Sticky post
Wednesday, April 9, 2008 2:24:23 PM
Me
".....Mạng có thể che đậy một cách rất an toàn, cho nên thường sẽ hình thành 3 loại người.Loại người thứ nhất: sẽ bộc lộ tính cách thứ cấp của mình. Thông thường, mọi người đều có nhiều loại tính cách. Trong cuộc sống hằng ngày, tính cách chủ yếu của họ được thể hiện ra ngoài. Các tính cách thứ cấp có thể bị ức chế, che đậy, hoặc có thể tự bản thân không ý thức được sự tồn tại của nó. Thế nhưng trên mạng, đối tượng đại diện cho bản thân không còn là con người bằng xương bằng thịt, mà là mấy cái Nickname mà thôi. Những giao tiếp, tiến thoái, ứng xử cần thiết đều được gạt sang một bên. Thế nên gà mọc răng nanh, hoặc cố ý, hoặc vô thức họ bộc lộ tính cách thứ cấp của mình.
Loại người thứ hai: khi lên mạng, họ “biến” thành loại người mà họ mơ ước. Nhân cách là muôn màu muôn vẻ, nhất định có một số hình tượng nào được anh ta tôn thờ hoặc theo đuổi. Nhưng đáng tiếc, những tính cách đấy không nhất định thuộc sở hữu của anh ta. Thế nên anh ta mong muốn trở thành loại người vốn mang tính cách ấy. Và mạng đã mang đến cơ hội này cho anh ta. Lấy ví dụ, người thường ngày lặng lẽ ít nói, trên mạng có thể rất hỏm hỉnh, nói năng rôm rả, còn người hay xấu hổ, yên tĩnh lại có thể trở thành hoạt bát mạnh dạn.
Loại người thứ ba: khi lên mạng, biến thành loại người mà họ “không thể” trở thành. Thượng Đế là nhà đạo diễn, đã chỉ định vai diễn của anh ta trong cuộc đời này, bất kể anh ta có thích hay không. Còn trên mạng thì không có Thượng Đế, nên các vai đều do anh ta tự đạo tự diễn. Vậy nên, rất có thể, anh ta sẽ đóng cái vai mà trong cuộc sống không bao giờ anh có thể làm được. Lấy ví dụ, nếu bạn là con gái, có thể trên mạng bạn biến thành con trai, và ngược lại......"
Biểu tượng cảm xúc Y!MUnikeyNT Không xem đc clip, Flash = download, giải nén, cài đặtKhông xem và không comment là tội lỗi 
Không xem mà comment là tội ác 
Xem mà không comment là tội nhân 
Xem và comment là vô tội 
Monday, March 26, 2012 4:43:38 PM
Giữ mình suốt 25 năm hơn rồi, đối tượng đã xuất hiện, h làm sao bắt cóc đối tượng đây????
Đúng là không cảm xúc cái gì cũng có thể nói, còn với ai đó nói là cả một vấn đề
Wednesday, March 7, 2012 4:50:01 PM

Có một vị hiền triết đã hỏi các đệ tử rằng: “Tại sao trong cơn giận dữ người ta thường phải thét thật to vào mặt nhau ?”
Sau một lúc suy nghĩ, một trong những đệ tử ấy đã trả lời: “Bởi vì người ta mất bình tỉnh, mất tự chủ!”
Vị hiền triết không đồng ý với câu trả lời, ngài bảo: “Nhưng tại sao phải hét lên trong khi cả hai đang ở cạnh nhau, tại sao không thể nói với một âm thanh vừa phải đủ nghe?”
Các đệ tử lại phải ngẫm nghĩ để trả lời nhưng không có câu giải thích nào khiến vị thầy của họ hài lòng.
Sau cùng ông bảo: “Khi hai người đang giận nhau thì trái tim của họ đã không còn ở gần nhau nữa. Từ trong thâm tâm họ cảm thấy giữa họ và người kia có một khoảng cách rất xa, nên muốn nói cho nhau nghe thì họ phải dùng hết sức bình sinh để nói thật to. Sự giận dữ càng lớn thì khoảng cách càng xa, họ càng phải nói to hơn để tiếng nói của họ bao trùm khoảng cách ấy.”
“Còn khi hai người bắt đầu yêu nhau thì thế nào? Họ không bao giờ hét to mà chỉ nói nhỏ nhẹ, tại sao? Bởi vì trái tim của họ cận kề nhau. Khoảng cách giữa họ rất nhỏ…”
Rồi ngài lại tiếp tục: “Khi hai người ấy đã yêu nhau thật đậm đà thì họ không nói nữa, họ chỉ thì thầm, họ đã đến rất gần nhau bằng tình yêu của họ. Cuối cùng ngay cả thì thầm cũng không cần thiết nữa, họ chỉ cần đưa mắt nhìn nhau, thế thôi! Vì qua ánh mắt đó họ đã biết đối phương nghĩ gì, muốn gì ..”
Ngài kết luân:
“Khi các con bàn cãi với nhau về một vấn đề, phải giữ trái tim của các con lúc nào cũng cận kề. Đừng bao giờ thốt ra điều gì khiến các con cảm thấy xa cách nhau… Nếu không thì có một ngày khoảng cách ấy càng lúc càng rộng, càng xa thì các con sẽ không còn tìm ra được đường quay trở về !”
(nguồn : Petalia)
Sunday, March 4, 2012 1:04:54 PM
Suốt một tuần vừa rồi mình vừa chìm đắm trong bộ Ichigo 100%, truyện đã hoàn thành từ lâu nhưng tới giờ mình mới được đọc. Và rồi khi vừa hoàn thành sau những buổi thức đến tận 3-4h sáng để ngấu nghiến dẫu sáng mai đi làm sớm.

Dường như mình vừa thấy mình đâu đó và cũng vừa đánh mất chính mình, chắc cũng ít phải vài ngày mới hồi phục. Một tuyệt tác tình cảm lãng mạn, hài hước, nóng bỏng của ecchi.
Điên loạn mất rồi nhưng đọc xong mình cứ ko thể nào kìm nén đc cảm xúc của bản thân, buộc phải ném lên đây những dòng chữ này như để san sẻ giải tỏa bớt cái nhoi nhói trong lòng vì đồng cảm với nhân vật mất rồi.
Một kiệt tác ecchi 16+, một số người chê ecchi hay cái 16+, nhưng mình nghĩ ko nên quá quan tâm vào 2 cái đó, cái tạo nên sự tuyệt vời là dòng mạch lôi cuốn bạn chìm đắm đi đâu.
Đọc xong mình chỉ có thể thốt lên 2 từ "
Tuyệt vời", mình hy vọng sẽ tìm đc bộ truyện nào tuyệt vời như thế nữa, xém khóc mất rồi (bệnh nhỉ, dù sao cũng là trai già mà ^^)
Bạn nào chưa đọc, mình hy vọng sẽ một lần thử quan tâm tới ichigo 100% xem sao.
http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Ichigo-100
Thursday, November 10, 2011 5:43:54 PM
Me, Tản mạn
Cũng lâu lắm rồi lại vào đây đốt tí cảm xúc. Hình như mình lại tiếp tục phạm sai lầm. Chằng biết mục đích, ý nghĩ của mình là gì nữa. Mơ mộng 1 gì đó quá xa vời chăng? Hay mình đang dần ảo hóa mình""""""""'
Quá nhiều thất vọng cho 1 hy vọng. quá nhiều sai lầm cho 1 lần sữa lỗi lầm.
Mông lung quá.....Haizzzzzzzzz lớn rồi mà vẫn như trẻ con. 'sẽ chẳng ai ràng buộc, sẽ mãi tiếp bước cô đơn trên đg đời xa tít tắp...........
Sunday, June 26, 2011 1:17:18 PM
Tản mạn
Ở bài blog trước mình đã từng giới thiệu về film
"1 lít nc mắt" hay "Nhật ký Aya" của diễn viên Erika Sawajiri đóng. Ko chỉ bộ film có chiều sâu mà còn ở cái hồn của nhân vật biết truyền cảm xúc. Hơn hết là cô diễn viên chính xinh xắn

, dù tai tiếng nhiều ở Nhật nhưng thật sự Erika thật biết lấy nước mắt khán giả ^^
Kịch bản: Watanabe Mutsuki
SX: Tsuru Masaaki, Ueda Hiroki
Đạo diễn: Yamamuro Daisuke, Imai Natsuki, Takei Atsushi
Âm nhạc: Shida Hirohide
Số tập: 10
Xem film ở đây nhé ^^
http://phimf.com/movie-details/khuc_hat_mat_troi-762.html

Amane Kaoru bị nhiễm chứng bệnh XP (Xeroderma Pigmentosum) loại A. Khi bị bệnh này, da của bệnh nhân sẽ không thể nào chịu được tia cực tím với mặt trời. Nếu tiếp xúc với ánh nắng mặt trời thì da sẽ bị nổi đốm đỏ, tàn nhang, phỏng và tệ hơn cả là chảy máu. Tùy mỗi người bệnh mà có triệu chứng khác nhau. Người ta chia bệnh này ra thành 7 loại, kí hiệu tên từ A đến F. Bệnh của Kaoru-chan là thuộc loại nặng nhất. Những bậnh nhân mắc bệnh XP loại A đều được dự đóan là sẽ sống không quá 20 tuổi.
Read more...
Friday, February 18, 2011 2:32:18 AM
Tản mạn
Tuy không thiếu người làm bộ giãy nảy theo kiểu “không dám đâu”nhưng trong thâm tâm ai cũng vui khi được khen còn trẻ.
Chính vì mặc cảm sợ già, sợ người đối diện “trông mặt mà bắt hình dong, mặt nhăn thế này mỏng lắm cũng... 70” mà từ thầy thuốc phẫu thuật thẩm mỹ bước qua hãng sản xuất thực phẩm ăn kiêng cho đến phòng tập thể hình, spa đủ kiểu..., tất cả đều không lo ế khách nhờ trăm người chưa kịp bán thì vạn người đã tranh mua.
Dễ ăn là cái chắc nhờ đánh trúng chỗ nhược, điểm trúng ngay chỗ sợ già trước tuổi của mọi giới người tiêu dùng.
100 năm còn lại... 70
Kẹt một nỗi là tế bào, đơn vị của sự sống theo định nghĩa của thầy thuốc, rõ ràng khó tránh không già quá sớm trong bối cảnh cuộc sống hiện nay. Lý do rất dễ hiểu. Nếu người người tranh nhau xa rời quy luật của thiên nhiên thì không lạ gì nếu chiếc đồng hồ sinh học bên trong cơ thể tuy vẫn chạy nhưng nay trật chìa, mai tréo cẳng ngỗng!
Thầy thuốc ngành di truyền học quả quyết tế bào trong cơ thể con người có cấu trúc thừa sức tồn tại hơn trăm năm. Ấy vậy mà mấy người trên mặt địa cầu có thể hưởng trọn cảnh “trăm năm trong cõi người ta”? Thực trạng đó cho thấy phải có yếu tố nào đó khiến tế bào bị biến thể và lão hóa quá sớm?
Tất nhiên là như thế! Tế bào nào trẻ cho nổi nếu ngày đêm bị “ướp”, bị tẩm bằng độc chất trong môi trường ô nhiễm, khói thuốc lá, độ cồn trong rượu bia, hóa chất trong dược phẩm, mỹ phẩm, chất gia dụng... Trên thực tế tế bào chỉ chịu đựng được 70 - 80 năm là cùng, do cấu trúc của tế bào bị gặm nhấm không ngừng bởi các độc chất mang tên oxy hóa.
Tế bào trong cảnh thập diện mai phục chỉ còn cách chịu thua ngay dưới hình thức xơ hóa rồi lão hóa. Khổ hơn nhiều nếu tế bào cố gắng vùng vẫy rồi phản ứng sai lệnh khiến cấu trúc của tế bào bị biến thể thành tế bào quái dị, thành ung thư!
Cũng vì lý do đó mà người biết cách cài chất kháng oxy hóa trong cuộc sống (chẳng hạn với chế độ dinh dưỡng dồi dào sinh khoáng tố, quân bình giữa làm việc và nghỉ ngơi, nhất là có giấc ngủ yên bình) là người lâu già, hay có già cũng già đúng tuổi.
Nhưng nếu tưởng già chỉ vì có thế, muốn trẻ chỉ cần bấy nhiêu thì lầm to! Cho dù có nói không với rượu bia, có bồi dưỡng chất kháng bệnh, có tập thể dục thể thao đúng cách vẫn chưa đủ giữ cho tế bào đừng vội vã về hưu.
Nói cách khác, thừa tiền cũng không dễ mua được nét xuân xanh, ngoại trừ trường hợp trẻ giả tạo, trẻ tạm thời nhờ thầy thuốc mát tay khi cắt xén, bơm phồng chỗ này, căng láng chỗ kia để rồi tuy đẹp nhưng lúc nào trong thâm tâm cũng áy náy vì ngại người đối diện nhận ra đường kim mũi chỉ.
Bốn cách để trẻ lâu
Thật ra, để lâu già vẫn còn nhiều cách khả thi. Theo một báo cáo vừa phổ biến trên tạp chí Natur & Medizin ở CHLB Đức, người không làm được bốn điều dưới đây là người thậm chí mau già hơn bị ngộ độc vì chất sinh ung thư:
1. Tránh cho xa tư tưởng bi quan. Đừng tự mình tô đen bức tranh muôn màu của cuộc sống. Nên nhớ ánh rạng đông của một ngày mới cho dù có gặp bữa chuyển mưa rồi cũng phải đến. Cuộc đời cũng như tình yêu, dù sóng gió thế nào bao giờ cũng đẹp.
2. Nhân vô thập toàn. Ai cũng có nhược điểm và khuyết điểm. Đừng bực tức vì cái sai của người, cũng đừng căm giận vì cái yếu của mình. Không sai, không yếu, không lầm lỡ còn đâu là con người. Tốt hơn nên sống như lối đá của cầu thủ chuyên nghiệp. Vừa lọt lưới thì tìm cách gỡ ngay. Đừng mè nheo rồi lãnh thêm... thẻ đỏ!
3. Cười nhiều. Đừng quên nội tiết tố endorphin được tuyến yên phóng thích từ cảm giác hài lòng trong mọi tình huống để gia chủ sau đó tiếp tục lạc quan yêu đời, yêu người, yêu mình là chất kháng oxy hóa vừa hiệu quả cao nhất, vừa rẻ tiền vì khỏi mua.
4. Đừng mơ chuyện trên trời. Vẫn mơ mộng để cuộc đời trần tục không thiếu nét thi vị. Nhưng đừng quên đứng cho vững với hai chân trên mặt đất. Hạnh phúc bao giờ cũng rất gần trong tầm tay.
Xin chúc bạn đọc gần xa 365 ngày sống sao cho tuổi già có đến cứ đến nhưng nét già làm ơn chậm chân một chút...
Theo Tuổi Trẻ
Wednesday, December 22, 2010 5:53:23 PM
Thơ
"Anh ngược đường, ngược nắng để yêu em
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời"
Bài thơ chút buồn xao xuyến khẽ lay động tâm hôn thầm lặng ^^
Chút quá khứ xa xăm đc động lại về đây
Một Chiều Ngược Gió
Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời
Em ngược thời gian, em ngược không gian
Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh
Mang bao điều em muốn nói cùng anh
Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
Và sẽ thế nào khi trong anh không em?
Em trở về im lặng của đêm
Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
Riêng chiều nay - em biết, một mình em ....
<Bùi Sim Sim>
Monday, December 13, 2010 5:02:47 AM
Tình yêu, Tản mạn

"Có những điều chỉ nói ra được khi hôn nhau... bởi vì những điều sâu kín và thuần khiết nhất không thể thoát ra khỏi tâm hồn khi chưa có một cái hôn kêu gọi chúng" - M. Maeterlinck
Có rất nhiều kiểu hôn mà có thể bạn chưa từng "mường tượng" ra. Mỗi kiểu hôn lại có một thông điệp riêng. Dưới đây là một số kiểu hôn mà bạn có thể "tham khảo" để mang lại cho nàng cảm giác tuyệt vời nhất.
1.Hôn "mơn trớn"
Chạm sát mặt của bạn vào mặt nàng, chớp nhẹ hai hàng mi và cọ nhẹ nhàng vào má nàng. Nếu bạn làm đúng thao tác, bạn sẽ mang lại cho nàng cảm giác thật gần gũi, ấm áp.
2.Hôn má
Một nụ hôn thân thiện kiểu như là anh thích em rồi đấy. Thường thì cách hôn này cho lần đầu còn bỡ ngỡ. Đặt bàn tay lên vai rồi nhẹ nhàng lướt nhẹ lên má nàng.
3.Hôn tai
Nhẹ nhàng "nhấm nháp" tai nàng. Tránh những tiếng động quá lộ liễu, sẽ đánh mất cảm giác của nàng.
4.Hôn kiểu... người EskimoRead more...
Monday, December 13, 2010 4:54:15 AM
Tình yêu, Trắc nghiệm
Bạn hãy trả lời những câu hỏi sau:
Mỗi câu trả lời "CÓ" tính là 2%
Bạn đã bao giờ :1. Cảm thấy run khi người ấy nhìn bạn?
2. Bạn từng làm điều gì đó ngộ ngĩnh để gây ấn tượng cho người ấy?
3. Khi bạn ngủ người ấy luôn có mặt trong giấc mơ của bạn?
4. Bạn có cho rằng mình sẽ dành phần còn lại của cuộc đời mình sống cùng người ấy?
5. Bạn có nói với người ấy điều mà bạn không nói với ai khác?
Read more...
Monday, December 13, 2010 4:48:11 AM
Tổng hợp những câu blast / status bất hủ nhất của teen
- Giang hồ hiểm ác không bằng mạng lag thất thường
- Phận làm trai gõ phím bình thiên hạ.
Thân anh hùng click chuột định giang sơn
- Mấy đời bánh đúc có xương.
Mấy đời chơi Net không vương tơ tình
- Đang đi trên đường. Bỗng thấy bất thường.
Úp mặt vào tường. Lại thấy... bình thường
- Trái tim em chỉ 2 lần mở cửa.
Đón anh vào và tống cổ anh ra
Read more...
Sunday, December 12, 2010 7:27:00 PM
FunnyFunny
Đi lấy chân kinh mà yêu quái ở đâu cũng nhăm nhăm đòi cho Đường Tăng lên đĩa, để đề phòng 3 đồ đệ tương tàn vì phân chia tài sản sư phụ để lại, Đường Tăng quyết định viết di chúc từ sớm…
Các đồ đệ của ta, khi các con đọc được tờ di chúc này có lẽ thầy đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.
Có lẽ thầy sẽ gặp Phật Tổ Như Lai trước khi chúng ta thỉnh được chân kinh. Trên đường thỉnh kinh liên tục gặp nạn, rơi vào tay của các loài yêu tinh, nên thầy e rằng ngày thầy bị “lên đĩa” làm mồi nhậu cho yêu quái cũng không còn xa.
Thầy đã tính hết rồi, sau khi thầy chết, các con chia hành lý của thầy sẽ phát hiện ra bức di chúc này. Rồi thì ai cũng về chốn cũ. Ngộ Không về Hoa Quả Sơn để trở về với cuộc sống rừng rú, cách xa với văn minh đô thị. Bát Giới trở về Cao Lão Trang, khỏi nói thì thầy cũng biết con sẽ về đó, vì chắc con vẫn còn ấm ức về vụ bị làm “con rể hụt”. Ngộ Tĩnh thì chắc sẽ trở về Lưu Sa Hà để tiếp tục làm hải tặc danh tiếng một vùng, khiến không ai dám bén mảng đến khúc sông đó.

Trong ba đứa đồ đệ thầy tâm đắc nhất là Bát Giới. Con đã thể hiện được bản năng của người đàn ông mọi lúc mọi nơi, thậm chí giữa vòng vây của yêu tinh.
Con thật mãnh liệt và đầy nam tính, không giống như Ngộ Tĩnh nó khù khờ ngu ngơ nên không có khả năng như con. Còn về phần Ngộ Không, thầy nghĩ tâm sinh lý nó có vấn đề, thầy chỉ thấy nó lo chém lo giết, không hề thấy nó có cảm xúc về chuyện tình cảm nam nữ. Thầy đã hai lần đuổi nó, chỉ vì thầy sợ nó không yêu con gái mà chuyển qua yêu con trai thì chết. Mà trong bốn thầy trò ta thì thầy đẹp trai nhất, nên thầy sợ nó sẽ… thầy… Nên thầy kiếm cớ đuổi nó đi. Nhưng mỗi lần đuổi nó thì lại bị yêu quái “củ hành”, thầy nghĩ chắc thằng Ngộ Không có thông đồng với tụi yêu quái, chứ không thể có chuyện trùng hợp nhiều như vậy được.
Bát Giới à, về mọi mặt thầy đều không trách gì con. Nhưng thầy vẫn ức chế nhất là vụ con cứ trốn đi mát-xa một mình mà không rủ thầy. Chắc con sợ tốn kém chứ gì? Nhưng dù sao ta cũng là thầy con, chơi phải đẹp hơn con chứ, tiền thì với ta đâu có thiếu, chỉ cần ta a lô một cái là vua nhà Đường lập tức chuyển khoản ngay. Với tính tình của con như thế thì kẻ làm thầy như ta đành chịu, trong hành lý còn một một cọc ngân phiếu coi như là quà ta để lại cho con khi ta đi xa.

Còn riêng Ngộ Tĩnh, tuy con ít nói nhưng thầy rất hiểu con. Thầy hiểu con cũng không kém gì Bát Giới, nhưng vì vụng về trong ăn nói nên con không có cơ hội bộc lộ thú tính của mình. Thầy biết, nhiều đêm thâu, các huynh đệ thấy con cặm cụi ngồi đọc sách, họ cứ tưởng là con vì kém hơn họ nên thức đêm để đọc cho thuộc kinh Phật. Ban đầu thầy cũng nghĩ như họ, cho đến khi thầy biết được cuốn sách mà con đọc tên là x***y***z. Kể từ đó, thầy hiểu con hơn Ngộ Tĩnh à. Con chắc không ham tiền mà chỉ yêu “sách” đúng không? Thầy để lại cho con vài cuốn tương tự như loại con thích trong tay nải của thầy. Con hãy hiểu cho thầy, cái gì thầy cũng phải uyên thâm hơn các con mới xứng đáng làm thầy được.
Cuối cùng thầy muốn nói với Ngộ Không. Thầy biết con mang “bệnh lâu năm mà giấu”. Sao con không nói ra để thầy và hai đệ giúp? Thầy đã cố gắng không cho con lạc lối nên mới đuổi con, thầy sợ con nhìn thấy thầy “kute” quá mà bộc lộ bệnh thì khổ. Nhiều khi phát bệnh con không làm gì được, nên đâm ra ức chế, mà khi con ức chế thì khổ cho đám yêu quái bị “củ hành” nhừ tử. Đôi khi thầy cũng niệm chú để tiêu bớt đi tà tâm của con. Nhưng không sao, thầy ra đi, thầy để lại cho con cây trượng bằng “dzàng” nguyên chất. Con mang đi bán lấy tiền mà sang Thái Lan rồi tùy ý lựa chọn giới tính con nhé! Nếu vẫn thiếu thì tháo luôn cái vòng kim cô ra mà bán. nó cũng được làm bằng “dzàng 9 con 4” đấy con ạ!
Câu thần chú để mở vòng kim cô là “Ớ… ớ… ứ… ứ… ặc… ặc”. Chúc con sớm trở thành một con khỉ đực bình thường.

Cuối cùng chỉ mong các con ghé Đại Đường thông báo với vua Đường là: “Đường Huyền Trang đã thành mồi nhậu khi đang làm nhiệm vụ”.
Chúc các con có quãng đời hạnh phúc khi trở về vùng trời của mình!!!
Sunday, December 12, 2010 6:42:35 PM
Tản mạn
Có những lúc em ngồi thật buồn
Sao em không khóc cho lòng nhẹ nhàng hơn
Nhưng đó cũng không là giải pháp hay nhất vì có những tình huống buồn mà không thể khóc được. Ai mà chả có lúc vui lúc buồn, khi vui ào ạt với bạn bè, khi buồn trở về với thế giới của riêng ta. Vui và buồn suy cho cùng cũng chỉ là hai trạng thái tình cảm thôi mà. Nếu lúc nào cũng vui...thì buồn lắm! Hãy để cho nỗi buồn thánh thiện cho ta trân trọng những niềm vui.
Tặng các bạn một câu thơ sưu tầm nhé!
Có những dòng lệ nhỏ
Biến đá thành trái tim
Có nỗi buồn triền miên
Biến trái tim thành đá!
Mỗi một nỗi buồn đều có căn nguyên của nó. Mình phải biết nguyên nhân thì mới " bốc thuốc" được.
1. Nếu có một ai đó ghét bạn và làm bạn buồn, hãy uống ba thang thuốc Tha thứ.
2. Nếu bạn nhớ người ta , hãy làm thơ, thang này gọi là Lãng Mạn
3. Nếu bạn chưa đạt được điều mình mong muốn hãy dùng thang Hy vọng
4. Nếu bạn thất tình...hu hu ( ai nói cho tôi biết nhỉ? ) ??? thang đã Từng được yêu
5. Nếu bạn buồn vì mất người thân - hãy uống thang Chia sẻ
6. Nếu bạn buồn vì mất tiền hãy nghĩ Của đi thay người
7. Nếu bạn kinh doanh thua lỗ hãy nghĩ Cơ hội đang ở phía trước
8. Nếu bạn buồn vì ốm hãy nghĩ Sự sống là bất diệt
9.Nếu bạn thất vọng mỗi buổi sáng hãy uống thang Mỉm cười
10. Nếu bạn có một buổi chiều chưa biết làm gì cả chỉ thấy hơi buồn buồn thôi thì......
............ ^^
Sunday, December 12, 2010 6:31:29 PM
Tình yêu, Đọc truyện, Điều kỳ diệu của cuộc sống
Một đồng tám mươi bảy xu ,đúng như vậy.Hàng ngày, cô cố gắng tiêu thật ít tiền khi đi chợ. Cô đi loanh quanh tìm mua thứ thịt và rau rẻ nhất cho bữa ăn hàng ngày,ngay cả lúc cảm thấy hết sức mệt mỏi cô vẫn cố tìm kiếm. Tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó.
Della đếm lại số tiền ít ỏi một lần nữa.Không hề có sự nhằm lẫn,chỉ có một đồng tám mươi bảy xu ,và ngày mai sẽ là lễ giáng sinh.
Cô sẽ không thể làm gì hơn, chỉ còn cách ngồi xuống và khóc mà thôi.ở đó, trong một căn phòng nhỏ, tồi tàn, cô đang nức nở.
Della sống trong căn phòng nhỏ nghèo nàn này với chồng của cô, James Dillingham Young, ở thành phố NEW YORK.
Họ có một phòng ngủ, một phòng tắm và một nhà bếp. James Dillingham Young may mắn hơn cô vì anh ấy có việc làm. Tuy vậy đó không phải là một công việc kiếm được nhiều tiền. Tiền thuê căn phòng này chiếm gần hết lương của anh ấy. Della đã cố gắng rất nhiều để tìm một công việc nhưng vận may đã không mỉm cười với cô. Tuy nhiên, cô rất hạnh phúc khi ôm 'Jim', James Dillingham Young, trong tay mỗi khi anh trở về.
Della đã ngừng khóc.Cô lau khô mặt rồi đứng nhìn một chú mèo xám trên bức tường đồng màu với nó bên cạnh con đường tối ngoài cửa sổ.
Ngày mai là Noel và cô chỉ còn một đồng tám mươi bảy xu để mua cho Jim, Jim của cô, một món qùa.Cô muốn mua một món quà thật sự có ý nghĩa ,một thứ có thể biểu hiện được tất cả tình yêu cô dành cho anh.
Della chợt xoay người chạy đến bên chiếc gương treo trên tuờng. Mắt cô sáng lên.
Cho đến bây giờ, gia đình James Dillingham Young chỉ có hai vật quí giá nhất.Một thứ là chiếc đồng hồ vàng của Jim. Chiếc đồng hồ này trước đây thuộc sở hữu của cha anh ta và trước nữa là ông nội anh ta. Thứ còn lại là mái tóc của Della.
Della thả nhanh mái tóc dài óng mượt xuống lưng. Thật tuyệt đẹp, không khác nào như một chiếc áo khoác đang choàng qua người cô. Della cuộn tóc lên lại.Cô đứng lặng đi rồi thút thít một lát.
Della buớc chậm rãi qua các cửa hàng dọc hai bên đường rồi dừng lại trước bảng hiệu 'Madame Eloise'.Tiếp cô là một phụ nữ mập mạp,bà ta chẳng có một chút vẻ 'Eloise' nào cả.
Della cất tiếng hỏi: 'bà mua tóc tôi không?'
'Tôi chuyên mua tóc mà', bà ta đáp và bảo: 'hãy bỏ nón ra cho tôi xem tóc của cô đi'
Suối tóc nâu đẹp tụyệt vời buông xuống.
'Hai mươi đồng' bà ta định giá, bàn tay nâng niu mái tóc óng ả.
'Hãy cắt nhanh đi! và đưa tiền cho tôi' Della nói.
Hai giờ tiếp theo trôi qua nhanh chóng. Cô tìm mua quà cho Jim trong các cửa hiệu trong niềm vui khôn tả. Cuối cùng cô cũng chọn được một thứ.Đó là môt sợi dây đồng hồ bằng vàng. Jim rất quí chiếc đồng hồ của mình nhưng rất tiếc là nó không có dây. Khi Della trông thấy sợi dây này cô biết rằng nó phải là của anh và cô phải mua nó.
Cô trả hai mươi mốt đồng để mua và vội vã trở về nhà với tám mươi bảy xu còn lại.
Đến nhà, Della ngắm mái tóc cực ngắn của mình trong gương và nghĩ thầm: 'mình có thể làm gì với nó đây?'. Nửa giờ tiếp theo cô nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ. Xong Della lại ngắm nghía mình trong gương lần nữa. Tóc của cô bây giờ tòan những sợi quăn quăn khắp đầu. 'Chúa ơi, mình trông như một con bé nữ sinh ấy!'. Cô tự nhủ :'Jim sẽ nói gì khi thấy mình như thế này?'
Bảy giờ tối, bữa ăn đuợc chuẩn bị gần xong. Della hồi hộp chờ đợi, hy vọng rằng mình vẫn còn xinh đẹp trong mắt Jim.
Thế rồi cửa mở, Jim bước vào. Anh ấy trông rất gầy và cần có một cát áo khoác mới.Jim nhìn chằm chằm vào Della. Cô không thể hiểu được anh đang nghĩ gì, cô sợ. Anh ta không giận dữ, cũng chẳng ngạc nhiên.Anh đứng đó, nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ. Della chạy đến bên Jim òa khóc: 'Đừng nhìn em như thế ,anh yêu. Em bán tóc chỉ để mua cho anh một món quà. Tóc sẽ dài ra mà. Em phải bán nó thôi, Jim à. Hãy nói 'giáng sinh vui vẻ', em có một món quà rất hay cho anh này!'
'Em đã cắt mất tóc rồi à?' Jim hỏi
'Đúng thế, em đã cắt và bán rồi, vì vậy mà anh không còn yêu em nữa ư? em vẫn là em mà!' Della nói.
Jim nhìn quanh rồi hỏi lại như một kẻ ngớ ngẩn: 'em nói là em đã bán tóc à?'
'Đúng, em đã nói vậy, vì em yêu anh! Chúng ta có thể ăn tối được chưa, Jim?'
Chợt Jim vòng tay ôm lấy Della và rút từ túi áo ra một vật gì đấy đặt lên bàn. Anh nói: 'anh yêu em, Della, dù cho tóc em ngắn hay dài. Hãy mở cái này ra em, sẽ hiểu tại sao khi nãy anh sững sờ đến vậy.'
Della xé bỏ lớp giấy bọc ngoài và kêu lên sung suớng, liền sau đó những giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống.Trong đó là một bộ kẹp tóc, những chiếc kẹp dành cho mái tóc óng ả của Della. Cô đã mơ ước có đuợc nó khi trông thấy lần đầu tiên qua cửa kính một gian hàng. Những cái kẹp rất đẹp và rất đắt tiền. Bây giờ chúng đã thuộc về cô nhưng tóc cô thì không còn đủ dài để kẹp nữa!
Della nâng niu món quà ,mắt tràn đầy hạnh phúc. 'Tóc em sẽ chóng dài ra thôi Jim', nói xong cô chợt nhớ đến dây đồng hồ vàng định tặng cho Jim và chạy đi lấy.
'Đẹp không anh? em đã tìm kiếm khắp nơi đấy, giờ thì anh sẽ phải thích thú nhìn ngắm nó hàng trăm lần mỗi ngày thôi. Nhanh lên, đưa nó cho em, Jim, hãy nhìn nó với sợi dây mới này'
Nhưng Jim không làm theo lời Della.Anh ngồi xuống vòng tay ra sau đầu mỉm cuời nói:'Della,hãy cất những món quà này đi. Chúng thật đáng yêu.Em biết không, anh đã bán chiếc đồng hồ để mua kẹp cho em. Giờ thì chúng ta có thể bắt đầu bữa tối được rồi em yêu'
...đó là một câu chuyện cảm động về tình yêu của hai bạn trẻ đã hết lòng yêu nhau.
- O Henry
Sunday, October 24, 2010 4:29:56 AM
Tản mạn
Chuyện kể rằng nơi thảo nguyên xa xôi, có một cây cỏ xanh nhỏ bé, hát ngân nga trong những cơn gió nhẹ, bài tình ca tặng cây bụi đứng bên. Cây bụi ơi sao chẳng ngoái nhìn, cứ mải mê ngóng những ong và bướm, cứ buồn bã vì mình không có được nét rực rỡ hướng dương hay thơm ngát nụ hồng… Cây bụi không biết có một kẻ hết lòng, tặng cho Cây cả tình yêu, niềm tin, hy vọng, dồn màu xanh vào ba cánh trái tim căng mọng, yêu đơn phương không mong đợi điều chi.
Mỗi ngày mới khi màn đêm vừa đi, Cỏ ba lá ngước nhìn mặt trời với khát khao duy nhất, vầng dương ơi hãy lắng nghe tiếng lòng em chân thật, nguyện làm tất cả để Cây bụi được vui.. có thể chăng ban một đoá hoa thôi, là Cây bụi sẽ có được tình yêu của ong và bướm. Cỏ ba lá nhỏ nhoi nhưng tình yêu rộng lớn, có thể làm gì để thực hiện ước mơ? Trên thảo nguyên mây trắng vẫn lững lờ, gió bay qua thì thầm “cần một điều may mắn… chỉ khi nào Cỏ có bốn lá thôi…”
Cỏ chợt buồn vì điều đó quá xa xôi, vậy ra trong cuộc đời không chỉ cần có tình yêu, niềm tin, hy vọng… Khẽ nghiêng mình ngắm ba trái tim bé bỏng, làm sao có được một lá thứ tư? Cây bụi đứng bên vẫn ủ rũ trầm tư, Cỏ ba lá run run “vì cây em sẽ…” Cây bụi vô tâm không nghe thấy có âm thanh rất nhẹ…tiếng một trái tim vừa tự vỡ làm đôi. Cỏ ba lá giờ có bốn cánh rồi, cây bụi nở bừng những bông hoa sặc sỡ, vui sướng hân hoan trong nắng vàng rạng rỡ, đâu biết dưới chân Cỏ đang héo dần đi…
Hạnh phúc khi yêu là được cho đi... tình yêu đó lớn đến vỡ đôi trái tim em xanh mướt, để nhắn nhủ những ai đang kiếm tìm: may mắn không tự nhiên có được, mà đến từ tình yêu và những trái tim biết sống vị tha.
1 2 3 4 5 ... 25 Next »