Nước chè...
Thursday, January 20, 2011 7:50:02 AM
MÌnh sinh ra ở đất chè Thái Nguyên nhưng mãi đến năm 21 tuổi mình mới biết uống chè 
Bà ngoại mình xưa đi buôn chè. Bà rất sành chè, sành đến mức có thể đánh giá chè bằng cách ngửi thôi ( OMG, đấy là bà nói với mình thế chứ mình cũng chỉ vâng dạ chứ không dám tin lắm )
Bản thân mình thì cũng nhiều khi xuề xòa quá . Rảnh thời gian thì ngồi nhâm nhi, thưởng thức từng ngụm trà. Bận việc thì cứ uống đánh ực cốc trà đá , cắm điếu thuốc vào mồm châm lửa rồi còn làm việc tiếp.
Khi rảnh mình cũng thích tự tay pha một ấm trà nhỏ, dăm ba thằng ngồi với nhau uống , đốt thuốc, cắn hạt dưa/ hướng dương tán phét .
MÌnh đek phải người tinh tế nhưng nhiều lúc lại tỉ mỉ tẩn mẩn.

Mình hay pha trà bằng ấm sứ . Một cái ấm lùn, tròn như mình vậy.
Lấy 1 ít nước sôi ra tráng ấm. Cho 1 nhúm chè khô vào. Châm thêm chút nước để tráng chè ( Chè bây giờ nó bảo quản vô tội vạ nên không tin được , hơn nữa, trángtí nước cho chè nó sạch, và nước đầu không bị khé quá )
Tiếp đó mới cho nước vào ngập gần đến miệng ấm. Đậy nắp lại chờ đợi
...
Rót ra một cái chén con nhâm nhi. Cầm cái chén lại gần, hít một hơi để cảm nhận cho đã. Trà thơm phức.
Nhấm một ngụm nhỏ. Vị chát hiện nơi đầu lưỡi , trôi dần qua cổ họng xuống . Một lát sau, dần mới thấy vị ngọt thấm dần trong miệng
( tạm thế đã, có tí việc )

Bà ngoại mình xưa đi buôn chè. Bà rất sành chè, sành đến mức có thể đánh giá chè bằng cách ngửi thôi ( OMG, đấy là bà nói với mình thế chứ mình cũng chỉ vâng dạ chứ không dám tin lắm )

Bản thân mình thì cũng nhiều khi xuề xòa quá . Rảnh thời gian thì ngồi nhâm nhi, thưởng thức từng ngụm trà. Bận việc thì cứ uống đánh ực cốc trà đá , cắm điếu thuốc vào mồm châm lửa rồi còn làm việc tiếp.
Khi rảnh mình cũng thích tự tay pha một ấm trà nhỏ, dăm ba thằng ngồi với nhau uống , đốt thuốc, cắn hạt dưa/ hướng dương tán phét .
MÌnh đek phải người tinh tế nhưng nhiều lúc lại tỉ mỉ tẩn mẩn.

Mình hay pha trà bằng ấm sứ . Một cái ấm lùn, tròn như mình vậy.
Lấy 1 ít nước sôi ra tráng ấm. Cho 1 nhúm chè khô vào. Châm thêm chút nước để tráng chè ( Chè bây giờ nó bảo quản vô tội vạ nên không tin được , hơn nữa, trángtí nước cho chè nó sạch, và nước đầu không bị khé quá )
Tiếp đó mới cho nước vào ngập gần đến miệng ấm. Đậy nắp lại chờ đợi
...
Rót ra một cái chén con nhâm nhi. Cầm cái chén lại gần, hít một hơi để cảm nhận cho đã. Trà thơm phức.
Nhấm một ngụm nhỏ. Vị chát hiện nơi đầu lưỡi , trôi dần qua cổ họng xuống . Một lát sau, dần mới thấy vị ngọt thấm dần trong miệng
( tạm thế đã, có tí việc )










