Một phần tuổi thơ tôi
Monday, April 6, 2009 4:01:13 PM
Ai mà lại không có kỷ niệm! Dù vui hay buồn thì nó đã từng tồn tại, và điều quan trọng là nó giúp ta nhớ về một thời nào đó. Những kỷ niệm tôi thường nhớ là về thời tôi còn là một thằng nhóc học sinh lớp 12 với những trò quậy phá, những trận đi đá bóng với tụi lớp bên, những lần kéo nhau vào trường SPKT để... chơi trốn tìm.
Nhưng...
Nhưng...
Ai mà lại không có kỷ niệm! Dù vui hay buồn thì nó đã từng tồn tại, và điều quan trọng là nó giúp ta nhớ về một thời nào đó. Những kỷ niệm tôi thường nhớ là về thời tôi còn là một thằng nhóc học sinh lớp 12 với những trò quậy phá, những trận đi đá bóng với tụi lớp bên, những lần kéo nhau vào trường SPKT để... chơi trốn tìm.
Nhưng...
Cách đây vài ngày, tôi vô tình đọc 1 entry và chợt nhận ra rằng mình đã quên đi mất một phần khác của những ngày còn bé.
Là những ngày mẹ gọi tôi dậy để đi học và trong cơn mê ngủ đó, tôi còn nhớ như in tiếng cọc cạch của chiếc máy may, tiếng nhạc du dương phát ra từ máy cassette mà mãi sau này tôi mới biết đó là những bài hát bất hủ như Đồng Xanh (Green Field), Right Here Waiting For You, Chirry Chirry Cheep Cheep, Còn Chút Gì Để Nhớ...
Là lúc mẹ chuẩn bị quần áo cho anh em chúng tôi, rồi cả đám dẫn nhau đến trường cách nhà không đến 50 mét, tiếc là ngôi trường đó bây giờ không còn nữa. Là lúc ngồi mê mẩn trong quán trò chơi điện tử xem người ta chơi. Lúc đó, được cầm cái điều khiển là cả một niềm hạnh phúc lớn lao.

Ngày ấy, tiền ăn quà còn không có chứ nói chi tiền để chơi game. Lúc đó, có được 500đ là một niềm sung sướng và 10.000đ là cả một gia tài to lớn. Những lúc có tiền, tôi chỉ để dành để khi nào đủ tiền thì chơi cả 1 tiếng đồng hồ cho đã. Con nít thì làm gì có nhiều tiền, nên mỗi lần chơi là phải nộp tiền trước cho chủ quán game, đứa nào nhà giàu mới dám vào mà dõng dạc nói "chơi nhiêu tính nhiêu". Nhiều lúc không có tiền, tôi cũng ráng chạy vào ngồi xem mà quên cả giờ giấc.

Tất nhiên là mẹ tôi cấm tiệt cái trò đó, nhưng nhiều lúc cũng thương nên cho tôi chạy đi xem người ta chơi. Nhớ nhất là những lúc đi lâu quá, mẹ không thấy về, cầm cây thước đi kiếm, vì mẹ tôi là thợ may nên lúc nào cũng có sẵn thước. Hôm nào may mắn, mẹ tôi đến kiếm mà không thấy tôi, vì tôi ngồi trong góc, còn tôi lại thấy mẹ nên lẻn chạy về nhà. Có hôm "giang hồ", đi học không về nhà mà rẽ sang hướng quán điện tử, là hôm đó thế nào cũng bị úp mặt xuống đất và quỳ gối.

Tôi may mắn sinh ra vào thế hệ 8x, mà ngày trước thử nói 8x xem, đố đứa nào hiểu, nên khi nhận thức được cuộc sống thì đó cũng là lúc giao thời giữa 2 thế kỷ. Vì thế, tôi có thể hiểu ít nhiều về những khó khăn của cuộc sống và dễ dàng nhận ra được sự khác biệt giữa cuộc sống khi đó và cuộc sống của đám trẻ bây giờ. Có thể giọng điệu của tôi quá già và cổ hủ so với tuổi đời của tôi nhưng tình cách con người tôi vốn thế.

Nhớ những ngày cả đám con nít kéo nhau đến đằng sau nhà văn hóa đá bóng. Lúc ấy, nơi đó còn là một bãi đất, không phải là hoang sơ nhưng rộng. Chúng tôi thích nhất là đá bóng sát bên ngôi nhà tập võ vì chỗ đó vừa đủ nhỏ cho bọn chúng tôi. Rồi thời gian trôi qua, tôi thấy người ta đem xe kéo, máy móc đến, rồi một hôm, có một hàng rào được dựng lên và họ đang xây cái gì đó. Sân bóng nhỏ của chúng tôi trở thanh hồ bơi như bây giờ, còn sân to thì một phần thành sân tennis, một phần thành sân bóng mini. Kể từ đó, chúng tôi không còn kéo nhau lên đó đá bóng nữa. Ngày đó thích nhất vẫn là đá bóng mà không phải thuê sân.

Nói đến đá bóng thì phải nói đến 1 món vô cùng khoái khẩu là... trà đá. Nếu như bây giờ, cuộc sống đã khá hơn, người ta rủ nhau đi uống trà đạo, khoảng 20k cho 1 ấm trà bé xíu (cái này là rẻ lắm rồi), rồi lại có cô phục vụ mặc đồ kiểu Tàu hay Nhật gì đó, cầm chén trà cho đúng cách rồi rót cho thì ngày trước chỉ cần 1k-5k là có nguyên một xô trà đá cho uống.

Trà đá của chúng tôi có công thức không quá phức tạp như trà đạo, nếu không nói là vô cùng đơn giản, gồm đá + trà + nước lã. Mà chúng tôi chẳng cần ngồi nhắm mắt thưởng thức nó làm gì cho mệt, chúng tôi chỉ cần biết nó giải quyết vấn đề cốt yếu là giải khát, thế thôi, có khi lấy cả 1 ca đổ lên đầu cho đỡ nóng và nhảy vào đá bóng tiếp.

Ngày đó, nước ngọt là một cái gì đó vô cùng xa xỉ chứ đừng nói là trà sữa như bây giờ. Đi chơi cũng chỉ uống trà đá thôi, thằng nào đại gia thì mới dám gọi "cho 1 chai xá xị".

Nói đến con nít thì chắc chắn cũng phải nói đến truyện tranh. Nhớ ngày trước tôi đi học giáo lý, trong lớp có 1 thằng nhà bán báo kiêm truyện tranh, thế là tôi có cơ hội được đọc truyện mà khỏi phải mua. Nghĩ lại thấy mình cũng gian lắm chẳng kém gì người khác, nhưng dù sao đọc truyện của người ta cũng không có cảm giác như đọc truyện của mình. Khi đó tôi đọc "7 viên ngọc rồng", mê nhất là mấy chiêu chưởng như Kamejoko và Nhất dương chỉ, thế là về sau tôi quyết tâm để dành tiền mua truyện và dứt bỏ game. Nhớ có lần tôi vừa đủ tiền để mua một tập, lúc đó Mabư mập vừa thoát khỏi cái bọc, tôi chạy ra tiệm mua truyện nhưng mục đích của tôi không thành... hic, giờ nhớ lại thấy vừa tức mà vừa buồn cười. Trên đường chạy ra ngoài, tôi chạy ngang một ngôi nhà to có con chó mới đẻ, thấy tôi chạy nên... nó cũng... chạy nhưng mà là chạy theo cắn. Những ngày tháng cực hình của tôi đến, tôi phải đi chích ngừa mà con nít, đứa nào chả sợ chích, mỗi lần đi như thế thì ông bác sĩ cứ dụ mãi. Nếu lúc đó tôi mà học được chiêu Nhất dương chỉ thì con chó không tới gần được rồi.

Giờ nghĩ lại, chỉ biết cười về những việc đã qua... Cuộc sống thay đổi quá nhiều, cả về vật chất lẫn con người. Con người bây giờ tính toán hơn, ghen tỵ nhau hơn, tranh đua với nhau hơn. Theo đó là những lừa lọc, giả dối. Những người bạn ngày còn bé của tôi bây giờ đã thay đổi quá nhiều, chỉ còn lại 1 thằng đang trong quân đội mà gần cả năm trời tôi chưa gặp lại và 1 thằng ngày trước vô cùng ngây thơ mà giờ thì bớt ngây thơ đi rồi và cũng có phần gian như tôi. Ít ra thì tôi cũng gặp được những người bạn vô cùng tốt (và có bạn không tốt nữa) như nhóm "chiến hữu" của tôi, hay cô bạn cùng lớp 12 mà mãi khi tốt nghiệp cấp 3 tôi mới bắt đầu nói chuyện, rồi một cô có cùng đam mê với tôi mà có lẽ tôi khó gặp được người thứ 2 như thế, đó là niềm đam mê rock, rồi 1 cô mà luôn nhìn cuộc đời với vẻ vô tư lự khác hẳn với 1 cô luôn trầm lắng.

Một lần, có người hỏi tôi ngày trước học môn văn giỏi không, quả thật là ngày trước tôi viết văn vô cùng dở, bây giờ tôi viết có phần đỡ hơn, có thể là do đọc sách nhiều quá nên bị ảnh hưởng chút ít.
Hành trình trở về quá khứ lần này của tôi có phần dài hơn lần trước, có lẽ đó là vì những điều tôi chưa bao giờ đề cập đến. Dẫu sao như tôi vẫn thường nói, quá khứ chỉ để nhớ lại không nên sống trong nó, nó chỉ là động lực để ta sống trong hiện tại và nghĩ về tương lai. Mọi chuyện rồi lại sẽ thay đổi nhưng biết đâu, một ngày nào đó nó lại giống như ngày xưa...







