chưa bao jờ thử, vào cây ước nguyện tò mò xem điều ước của từng mem:
có những điều ước thật jản dị nhưng đọc lên thấy thật ấm áp:
- lookingfor: cho` em <3
- hoatulip1982: Ước cho trái tim tôi được bình thường như bao người khác
- mankid_bn: mùa đông đến thật rùi hôm nào đan 1 cái khăn cho bố. chắc lạnh như thế này đi kéo cá thì rét lắm
- Yaner: Em nhớ anh. Nhưng thật may nỗi nhớ đã ko còn da diết nữa. Nhớ những ngày cũ, của anh và em. Cho đến bao giờ em mới có thể nhớ hiện tại hơn cả kỷ niệm? -___- haizz.zz...... mong cho em sẽ sớm bình yên! - panda4mat: hanh phuc nhe tinh yeu cua toi
- tomato94: tôi ước gì cả thế giới dều tốt đẹp lên bởi những diều giản dị của mọi người.
- tip_zup: đông đến rồi, mong mọi người luôn ấm áp
đến những ước mơ đọc lên thấy thật ý nghĩa và đầy tâm sự:
Gia đình: - greensky: con ước mẹ có thể cười được thật thoải mái và hạnh phúc.đây là điều mà con hi vọng nhất
- sai: Tôi không mong muốn gì hơn là cầu mong cho "cha mẹ" sống đời với tôi , để tôi được đền đáp những gì "cha mẹ" đã cho tôi, con gửi lời xin lỗi "cha mẹ " vì con đã làm mọi người từng thất vọng va buồn . - tuconuong: Hãy cho tôi niền tin và sức mạnh để tôi làm việc, yêu thương và sống có ý nghĩa hơn
Cuộc sống: - thaitu_yongyong: mong cho mình quên được tất cả những chuyện buồn để sống thật tốt.......mong cho mình có ước mơ.........và mong cho mình đủ nghị lực, can đảm và niềm tin thực hiện ước mơ đó.....
- saobimila999: Hãy cho mình giữ mãi khoảng trời ngày ấy trong lòng, hãy sống hết mình. Hãy cho mình mỗi ngày thức dậy thấy mình may mắn như thế nào, thấy cuộc đời đẹp ra sao. Hãy cho mình một chút cô đơn trộn lẫn chút hạnh phúc, chút nhớ mong. Hãy để cuộc đời mình là một chuyến đi dài có ý nghĩa,
Và Tình yêu: - kep-tu-ben: Một tình yêu đầu sẽ tìm đến tôi như ánh nắng bình mình tràn ngập sự sống. Một người thật sự muốn được chia sẻ những niềm vui, những nỗi buồn. Cùng nhau bước đi trên con đường đời đầy sóng gió. Một người sẽ chỉ hướng về phía một mình tôi.
- chuppa_chup: ước rằng cuộc gọi lúc nửa đêm lại ghé thăm...
- than: Giá như em có thể quên... Giá như em có thể sống trong bình an... Và giá như
- ladyoflove: e ước gì a có thể sống mai trong cái thế giới gỉa tạo mà a đã tạo ra.chúc cho những cô gái yêu lầm a sớm nhìn thấy đường đi mới...
- chicken_small: tự nhiên em muốn say. muốn be bét như hồi 3,4 con hay ngồi tỉ tê bốc fét. từ khi anh đi. em ko hề uống 1 giọt rượu nào.
- huykenshin: ƯỚc gì tất cả con gái đều yêu 1 cách thật lòng !
lúc đó chợt nghĩ hok biết cái mà mình khao khát nhất lúc này là j`! thật buồn cười khi có người nghĩ: có ước mơ cao sang và ước mơ bình dân. J` chứ, ước thì cứ ước, ước trong đầu ước cho mình chứ có cho ai đâu mà cũng bị fân biệt. Có người tưởng mình là cái rốn của vũ trụ rồi ra sức tìm mấy cái bằng chứng vớ vẩn để chứng minh điều đó. Nghĩ mà thấy mệt cho họ, mệt mệt mệt!
u` lâu rồi tớ mới ngồi hì hụi viết Blog cũng fải đến 2 hay 3 tháng j` đó!
2 tháng: điều đau lòng nhất là mất MIMI - 8 năm có Mi yêu, jờ tối ngồi thỉnh thoảng vẫn tưởng tượng thấy cảnh Mi ngồi dưới chân, ấm và mượt lúc đó nước mắt .... ngày mất Mi đã khóc nhiều, sáng dậy mắt đen xì lại. Nhưng chỉ cần nghĩ đến thôi là thấy lòng mình thắt lại, hok kìm lại được - kể cả lúc này! Tại chị, tất cả là tại chị, nếu chị hok lười biếng, nếu chị chăm chỉ hơn, có lẽ tội lỗi hok đổ lên đầu em, tại chị cả! Lúc này, cứ như Mi chỉ đi lạc ở đâu đó thôi rồi sớm muộn cũng về .... đồ ăn chị vẫn để ở chỗ cũ, góc jường của em chị vẫn tránh ra để dành lại chờ em về. Tay chị vẫn còn y nguyên cảm jác được khi ôm em mỗi khi ngủ, khi đùa với em, trong lòng mình chị vẫn luôn nghĩ là em vẫn chỉ ở đâu đây thôi, xung quanh chị!
2 tháng: đã bắt đấu quen với môi trường mới, đã cười nhiều hơn thân quen với mọi người nhiều hơn! Môi trường mới bao jờ cũng vậy, hok xích mích, chưa tranh đấu, nói chung là có cái hay của nó!
2 tháng: nhiều khó khăn nhiều suy nghĩ chạy qua đầu, nhưng rồi mọi trouble vẫn hok được jải quyết, mọi người đành cam chịu "sống chung với lũ"! có lẽ để jải quyết nó chắc sẽ còn fải đi 1 chặng đường dài hơn rất nhiều!
2 tháng thấy mình sống chậm hơn, thiếu sức sống hơn! nhiều lúc nghĩ lại thấy mình hok còn là mình nữa - jờ sẽ là chặng đường tìm lại sự tự tin và sức hút vốn có, cả 1 thời gian dài sống bó mình lại đã làm mất mát đi quá nhiều thứ, fải cố lên gỡ bỏ thói quen - mới hình thành này, tìm lại mình!
Nhưng sẽ hok cố công tìm 1 pet khác, đau lòng với Mi thế là quá đủ, hok nghĩ rằng nó có thể làm mình buồn nhiều đến vậy!
đã quyết định rồi nhưng vẫn còn thấy hok ổn lắm - nhưng thôi jờ tạm thời hok bao jờ nghĩ đến từ "nếu" nữa! cứ đâm đầu về fía trước đi đã vậy, chưa đi sao biết fía trước là gi`, cứ cố lên - trước đây nhớ có lần đã từng nói là "thích môi trường làm việc mới thích được nắm bắt kiến thức mới, thích có những mối quan hệ mới" - hay tại dạo này "cao tuổi" rồi nên suy nghĩ nó khác jờ tìm lại cái nhiệt huyết đó - sau 2 năm đóng đinh 1 chỗ chắc đã làm đầu óc mình ỳ lại, nhớ cái lúc cứ được đi làm chỗ mới là thấy vui, thấy háo hức - 1 thời "xuân trẻ" này còn đâu
thôi lại song vậy, tối qua ngồi muộn tìm được Vietsub bài này - lời hay jai điệu lại mượt tiếc là hok tìm được bản MP3 để đút vào đt - để lúc nào cũng nghe được! đành post tạm bài trên utobe vậy
bài này thích từ hồi cấp 3 - lúc đó còn hok biết là nó là OST của MẶT NẠ ZOZO chỉ thích vì lời của nó thôi. Lúc trước vẫn luôn có trong playlist của đt nhưng bẵng đi 1 thời gian tự nhiên quên mất. Tối nay được nghe lại rất tình cờ nên post lên để hok quên nó thêm lần nào nữa
tạm biệt 360 cái entry cuối cùng cho trang cộng đồng 3 năm liền - hình như từ 2006 thì fải. Qua 360 quen được Kẹo - cô nhóc rất dễ thương luôn chúc ss những điều hạnh fúc nhất. Hải - thằng em lúc nào cũng trêu chị luôn mồm - chắc jờ này nó hok đọc được đâu bỏ hoang 360 từ rất lâu rồi mà đang ở tận vùng Mù Kang Trải nào đó chắc còn hok biết cái nhà hoang của nó sắp sập nữa cơ.
Cũng có nhiều Entry ý nghĩa mà nhiều lúc thích lại lôi ra đọc lại - chuyển hết sang Opera rồi, còn lại toàn entry linh tinh - thôi thì lười đành bỏ vậy Viết nốt Entry này chào 360! Chào nhà cũ - hok còn cái kiểu thỉnh thoảng Tra` sua~ kêu "em vào .... xem đi hay lắm" xong rồi 2 đứa buôn chuyện linh tinh như chuyện của mình nữa kekeke! Cũng có entry viết ra khi mà tâm trạng thật sự là khủng khoảng và cần trút bớt ra ngoài, rồi toàn viết những kiểu ngôn từ khó hiểu mà chỉ sau này mình đọc lại mới thấy lúc đó mình thật là ngố - jờ dùng Opera rồi viết thoải mãi xong chỉ cần Private là ổn keke! thôi linh tinh thế là đủ rồi chào cả nhà! Nếu ai cần liên hệ với P thì qua Opera theo link địa chỉ:
Cuối năm rồi, viết cái entry tổng kết cái - theo đúng khuôn mẫu nhớ, nhưng thành thật ra là jờ này 9h30 sáng 29 tết, tớ vẫn đang fải ngồi văn phòng, ấm ức, chẳng làm gì cả nên ăn cắp thời gian cty ngồi viết entry này!
Nghĩ qua nghĩ lại thì năm qua việc to nhất tớ làm được là bắt đầu đi học ACCA, bắt đầu học hứng khởi , học được 1 tháng bắt đầu thấy khoai - vì tớ lười, đến gần ngày thi thì thấy nản - vẫn vì tớ lười, từ trước lúc học tớ cũng xđ tư tưởng rồi là tốn thời gian và sức lực rồi, nhưng nói - suy nghĩ -định hướng và làm là những thứ việc hoàn toàn khác nhau . Trong đầu tớ luôn luôn fải thúc ép là học nhưng cái thân nó cứ lười, đến tối là chỉ thích chui vào chăn thôi. Sẽ cố gắng để năm sau pass được cao nhất số môn có thể - đấy lại vấn đề nói và làm là 2 việc khác nhau đấy!!!!!
Hi, năm nay péo và My lần lượt lên xe hoa rồi – hok đưa My được về nhà chồng hxhx nên vẫn thấy ay náy kinh khủng, ra tết Vịt cưới, tiếp là Hoa, Hà Xù cuối năm là chị Hà mọi người rồng rắn theo chồng bỏ cuộc chơi hết, đông sau sẽ lạnh hơn đông này cho xem - cứ hất hết đi xong ngồi đấy mà kêu, ai thương! Đấy fải suy nghĩ mà nhanh nhanh lên gái lớn mà hok nghĩ đi, còn định kệ đến bao jờ
Nghĩ cho cùng tình yêu cũng jống như một buổi tớ đi shopping vậy, tớ lựa được 1 lô áo sống và mang ra thử, cái tớ ưng ý nhất thì rộng, cái kết vừa vừa thì bị thủng/rách/lỗi blabla, cái vừa người hok thủng hok rách thì tớ thấy màu của nó hok hợp với màu da tớ, kết quả thử nhiều chọn nhiều => mệt, cuối cùng tớ đi về mà chưa chọn được cái nào như ý, sáng hôm sau tớ chợt nghĩ ra cái tớ thực sự cần 1 cái áo mới và nhận ra cái tớ thích nhất chính là cái tớ chọn rộng ý, nhưng muộn rồi, quay lại thì người ta bán mất hoặc vì tớ lười chẳng muốn quay lại nữa. Thôi thì cứ gọi là tự làm vừa lòng bản thân là do hok mua cái áo tớ tích kiệm được kha khá xiền bạc, thời gian và sức lực - khi chọn quần áo cho ngày mới. Cảm jác của con gái 25 là thận trọng và đề phòng, cái hiểu biết vừa vừa, nhìn mặt đoán tính cách cũng vừa vừa, làm con gái thấy hơi sợ, hơi ngại - đấy lại vấn đề lười, mà va vấp gặp gỡ, ôi chao là mệt!
Còn lại thì bao nhiêu thứ khác đều hok có thành quả tuốt - tất cả cứ tuột khỏi tay như cát ý, kiểu bất lực vì mình hok có đủ sức mạnh để jữ nó lại kể cả khi nó ở trong tay của mình rồi - khó chụi kinh khủng . Năm mới, thôi thì lại hô hào sự thay đổi nâng cấp tu bổ, đập vỡ và sửa chữa những tật xấu khó bỏ của tớ, để lần tới cát có đến thì tớ cũng hok hất nó đi nữa!
1 năm có quá nhiều biến động, fức tạp và rắc rối, càng gỡ càng rối, càng vùng vẫy cố thoát ra, càng thấy mình lún sâu chẳng thoát ra được . Chẳng biết nữa, là cái vòng nguyên nhân và kết quả, hay quy luật xoai vần của nhân quả mà ra, chỉ biết quá khứ là sự tiếc nuối, hiện tại là tranh đấu, còn tương lai thì u ám - tớ đã mường tượng ra được 1 fần tồi tệ của nó rồi nhưng mấy ai biết được chữ ngờ, hok biết mọi sự sẽ đi xa được đến đâu nữa ! Cái gọi là mất đi mới biết já trị, jờ tớ đã thấm thía, con người chỉ vì 1 chữ tham có thể làm tất cả mọi điều. Mất niềm tin và tình yêu, những nơi mình luôn nghĩ rằng an toàn nhất, ấm áp nhất jờ đã đổ vỡ, khao khát chạy trốn, càng xa càng tốt hay tìm 1 cái hố thật to gom tất cả những troubles của mình vào và chôn vùi nó mãi mãi! Nhưng quá nhiều điều ràng buộc và tiêm thuốc tê hok có nghĩa là vết thương sẽ hok còn đau nữa, mà đánh lừa cảm jác chẳng fải là cách jải quyết vấn đề của ............người nhớn!
Hì hì, nhưng thôi năm mới rồi chúc mọi người pass hết những troubles của mình năm mới ai cũng có niềm hạnh phúc và may mắn của riêng mình nha!
Sáng, nghe 1 bài hát mình thích, mỉm cười và biết rằng hôm nay sẽ là ngày đầy sinh lực. hạnh phúc là thế thôi!
Sáng văn phòng, giải quyết một vấn đề khó, nhấc điện thoại gọi cho đối tác - cố gắng hết mức có thể. Sau một hồi trình bầy tất cả những lý do - rất khó chấp nhận vì khách hàng khó tính!
"chắc em biết, theo quy định bên anh thì hok thể?!" - trời ơi, nín thở!
đầu dây bên kia, đã nghe thấy tiếng cười của đối tác trầm và ấm, "nhưng ok, ưu tiên bên em, fax booking sang đi anh sẽ confirm cho!" Oah, sao lúc đó thấy yêu giọng nói đó thế. hạnh phúc chỉ thế thôi!
"Tâm như thuỷ" - chỉ ba chữ thôi tưởng là đơn giản, nhẹ nhàng muốn là được. Muốn rằng "Cho dù ở hoàn cảnh nào, cho dù gặp phải bất cứ điều gì em hãy cố giữ lòng mình được thanh thản, yên tĩnh, nhẹ nhàng, trong trẻo như làn nước. Tất cả rồi cũng sẽ qua đi, như có, như không, như vui, như buồn. Tất cả đều có ý nghĩa và tất cả cũng đều vô nghĩa. Giữ lại là có, trôi đi là không. Chẳng cần vướng bận điều gì" - Trích "Tâm Như Thuỷ" Hanoicorner
Ừh, em sẽ thử tưởng tượng.........
Nếu như em có thể, vùi lấp tất cả những vui buồn hờn giận, chôn sâu nó nằm im sâu trong em hok 1 ai, ngoài em biết nó tồn tại.
Nếu như em trưởng thành, đủ hiểu rằng tất cả những bực dọc, fiền fức và ham muốn hàng ngày mình đối mặt rồi sẽ chẳng là gì cả. Tưởng chừng cả thế jới này chỉ có em cùng nó, sầu não thu người trong cái vỏ fức tạp của mình.
Nếu em đủ hiểu biết, để nhìn thấy rằng những sai lầm chỉ là bước vấp nhỏ trong một cuộc đời dài, em hok thể vừa bước đi vừa nhìn lại bước vấp đó mà hối tiếc - để rồi lại bước vấp thêm một lần nữa.
Nếu em có thể, trong bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ fiền fức nào cũng jữ được lòng mình fẳng lặng như mặt nước, yên tĩnh, nhẹ nhàng, thanh thản. Tất cả rồi cũng qua đi, giữa cái có và cái không mong manh như khói, giữ lại là có, cho đi là không.
Nếu.....
Nhưng nếu em hok thể ........ trong em mọi suy nghĩ đều hok cách nào che dấu, em hok dấu mình được, hok cho cái tôi trong mình được ngủ yên...........