Monday, January 18, 2010 12:57:32 PM
TTO - Ừ, thì đừng vội vàng yêu em nhé, bởi em đâu đã hiểu người ta thế nào. Mới chỉ vài lần gặp, đôi lần nhìn thấy nhau trong một chương trình sinh hoạt tập thể, em đã thấy “rung rinh”, rồi em bộc bạch: “Em nhớ người ta quá anh à…”.
m thân mến, vội vàng yêu sẽ làm cho em dễ thất vọng sau này, bởi em sẽ chênh vênh khi lâu ngày tiếp xúc thì nhận ra người ta… có nhiều khiếm khuyết, bất đồng mà mình khó dung hòa.
Anh từng nghe nhiều chia sẻ, đại ý thường là: “Mối tình đầu của em là một mối tình ngắn vì em bị “sét” đánh trúng, rồi em ngỡ là yêu nhưng hóa ra chưa phải. Em hoàn toàn không hiểu người ta. Em hối hận vì mình dễ dàng nhận lời yêu, dễ trao gửi tình yêu để bây giờ em phải khổ”.
Vậy đó, đôi khi tuổi mới lớn em dễ dàng ngộ nhận những cảm xúc của mình trước đối phương vì những vẻ đẹp bên ngoài, qua vài câu chuyện, hay từ một chuyến đi. Không có tình yêu nào tồn tại lâu dài nếu không trải qua những thử thách.
Để nói lời yêu hoặc gật đầu khi ai đó nói yêu mình cần có thời gian. Đừng vội vàng hoặc đừng ngộ nhận xúc cảm mến, thích là yêu. Điều đó nguy hiểm bởi em sẽ dễ bị thất vọng về sau khi nhận ra mình và người ta không hợp. Hoặc em sẽ dễ trở thành nạn nhân cho những kẻ lợi dụng, sử dụng lợi thế đẹp trai, giàu có rồi “quật ngã” em.
Hãy tìm hiểu kỹ trước khi yêu và khi đã yêu rồi thì cố gắng gìn giữ tình yêu thật trong sáng, em nhé!
Có trải qua khó khăn con người mới lớn lên được, tình yêu cũng vậy, có những “sóng gió” thì mới biết có phải là tình yêu “vàng mười”. Mà em vội vàng làm gì, em mới 17, 18 tuổi, còn phải học hành. “Rung rinh” một chút thì cứ hãy giữ trong tim mình để xem tình cảm của mình và người thế nào đã.
Vội vàng nói yêu rồi vội vàng chia tay, em sẽ dễ dàng có suy nghĩ: tình yêu chóng vánh lắm! Và em dễ mất niềm tin vào bản thân, vào tình yêu. Vì vậy em hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi yêu em nhé.
Và cũng đừng yêu vội vàng, nghĩa là đừng có để như một câu hát nọ: “Tình yêu đến em không mong đợi gì. Tình yêu đi em không hề hối tiếc”. Đừng xem tình yêu là món đồ trang sức cho vui.
Anh biết có nhiều bạn teen hiện nay vẫn yêu theo... phong trào. Yêu vì: “Mấy đứa bạn đứa nào cũng có người yêu dắt đi xem phim, đi chơi cuối tuần còn em thì chưa”. Đó chưa phải là yêu, và còn dễ làm em mặc định suy nghĩ: yêu rất dễ, chỉ cần tiếp xúc, đi ăn, đi xem phim, nói lời yêu…
Tình cảm đặt để dễ dàng, chia tay chóng vánh sẽ để lại trong em và người yêu của mình nhiều tổn thương.
Liệu sự dễ dàng yêu của em có thể sẽ là “cơ hội” để những kẻ chỉ thích “yêu” và ngỏ lời nói yêu em đạt được mục đích cá nhân? Em cũng hiểu những lo lắng ấy không phải là viển vông vì qua báo chí, em biết đến biết bao người bị "lừa yêu". Em biết và hiểu hết phải không em?
Để nói lời yêu hoặc gật đầu khi ai đó nói yêu mình cần có thời gian. Đừng vội vàng hoặc đừng ngộ nhận xúc cảm mến, thích là yêu. Điều đó nguy hiểm bởi em sẽ dễ bị thất vọng về sau khi nhận ra mình và người ta không hợp. Hoặc em sẽ dễ trở thành nạn nhân cho những kẻ lợi dụng, sử dụng lợi thế đẹp trai, giàu có rồi “quật ngã” em. Hãy tìm hiểu kỹ trước khi yêu và khi đã yêu rồi thì cố gắng gìn giữ tình yêu thật trong sáng, em nhé!
Monday, January 11, 2010 5:04:27 PM
Ngày ấy, khi cô gái và chàng trai đang yêu nhau thắm thiết. Mỗi lần gọi điện thoại, hai người chuyện trò tưởng chừng không bao giờ dứt. Cuối cuộc gọi, luôn là cô gái gác máy trước, sau khi đã cố nấn ná, không muốn nói lời tạm biệt, chàng trai lại từ từ cảm nhận hơi ấm còn vương lại của giọng nói trong không trung, và một nỗi buồn man mác, vấn vương, lưu luyến.Sau đó, hai người chia tay. Cô gái nhanh chóng có người yêu mới, một anh chàng đẹp trai, hào nhoáng. Cô gái thấy rất mãn nguyện, và cũng rất đắc ý. Nhưng rồi về sau, cô dần dần cảm thấy giữa hai người dường như thiêu thiếu một điều gì đó, sự bất an đó khiến cho cô thấy như có một sự mất mát mơ hồ. Là điều gì vậy nhỉ? Cô cũng không rõ nữa. Chỉ là khi hai người kết thúc cuộc gọi, cô gái cảm thấy khi mình chưa kịp nói xong một nửa câu “Hẹn gặp lại”, thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng “cạch” cúp máy. Mỗi lúc như vậy, cô luôn thấy cái âm thanh chói tai đó như đóng băng lại trong không trung, rồi xuyên vào trong màng nhĩ. Cô cảm thấy dường như người bạn trai mới giống như một cánh diều đứt dây, đôi tay yếu ớt của mình sẽ không thể níu giữ được sợi dây vô vọng đó.
Rồi cũng đến một ngày, hai người cãi nhau. Anh chàng đó chán nản, quay người bỏ đi. Cô gái không khóc, mà cảm thấy như là được giải thoát.
Một hôm, cô gái chợt nhớ đến người yêu đầu tiên, bỗng thấy bùi ngùi: Chàng “ngốc” đợi nghe cô nói xong câu “Tạm biệt”. Cảm xúc đó khiến cô nhấc máy. Giọng của chàng trai vẫn chân chất, bình thản như xưa. Cô gái thì chẳng thốt lên lời, luống cuống nói “Tạm biệt”
Lần này cô không gác máy, một xúc cảm khó gọi thành tên khiến cô im lặng lắng nghe sự tĩnh lặng của đầu dây bên kia.
Chẳng biết bao lâu sau đó, đầu dây bên kia vọng đến tiếng của chàng trai, “Sao em không cúp máy?” Tiếng của cô gái như khản lại, ” Tại sao lại muốn em cúp máy trước?”. “Quen rồi”. Chàng trai bình tĩnh nói, “Anh muốn em cúp máy trước, như vậy anh mới yên tâm”.
“Nhưng người cúp máy sau, thường cảm thấy nuối tiếc, như vừa để tuột mất một điều gì.” Cô gái hơi run run giọng. “Vì vậy, anh thà nhận sự mất mát đó, chỉ cần em vui là đủ.” Cô gái không kìm nổi mình, bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm cả vùng kí ức tình yêu thuở nào. Cuối cùng, cô cũng hiểu ra rằng, người không đủ kiên nhẫn để nghe cô nói hết câu cuối cùng, không phải là người mà cả đời này cô mong đợi. Hoá ra, tình yêu đôi khi thật giản đơn, chỉ một chút đợi chờ, đã có thể nói lên tất cả.
Monday, January 11, 2010 5:00:23 PM
Hạnh phúc là cái cho đi để mang lại hạnh phúc cho người khác. Và ta sẽ thực sự cảm thấy điều đó khi nhìn thấy người ta yêu thương được hạnh phúc ".Tôi không tin rằng tình yêu là thứ tình cảm vị kỷ, bởi vì tình yêu là tình cảm mà người này dành cho người kia bằng tất cả tấm lòng và sự tin yêu chứ nó không thể là sự vị kỷ, áp đặt tình cảm lên nhau được. Tình yêu mà chỉ cần đến YÊU thôi thì có lẽ không toàn vẹn,với tôi có lẽ cần đến " ba phần YÊU " _ " hai phần THƯƠNG " _ một chữ nghĩa và một chữ tình mới đủ để người ta hy sinh và tha thứ bao dung cho nhau trong suốt cuộc đời. Ngày xưa mỗi lần nghe đến " Forever and one" , có lẽ tôi không đủ lớn để có thể hiểu hết những tâm sự trong đó, cả không đủ lớn để hiểu về cái gọi là tình yêu . Thế nên mỗi lần nghe đến bài này , tôi chỉ có thể mơ hồ cảm thấy một sự xót xa, một nỗi đau day dứt ẩn sau mỗi nốt nhac vang lên. Cả những từ mà tôi nghe thấy chỉ là chữ được chữ mất đã không làm tôi hiểu hết được những gì người ca sĩ truyền tải đến. Có chăng trong tôi lúc đó chỉ đủ sức cảm nhận một nỗi đau đang oằn mình bên trong mà thôi.
"What can I do?
Will I be getting throught?
Now that I much try to leave it all behind..."
Thật là khó khăn khi bỗng chốc mọi thứ đều thay đổi...khi những thương yêu mà chàng trai những tưởng sẽ tồn tại mãi mãi bỗng chốc lại tan vỡ vì sự ra đi đột ngột của cô gái...không một lời giải thích, không một lý do..." Anh còn có thể làm được gì ? Rồi cũng sẽ vượt qua được mọi thứ chăng ? Giờ đây , có lẽ anh phải cố gắng để tất cả lại đằng sau ..." Bỏ lại những tháng ngày êm đềm , bỏ lại những kỷ niệm đã một thời từng nâng niu, từng trân trong để đối diện với những sự thật trước mắt , đối diện với những tan vỡ mà có lẽ chàng trai không hề muốn xảy ra...
"...Did you see what you have done to me?
So hard to justify
Slowly it's passing by..."
Nếu cho rằng khi một tình yêu sâu nặng bị tổn thương sẽ dễ dàng biến thành lòng hận thù tôi e là đó là tình cảm vị kỷ trong tình yêu mà thôi, đó là một thứ tình yêu ích kỷ và mù quáng bởi chính bàn thân họ. Tôi cho rằng khi tình yêu đã không còn thì đừng nên níu kéo tất cả lại... níu kéo để làm gì khi ngươi ta không còn dành cho mình chút tình cảm nào. Đừng làm cho người ra đi phải mang cảm giác có lỗi vì đã hết yêu thương, đừng oán trách nhau bằng những lời trách móc , những lời làm tổn thương nhau...Bởi nếu trong bạn còn tình yêu với người kia thì sẽ chẳng lấy làm sung sướng gì khi làm cho người đó đau khổ, làm cho người đó đem theo mặc cảm tội lỗi đã ruồng bỏ bạn...Tình yêu đã hết thì không thể níu kéo bằng sự ích kỷ của một trong hai người được...Không một lời trách móc nặng nhẹ chỉ là một câu hỏi cũng đủ để cô gái nhận ra cô là người có lỗi, nhưng không vì thế mà chàng trai lại đang tâm đổ xuống cô tất cả . Cố tìm một lời biện minh cho kẻ ra đi, cố tìm lấy một lý do để có thể tự nhủ cho những hành động của cô gái. Xét đến cùng chàng trai vẫn còn yêu cô cơ mà, thế thì làm sao chàng có thể nhìn thấy nàng đau khổ được, dù cho người nàng yêu lúc này không còn là chàng nữa, dù cho cái tình yêu của nàng đối với chàng đã hết, thì có nghĩa gì đâu, bởi dù sao nó cũng đã là tình cảm một thời của hai người. Có lẽ sẽ đau khi nhìn thấy nàng rời bỏ mình để ra đi, nhưng tình yêu của chàng trai là mong mỏi cho cô gái được hạnh phúc kia mà, dù là hạn phúc bên một kẻ nào đó không phải là chàng thì ... chỉ cần nhìn thấy nàng hạnh phúc có lẽ cũng đủ làm chàng thấy ấm lòng rồi.
"...Forever and one I will miss you
However, I kiss you yet again
Way down in Neverland..."
" Mãi mãi không hề đổi thay...anh sẽ luôn nhớ đến em ...Dù rằng nụ hôn ta chưa hề trao nhau thêm một lần nào nữa ... Trên con đường về Neverland ..."Càng cố gắng xua đi hình bóng của nàng, những ký ức ngọt ngào vẫn nào buông tha, kỷ niệm êm đềm quá , mong manh quá nên bây giờ đã vỡ tan... Nhìn thực tại, phủ nhận thực tai bằng những hình ảnh ngày xưa nay đã không thể còn có nữa... Chàng trai đã không thế làm hoen mờ mối tình của mình bằng những lời cay đắng, mà là những hình ảnh đẹp đẽ, nhưng cũng vì thế nó càng mang lại cay đắng, buồn thương mỗi lần quá khứ xưa hiện về... Vỡ oà ... trong đáy mắt của kẻ ở lại...
"...So hard I was trying
Tomorrow I'll still be crying
How could you hide your lies
Your lies..."
"Thật là khó khăn anh cũng phải cố ... cố gằng gượng dậy.Dù cho ngày mai nước mắt vẫn còn thấm đẫm... lăn dài... Làm sao em có thể che dấu những lời dối trá..." Đến bây giờ đây tâm trạng mới vỡ oà, mới được bọc bạch, chàng trai chỉ có thể trách nàng đã không thể nói lên với chang sự thật, chàng không trách nàng tình yêu đã hết, chỉ trách sao nàng không một lần thẳng thắng với nhau...Để giờ này chàng bỗng chốc nhận ra thì mọi thứ đều đột ngột đổi thay...Khi tình yêu đã hết nàng không nên che dấu bằng mặc cảm tội lỗi, không nên dối trá nhau để cố gắng yêu thương...Có lẽ chàng trách nàng đã không đủ dũng khí khi nói lên sự thật, để đến giờ này tất cả là thương mang... Chàng sẽ chẳng ích kỷ đến nỗi níu léo tình yêu trong cô khi tất cả đều không còn, khi tất cả đều lụi tàn, thì làm sao có thể cứu vãn nỗi...
"...Here I am
Seeing you once again
My mind's so far away
My heart's so close to stay
Too proud to fight
I'm walking back into night
Will I ever find someone to believe?"
" Đây là lần cuối anh nhìn em, một lần sau cuối rồi thôi... Bởi trong anh tất cả đã xa xôi lắm rồi, trái tim anh đã quá đóng chặt... để có thể là nơi nương náu ..." ."Chấp nhận những tình cảm đã đổi thay, chấp nhận rằng anh mất em, chấp nhận chẳng còn gì nữa giữa hai ta, anh đành phải tự tìm cho mình một nơi để có thể tự chữa lành vết thương lòng... Bây giờ mọi thứ có lẽ đều quá khó khăn đối với anh . Thế nên chàng trai chỉ còn có thể mong thời gian sẽ chữa lành tất cả...Cuộc sống sẽ vẫn cứ êm trôi , những đau thương nằm lại ở quá khứ...phía trước mong một ngày nào đó khi bình tâm trở lại, chàng trai lại có thể tiếp tục những ngày tháng dài ở tương lai, xua đi những u ám , buồn khổ đằng sau. .." Tìm lại cho chính mình một niềm tin đã đánh mất".
Thể hiện: Helloween
Thể loại: Rock
What can I do? / Will I be getting through?
Now that I must try / to leave it all behind
Did you see / What you have done to me
So hard to justify / Slowly is passing by
Forever and one / I will miss you
However, I kiss you / yet again
Way down in Neverland / So hard I was trying
Tomorrow I'll still be crying / How could you hide
your lies, your lies
Here I am / Seeing you once again
My mind's so far away / My heart's so close
to stay
Too proud to fight / I'm walking back into night
Will I ever find / Someone to believe?
Forever and one / I will miss you
However, I kiss you / yet again
Way down in Neverland / So hard I was trying
Tomorrow I'll still be crying
How could you hide your lies / your lies
Suutam.
Monday, January 11, 2010 4:50:13 PM
Còn nhớ khi hồi đầu mới yêu nhau, ngày đầu tiên anh vừa mua điện thoại di động thì cũng là lúc nhận được tin nhắn đầu tiên của cô: "Em nhớ anh!" Đây cũng lần đầu họ liên lạc bằng tin nhắn điện thoại với nhau.
Khi đó, anh mân mê đọc lại ba chữ đó không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần đọc, trái tim anh trào lên một cảm xúc rung động ngọt ngào vô cùng. Cả một thời gian dài sau đó anh cũng không nỡ xóa tin nhắn đầu tiên đó của cô.
Hồi ấy cô và anh học đại học ở hai nơi cách xa nhau, những lần gặp gỡ chỉ ngắn ngủi trong giây lát, còn khoảng thời gian phải xa nhau lại dài dằng dặc. Và khi đó, những tin nhắn qua điện thoại đã trở thành một cầu nối tình yêu không thể thiếu giữa hai người, chúng đã gắn hai trái tim yêu thương nhung nhớ được xích lại gần nhau, và cùng cảm nhận được thấy sự tồn tại của nhau.
Còn nhớ một buổi tối, cô và anh đã hẹn nhau thời gian nhắn tin nói chuyện, nhưng sau khi rất nhiều tin nhắn anh gửi đi cho cô đều không thấy có hồi âm trở lại, anh lo lắng gọi điện cho cô thì không có ai nhấc máy. Anh hoảng hốt khi nghĩ đến chuyện gì xảy ra cho cô liền cuống quýt vơ vội một cái áo khoác lên người rồi nhảy chuyến tàu đêm ngồi hơn 7 tiếng đồng hồ để đến nơi cô học. Hóa ra khi ấy cô đi học về mệt quá nên ngủ thiếp đi quên mất cuộc hẹn với anh.
Nhìn thấy cô đứng trước mặt vẫn khỏe mạnh an toàn, anh thở phào nhẹ nhõm ôm chầm cô vào lòng. Còn cô lúc đó cũng bật khóc vì xúc động...
Sau khi tốt nghiệp anh và cô kết hôn và có một cuộc sống êm đềm hạnh phúc. Họ vẫn dùng nhắn tin cho nhau để thuận tiện liên lạc nhưng những tin nhắn đã bị đơn giản đi rất nhiều: "Em đang ở đâu thế?" "Em đang trên xe buýt". "Bao giờ anh về đến nhà?" "10 phút nữa".
Sau này trong điện thoại của anh cũng dần có thêm rất nhiều tin nhắn của bạn bè đồng nghiệp, và những tin nhắn của cô cũng nhanh chóng bị anh xóa đi đầu tiên để thay thế bằng những tin nhắn mới.
Cứ thế 5 năm trôi qua, tình yêu giữa hai người cùng phai nhạt dần trước những lo toan của cuộc sống. Anh cảm thấy cô không còn đáng yêu hấp dẫn như ngày xưa nữa, và không cảm nhận thấy những rung động nhung nhớ như trước đây khi họ yêu nhau. Và rồi một cô gái tên Như đã bước vào cuộc sống của anh từ đấy.
Anh tìm được tình yêu ở Như, tìm được cảm giác tình yêu đã bị đánh mất. Như yêu anh và chiều chuộng anh hết mực. Mối quan hệ của họ ngày càng trở nên sâu nặng. Ngoài thời gian ở nhà, bên ngoài anh vẫn âm thầm qua lại quan hệ với Như, anh nghĩ rằng Như mới chính là người yêu anh và hiểu anh nhất...
Một buổi tối như thường lệ, sau khi vui vẻ bên Như, anh lái xe về nhà. Trên đường về, chợt anh nảy ra một ý nghĩ, anh muốn thử tình cảm của Như xem tình yêu cô dành cho anh nhiều như thế nào, có nhiều như cô vẫn nói với anh không?
Nghĩ vậy anh dừng xe và gửi cho Như một tin nhắn: "Xe anh bị đâm trên đường. Anh đang ở... Em đến ngay nhé!" Sau đó anh ngồi trên xe chờ đợi. Một tiếng đồng hồ trôi qua vẫn không thấy Như đến, cũng như chẳng có bất cứ liên lạc gì từ phía cô. Anh lại nhắn lại thêm một lần nữa. Nhưng chờ một lúc vẫn không thấy có bất cứ động tĩnh gì. Anh giận dữ nổ máy quyết định bỏ về nhà.
Đúng lúc đó từ đằng xa có một chiếc taxi lao vút đến và thắng gấp ngay sát bên cạnh xe anh. Từ trong xe một người phụ nữ vẫn còn đang mặc bộ áo ngủ xộc xệch lao ra khỏi xe hốt hoảng chạy lại. Thật bất ngờ đó chính là vợ anh.
Anh giật mình vội vàng kiểm tra lại tin nhắn trong điện thoại. Tin nhắn đầu tiên anh gửi cho Như thì không sai. Nhưng tin nhắn thứ hai anh lại gửi nhầm cho vợ mình.
Chưa hết ngỡ ngàng thì vợ anh đã lao đến chỗ anh, không ngừng đập vào cửa kính gọi anh. Giọng cô lạc đi: "Anh... Sao vậy? Anh có sao không? Anh không làm sao chứ?" Anh mở cửa xe và ôm choàng vợ vào lòng, giọng anh nghẹn lại: "Không sao, anh không sao, chỉ là va chạm nhỏ thôi". Anh vừa nói vừa dịu dàng hôn lên trán cô, người cô vẫn còn chưa hết run rẩy.
Anh xót xa ôm cô chặt trong tay, mắt rơm rớm vì xúc động. Anh vô cùng hối hận vì những ham muốn nông nổi của mình mà đã phản bội cô, và thầm cảm ơn tin nhắn gửi nhầm đó đã giúp anh hiểu ra ai là người yêu anh nhất!
Monday, January 11, 2010 4:45:53 PM
Cô gửi cho anh một tin nhắn : Nếu như trong nhà nghèo túng chán nản đến mức chỉ có một bát cháo cho hai chúng ta. Anh sẽ đem chút cháo trong bát ấy cho em ăn chứ ?. Anh trả lời : Vậy mà cũng phải nói sao? Nhưng anh cho rằng một người con trai yêu một người con gái một cách chân chính thì sẽ không để cho người con gái mình yêu phải sống như thế. Cô trả lời : Nhưng có một người trả lời thế này. Anh ta nói, không ! anh sẽ đem hết phần cháo cho cô ấy ăn. Đoạn đối thoại ấy có phải sẽ cảm động được mọi cô gái.
Em không biết, nhưng em bị nó tác động rất sâu sắc. Anh trả lời : Nói như thế, nếu đến bát cháo kia cũng không có, thì anh ta sẽ làm thế nào. Hoặc là nghĩ đến việc bát cháo ấy cô kia ăn rồi, nhỡ vẫn cảm thấy đói thì sao. Cô vẫn cho rằng anh nên trả lời giống như chàng trai kia : Không ! anh sẽ nhường bát cháo ấy cho em ăn, đó mới là thực sự hoàn mỹ, mẫu mực, mới là đáp án duy nhất. Nhưng vì anh không trả lời vấn đề theo phương án ấy, anh và cô lưng dựa lưng suốt một đêm, anh mấy lần muốn ôm cô ngủ đều bị cô cự tuyệt.
Trời có lúc không thuận theo lòng người
Sau này, đến một thời điểm, do nhiều nguyên nhân, anh và cô lâm vào tình cảnh giống như thế, hai người khó khăn đến mức chỉ có một bát cháo. Hôm đó, anh nhẹ nhàng để lại một lời nhắn : Em yêu, em ăn đi, bát cháo trên bàn là dành phần em, anh ăn xong rồi. Cô ăn hết bát cháo, rồi nghỉ ngơi . Anh từ bên ngoài trở vào, mang cho cô xiên thịt dê mà cô thích ăn, hoa quả, trà sữa.
Anh nói với cô : Anh đã tìm được một công việc tạm thời, số tiền này, là ông chủ ứng trước tiền lương cho anh. Nói xong còn đưa túi tiền sáng choang ra trước mặt cô. "Em yêu cứ ăn tự nhiên, anh đã ăn ở bên ngoài rồi". Xong rồi anh làm điệu bộ tinh nghịch. Trong những ngày khốn khó nhất ấy, cô vẫn có được hạnh phúc vui vẻ, còn thì anh dường như làm việc vất vả nên sức khoẻ có phần giảm sút. Thời gian sau, anh ổn định được công tác, họ tràn đầy hạnh phúc khát khao hướng về một tương lai tốt đẹp.
Cô thích xem tivi, bản tin trên tivi nhiều năm trước đã từng phát đi một sự kiện chấn động, một người mẹ và con trai bị chôn dưới lớp đất đá, lúc sữa người mẹ bị đứa con uống cạn, người mẹ đã tự cắn mách máu trên tay, dùng máu tuơi của chính mình nuôi con trai, vài ngày sau, mọi người cuối cùng cũng dọn được đống đất đá cứu hai mẹ con, người mẹ đã cạn máu mà lìa xa cõi đời, trên khoé miệng đứa trẻ vẫn còn đọng lại máu tươi của người mẹ cùng với nụ cười hồn nhiên, hai má đỏ hồng như có được một cuộc sống mới .
Cô hỏi anh : nếu như hai chúng ta cùng bị đè dưới đống đất đá ấy, anh có giống như người mẹ kia dùng máu cứu sống em không ?Anh sau câu nói của cô có một chút xúc động. Anh nói với cô : Em chưa già mà đã có cái ý nghĩ như thế sao? Em là người phụ nữ của anh, anh sẽ làm tất cả để cho em được hạnh phúc, bất luận là lúc cuộc sống và an toàn của em bị đe doạ, anh sẽ làm tất cả để bảo vệ cho em. Em là người anh yêu nhất, anh cũng sẽ không cho phép em có thứ suy nghĩ như thế, em yêu ạ.
Cuối tuần, một buổi sáng đẹp trời, trên con đường về nhà sau khi mua thật nhiều đồ ăn, quần áo mà cô thích, anh dắt tay cô vui vẻ dạo phố. Hai con người nhỏ bé hạnh phúc ấy chỉ cần băng qua một ngã tư nữa thì có thể đến được tổ ấm tình yêu mà mình xây đắp, là thiên đường nhỏ hạnh phúc của họ . Anh một tay nắm tay cô, một tay xách đồ vừa mua, anh đi trước, cô đi sau, hai người đang ở vạch sơn chuẩn bị qua đường, đột nhiên có một chiếc xe lao đến từ phía sau cô - cô chỉ cách anh một bước chân.
Chớp mắt nữa thôi, chiếc xe sẽ tông vào cô. "Ầm" cái tiếng chát chúa ấy là tiếng tông của chiếc xe ô tô. Tất cả đều đột ngột, người bị đâm đã văng cách xa hai mét, máu lênh láng trên đường. "Không! không phải" tiếng kêu kinh hãi đến từ phía cô, tiếng gào thét thê lương đập vào màng nhĩ của những người xung quanh. Cô biết rằng người bị chiếc xe đâm đáng ra sẽ là cô, chỉ chớp mắt như thế người bình thường sao có thể thể kịp phản ứng, anh vội vàng đẩy cô ra, chính mình ngã trong vũng máu.
Cô bổ nhào xuống bên anh mà khóc, trên người anh toàn là máu, cô hét to gọi tên anh, mọi người xung quanh nói không thể làm gì được nữa rồi, họ đã thử nhưng anh không còn thở nữa. Cô không tin, tiếp tục gọi tên anh, điều kỳ diệu sảy ra khi đôi mắt anh hé mở, nhìn cô, bình thản mỉm cười, rồi vĩnh viễn nhắm mắt. Anh đang ở tận cùng của sự sống, dù vẫn đang đau đơn giãy giụa, vẫn cố gắng dùng chút khí lực cuối cùng chứng kiến người mình yêu nhất được bình yên vô sự, rồi mới yên tâm ra đi. Đó là ngày mưa nhiều, bên ngoài tràn ngập hơi ẩm, nước mưa kết thành một đám sương mù giày đặc đất trời.
Trong lúc thu xếp lại những kỷ vật của anh cô phát hiện ra một tờ giấy chứng nhận bán máu, trên đó viết tên của anh. Điều kỳ lạ là từ trước tới nay điều này cô chưa bao giờ biết. Anh trong một tháng liên tiếp bán máu đến 3 lần, cô vẫn nhớ rõ những ngày tháng gian khó nhất của hai người họ, cô đã hiểu ra tại sao sức khoẻ anh trong khoảng thời gian ấy suy kiệt đến vậy, cô hiểu hàm ý trong câu anh nói "tiền lương ứng trước", cô hiểu ra rằng anh đã dùng máu để đổi lấy tiền mua cho cô những đồ ăn cô thích.
Trong lúc tiếp tục thu xếp kỷ vật cô phát hiện ra một mẩu báo, phát hiện bất ngờ này lập tức làm cô kinh ngạc, người mẹ vĩ đại chính là mẹ của anh, đứa trẻ may mắn giành lại được cuộc sống chính là anh. Nhưng anh đã đem cái may mắn ấy cho cô. Cô nước mắt dàn dụa....
Anh Thân Yêu Sao Anh Không Ở Bên Em
Anh thân yêu sao anh không ở bên em
Anh từng nói khuôn mặt em đẹp nhất trên đời
Sao anh nỡ để em cô đơn trong héo hắt mà không nhìn em đến một lần
Anh thân yêu sao anh không ở bên em
Anh nói rằng đem em đi du ngoạn một vòng quanh quả đất
Lời anh hứa vẫn chưa kịp làm, hay đổi thành yêu em một vạn năm đi?
Anh thân yêu sao anh không ở bên em
Anh nói rằng mãi mãi không bao giờ để em đau khổ
Anh đi rồi còn mình em trong thành phố hoang tàn.
Anh thân yêu sao anh không ở bên em
Anh nói rằng chiều chuộng em, em đau, em cười, em hôn, em yêu, yêu em vô hạn
Anh có phải đã bị câu nói đẹp đẽ của thiên đường phồn hoa kia lừa dối
Anh thân yêu sao anh không ở bên em
Em đã bởi người thương mà tiều tuỵ mất đi tiếng nói
Anh thân yêu sao anh không ở bên em
Em đã đợi anh đến quên cả thứ gọi là giấc ngủ
Anh thân yêu sao anh không ở bên em
Em nước mắt nhạt nhoà vì anh không trả lời tin em
Anh thân yêu sao anh không ở bên em
Em đã mặc chiếc váy cưới màu trắng đợi anh đến dắt tay.
Phúc Cd dịch
Monday, January 11, 2010 3:59:06 PM
tình yêu đẹp
Tôi là thế hệ 7x, hiện tại đã có một gia đình hạnh phúc, những đứa con đáng yêu và một cuộc sống như ý muốn. Tình yêu của vợ chồng tôi đã trải qua bao thử thách, khó khăn và những lúc tưởng chừng như không thể nào tiếp tục được bởi sự yếu mềm của con tim, bởi những khoảng cách khi không xa nhau, bởi những kẻ thứ 3, bởi những lòng đố kị, ghen tuông và những sự cám dỗ của tiền bạc. Nhưng rồi mỗi một khi vượt qua một thử thách, tình yêu ấy chắc chắn lớn dần thêm, và theo năm tháng nó cứ lớn mãi, lớn mãi trong từng lời yêu thương, trong từng nỗi nhớ lúc biệt ly và trùng phùng. Cho dù sau khi đã lập gia đình, chúng tôi vẫn tiếp tục khám phá được những điều kì diệu trong tình yêu, nó giúp chúng tôi hoàn thiện, giúp chúng tôi cùng nhau cố gắng và vượt khó, Tình yêu ấy như một chỗ dựa tinh thần vững chắc và kiên định. Càng bên nhau chúng tôi càng tìm được sự tôn trọng và lòng khâm phục lẫn nhau, những cuộc tranh chấp, cải vả, hờn ghen ngày một ít đi và bây giờ hầu như không còn. Tuy vận chúng tôi vẫn tiếp tục khám phá những điều thú vị và mới mẻ qua tình yêu. Đó là những đứa con, tuyệt vời biết bao khi đứa con bạn sinh ra là kết tinh của một tình yêu đẹp, mỗi lần ngắm nhìn nó tôi thấy sự hoàn mỹ không tì vết, mỗi lần ngắm nhìn con, tôi thấy một thiên thần.
Qua những lời kể trên có lẽ bạn cho rằng tôi thật may mắn và hạnh phúc, nhưng tôi thì lại cho rằng mình không may mắn và hạnh phúc của tôi là xứng đáng vì những gì chúng tôi đã phải trải qua. Sinh ra trong một gia đình nề nếp và mộ đạo, có lẽ vì thế mà nhu cầu cuộc sống tinh thần của tôi luôn cao hơn vật chất, và tôi cũng cám ơn vì thế mà tôi đã có đủ bản lĩnh vượt qua những cạm bẫy của cuộc đời để có một tình yêu thật sự. Anh là người tình đâu của tôi, tôi trao cho anh tất cả những gì quý giá nhất của đời con gái ngay cả khi chúng tôi chưa cưới nhau. Tôi mạnh dạn xác định một tình yêu và đã kiên nhẫn, hy sinh đeo đuổi nó. Có những lúc tôi phải xa anh ba năm trời do hoàn cảnh, có những lúc tôi như muốn ngả gục trước sự cô đơn và lời mời gọi của những tên công tử săn tình, và có những lúc tôi kiệt quệ trước sự túng thiếu của đồng tiền, bát gạo. Nhưng dù cho ở tận cùng của con đường, tôi biết anh nơi ấy vẫn đang một mực yêu tôi, động viên tôi và đang cố gắng cho hạnh phúc của 2 người. Những điều kì diệu của tình yêu đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh, đã giúp cho tôi nhìn ra chân lý, nhìn xuyên những cám dỗ rẻ mạt của đồng tiền. Tôi đơn gian nghĩ :"Nếu tôi vẫn còn có thể lao động và nuôi được bản thân mình thì ngày mai vẫn chưa là ngày tận thế, tôi không cần một sự giúp đỡ nào của những kẻ xa lạ ngoài anh ra". Những âm thầm đắng cay chịu đựng sớm như tan biến vao không gian một khi tôi được xà vào lòng anh lần nữa, cảm giác hạnh phúc bao trùm lấy không gian và trời đất lần ấy vẫn còn dư âm không ngừng ca hát trong trái tim tôi. Anh ấy tìm được một công việc ổn định, tuy không dư giả những cũng đủ trang trải, và tôi cũng tìm được công việc của mình. Khổ đau còn là gì khi chúng tôi cùng cố gắng. Và rất sớm từ 2 bàn tay trắng chúng tôi cùng nhau gầy dựng tất cả, sống sung túc hạnh phúc như bao gia đình thượng lưu khác.
Tuy vậy, tôi rất bất bình và thất vọng khi thấy giá trị tình yêu của giới trẻ ngày nay đã đi xuống tới mức suy đồi và đáng cảnh báo. Cái cuộc sống vật chất và những hạnh phúc phù phiếm như đã ăn sâu vào tâm trí của từng con người thời nay, tới nỗi họ không còn có thể đánh giá chính xác thế nào là một tình yêu, một hạnh phúc đích thực. Những câu "một túp lều tranh, 2 trái tim vàng" "một chuyện tình cổ tích" "tình yêu vĩnh cửu" vv..v. như đã chết trong tim hầu hết giới trẻ ngày nay. Những kẻ săn tình, những chàng trai dùng tiền để mua tình yêu, những cô gái chạy theo tình yêu vu lợi, những sự nhỏ nhen, tính toán, so đo trong tình yêu dường như đã trở thành điều bình dị trong cuộc sống hiện tại. Đây cũng là một sự cảnh báo và phê phán cho những bậc người lớn, những người chuẩn bị làm cha, làm mẹ, họ đang đánh mất dần bản chất thuần túy của con người châu Á, Việt Nam. Sự đổ sập của một nền văn hóa tốt đẹp theo nhịp sống văn minh, chúng ta đang dần mất đi những gia đình với những lối sống truyền thống tốt đẹp, mà thay vào đó là những gia đình được xây dựng trên những tính toán và giả tạo, để lại tiếp tục sinh sôi ra những thế hệ, những đứa con không thể biết yêu hết mình, và được sống trong một niềm hạnh phúc trọn vẹn.
Những hậu quả cứ tiếp diễn và tiếp tục sinh sôi, để rồi cuối cùng xã hội chúng ta sẽ bị đưa đẩy về đâu?
-Những chàng công tử sống trong sự dư giả tiền bạc của cha mẹ, nhưng lại thiếu thốn một tình thường đích thực xem tình yêu là trò đùa dể thao túng và mua bán.
-Những cô gái nhẹ dạ không có một lập trường vững mạnh dễ thay lòng trước những lời cám dỗ ngọt ngào của đồng tiền và địa vị
-Những kẻ lợi dụng tình yêu để tống tiền, tống tình, xem tình yêu là công cụ để có được tiền bạc và quyền lực.
Tất cả chỉ là nạn nhân đáng thương của một gia đình không trọn vẹn. Cha mẹ ly dị, mất một người cha, một người mẹ, hoặc một giả đình xây dựng trên sự giả dối.
Và những nạn nhân đang thương nhất ở đây, tất nhiên luôn luôn là những cô gái, những người yếu đuối.
Con gái bây giờ hay có xu hướng yêu nhanh, yêu có mục đích, yêu có chọn lựa. Họ dùng lý trí để phán xét mà quên rằng lý trí chỉ là cặp mắt của trái tim, muốn yêu ai chân thành trước tiên hãy dùng chính trái tim mình để cảm nhận.
"Hồng nhan bạc phận" dường như có thể đúng với mọi cô gái có chút nhan sắc. Vì họ sẽ luôn là tiêu điểm, là con mồi của những kẻ vô lương tâm, lừa lọc.
Những kẻ này có thể muôn hình, muôn dạng. Từ những người đã có gia đình cho tới những chàng lãng tử trẻ trung thành đạt. Họ là những kẻ không chỉ muốn chiếm đoạt thân xác mà cả tình yêu, sự tự do của bạn vì như vậy mới đủ làm họ thỏa mãn. Họ hiểu biết và lợi dụng những điểm yếu của người con gái một cách hoàn hảo, họ sẽ đến khi bạn cô đơn nhất, họ sẽ giúp đỡ ngay khi bạn cần nhất, họ săn đón, ân cần và chịu khó, tỏ ra quan tâm lo lắng, là một người hoàn hảo. Họ có thể làm vậy với một lúc nhiều người và họ sẵn sàng tỏ ra phong độ là cho cô gái thời gian suy nghĩ, vì thật sự họ cũng không quan tâm.
Cách để nhận biết loại người này rất đơn giản, họ là những người xuất hiện với vẻ bề ngoài tuyệt vời, một anh chàng lịch lãm, một người thành đạt, có nhà cửa riêng và giàu có. Và cách tiếp cận của họ là ngay khi bạn đang yêu đuối đưa ra những lời đề nghị có liên quan tới tiền bạc, những món quà đắt tiền xa xỉ ho biết có thể làm rung động bạn làm bạn phải suy nghĩ.
Khi bạn gặp loại người này, bạn cần phải dứt khoát tránh xa mà không lưu luyến. Có nhiều người tuy đủ ý thức nhận biết đó là cạm bẫy, những vẫn lưởng lự để rồi tự so đo, tính toán và đánh mất tình yêu đẹp lẫn bản thân trong những lời đường mật ấy.
Có nhiều người đang lúc túng thiếu, khốn khó và hoang mang nhất vẫn sẽ tự hỏi, liệu anh ấy thật lòng giúp đỡ thì sao? tại sao mình không liều, tạo cho mình một cơ hội để đổi đời?
Khi đó bạn sẽ phải xét lại rõ ràng tình cảm của bạn, bạn rung động trước anh ta là vì cái gì, sự rung động đầu tiên của con tim khi gặp gỡ anh ấy, hay là sự rung động của lý trí trước những vật chất, lời hứa, lời đường mật anh ấy cho bạn.
Một tình yêu thật sự phải cần một thời gian dài để phát triển và hình thành từ cả hai phía, nếu bạn vẫn chưa có tình cảm gì với anh ta, mà trong một thời gian ngắn anh ta có thể dùng tiền để đề nghị giúp đỡ bạn, để lung lay, lôi kéo tình yêu của bạn, thì bạn phải hiểu rõ đó là gì.
Đưa ra giả thuyết khác, nếu anh ta không phải là một kẻ săn tình, có thật lòng giúp đỡ bạn thì cũng chỉ là thương hại và rồi có dẫn tới tình yêu thì đó cũng chỉ là một tình yêu không hạnh phúc và bền vững. Một tình yêu vu lợi thì cái sức mạnh đồng tiền nó sẽ như cái bóng, bám theo suốt cuộc đời của bạn. Bạn đã một lần rung động trước cái sức mạnh ấy, thì sẽ ngày càng lún sâu vào nó. Bạn sẽ mất đi sự tôn trọng của đối phương cho dù bạn là người giúp đỡ hay nhận sự giúp đỡ, giữa hai người sẽ không bao giờ có sự tin tưởng tuyệt đối và dần sẽ liên tục tổn thương nhau. Đây là một điều chắc chắn. Buồn nhất là những đứa con sinh ra trong một tình yêu như thế sẽ lớn lên thiếu thốn và đau khổ trong tình cảm gia đình.
Những con đường tắt thường chỉ dẫn tới tử lộ. Đời ai chẳng muốn tìm kiếm một cuốc sống hạnh phúc, an nhàn và ấm no nhưng bạn sẽ phải hy sinh nhiều để tìm kiếm nó, bước đi từng bước chông gai, dù có xa thì rồi cũng có ngày bạn tới đích và khi đó nhìn lại...bạn sẽ tự cảm ơn chính mình vì bạn đã tìm được một hạnh phúc thật sự, một hạnh phúc hoàn hảo về cả mặt tinh thần lẫn vật chất.
Những bạn trẻ khi yêu, đã một lần xác định đó là tình yêu, một lần thật lòng thề thốt với người mình yêu, thì hãy nên yêu hết mình, "yêu vô hối, vô hoán". Đừng bao giờ giết chết tình yêu của chính mình, đừng bao giờ bỏ rơi và tổn thương người mình yêu vì những hạnh phúc phù du, và những lời cám dỗ. Vì ngay bây giờ có thể bạn không cảm thấy nỗi đau và ân hận ấy nhưng cuộc sống về sau sẽ có những lúc bạn bỗng chợt cảm thấy, cuộc đời của một con người có thể kéo dài cả bảy, tám, chín chục tuổi. Không phải chỉ vỏn vẹn trong những khoảng khắc lúc đôi mươi. Nếu bạn đã yêu thì hãy sống cho trọn vẹn một tình yêu, rồi bạn sẽ thấy được những hạnh phúc đích thực mà nó mang lại.
Đừng là người phụ tình, vì như vậy bạn đã một lúc giết chết 2 cuộc đời tươi đẹp của cả bạn và người yêu bạn.
Xung quanh bạn, đầy rẫy những bài học đẹp và kinh nghiệm về tình yêu và cuộc sống, bạn chỉ cần phải tìm hiểu thêm, đọc và suy ngẫm để tìm ra được hướng đi chính xác cho trái tim mình. Đó là cách bạn sử dụng lý trí. Vẫn tồn tại đó vô vàn tình yêu đẹp, vô vàn câu chuyện cổ tích giữa đời thường, hãy chính mình tạo ra một câu chuyện, một "love story" cho riêng mình. Đừng trở thành người rẻ rúng, bán rẻ nhân cách và con người mình cho hạnh phúc giả dối. Đừng lấy tiền bạc và địa vị để làm mục đích mà công cụ chính là tình yêu, bạn sẽ chết trong ân hận với sự lựa chọn đó. Hãy dùng sự phấn đấu, lòng thủy chung và sự kiên cường của chính mình để làm ra đồng tiền để dùng nó làm công cụ vun đắp cho một tình yêu. Suy cho cùng đó cũng chỉ là tờ giấy, còn tình yêu là gì bạn có biết không?
Một tình yêu đích thực giữa 2 người sẽ vượt qua được mọi khó khăn, khoảng cách, thời gian và điểm bất đồng. Nó làm con người ta trở nên hoàn hảo, biết hy sinh, biết tha thứ, và bao dung. Lý thuyết tình yêu luôn đẹp, nhưng bạn mới chính là người quyết định, đừng bao giờ đổ lỗi cho tình yêu, đừng bao giờ viện cớ tình yêu của hai người không đủ lớn để phụ tình yêu. Tình yêu như dòng suối, lúc êm đềm, lúc như thác đổ, quan trọng nhất là nó luôn luôn chảy. Khi bạn đã bắt đầu yêu một ai đó, tình yêu đó sẽ không dừng, nó không có giới hạn, nếu có thì chính tự bạn đặt ra giới hạn đó thôi. Chính tự bạn xây lên những rào chắn giữa dòng suối, hoặc cũng đơn thuần do lực tác động từ những người thứ ba, những khúc cây đổ chặn ngang dòng suối. Với tôi kẻ thứ ba chen ngang hạnh phúc của người khác, phá vỡ tình yêu và gia đình của người khác, đều là những người có tội, mà có tội hơn là những người trong cuộc đã đắp thêm đá quanh thân cây ấy để ngăn dòng suối không thể tiếp tục chảy. Tình yêu với kẻ thứ ba không thể nào là một tình yêu đích thực, và sẽ không đem lại hạnh phúc trọn vẹn. Một khi người ta đến với kẻ thứ 3, không phải là do tình yêu thay đổi mà là do sự hấp dẫn của xác thịt, của tiền bạc, những phút bồng bột muốn đổi đời. Đừng bao giờ bạn nhé, đừng bao giờ là kẻ phá bĩnh hay là người phản bội lại tình yêu đẹp của chính mình, nếu không bạn sẽ phải mất cả cuộc đời để ân hận và trả giá cho điều ấy.
Một khi bạn đã phản bội không trọn vẹn được một tình yêu thì bạn sẽ không bao giờ có thể tìm cho mình một tình yêu trọn vẹn.
Thời nay, nhiều người nói cổ hủ rồi chuyện "trinh tiết". Nhưng thật sự không phải vậy, chuyện trinh tiết vẫn còn rất quan trọng trong cách suy nghĩ của mọi gia đình và chàng trai thời hiện đại khi nghĩ tới chuyện "hôn nhân".
Có nhiều chàng trai có vẻ không quan tâm về chuyện ấy dù bạn gái mình đã một lần lầm lỡ. Nếu anh ta nói như vậy thì chứng tỏ anh ta cũng đơn thuần là một kẻ chiếm đoạt. Sẽ cần một tình yêu rất lớn, lòng bao dung và thời gian để chàng mới có thể không lấy chuyện này của nàng làm ám ảnh và đi đến hôn nhân. Nếu không, dù cho đã thành vợ chồng, chuyện trinh tiết của nàng sẽ vẫn như là một nỗi nhục, và ám ảnh mỗi lần bất hòa, gây gỗ sẽ là chủ đề của ông chồng để gây tổn thương lớn cho người vợ. Đây là chuyện rất thường thấy trong nhiều cặp vợ chồng thời nay. Dù cho tiến bộ tới mức nào, thì những cặp gia đình Việt vẫn không theo kịp lối sống phương Tây trong chuyện này.
Đa số những người con gái biết suy nghĩ đều quyết định không sai lầm lúc trao thân, là những lúc nàng trong tình yêu nồng thắm nhất dành cho chàng trai nàng tin tưởng nhất hoặc là sau khi đã kết hôn. Con gái chi có một lần, nếu bạn trót trao lầm người, một kẻ phụ tình thì tôi không có gì để nói...nhưng nếu ngược lại thì bạn phải biết gìn giữ, biết thủy chung cho tình yêu và cuộc hôn nhân đó. Như vậy bạn mới có thể thấy được sự trọn vẹn trong tình yêu và hạnh phúc gia đình. Một hạnh phúc thần tiên. Khi đã quyết định điều gì, phải biết cách để biến quyết định và mục tiêu đó là đúng.
Tôi cũng khuyên những chàng trai một khi yêu thì hãy biết yêu hết lòng, gạt bỏ mọi sự tự ái, hờn ghen, và biết tha thứ. Biết nhẹ nhàng khuyên răn, ân cần khi nàng đang mất phương hướng, biết chịu đựng, nhẫn nhịn, từ tốn nói với nàng để giúp nàng vượt qua kẻ thứ ba hoặc những cạm bẫy. Một tình yêu đẹp cần cả 2 cùng cố gắng, chịu đựng, một tình yêu đẹp là một tình yêu trải qua được phong sương và bão táp. Một tình yêu đẹp là một tình yêu nhìn thấy được nhược điểm của nhau để cùng cố gắng và vượt qua, tình yêu đẹp khi bạn yêu ngay cả những khuyết điểm và nhược điểm của người yêu. Yêu bằng chính trái tim chứ không phải đôi mắt và đôi tai. Đừng yêu ai chỉ vì thấy nhiều ưu điểm nơi họ, chỉ vì những lời ngon ngọt. Bạn sẽ trở thành một kẻ yêu giả dối và rồi tới khi bạn phát hiện những khuyết điểm nơi họ có lẽ đã quá muộn.
Hai người tới với nhau, nhất là con trai khi tiến tới với một người con gái, khi nào cũng với một vẻ hoàn chỉnh, một người đáng tin cậy. Bạn phải dùng trái tim cùng đôi mắt lý trí để phán xét. Có thể mất 10 năm trời bạn vẫn chưa hiểu rõ một người, đừng nói chi là những người mới gặp.
Kết luận: Hãy tìm cho mình một tình yêu đích thực, một tình yêu đẹp, để cùng nhau cố gắng xây dựng và hy sinh. Sẽ không có một con đường tắt nào dẫn đến một hạnh phúc trọn vẹn. Nhất là con đường tắt được lót bằng vật chất, sự giàu sang và địa vị.
Sưu tầm: tư vấn tình yêu - hôn nhân phunu.net
Monday, January 11, 2010 11:00:20 AM
Ngày xưa, có một chàng trai yêu tha thiết một người con gái. Chàng trai lãng mạn gấp 1000 con hạc giấy làm quà tặng người yêu. Lúc ấy, anh chỉ là một nhân viên quèn, tương lai không quá sáng sủa, nhưng anh và cô gái ấy, họ đã rất hạnh phúc. Cho tới một ngày…
Người con gái nói với anh rằng cô sẽ đi Paris. Không bao giờ trở lại. Cô còn nói không thể tưởng tượng được một tương lai nào cho cả hai người. Vì vậy, hãy đường ai nấy đi, ngay lúc này… Trái tim tan nát, anh đồng ý.
Khi đã lấy lại được tự tin, anh làm việc hăng say ngày đêm, không quản mệt nhọc cả thể xác lẫn tinh thần chỉ để làm một điều gì đó cho bản thân. Cuối cùng với những nỗ lực phi thường và sự giúp đỡ của bạn bè, anh thành lập được công ty của riêng mình.
“Tôi phải thành công trong cuộc sống” - Anh luôn tự nói với bản thân - “Và sẽ không bao giờ thất bại trừ phi không còn cố gắng”.
Một ngày mưa, khi đang lái xe, anh nhìn thấy đôi vợ chồng già đang đi dưới mưa cùng chia sẻ với nhau một chiếc ô mà vẫn ướt sũng. Chẳng mất nhiều thời gian để anh nhận ra đó là bố mẹ bạn gái cũ của mình.
Trái tim khao khát trả thù mách bảo anh lái xe chầm chậm bên cạnh đôi vợ chồng để họ nhìn thấy mình trong chiếc ô tô mui kín sang trọng. Anh muốn họ biết rằng anh không còn như trước, anh đã có công ty riêng, ôtô riêng, nhà riêng… Anh đã thành đạt!
Trước khi anh có thể nhận ra, đôi vợ chồng già đang bước tới một nghĩa trang. Anh bước ra khỏi xe và đi theo họ… Và anh nhìn thấy người bạn gái cũ của mình, một tấm hình cô đang mỉm cười ngọt ngào như đã từng cười với anh, từ trên tấm bia mộ.
Bố mẹ cô nhìn anh. Anh bước tới và hỏi họ tại sao lại xảy ra chuyện này. Họ giải thích rằng cô chẳng tới Pháp làm gì cả. Cô bị ốm nặng vì ung thư. Trong trái tim, cô đã tin rằng một ngày nào đó anh sẽ thành đạt, nhưng cô không muốn bệnh tật của mình cản trở anh…Vì vậy cô chọn cách chia tay.
Cô đã muốn bố mẹ đặt những con hạc giấy anh tặng bên cạnh cô, bởi nếu một ngày số phận mang anh về, cô muốn anh có thể lấy lại một vài con hạc giấy. Anh khóc…
Cách tồi tệ nhất để nhớ một ai đó là ngồi ngay bên cạnh họ nhưng biết rằng bạn không thể nào có được họ và sẽ không bao giờ được nhìn thấy họ nữa.
Tiền là tiền còn tình yêu thì thiêng liêng. Trong cuộc tìm kiếm sự giàu có vật chất, chúng ta hãy dành thời gian để tìm kiếm khoảnh khắc bên những người yêu thương. Bởi biết đâu, một ngày nào đó, tất cả chỉ còn là hoài niệm.
Ngọc Phước
Theo LoveFateDestiny
Monday, January 11, 2010 10:57:50 AM
Thành phố nhỏ yên tĩnh và xinh đẹp, hai người yêu đắm say, mỗi bình minh đều đến bờ biển ngắm mặt trời mọc, và mỗi chiều đi tiễn bóng tà dương ở bãi cát. Dường như những ai đã gặp đôi tình nhân đều nhìn theo với ánh mắt ngưỡng mộ.
Một ngày, sau vụ đâm xe, cô gái trọng thương im lìm nằm lại trên chiếc giường bệnh viện, mấy ngày đêm không tỉnh lại.
Buổi sáng, chàng trai ngồi bên giường tuyệt vọng gọi tên người yêu đang vô tri vô giác; đêm xuống, chàng trai tới quỳ trong giáo đường nhỏ của thành phố, ngước lên thượng đế cầu xin, mắt không còn lệ để khóc than.
Một tháng trôi qua, người con gái vẫn im lìm, người con trai đã tan nát trái tim từ lâu, nhưng anh vẫn cố gắng và cầu xin hy vọng. Cũng có một ngày, thượng đế động lòng.
Thượng đế cho chàng trai đang gắng gượng một cơ hội. Ngài hỏi: "Con có bằng lòng dùng sinh mệnh của con để đánh đổi không?" Chàng trai không chần chừ vội đáp: "Con bằng lòng"
Thượng đế nói: "Ta có thể cho người con yêu tỉnh dậy, nhưng con phải đánh đổi ba năm hoá chuồn chuồn, con bằng lòng không?" Không chần chừ chàng trai vội đáp: "Con bằng lòng"
Buổi sáng, cánh chuồn rời Thượng đế bay vội vã tới bệnh viện, như mọi buổi sáng. Và cô gái đã tỉnh dậy!
Chuồn chuồn không phải người, chuồn chuồn không nghe thấy người yêu đang nói gì với vị bác sĩ đứng bên giường.
Khi người con gái rời bệnh viện, cô rất buồn bã. Cô gái đi khắp nơi hỏi về người cô yêu, không ai biết anh ấy đã bỏ đi đâu.
Cô ấy đi tìm rất lâu, khi cánh chuồn kia không bao giờ rời cô, luôn bay lượn bên người yêu, chỉ có điều chuồn chuồn không phải là người, chuồn chuồn không biết nói. Và cánh chuồn là người yêu ở trước mắt người yêu nhưng không được nhận ra.
Mùa hạ đã trôi qua, mùa thu, gió lạnh thổi những chiếc lá cây lìa cành, cánh chuồn không thể không ra đi. Vì thế cánh rơi cuối cùng của chuồn chuồn là trên vai người con gái.
Tôi muốn dùng đôi cánh mỏng manh vuốt ve khuôn mặt em, muốn dùng môi khô hôn lên trán em, nhưng thân xác quá nhẹ mỏng của chuồn chuồn cuối cùng vẫn không bị người con gái nhận ra.
Chớp mắt, mùa xuân đã tới, cánh chuồn cuống cuồng bay trở lại thành phố tìm người yêu. Nhưng dáng dấp thân quen của cô đã tựa vào bên một người con trai mạnh mẽ khôi ngô, cánh chuồn đau đớn rơi xuống, rất nhanh từ lưng chừng trời.
Ai cũng biết sau tai nạn người con gái bệnh nghiêm trọng thế nào, chàng bác sĩ tốt và đáng yêu ra sao, tình yêu của họ đến tự nhiên như thế nào, và ai cũng biết người con gái đã vui trở lại như những ngày xưa.
Cánh chuồn chuồn đau tới thấu tâm can, những ngày sau, chuồn chuồn vẫn nhìn thấy chàng bác sĩ kia dắt người con gái mình yêu ra bể xem mặt trời lên, chiều xuống đến bờ biển xem tà dương, và cánh chuồn chỉ có thể thỉnh thoảng tới đậu trên vai người yêu, chuồn chuồn không thể làm gì hơn.
Những thủ thỉ đắm say, những tiếng cười hạnh phúc của người con gái làm chuồn chuồn ngạt thở.
Mùa hạ thứ ba, chuồn chuồn đã không còn thường đến thăm người con gái chàng yêu nữa. Vì trên vai cô ấy luôn là tay chàng bác sĩ ôm chặt, trên gương mặt cô là cái hôn tha thiết của anh ta, người con gái không có thời gian để tâm đến một cánh chuồn đau thương, cũng không còn thời gian để ngoái về quá khứ.
Ba năm của Thượng đế sắp chấm dứt. Trong ngày cuối, người yêu ngày xưa của chuồn chuồn bước đến trong lễ thành hôn với chàng bác sĩ.
Cánh chuồn chuồn lặng lẽ bay vào trong nhà thờ, đậu lên vai người mà anh yêu, chàng biết người con gái anh yêu đang quỳ trước Thượng đế và nói : "Con bằng lòng!". Chàng thấy người bác sĩ lồng chiếc nhẫn vào tay người con gái. Họ hôn nhau say đắm ngọt ngào. Chuồn chuồn để rơi xuống đất một hạt lệ đau đớn.
Thượng đế hỏi: "Con đã hối hận rồi sao?" Chuồn chuồn gạt hạt lệ nói: "Con không!"
Thượng đế hài lòng nói: "Nếu vậy, từ ngày mai con có thể trở thành người được rồi!"
Chuồn chuồn soi vào hạt nước mắt nhỏ, chàng lắc đầu đáp: " Hãy để con cứ làm chuồn chuồn suốt đời..."
0Yêu một người không phải là nhất định phải có được họ. Nhưng đã có được một người thì hãy cố yêu lấy họ .... Có cánh chuồn nào trên vai bạn không ?
Monday, January 11, 2010 10:50:13 AM
Tri nhàn, đãi nhàn, tiện nhàn, hà thời nhàn
Tri túc, đãi túc, tiện túc, hà thời túc.
(Nguyễn Công Trứ )
Biết là đủ, cho là đủ, thì nó là đủ
Biết là nhàn, cho là nhàn, thì nó là nhàn.
Có lẽ chúng ta đã rất quen với câu ngạn ngữ này: “Đồng tiền là tên đầy tớ tốt nhưng lại là ông chủ hà khắc”. Nếu chúng ta coi đồng tiền là phương tiện, thì tiền bạc rất hữu ích, là tên đầy tớ phục vụ chúng ta trong mọi công việc; nhưng nếu chúng ta coi đồng tiền là mục đích thì hỡi ôi, đã bao lần người ta sẵn sàng làm tất cả để đạt được mục đích này; tiền bạc trở nên ông chủ khắc nghiệt, tàn nhẫn, vùi dập cuộc đời ta. Vì đồng tiền, người ta sẵn sàng làm tất cả, bán rẻ lương tri, tán tận lương tâm của mình. Có lẽ chúng ta từng chứng kiến bao cảnh thương tâm, gia đình tan nát, huynh đệ tương tàn cũng vì sự tác oai tác quái của đồng tiền. Nếu mượn lời của thi hào Nguyễn Du mà ví von lúc này cũng có thể diễn tả được điều gì đó:
Trải qua một cuộc bể dâu,
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng.
ĐẶT ĐỒNG TIỀN VÀO ĐÚNG VỊ TRÍ CỦA NÓ
Việc chọn lựa và sử dụng tiền bạc là thách đố khôn cùng. Sống trong thế giới thời mở cửa, nền văn hóa hưởng thụ đang kích thích sự thèm khát của con người, bạn có thể dễ dàng nói “không”? Trong một thế giới đồng tiền đang được thượng tôn, đang là chìa khóa vạn năng có thể mở ra nhiều cánh cửa của cuộc sống, nhiều bậc thang giá trị bị đảo lộn, và người ta cứ ảo tưởng một âm vang ngọt ngào rót vào tai mỗi ngày: “Có tiền là có tất cả!” Sự thực có phải là như thế?
Biết thế nào là đủ?
Nhu cầu của con người thì vô chừng, biết thế nào là đủ!
Nhà Nho Nguyễn Công Trứ quan niệm:
“Tri túc, đãi túc, tiện túc, hà thời túc,
Tri nhàn, đãi nhàn, tiện nhàn, hà thời nhàn”
Tạm dịch là:
“Biết là đủ, cho là đủ, thì nó là đủ
Biết là nhàn, cho là nhàn, thì nó là nhàn”.
Thì ra cái đủ của con người rất chủ quan, rất tương đối; nó phụ thuộc vào quan niệm và sự chọn lựa của bạn. Vốn thói đời, túi tham vẫn vô đáy, “có voi” lại “đòi tiên”, sở hữu bằng nào vẫn chưa đủ. Của cải lúc này không phải là thứ nhu cầu cần thiết để sống nữa, không còn phải là một phương tiện phục vụ cho cuộc đời, cho hạnh phúc nhân sinh nữa, mà nó biến thành ngục thất nhốt kín con người lại, ở trong đó con người lấy tự do của mình đổi lấy sự khoái lạc được sở hữu và những nỗi lo lắng, chỉ lo ngay ngáy trong lòng có ngày tiền bạc đội nón ra đi, chỉ sợ sự an toàn của mình bị phá vỡ.
Thực ra, tiền bạc chẳng bao giờ là sự an toàn cả. Chúng ta rất cần tiền bạc để trao đổi, để phục vụ cho đời sống; tự bản chất, tiền bạc không có gì là xấu. Tiền bạc trở nên xấu hay tốt là do con người sử dụng. Nếu bạn làm chủ được những nhu cầu của bạn, bắt đồng tiền phục vụ cho sự công bằng, lòng nhân ái, cho công thiện công ích, thì tiền bạc là người bạn thân, và lúc ấy bạn thực sự biết thế nào là đủ đối với bạn. Con tim sẽ mách bảo cho bạn biết phải làm gì với số tiền bạn có.
Những tham vọng thái quá
Cũng như tiền bạc, tham vọng tự nó chẳng có gì đáng trách; điều đáng nói ở đây là những tham vọng thái quá, người ta tìm mọi cách để đạt cho bằng được, kể cả những cách thức xấu xa nhất.
Có nhiều ngưởi lầm tưởng chiều cao hạnh phúc được đo bằng những hố sâu tham vọng được lấp đầy. Thực ra khát khao có bao giờ được hoàn toàn thỏa mãn. Giáo lý nhà Phật coi đây là căn nguyên của khổ lụy, muốn hạnh phúc phải triệt tiêu mọi tham vọng, mọi ước muốn, phải buông xả, phải lìa tất cả. Hạnh phúc không hệ tại ở những gì mình có, hạnh phúc không thể đổi chác hay mua bán bằng tiền bạc. Bạn có thể trang bị cho mình đầy đủ tất cả mọi tiện nghi, nhưng biết đâu tâm hồn bạn vẫn trống vắng, không thể lấy chi để lấp đầy; và có lẽ lúc này chúng ta mới hiểu đôi chút tại sao văn hào Nga, Lev Tolstoi, lại nói : “Con người sống bằng tình yêu”. Giả như bấy lâu nay thế giới trong tôi là thế lực của đồng tiền lên tiếng, thì trong khoảnh khắc tĩnh lặng nào đó, hãy để cho tình yêu ngỏ lời, biết đâu những sợi dây tham vọng thái quá sẽ chùng lại, sự quân bình tràn về và cung đàn hạnh phúc lại ngân lên. Nếu bạn đồng ý với tôi, cùng đích cuộc đời chúng ta là hạnh phúc, thì kinh nghiệm ngàn đời và sự khôn ngoan đích thực mách bảo cho chúng ta rằng những tham vọng thái quá chẳng bao giờ có thể dẫn đến nguồn hạnh phúc đích thực.
CẠM BẪY CỦA VIỆC SỞ HỮU TIỀN BẠC
Chúng ta rất dễ dàng ảo tưởng về tiền bạc và việc sở hữu, dễ có những lầm lẫn; do vậy rất cần phải phân biệt giữa ước muốn và nhu cầu, giữa quan niệm của xã hội và giá trị nội tại của sự vật, giữa việc tiêu xài và sự tự do.
Sự lẫn lộn giữa ham muốn và nhu cầu
Nhiều khi chúng ta rất dễ dàng đồng hóa ham muốn và nhu cầu là một. Thực ra, hai lãnh vực này có sự khác biệt rõ ràng.
Ham muốn của chúng ta có thể vươn đến vô cùng; có thể liệt kê ra đây hàng loạt ham muốn mà không phải chỉ riêng của tôi hay của bạn : Ham muốn được thành đạt ở địa vị cao trong xã hội, được mọi người yêu quý trọng vọng; ham muốn có thật nhiều tiền của, có nhà lầu xe hơi, có vợ đẹp con khôn … và có những ham muốn chẳng bao giờ đạt được. Còn nhu cầu, có lẽ khiêm tốn hơn; nhiều khi người ta bị cuốn hút vào nhu cầu giả tạo hơn là thỏa mãn nhu cầu thực sự của bản thân mình. Ví dụ lúc bạn đang đói, bạn cần có thức ăn; bạn đang khát, bạn cần có nước uống; bạn đang mỏi mệt, cần được nghỉ ngơi, đó là những nhu cầu thực sự cần thiết; nhưng chỉ cần bạn thay đổi một chút như : đói, nhưng phải đi ăn ở nhà hàng đặc sản, kiếm chút rượu Tây giải khát, và thuê đỡ căn phòng ở khách sạn năm sao để nghỉ ngơi…,. thì lúc này bạn đã đáp ứng quá mức nhu cầu của mình rồi; đó là nhu cầu giả tạo, là lòng ham muốn. Bạn ạ, một lần nữa chúng ta lại thấy lòng ham muốn thì vô chừng.
Điều quan trọng chúng ta phải phân định đâu là nhu cầu thực sự cần thiết cần phải đáp ứng, đâu là nhu cầu giả tạo đang đòi được thỏa mãn cái tôi ích kỷ của mình. Sống tròn đầy là sống thật, đáp ứng những nhu cầu thật và cũng biết khước từ thật ! Khước từ lại là một cách tuyệt vời có thể ngăn chặn bớt những hố sâu tham vọng không làm cho nó tiếp tục bị bào mòn, tiếp tục thẳm thẳm hơn. Nhiều khi sự thỏa mãn về thể chất lại tỉ lệ nghịch với những sung mãn của tinh thần. Khi mọi nhu cầu của thân xác quá đầy đủ, coi chừng tâm hồn lại bị khoét sâu trong sự trống vắng ý nghĩa sống, trống vắng đời sống tinh thần. Một tâm hồn đói khát, cho dù thân xác có no thỏa thì cũng chẳng bao giờ có thể gọi là cuộc sống tròn đầy được.
Sự lẫn lộn giữa quan niệm xã hội và giá trị nội tại sự vật
Đành rằng sự vật có giá trị do quan niệm xã hội mặc cho, đồng tiền đơn giản chỉ là mảnh giấy, nhưng vì được xã hội công nhận nên có giá trị. Tuy nhiên, mỗi sự vật đều có giá trị nội tại của nó. Đặc biệt khi áp dụng cho con người, chúng ta không thể đánh giá một ai chỉ theo quan niệm xã hội, theo những gì người ấy sở hữu, theo cách thức người ấy tiêu xài. Mỗi người đều có giá trị tuyệt đối.
Cơn cám dỗ lớn của thời đại chúng ta là dễ dàng đánh giá người khác theo hiệu năng công việc, theo những gì người ấy sở hữu. Kiểu đánh giá này dễ dàng dẫn đến một thái độ loại trừ, khinh miệt, gạt ra bên lề những con người thấp cổ bé miệng, không địa vị, không tiền của …
Mặt khác, quan niệm của xã hội không phải lúc nào cũng nhất quán, bậc thang giá trị nhiều khi bị đảo lộn; bên cạnh đó còn biết bao áp lực khác ảnh hưởng đến; do vậy nếu không tỉnh táo, chúng ta rất dễ mắc phải sai lầm nghiêm trọng.
Sự lẫn lộn giữa việc tiêu xài và sự tự do
Muốn đánh giá đúng giá trị sự vật, giá trị một con người, chúng ta phải vượt qua hàng rào định kiến (dù là của xã hội hay là của riêng chúng ta), phải nhìn với tâm hồn trong sáng và óc phán đoán bén nhạy, phải nhìn sự vật như là sự vật, không trát phấn, tô màu.
Xã hội chúng ta đề cao việc tự do chọn lựa, điều này dễ gây ra ảo tưởng rằng việc mua sắm tiêu xài là một cách thức diễn tả sự tự do của mình. Tuy mua sắm là một hình thức tự do chọn lựa, nhưng đó là một khía cạnh rất giới hạn về tự do : tự do như một khả năng chọn lựa giữa muôn ngàn chọn lựa.
Nếu chúng ta quan niệm ý nghĩa sâu xa của tự do như một khả năng để cân nhắc, phản hồi, đặt vấn đề, quyết định và hành động một cách có trách nhiệm, thì quan niệm về tiêu xài mua sắm như thế, thay vì đề cao sự tự do, đã phá hủy mất sự tự do rồi.
Rất nhiều người không phải vì nhu cầu, nhưng có cái thú mua sắm. Nguy cơ cho ai không kiềm chế được việc tiêu xài quá độ của mình, tự do của họ bị bào mòn, họ bị lôi cuốn vào lối sống duy vật chất, thực dụng. Họ khó kháng cự lại những cám dỗ ngọt ngào, tự do bị thử thách mỗi ngày. Trên phương tiện thông tin báo chí, truyền thanh, truyền hình, nhiều sản phẩm được phơi bày kích thích lòng ham muốn của các “thượng đế”. Tất cả đều để phục vụ con người, giúp con người sống tốt hơn, nhưng mặt trái, nó cũng có thể biến con người thành một thứ nô lệ cho hưởng thụ, nô lệ cho một thứ tự do biến chất của mình.
Bên cạnh thú tự do mua sắm, có người còn nuôi tham vọng “làm giàu cấp tốc” bằng bài bạc, số đề … những hình thức này càng hạ thấp giá trị lao động của con người và bào mòn nhân cách cũng như tự do của họ. Đã vậy, họ còn làm khổ bao người khác, nhất là những người kề cận ruột thịt của mình. Có khi cả năm ky cóp vất vả, ăn chẳng dám ăn, mặc chẳng dám mặc, thế mà chỉ qua vài ván đỏ đen, của vợ công chồng đều tiêu ma hết. Điều chắc chắn, đây không phải là lối sống đẹp, nhưng là một lối sống vỡ vụn, không thể tròn đầy được
HƯỚNG ĐI CỦA NGƯỜI KITÔ HỮU:
Vạch trần những ảo tưởng.
Bạn và tôi đang được mời gọi vạch trần những ảo tưởng, những cạm bẫy hào nhoáng của tiền bạc và việc sở hữu tiền của. Tin Mừng trình bày cho chúng ta một lối sống dẫn đến tự do, thoát khỏi vòng lẩn quẩn của ảo vọng, dĩ nhiên muốn sống được sự tự do đích thực này, chúng ta phải chấp nhận lột xác và mở lòng ra để đón nhận ân sủng.
Hãy cảnh giác với sự giàu có
Thánh Phaolô, khi viết thư cho người môn đệ của mình là Timôthê, đã vạch ra cho thấy mối nguy hại của giàu có, và khuyên người môn đệ của mình chọn lựa một cuộc sống thanh đạm, khước từ những nhu cầu giả tạo. Lời chỉ bảo của thánh nhân còn rất hữu ích cho mỗi người chúng ta hôm nay :
“Đã hẳn, việc giữ đạo là nguồn lợi lớn đối với những ai lấy cái mình có làm đủ. Quả vậy, chúng ta đã không mang gì vào trần gian, thì cũng chẳng mang gì ra được. Vậy nếu có cơm ăn áo mặc, ta hãy lấy thế làm đủ, còn những kẻ muốn làm giàu, thì sa chước cám dỗ, sa vào cạm bẫy và nhiều ước muốn ngu xuẩn độc hại; đó là những thứ làm cho con người chìm đắm trong cảnh hủy diệt tiêu vong” (1 Tm 6, 6 - 10).
Quả thực, chúng ta vào trần gian với đôi bàn tay trắng, và khi vĩnh biệt cuộc đời, kết quả con người lại trở về trắng tay. Thánh Giacôbê cho thấy rõ sự bấp bênh và chóng qua của tiền bạc và cũng cho thấy sức mạnh huỷ hoại của nó. Ngài cảnh cáo những người giàu có :
“Giờ đây, hỡi những kẻ giàu có, các ngươi hãy than van rên rỉ về những tai họa sắp đổ xuống trên đầu các người. Tài sản của các người đã hư nát, quần áo của các ngươi đã bị mối ăn. Vàng bạc của các ngươi đã bị rỉ sét; và chính rỉ sét ấy là bằng chứng buộc tội các ngươi; nó sẽ như lửa thiêu hủy xác thịt các ngươi” (Gc 5, 1 - 3).
Kinh thánh mở ra cho chúng ta thấy mối bận tâm sâu xa của con người về tiền bạc và việc sở hữu. Mặc dù giàu sang tự nó không xấu, nhưng vì của cải dễ làm mờ mắt con người, làm họ không còn nhận ra được chân giá trị đích thực và bám víu vào của cải như là cứu cánh đời mình, thay vì tin tưởng, phó thác cho tình thương quan phòng của Thiên Chúa. Con người dễ núp bóng trong tiền của như là sự bình an giả tạo, chạy trốn tự do, và chạy trốn cả Thiên Chúa; chính vì vậy, chúng ta mới hiểu điều đã được mặc khải trong Kinh Thánh : người nghèo được Thiên Chúa yêu thương. Họ được yêu thương vì họ biết mình không tự xoay sở được đời mình và họ cần Thiên Chúa; còn người giàu có thì cứ nghĩ mình sẽ làm được tất cả, Thiên Chúa không có chỗ đứng trong cuộc đời của họ.
Quà tặng tự do
Tự do là món quà cao quý nhất Thiên Chúa trao vào tay con người. Sứ điệp Kitô giáo cũng nhắn nhủ chúng ta phải giữ mình tự do, đừng bao giờ để mình trở thành nô lệ cho của cải vật chất. Hơn ai hết, Đức Giêsu hiểu rõ cạm bẫy tiền của:
“Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được” (Mt 6, 24).
Cuộc đấu tranh bản thân với cơn cám dỗ tiền của thật không đơn giản. “Vũng lầy êm ái” người ta lại cứ thích ngã vào, và càng khó hơn khi tiền của đội lốt tự do, con người tôn thờ nó lúc nào cũng không hay nữa.
Một cách thức mới hướng tới việc sở hữu
Theo cái nhìn Kinh thánh, tất cả mọi sự trên thế gian này, trước tiên và sau cùng, đều thuộc về Đấng Tạo Hóa. Trái đất và tất cả những gì trên trái đất đều là của Chúa. Thánh giáo phụ Cyprianô nói với chúng ta : “Tất cả những gì thuộc về Chúa, thì cũng thuộc về mọi người”. Trong thông điệp “Về quyền lao động của con người”, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II nhắc lại lời của thánh giáo phụ Cyprianô khi ngài viết: “Quyền sở hữu riêng tư phụ thuộc vào quyền sử dụng chung, vì của cải là tài sản chung của mọi người” (Số 14). Quan niệm về cách sở hữu tài sản như thế sẽ dẫn đến một số hệ luận:
- Quyền hành đối với tài sản riêng không phải là thứ quyền tuyệt đối; những gì chúng ta có đều do lãnh nhận từ Thiên Chúa, và chúng ta có trách nhiệm phải sinh ích cho mọi người. Chúng ta không được tự do sử dụng những gì mình đang sở hữu để làm phương hại đến tha nhân hoặc trái đất này.
- Việc tích lũy của cải của một số người trên thế giới này đã phản bội lại ý nghĩa quà tặng của Đấng sáng tạo.
Như vậy, với quan niệm của Kinh thánh, của cải trên thế giới này là tài sản chung của mọi người, người Kitô hữu chúng ta được mời gọi sở hữu của cải trong tinh thần mới, tinh thần chia sẻ, giản dị và bình đẳng.
Tinh thần chia sẻ
Tinh thần chia sẻ là một trong những nét đặc sắc của Kitô giáo, đó là lòng bác ái, và hơn nữa, đó là cách thể hiện niềm tin. Sách Công Vụ Tông Đồ cho chúng ta thấy các tín hữu thời sơ khai đã sống triệt để tinh thần này: “Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau và để mọi sự làm của chung. Họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mọi người tùy theo chu cầu” (Cv 2, 44 - 45). Và kết quả xem thấy là: “Trong cộng đoàn, không ai phải thiếu thốn” (Cv 4, 34). Đây là một nếp sống hết sức lý tưởng và trở thành gương mẫu để cho chúng ta sống sao cho cân bằng, hợp lý.
Sự cân bằng hợp lý
Ngay từ buổi sơ khai, cộng đoàn các môn đệ Đức Giêsu là cộng đoàn chia sẻ huynh đệ. Và đây cũng là điều các cộng đoàn tín hữu tiên khởi không khỏi bận tâm, họ sống trong sự giằng co, do dự. Côrintô là một thành phố cảng giàu có, thế mà các tông đồ dạy họ phải chia sẻ, hạn chế quyền sở hữu; thật là một thách thức không nhỏ ! Thánh Phaolô đã viết thư hướng dẫn cộng đoàn này sống tinh thần bác ái:
“Vấn đề không phải là bắt anh em sống eo hẹp để cho người khác bớt nghèo khổ. Điều cần thiết là phải có sự đồng đều. Trong hoàn cảnh hiện tại, anh em có được dư giả, là để giúp những người đang lâm cảnh túng thiếu, để rồi khi được dư giả, họ cũng giúp đỡ anh em, lúc anh em lâm cảnh túng thiếu. Như thế sẽ có sự đồng đều, hợp với lời đã chép : kẻ được nhiều thì không dư, mà người được ít thì không thiếu”. (2Cr 8, 13 - 15)
Và cũng trong lá thư này, đoạn khác thánh nhân nhắc nhở phải chia sẻ nhưng với tấm lòng vui tươi chứ không phải là miễn cưỡng: “Mỗi người hãy cho tùy theo quyết định của lòng mình, không buồn phiền, không miễn cưỡng, vì ai vui vẻ dâng hiến thì được Thiên Chúa yêu thương” (2Cr 9,7).
Điều quan trọng chúng ta thấy ở đây, tất cả mọi việc làm phải xuất phát từ đức ái, không thể có sự áp đặt hay miễn cưỡng; chúng ta cũng thế, một khi có chia sẻ, hãy làm với lòng hân hoan, vì cũng có lời rằng: “Cho thì có phúc hơn nhận”.
Người anh em trong cơn hoạn nạn
Ngạn ngữ Anh có câu: “A friend in need is a friend in deed” – “Bạn khi hoạn nạn mới là bạn thân”. Truyền thống Việt Nam cũng mang đậm những nét tinh túy và yêu thương như thế:
“Một miếng khi đói bằng một gói khi no”
“Nhiễu điều phủ lấy giá gương.
Người trong một nước phải thương nhau cùng”
Chỉ xét trên bình diện con người, lòng bác ái tư nhiên cũng không cho phép chúng ta lãng quên người anh em trong cơn hoạn nạn; hơn thế nữa, lòng bác ái Kitô giáo lại không dạy chúng ta phải yêu thương người đồng loại như chính mình sao ?
Thánh Giacôbê dạy chúng ta không những phải chia sẻ cho người nghèo mà còn phải yêu thương và kính trọng họ (Gc 2, 1 - 9); chính thái độ yêu thương kính trọng này là một lời tuyên xưng đức tin cụ thể và sống động nhất:
“Thưa anh em, ai bảo rằng mình có đức tin mà không hành động theo đức tin, thì nào có ích lợi gì? Đức tin có thể cứu người ấy được chăng? Giả như có người anh em hay chị em không có áo che thân và không đủ của ăn hằng ngày, mà có ai trong anh em lại nói với họ: ‘hãy đi bình an, mặc cho ấm và ăn cho no’, nhưng lại không cho những thứ thân xác họ cần, thì nào có ích lợi gì? Cũng vậy, đức tin không có hành động quả là đức tin chết.” (Gc 2, 14 - 17).
Tinh thần giản dị
Một đặc tính khác của cách thức Kitô hữu sở hữu của cải đó là tinh thần giản dị. Đời sống giản dị không có nghĩa là bần cùng đói rách, không phải là dung túng cái nghèo. Tinh thần giản dị chính là lối sống đạm bạc, sống những nhu cầu tối thiểu, khước từ xa hoa phung phí và hoàn toàn tin tưởng phó thác vào tình thương quan phòng của Thiên Chúa. Một trong những nét của tinh thần giản dị là trung dung.
Trung dung
Trung dung nghĩa là vừa đủ, không thừa, không thiếu. Lời sách Châm Ngôn sau đây mô tả cho chúng ta một lối sống trung dung, quân bình:
"Xin đừng để con túng nghèo,
cũng đừng cho con giàu có;
chỉ xin cho con cơm bánh cần dùng,
kẻo được quá đầy đủ,
con sẽ khước từ Ngài mà nói:
"Đức Chúa là ai vậy?"
Hay nếu phải túng nghèo,
con sinh ra trộm cắp,
làm ô danh Thiên Chúa của con."
(Cn 30, 8 - 9)
Trung dung là nhân đức trong cuộc sống!
Sống giản dị, tự do
Sống giản dị là một nếp sống quân bình, không dư thừa cũng không thiếu thốn, có tâm hồn hào phóng và nồng nàn, lấy sự sung mãn của người khác làm niềm vui của mình hơn là cứ loay hoay tích cóp. Lý tưởng là vậy, nhưng thể hiện điều này thật không chút dễ dàng. Chúng ta phải phân định đâu là nhu cầu thực sự cần thiết, đâu là điều xa hoa phung phí, và đâu chỉ là trò lố bịch.
Hơn nữa, lối sống giản dị cũng đòi hỏi chúng ta phải có tinh thần cởi mở, phóng khoáng, hành động có chọn lựa, chứ không kéo lê đời mình theo những ham muốn hay muôn ngàn thứ mà ngôn ngữ quảng cáo bày ra.
Ngày nay, chúng ta đang sống trong một thế giới choáng ngợp những ngôn từ mơn trớn, ru ngủ, kích thích sự thèm khát của con người, và hàng loạt sản phẩm tung ra như muốn thỏa mãn cơn thèm khát tưởng là chính đáng đó. Thực ra, con người có thể lạc vào mê hồn trận, đánh mất tự do của mình lúc nào không biết. Với lối sống tự do của bậc thánh hiền, của người quân tử, những ngôn ngữ thực dụng như trên thật xa lạ với họ. Còn chúng ta thì sao ?
Sự công bằng
Một đặc tính khác trong cung cách của người Kitô hữu sở hữu của cải đó là quan niệm về đức công bằng. Trong nhãn quan Thiên Chúa, mọi người đều bình đẳng, đều được hưởng trọn vẹn tình yêu thương. Với cái nhìn đức tin, không thể có sự phân biệt đối xử, phân cấp sang - hèn, giàu – nghèo. Thánh Giacôbê, trong thư gởi cho cộng đoàn tín hữu, ngài viết :
"Thưa anh em, anh em đã tin vào Đức Kitô, Chúa chúng ta, là Chúa vinh quang, thì đừng đối xử thiên tư. Quả vậy, giả như có một người bước vào nơi hội họp, tay đeo nhẫn vàng, áo quần lộng lẫy, đồng thời có một người nghèo khó, ăn mặc tồi tàn, cũng bước vào, mà anh em kính cẩn nhìn người ăn mặc lộng lẫy và nói : ‘Xin mời ông ngồi vào chỗ danh dự này’, còn với người nghèo, anh em lại nói : ‘Đứng đó !’ hoặc ‘Ngồi dưới bệ chân tôi đây !’, thì anh em đã chẳng tỏ ra kỳ thị và trở thành những thẩm phán đầy tà tâm đó sao ? … Đã hẳn, anh em làm điều tốt, nếu anh em chu toàn luật Kinh thánh đưa lên hàng đầu : Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Nhưng nếu anh em đối xử thiên tư, thì anh em phạm một tội và bị lề luật kết án là kẻ vi phạm". (Gc 2, 1 - 4; 8 - 9)
Một lần nữa chúng ta nhắc lại giới luật căn bản của người Kitô hữu là yêu thương tha nhân như chính mình; và hơn nữa yêu thương tha nhân như chính Chúa yêu ta, đây phải là sợi chỉ hồng thống nhất, xuyên suốt đời sống chúng ta.
KẾT LUẬN
Trong thế giới quyền lực, đồng tiền đóng vai trò sức mạnh. Thế lực đồng tiền đang khuynh đảo cả bộ mặt thế giới này. Bao nhiêu giá trị sống bị lật nhào và được xếp bậc theo những gì bạn đang sở hữu. Dù muốn dù không, bạn vẫn phải nghe mãi những lời đường mật: "Sống là hưởng thụ!". Ngôn ngữ quảng cáo hứa hẹn cho bạn một thiên đường tại thế tuyệt vời với điều kiện bạn chấp nhận được tôn là thượng đế!
Đó có phải là sức mạnh của chúng ta? Sức mạnh của chúng ta có lẽ phải là sức mạnh phi quyền lực, sức mạnh tình thương, sức mạnh trao ban và chia sẻ.
Chúng ta được trao ban tự do, tự do để chọn lựa kho tàng đích thực. Lời Đức Giêsu dạy bảo chúng ta thật là thấm thía:
"Anh em đừng tích trữ cho mình kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư mất, nơi kẻ trộm khoét vách và lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, nơi kẻ trộm cắp không đào ngạch mà lấy đi được. Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó" (Mt 6 19 - 21).
Giuse Phạm Quốc Văn op.
Monday, January 11, 2010 10:40:16 AM
Có chăng những điều bất ngờ tốt đẹp và may mắn? Khi những bất ngờ và cạm bẫy đang ở xung quanh các bạn gái bất cứ khi nào, nhất là khi các bạn muốn vươn lên để đạt được mục đích của mình
Thế nhưng với những cô gái trẻ cạm bẫy luôn nhiều hơn, và khi họ càng xinh đẹp, duyên dáng, hấp dẫn thì nguy cơ ấy là càng cao. Để đánh lừa các cô gái vì sự ngây thơ, cả tin lẫn bồng bột của họ... cạm bẫy thường quyến rũ, với mùi vị ngọt ngào trong những vỏ bọc đa dạng, êm ái như nhung...
Sự hào hiệp:
Sự hào hiệp ở phái nam luôn làm phái nữ cảm động, nó chứng tỏ vẻ đẹp nam tính. Chẳng hạn họ ra tay cứu giúp lúc bạn gái gặp nạn, bị ăn hiếp, lúc khốn khó... Họ tỏ ra không tiếc công sức, thời gian, tiền bạc dành cho bạn.
Chẳng hạn chỉ vì thấy một cô gái sắp đi công tác nước ngoài nhưng chưa có vali, thế là một anh chàng tặng ngay một chiếc vali mà cô hằng mơ ước. Món quà dù không lớn nhưng đúng lúc làm cô cảm động, thế là sau đó cô bỏ người yêu để ngả vào vòng tay người đàn ông đã có vợ con đùm đề này.
Cơ hội thăng tiến, đổi đời:
Những người đàn ông đã lập gia đình rất có kinh nghiệm, thường rất nhạy cảm với những khát vọng của bạn gái và họ luôn tận dụng thế mạnh của mình để "giúp đỡ vô tư" các cô. Từ việc lo cho ăn học, đến tiền bạc tiêu xài hoặc cơ hội việc làm, sự thăng tiến... Khi nhận những "miếng mồi" ấy chính là lúc bạn mắc bẫy.
Tình yêu, sự thông cảm, an ủi:
Đây là những cái "bẫy" vô cùng êm ái và ngọt hơn cả mật, nhất là khi bạn gái đau khổ, tuyệt vọng, oan ức... Còn gì hơn là được yêu, được chia sẻ, nâng niu... để rồi bạn gái liều lĩnh bước qua những giới hạn của đạo đức, pháp luật, dư luận để đi vào... ngõ cụt.
Tình yêu luôn dễ làm cho người ta mù quáng, chỉ có tình yêu trong sáng, không vụ lợi mới giúp bạn gái tìm được con đường đến với hạnh phúc đích thực và bền vững. Có thể cuộc sống sẽ khó khăn, con đường sẽ chông gai, nhưng những gì bạn tự thân cố gắng và xây dựng cùng với người bạn yêu mới dẫn đến một hạnh phúc trọn vẹn và hoàn mỹ sau này. Những ai chạy theo tình yêu chỉ để tìm một sự giúp đỡ, một cuộc sống nhàn hạ và một địa vị thì dù bạn cuối cùng có đạt được một cuốc sống đầy đủ về vật chất thì bạn rồi cũng sẽ héo mòn và kiệt quệ trong những nỗi đau tinh thần. Chắc chắn không thể có được sự tôn trọng, tình yêu đích thực, một mái ấm hạnh phúc và cuộc sống bình yên dựa trên tình yêu "vu lợi"
(theo TGPN)
Việt Báo (Theo_24h)
Monday, January 11, 2010 10:21:23 AM
Đồng tiền có thể cung cấp cho mọi người rất nhiều lợi ích: điều kiện sống tốt hơn, địa vị xã hội, du lịch, hưởng thụ, chăm sóc sức khỏe, giải trí vv..vv.. Cảm giác được sống trong sung túc, có một tài chính cá nhân vững chắc luôn mang lại sự toại nguyện vô bờ...
Đáng tiếc, không phải lúc nào hạnh phúc cũng đi đôi với mức thu nhập bình quân. Trong rất nhiều trường hợp số tiền kiếm được mỗi tháng không có sự liên quan mật thiết tới hạnh phúc. Điều đó giải thích tại sao nhiều người giàu có không hạnh phúc bằng những người đại diện cho tầng lớp trung lưu. Có không ít người giàu sống một cuộc sống bất hạnh.
4 yếu tố của hạnh phúc:
1-Công việc
Khi bị thất nghiệp thì chẳng mấy ai cảm thấy hạnh phúc. Người nào phải dành quá nhiều thời gian và sức lực của mình cho công việc, sao nhửng việc chăm lo gia đình, cũng không thể nào mãn nguyện với cuộc sống được. Điều quan trọng là luôn giữ được sự cân bằng trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Có một công việc thích hợp, môi trường phát triển bản thân, đó là một trong những yếu tố chính của hạnh phúc.
2-Sự nghỉ ngơi, giải trí
Luôn phải dành thời gian để chăm sóc gia đình, con cái. Giải trí cùng bạn bè, làm những gì luôn mang lại cho bản thân cũng như những người thân niềm vui thú: nghỉ ngơi, thể thao, du lịch …
3-Tình yêu
Tình yêu và tình bạn cũng là một trong những chìa khóa vàng mở ra cánh cửa hạnh phúc. Ai cũng cần có người để nói chuyện, an ủi. Ai cũng cần phải học từ ai đó. Ai cũng cần có người để nhớ. Ai cũng cần được yêu và biết yêu một người nào đó. Tình yêu và tình bạn luôn phải có thời gian dài và cần những nỗ lực để tạo nên. Phải luôn cố gắng để khám phá, phát triển và gìn giữ. Việc này mất rất nhiều thời gian và tâm trí, nhưng thành quả của tình yêu và tình bạn mang lại là những gì vĩnh cửu và cao quý nhất.
4-Thế giới nội tâm
Phát triển cuộc sống nội tâm của mỗi người là tinh chất của hạnh phúc. Trong thế giới hiện đại, ở nhiều nước tư bản như Đức, Nhật … nhiều người cho rằng họ có thể sống và không cần đến tôn giáo. Thế giới nội tâm cũng như tôn giáo là một cõi đi về thiêng liêng của mỗi người.
Đừng bao giờ để ý nghĩa của đồng tiền có sức mạnh quá lớn trong cuộc sống của bạn. Có nhiều thứ trên đời này, đồng tiền không thể nào mua nổi.
- Tiền có thể mua một ngôi nhà nhưng không thể mua một tổ ấm.
- Tiền có thể mua một chiếc giường nhưng không thể mua giấc ngủ.
- Tiền có thể mua một chiếc đồng hồ nhưng không thể mua được thời gian.
- Tiền có thể mua một cuốn sách nhưng không thể mua được kiến thức.
- Tiền có thể mua được máu nhưng không thể mua được cuộc sống.
- Tiền có thể mua được thuốc nhưng không thể mua được sức khoẻ.
- Tiền có thể mua được người bạn yêu nhưng không thể mua được tình yêu của người ấy.
- Tiền có thể mua được bảo hiểm nhưng không thể mua được sự an toàn.
Nguồn: http://www.tagvn.com
Monday, January 11, 2010 9:22:03 AM
"Thợ săn... tình" - nghe có vẻ không được lọt tai cho lắm bởi nghĩ đến thợ săn thì chỉ săn các con thú chứ ai lại săn tình. Ấy thế mà trong thời buổi hiện nay, những tay thợ săn tình đã và đang xuất hiện ngày một nhiều, thậm chí một số người còn coi đó là những chiến tích để... khoe với các chiến hữu của mình. Và tất nhiên, "gieo nhân nào sẽ gặp quả đó". Họ - những kẻ săn tình, không ít người đã phải hứng chịu hậu quả do chính mình gây ra...
Ngồi trên chiếc xe lăn, B. buồn bãnói: ’’Tao ra nông nỗi này cũng đáng... Làm hại đời không biết baongười con gái giờ ân hận thì đã muộn. Năm nay tao 22 tuổi, không nhớnổi bao nhiêu người con gái đã qua tay, không đếm làm gì vì nghĩ đờicòn trẻ cứ ’’tẹt ga’’ càng nhiều càng tốt. Hành ’’nghề săn gái’’ từ lúc18 tuổi nhưng nhớ nhất những phi vụ ’’săn’’ đầu đời bởi nó vừa mới, vừa’’ngon’’, sau này ’’chai mặt’’ như cơm bữa ’’đói" thì ’’ăn’’ chứ khôngthú nữa.
Theo B. thì những kẻ cuồng loạn thèmdục vọng thường khôn khéo, chúng được trời phú cho mã đẹp trai nên tánđâu đổ đó. Miệng thì dẻo quẹo, nói như rót mật vào tai, làm điêu đứngbiết bao thiếu nữ, và không ngại thề non hẹn biển để lấy lòng tin, phôtrương thanh thế "câu" những người nhẹ dạ. Đối tượng mà chúng tiếp cậnrất phong phú: có thể là những cô gái thành phố đua đòi, cũng có thể lànhững cô thôn nữ chân quê cả tin. Nhưng đối tượng chúng tập trung nhiềulà các cô gái thất bại trong sự nghiệp, tình ái, hay thiếu tình thương…Lựa mánh, chúng đánh vào lúc các nàng buồn và trống trải, hoặc dựng kế“anh hùng cứu mĩ nhân". Thủ thuật của chúng luôn thiên biến vạn hóa:lúc chúng đóng vai là người “luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu”,lúc là vị cứu tinh, lúc lại đóng vai người tri âm thân mật.
Những lời nói của chúng lúc nào cũngnhư "rót mật vào lòng" với những câu đại loại như: anh chỉ yêu mỗi mìnhem, em đã cướp tim anh, nếu có người khác anh thề không làm người…Những "chàng đã có vợ thì lại dùng những "chiêu" như: anh không có hạnhphúc, sống với mụ vợ anh như ngập trong biển lửa còn bên em anh như lạcgiữa vườn hoa… Các đại gia lắm bạc thì mua các nàng bằng tiền, tặng cácnàng những món quà đắt giá, quần áo hàng hiệu, di động đời mới, thỉnhthoảng chở các nàng vào sàn nhảy, đến khi “nghiền”, nàng không thể xachàng, chàng bắt đầu "khám phá" và thụ hưởng phần mong muốn.
T.N, một tay “săn” siêu hạng, kể vềchiến tích đầu đời của mình như sau: Hắn “thèm” cô bé 16 tuổi cạnh nhà,da trắng, má hồng, cha mẹ mất sớm ở với bà ngoại, gia cảnh khó khăn. Đểtiếp cận “con mồi”, N. thường lui tới giúp đỡ, thỉnh thoảng lại mua quàtặng nàng và bà ngoại khiến cô bé cảm động rơi nước mắt, bà lão tấm tắckhen. Vốn thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, nay có người quan tâm giúp đỡ,trái tim cô không ngừng rung động xao xuyến. Thấy "con mồi" đã cắn câu,lúc đó N. bắt đầu quay ra "đòi". Sau khi thoả mãn và nhắm được đốitượng mới, N. nhẹ nhàng nói câu chia tay làm cô bé sốc đòi tự tử. Sợ côlàm liều, N. ôm chầm lấy nàng vỗ về, rồi từ từ rút êm.
Khác với N., X. lại dùng chiêu "luônluôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu” để hành nghề. Đang lúc T. chán đờivì bị người yêu đá thì X. xuất hiện động viên an ủi, chia sẻ nỗi buồn,bày ra đủ trò vui để xoa dịu nỗi đau khiến cô cảm động nghĩ: "Chỉ có X.mới hiểu được những nỗi khổ tâm của mình’’, vì thế khi X. ngỏ lời yêu,cô nhanh chóng gật đầu. Mối quan hệ ấy sớm bị gia đình 2 bên pháthiện, ngăn cấm. Không đành lòng để miếng mồi ngon tuột khỏi tay, X. bímật hẹn T. ra luỹ tre làng ’’tâm sự’’.
Còn kì tích, cũng là kì kết thúctrong sự nghiệp “săn gái” của B. là tán đổ một nàng hơn 7 tuổi. Chỉ ápdụng chiêu “rót mật vào tai”, B. đã khiến bà chị phát cuồng, tự nguyệnhiến dâng, hào phóng trang bị điện thoại di động, xe máy xịn, cung cấptiền mỗi tháng cho B. Khi B. chán định “tẩu thoát”, bà chị nổi xung dẫnđệ tử thanh toán làm B. thương nặng nằm viện mất 5 tháng và liệt hẳnnửa thân, vì 2 chi dưới, cột sống đốt thứ 5, 6 bị gẫy, xương chậu giậpnát. Kết quả phải ngồi xe lăn. B đã phải trả giá cho những điều mìnhgây nên.
Luật nhân quả luôn hiện hữu, vì thếnhững ai đang có dã tâm như B., N., X.. hãy lấy họ làm gương soi lạimình. Riêng các bạn gái, hãy hết sức cẩn thận trước lời tán tỉnh đườngmật, đừng nhận những gì không đáng nhận, những gì không phải của mình.Hạnh phúc không thể được mang lại từ những kẻ luôn chỉ thích đùa giỡnvới tình cảm của người khác.
Monday, January 11, 2010 9:18:35 AM
Lần gặp đầu tiên, tôi cùng anh họ đến nhà Khánhchơi. Anh họ tôi bạn cùng xóm trọ đại học của Khánh ngày trước. Ngôinhà 5 tầng sang trọng, tiện nghi bên hồ lộng gió làm tôi choáng ngợp.Chính anh họ tôi cũng không biết bây giờ làm gì mà Khánh lại giàu cóđến vậy.
Tối hôm đó, Khánh mời hai anh em tôi đi ăn tối. Sựnhạy cảm của con gái cho tôi biết suốt bữa cơm tối Khánh đã “tia” tôinhưng ánh mắt ấy làm tôi có cảm giác không an toàn.
Những ngày sau đó là những lần Khánh đến thăm tôivới nhiều lý do. Tôi hờ hững, Khánh tấn công quyết liệt. Tôi càng trốn,anh càng tìm. Một cuộc đuổi bắt vô cùng thú vị. Khánh nói yêu tôi vàquyết lấy được tôi làm vợ. Tôi không trả lời anh.
Khánh thật khéo léo khi ở bên tôi. Những cuộc nhậucó đủ bạn bè đã được Khánh dặn dò trước khi đưa tôi đến. Những bữa cơmra mắt vài người anh em họ hàng cũng được chuẩn bị chu đáo đến từng chitiết. Tôi được thu nhận toàn những điều tốt đẹp về con người anh.
Sinh nhật tôi, anh bí mật tổ chức ở một nhà hàng sang trọng. Và cả những món quà cũng rất sang trọng.
Sáu tháng sau lần gặp đầu tiên tôi đã ngã vào vòngtay anh. Cảm giác không an toàn đã bay biến đâu. Trong mắt tôi lúc nàyanh là thần tượng.
Thế rồi tôi nhận ra anh chơi bời hơn tôi tưởng. Vàilần tôi được đi cùng Khánh đến vũ trường, ban đầu tôi tự hào lắm. Nhưngrồi Khánh biến mất không một lời hỏi thăm tôi gần cả tháng. Nhớ nhung,lo lắng gọi điện, anh không cầm máy hoặc tắt đi. Khi trở về, tôi đượcmột lời giải thích là công việc trục trặc anh phải đi giải quyết.
Anh nói muốn cưới tôi làm vợ ngay lúc đó. Tôi vừabất ngờ vừa hạnh phúc. Trong căn nhà 5 tầng tiện nghi đó tôi đã bị anhthuyết phục về sống với anh như vợ chồng, đợi ngày anh về thưa với bốmẹ anh và xin phép bố mẹ tôi làm đám cưới dù tôi đang còn đi học.
Rồi những đợt công tác, tập huấn triền miên, anhkhông còn tâm trí nào nhớ đến đám cưới nữa. Thái độ của anh cũng lạnhlùng dần với tôi. Mỗi lần về nhà không còn vồ vập, vồn vã với tôi nhưtrước. Có khi còn nổi cơn cáu bẳn vô cớ nhưng thương anh có lẽ vì áplực công việc căng thẳng nên tôi một lòng chiều chuộng.
Tôi có thai ba tháng, tôi mặc kệ ánh mắt nghi ngạicủa cô bác sĩ khi nhìn tôi, lúc này tôi 19 tuổi và đang học năm thứ haicao đẳng. Hạnh phúc vô bờ trên đường về tôi cứ hình dung ra Khánh cũngsẽ hạnh phúc không kém tôi khi nhận được tin này. Vì trong lần ân áianh đã từng ao ước bên tai tôi như vậy. Tôi cứ miên man nghĩ đến sinhlinh bé nhỏ.
Giật mình bởi tiếng chuông điện thoại của anh từTPHCM gọi về. Tôi chưa kịp hào hứng khoe thì anh đã bảo tôi thu dọn đồđạc về chỗ cũ ở vì bố mẹ anh sẽ lên thăm.
Thông báo với anh về cái thai, trái với những gì tôi nghĩ, Khánh lạnh lùng không chút suy nghĩ: “Em bỏ đi”.
Thu dọn quần áo, không quên bỏ lại những gì Khánhtặng tôi ra khỏi căn nhà giàu có. Lặng lẽ bước lên bàn trải khăn trắngtoát của bệnh viện tôi chợt thấy ớn lạnh cả xương sống.
Tôi sẽ giữ sinh linh này, dù có thế nào đi nữa. Vùngchạy ra khỏi bệnh viện với quyết định đó tôi biết cuộc đời mình sẽ sangtrang khác. Tôi sẽ về quê xin bố mẹ tha thứ, tôi tin mẹ sẽ hiểu congái.
Còn Khánh, thú thực đến giờ phút này trái tim tôivẫn đau quặn vì nhớ nhung. Một ngày của tôi được bắt đầu bằng hình ảnhanh và kết thúc cũng là anh. Nhưng Khánh đã không về Hà Nội thật, cũngkhông mảy may liên lạc từ hôm đó, lòng tự trọng, tự ái trong tôi khôngcho tôi cầu xin tình yêu của kẻ khác.
Điều lớn nhất mà tôi có được bây giờ là bài học quá đắt giá cho sự nhẹ dạ cả tin.
Monday, January 11, 2010 9:14:20 AM
ã trai chưa vợ xấp xỉ 40 cho tôi xem những bức ảnh riêng tư đôi lứa được chụp trong những chuyến chơi xa. "Chơi thế này rẻ chán, vừa được ăn vừa được nói lại cả gói mang về", hắn luận về mối tình đũa lệch với cô nữ sinh THPT một câu sòng phẳng như vậy.
Bẵng đi một thời gian dài gặp lại tay buôn xe máy cũ ngày nào còn tất tưởi trán rịn mồ hôi bụi bặm dưới ánh nắng hè.
Hắn đã xấp xỉ 40, vẫn chưa vợ, thời thế thay đổi, hắn bán nhà lấy vốn lên đời chuyển qua buôn xe hơi lặt vặt được vài năm nay.
Hắn đang đứng trước gương, cài khuy cổ chỉnh qua lại một cách tỷ mẩn, vuốt qua vuốt lại mái tóc đã có cả tóc bạc.
Bộ cánh thời trang của giới trẻ dường như không mấy vừa mắt trong bộ dạng đã ở cái tuổi bất hoặc, phảng phất hơi hướng chất hoa học đường.
Vớ chiếc giẻ dưới gầm giường lau đôi giày vốn đã bóng lộn, nhìn lại gương một lần nữa, dường như khi thấy "không chê vào đâu được", trong gương có đôi mắt như biết cười, hắn lững thững đi ra chiếc xe hơi hạng vừa phải lên đường đi đón người yêu. Một cô học sinh trung học. Cái sự trái khoáy và có vẻ hơi lệch lạc khó hiểu đó làm tôi khá ngạc nhiên.
Xe chầm chậm tiến gần đến một trường trung học nằm gần bên hồ Giảng Võ, hắn mạnh dạn bấm còi “pim pim”, một vài chàng trai trẻ cũng "đang làm nhiệm vụ cao cả" trên những chiếc xe tay ga đắt tiền đỗ từ trước, lặng lẽ xích qua nhường hắn với ánh mắt e dè.
Tan trường, học sinh túa ra đông nghẹt. Một cô học trò trông khá sành điệu với đủ thứ "quân tư trang" đắt tiền nhưng khiêm tốn trong bộ đồng phục nhà trường, mở cửa xe ào vào bên trong cười như nắc nẻ, họ bá cổ trao nhau những cái hôn lách chách như một đôi uyên ương đang sở hữu một tình yêu đẹp nhất.
Đâu đó có những ánh mắt hờ hững, khâm phục, ghen tỵ pha chút tò mò của đám bạn đồng môn của cô gái nhìn chằm chặp qua ô kính lấp ló gương mặt tự mãn, dõi theo chiếc xe cho đến khi nó lẫn hẳn vào dòng xe cộ đông đúc. Những câu chuyện về các phi vụ làm ăn tiền tỷ dễ như ăn kẹo tuôn trào không ngớt khỏi miệng hắn trên quãng đường khiến tôi cũng lấy làm nghi hoặc về tính xác thực đang được vuốt đuôi bằng những lời trầm trồ của cô học trò.
Tôi chợt nhớ tới hình ảnh có chú ếch đờ đẫn dưới sự vờn đuổi như ve vãn của con rắn trong chương trình thế giới động vật mà muốn cười phá lên, nếu nó xảy ra ắt hẳn sẽ là một nụ cười phá bĩnh mà tôi sẽ phải nhớ rất lâu.
Hắn cho tôi xem không ít những bức ảnh riêng tư đôi lứa được chụp trong những chuyến đi chơi xa, trên những con tàu gỗ năm sao trên Vịnh Hạ Long, hay thậm chí cả những chuyến xuất ngoại loanh quanh khu vực Đông Nam Á.
"Chơi thế này rẻ chán, vừa được ăn vừa được nói lại cả gói mang về", hắn luận về mối tình đũa lệch một câu sòng phẳng như vậy.
Câu chuyện sau này tôi được biết hóa ra kẻ săn tình trong mối duyên hơi lệch lạc này làm tôi khá ngạc nhiên, cô gái trẻ tuổi kia hoàn toàn chủ động tìm mọi cách làm quen và ngã (hay cố tình) vào mối quan hệ mà theo quan điểm chủ quan là hoàn toàn có vấn đề.
Trong một lần gặp gỡ ngẫu nhiên tiếp theo với cô học trò nọ cùng nhóm bạn thì tôi "vỡ" ra nhiều điều hơn. Mấy cái miệng choe chóe lấn lướt át nhau kể đủ thứ chuyện quanh các chàng trai giàu có, sống với chàng ra sao, được chàng tặng gì, mua gì… rồi bắt đầu ban phát truyền tay nhau các số điện thoại "mục tiêu" mới.
Ắt hẳn cái mã bạn một "đại gia" của tôi cũng khiến họ có phần nao núng. Vài cô dạn dĩ tấn công tới tấp và câu chuyện luôn xoay quanh một chủ đề không mấy hấp dẫn về vấn đề "cơm áo gạo tiền". >br>Tất nhiên với một cách thành thực đến chân thành về mức thu nhập của một phóng viên như tôi khiến cho buổi nhàn đàm nhạt dần chuyển sang hướng khác.
Có cô mặt non choẹt nửa kể chuyện, nửa như cố tình khoe khoang thao thao bất tuyệt, mắt hấp háy về mối tình cũ với một chàng giám đốc thành đạt: "Bạn trai cũ em có 15 cái ô tô!".
Không biết câu chuyện "tam sao thất bản" pha chút lăng - xê này ra sao nhưng trộm nghĩ, nếu gã kia không phải là chủ doanh nghiệp cho thuê xe thì tôi cũng chưa có dịp được biết tới ai đó có tới 15 chiếc xe để đi cho vui (như câu chuyện) ở đất nước đang phát triển này.
Phải chăng giờ đây ai cũng "kiếm được tiền tỷ" như ông bạn tôi, hoặc thảng do còn chưa có cơ hội rủng rỉnh nên tôi luôn thường trực suy nghĩ đố kỵ "hiền tài", có thể như vậy lắm chứ.
Nhóm nữ sinh trên đang theo học tại nhiều trường trung học khác nhau ở Hà Nội, quan hệ bắc cầu qua nhiều mối quan hệ cùng trang lứa, có cô đã là sinh viên.
Lối sống gấp gáp và cách suy nghĩ như "cơi trầu" kết hợp cùng thú vui tìm cảm giác mới mẻ với những lối sống mới không mấy hợp lứa tuổi, mối quan hệ tình tiền quanh các đại gia hay chỉ mang chút xíu hơi hướng, dáng dấp giống một đại gia là điểm chung của các cô gái trẻ người biết đến nhau, miệt mài bon chen.
Đúng hay chăng không ít báo chí khá tốn giấy mực liên tục đưa trịnh trọng những câu chuyện có cánh, hình ảnh xa hoa của các ngôi sao Việt Nam kèm với mối liên hệ với các đại gia, những vật dụng, xe hơi đắt tiền phần nào tiêm nhiễm lối sống thực dụng, bồng bột vào một bộ phận thế hệ trẻ đến rất trẻ đang dần hiện hữu?
Có lần đang đi chơi dạo phố, cô bồ tuổi teen của gã buôn xe hơi vòi vĩnh bằng được đòi mua một chiếc quần Jean hàng hiệu mới giá vài triệu đồng với lý do "bị dây ra quần".
Gã kể lại cho tôi câu chuyện cũ bằng thứ giọng khả ố rồi kết lại là: "Cái bài này sặc mùi "văn vở", nhưng không sao cuộc vui sau đó không có điều gì đáng phàn nàn".
Hậu quả nhãn tiền thế nào chưa biết, thế nhưng tập hóa đơn thanh toán viện phí được tính bằng đôla Mỹ hắn đang cho tôi xem về những lần bồng bế nhau vào bệnh viện (cũng là bệnh viện xịn) siêu âm, rồi nhét vào miệng nhẹ tênh những viên thuốc phá thai công nghệ mới có hiệu quả tức thì sau vài giờ đồng hồ như một minh chứng.
Được biết thêm, gia đình các cô gái mà tôi đề cập hoàn toàn biết khá rõ những mối quan hệ phức tạp của những cô con gái mình. Thế nhưng đổi lại chỉ là sự lảng tránh, im lặng, tự hào hay đồng thuận chứ không có một định hướng, giáo dục cần thiết. Báo cáo của cơ quan chức năng đưa ra những con số kinh hoàng từ nạo phá thai
. Các nghiên cứu xã hội học cũng không ngừng báo động thực trạng quan hệ tình dục sớm, mang thai, nạo, phá thai ngoài ý muốn trong thanh niên, thiếu niên để lại hậu quả nghiêm trọng cho bản thân người trong cuộc lẫn gia đình họ và xã hội.
Dường như tình hình vẫn "chẳng có gì phải ồn ào". Những cạm bẫy mới ngọt ngào, đẹp đẽ vẫn đang mời chào vẫy gọi và giới trẻ cứ "vô tình" dắt nhau dấn sâu vào.
Monday, January 11, 2010 9:01:50 AM
khờ dại, bế tắc, từng trải, khổ đau
...
Mặc dù biết L không chỉ yêu mình tôi nhưng tôi không thể nào quay lưng với anh, tôi quá yêu L và không thể bỏ đi bởi tất cả đã trao trọn cho người đàn ông đó.
Là một cô gái thôn quê nghèo, tôi lên Hà Nội với ước mơ đổi đời cũng giống như bao người xa quê muốn thoát khỏi cảnh lam lũ.
Nhà tôi không khá giả gì, nên học xong lớp 12 tôi ra Hà Nội ở nhà với cô họ dù nó khá chật chội. Mặc dù cô rất yêu thương, quan tâm tôi như con của cô nhưng tôi biết mình cần có một cuộc sống độc lập hơn và tôi còn phải làm việc gửi tiền về quê phụ gia đình nuôi 3 em ăn học. Ban đầu, tôi thuê một căn nhà trọ nhỏ, ở sâu trong ngõ, tôi xin vào làm công nhân cho một công ty giày da, mức lương cũng tạm để tôi sống được với cuộc sống đắt đỏ và đầy bon chen ở thành phố.
Là gái quê, nhưng thật sự tôi thấy mình cũng có nét xinh đẹp, nết na hơn nhiều cô bạn cùng trang lứa. Các anh cùng cơ quan thường săn đón và mời tôi đi uống nước, tuy nhiên tôi nghĩ mình còn nhiều thời gian và phải lo lắng cho cuộc sống trước nên tôi từ chối tất cả những người đến với tôi.
Nhiều đứa bạn bảo tôi dại quá, có nhan sắc, lại ngoan ngoãn, sao không kiếm lấy một anh ở Hà Nội bám vào để sống nhưng tôi gạt đi. Bố mẹ luôn dạy tôi phải biết sống chừng mực, chớ đánh mất mình trước những cám dỗ, chính nhờ điều đó nên dù có thế nào tôi vẫn giữ gìn được bản thân mình.
Thế nhưng, mọi chuyện lại xảy ra không như tôi nghĩ. Qua cô bạn thân cùng phòng, tôi đã quen L, anh là người Hà Nội, đang là chủ một cửa hàng buôn bán khá lớn, anh hơn tôi có một tuổi nhưng đã bước vào cuộc sống thương trường khá sớm. L ăn nói sắc sảo, lại có vẻ phong trần, nên từ lần đầu tiên gặp tôi đã bị hút hồn mà không thể lý giải nổi.
Cô bạn gái đã nói với tôi từ trước là L khá là từng trải trong chuyện tình yêu, còn tôi có lẽ chỉ là con nai ngơ ngác trong mắt anh, chính vì thế bạn tôi muốn tôi phải cảnh giác. Nhưng biết làm sao cưỡng lại được với một người đàn ông quá tuyệt vời như thế, L tìm mọi cách chiếm được trái tim tôi, anh chiều chuộng tôi hết mực, lo lắng cho tôi từng ly từng tý một. Những buổi tan ca, anh đến cơ quan chở tôi đi ăn, đưa tôi đi mua sắm, mời tôi về nhà chơi khi mới quen nhau được có một tuần, L ở luôn tại cửa hàng, nói là cửa hàng nhưng thật ra nó giống như nhà anh luôn, ngôi nhà tiện nghi và sang trọng mà trong mơ tôi ít khi nghĩ mình được đặt chân tới. Bố mẹ anh cũng ở Hà Nội nhưng ông bà sống riêng ở nơi khác, thỉnh thoảng mới qua vài ba lần.
L có một cuộc sống khá thoải mái, cũng giống như tình yêu của anh, còn tôi luôn mong có một tình yêu nghiêm túc. Những lúc nói thế anh cười lớn và bảo tôi quá khờ. Cũng chẳng hiểu từ lúc nào tôi đã yêu L, đi với anh đến tất cả mọi nơi và gặp tất cả bạn bè anh, nhưng có lẽ tôi cũng giống như bao người con gái khác mà L đã chơi bời và qua đường. Tôi biết chuyện đó từ khi nhận lời yêu anh, nhiều lúc anh đòi hỏi một cách quá đáng dù biết chúng tôi mới bắt đầu tình yêu này. Nhưng ban đầu, L còn dỗ dành tôn trọng, anh cố gắng chiều chuộng tôi như chỉ chờ có lúc đoạt được tôi là sẽ buông ra.
Rồi chuyện gì đến cũng đến, tối hôm đó là sinh nhật L, sau khi tất cả mọi người đã đi về, chỉ còn mình tôi dọn dẹp. Trong men say, L bảo anh đã chờ mong được là người đàn ông của tôi lâu rồi, anh muốn tôi chiều chuộng và cho anh tất cả vì dù sao anh cũng sẽ chọn tôi là vợ anh, thế là sau câu “vâng” khờ dại của tôi mà giờ tôi phải chịu rất nhiều nỗi đau.
Sau khi có được tôi, L bắt đầu thờ ơ, lạnh nhạt, coi tôi giống như một món đồ chơi của L vậy, có khi cả tuần trời không ngó ngàng đến tôi. Tôi ở cùng L chỉ như một người trông nhà để anh yên tâm nhậu nhẹt cũng như vui vẻ bên ngoài cùng những cô gái khác. Dù đã sống như vợ chồng cùng L, nhưng sau khi tôi hiến dâng cho anh rồi cũng chưa lần nào thấy anh nhắc đến chuyện sẽ lấy tôi.
Đau khổ và nhục nhã hơn là khi tôi báo mình mang thai, anh cũng bắt tôi đi bỏ. Mang nỗi đau cả thể xác lẫn tâm hồn, tôi rất muốn ra đi nhưng không được, tôi đã không còn trong trắng, hư hỏng, nếu về quê cũng không thể ngẩng mặt nhìn cha mẹ.
Nhưng mọi chuyện đâu chỉ có vậy, L đúng là một tay săn gái chuyên nghiệp còn tôi cứ khờ dại nghe những lời ngon ngọt của L. Bữa đó, tôi đang ở trong nhà, có một cô gái khá trẻ đến nói chuyện với L, nhìn thấy tôi cô ta nói rất to là anh đang yêu em mà sao dám sống cùng đứa con gái khác, thấy hai người giằng co nhau khá lâu, cô gái bỏ đi vì ấm ức do L tát cô ấy rất đau. L nhìn tôi rồi bỏ vào trong. Hoá ra, ngoài sống cùng tôi, trước đây L cũng đã mang những cô gái khác về đây, nhưng có lẽ vì tôi quá an phận, nghe lời nên L sống cùng tôi lâu nhất. Nhiều khi, đọc được những dòng tin nhắn của L cùng những lời ngọt ngào với người đàn bà khác, tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào trong lòng.
Khi tôi làm to chuyện một chút, anh lại dỗ dành, chiều chuộng tôi thế rồi đâu lại vào đó. Với anh, tôi chỉ là thứ đồ chơi không hơn không kém mà các cô gái đã qua tay anh cũng chỉ là thứ đồ chơi, chơi chán rồi anh sẽ bỏ đi không thương tiếc.
Mặc dù biết L không chỉ yêu mình tôi nhưng tôi không thể nào quay lưng với anh, tôi quá yêu L và không thể bỏ đi bởi tất cả đã trao trọn cho người đàn ông đó.
Tôi không biết lúc này, tôi phải làm sao với cuộc sống của mình, bỏ đi liệu tôi có yên ổn được với sự dai dẳng của L, tôi cũng không thể trở về quê nữa, nếu cha mẹ biết họ sẽ không thể tha thứ cho một đứa con gái như tôi. Còn nếu chấp nhận sống cuộc sống này thì tôi sẽ chỉ nhận thêm sự khổ đau, xin hãy giúp tôi!
Theo PhunuNet
Monday, January 11, 2010 12:21:24 AM
khờ dại, cam chịu, bế tắc, ân hận
...
Tuổi trẻ ai cũng có những ước mơ thật lớn, cũng như bao người sinh viên khác, tôi với giấc mơ du học. Gia đình tuy chẳng phải giàu có gì nhưng cũng ráng chiều theo nguyện vọng của tôi, lo lắng và chuẩn bị đầy đủ cho tôi sang Toronto, Canada để du học. Ngay từ đầu tôi biết giới hạn kinh tế của gia đình, nên luôn chăm chỉ làm những công việc part-time, những công việc bưng bê nặng nhọc trong những nhà hàng người Việt. Cuộc sống luôn phải chạy đua với từng đồng lương mồ hôi nước mắt và âm thầm chịu đựng những sự áp bức bóc lột của những người chủ ích kỹ xứ quê người. Nhưng những việc đó không hề làm chùn lòng, tôi vẫn học và vẫn làm thật tốt. Rồi tôi quen anh, anh đến với tôi nhẹ nhàng như lá mùa thu, ngay từ giây phút đầu tiên anh ấy ngỏ lời với tôi, tôi đã biết ôi đó tình yêu tôi tìm kiếm. Tôi và anh đã yêu nhau thật sâu đậm, tưởng chừng như thế gian không gì chia cắt được chúng tôi. Thời gian thấm thoát đã 3 năm, quen anh đã gần 1 năm rưỡi và chúng tôi vẫn mặn nồng như cặp vợ chồng mới cưới. Tuy tính anh khác tôi nhiều lắm, nhưng anh là người luôn hài hước và luôn có thể làm tôi vui, anh là chỗ dựa tinh thần, là nơi tôi trút bầu tâm sự. Nhưng rồi, cái ngày ác mộng mà tôi lo sợ bấy lâu cũng đã đến. Kinh tế vn đi xuống, nhà tôi kinh doanh thất bại thành tay trắng, lại còn nợ nần ngân hàng chồng chất, nợ nóng, nợ lạnh. Trái tim tôi như lửa đốt mỗi khi nghĩ vể gia đình, nghĩ mình có thể làm gì...tiền để tiếp tục học không có, quay về vn tui lại càng không thể đối diện. Chưa kể vì do vừa học vừa làm mà tôi đã không hoàn thành tốt những khóa học, tôi luôn bị điểm kém, tôi thật sự không tự tin mình có thể học tiếp. Tôi hoang mang, lo lắng, ngay cả người yêu tôi tuy rất lo cho tôi nhưng anh ấy có thể làm gì chứ, tôi biết gia đình anh ấy cũng đâu khá giả. Vào lúc thực tế nhất, nhìn vào hiện thực, lý trí như đã xâm chiếm trọn vẹn những suy nghĩ của tôi, tôi tính toán, so đo, ngay cả trên tình cảm, tôi chửi người yêu tôi thậm tệ và so sánh anh ấy với những người con trai thành đạt khác. Tôi biết anh ấy rất đau, nhưng ích gì chứ, tôi dường như là người không còn trái tim để cảm nhận, chỉ ráng suy nghĩ cách trọn vẹn để tôi có thể ở lại canada, và giúp đỡ gia đình tôi. Anh ấy vẫn tiếp tục đến và cổ vũ động viên tôi, quan tâm cho tôi. Nhưng với một trái tim đã khép, tôi làm sao có thể cảm nhận, tôi lạnh lùng thơ ơ với anh ấy, tôi không còn cảm thấy sự hiện diện của anh ấy, khẳng định rằng tình yêu đã hết. Tôi tìm kiếm cho mình những cơ hôi mới bằng sự so đo, tính toán và tiền bạc. Tôi mở rộng quan hệ giao lưu một cách chính tôi cũng ngạc nhiên, lại càng tự tin vì tôi biết mình cũng rất đẹp. Và cơ hôi cũng đã tới, những chàng trai nhà giàu công tử, sẵng sàng bỏ tiền vì tôi. Vẫn nghĩ là mình thông minh, vẫn cho là mình tính toán giỏi, tôi chọn lựa một anh chàng lịch lãm đã có công việc, có nhà ở tại toronto. Anh ấy hứa có thể lo cho tôi mọi thứ, giúp tôi ăn học và trả cả nợ nần cho gia đình tôi. Tôi còn mong gì hơn? Như con thiêu thân lao vào ánh đèn mời gọi, tôi nhanh chóng cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy mình thật may mắn đã kiếm được một người tình lý tưởng. Anh ấy còn hứa sẽ cưới tôi để có thể nhập quốc tịch nhanh chóng. Ánh sáng lói nhòa, cái cảm giác hạnh phúc tôi có được không bao lâu chưa tới 3 tuần, kéo sau là những nỗi đau, nỗi chịu đựng, sự tủi nhục đến nỗi tôi phải khinh bỉ chính con người của mình. Vì khi không lâu sau, tôi phát hiện mình chỉ như là một công cụ sex một thứ giải trí rẻ tiền của người ta. Anh ta giàu thật đó nhưng tiền ư, chưa một đồng tôi được nhận để thực sự có thể giúp tôi học, giúp gia đình, ngoài những trăm lẻ anh ta đưa cho tôi sau những lần như bán thân. Tôi rớt vào vực thẳm mà không thể thoát.Tôi vẫn âm thầm chịu đựng, vì nghĩ rằng anh ta cần thêm thời gian, tôi dùng cái lý trí ngu xuẩn để an ủi mình rồi anh ấy sẽ cảm thông và còn giúp mình ở lại. Tiếp tục cuộc sống, tháng, ngày như một món hàng, tôi càng ngày càng ghê tởm cái xã hội của anh ấy đang sống và bàng hoàng khi thấy những người bạn của anh ấy, những người con trai có tiền, có thẻ xanh ở toronto, những người coi chúng tôi, những cô gái du học lạc lõng đáng thương chỉ như một mục tiêu để săn đón. Với họ, chúng tôi không khác gì những con đỉ cấp cao. Cái lý trí cuối cùng tồn tại trong tôi là phải chạy trốn, trốn xa khỏi cái chốn địa ngục được ngụy trang như thiên đường này. Tôi dùng chút tiền còn xót lại và với sự giúp đỡ của cô bạn thân, trở lại cuộc sống tay trắng như ngày nào ở một chốn xa đô thị, tiếp tục công việc làm phục vụ trong nhà hàng như thưở nào. Tôi mất tất cả, xa gia đình, mất người yêu tôi nhất, và mất cả quyền hợp pháp ở lại Canada. Tôi, một cô bé ngu dốt chỉ mới 22 tuổi, từ bỏ trái tim, chạy theo sức mạnh của đồng tiền, chạy theo giấc mơ xa hoa, giàu sang, một cuộc sống nhẹ nhàng để rồi phải trả một giá quá đắt. Ngồi đọc lại những dòng tin nhắn, những bức email của người yêu cũ, mà con tim tôi như chết liệm trong tình yêu của anh ấy, một lần nữa tôi cảm giác được vị đắng của một tình yêu đích thực nơi anh, trái tim tôi rung động. Nhưng cảm giác tội lỗi tột cùng, và những tổn thương tôi đã gây ra cho anh, làm sao tôi có thể quay trở lại? Lạc lõng, mất phương hướng, tôi sống mộc cuộc sống như một bóng ma nơi xứ người. Ước gì, thời gian có thể quay về.
Hy vọng qua bài viết này, tôi có thể giải tỏa một phần tội lỗi và muốn gửi gắm tới những cô gái du học xa nhà những lời khuyên của cuộc đời tôi. Cuộc sống tuy có lúc khó khăn muôn trùng, nhưng hay vững bước các bạn nhé, từng bước 1 cùng người mình yêu chiến thắng sự nghiệt ngã của số phận, rồi đó sẽ là một tình yêu rất đẹp. Đừng như tôi, bỏ rơi tình yêu, chạy theo tiếng gọi của đồng tiền để rồi lún sâu trong sự giả dối, tội lỗi và thiếu thốn. Đừng tin vào những lời mời yêu bằng sự giúp đỡ của đồng tiền và địa vị. Họ là những kẻ ngụy trang, những tên săn tình đầy kinh nghiệm, họ sẽ làm cho bạn tin vào một hạnh phúc giả dối và tước đoạt đi của bạn tất cả, với nhiều thủ đoạn được trá hình dưới nhiều hình thức, nhưng hãy dùng cả trái tim để phán xét để đừng là nạn nhân bạn nhé. Thật ngu dốt khi đem so sánh và đánh đổi tình yêu đẹp của mình bằng đồng tiền. Dù cho người ta đến với bạn thật lòng và dùng tiền và địa vị giúp bạn thật lòng thì cuối cùng bạn vẫn không cách gì có được sự tôn trọng từ họ, từ gia đình họ, bạn bè và những người thân của họ. Chỉ lúc đã vấp ngả em mới nhìn ra những chân lý đơn giản của cuộc đời. Trờ trêu quá phải không anh...?