Tuesday, November 1, 2011 6:49:51 AM
Chủ nhật bố mẹ cho hai chi em đi trang trại chơi. Hai chị em thích quá đã sang ở nhà bà ngoại từ tối hôm trước. Đi trên sườn đê, 2 chị em nhìn xuống thấy cánh đồng lúa vàng ươm, các bác nông dân đang gặt lúa, lại có cả máy tuốt lúa nữa.. Có cả 1 đàn bò. Đến rồi!! cùng vào trang trại khám phá nào!
Cùng đi làm Bác nông dân nào
Mình gặt thử xem sao
Chú hướng dấn viên hướng dẫn Bầu gặt lúa bằng liềm
Chị Bống cũng gặt lúa
xuống cấy lúa nào
2 chị em trồng cây!

Đây là thân Ngô này
Đây là lá Ngô này!
Đây là Bắp Ngô

Cho Bò ăn
Tạo dáng trước khi về nào
See you next time!!
Friday, July 1, 2011 7:33:02 AM
Đọc bài viết này xong, và tự hỏi Có khi nào mình cũng vô tâm như thế?!! .....
Cả cuộc đời phải suy ngẫm….
Ăn rau không chú ơi?
Một giọng khàn khàn, run run làm gã giật mình. Trước mắt gã, một bà cụ già yếu, lưng còng cố ngước lên nhìn gã, bên cạnh là mẹt rau chỉ có vài mớ rau muống xấu mà có lẽ có cho cũng không ai thèm lấy.
- Ăn hộ tôi mớ rau…!
Giọng bà cụ vẫn khẩn khoản. Bà cụ nhìn gã ánh mắt gần như van lơn. Gã cụp mắt, rồi liếc xuống nhìn lại bộ đồ công sở đang khoác trên người, vừa mới buổi sáng sớm. Bần thần một lát rồi gã chợt quay đi, đáp nhanh: Dạ cháu không bà ạ! Gã nhấn ga phóng nhanh như kẻ chạy trốn. Gã chợt cảm thấy có lỗi, nhưng rồi cái cảm giác ấy gã quên rất nhanh. “Mình thương người thì ai thương mình” – cái suy nghĩ ích kỷ ấy lại nhen lên trong đầu gã.
- Ăn hộ tôi mớ rau cô ơi! Tiếng bà cụ yếu ớt.
- Rau thế này mà bán cho người ăn à? Bà mang về mà cho lợn!
Tiếng chan chát của một cô gái đáp lại lời bà cụ.
Gã ngoái lại, một cô gái cũng tầm tuổi gã. Cau mày đợi cô gái đi khuất, gã đi đến nói với bà:
- Rau này bà bán bao nhiêu?
- Hai nghìn một mớ – Bà cụ mừng rỡ.
Gã rút tờ mười nghìn đưa cho bà cụ.
- Sao chú mua nhiều thế?
- Con mua cho cả bạn con. Bây giờ con phải đi làm, bà cho con gửi đến chiều con về qua con lấy!
Rồi gã cũng nhấn ga lao vút đi như sợ sệt ai nhìn thấy hành động vừa rồi của gã. Nhưng lần này có khác, gã cảm thấy vui vui.
Chiều hôm ấy mưa to, mưa xối xả. Gã đứng trong phòng làm việc ngắm nhìn những hạt mưa lăn qua ô cửa kính và theo đuổi nhưng suy nghĩ mông lung. Gã thích ngắm mưa, gã thích ngắm những tia chớp xé ngang trời, gã thích thả trí tưởng tượng theo những hình thù kỳ quái ấy. Chợt gã nhìn xuống hàng cây đang oằn mình trong gió, gã nghĩ đến những phận người, gã nghĩ đến bà cụ…
-Nghỉ thế đủ rồi đấy!
Giọng người trưởng phòng làm gián đoạn dòng suy tưởng của gã. Gã ngồi xuống, dán mắt vào màn hình máy tính, gã bắt đầu di chuột và quên hẳn bà cụ.
Mấy tuần liền gã không thấy bà cụ, gã cũng không để ý lắm. Gã đang bận với những bản thiết kế chưa hoàn thiện, gã đang cuống cuồng lo công trình của gã chậm tiến độ. Gã quên hẳn bà cụ.
Chiều chủ nhật gã xách xe máy chạy loanh quanh, gã vẫn thường làm như vậy và có lẽ gã cũng thích thế.
Gã ghé qua quán trà đá ven đường, nơi có mấy bà rỗi việc đang buôn chuyện.
Chưa kịp châm điếu thuốc, gã chợt giật mình bởi giọng oang oang của một bà béo:
- Bà bán rau chết rồi.
- Bà cụ hay đi qua đây hả chị? – chị bán nước khẽ hỏi.
- Tội nghiệp bà cụ! một giọng người đàn bà khác.
- Cách đây mấy tuần bà cụ giở chứng cứ ngồi dưới mưa bên mấy mớ rau. Có người thấy thương hỏi mua giúp nhưng nhất quyết không bán, rồi nghe đâu bà cụ bị cảm lạnh.
Nghe đến đây mắt gã chợt nhòa đi, điếu thuốc chợt rơi khỏi môi.
Bên tai gã vẫn ù ù giọng người đàn bà béo kia. Gã không ngờ…!
Vì vậy bạn ơi:
Đừng đợi đến khi được yêu thương rồi mới yêu thương.
Đừng đợi đến khi cô đơn rồi mới nhận ra giá trị của những người bạn.
Đừng đợi có một công việc thật vừa ý rồi mới bắt đầu vào làm việc.
Đừng đợi đến khi có thật nhiều rồi mới chịu chia sẻ đôi chút.
Đừng đợi tới khi vấp ngã rồi mới nhớ đến những lời khuyên.
Đừng đợi đến khi có thật nhiều thời gian rồi mới khởi đầu một công việc.
Đừng đợi đến khi làm người khác buồn lòng rồi mới cố xin lỗi.
Đừng đợi vì bạn không thể biết bạn sẽ phải đợi bao lâu.
Đừng đợi phải nhìn thấy một nụ cười rồi mới mỉm cười lại.
(Tớ trích từ bài một bạn trên diễn đàn nhé)
Thursday, April 28, 2011 10:14:28 AM
Mẹ bị ốm 3 hôm này nằm bẹp trên giường, Cha di làm, mẹ thương 2 chị em phải tư lo cho nhau;
Mẹ đã thấy chị lớn thêm 1 chút rồi đấy; Chị đã tự tắm cho mình lại còn biết tắm cho em nữa. Hịc.. chát chát bôi bôi, trà xà phòng rồi xả nước thế là xong..Chắc cũng còn chưa sạch lắm nhưng không sao ..Chị còn biết đút cháo cho mẹ ăn này, em còn biết lấy nước cho mẹ uống này. Chị còn biết trông em cho mẹ nữa... Sáng Ông chở 2 con đến trường mầm non, chị còn nói với lại "chiều về con chăm mẹ nhé".. ..
Bác Anh cho 2 chị em bịch sữa để uống em lại còn đòi xin thêm : "Bác cho me cháu thêm 1 bịch nữa mẹ cháu bị ốm ạ" .. con gái mẹ 3 tuổi mà đã biết lo cho mẹ rồi đấy. Con ngoan..
Tối 2 chị em ôm bụng mẹ ngủ: Em thì thào " Con sợ mẹ chết lắm.....".
Hì, con gái yêu của mẹ... Mẹ yêu các con rất nhiều ...
GOOD NIGHT!!!!
Thursday, April 28, 2011 9:36:36 AM
Mình thich bài blog cua bạn CỦ CẢI:
Khi em giả vờ
Em chỉ giả vờ đi trước anh thôi nhé! Để anh tìm em quanh quất đâu đó: “Cô bé của anh lại trốn anh hả”...
Em chỉ nắm tay anh hờ thôi nhé! Để anh nắm tay em chặt hơn. Để em cảm nhận thấy hơi ấm bàn tay anh, để em thấy anh thương em thật nhiều.
Em chỉ hôn nhè nhẹ vào má anh thôi nhé! Để nụ hôn anh mạnh mẽ hơn, ôm trọn đôi môi em. Để chút nồng nàn nam tính đó làm em nhớ suốt đời…
Em chỉ giả vờ mình ốm thôi nhé! Để thấy anh cuống quýt lên hỏi em có làm sao không, để em giả vờ nũng nịu, để anh mắng em: “Phải biết giữ gìn sức khỏe chứ!, Em mà không khỏi là anh chẳng yêu em nữa đâu”. Em sẽ giả vờ: “Kệ anh!” rồi mỉm cười tủm tỉm.
Em chỉ giả vờ hờn dỗi thôi nhé! Để anh ôm em thật chặt, thủ thỉ rằng “Anh xin lỗi, lỗi tại anh hết, đừng giận anh nữa nha”. Em sẽ giả vờ phụng phịu rồi vòng tay lại: “Ghét anh lắm anh biết không?”.
Em chỉ giả vờ đi trước anh thôi nhé! Để anh tìm em quanh quất đâu đó: “Cô bé của anh lại trốn anh hả”.
Em chỉ giả vờ kén ăn thôi nhé! Để anh lo lắng mua cho em thêm hộp sữa: “Uống thêm vào nhé Củ Cải của anh!”.
Em chỉ giả vờ cười với người khác thôi nhé! Để anh chợt ghen mà hờn dỗi em, hỏi em người đó quan trọng với em thế nào.
Em chỉ giả vờ xấu xí thôi nhé! Để anh ngơ ngơ ngác ngác: “Ủa? Củ của anh đang xấu ư? Không, em luôn đẹp trong mắt kẻ si tình như anh!”. Em sẽ cười, nụ cười tỏa nắng và tặng riêng anh, chỉ riêng anh thôi…
Chúng ta chỉ giả vờ chia tay nhau thôi anh nhé! Chỉ giả vờ thôi. Để hai người biết nâng niu những phút giây bên nhau nhiều hơn nữa.
Chỉ vờ thế thôi nhưng yêu thương là thật anh nhé! Em sẽ ôm anh chặt hơn, và bàn tay anh sẽ lần tìm bàn tay em nhé!... Anh nhé!
Friday, January 14, 2011 10:24:32 AM
Lại gặp stress... Tự nhiên thấy ức chế quá, muốn đập phá một cái gì đó cho hả hê cơn stress.. Có phải khi gặp stress người ta hay thế không nhỉ? ...
Cũng không thể bình tĩnh để kiểm soát hành động của mình nữa.. nó cứ điên điên rồ rồ làm sao ấy.. Mình chẳng muốn làm gì, chẳng thích gì.. thấy cuộc sống chán phèo.. chẳng có gì thú vị...
Mình tự nhiên thấy chán ngấy cả ông chồng nữa, bao nhiêu bực tức của ngày hôm qua giờ vẫn còn đây, hừng hực...Bực mình quá... sao chẳng thấy ông ấy gọi điện trước cho mình toàn mình phải là người gọi điện hỏi thăm ông ấy chứ, xem ông ấy ngày hôm nay thế nào, có chuyện gì không thì mình mới an tâm. Vậy mà ngày nào người đầu tiên nhấc máy hỏi cũng là mình, sao ông ấy không hiểu thế mà gọi điện cho vợ để vợ an tâm chứ..Ông ấy nhiều khi có hiểu được cảm xúc của mình không nhỉ?
Mình phải xả X - stress này đi thì mới làm được chuyện khác ... Phải quên đi thôi: Chuyện công ty, chuyện tiền, chuyện gia đình, chuyện bạn bè, chuyện suy nghĩ của người khác,.. chứ cứ suy nghĩ quẩn quanh mệt người quá...
Thôi mặc kệ người khác... Mình lao vào học thôi...
Tuesday, January 11, 2011 9:52:00 AM

Tranh thủ giữ lại hình ảnh tuổi 30.. ....
6th year anniversary of getting marriage!!
2 lovely babies
Friday, January 8, 2010 4:24:29 AM
Em trai thân mến chị viết cho em những dòng tâm sự này, vì hy vọng em sẽ hiểu được một điều gì đó mà đối với chị nó còn quan trọng hơn nếu em thành công dễ dàng từ ngày hôm qua.
Em trai ạ nếu tất cả đểu dễ dàng đạt được mọi cái, thì sẽ không thấm thía được ý nghĩa của khó khăn, thất bại mà mình phải trải qua, và càng không cảm nhận và hiểu được những thành quả mà mình sẽ đạt được, và sẽ càng không trân trọng được những gì mình có, và sẽ dễ dàng đánh mất tất cả.
Thất bại của em ngày không qua, chị không cho rằng đó là những thất bại mà chỉ là một trong số vô vàn thánh thực em phải vượt qua mà thôi, nếu em biết tìm cách khắc phục, tìm hướng giải quyết, lên kế hoạch hành động, kiên định và quyết tâm thực hiện ước mơ của mình thì chị tin chắc em sẽ trải qua được những khó khăn thách thức và niềm mơ ước của em sẽ trở thành hiện thực vào một ngày không xa. Nếu em buông xuôi, giũ bỏ và mặc cho số phận, sống không có ước mơ, không ý tưởng, mới là điều đáng sợ, và là thất bại lớn nhất. Thất bại vì không chiến thắng bản thân mình, không có nghị lực và hèn yếu....
Chị rất hiểu những cảm nhận của em bây giờ, nỗi buồn của em phải trải qua, cũng giống như chị đã từng gặp phải. Và chị cũng muốn truyền cho em những cảm nhận của chị sau những thất bại là nghị lực phải vượt qua. Cuộc sống này còn dài, em mới 20 tuổi. Còn quá trẻ, sự nghiệp đang ở phía trước, cơ hội còn rất nhiều và thách thức cũng vậy. Nếu em không biết cách tự khắc phục và vượt qua thì làm sao em tiếp tục bước tiếp trên con đường đầy dẫy trông gai này. Em hãy thử một lấn suy nghĩ và dũng cảm đứng dạy mỗi lần vấp gã, tiếp tục bước đi mạnh mẹ hơn, em sẽ trưởng thành lên rất nhiều, cái đó mới là điều chị cần ở em. Em trai ạ.
Có thể em sẽ ngượng nếu phải khóc vì mình là con trai mà, không sao, em cứ khóc, khóc cho thoải mái cho chút bỏ mọi điều, qua một đêm, ngày mai chị muốn em sẽ là người khác: sẽ không mất quá nhiều thời gian rằn vặt về những thất bại đó, mà phải bắt tay làm lại từ đầu có thể theo cách này hay cách khác, lên kế hoạch và nên nhớ đừng để lãng phí bất kỳ giây phút nào. Làm được điều đó là em đã hiểu ý nghĩa đằng sau thất bại rồi đấy.
Đây mới chỉ là một, trên đường đời em sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức phía trước, phải biết cách trang bị cho mình sức đề kháng và bản lĩnh vững vàng vượt qua em a. Đã đến lúc em phải tự lực thôi. Chị mong muốn em sẽ biết cách trang bị cho mình đủ kiến thức về học vấn cũng như kiến thức đường đời để tự mình bước đi trên con đường này, mà không cần ai bao bọc. Sẽ ổn thôi, mọi việc sẽ qua, nhớ nhé luôn lạc quan, cố gắng, và luôn học hỏi em sẽ thành công.
Em trai a, hành động của em thể hiện bây giờ, chị đã thấy rất khác so với em một năm về trước rồi, khi em gặp phải thất bại đầu đời. Và chị rất mừng vì em đã trưởng thành hơn trước, mừng lắm, mừng hơn cả việc nếu em đạt được thành công một cách nhanh chóng. Chị rất tin tưởng em sẽ làm được một điều gì đó trong tương lai, và đạt được thành công hơn thế.
Bây giờ, em hãy ngồi lại, bình tĩnh và cảm nhận những bài học đàng sau thất bại này, xác định điểm thiếu hụt về khiến thức cần khắc phục, kỹ năng cũng như kiến thức cần trau dồi trong tương lai, lên kế hoạch hành động, nghiêm túc, kiên định thực hiện ý tưởng đó với quyết tâm thực sự. Hãy lạc quan và làm mọi cái với niềm đam mê là em đã hiểu được những gì chị viết và mong muốn đó.
Học ở Việt nam hay đi du học nước ngoài cũng chỉ mong muốn sau này tìm được một công việc tốt tốt trong tương lại. Điều quan trọng em phải vạch ra được mục tiêu của mình, tìm ra cách thức đạt được hướng tới và trang bị cho minh đầy đủ hành trang vào đời. Hãy lên kế hoạch cho điều đó. Kiến thức cũng cần trau dồi, em hãy học tập ở trường cho thật tốt nhé!, những kỹ năng cũng rất quan trong cho hành trang xin việc của em sau này: Hãy học tiếng Anh và bổ sung thêm tiếng Đức nhé!. Trang bị cho mình kỹ năng sống, tỉnh táo trước những cám dỗ xã hội. Lên kế hoạch, chỉ bấy nhiêu điều cần làm, chị thấy em đã có một thời gian biểu dày đặc rồi. Hãy nghiêm túc thực hiện và nghĩ cách thực hiện kế hoạch đó cho hiệu quả! Đó là điều em cần làm bây giờ đấy.
Cô lên em! Lúc nào chị cũng yêu em!!
Chị luôn ở bên cạch em, chúc em luôn vững vàng, bản lĩnh và thành công trong tương lai.
Chào em
Chị.
Tuesday, July 7, 2009 9:01:20 AM
This is my new house!! Welcome guest!!!!!!!!
1 2 3 Next »