ViệtC

Step into the world

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Welcome to my space






I'm trying my best for you

May I help you, daddy?

Con thấy tội lỗi lắm khi thấy bố như bây giờ bố ạ.
Bố quá vất vả khi 53 tuổi như vậy.
Bố quá gầy, và ngày một gầy đi.
Bố nhận ra chứ? Hẳn là có rồi vì điều đó quá dễ nhìn thấy! Có điều bố không nói.
Con thấy và con xót lắm.
Con và bố không hợp nhau, điều này không khó để nhận ra.
Nhưng con nhận ra 1 điều hơn thế.
Con thương bố lắm, bố ạ.
Con có thể giúp gì bố không? Con đang cố gắng.
Con sẽ tiếp tục cố gắng để làm vơi đi nỗi vất vả của bố và để những gì bố đã vất vả trở nên không vô ích.
Yêu bố!

Challenges


Đạt: A rất thương em, dù rằng đôi lúc em làm anh muốn nghẹn cổ vì bực. Haiz, sao có thể có những ông bố bà mẹ li dị bỏ con muốn ra sao thì ra, mẹ bỏ chốn vì nợ nần trong khi quyết định nuôi con? Rồi giờ đây em phải đi ở nhờ nhà họ hàng, em không zám đi học nữa. Giá như anh vẫn có thể liên lạc được với em...
Phong: A phải làm sao với em nhỉ? Sao em bướng một cách không kiểm soát nhưng vẫn ngây thơ, ngờ nghệch và nhất là tốt bụng như thế, lễ phép như thế? Em dạo này lười học quá, điểm tụt dốc như xe không phanh, chưa tính đến chuyện bài tập về nhà là cái j ý nhỉ, có ăn được không
Phú: Còn em, nói sao nhỉ? Ta nên đánh giá "cố gắng" hay "khả năng" cao hơn? Bạn học giỏi nhất có khả năng đạt 7, sau 1 thời gian học anh lên 8,5. E Chỉ đạt 3, nhưng nhờ cố gắng đã có thành quả là 6. Anh vẫn đánh giá cao bạn học giỏi hơn rồi, nhưng anh rất tự hào về em, về sự cố gắng của em trong thời gian qua, về sự lắng nghe, tập trung của em. Và a tin tưởng vào khả năng của em nếu em tiếp tục biết cố gắng.

Happy birthday to Halo


Thế là cậu đã bước sang tuổi 22 rồi đấy, chúc mừng sinh nhật lần nữa nhé bigsmile
Kể từ khi quen cậu tớ đã học được rất nhiều điều từ cậu
Và bây giờ khi chúng ta không còn gặp nhau mấy tớ vẫn nhớ lắm những kỷ niệm của thời cấp 3
Chúng ta mãi là những người bạn tốt, những cộng sự tốt của nhau nhỉ up
Cậu cố lên, tớ tin cậu làm được hết những gì cậu muốn và ấp ủ, sẽ có những lúc ta buồn chán và không muốn làm gì, kệ đời, uh thì kệ đi, nhưng cậu vẫn thế thôi, vẫn rất chất, nhey, hì.

(!!!!!!!!!!)


sad zzz idea sing down no chef rip bye

Heavy heart


Buồn thật!
Tâm trạng mình giờ đây đúng là nặng nề. Khi chuyện tương lai vốn dĩ vẫn làm mình trăn trở không át nổi niềm vui dư âm từ mấy hôm nay thì lại có những chuyện khác kéo mình xuống. Luôn tự đặt câu hỏi làm sao cho chính xác, và cũng luôn nỗ lực để khỏi phải nuối tiếc rồi đánh rơi tâm trạng vào cảm giác thật khó định nghĩa này, nhưng mình vẫn thế, vẫn để cho đôi mắt, bàn tay làm hại chính mình. Mọi chuyện đã qua, cũng xót xa lắm khi có thể số tiền trước mặt mình, 1 tháng dạy của mình sẽ không còn, các dự định tạm gác lại, nhưng biết phải làm sao? Những giây phút này đối mặt với mẹ thật quá khó, con xin lỗi. Cũng không nhớ đây là lần xin lỗi thứ mấy của con, và cũng chẳng thể đếm được một năm con xin lỗi mẹ mấy lần, nhưng quả thật giờ hỏi lại lúc đó con làm sao thì con thực sự không biết trả lời thế nào, chỉ biết đó - tiếp tục là bài học đắt giá, kinh nghiệm xương máu cho con. Con sẽ tiếp tục giúp mẹ chứ nhỉ, con vẫn tự tin về điều này nếu mẹ muốn, bởi thực sự con không muốn dời nhà đi, bỏ lại mẹ trong những lúc như thế. Con sẽ nhớ lắm hôm nay, và sẽ không để lặp lại chuyện này nữa.
Uh, lại nói về chuyện tương lai nữa. Các anh chị mình đều đã trưởng thành hết rồi, chị đã lập gia đình và khá ổn, anh cả vẫn quá ổn từ xưa, anh giữa - người mình vẫn lo lắng thì giờ đã có chỗ đứng tốt. Còn mình thôi. Mình đang đứng trước cái mà mọi người vẫn gọi là ngưỡng cửa tương lai nhỉ. Mình sẽ ra sao trong tương lai - câu này chắc ai vào tầm tuổi mình cũng tự hỏi. "Song ngư hoặc là người quan trọng hoặc là không gì cả. Song ngư thường lưỡng lự với các cơ hội để rồi tuột mất nó" - Chẳng có nhẽ câu này lại đúng với mình. Chẳng muốn nghĩ gì, thật loạn. Mình muốn làm một cái j đó quá để vỡ bung cái tâm trạng này. Những giây phút làm mình thấy nhẹ lòng có lẽ là khi dạy các em, các em hãy cho anh khoảng thời gian đủ để anh cân bằng, được không?

Vui buồn với học trò


Năm dạy học vừa rồi cũng để lại cho mình nhiều điều phải suy nghĩ. Từ vụ 2 đứa đánh nhau cho đến vụ mình ức quá thu luôn điện thoại của 1 trong số tụi nó và sê ri những lúc quát mắng mất trật tự, không làm bài, học bài làm mình nản không ít lần. Rồi khi các em cảm thấy quá uể oải khi áp lực học và thi lên đỉnh điểm và thất vọng về điểm số, dẫu biết chúng sẽ quên nhanh thôi nhưng lúc đó mình cũng thấy thương.







Nhưng bù lại, mình thấy thật nhự nhõm khi kết quá cuối cùng mà các em đạt được phần nào không làm mình thất vọng. Mình vui lắm khi chúng toe toét chạy vào khoe những điểm 10 toán hay 9 tiếng anh. Dù số lượng không được tất cả nhưng những gì mình mong ở các em cũng phần nào làm mình hài lòng. Năm rồi mình cũng dạy 1 lứa lớp 9, trong đó có em học Lê Lợi sợ tiếng anh ghê gớm, đi học để quyết tâm thi Nguyễn Huệ. Hôm qua, sau bao lâu không có tin tức kể từ lúc "chia tay" nghỉ hè, em ý nhắn cho mình tin đỗ Nguyễn Huệ với điểm 7,25 tiếng anh làm mình xúc động quá. Rồi những em khác cũng báo tin về đỗ vào các trường cấp 3 khác. Bây giờ mình có thể hiểu các thầy cô trông ngóng kết quả của học sinh thế nào và vui mừng ra sao khi nghe câu "Em đỗ rồi".

Năm nay lại 1 lứa lớp 6 nữa, nhưng có vẻ mình sẽ gặp nhiều thử thách. Trái với lớp 6 năm ngoái mà năm nay lên 7 với phần đông là con gái học hành chăm chỉ và cũng biết nghe lời thì lớp 6 năm nay chủ yếu là con trai nghịch ngợm và không có gốc vững như các em khóa trước.
Dù vẫn còn nhiều điều mình cần làm cho các em nhưng mình thấy những gì mình bỏ ra chắc không hề vô ích, và đó là động lực cho mình tiếp tục.

Happy father's day!


Cũng tình cờ lắm con nhớ ra ngày này, chắc cũng không làm được gì nhiều cho bố ngoài những lời chúc ở entry này...

Sao nhỉ, từ trước đến nay, các bài về bố đều buồn cả, và bài này chắc cũng không ngoại lệ đâu. Nhưng tâm trạng con giờ đây, hay đúng hơn là suy nghĩ của con giờ đây cũng khác, nếu chủ quan mà nói thì khác nhiều lắm bố ạ. Con cũng, phần nào thôi, hiểu được những gì bố muốn và quan điểm của bố; và buộc lòng mình thông cảm với những gì đã, đang, và hẳn sẽ xảy ra. Bởi nhìn trước, nhìn sau bố cũng chả làm gì sai mấy, chỉ có điều phương thức hơi khác người; haiz, quan trọng là kết quả, không quan tâm đến quá trình <= con tạm lấy câu này vậy. Bây giờ con ít nói chuyện với bố thật, ít đến mức con thấy "sao sao" khi trò chuyện, hay chỉ đơn giản là nói gì đó với bố. Nhưng bố ạ, cũng không phải con muốn thế, bởi rằng con chưa thể quen với cuộc sống vốn không có bố, giờ có như không; bởi rằng tư tưởng của chúng ta khó gặp nhau; và cũng bởi rằng mẹ có ảnh hưởng quá lớn với con. Con chắc con không có quyền gì nói thông cảm, vậy bố thông cảm cho con được chứ? Thông cảm cho những tâm trạng mới lớn, những suy nghĩ bồng bột, những hành động hơi thiếu suy nghĩ và tư tưởng của người trẻ.
Con xin lỗi vì những gì chưa hiểu, chưa biết
Con cũng mong bố hiểu và bố biết
Con cảm ơn công lao nuôi dưỡng, ơn sinh thành của bố
Chúc bố khỏe.

My bad March..


Lâu quá rồi mình mới lại viết blog, cảm giác cũng không khác lần đầu là mấy, và mình có thể khẳng định không đâu mình có thể giãi bày thoải mái như blog, haiz, đúng là nói thừa.
Đến bản thân mình cũng không thể tưởng tưởng được mình lại có 1 tháng 3 như thế này, với 1 sê ri các việc chẳng tốt đẹp gì đến và ... chưa đi
Thời tiết khó chịu quá khiến nhiều người ốm, và đương nhiên một đứa như mình không nằm ngoài list bệnh nhân rồi, và qua đợt này mình trở thành fan ruột của chị dược sỹ gần nhà. Tính đến hum nay thì mình ốm phải được, bao nhiêu nhỉ, cũng chả nhớ, chắc không thể dưới 1 tháng được. Mà sao lần này ốm ghê thế chứ, cảm có, cúm có, sốt có(nóng, rét không biết đường nào mà lần), đâu đầu điên đảo có, không tính những triệu chứng phụ như ho, sổ mũi, đau họng, đau người...Chai rượu của bố được mẹ dùng một nửa để oánh gió rồi, đỡ phải uống nhé. Hy vọng từ hôm nay sẽ khỏi hẳn
Lại nhắc đến bố, sao lúc nào bố cũng làm con buồn nhỉ? Nói ra thì dài mấy bài blog, type đến sáng, chả dại. Mà con cũng chán nói về bố lắm rồi, nhưng bố đâu có nhận ra con cần gì, đâu cảm nhận được con đang nghĩ gì, đâu thấy được con đang sống ra sao, đâu bên cạnh khi con cần, đâu có chung quan điểm với con, mà thôi cái quan điểm bỏ sang một bên, con không cần, mà có cần cũng không bao giờ được. A là con, B là bố thì có lẽ A giao B = rỗng bố nhỉ. Bố giờ đang sống theo một cách bố cho là đúng, uhm thì bố có suy nghĩ của riêng bố - người "phiêu bạt" cả cuộc đời và giờ về với cội nguồn, được, con không muốn phản đối, nhưng mẹ cần bố lắm, ít nhất trên phương diện tình cảm. Có chồng mà như không có thì còn gì lạnh hơn với một người phụ nữ nhỉ, chắc bố đến n năm sau sẽ tìm ra câu trả lời(điều kiện của n là n<1000). Còn nhiều điều lắm lắm con muốn nói, nhưng thôi trên hết con bỏ qua, thế thì bố phải biết chứ. Cuộc đời cứ có chữ "nhưng". Nhưng bố đã, một phương diện nào đó, bỏ mẹ con con lại nhưng vẫn muốn điều khiển từ xa. Con muốn tháo pin của cái điều khiển ấy ngay khi có thể, để mẹ không còn những đêm mất ngủ, để mẹ không còn khóc một mình nhưng tai con thính lắm, để mẹ không còn phải nín nhịn khi về quê, tươi cười cho bà ngoại thanh thản tuổi già, và cũng để con không phải nghe mẹ ca thán n ngày trong tháng(điều kiện của n: n>30). Con - 1 đứa con cũng bình thường như bao đứa trẻ khác cần sự yêu thương của mẹ(cái này con khẳng định con có nhiều lắm), và sự vỗ về của bố(con không dám đặt ẩn nữa vì sợ ra kết quả quá nhỏ và lẻ). Bố mới tắm cho con 1 lần nhỉ, 1 lần đưa con đi khám ở gần nhà nữa. Con biết ơn vì điều đó, nhưng, thôi không nhưng nữa, và cũng không muốn nói về bố nữa.
Mình lại nhầm. Dạo này mình sao vậy nhỉ?? Làm cho mẹ lại nhầm nữa rồi, lần này số tiền to quá khiến mình hơi run tay. Thế là bây giờ mỗi lần làm mình thật hãi, luôn lo lắng không biết có nhầm lấn gì không. Mình ghét cảm giác này.

Và tháng 3 cũng không phải là một tháng thành công với việc dạy dỗ. Haiz, chắc mình thoải mái quá nên các em lên mặt rồi. Chúng nó còn dám cãi mình nữa, 2 em nghỉ học, nhưng không sao lại có 1 cơ số em khác thế chỗ. Nhưng so với tất cả các lớp thì lớp 2 làm mình thật ái ngại, mình dạy quá nhanh chăng, hay thế nào mình cũng không rõ. Haiz, các bài giảng của anh 2 và toán 2 thật lung tung. Chán, và không muốn nói nữa.
Và tháng 3 cũng là tháng sinh nhật mình. Cho mình haiz nốt phát cuối chốt hạ. Thường thì sinh nhật nào của mình cũng buồn, nên cũng quen rồi. Nhưng năm nay "vài người" làm mình điên nữa!@#$%$%^^$#

Chị cưới


1 niềm vui lớn cho chị
1 nỗi buồn nhỏ cho em
1 ngày vui
1 ngày buồn

Em mong chị hạnh phúc, đương nhiên rồi
Nhưng ở góc nào đấy, em cũng mong không như thế này
Hy vọng thời gian phía trước sẽ như chị mong muốn
June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30