Bướng bỉnh và ngốc nghếch

Có những việc dù cố gắng đến đâu bạn cũng không thể làm được

Subscribe to RSS feed

Ngày 24-05-2012

Con gái yêu quý của mẹ ơi. Đã lâu lắm rồi mẹ không viết blog cho con. Mẹ yêu con gái bảo bối của mẹ lắm con biết không. Mỗi ngày mẹ đi làm nhưng trong lòng mẹ vẫn cảm thấy lặng trĩu, vì sao con biết không vì con gái mẹ sắp tròn 20 tháng rồi mà con vẫn chưa biết nói. Chưa bao giờ mẹ cảm thấy thời gian nhanh đến vậy mẹ đếm từng ngày để biết xem hôm nay con gái mẹ đã biết nói được gì rồi. Con có biết mẹ mừng thế nào khi thấy con bập bẹ nói "sì sì" rồi có hôm đi làm về mẹ lại nghe bà nói hôm nay con bít nói "tẻ" sau đó là "lạnh" rồi "nhanh nhanh", "măm măm". mẹ hạnh phúc lắm con ạ, mẹ thầm cám ơn con gái yêu của mẹ vì như vậy là con đã sắp biết nói rồi. Nhưng rồi mẹ lại thấy buồn vì dường như những từ đó con chỉ nói một lần rồi không nói nữa, tối qua mẹ dậy thế nào con cũng không nói ạ, sáng nay mẹ dậy thế nào con cũng không chịu nói măm măm. Mẹ tự nhủ với lòng mình là mẹ phải kiên nhẫn, kiên nhẫn và thật kiên nhẫn nhưng trong lòng mẹ vẫn rất buồn con gái yêu của mẹ ạ. Suốt cả quáng đường đi mẹ cứ suy nghĩ mãi làm sao để con nhanh biết nói liệu có phải tai con nhiều ráy tai quá không, mẹ có nên đưa con đi khám không. Mẹ sợ lắm, mẹ sợ đưa con đi bác sỹ, sợ người ta làm đau con gái mẹ. Hãy nhanh biết nói con nhé

Ngày 20--3-2011

Tư hôm nay mẹ sẽ viết nhật ký cho con yêu của mẹ nhé. Thương con quá cơ. Hôm qua con mệt và ngạt mũi, mới 3h sáng đã dậy khóc. Mẹ thấy buốn lắm vì con ốm nhưng chẳng cần mẹ con chỉ cần bà ngoại thôi, mẹ cho ty con đâu có chịu ty, cứ mẹ quay về bên phải tôm của mẹ lại quay về bên trái và ngược lại, mẹ cũng không biết làm sao nữa nhưng đành dạy pha cho con một bình sữa. Bà cho tu sữa con tu hết bình sữa, rồi bà mệt quá lên gác ngủ mẹ ôm con trong lòng mà thương quá, con quá bé nhỏ. chắc Tôm của mẹ phải gấy đi một nửa người, mẹ thương tôm lắm nhưng chẳng biết phải làm gì chỉ biết ôm con vào lòng để con ngủ, có lẽ trong giấc ngủ con sẽ thấy đỡ mệt hơn. Con cứ ngủ một lúc lại dậy con vật hết bên này đến bên kia, rồi cuối cùng cũng chịu ty mẹ một chút. 9h sáng mẹ cho con dậy và cho con uống thuốc theo chỉ định của bác sỹ, dường như con gái mẹ mệt quá vậy, ăn xong 1 bình sữa mẹ con lại ngủ, bà đi đóng tiền điện về bà bế con đến khi mẹ bế con khóc đòi theo bà. Mẹ buồn lắm tôm à, sao con lại không thích mẹ thế. Rối mẹ lại ôm con vào lòng giu con ngủ, con đã ngủ gần 2 tiếng trên tay của mẹ.Gần 3h chiều bà bế con lên gác, rồi mẹ mang thuốc lên cho con uống, nhìn con mẹ chỉ muốn khóc mà thôi. Thuơng con quá, cầu trời cho con gái của mẹ mau khỏi nhé. Mẹ sẽ cố gắng ăn vào để có sữa cho con. Mẹ thương con nhiều nhiều Tôm à
PS: Hãy khỏi ốm thật nhanh con nhé, vì mẹ nếu không có lẽ mẹ không còn đủ sức để hoàn thành luận văn tốt nghiệp này đâu con à. Hãy vì mẹ mà khỏi ốm con nhé

Ngày 13-03-2011

Chán toàn tập, viết một chút tâm sự định post lên mà cũng lỗi. Đúng là chẳng có cái gì ra cái gì cả.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Ngay 25-02-2010

Ngay mai da la 49 ngay ba ngoai minh roi. Thuong ba qua. Hom nay me om minh lai cang thuong me hon, may dem roi me khong ngu duoc, me lai con vat va trong con cho minh.minh cam thay that co loi voi me vi chang cham duoc me lai con de me phai cham soc cho minh. Buon qua

Ngày 24-02-2011

Hôm nay là ngày đầu tiên mình đi làm ( đi làm giả thôi, mình lên gác học với thời gian như đi làm ở cơ quan). Mình thấy thương Hà Linh quá, hôm nay con đau răng hay sao ý, chẳng ăn mấy. Bà nói hình như Hà Linh cũng bit thân bít phận mình hay sao ý, từ sáng giờ cũng ngoan chịu khó lằm chơi (chắc con gái thương mẹ đây.)Mình cũng thấy thương mẹ quá, một mình mẹ vất vả. Vì mình mà mẹ đã dậy từ rất sớm nấu cháo cho mình, làm hết công việc nhà mặc dù mẹ rất ốm. Mẹ hi vọng mình sẽ làm tốt luận văn tốt nghiệp, mẹ nói vì mình mẹ sẽ cố gắng hết sức, mình sẽ cố gắng trong thời gian 10 ngày không biết mình có thể hoàn thành luận văn tốt nghiệp không, nhưng mình sẽ cố gắng. Mẹ nói rồi phải cố gắng lên không thể bỏ việc. Mình nhất định phải làm được.Bài học về cuộc đời mẹ, mẹ đã hy sinh rất nhiều vì mình và em Hiền, giờ mẹ không muốn mình dẫm chân vào vết xe đổ của mẹ nữa. Mẹ dù sao cũng được sống riêng còn mình thì phải sống với gia đình chồng. Tất cả khó khăn còn đang ở phía trước. Sẽ có nhiều phức tạp hơn mình tưởng nhiều. Có những cái chắc chẳng bao giờ chồng mình hiều được, có những giọt nước mắt mình chỉ có thể nuốt vào trong lòng.
Mình vừa gọi điện đến cục ứng dụng công nghệ thông tin để từ bỏ công việc mà mình cũng đã hy vọng là mình có thể đến đó và dời khỏi tân dân. Thật sự là từ bỏ không dễ chút nào cả. Mình đã vất vả xây dựng nó hôm qua và hôm nay lại tự tay đập nó, nhưng mình cũng biết mình thực sự không thể hoàn thành tốt một lúc cả hai công việc, mình chỉ có thể lựa chọn một mà thôi.
Mình chỉ muốn khóc thôi, nhiều lúc mình tự hỏi sao công việc gì mình cũng khó khăn thế, sao mình kém cỏi đến thế.Nhưng rồi mình nghĩ đến Hà Linh mình biết mình phải cố gắng hơn nữa
Thôi nào đừng khóc nữa, phải kiên cường lên chứ

Ngày 21-02-2010

Vậy là mình vào mẹ đã được hơn nửa tháng rồi mà kết quả luận văn của mình vẫn chưa đến đâu cả. Mình thấy lo lắng quá vì sắp đến ngày phải đi làm rồi chi còn 2 tuần nữa thôi liệu mình có làm kịp không đây, mình thấy buồn quá. Hôm qua hai vợ chồng lại cãi nhau chuyện công việc của mình, mình thấy buồn lắm, có phải mình không nghĩ đâu, mình cũng biết ở tân dân bây giờ mọi người cũng muốn mình nghỉ, mình cũng thấy rất ấm ức khi đi làm ở đó, nhưng nếu mình từ bỏ khi mình chưa tìm thấy việc mới thì mình sẽ phải ở nhà, biết bao giờ mình mới tìm thấy việc làm đây, nói thật mình không còn đủ tự tin vào bản thân mình nữa, đã nhiều lần vác đơn đi xin việc và cũng đã nhiều lần thất bại, lúc trước thì khác còn bây giờ thì khác, mình đã có gia đình có Hà Linh mình càng không thể nghỉ việc được, nếu mình nghỉ ở nhà sẽ có bao nhiêu chuyện xảy ra, nếu như mình ở riêng lại đi một nhẽ nhưng mình đang sống chung trong một gia đình ba thế hệ, hic hic, ai cũng nghĩ mình sướng lắm nhưng thực sự có ở trong hoàn cảnh của mình mới hiểu được, có nhiêu chuyện thật sự mình không thể nói được cùng ai. Đã nhiều hôm rồi ngồi trên máy tính làm luận văn nhưng mình chẳng viết được chữ gì cả, trong đầu mình cứ nghĩ lung tung, mình phải làm sao đây, mình thấy ghét bản thân mình đến thế, sao mình không thấy có một chút tự tin nào vậy. Uớc gì mình có thể hoàn thành tốt khóa luận tốt nghiệp và tìm được một công việc làm ổn định, từ giờ mình sẽ không phải nghĩ đến việc chuyển chỗ làm nữa.
PS: Hà Linh à, con phải ngoan nhé, con giúp mẹ có tự tin được không con

Ngay 19-02-2011

Vay la da sap 5 thang ke tu ngay minh sinh Ha Linh. Thoi gian nhanh that day minh da sap phai di lam roi. Mot thang nghi them de lam luan van cung sap ket thuc ma minh van chua lam duoc gi ca, minh lo qua, roi con ca cong viec nua, minh thay buon that day, phai lam sao bay gio. co gang len nhe

Ngày 12-10-2010

Chán toàn tập, ngồi mãi mới viết đc mấy dòng tâm sự cuối cùng lại vô tình ấn vào cái gì đó mất hêt luôn.
Bao giờ mới hết một tháng đây. Bao giờ mình mới được về với mẹ đây. Mình thấy mệt mỏi quá

Ngày 21-09-2010

Con yêu,vậy là mẹ đã nghỉ ở nhà được 2 ngày rồi con à, cũng không biết lúc nào hai mẹ con mình được gặp nhau nữa, lúc nào mẹ có thể ôm con vào lòng. mẹ sợ đau lắm nhưng cứ nghĩ đến con mẹ lại có thêm dũng khí,con phải thật khỏe mạnh đấy nhé, phải thương mẹ nghe không con. Con biết không lúc này đây mẹ rất mong sớm được ôm con vào lòng cho dù mẹ biết rằng việc sinh nở sẽ rất đau. con biết không hai ngày ở nhà với mẹ như hai thế kỷ vậy, mẹ ước gì có thể được bà ngoại ôm vào lòng, con biết không mẹ chưa bao giờ nghĩ mẹ sẽ phải chan cơm với nước mắt vậy mà mẹ đã ăn bát cơm tối qua chan với nước mắt đấy con ạ. mẹ thực sự thấy tủi thân quá con ạ, mẹ biết mình ko có quyền nói gì cũng không có quyền phản kháng nhưng thực sự mẹ thấy đau lòng lắm, cho dù mẹ dằn lòng tự nói với mình không được khóc, không được xúc động vì như thế sẽ không tốt cho con nhưng nước mắt mẹ cứ trào ra, mẹ cũng không biết những ngày tháng sau này sẽ như thế nào nữa con yêu à, vì thế con phải thiệt khỏe, phải thương mẹ nghe con. Con là hi vọng của mẹ, mẹ sẽ vì con mà chuẩn bị dần tâm lý, mẹ biết một tháng đầu ở nhà với con sẽ không phải dễ dàng nhưng mẹ sẽ vì con mà cố gắng. Hi vọng mẹ có thể chịu đựng được.
PS : Cuộc sống thực sự chẳng bao giờ được như ý muốn,bao giờ mình mới có thể cười được đây, thôi cố gắng lên nào, chẳng có con đường nào khác cả

Ngày 16-09-2010

Nhật ký thân mến!
chào con yêu, vậy là chỉ còn 1/2 tháng nữa là hai mẹ con mình gặp nhau rồi. Hôm qua mẹ đau bụng thấy lo quá, cứ nghĩ là mẹ con mình sắp gặp nhau. Con gái có yêu mẹ không, đúng là giờ mẹ mới hiểu cái cảm giác lo lắng khi chuẩn bị làm mẹ. Con đạp mẹ mẹ thấy mệt lắm nhưng con không đạp mẹ lại thấy lo lắng. Con yêu của mẹ con nhất định phải thiệt khoe đấy nhé. Hai mẹ con mình cùng cố gắng để có thể dễ dàng vượt qua đợt vượt cạn này. hãy cho mẹ niềm tin con nhé. Mẹ yêu con!