đang đến. Có lẽ vì tôi là một người quá vô tâm, chẳng để ý đến thời gian nên hè đến với tôi rất lặng lẽ và vội vã nhưng muốn tránh mặt tôi vậy.
Hơi khó hiểu với người khác nhưng... ừ thì tôi hiểu, tôi không trốn tránh đâu!
Tôi biết hè muốn tôi cứ tiếp tục cuộc sống hiện tại, đừng nghĩ về quá khứ nữa. Chúng tôi quá hiểu nhau rồi. Đã 4 năm trôi qua và năm nào cũng thế, tôi lại nhớ về khoảng trời trước căn phòng ngày đó.
Căn phòng đó nằm trên tầng 3 của dãy nhà mới nên khi nhìn thằng ra hành lang là có thể thấy được một khung cảnh không nhỏ. Và điều dễ nhận ra nhất chính là cây phượng. Nó đã ở đó từ lâu lắm rồi. Vào thời gian này, cây phượng nở hoa rất nhiều và rất đẹp. Mấy đứa ngồi gần tôi cũng "chịu khó" nói khi chủ đề là "nhìn cây phượng đẹp quá!"
Lúc đó, chúng tôi cũng chỉ biết nói như thế thôi mà không nhận ra rằng, thời gian làm học sinh của chúng tôi sắp hết. Hầu như học sinh lớp 12 khi ấy đứa nào cũng muốn mau đến hè để đi thi, để sớm được làm sinh viên... để rồi quên mất mình cũng đã vui thế nào khi lam "thứ ba học trò" và đến ngày cuối cùng...
Tôi vẫn nhớ ngày cuối cùng đó, tiết cuối cùng là Lý và thầy Long cho chúng tôi nghỉ tiết. Không biết hôm đó, đứa nào mang máy ảnh vào nữa, hình như là máy phim. Cả đám kéo nhau xuống sân trường, chỉ mỗi A4 trên khoảng sân vắng lặng ấy, cả đám cười đùa, chụp hình và rồi một số đứa ngồi... khóc.
Không biết những người đó còn nhớ và có hiểu vì sao mình khóc không nữa, riêng tôi khi đó là một tên "máu lạnh" chính hiệu nên thấy chẳng có gì. Ừ, thì cũng vì cái tính khí khi đó mà bây giờ có lẽ tôi là người nhớ nhiều nhất.
Vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc thằng Cường HD bế Vy lên chụp hình. Vào lúc đó, hành động như thế là vô cùng liều lĩnh, cả về nghĩa bóng và nghĩa đen. Mà nghĩ lại thì cỡ chị lớp trưởng nhà ta đó là bình thường rồi.
Ngày hôm đó đã đóng lại một năm học đáng nhớ nhất của tôi vì đó là năm tôi thay đổi nhiều nhất.
Có ai ngờ rằng một tên ít nói, lầm lầm lì lì lại có thể tự tuyên bố lập ra nhóm siêu quậy gồm 4 thằng không phải "gốc A4". Có lẽ vì không phải là "gốc A4" nên chẳng bít nể nang gì. Từ trò cầm chối rượt nhau cho đến cầm giẻ lau bảng quăng xuống mấy đứa con gái, và tất nhiên là không từ luôn cái trò giựt tóc con gái.
Vẫn còn may là đến giờ, nếu tập trung lại tôi có thể nhớ rõ vị trí từng đứa trong lớp. Có thể đó là "đội hình" hoàn hảo nhất của thầy Hiền. Luôn luôn cái đám nhí nhố Vũ, Vy, Thọ, Nguyên, KA, Khoa Đen ở chung với nhau. Minh thì lúc nào cũng có Ngọc Yến sát bên và cạnh đó là Nhy rồi trước mặt là LA. Thảo thì phải cặp với Ty và Thu Yến. Có một chỗ không hợp lý là thầy không cho tôi, ĐA, TA và Cường HD ngồi chung bàn, nếu được như thế thì không cần bàn cãi nữa.
Không thể quên được buổi chiều mà tôi cùng Khoa Đen đi lượn lờ về phòng học cũ. Vẫn nhớ câu nói của thằng này "lớp học cũ của tao đây", nhìn vào là tôi biết chứ vì ngày đầu tiền gia nhập A4 là tôi bước vào căn phòng này mà. Tôi cũng không biết có phải vì là người mới không mà được chú ý đặc biệt. Mới bước vào lớp thì cô Nữ đã bắt sang phòng kế bên ngồi làm kiểm tra, cũng may là có thằng Cường HD kiểm tra chung. Lúc đó vẫn chưa biết thằng này thế nào nhưng nhận xét ngày ấy và bây giờ chẳng khác nhau mấy, bây giờ có phần HD hơn hồi đó.
Năm nào cũng thế, cứ nghĩ hoài về mấy chuyện này vậy mà vẫn không biết chán là gì. Đặc biệt là trò trốn tìm ở SPKT, rồi trò ăn chuối sau này nữa chứ. A4 và SPKT hình như có một mối liên kết nào đó vì nhiều kỷ niệm của A4 gắn liền với nơi này. Những trận đá bóng với tụi A5, những buổi tối kéo nhau vào đây để... (mỗi lần nhắc lại cái này là ngồi cười).
A4 còn gì nữa nhỉ? À, cuốn sổ nhật ký (nhắc lại chuyện xưa 1 tí ha TA, đừng để bụng). Nói là cuốn sổ nhật ký của lớp chứ tôi thấy rõ là phân nửa tập trung vào cặp tình nhân siêu nổi tiếng khi đó thôi, một nửa còn lại là mấy chuyện vặt vãnh và thích nhất là đọc những ngày mà thằng Cường HD ghi (cái gì đọc làm cho mình cười là thích).
Để nhớ về A4 thì phải dành cả một tháng mà nhớ. Nào là chuyện thầy Hiền đi Thái Lan về kể, là những bài hát của cô Nữ mở cho nghe, là những câu chuyện của cô Thái, là những tiếng la của cô Hảo mỗi khi có đứa chọc giận, là những tiết đau đầu của thầy Sơn, là những ngày vừa học vừa gật gù vì bài quá... buồn ngủ của cô dạy Sử (không nhớ nổi tên) và đặc biệt là một tiết vào mùa Giáng Sinh của thầy Long (nhắc đến cái này chắc có đứa khoái chí lắm).
Ngày hôm đó, thầy Long cho lớp hát, đứa nào muốn hát gì thì hát. Đẩy qua đẩy lại, cuối cùng vì là đầu đàn của lớp nên chị lớp trưởng nhà ta đứng lên hát bài "Bài Thánh Ca Buồn". Phải công nhận là mặc dù xấu xí (hehehe) nhưng chị lớp trưởng nhà ta hát rất hay, nếu ngày đó tôi chỉ nghe tiếng mà không thấy mặt thì có lẽ... "Chị" lớp trưởng đọc tới đây chắc là khoái chí lắm nhỉ!
Nhanh thật! Bây giờ hầu hết đều đã tốt nghiệp và sắp tốt nghiệp lần nữa. Có người đã đi lấy chồng, có người học đại học, có người học cao đẳng hay trung cấp, có người làm xơ, cũng có người không nghe tin tức gì. Mỗi người là một đường thẳng, thật vui vì tất cả đã giao nhau tại một điểm.
Một ngày cuối tuần thật đẹp, thật bình yên để nhớ về một điều gì đó.



