Skip navigation.

Bordeaux

a little wine...

Cô gái đẹp nhất thành phố

Thyra Samter Winslow

Dịch giả: Lê Thanh Hà


Từ năm 13 tuổi Rilla Mabry đã cảm thấy xấu hổ về hình dáng của mình. Chỉ mới 13 tuổi cô đã bắt đầu cao hơn những cô gái khác. Mức độ vụng về của cô cũng tăng lên theo chiều cao của cô và cô lại quá gầy.
Năm cô 20 tuổi, cô đã tin chắc rằng dáng người cô quả thật là xấu xí. Tất cả những cô gái khác hình như đều nhỏ nhắn, xinh xắn và quyến rũ. Rilla mặc gì trông cũng không hợp. Cô quá cao nên không mặc được những quần áo may ở tiệm. Và những bộ áo váy mỏng rộng thùng thình cứ rũ xuống quanh người cô.
Mọi bạn trai và bạn gái chơi chung đều thích Rilla. Cô là một cô gái tốt _ nếu bạn đừng để ý đến vẻ ngoài của cô. Ngay cả tóc cô cũng không đẹp - hay dính bết lại từng lọn – nhưng cô có gương mặt vui vẻ và khá thu hút.

Mặc dù không đẹp, Rilla cũng có một người bạn trai. Tên anh là Patrick Redding và cha anh là chủ một cửa hiệu tạp hóa. Pat không phải là giải thưởng lớn cho một cô gái, nhưng chúng ta không thể mong Rilla tìm được một người tốt hơn với sự xấu xí của cô. Mọi người nghĩ rằng Rilla phải rất hài lòng về việc ấy. Pat là một chàng trai dễ nhìn và không phải là người quá tầm thường.
Rilla không hề xem Pat là tầm thường. Cô biết ơn anh vì đã đối xử tốt với cô. Cô vui vẻ và thân thiện với anh hết lòng. Thật sự là cô rất mến Pat. Khi ở bên anh cô cảm thấy rất vui. Lẽ ra cô đã hoàn toàn hài lòng nếu như cô không yêu Shane Tennant. Điều đáng buồn nhất cho cô là Shane là người đáng mơ ước của mọi cô gái trong thành phố. Cha Shane là giám đốc một ngân hàng và rất giàu. Mẹ anh là người đứng đầu mọi hoạt động xã hội trong thành phố. Shane cao – cao hơn Rilla nhiều _ và lại còn đẹp trai nữa.

Pat làm việc trong cửa hàng tạp hóa với cha anh. Shane làm việc trong ngân hàng. Những người con trai ở thành phố nhỏ luôn luôn đi theo nghề của cha trừ khi họ kiên quyết theo ngành luật hoặc một ngành nghề gì khác. Rilla không làm gì cả. Cha mẹ cô khá giả đủ sống nên cô không phải đi làm. Cô đi dự tiệc tùng với Pat và ngưỡng mộ Shane từ xa. Mọi người trong thành phố nghĩ rằng cô sẽ kết hôn với Pat, anh sẽ đảm nhận tiệm tạp hóa của cha anh và hai người sẽ có cuộc sống ổn định.

Mọi chuyện đã có thể xảy ra như vậy nếu như không có Leslie Durant. Leslie Durant đã và vẫn đang là một họa sĩ minh họa cho tạp chí nổi tiếng. Ông đến Morrisville để thăm một người dì. Dĩ nhiên ông được đưa đi thăm mọi nơi trong thành phố, đến dự tất cả mọi bữa tiệc. Ông là nhân vật xã hội quan trọng trong mùa đó. Ông chỉ ở lại thành phố vài ngày, nhưng cũng đủ lâu để tạo ra nhiều thay đổi.



Ông đã nhìn thấy Rilla Mabry! Rilla đang đứng gần cửa và đang nhìn Shane Tennant. Cô không bao giờ biết gương mặt cô đã thể hiện rõ suy nghĩ của cô. Không một người nào khác để ý, nhưng Durrant, là người mới, hiểu ngay vấn đề của cô. Ông nhìn Rilla đang đứng lom khom vì cô cảm thấy mình sẽ không cao quá khi đứng như vậy, mặc một bộ áo đầm hoàn toàn không hợp với cô và tóc không được chải mượt, rồi ông nhìn Shane, ăn mặc thật hoàn hảo, tự tin, đẹp trai. Sau đó Pat đến mời Rilla ra khiêu vũ.

Vào ngày thứ hai của chuyến đi, Durrant đã nói một câu nhận xét thật quan trọng. Ông nói với những người nói chuyện với ông rằng Rilla Mabry còn đẹp hơn cả cô gái đẹp nhất thành phố. Cô là một trong những cô gái đẹp nhất ông từng gặp.

Từ xưa đến nay Rilla chưa bao giờ được ai khen nhan sắc của cô. Cô luôn luôn bẽn lẽn, mặc cảm và thường đau khổ về bề ngoài của mình . Và bây giờ, người có quyền phê bình về sắc đẹp lần đầu tiên đến thành phố đã tuyên bố rằng cô là hoa khôi.

Khi chính miệng Durrant nói với cô điều đó, cô bối rối vô cùng. Phải khó khăn lắm cô mới nói được lời cảm ơn ông. Rồi sau đó, rất rụt rè, cô đến gặp riêng ông.
“Em rất mong rằng ông sẽ chỉ cách cho em để trở thành đẹp hơn.” cô nói.
“Thật tình đó không phải là sở trường của tôi,” ông nói. “nhưng có lẽ nếu chúng ta hợp tác với nhau…”
Sáng hôm sau họ gặp nhau. Durrant đến nhà Rilla và với bà mẹ Rilla giúp, họ sửa đổi quần áo và dáng người của cô. Durrant bảo cô đứng thẳng người lên. Ông làm lại tóc cho cô, và ông chỉ cô thấy những điều không hợp trong những bộ áo váy cô mặc.



Tối hôm ấy, một buổi khiêu vũ được tổ chức để tiễn Durrant, đó là buổi tối cuối cùng ông ở thành phố. Và như ông đã đoán trước khi ông bắt đầu mọi chuyện, lần đầu tiên trong đời Rille trở thành ngôi sao sáng nhất trong một vữa tiệc. Suốt cả buổi tối Durrant rất hài lòng khi nhìn Shane Durrant khiêu vũ rất ân cần với Rilla. Shane Jennant, người Rilla đã nhìn bằng cặp mắt mong đợi , là người trước đây chưa bao giờ chú ý đến cô.

Durran trở về với gia đình và công việc của ông ở New York. Ông quên hết tất cả những chuyện ấy. Năm tháng trôi qua, và đến một ngày, câu chuyện xảy ra như sau :
Durrant đang ăn trưa một mình ở nhà hàng khi một phụ nữ cao, quyến rũ, chỉ vừa mới qua khỏi thời tuổi trẻ đến gặp ông.

“Chắc ông không nhớ tôi ?” cô nói.
Durrant không nhớ cô.
“Tôi là Rilla Tennant. Tôi là Rilla Mabry (*) khi ông gặp tôi . Ông đã đến thành phố quê hương tôi và – và đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi. Bây giờ chắc ông nhớ ra rồi?”
“Dĩ nhiên rồi”, Durrant nói. “Trí nhớ tôi rất tốt. Đó là một nỗ lực của tôi để làm thay đổi số phận của một người khác .”
“Ông đã làm một điều kỳ diệu!” Rilla nói. Trong giọng cô có một điều gì kỳ lạ ông không hiểu được.
“Tôi biết cô đã kết hôn với chàng trai cô yêu. Anh ta tên là Tennant, đúng không?”.
“Ồ, vâng ,”, Rilla nói “Nhưng làm sao ông nhớ được cái tên ấy? Và làm sao ông biết tôi yêu anh ấy?”.
“Tôi nhớ tên rất giỏi. Và tôi đã thấy cô nhìn anh ta. Câu chuyện thật đơn giản! Và tôi lại là người tạo ra nó!”.
“Vâng, đúng thế”. Rilla nói “Bây giờ khi ông nhìn lại, ông sẽ thấy thật buồn cười. Lúc ấy tôi đi chơi với Pat Redding và yêu Shane, và cảm thấy mình thật vụng về và đau khổ. Ông đến thành phố và nói tôi là người đẹp nhất, thế là tôi trở thành hoa khôi ngay. Tất cả những chàng trai đều muốn đi chơi với tôi, và tôi lấy Shane .”
“Tuyệt!” Durrant nói. Và ông mỉm cười vui vẻ. “Bây giờ hai người sống với nhau thế nào?”
“Đó là phần khó nói nhất” Rilla nói “Đáng lẽ ông không nên hỏi.
“Shane và tôi cưới nhau, và sống không hợp với nhau dù lúc đầu tôi rất hạnh phúc. Gia đình Tennant bị mất hết tiền khiï ngân hàng bị phá sản và gia đình tôi cũng gửi tiền trong ngân hàng Tennant lúc ấy nên chúng tôi cũng mất hết tiền. Rồi Shane yêu một cô gái trong đội đồng ca. Dĩ nhiên là tôi phải ly dị. Tôi dạy học ở một trường nữ sinh được ba năm rồi”.
“Thật tệ quá!” Durrant nói “ “Nhưng có lẽ như vậy tốt hơn là kết hôn với chàng trai kia, người cô không yêu”.
“Có thể”. Rilla nói “Ông không bao giờ nói trước được. Tình yêu phai nhạt dần… Patrick Redding đảm nhận cửa hàng tạp hóa của cha anh ấy, và cưới cô gái xinh và thông minh nhất thành phố. Họ có ba đứa con và rất hạnh phúc. Ồ, vâng, anh ấy trở nên nhiều tham vọng và bắt đầu tổ chức một chuỗi liên kết những cửa hàng tạp hóa. Bây giờ anh ấy là người giàu nhất và quan trọng nhất thành phố.”

Chú thích
(*) Phụ nữ Tây Phương sau khi lấy chồng sẽ theo họ của chồng. Vì vậy Durrant biết Rilla đã lấy một người chồng họ Tennant.

Tiểu sử tác giả :

Thyra Samter Winslow (1893 – 1961), sinh ở Port Smith, tiểu bang Arkansas, là một nhà báo, nhà phê bình và nhà văn. Thyra Samter Winslow nổi tiếng nhất về những truyện ngắn và tiểu thuyết của bà lấy khung cảnh ở Arkansas hay New York, nơi bà là một nhà phê bình kịch cho tờ tạp chí Gotham Guide. Bà cũng là một người viết kịch bản cho các hãng phim Columbia, RKO Radio, Warner Brothers … và viết những vỡ kịch diễn trên đài truyền hình cho đài National Broadcasting.

Các quyển truyện ngắn của bà gồm có Picture Frames (Knopf 1923), Show Business (Knopf, 1926 ) và People Arournd the Corner (Khopf, 1927). Thyra Samter Winslow

The Phantom of the Opera - Bóng ma nhà hát



Cô gái xinh đẹp bé nhỏ Christine tham gia trong một đoàn ca kịch trong nhà hát. Do tính đóng đảnh của cô ca sĩ chính, một lần Christine được trở thành người hát solo trong cả vở diễn và được khán giả đón nhận nồng nhiệt.

Christine (Emmy Rossum) luôn linh cảm có một người hộ mệnh nào đó luôn ở bên mình, truyền cảm cho giọng hát của mình và bảo vệ nàng trước tất cả những ai muốn hại nàng.

Một đêm nọ, sau những tràng pháo tay hâm mộ, ngập tràn trong cả rừng hoa chúc mừng, Christine nhận được một bông hồng. Rồi như mơ, như thực, nàng được một người đàn ông đeo mặt nạ (Gerard Butler) dẫn sâu vào tầng hầm nhà hát, đi đến xứ sở kỳ lạ của anh ta. Nơi đó, nàng được trân trọng như một nàng công chúa. Nhưng người đàn ông nhất định giấu mặt, mặc cho nàng cố gắng tìm hiểu xem anh ta là ai.




Còn Christine, cô cũng đang thương nhớ một người đàn ông lịch lãm khác - Raoul (Patrick Wilson). Nhận ra Christine là cô gái hàng xóm năm nào, Raoul lại càng thêm si mê. Tuy nhiên, tình yêu của họ giờ đây lại bị chính thiên thần hộ mệnh của Christine - bóng ma của nhà hát ngăn cản. Đơn giản vì một lẽ, “bóng ma” đó muốn chiếm được tấm lòng và thể phách của Christine.

Khi đã đem lòng yêu cô gái Christine, “Bóng ma” luôn theo sát cô và đồng thời cũng trở thành sự cản trở đối với tình yêu của cô. Những cuộc giao tranh giữa Raoul và “Bóng ma” diễn ra. Chỉ có một người duy nhất biết rõ thân phận của bóng ma bí ẩn nọ, đó là người phụ nữ trong nhà hát (Miranda Richardson).



Bà gặp bóng ma từ khi còn là một bé gái đến thăm rạp xiếc – nơi người ta dùng những nhân vật người dị dạng làm trò diễn. Trước cảnh một người đàn ông có gương mặt dị dạng bị đánh đập thậm tệ, cô bé đã động lòng thương và mở cửa giải thoát cho anh ta. Cô dẫn anh ta vào tầng hầm sâu trong nhà hát, và từ đó, người đàn ông xấu xí trở thành bóng ma huyền thoại. Không ai biết rõ nguồn tích của bóng ma ngoại trừ người phụ nữ nọ.



Đến khi cảm thấy sắp mất Christine vào tay Raoul, bóng ma thực hiện một cuộc đánh cắp, đưa cô gái về nơi thâm cung của mình. Đến phút này, người phụ nữ kia mới buộc phải tiết lộ bí mật cho Raoul.

Bằng tình yêu chân thành, Raoul tìm đến nơi người yêu bị giam giữ và cố gắng thuyết phục bóng ma hiểu về tình yêu thực sự của họ. Cũng chính nơi đây, bóng ma lộ diện là một người đàn ông có gương mặt biến dạng. Nhưng điều xúc động là không phải vì thế mà Christine kinh hãi, ngược lại nó lại gợi lên lòng thương cảm của cô. Tuy nhiên, tình yêu đích thực và duy nhất, cô đã dành cho Raoul.



Hiểu ra ý nghĩa của tình yêu, bóng ma trả lại Christine cho Raoul và nguyện mãi mãi chôn vùi mình nơi thâm cung sâu thẳm đó.



Trong phim, khán giả thấy một nàng Christine tuyệt đẹp, thánh thiện và trong trắng. Đó là nhờ sự hoá thân hoàn hảo của nữ diễn viên Emmy Rossum. Khi vào vai Christine, cô cũng chỉ mới 16 tuổi - đúng bằng tuổi của nhân vật trong phim. Emmy đã cực kỳ vất vả để hoàn thiện vai diễn này. Đến nỗi, trong cảnh hôn Raoul, do bị đóng đi đóng lại quá nhiều lần, môi cô thậm chí đã bắt đầu sưng lên và người ta phải dùng... đá lạnh để chườm cho cô.

Bộ phim được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết của nhà văn Pháp thế kỷ 20 - Gaston Leroux. Tính đến thời điểm ra đời, năm 2004, đây là bộ phim độc lập được đầu tư với kinh phí lớn nhất và đã được đền bù xứng đáng khi nhận được 3 đề cử Oscar năm 2005, giành 5 giải thưởng và 26 đề cử ở các LHP Quốc tế khác.

Từ 9 giờ tới 5 giờ và từ 5 giờ tới 9 giờ

Có rất nhiều thứ có giá trị trong cuộc đời này. Tài sản, công việc v.v... Nhưng cái quý giá nhất là thời gian. Như một mũi tên bắn ra từ một cây cung, nó sẽ không bao giờ trở lại. Thời gian mang lại những sự thay đổi cho mọi thứ - Đó là cái mà bạn không thể nắm được và không thể lấy lại.
Không có bậc thầy chinh phục nào vĩ đại hơn thời gian vì thời gian là người thắng cuộc sau cùng.
"Bây giờ" chỉ kéo dài trong khoảnh khắc vào lúc bạn nói "Bây giờ" thì nó đã trôi qua và bạn sẽ không bao giờ có thể bắt lại được bản chót của thời gian và chính bản chót đó đã làm cho thời gian rất quý. Bạn luôn có thể kiếm được một công việc khác vì bạn luôn có thể có được tài sản tiền bạc mới nhưng bạn không bao giờ bắt lại được thời gian.

Bản chất của thanh niên là lại dễ quen giá trị của thời gian. Còn trẻ nghĩa là bạn có nhiều thời gian ở phía trước vì vậy có thể bạn nghĩ là chẳng có gì sai trái khi hoang phí chút ít thời gian. Tuy nhiên không phải là như vậy. Tôi so sánh thời gian với mũi tên để nhấn mạnh rằng nó sẽ không bao giờ trở lại nhưng tôi cũng dùng sự so sánh ấy để nhấn mạnh là thời gian bay qua nhanh lắm và bay nhanh như những mũi tên.

Cách đây đã lâu tại Daewoo chúng tôi đã dùng khẩu hiệu để biểu hiện cho tinh thần của Daewoo "Chúng tôi không hề tiếc ba thứ: thời gian, mồ hôi và nỗ lực" vì tất cả chúng tôi đều biết rất rõ ý nghĩa và điều quan trọng của thời gian thành công và thất bại hoàn toàn tuỳ thuộc vào cách bạn sử dụng thời gian. Có thể là hai người đều thành công khi làm một việc nhưng người sử dụng thời gian khôn ngoan sẽ thành công hơn khi ta nói về chất lượng và mức độ thành công. Bỏ phí thời gian còn tệ hơn là bỏ phí tiền bạc vì bạn luôn luôn có thể kiếm ra được nhiều tiền hơn nhưng thời gian sẽ không bao giờ trở lại. Đôi khi bạn nghe ai đó nói là có quá nhiều thời gian trong tay là anh ta cảm thấy chán nản nhưng tôi thì không thể nào hiểu nổi nhất là khi một người thanh niên lại nói vậy.

Ngày giờ quả là ngắn ngủi đối với tôi. Tôi ước gì một ngày có 30 đến 90 giờ. Và vì thời gian rất đỗi là quan trọng đối với tôi nên đôi khi tôi cạo râu và lau mặt trên xe hơi, trên đường đi làm. Thỉnh thoảng tôi còn ăn điểm tâm trong xe. Và tôi dùng rất nhiều thời gian đi du lịch khắp nơi trên thế giới nhiều đến nỗi nếu sách kỷ lục Guinness có một phần dành cho thời gian đi du lịch thì chắc chắn sẽ có tên tôi.
Tôi đặc biệt chú ý đến việc chuyển máy bay trong khi đi du lịch vì tôi rất ghét phí phạm thời gian và nếu đổi chuyến bay sai sẽ có nghĩa là mất trọn một ngày hay hai ngày - Và mỗi khi có thể được thì tôi bay chuyến khác để đỡ phải phí phạm thời gian. Tôi ngủ trên máy bay và thức dậy khi máy bay tới vào sáng mai, tỉnh táo và sẵn sàng giữ đúng những buổi hẹn làm việc.
Đôi khi tôi đọc, nhận xét và xem xét báo cáo từ các văn phòng chi nhánh chuyển kế hoạch trên máy bay. Nhật ở gần nên tôi có thể đi qua đi lại bằng máy bay mỗi khi phải giải quyết công việc ở đó. Điều tệ là có một số người đi ra nước ngoài mà không có mục đích cụ thể nào và rồi du lịch lòng vòng tốn phí tiền của nhưng làm cho họ mãi hao phí ngày giờ thì thực là quá sức tưởng tượng của tôi.
ở Daewoo chúng tôi có truyền thống là không có hội họp trong giờ làm việc.
Chúng tôi tổ chức họp trước hoặc sau khi làm việc. Làm như vậy tôi có thể dễ dàng gặp được các trưởng phòng vào khoảng 7 giờ. Tôi nghe công nhân ám chỉ khôi hài những buổi họp đó là "Lễ cầu kinh bình minh".

Điều này làm cho bạn hiểu được phần nào tôi và nhân viên Daewoo coi trọng thời gian là tài sản vô giá như thế nào. Phần lớn động lực phát triển Daewoo được như ngày nay chính là chúng tôi biết tôn trọng và sử dụng thời gian mặc dù chúng tôi bắt đầu tương đối trễ so với những tập đoàn kinh tế khác nhưng sức mạnh lớn nhất của chúng tôi là tuổi trẻ và thời gian. Vì chúng tôi trẻ nên mang tính sáng tạo và quyết tâm có khuynh hướng mở rộng ra ngoài thế giới. Sự phát triển nhanh chóng của chúng tôi là vì chúng tôi biết giá trị của thời gian và vì chúng tôi sẵn sàng hy sinh cho tương lai. Nhiều người nói tới sự phát triển kỳ diệu của chúng tôi trong vòng 22 năm qua là điều thần kỳ nhưng có một số người hoài nghi. Tuy nhiên những gì tôi cần phải nói với những người đó là chúng tôi không đếm theo con số 22 năm.

Chúng tôi thực sự làm việc gấp hai thời gian của những công ty khác, thay vì làm việc bình thường là từ 9 giờ tới 5 giờ thì chúng tôi làm từ 5 giờ cho tới tận 9 giờ.

Tôi vẫn còn nhớ những ngay đầu ở Daewoo khi có lệnh giới nghiêm toàn quốc nửa đêm tới 4 giờ sáng, vì chúng tôi thường họp sau giờ làm việc kéo dài tới tận khuya nên thường chúng tôi cuộn mình nằm ở những quán đâu đó. Chúng tôi làm việc hăng hái và làm gấp đôi những người khác vì vậy theo nghĩa đó thì chúng tôi hoàn tất trong 22 năm bằng công ty khác phải làm xong mất 44 năm. Bất cứ công ty nào làm việc chuyên cần như chúng tôi sẽ đạt được điều tương tự; còn nếu không thì phải có cái gì trục trặc đâu đó.
Mỗi ngày đều dài 24 tiếng cho mọi người, sự khác nhau là bạn sử dụng 24 tiếng đó như thế nào? Nếu một người làm việc hoặc học tập gấp ba lần người khác trong một ngày thì anh ta sẽ có ba ngày vượt trước hơn người khác. Dĩ nhiên điều quan trọng hơn là lượng thời gian thực tế chính là thời gian sử dụng táo bạo nhất trong suốt cuộc đời.



Dùng thời gian một cách khôn ngoan. Mỗi giây phút chỉ đến một lần và những gì chỉ đến một lần đều quý. Điều quan trọng hơn là thời gian khi bạn còn trẻ thì quý giá hơn ba tới bốn lần lúc bạn đã già. Khi còn trẻ thì các bạn sử dụng thời gian sẽ quyết định chất lượng và tiêu chuẩn cho phần đời còn lại.

Ông Seneca người La Mã đã đánh giá cách sử dụng thời gian. Ông ta nói rằng cuộc đời thì đủ dài và nếu sử dụng thời gian một cách hữu hiệu thì cuộc đời càng đủ dài để làm được điều gì đó vĩ đại. Nhưng nếu bạn bỏ phí cuộc đời trong hoang phí lười biếng và sống cho một điều gì đó không xứng đáng thì sau này bạn sẽ nhận thấy rằng đã quá trễ không. Ông ta nói rằng không phải là cuộc sống tự bản thân nó ngắn ngủi nhưng chúng ta làm cho nó ngắn ngủi khi phí phạm thời gian. Có người có thể thu nhặt gom góp được cả gia tài nhưng nếu không cẩn thận thì có thể mất gia tài trong khoảnh khắc. Người khác có thể có một gia tài ít hơn nhưng nếu anh ta cẩn thận thì có thể giữ được nó trong một thời gian dài và còn có thể làm tăng giá trị của nó nữa. Nguyên tắc tương tự cũng được áp dụng cho thời gian.



Cuộc sống thật quý giá và không thể hoang phí. Bạn không thể lấy lại thời gian và bạn không sống hai lần. Đặc biệt là khi còn trẻ bạn không nên nghĩ rằng phí phạm dù một chút thời gian cũng đưực. Luôn làm một cái gì đó dầu có phí phạm thời gian, không làm gì cả là điều rất tệ. Đừng cho giây phút nào trôi qua vô ích cả vì mọi thứ đều được xây dựng trong sự tích luỹ của những giây phút, không ai có thể cho bạn lại thời gian. Thời gian nhanh như một mũi tên và không bao giờ trở lại.
Khi còn trẻ bạn phải biết cách đầu tư thời gian. Đầu tư một giờ ở tuổi bạn có thể có kết quả gấp nhiều lần khi bạn bằng tuổi tôi. Nếu bạn sống theo bài hát cổ của Triều Tiên. Hãy vui hát, hãy vui đùa, hãy vui đùa khi còn trẻ vì không thể chơi đùa khi về già, rồi phung phí thời gian thì bạn sẽ hối hận lúc bạn bằng tuổi tôi.

Vì vậy hãy đầu tư mọi mồ hôi và nỗ lực khi còn trẻ như chúng tôi đã làm tại Daewoo. Dùng thời gian của bạn thật khôn ngoan. Như tôi đã nói, có nhiều thứ quí giá trên đời nhưng không gì quí giá bằng thời gian.

(petalia.org)petalia

Canon in D (rock)

Canon in D - Pachelbel, Luân khúc vĩnh cửu

Một trong những tác phẩm yêu thích nhất của tôi và có thể cũng là một trong những tác phẩm dễ nhận ra nhất trong nền âm nhạc thế giới nói chung (không riêng gì thể loại cổ điển) chính là ‘Canon in D’. Tác phẩm được viết bởi nhà soạn nhạc người Đức, Johann Pachelbel, vào khoảng những năm 1680, thời kì âm nhạc baroque. Đây có thể coi là tác phẩm thành công nhất, nổi tiếng nhất, và có sức sống vĩnh cửu của ông. Bản nhạc ban đầu được viết cho ba violin với phần đệm của bass và gigue.


Rất nhiều các biến thể khác nhau đã được viết dựa trên tác phẩm này, từ những bản nhạc đơn giản viết cho độc tấu piano đến những tác phẩm đồ sộ viết cho nhiều loại nhạc cụ khác nhau, đó là chưa kể đến bản chơi trên guitar điện (clip do Jerry C) xuất hiện trên Youtube gần đây.

Tác phẩm này cũng được sử dụng làm nhạc chủ để trong rất nhiều bộ phim khác nhau như "Father of the Bride" hay “Runaway bride”, "The Classic" (phim Hàn)… Bạn cũng có thể dễ dàng bắt găp nó trong cả những đoạn phim quảng cáo (như quảng cáo Coca-cola trong thời gian Worl Cup 2005).



Đoạn hợp xướng ở khoảng giữa tác phẩm (viết cho guitar là D-A-Bm-F#m-G-D-G-A) được sử dụng trong rất nhiều ca khúc. Bạn có thể thấy trong những ca khúc nổi tiếng cũng không kém gì bản nhạc nhày như ‘Let it be’ của The Beatles, hay ‘Crying’ của Aeronsmith. Hoặc nếu bạn không thích Rock&Roll và Rock thì ‘Our Canon in D’ do Aaron Angello hát hay “Rain and Tear” của Aprodite’s Child, ”Graduation (Friend Forever)” của Vitamin C là những ca khúc rất đáng để nghe. Thậm chí bản nhạc còn được dùng trong game, hay làm nhạc nền cho các ca khúc thuộc những thể loại hiện đại ngay nay như hip-hop, R&B…

Chính vì sự xuất hiện quá phổ biến của bản nhạc nên tôi mới nói rằng Canon có thể là một trong những tác phẩm âm nhạc dễ nhận ra nhất trên thế giới. Tôi đã cho nhiều người bạn nghe bản nhạc này. Họ không biết tên cũng như tác giả của nó, nhưng hầu như ai cũng thốt lên “nghe quen quá!”. Nói thêm rằng bản nhạc cũng rất được ưa chuộng chơi trong các đám cưới, đặc biệt là ở Mỹ.



Điều khiến “Canon” được yêu mến và có sức sống bất tử chính là ở sự đơn giản của tác phẩm. Tên của bản nhạc bị nhiều người nhầm là Cannon (súng thần công, đại bác), thực chất Canon (hay Kanon) có nghĩa là Luân khúc, tức là khi một đoạn giai điêu được bắt trước và lặp lại để tạo thành bản nhạc. Nhạc cụ hoặc ca sĩ đầu tiên bắt đầu với một giai điệu. Sau vài nốt nhạc, nhạc cụ hay ca sĩ thứ hai bắt đầu lặp lại (bắt trước), cái thứ nhất một cách chính xác ở cùng một bậc, chỉ khác là thời điểm bắt đầu muộn hơn. Người soạn nhạc có thể cho thêm bao nhiêu nhạc cụ hay ca sĩ chơi tiếp sau tuý ý.

Cái tên Canon còn được đặt cho một bộ manga khá nổi tiếng của Saito Chiho, một nữ mangaka chuyên viết về thể loại Shouji manga (tức các truyện tranh lãng mạn, tình cảm dành cho thiếu nữ). Và ở đó, nó được dịch là “Hoa âm”. Thật lòng, tôi không thích chuyện của Saito. Nhưng Canon cũng là một bộ manga đáng đọc, đặc biệt là nếu bạn đã biết đến bản nhạc này. Đó là câu chuyện buồn (hay đúng hơn là bi kịch) về một cô gái mang tên Canon với tình yêu âm nhạc kì lạ và cũng là một violonist thiên tài. Đọc cả bộ manga này, có cảm giác như âm thanh bản nhạc của Pachelbel cứ ngân vang trong từng trang truyện.

Lần đầu nghe Canon (tất nhiên là bản violin gốc của Pachelbel) tôi thật sự choáng ngợp. Cảm giác như đang bị nhấn chìm trong dòng xoáy của những giai điệu đẹp đẽ cứ lặp đi lặp lại. Có lúc bản nhạc buồn một cách dịu dàng, sâu lắng, nhưng có lúc lại khiến ta như muốn nghẹt thở. Canon là bản nhạc có thể chia sẻ với người nghe mọi cung bậc cảm xúc, lúc vui cũng như lúc buồn, khi đau đớn cũng như khi hạnh phúc, lúc trầm lắng, suy tư cũng như khi háo hức, rộn ràng… Và khi bản nhạc dừng lại rồi, những dư âm của nó vẫn cứ vang vọng, lặp đi lặp lại trong lòng ta tưởng không bao giời dứt. Tất cả cảm giác chỉ có thể thấy được trọn vẹn với những âm thanh Canon vang lên từ phím Violin, chứ không phải từ bất cứ một loại nhạc cụ nào khác. Đó là cảm nhận của tôi sau khi đã nghe các version chơi trên guitar, piano, sáo, và cả xylophone…


Thế nhưng, “Canon” được Jerry C chơi theo phong cách rock lại là phiên bản tôi đặc biệt yêu thích. Cũng có thể vì tôi vốn là một fan của rock chăng? Đoạn dạo đầu, trên nền nhạc đệm quen thuộc của bản Canon nguyên thuỷ, tiếng guitar của Jerry vang lên vừa chậm rãi, vừa cao vút, luyến láy như một cây violin thực sự. Ở những đoạn chorus, tốc độ chơi guitar được đẩy nhanh đến mức …đáng sợ. Canon của Jerry cùng với tiếng trống điện tử làm nền tạo ra một cảm giác mới lạ, mãnh liệt, ngây ngất đến khó quên.Quả không ngoa khi người ta xôn xao về một “thiên tài guitar” trẻ khi xem đoạn clip của anh trên Youtube. Chính tôi khi nghe anh biểu diễn bản nhạc này cũng tưởng như đang được nghe tiếng giutar của YngMansteem – một trong những tay guitar hàng đâu thế giời hiện nay – trong video biểu diễn solo cùng giàn nhạc giao hưởng tại Nhật Bản.

Chắc hẳn khi viết “Canon in D” suốt những năm 1680, Pachelbel không bao giờ có thể tưởng tượng rằng tác phẩm của mình sẽ tồn tại đến tận ngày nay. Giờ đây, sau hơn 300 năm kể từ khi bắt đầu được sáng tác, Canon vẫn giữ nguyên sức hút kì diệu của nó đối với bao thế hệ những người yêu nhạc.

( theo " thế giới nhạc cổ điển ")

Cuộc sống này có tồn tại khái niệm “ Công bằng” không ?

…Câu hỏi vạn thưở, có thể là có và cũng có thể là ko, muốn trả lời sao cũng được. Nhưng vốn dĩ, cái tồn tại là cái đã hình thành, có cấu trúc, hình hài và được mọi người thừa nhận. Mà theo tôi, cái “thực” đó chính là: Cuộc sống này, không hề công bằng…

Vì sao ư? Thời đại “kỹ thuật số, công nghệ cao”, cái gì cũng đụng vào máy móc, cái gì cũng được lập trình sẵn, cuộc sống vật chất có thiếu thốn gì đâu, có thiếu là thiếu tình cảm, cách người ta đối xử với nhau, cách người ta tệ bạc với nhau, cách lợi dụng nhau để đạt được mục tiêu…Ấy vậy mà điều tưởng chừng là “tiêu cực” đó vẫn hiển nhiên tồn tại, được chứng minh như 1 sự tự nhiên, khách quan ( )

Ham muốn không bao giờ là đủ, người ta có 1 thì muốn có 10, có 10 rồi thì lại muốn có tới 100, thậm chí là 1000, đến khi đó là con số 1000…000 , tham vọng chỉ dừng lại khi người ta ngừng ham muốn. Mà khoan hãy bàn về những vấn đề Vĩ mô đó. Nó lớn quá, sâu xa quá, ở 1 chừng mực nào đó, tôi ko thể với tay tới điều đó được…

Nhiều lúc, tự ngồi nghĩ 1 mình, tại sao trên đời này lại luôn tồn tại 1 nghịch lý “phi công bằng”. Có thể cùng giỏi như nhau, cùng sinh trong cùng thời điểm, cùng tồn tại trong cùng 1 mảnh đất lớn, mà có những người cứ Tết đến là đủng đỉnh quần áo, phấn son, xe xịn , tóc tai model( ) mà đâu phải là Tết ko. Này nhé! Tôi sẽ liệt kê xem 1 năm, 365 ngày có bao nhiêu ngày “Lễ lớn”, đầu năm Tết tây (1/1), rồi ngày Valentine (14/2), Tết ta, ngày Quốc tế PN( 8/3), chưa hết, có anh còn chơi cả Valentine trắng (14/3), rồi 26/3. Hết tháng 3, là 30/4, 1/5, rồi ngày 19/5. Hoho, tiếp đó nữa, ngày tết thiếu nhi nhưng “dành cho người lớn là chủ yếu” 1/6,…2/9, 20/10 ( tháng 3 là của Quốc tế, tháng 10 là của VN ), 30/10 (Halloween), 20/11, 24/12 ( Noel tưng bừng )…

Đó, bây giờ dù là lễ Tây hay Ta thì đều chơi tuốt, đều ăn chơi ko chừa Lễ nào ( tính ra thì tháng nào em cũng được đi chơi đấy nhỉ ?! )

Nhưng mà cứ bán kính 100m, thì lại có những cảnh khiến cho chúng ta ko thể nào ngó lơ được, 1 bác vá xe bên lề đường mặt mũi lấm lem, phủi phủi tay còn dính dấu nhớt, ông cặm cụi đếm từng tờ tiền lẻ, khi ông vừa vá xong cho khách, những tờ 500, 1000 hay 2000 dày cộm trên bàn tay đen dầu của ông, ko phải là ông có nhiều tiền, muốn khoe cho thiên hạ biết…mà là ông đang đếm những đồng tiền 1 ngày làm cực nhọc của mình, đếm đi đế lại để cảm nhận niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, giá trị đồng tiền khi đó lớn lắm, mặc dù ko nhiều, so với những kẻ tiêu hoang…hoặc 1 cậu bé nhỏ tuổi, ăn ổ bánh mì 1 cách ngấu nghiến, tay cầm xấp vé số, 1 tay lau mồ hôi nhễ nhại trên trán, mà người em thì ốm yếu nhỏ nhoi như hạt cát giữa sa mạc . Các em bị bạo hành, bị tra tấn… cái này tôi biết, các bạn biết, thời sự đưa tin, báo chí đăng bài tấp nập, ấy vậy mà các em có được giải thoát gì đâu, cũng tiếp tục bị hành hạ. Trẻ em có quyền đi học, có quyền vui chơi, có quyền được bảo vệ và chăm sóc, các em có đầy đủ mọi quyền lợi do người lớn ban ra, nhưng cũng chính người lớn lại cướp đi cái quyền đó…Trong khi đó, những đứa trẻ khác, ngày ngày đi học có ba mẹ đưa đón, về nhà là nằm ườn ra xem hoạt hình, đi tăm cũng có ng` nhắc, ăn cơm cũng có ng` chăm, muốn ăn gì có đó, hôm nay em thích ăn KFC, mai em ăn hamburger, mốt em ăn mì xào giòn…Đó, cùng là trẻ em cả, mà sao chúng khác biệt quá!
Bạn ơi, có bao giờ bạn bắt gặp cảnh tượng 1 người nghèo đói, họ phải moi bao rác trước nhà người ta để tìm miếng thịt đang ăn dang dở không, có bao giờ bạn gặp cảnh 1 nhóm thanh niên trẻ trung, sành điệu ăn những quán sang trọng, bỏ thừa rất nhiều thức ăn dư...Bạn có sự so sánh nào giữa 2 tình cảnh ấy chưa? Nếu có thì chắc chắn bạn sẽ thấy, cuộc sống này không bao giờ có khái niệm gọi là " công bằng "

Tại sao có những người không bao giờ biết giá trị đồng tiền là gì??? Dù là ko phải mình là người làm ra chúng , ăn 1 tô phở phải chừa lại 1 ít để cho những ng` xung quanh biết là mình chẳng cần ăn, phải để lại 1 ít để còn chứng tỏ tôi là người lịch sự, uống 1 ly nước mấy chục ngàn cũng phải chừa lại 1 ít dưới cốc để người phục vụ biết bạn cũng chả cần uống nước gì cả, cao sang mà! Chi vậy? Đã bỏ ra số tiền gần gấp đôi ng` khác để vào nhà hàng hay quán cà phê sang trọng rồi thì nên dung sao cho xứng đáng chứ? Bạn có chừa lại vài cọng phở thì chủ quán có tính bớt tiền đâu, chừa lại 1 ít nước thì cũng có làm cho cái ly đẹp hơn đâu…Việc gì mà phải màu mè thế?! Các chị cứ tỏ ra e lẹ trước các đấng mày râu làm gì cho khổ, cứ thể hiện là chính mình, miễn sao vẫn giữ được nét nữ tính, đoan trang của con gái là được rồi. Còn các anh, đâu cần phải đao to búa lớn, đâu cần phải nói ra cho người ta biết là mình là đấng trượng phu, thấy ng` con gái nào đó đang lui cui dắt xe thì mình chạy lại đỡ ng` ta 1 cái, như vậy là cũng biết ơn nhiều lắm rồi.



Tôi từng chứng kiến mấy anh sinh viên cùng trường mình, đẹp trai, khỏe mạnh ( cái này là do tôi nhìn thấy tướng tá các anh ý thế, chứ có bệnh tật gì trong ng` ko thì ko biết ) nhìn thấy 1 bạn nữ bị tật ở chân, phải chống nạn đi lại rất khó khăn. Oho, ấy vậy là mấy anh ấy rất tỉnh táo…đứng đó ngó chơi ^^ để bác bảo vệ già đỡ cô bé đó đi từ trong sảnh, xuống từng bậc thang rồi ra đến ngoài cổng, và ngay khi bắt gặp điều ấy, tôi “ khâm phục” mấy bạn nam đó lắm! Là nam nhi mà lại tỉnh bơ nhìn 1 bạn nữ bị tật đi từng bước khó khăn…1 trường hợp này nữa nhé, có 1 anh bạn học chung lớp môn P với mình, trong lớp chỉ khoảng 20sv thôi, chỉ có 3 nam , lần đó chúng tôi học ở lầu 5 và phải leo cầu thang bộ đến phòng học, thầy giáo có 1 tài liệu cần photo gấp, và đã nhờ 1 thành viên đi, các bạn nữ chúng tôi đề nghị thấy giao cho bạn nam duy nhất đang có mặt trong lớp, anh bạn này cao to, và tôi đoán là chẳng có bệnh tật gì cà. Olala, các bạn biết ko? 1 phản ứng cực kỳ “dễ thương”..Anh bạn này đã phủi tay lắc lắc ra vẻ ko đồng ý khi thầy đưa xấp tài liệu cho bạn đó. Và ko chỉ riêng mình tôi, các chị trong lớp vô cùng “ ngưỡng mộ” cái hành động … Hãy thử nghĩ, bạn chứng kiến được màn “phẩy tay” đẹp mắt đó, bạn có nhịn đc cười ko? Còn tôi, chắc chắn có, tôi cười vì cái chất “ nam nhi” của anh chàng. Lại còn lắm cảnh bức xúc mà tôi chứng kiến ngay tại nơi mình tiếp xúc nhiều nh[ ư trường học, ngoài đường…


(Tôi ko hề có ý phê phán hay lên án mấy bạn nam đâu nhé, dĩ nhiên cũng có những bạn nam rất tốt, nhưng số đó hơi hiếm, xác suất chỉ là 1 con số nhỏ lẻ, chưa thấm tháp so với mong đợi của phái nữ ngày nay…)



Moonlight Sonata

Ánh trăng đi về đâu trong đêm thanh vắng? Ánh trăng trải lòng ai những phút cô đơn? Trăng rơi trên sông một nỗi buồn cô độc, đẹp mà bí ẩn, xa xôi và đau đớn. Ai đã một lần nghe ánh trăng rót vào lòng như từng giọt buồn rơi qua bản sonata không bao giờ cũ với thời gian, để thấy sóng lòng cuộn dâng, khi êm ái thiết tha, khi mãnh liệt tuôn trào, khi khắc khoải và khi òa vỡ một nỗi niềm không thể gọi tên?
Bạn đã bao giờ nghe chưa, bản sonata cho piano số 14 của Beethoven ấy, mà sau này được phổ biến với cái tên “Sonata ánh trăng”? Hãy nghe đi, và sẽ thấy, trăng không chỉ là trăng, trăng tràn ngập cả một cõi lòng đang dậy sóng.

Nhà thơ Ludwig Rellstap quả là có lý khi đặt tên cho bản giao hưởng này là “Sonata ánh trăng” để diễn tả tiếng nhạc tựa như “ánh trăng tỏa trên mặt hồ”. Nghe chương nhạc đầu tiên của bản sonata này, có thể hình dung ra một thứ ánh sáng bàng bạc đang dịu dàng lan tỏa – một sự lãng mạn nhẹ nhàng.



“Sonata ánh trăng” có ba chương tất cả: Adagio Sostenuto, Allegretto, và Presto Agitato. Cả ba chương là sự hòa quyện của những thang bậc cảm xúc khiến tôi liên tưởng đến một câu thơ của Xuân Quỳnh: “dữ dội và dịu êm, ồn ào và lặng lẽ”. Chương một được viết dưới hình thức sonata rút gọn với giai điệu chậm rãi, tha thiết mà nhà soạn nhạc Pháp Hector Berlioz gọi là “lời than vãn”, gợi lên một thứ tình cảm dịu êm như ánh trăng tan trên mặt hồ lặng sóng, khiến người nghe lắng mình vào thế giới của giấc mơ và hồi ức. Chương hai là phần minuet và trio tương đối truyền thống, mang nhịp điệu nhanh hơn như ánh trăng đang mải miết theo dòng chảy của sông dài, gieo vào lòng người một niềm linh cảm có điều gì đó dữ dội sắp xảy ra. Chương cuối được viết ở hình thức sonata sôi nổi với nhiều hợp âm rải nhanh và âm nhấn mạnh mẽ, thể hiện cảm xúc mãnh liệt, dữ dội như ánh trăng vỡ ra trên mặt nước cuồn cuộn sóng giữa trời giông tố, nghe mà cảm giác như chính mình đang vật lộn với cuồng phong. “Sonata ánh trăng” chứa đựng nỗi buồn đau nhưng không tuyệt vọng, nếu không muốn nói là lột tả được khát vọng hướng đến một điều gì đó tốt đẹp hơn từ trong đau khổ.

Dường như “Sonata ánh trăng” nghe hay hơn trong đêm, và đó phải là một đêm thanh vắng. Khi tiếng dương cầm vang lên là cả không gian và thời gian ngưng đọng lại. Tôi lặng lẽ chiêm ngưỡng cái đẹp u uẩn của một cuộc tình cô liêu thấm đẫm ánh trăng. Ôi, ánh trăng… Ánh trăng phủ trên mặt nước lấp lánh sáng, ánh trăng len qua vòm lá đẫm sương đêm, ánh trăng đổ xuống một căn gác buồn cô tịch, ánh trăng đọng lại trong một đôi mắt dõi theo phía chân trời… Kìa một đôi tay chìa ra đón lấy ánh trăng như hứng lấy cả một trời hy vọng.

Beethoven sáng tác bản Sonata cho piano số 14 năm 1801 và đề tặng cho cô học trò 17 tuổi của mình là nữ bá tước Giulietta Guicciardi. Sau khi Beethoven qua đời vài năm, nhà thơ và cũng là nhà phê bình âm nhạc Đức Ludwig Rellstab đã so sánh những giai điệu mượt mà trong chương đầu của tác phẩm với ánh trăng trên hồ Lucerne. Từ đó bản nhạc này được mọi người biết đến dưới cái tên “Sonata ánh trăng”.

“Sonata ánh trăng” huyền ảo quá, và ngay cả sự ra đời của nó cũng có thật nhiều giai thoại. Sau đây là một giai thoại nổi tiếng về xuất xứ của bản nhạc bất hủ này.

Năm 1801, Beethoven đang sống ở kinh đô âm nhạc thế giới là thành Vienna – thủ đô nước Áo. Để trang trải khó khăn trong cuộc sống thường ngày, ngoài việc sáng tác, Beethoven còn dạy nhạc cho con gái các nhà quý tộc. Beethoven xấu trai nhưng mang một trái tim nghệ sĩ đa tình. Ông đem lòng yêu say đắm một học trò của mình là Giulietta Guicciardi. Cô thiếu nữ dường như cũng biết được điều đó nhưng chỉ im lặng khiến Beethoven càng thêm hy vọng. Thế nhưng, tình cảm ấy của Beethoven đã bị cự tuyệt khi ông ngỏ lời với Giulietta dưới vòm hoa nhà nàng vào một buổi tối sau khi dạy xong. Tuyệt vọng và đau đớn, đêm hôm đó Beethoven đã lang thang vô định trong thành Vienna rồi đứng cô độc trên cây cầu bắc qua dòng Danube xanh xinh đẹp. Đó là một đêm trăng rất sáng, Beetthoven như sực tỉnh khi đắm mình trong một không gian tĩnh lặng ngập tràn ánh trăng với nước sông Danube lấp lánh huyền ảo. Thành Vienna đã chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ còn người nhạc sĩ đau đáu một mảnh tình đơn phương đang đứng cô độc giữa đất trời thấm đẫm ánh trăng. Đâu đây tiếng dương cầm vang lên xa vắng, tiếng đàn như hút hồn dẫn bước chân Beethoven đi một cách vô thức đến một ngôi nhà trong khu lao động nghèo. Ở đó chỉ có người cha đang ngồi nghe cô con gái mù của mình chơi dương cầm. Người cha đau khổ bảo Beethoven rằng con gái mình chỉ có một ước mơ duy nhất suốt cuộc đời là được ngắm nhìn ánh trăng trên dòng Danube, nhưng ông chẳng bao giờ có thể đem đến cho con niềm hạnh phúc giản dị ấy. Xúc động trước tình cảm của người cha dành cho con gái và ngạc nhiên trước tiếng dương cầm thánh thót của người thiếu nữ mù, Beethoven ngồi vào cây đàn và bắt đầu chơi. Những nốt nhạc vang lên ngẫu hứng, ào ạt dâng theo cảm xúc mãnh liệt của nhà soạn nhạc thiên tài, lúc nhẹ nhàng hiền dịu như ánh trăng, lúc lại mạnh mẽ mênh mang như sóng sông Danube. Dường như không còn cuộc sống vất vả với những lo toan thường nhật, không còn những mảnh đời đau khổ, những bi thương tuyệt vọng mà chỉ còn một thế giới huyền ảo, lung linh như cổ tích. Tiếng nhạc ngân lên trong ánh trăng, thấm đẫm trong ánh trăng, dạt dào trong ánh trăng, đọng lại từng giọt cảm xúc đầy khát vọng bứt ra khỏi lời nguyền của số phận.

Tôi nghe “Sonata ánh trăng” nhiều lắm rồi, nhưng vẫn không bao giờ chán. Mỗi lần nghe là một lần trải nghiệm với vẻ đẹp mê đắm và khao khát mãnh liệt giữa tận cùng bát ngát ánh trăng.

-----------------------------------

Bài giao hưởng này nghe thì tuyệt vời - nhưng nếu biết xuất xứ của nó bạn sẽ còn phải thốt lên tuyệt vơi hơn nữa ! Bài này nghe thì buồn nhưng nếu nghe kỹ hơn nó sẽ làm mình yêu cuộc sống hơn rất nhiều . Bản sonata chứa đựng sự đau đớn đến tột cùng của con người nhưng trong sự đau đớn đó lại đâm chồi hy vọng . Sự hy vọng một cái gì tốt đẹp hơn trong cơn bão đau khổ . Cuối cùng cái nào sẽ thắng ....

Xuất xứ bài Sonata Ánh Trăng

Vào năm 1801 là lúc Beethoven đang sống ở Vienna - thủ đô nước Áo - kinh đô âm nhạc của thế giới khi ấy . Bên cạnh việc sáng tác , để có thể trang trải cho những khó khăn trong cuộc sống của mình ông còn phải đi dạy nhạc cho con gái các nhà quý tộc . Một trong những học trò của Beethoven là Countess Giulietta Guicciardi - Beethoven đã đem lòng yêu cô gái này ngay từ lần gặp đầu tiên , Giulietta dường như cũng biết được tình cảm của Beethoven dành cho mình nhưng nàng chỉ im lặng , điều ấy khiến Beethoven càng thêm hi vọng . Vào một tối sau buổi học , dưới vòm hoa rất đẹp của nhà Giulietta , Beethoven đã ngỏ lời với người mình yêu nhưng ông thực sự thất vọng và đau khổ khi bị từ chối .

Không về nhà , ông đi một mình trên đường phố thành Vienna một cách vô định , lúc này ông chẳng để ý gì đến thế giới xung quanh nữa , và cũng chẳng biết mình đang đi đâu Đã rất khuya , lúc này Beethoven đang đứng cô đơn một mình trên chiếc cầu bắc qua dòng Danube xinh đẹp , hiền hòa. Gió và nước sông Danube lấp lánh ánh vàng làm Beethoven chợt thoát khỏi dòng suy nghĩ và nhận ra đêm nay là một đêm trăng rất sáng . Cả thành Vienna cổ kính đang chìm sâu vào giấc ngủ , tĩnh lặng dưới ánh trăng dịu dàng huyền ảo .

Bất chợt ông nghe thấy đâu đó tiếng đàn Piano vang lên thánh thót nhưng buồn bã , xa vắng . Đi theo âm thanh của cây đàn Beethoven cuối cùng cũng đến được một ngôi nhà trong khu lao động nghèo , trong nhà chỉ có một người cha đang ngồi nghe con gái mình chơi dương cầm . Người cha của cô gái nói với Beethoven rằng con gái mình đã không được nhìn thấy ánh mặt trời ngay từ khi mới sinh ra , suốt đời cô chỉ có một ước mơ duy nhất là được ngắm nhìn ÁNH TRĂNG trên dòng Danube ... người cha đau khổ nói rằng có lẽ chẳng bao giờ ông có thể đem đến cho con niềm hạnh phúc giản dị ấy Beethoven cảm thấy rất ngạc nhiên khi thấy cô gái vẫn chơi được piano và xúc động trước tình cảm của người cha dành cho con gái và số phận không may mắn của người thiếu nữ . Ông ngồi vào cây dương cầm và bắt đầu chơi , những nốt nhạc cứ ào ạt dâng lên theo cảm xúc mãnh liệt của nhà soạn nhạc thiên tài , lúc nhẹ nhàng hiền dịu như ánh trăng , lúc lại mạnh mẽ mênh mang như sóng Danube - những nốt nhạc và ánh trăng như hòa quyện vào với nhau dường như đang đưa con người ta đến một thế giới cổ tích huyền ảo - ở nơi ấy , không còn những lo toan thường nhật của cuộc sông lao động nghèo khó vất vả , không còn những bất công , đau khổ - mà là một thế giới của tình yêu , lòng nhân ái , sự cao thượng - một thế giới của chân thiện mỹ mà từ thuở hồng hoang cho đến bây giờ , con người vẫn không ngừng khao khát vươn tới .


Xin nhấn mạnh rằng , bài này được Beethoven ngẫu hứng sáng tác ngay từ sự việc được chứng kiến và chơi ngay tại chỗ chứ không hề chuẩn bị trước .

Đọan thứ 1 : Đây chính là phần được biết đến nhiều nhất. Nét giai điệu trong chương một là những âm điệu chậm rãi khoan thai, trên nền hợp âm rải là những giai điệu sâu lắng, đưa người nghe vào một thế giới vô thức, thế giới của giấc mơ và hồi ức. Chương một của bản sonata được coi là một bản dạ khúc tuyệt vời

Đọan thứ 2 : Chuẩn bị cho người nghe mốt sự việc sắp xảy ra và sẽ rất dữ dội

Đọan cuối : Một cơn bão thật sự nổi lên và khi nghe đến đọan này người nghe có cảm giác chính họ đang vật lôn và cố gắng vượt qua cơn cuồng phong của định mệnh

Nguồn: Blog Opera của Sieunooob




Vội vàng...

Rằng có một lần gặp nhau bỡ ngỡ
Đâu ai dám ngờ, con tim thẫn thờ
Mong tin mỗi giờ

Rằng biết em ngại ngùng nhưng vẫn cố
Trao em những lời, trêu khen bướm hoa
Tim anh rối bời

Có, có những lúc nghe lòng đau nhói
Khi vẫn biết rằng ta, muốn được yêu, thật lòng
Có, có những phút nghe lòng tê tái
Khi em có nào tin, chút tình ta




Trách ta vội vàng nên đánh mất
Trách em ngại ngùng trong phút chốc
Có khi nào tình đến nhanh bao giờ

Trách ta một lần không nói rõ
Trách em ngờ vực câu nói đó
Nên đánh mất ngày vui
Giờ ta tiếc mãi khôn nguôi

Ước mong một ngày em sẽ thấy
Những chân tình trong anh vẫn đấy
Sẽ không vội vàng nữa, như bây giờ

Sẽ không còn nhiều đêm bối rối
Sẽ không còn chờ nhau mỗi tối
Khi em biết rằng ta
Chờ em đã bao đêm qua


------------------------------
Giá như cuộc sống này đơn giản hơn nhỉ, giá như cũng có thể nén mọi việc như nén 1 tập tin trong máy tính,...
Mà chính vì không thể nén tâm tư tình cảm con người nên có nhiều sự việc mới thành ra phức tạp thế , con người ta mới có những nghi kỵ, có những hiểu lầm...
Và xung đột
Giá như đừng quá vội vàng bước đi, đừng vội cất tiếng nói khi ta chưa thể chắc rằng đó có phải là điều ta muốn nói hay không...
"Giá như có ai đó chờ tôi mỗi tối"
Giá như thời gian cho phép ta được dừng lại đôi chút, để quay lại nhìn xem, có ai đó đang chờ đợi ta hay không, ta cứ vội vàng bước đi để mong đuổi kịp người đằng trước, nhưng đôi lúc lại bỏ quên người phía sau, sự chờ đợi của họ mong manh vô cùng, và cũng giống như ta, cũng mong manh và dễ vỡ
....Bởi, bất cứ sự " vội vàng" nào cũng dễ vỡ, nhạt nhòa như làn khói, rồi sẽ tan biến

Một ngày đẹp trời, tôi nhận ra là mình yêu tất cả những gì mà tôi đang có...



Càng ngày, tôi càng nhận thấy là mình được ông trời ban cho nhiều món quà quý giá mà người khác không có được...và tôi sợ 1 ngày nào đó, như 1 cơn lũ hay 1 sự giành giật của số mệnh, tôi sẽ mất đi những món quà đó.
Tôi yêu gia đình mình, ba mẹ, anh chị em, tất cả mọi người trong nhà đều yêu thương tôi, xem tôi như trứng mỏng. Hihi, chính xác là vậy, tôi chưa từng thiếu thứ gì cả, nhất là tình cảm thì càng không. Có thể tôi so với những người bạn cùng trang lứa khác thì bề ngoài chẳng model, chẳng điệu đà, cũng chẳng xì-tin gì cho cam, nhưng mà có 1 điều là tôi chẳng bao giờ đem ba mẹ mình ra đùa cợt như nhiều bạn khác hay làm ( ) Và tôi ghét điều đó, tôi ghét những người không biết yêu thương cha mẹ, tôi không hiểu lắm lý do vì sao họ lại thế, nhưng việc làm cho ba mẹ phải thất vọng về mình, về mặt nhân cách là điều không thể...thông cảm được.
Và tôi tự hào về mái ấm của mình...

Bạn bè, tôi không có nhiều bạn, chính xác là vậy. Những người ghét tôi ư? Nhiều lắm, tôi nghĩ là mình biết lý do nhưng tôi không muốn bào chữa cho mình, vì ở đời thì muốn mọi người đều yêu quý mình thì đó là chuyện...không tưởng. Nhưng, tôi có những đứa bạn thân thật tuyệt, liệt kê xem nào! Hoho, không nói ra đâu, có ai đó đọc entry này thì tự hiểu thôi^^ Quỷ cả mà !!!
Thật ra thì những con bạn tưng tửng đó chúng rất hồn nhiên, nhí nhảnh, tôi không biết chúng có " yêu" tôi nhiều như tôi "yêu" chúng hay không, nhưng về phương diện nào đó, thì mỗi khi tôi có chuyện gì thì những đứa bạn của mình đều không bỏ tôi lại 1 mình, với điều kiện là tôi phải nói là tôi đang buồn hay có dấu hiệu về ...khủng hoảng tinh thần ( nghe ớn quá !). và ngược lại, tôi cũng thế...
Tôi nhận ra, để làm bạn được với nhau đã là 1 cái duyên "trời cho", nhưng để làm được bạn thân thì đó là điều do ta tự tạo ra, tự vun đắp cho tình bạn ấy

Và, tôi yêu... những người bạn của tôi

Gần đây, có 1 người xuất hiện trong việc học của minh, đã làm tôi có những suy nghĩ khá tích cực. Đó là thầy giáo dạy tiếng Pháp của mình. Hehe, nói đến thầy thì chỉ biết dùng từ "ngưỡng mộ" thôi! Vì sao, hehe...thầy đẹp trai kiểu tài tử ci-nê, cái vẻ đẹp lãng tử khiến cho các nàng thích thú ấy, thầy giỏi, cái đó là dĩ nhiên, vì thầy vừa dạy tiếng Pháp, vừa dạy về tâm lý-xã hội học. Điều đó có nghĩa là thầy có cái nhìn khá bao quát về các vấn đề xã hội mà mọi người cần biết. Cái điều làm tôi ngưỡng mộ ở thầy nữa đó là cách nói chuyện nhẹ nhàng và tế nhị của thầy, pha lẫn sự kín đáo của 1 người chững chạc, có sự trải nghiệm. Dường như 2 từ " XIN LỖI" & " CẢM ƠN" luôn thường trực trong từng câu nói, đó là điều mà tôi hiếm thấy ở những người con trai khác trong cùng thời đại này. Và thầy đã từng sống ở Pháp, ở 1 đất nước mà tôi thèm khát được đặt chân đến đó, nên tôi thấy ở thầy có những điều làm mình thấy cần phải học hỏi. Thầy mang đến cho các sinh viên những câu chuyện vừa thực tế và mang tính tâm lý khá cao, nó phản ánh 1 điều khá tế nhị là: Có những cái mà ở người khác rất tôn trọng, còn mình thì lại hờ hững và xem thường, giống như kiểu : anh để ý vợ tôi trong khi tôi thấy vợ mình cũng bình thường như bao người phụ nữ khác thôi...có gì đặc biệt đâu ?! Đó là cách nhìn rất thiện cẩn, khi chưa có, anh muốn đoạt được bằng mọi cách, còn khi có rồi, anh lại vứt bỏ nó nằm lăn lóc đâu thì tùy, muốn ra sao thì kệ. Và có lẽ đã đến lúc, ...nên thay đổi quan niệm đó đi !!!

Tôi ao ước cũng sẽ được đi Pháp hay đến 1 đất nước mà tôi yêu thích, muốn được trải nghiệm nhiều thứ, muốn "yêu" cái nét hoang dã mộc mạc của thiên nhiên, hay những nét lãng mạn, tinh tế của 1 quán cà phê ven đường tại 1 khu phố nhỏ, hay là đứng trước 1 nhạc công đường phố, nghe họ chơi cello hay sáo, rồi sau đó tôi sẽ lân la làm quen và vỗ tay khen tặng tài năng chơi nhạc của họ. Mơ mộng hơn, tôi sẽ được đến 1 tòa nhà có kiến trúc cổ lâu năm và có lịch sử về thời gian, về các giá trị tinh thần sâu sắc, và vô tình quen được 1 anh chàng nước ngoài nào đó, đẹp trai, phong nhã, có cùng sở thích với mình ( Hoho, cái này là tôi mơ thế, chứ có thành sự thật không thì...trời biết !!!)
Nhưng, 1 điều chắc chắn là khi người ta càng đi nhiều, càng biết nhiều, thì lại càng thấy yêu quý nơi mà mình đã từng sống và lớn lên, những cái mà mình đang có...
Đâu phải cứ nhất thiết chỉ có tình yêu nam nữ trên đời là hạnh phúc nhất, là vui sướng nhất đâu. Nếu sống cho 1 ước mơ nào đó, cố gắng thực hiện chúng thì ta đã có tình yêu lớn rồi. Tôi cảm thấy khao khát muốn tận hưởng cảm giác có được "tình yêu lớn" đó! Và trên hành trình để có được, thì tôi càng thấy "yêu" những ước mơ của mình hơn.
Chúng làm tôi biết đam mê
Câu kinh điển của người Pháp mà thầy kể cho lớp nghe: " Khi ta không thể có được cái mà ta yêu quý thì hãy yêu quý cái mà ta đang có " Tôi thề là đã từng nghe câu này 1 lần ở đâu đó, nhưng chưa "thấm", khi nghe thầy kể lại thì tôi xúc động đến kỳ lạ...Dường như buổi sáng đẹp trời hôm đó, nó gieo cho tôi 1 thứ cảm xúc mãnh liệt, đểctôi may mắn được nghe câu danh ngôn đó, và để tôi hiểu ra được: Tôi đang có những thứ vô cùng quý giá ( hehe, dĩ nhiên, đó không phải là của cải vật chất gì cả ^^ )

Giản dị quá không nào, ấy vậy mà không hề đơn giản tý nào cả...để có được những giá trị quý giá đó thì tôi đã nỗ lực, đã cố gắng dẹp bỏ cái tôi của mình, cái đó là cái mà tôi thấy khó nhất. Trước đây, tôi có ấn tượng không đẹp mấy với những chàng trai hay cô gái quá hiện đại, hiện đại hơn mức cần thiết. Những anh chàng" nữ tính", tôi càng thấy khó chịu hơn. Nhưng tôi sẽ cố gắng bình thường suy nghĩ đó, ít ra để cho mình 1 ngày tươi đẹp, không còn khó chịu hay xét nét với ai nữa, mà sẽ thấy mọi người đáng yêu hơn!

Và tôi yêu tất cả những gì thuộc về mình, dù đó là những điều bình thường và giản dị nhất, thì đó là những gì thuộc về tôi, do gia đình đã cho tôi, do bạn bè đã giúp tôi có được, và do tôi đã tự giữ gìn chúng, nó không thuộc về bất cứ ai, và cũng không ai có thể lấy được những điều vô giá đó của tôi được.

Tôi sẽ nâng niu và trân trọng tất cả những gì thuộc về mình.

Phụ nữ và rượu vang

...Rượu vang đỏ được xem là loại rượu dành riêng cho phụ nữ , màu sẫm có thể thỏa mãn cái nhìn cho người uống, hương vị không quá nồng, hương thơm lại thoang thoảng...



Phụ Nữ & Rượu Vang



“ theo người Pháp, rượu vang chính là biểu tượng cho phái đẹp, ở đó có sự quyến rũ bởi sắc đỏ nồng nàn cùng hương thơm dịu dàng … khiến cho người thưởng thức ngây ngất trước vẻ đẹp lộng lẫy pha chút nét huyền bí mà ai cũng muốn khám phá….”



Nhất phẩm: XEM



muốn thử mùi vị của rượu, chỉ nên rót rượu khoảng 1/3 ly, lắc nhẹ ly rượu để rượu tiếp xúc với không khí, tỏa ra hương thơm … khi rót rượu, cần quan sát , nếu rượu càng sánh thì càng ngon, mùi vị càng đặc biệt. có thể thông qua thời gian ủ rượu để đánh giá chất lượng rượu…



Người phụ nữ có đôi mắt đẹp, toát lên sức hút đầy bí ẩn, nội tâm sâu sắc đa sầu đa cảm…khiến cho người đối diện nghĩ họ thật mong manh, dễ vỡ, như loài hoa Bách hợp kiêu sa-nhưng ẩn sâu trong đó là một nghị lực mạnh mẽ, kiên cường trước những cơn song cuộc đời họ, càng trải nghiệm, bản lĩnh cuả người phụ nữ càng được khẳng định…



Nhị phẩm: NGỬI



Trong rượu vang đỏ, ngoài vị chua của nho, còn có vị chát của cây sồi, vị trái cây, hương thơm thoang thoảng của cỏ…tất cả hòa quyện vào nhau, tạo nên hương vị độc đáo, tinh tế



Có những biến cố cuộc đời đến với người phụ nữ, niềm vui có và nỗi buồn cũng không ít, có ngọt ngào, hạnh phúc nhưng đôi khi, cay đắng và khổ đau còn nhiều hơn gấp bội…vậy mà họ không hề nản lòng, tiếp tục phấn đấu và lấy lại cân bằng trong cuộc sống




“ Có nếm trải những đắng cay, chua chát thì mới tận hưởng hết được niềm hạnh phúc thật sự “



Tam phẩm: UỐNG



Khi thưởng thức rượu vang phải hớp từng ngụm, cho rượu lắng đọng trong miệng để mùi hương từ từ xông lên mũi, thấm vào khoang miệng, cuối cùng mới nuốt rượu, như thế mới có thể cảm nhận hết hương vị thơm ngon của nó.

Rượu vang hấp dẫn nhất khi được đựng trong những chiếc bình pha lê trong suốt, như vậy mới thể hiện hết nét thuần khiết, quyến rũ…



Vẻ đẹp của rượu vang cũng giống như sắc đẹp người phụ nữ, nếu được người thân chăm sóc, che chở, người phụ nữ sẽ càng đẹp hơn qua thời gian, mặn mà hơn qua năm tháng. khi cảm nhận bằng tất cả các giác quan và cảm xúc phải thật, thì ta mới nhận thấy được hết nét đẹp tinh tế và hương vị nồng nàn, mùi hương quyến rũ của từng loại rượu đặc trưng, không hề có sự trùng lVẻ đẹp của rượu vang cũng giống như sắc đẹp người phụ nữ, nếu được người thân chăm sóc, che chở, người phụ nữ sẽ càng đẹp hơn qua thời gian, mặn mà hơn qua năm tháng. khi cảm nhận bằng tất cả các giác quan và cảm xúc phải thật, thì ta mới nhận thấy được hết nét đẹp tinh tế và hương vị nồng nàn, mùi hương quyến rũ của từng loại rượu đặc trưng, không hề có sự trùngặp nhau…



“ Khi ủ rượu nhất định phải chọn những quả nho tươi ngon nhất mới có thể ủ ra loại rượu vang có mùi vị thơm ngon… Cuộc sống cũng vậy, trong quá trình trưởng thành, con người phải trải qua nhiều vấp ngã mới rút ra được kinh nghiệm đường đời”





comme toi

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31