Skip navigation.

Vicki Nguyễn 's Blog

Tâm hồn chưa tĩnh lặng

Sự khải huyền của người Maya và năm 2012

Tiến sĩ Karl tìm hiểu qua những dòng tốc ký bằng chữ Maya cổ dự đoán sự khải huyền sẽ kết thúc vào năm 2012

Khách du lịch và người dân tổ chức lễ hội dưới kim tự tháp của người Maya

Nền văn minh Maya
Nền văn minh Maya phát triển trên phần đất hẹp của Trung Mỹ, từ các bang phía Nam Mexico tới phía Tây Honduras. Thời kỳ cổ xưa của người Maya kéo từ năm 250 tới 900 sau Công Nguyên. Thời kỳ hoàng kim của họ là những năm sau đó, trước khi bị người Tây Ban Nha xâm lược.
Trong thời kỳ hoàng kim ấy, người Maya sở hữu một hệ thống chữ viết tiến bộ duy nhất ở Châu Mỹ, những thành phố hùng vĩ và đông đúc dân cư, nền tảng toán học rất tinh vi, thiên văn học và lịch.

Họ là những nhà thiên văn học tài ba và cho thấy được những điều mà họ có thể quan sát được bằng mắt thường. Tính toán của họ về tháng âm lịch, chu kỳ của Sao Kim và năm chính xác hơn nhiều so với người Hy Lạp cổ.

Chính nền văn minh ấy đem tới cho chúng ta lịch pháp tiên đoán về ngày tận thế vào năm 2012.

Người Maya có rất nhiều lịch, bởi họ tính thời gian theo những mắt lưới của những vòng quay tâm linh hay thần thánh. Cho nên trong lúc hệ thống lịch do Giáo hoàng Gregory XIII thiết lập được chúng ta sử dụng cho những mục đích xã hội, hành chính và thương mại, thì lịch của người Maya có thêm những yếu tố tín ngưỡng. Ví dụ những ngày có một vị thần bảo hộ có thể tốt cho việc xuất hành nhưng không tốt cho việc kinh doanh.

Bộ lịch Đếm dài
Một trong những loại lịch của người Maya được gọi là Bộ lịch Đếm Dài (Long Count). Loại lịch này được hình thành từ khoảng những năm 355 trước Công Nguyên và được chọn ngày khởi đầu là 0.0.0.0.0, tương đương với ngày 11 tháng 8 năm 3114 trước Công Nguyên. Tới ngày 21 tháng 12 năm 2012, trong Bộ lịch Đếm Dài của người Maya là ngày 13.0.0.0.0.


Sau đây cách tính lịch loại lịch này. Hệ thống chữ số của chúng ta có 10 chữ số. Thế nhưng người Maya lại có hệ thống tính toán dựa vào 20 chữ số, cho nên hầu hết các vị trí trên loại lịch này có thể có 20 số (từ 0 đến 19). Lịch này đọc giống như dụng cụ đo trong đồng hồ đo tốc độ của ô tô (chạy từ 0 đến 9). Vị trí ngoài cùng bên phải (của năm vị trí) đếm ngày và khi đủ 19 ngày (0.0.0.0.19) sẽ trở lại là con số 0, vị trí tiếp theo liền kề bên trái sẽ tăng lên một đơn vị (thành 0.0.0.1.0).

Vì vậy 0.0.0.0.1 là một ngày, và 0.0.0.1.0 là 20 ngày. Như vậy 0.0.1.0.0 sẽ là khoảng một năm, 0.1.0.0.0 là khoảng 20 năm và với 1.0.0.0.0, bạn tính ra là khoảng 400 năm. Cho tới ngày 21 tháng 12 năm 2012 trong Bộ lịch đếm dài của người Maya là 13.0.0.0.0.

Hơn nữa, thời gian từ 0.0.0.0.0 đến 13.0.0.0.0 là khoảng 5.126 năm. Ngày nay một số nhà khảo cổ - thiên văn học Maya cho là loại lịch này nên được tính lại bắt đầu từ con số không. Tuy nhiên, một số khác phản đối và nói rằng nên tiếp tục tới 20, sau đó mới bắt đầu tính lại.

Lời tiên tri về ngày tận thế
Chúng ta không có đầy đủ thông tin để biết rằng ai đúng ai sai – nhưng nếu tới khi con số đó đếm đến 20, nó sẽ phủ nhận hoàn toàn Giả thuyết về Ngày tận thế vào năm 2012. Thế nhưng bây giờ chúng ta hãy cùng bám vào con số 13 bí hiểm.


Lời tiên tri về ngày 21 tháng 12 năm 2012 đề cập đến nhiều vấn đề, từ sự hủy diệt hạt nhân hàng loạt cho tới sự hội tụ hài hòa của năng lượng vũ trụ xuyên qua Trái Đất, quét sạch Trái Đất và gây chấn động ở mức cao hơn. Dọc đường đi, 2/3 dân số trên Trái Đất sẽ bị hủy diệt và hai cực Bắc-Nam sẽ bị đứt gãy. Bạn có thể tưởng tượng ra bức tranh đó không?


Có nhiều người hiện nay tin rằng, “ngày tận thế” của nhân loại trên Trái Đất chúng ta sẽ là ngày 21-12-2012. Niềm tin của họ dựa trên dấu tích lịch cổ của người Maya - một dân tộc từng sống ở Mexico thời cổ đại.


Người Maya vốn nổi tiếng về sự thông thái trong các lĩnh vực toán học và thiên văn học. Dựa theo chiếc cột vốn là lịch của người Maya, được các nhà khảo cổ tìm thấy tại Mexico, thì người Maya đã tính toán và xây dựng lịch cho tổng cộng… 5126 năm. Điều đặc biệt ở chỗ: ngày cuối cùng của bộ lịch cổ này chính là ngày 21-12-2012.

Theo đó, vào đúng ngày này thì phần trung tâm của dải Ngân Hà chứa Trái Đất của chúng ta sẽ tạo với Mặt Trời một đường thẳng lần đầu tiên trong 26 nghìn năm. Điều này sẽ làm xáo trộn nguồn năng lượng từ Mặt Trời chuyển đến Trái Đất.

Nói cụ thể hơn, nguồn nhiệt của Mặt Trời vào thời điểm như vậy sẽ phóng ra cao hơn bình thường, có thể ảnh hưởng mạnh đến môi trường sống trên Trái Đất.

Liệu Trái Đất của chúng ta có tan tác vào “ngày tận thế” 21-12-2012 hay không? Câu hỏi này vẫn đang được bàn cãi xuất phát từ một nguồn khác là những tài liệu lịch cổ của người Maya. Tài liệu cổ nhất còn giữ lại của nền văn minh này đã được các tu sĩ Tây Ban Nha dịch ra năm 1521 có nói về sự xuất hiện của quỷ dữ và “ngày tận thế”.


Tài liệu nêu trên được biết đến với tên gọi là Dresden Codex. Cuốn sách có 74 trang này được viết trên vỏ cây, lưu giữ tại đền thờ nổi tiếng của người Maya và đã được Nghị viện Tây Ban Nha gửi cho vua Charles V vào năm 1519. Bằng cách nào đó nó lưu lạc tới cung điện Saxony ở Dresden và được tìm thấy bởi nhà sưu tập Johanne Christian Goetze. Các tài liệu này vẫn còn được giữ lại sau khi bị tấn công bởi bom ở Đại chiến thế giới lần thứ 2.

Tài liệu bao gồm nhiều số liệu về chuyển động của Mặt Trăng, Sao Kim, chu kì nhật thực, nguyệt thực, Mặt Trời và các sao... Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, điểm kết thúc của lịch Maya được đánh dấu là 13.0.0.0.0 tương ứng với lúc 10 giờ sáng ngày 21 tháng 12 năm 2012 theo lịch chúng ta đang sử dụng. Vào thời điểm đó, quỷ địa ngục sẽ xuất hiện và đó là ngày cuối cùng của nhân loại chúng ta.

Theo các nghiên cứu của Stephen Yulish, một nhà nghiên cứu thiên văn học và vật thể lạ UFO, nhiều mối liên hệ trong sách Kinh Thánh cũng cho biết vào một ngày đông chí, khi Mặt Trời ra xa nhất khỏi Trái Đất cùng lúc với các trận bão của Mặt Trời, rồi sự dịch chuyển bất thường của Sao Kim sẽ gây ra động đất liên tiếp trên hành tinh chúng ta. Liệu điều này có liên quan đến những tiên đoán của lịch Maya?

Một cơn bão mặt trời

Theo một số nhà thiên văn học thì vào ngày này, Hệ Mặt Trời của chúng ta sẽ đi qua mặt phẳng xích đạo của Thiên Hà chúng ta, một điều chỉ xảy ra theo chu kỳ 26.000 năm. Lịch của người Maya bắt đầu từ năm 3114 trước Công nguyên, tức là họ chưa hề có cơ hội kiểm chứng điều nêu trên. Người Maya gọi sự kiện này là cái Cây Thánh, nó sắp xếp thẳng hàng Hệ Mặt Trời với trung tâm Thiên Hà theo mặt phẳng chính, điều đó có nghĩa là lực hấp dẫn tác động lên Hệ Mặt Trời khi đó sẽ là cực đại.

Theo những thông tin về động đất tại Cục Địa lý Hoa Kỳ, các trận động đất ngày càng lớn hơn do hậu quả của những chuỗi chấn động trong những năm 1890 đến 1899 và từ 2000 đến 2004, độ lớn của những trận động đất này đang tiếp tục tăng lên khi Trái Đất tiến đến gần mặt phẳng chính của Thiên Hà chúng ta.

NASA dự đoán rằng, một trận bão Mặt Trời vào năm 2012 sẽ gây ra những chấn động lên Trái Đất lớn hơn 30 đến 50 phần trăm so với bất cứ sự tác động nào trước đây đã biết. Yulish tin rằng, việc này sẽ làm cho hành tinh của chúng ta nóng lên và nó có liên quan trực tiếp đến sự xuất hiện các vết đen Mặt Trời. Khi đó Mặt Trời sẽ nóng hơn và sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới Trái Đất. Một vụ nổ bất chợt trên Mặt Trời vào thời điểm 2012 có thể phóng ra một khối lượng lớn dẫn đến va chạm với Trái Đất, giống như việc Trái Đất va chạm với một tiểu hành tinh hay sao chổi.

Khi sự kiện đó xảy ra, có thể một lần nữa trục của Trái Đất sẽ thay đổi và hiển nhiên sẽ ảnh hưởng đến sự quay của nó. Nếu như điều này sẽ xảy ra vào ngày 21 tháng 12 năm 2012 sắp tới, thì đó sẽ là một ngày đen tối đối với tất cả chúng ta.

Lịch mặt trời chính thức



Tuy nhiên, có hai vấn đề về giả thuyết này.

Thứ nhất, khi một bộ lịch đến thời điểm kết thúc của một chu kỳ, nó sẽ quay lại và chuyển sang một chu trình tiếp theo. Trong xã hội phương Tây, mỗi năm ngày 31 tháng 12 không phải là ngày tận cùng của thế giới mà được tiếp tục bởi ngày 1 tháng 1. Vì vậy có thể ngày 13.0.0.0.0 trong lịch của người Maya có thể được tiếp diễn bởi 0.0.0.0.1 tức là tương đương với ngày 22 tháng 12 năm 2012 - một vài ngày mua sắm trước lễ Giáng sinh.

Vấn đề thứ hai: rõ ràng khó có thể đưa ra một dự đoán, nhất là về tương lai và những điều chưa từng xảy ra.

Fun Nì : "Tình thư nhất bức” của một boy U15

Phương thân,

Bạn không biết mình mất bao nhiêu nghị lực để tập trung can đảm viết bức thư này cho bạn đâu. Trong đời mình chưa nhận được bức thư tỏ tình nào (tuy nhiên hăm doạ thì có), cũng như mình chẳng viết cho ai bao giờ, bạn là cô gái (may mắn) đầu tiên nhận được thư mình đấy!

Phương xem The Perfect Man chưa? Hilary trong phim xinh lắm, mình không nịnh đâu nhưng mình thấy bạn ngày càng giống Hilary, khác mỗi cái mặt thôi. Mấy đứa trong lớp bảo bạn ngày càng tròn vo, nhưng mình không thấy thế, mình thấy bạn dễ thương lắm, hệt như trái banh màu hồng của con em mình. Bạn không phải nhịn ăn gì cả, với mình lúc nào bạn trông cũng tuyệt. Mình sẽ luôn ở bên bạn, dù bạn béo hay bạn gầy, Phương ạ!

Bạn có nhớ cái hôm mưa to thật to không? Mình không muốn kể công đâu, nhưng cái áo mưa ni-lông trong giỏ xe bạn là của mình đấy. Hôm đó mình ra sớm vì bạn phải ở lại trực mà, mình thấy một tên mặt gian lắm cứ lảng vảng gần xe bạn, mình đã nghi nghi rồi. Đến khi cô Nga nhờ mình đi cất bản đồ Địa xong, mình quay lại thì cái áo mưa cánh dơi của bạn đã mất rồi. Thế là mình chạy ra mua ngay cho bạn một cái khác. Mình hiểu đó là một cảm giác khủng khiếp khi thấy cái áo mưa hai mươi mấy ngàn trong tích tắc đã bị thay thế bằng một cái hai ngàn, nhưng hôm đó mình chỉ còn có đúng hai đồng xu một ngàn thôi, Phương ạ.

Bạn lúc nào cũng thơm như kẹo ngọt ấy, đồ dùng của bạn cái nào trông cũng ngon lành. Nhìn vào là biết ngay sở thích ăn uống của người chủ sở hữu. Hôm nay mình kinh hoàng nhận ra cục gôm hình trái dâu của bạn ở trong cặp mình. Mình không hiểu sao nó lại ở đấy, thật đấy. Lúc mình nghe bạn thảng thốt đề nghị mọi người xem lại có thấy cái tẩy dâu yêu quý đâu không, mình còn lớn tiếng bảo không ai thèm cầm nhầm nó đâu mà lo. Chắc mình đã mượn bạn rồi kẹp quên trong vở, cho vào cặp mang về luôn. Phương thấy không, bây giờ ngoài bạn ra mình chẳng còn nhớ gì khác cả!


Phương ạ, bạn không biết đối với mình bạn đáng yêu thế nào đâu. Ngay cả khi bạn dứ dứ nắm đấm về phía mình và mọi người đều dạt ra vì kinh hãi khi mình đá trái cầu rơi ngay vào đầu bạn, hay lúc bạn gầm gừ vì mình vẽ râu vào “cục cưng” Justin của bạn…

Giờ kiểm tra Toán hôm thứ Năm mình làm xong bài sớm nên chống cằm ngắm bạn đánh vật với các con số, vậy mà bạn lại quay sang nhìn mình đầy nghi ngờ rồi... che bài lại. Mình nào có nhìn bài bạn đâu cơ chứ!! Gặp đứa khác là mình tổng sỉ vả rồi! Nhưng là bạn nên mình chỉ nén giận ngoác ra một nụ cười méo mó. Mình không hiểu sao bạn có thể lầm tưởng ánh mắt của mình từ say đắm sang gian xảo như thế. Mình đã buồn bực cả ngày hôm đó, bạn biết không?

Hôm sinh nhật Hằng sao bạn lại không đi? Lúc sáng trên lớp bạn khẳng định là đi cơ mà? Làm mình mất công chải chuốt, còn nghiến răng mua hộp gel vuốt tóc nữa. Ai cũng bảo hôm đó mình đẹp trai nhất, chính mình cũng công nhận thế, vì bạn biết không, có mỗi mình là con trai hôm đó. Nếu mình biết bạn không đi mình đã đi đá bóng với tụi con trai trong lớp rồi. Tức điên!

Phương biết không, mình nói không ngoa chứ Justin hơn mình mỗi giọng hát, bạn nghĩ xem: Tóc mình, xin lỗi, còn xoăn hơn ấy chứ. Chiều cao thì không tính vì điều kiện ăn uống ở đây sao bằng bên đó, mình mà sang đó chắc cao cỡ Michael Jordan không chừng. Về phương diện sắc đẹp thì cũng khó so sánh, vì như bạn biết đấy, “beauty lies in the eyes of beholders” tạm dịch là tuỳ mắt mỗi người. Mẹ mình lúc nào cũng khen mình đẹp trai, mình thề đấy. Mình gửi kèm một tấm ảnh (thẻ) của mình, trong trường hợp bạn muốn thay cho tấm Justin đã bị mình vẽ râu, bạn không phải cám ơn mình đâu, chỉ cần bạn vui là mình cũng vui mà.

Mẹ mình gọi ăn cơm rồi. Ôi mình hồi hộp quá khi nghĩ đến lúc đưa thư cho bạn, tim mình mở rồi chờ bạn bước vào thôi, Phương ạ!

Ký tên

Người ngồi bên cạnh

(you-know-who)

(Không phải Voldemort đâu)

Dân teen ....và.... quảng cáo

Bạn sẽ lắc đầu quầy quậy đúng không? Chẳng ai muốn nhìn nhận mình bị ảnh hưởng bởi một cái gì đó, bởi một ai đó và nhất là bởi... quảng cáo! Nhưng dấu vết quảng cáo thì vẫn cứ rõ mồn một hàng ngày.

1. Mặc theo... quảng cáo
Có dạo, teen Sài thành bùng nổ mốt đeo chuỗi ngọc trai với cái đuôi lòng thòng sau lưng. Kíp nổ của mốt “quý-xờ-tộc” này chính là cô nàng xinh đẹp mặc váy đỏ trên TV, thỏ thẻ vào điện thoại: “Nói lại cho mình nghe là cô ấy xinh như thế nào?”. Rõ ràng dấu ấn của nó đối với teen phổ biến đến mức ra tiệm muốn hỏi sợi dây chuyền đó, người ta phải nói thế này: “Chị có bán dây chuyền.... DeBon không?”
Gần đây lại nổi lên mốt lồng hạt ngọc trai vào tóc, xuất phát từ quảng cáo dầu gội mà ra cả. N.Quỳnh (lớp 10, trường M.) từng làm mẹ tá hoả khi trông thấy con gái cưng mồ hôi nhễ nhại, đầu tóc bù xù, kế bên là hàng đống tóc rụng và hột bẹt văng tung tóe xung quanh. Chủ tiệm các beauty salon nhân cơ hội này nhanh tay “đẻ” ra thêm cái dịch vụ trang trí tóc bằng hạt bẹt xâu vào kẽm uốn, dây cước, khỏi phải thảm cảnh xâu tóc bằng... nước bọt nữa!

Không chỉ tạo trào lưu thời trang, những mẫu quảng cáo còn ảnh hưởng đến quan niệm “cái đẹp” của dân teen. “Tóc đẹp” phải là tóc “trông như vừa được duỗi”, “tóc đẹp như vừa được hấp dầu”. Đương nhiên tất cả những kiểu tóc không-phải-như-thế đều trở thành “em mới chạy xe tới hả”! Không những tháng nào cũng đi hấp dầu, P.Cầm (lớp 10 – trường N.T.M.K) còn chịu khó tập luyện để có được một dáng đi làm mái tóc tung bay với những cú hất tóc điệu nghệ… Cô nàng rất khoái để mái tóc vừa gội trước quạt máy vù vù để... thử độ suôn mềm, ít rối!!! Suôn mềm hay không chưa biết, chỉ biết một tuần sau đó, nàng ta phải nằm bẹp dí trên giường vì… cảm lạnh.

2. Nói… y như quảng cáo
Một nghiên cứu gần đây của các nhà ngôn ngữ học cho biết, dân teen đang nói chuyện với vận tốc nhanh hơn rất nhiều so với bố mẹ và ông bà của họ. Liệu quảng cáo có thể là một trong những nguyên nhân chăng? Lớp 12..., trường N.Đ.C từng được phen kinh hoàng khi cô nàng N.Phượng vừa “bay” vô lớp vừa rú lên ầm ĩ: “Tao đã có thể nói nhanh hơn trên TV cái câu “Sữa mẹ là tốt nhất cho sức khoẻ của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ” rùi bọn mày ạ!”. Cái câu nói nhanh như chớp “Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng” đã tạo trào lưu ráng thi nhau đọc nhanh như quảng cáo mà không bị vấp. Tên nào cắn nhầm lưỡi coi như thua! Tốc độ “múa môi” vì cái câu nói này thành ra thói quen, gọi là nói kiểu quảng cáo, tốc độ đạt đến mức… nín thở.
Đã có không ít những gia đình mà khi ngồi nói chuyện với nhau, bố mẹ, ông bà chỉ có nước ngồi đó mà há hốc miệng vì “không hiểu bọn nó nói với nhau bằng tiếng gì”, khi hai chị em cứ liến thoắng ngồi tâm sự “riêng”.

3. Nghe nhạc quảng cáo, giải trí quảng cáo
Ngay cả xu hướng giải trí của teen cũng đang bị ảnh hưởng bởi quảng cáo. Khi cơn sốt Quando quando quando, Rhythm of the rain vừa lắng xuống thì lại thấy vô số các teen lao vào tiệm đĩa lùng cho ra bài Can’t take my eyes out of you (giai điệu được… thổi bằng chai trong một quảng cáo bia). Những đoạn nhạc quảng cáo liên tục được post lên mạng từ nhạc thiếu nhi (quảng cáo sữa: Em yêu Grow, em yêu Grow…) cho đến các spot nhạc được gọi là Hit như các ca khúc trong Yomost, Mitsubishi… Mấy đĩa nhạc khuyến mãi Nescafé thì được trao tay với tốc độ nhanh khủng khiếp, thậm chí còn được lùng dữ dội hơn album một ngôi sao tầm khá.
Chuyện sau đây bạn đừng nghĩ là chuyện đùa nhé. Có một cô bạn 17 tuổi, giận “ấy ơi” của mình, muốn làm lành nhưng lại ngại không chịu đi gặp. Cô nàng đem đổi một mớ xu 200 đồng mang ra hồ Con Rùa, thả xuống bùm bũm, ước nguyện rồi quay lại nhìn coi… có ai hiện ra không. Dĩ nhiên là chẳng thấy ai xuất hiện! Nàng ta vẫn quyết tâm tin vào mẫu quảng cáo Cocacola, người ấy sẽ đến sau khi tung đồng xu thứ… n. Bó tay! Không thể chối cãi rằng, dân teen tụi mình đang bị “nhiễm” quảng cáo một cách siêu trầm trọng! Quảng cáo tưởng đâu chỉ là “chuyện nhỏ”, ai dè hoá ra nó lại là “thời trang và hơn thế nữa” trong đời sống dân teen.


Bonus:
Sony dùng hình ảnh chiếc máy tính xách tay nằm trong túi quần bò để khoe sự nhỏ gọn của sản phẩm. Tuy nhiên, việc nhét không hết thiết bị đã khiến họ bị các blogger chế giễu.

.. Và ảnh nhại theo quảng cáo của các blogger Nhật- quê hương của Sony.

Người mẫu" trình diễn nhét IBM Thinkpad vào túi quần bò.


Thử nghiệm với Apple MacBook.


Đến cả case máy tính của Dell cũng "vừa trong túi quần"... một tẹo.


Theo 2!

Thế nào là một dân thể thao?

Nửa đêm, không ai gọi, tự mình bật thẳng dậy, vơ điều khiển bật ti vi đánh nhoằng- một trận bóng trực tiếp trên TV không- thể- không- xem!
Bất kể nắng mưa, đã đặt sân là phải đến tập.
90% cộng đồng chúng tôi bộc lộ năng khiếu bình luận viên rất chuyên nghiệp.
Giờ thể dục luôn là tiết học... đỉnh đỉnh đỉnh!
Chúng tôi chính là nguyên nhân chính dẫn đến sự ra đời các giải bóng đá, bóng rổ trong trường, và liên trường.
Hãy gìn giữ tinh thần thể thao !


Cộng động teen - thể thao chúng tôi cực thân với...

  • Cộng đồng teen - style: Chúng tôi có thể ngồi hàng giờ để bàn về việc ăn mặc thế nào là thoải mái và thuận tiện nhất cho việc chơi thể thao vào mùa đông, mùa hè...

  • Cộng đồng teen- thông- tin: họ luôn là những người đưa tên tuổi chúng tôi sau mỗi trận đấu, mỗi giải đấu, đến với “công chúng” nhanh chóng nhất... Mặc dù đôi khi thông tin chuyển tại không được xác thực 100% J nhưng chúng tôi cũng rất thân với họ.


Hãy ghé thăm các cộng đồng bạn bè chúng tôi, bạn không thể không quan tâm!!!

2h chiều chủ nhật, các sân thể thao nghiệp dư ở Hà Nội đều đã kín chỗ, trong các công viên các skater cũng đông nghịt. Thế nhưng, rất nhiều bạn trẻ đến với các sân không đơn thuần để rèn luyện sức khoẻ mà còn vì...

:down: Sân chơi thể thao = Sàn Catwalk??

Teen Hà Nội rộ lên “phong trào bóng rổ”. Thế nhưng, nhiều teen chơi bóng vì yêu thích, một bộ phận khác đến sân lại là để... trình diễn thời trang. Họ, xúng xính trong những bộ đồ thể thao hàng hiệu, nhưng lại hầu như chả bao giờ chạm đến quả bóng, thậm chí bóng bay đến thì né đến vẹo xương sườn,... sợ bẩn! Họ bình luận, khen nhau không phải vì kĩ thuật, mà vì những món đồ độc có 102, đắt tiền được trưng khắp người. “Cái áo số 23 này là chính gốc của Michael Jordan đấy, tớ phải nhờ ông anh họ mua ở bên Mỹ”- một cậu bạn trên sân bóng rổ Chu Văn An (HN) dớn dác khoe. Thậm chí đến đôi tất cậu cũng cố móc miếng mác lên để chứng minh: “Đồ hiệu!”. Thế nhưng cả buổi, cậu ta không hề có ý định vào sân. Cậu cùng hội bạn, cũng sạch sẽ tinh tươm với Nike và Adidas,... như thế, vào sân nhàn tản như đi bách bộ. Cả đội ngồi chuyện trò rả rích cả một góc sân suốt buổi!

Skate-board

(trượt ván) mới du nhập vào Việt Nam nhưng đã trở thành môn thể thao ưa thích vì nó vừa trẻ trung vừa... sành điệu. Hộ tống nó là thời trang hip hop: quần tụt, giày basket, một cái mũ và thêm vài phụ kiện đi kèm khác như xích, bịt cổ tay là trông bạn đã hệt như một skater chính cống!

Rất nhiều chàng đã chọn trượt ván đơn giản vì “dễ ghi điểm trong mắt con gái”. Dân teen đang nhiễm một tư tưởng kì quái khi đánh giá về một chàng trai tiêu điểm: thứ nhất- có biết nhảy hip- hop không? Và thứ hai- có biết skate (trượt ván) không? “Tớ chơi skate-board vì cô bạn của tớ thích môn này” A.Duy (HN-Ams) nói. Và thế là con trai đổ xô vào các cửa hiệu dành cho skater, quần tụt thùng thình, xích xủng xoẻng rồi ngông nghênh tụ tập ở các sân chơi skate, gào rú như thể mình đã là dân chuyên nghiệp! Còn con gái, chưa bao giờ dám đứng lên tấm ván skate, nhưng lại rất thích túm tụm ngồi bình phẩm, khích tướng, thách đố các chàng “đấu” nhau. Và thế là, người đến với các sân chơi skate thực sự thì ít, ăn theo nói leo thì nhiều!

:down: ... Sân chơi thể thao = Casino?

N.Tiến, một teen học cấp 2 kể: “Có lần cả đội bóng lớp em mỗi đứa đóng gần 100 nghìn để góp đủ 1 triệu đá với bọn lớp C!”. Nên nhớ Tiến, và cả các bạn cậu mới đang là học sinh cấp 2.

“Chơi bóng rổ mà không có tí độ thì không có hứng thú chiến đấu”, P.Thắng (P.Đ.P) cười. Khi được hỏi “Tiền ở đâu ra?” thì mọi câu trả lời đều là: “Tiền quà sáng, tiền tiêu vặt”.

Ngay cả trong môn thể thao nặng về trình diễn như skate-board cũng tồn tại tệ nạn này. Họ thách nhau thực hiện được những động tác khó, nguy hiểm. Cái mà họ nhận được ngoài những tràng vỗ tay của những kẻ ngoài cuộc (những- cái- mắc- áo ở phần trên), dĩ nhiên còn có cả những đồng tiền của các “bác thằng Bần” tương lai.

:down: ... Sân chơi thể thao = Sàn đấu?


Bạn định đi đá bóng ở những sân bóng “phủi”? Những kỹ năng đầu tiên mà các bậc “tiền bối” khuyên bạn phải học không phải là kỹ năng đá bóng mà là “kỹ năng chiến đấu và tự vệ”. A.Tú (InteristaVN FC) cho biết: “Việc đánh nhau xảy ra như cơm bữa. Có hôm mới đá được 10 phút đã xông vào “tẩn” nhau rồi”.

Ở những sân bóng “phủi”: Không trọng tài! Không thầy cô nhắc nhở! Việc xác định đúng sai hoàn toàn phụ thuộc vào “lương tâm” của các cầu thủ. Tuy nhiên, nhiều khi “lương tâm” của họ gặp “trục trặc”, cộng với những cái đầu nóng tính là nguyên nhân chính dẫn đến các vụ ẩu đả. Những vụ việc đó nhiều đến mức, các cầu thủ nghiệp dư đã tự trang bị cho mình những cái- họ- gọi- là- kinh- nghiệm- thi- đấu: “Đừng dại mà choảng nhau trong sân. Đợi đá xong, cả lũ quây hội đồng là chắc thắng”! – D.Hùng (V.Đ) tự hào kể về “kinh ngiệm” của mình!

Anh Zin, quản lý một sân bóng “phủi” có tiếng ở HN cho biết: “Hầu như ngày nào cũng có đánh nhau. Nhẹ thì thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Nặng thì gậy gộc, dao búa... Có những thằng anh biết, trong xe lúc nào cũng có “đồ nghề” để sẵn sàng lâm chiến...”

...Và hậu quả

Những kẻ đến những sân chơi thể thao vì những mục đích phi thể thao sớm hay muộn cũng bị lật tẩy. Cô bạn gái của A.Duy đã chết sững chứng kiến cảnh anh chàng quần tụt, xích bạc, giầy All-star của mình ngã chổng bốn vó lên trời trước mặt toàn thể bạn bè khi chàng “đánh liều” đứng lên ván. “Không biết thì thôi, gì phải cố!”- Đã bảo rồi, con gái chỉ muốn các chàng trai hãy- là- chính- mình. Còn D.Hùng, sau một vụ ẩu đả đã bị gia đình nạn nhân kiện đến mức trốn chui trốn rủi, không hiểu sau mấy ngày bị giam giữ, Hùng có tỉnh ngộ và còn dám bén mảng, mon men đến các sân chơi thể thao nữa không?

Nhiều dân teen đang mất thời gian vào những việc vô bổ, trong khi mục đích chính là rèn luyện sức khoẻ thì lại chưa thu được gì. Tiếc thật!

Theo 2!

Những lầm tưởng về nam tính

Với một boy thì điều sung sướng nhất là khi một (hoặc một vài càng tốt) cô nàng thốt lên: "Cậu nam tính thật!". Và vì thế mà nhiều khi mục đích phấn đấu của họ chính là chứng tỏ mình sao cho nam tính.

Manly = …galăng?

Cái định nghĩa này xuất phát từ bọn con gái mà bọn con gái thì bị ảnh hưởng nặng nề bởi phim ảnh ĩ anh em phái mình đành phải xem phim để học cách sống sao cho... manly. Có thể khẳng định một điều là 10 anh con trai có khi đến 8 anh sống galăng theo kiểu... hình thức như vậy. Các boy thường tưởng nhầm galăng chỉ là hành động mà không biết được rằng đó thực chất là sự quan tâm và yêu thương. Nếu các boy thật sự quan tâm đến các bạn gái một cách vô điều kiện thì lúc đó bạn sẽ thấy mình galăng một cách thật tự nhiên mà chẳng phải tham khảo bất cứ bộ phim nào.

Manly = nhiều "kinh nghiệm"

Không ít các anh chàng luống cuống không giải thích nổi sự khác nhau giữa một anh con trai và một người đàn ông, để rồi sau đó quy chụp cho nó một cái ranh giới đánh giá bằng xxx. Và để chứng tỏ mình man, họ hì hụi đi xxx và tìm hiểu xxx để tích luỹ "kinh nghiệm". Nhưng hãy cứ thử hỏi một bạn nữ - thước đo chuẩn nhất của cái sự man ở một cậu con trai- thì liệu bạn ấy có thể trầm trồ trước một tay chơi "giàu kinh nghiệm" không nào ?

Manly = có nhiều người yêu

Một anh chàng có nhiều người yêu vì anh ta đẹp trai thì rõ là chỉ được cái mã, không phải vì manly. Một cậu nhóc có nhiều người thích vì cậu ta khéo mồm thì đúng chỉ là loại mỏ nhọn, không phải man. Hoặc giả dụ vì cậu ta nhiều tiền mà có nhiều cô tóc vàng hoe bám theo thì cũng chẳng phải vì cậu ta manly. Thường những người man thật sự luôn biết cách điều phối tình cảm của mình để không bao giờ yêu hai người cùng lúc hoặc treo vài con cá... ăn dần như thế. Không thể lấy tình yêu ra làm thước đo cho độ manly được.

Manly = ưu thế của số đo


độ lớn của cơ bắp, vòng eo vòng đùi như lực sĩ. Một cơ thể đẹp, rất tốt. Nhưng điều cốt yếu chính là sức khoẻ kia. Những trò chơi đo số đo cơ thể ... là trò dành cho người... tiền sử. Còn các chàng trai hiện đại , nam tính hay không là ở tâm lý và cách sử xự. Hãy dẹp cái chủ nghĩa hình thức đó đi.

Manly = không dùng mỹ phẩm?

Con trai thường xù lông lên khi nghĩ đến chuyện nước hoa hay gôm xịt tóc. Man mà phải trang điểm à, cái đó chỉ dành cho bọn con gái và tụi... gay thôi. Đàn ông đích thực thì phải phong trần và bụi bặm chứ. Nhưng xin thưa đó chỉ là suy nghĩ của con trai. Con gái nói chung vẫn khoái những anh chàng sạch sẽ thơm tho hơn. Bởi chăm sóc cho bản thân chu đáo cũng là cách bạn thể hiện mình đang quan tâm đến người đối diện. Mỹ phẩm không chứng tỏ bạn manly hay không manly, cách bạn sử dụng nó như thế nào mới là quan trọng.


Nói chung hành trình đi tìm người đàn ông đích thực của 1 anh chàng thường va phải rất nhiều lầm tưởng tương tự bởi con trai luôn nghĩ rằng manly là một cái gì đó cao siêu lắm. Nhưng với con gái, một anh chàng nam tính chỉ đơn giản ở sự tốt bụng, biết quan tâm và bỏ qua những cái cần bỏ qua. Điều đó khó đến vậy sao hả các chàng???


Theo : 2!

"Bảng chỉ đường "cho dân @

Khi bạn bước vào đường đời cũng giống như bạn tham gia giao thông vậy, phải học luật để không bị tuýt còi !:whistle:

Một chiếc áo đẹp không phải là chiếc-áo-mọi-người-bảo-đẹp!

Mà là chiếc áo bạn- thấy- đẹp. Khi mặc chiếc áo, bạn cảm thấy rất ưng ý và tự tin hơn, đúng không? Chính sự tự tin đó mới làm cho bạn đẹp lên chứ không phải chiếc-áo-đẹp.

Hãy làm theo cách bạn nghĩ, bạn cho là đúng. Chỉ khi đi theo con đường mà bạn muốn mới khiến bạn có đủ tự tin, niềm say mê và kiên nhẫn để đi đến đích cuối của mình.

Muốn có một người bạn thì phải làm bạn với họ trước!

Đừng bao giờ chờ đợi người ta tiến đến trước và nói câu “Xin chào” mà chính bạn hãy đứng lên và tiến về phía họ. Một công dân @ không thể là người thụ động, nhất là thụ động trong việc thể hiện bản thân và mong muốn kết bạn.

Giá trị của bạn nằm ở trong con người bạn!

Điều này hẳn ai cũng biết nhưng đã ai hiểu tường tận về nó chưa? Thời gian sẽ bóc dần đi những đồ trang trí bên ngoài của bạn và con người đích thực của bạn sẽ thể hiện ở những cử chỉ tưởng như lặt vặt nhất, trong những bối cảnh giản dị nhất. Chỉ một sự quan tâm đúng mức , một vài hành động mua quà tặng bố mẹ, đến thăm ông bà vào ngày nghỉ, một lời nhận xét tốt về người bạn vắng mặt,một sự giúp đỡ nhiệt tình... tất cả sẽ tạo một ấn tượng thật đẹp và bền chặt trong tim mọi người về bạn hơn là những thứ màu mè bên ngoài.

Xác định đi nào, ai là người quan trọng với bạn và ngược lại?

Với câu hỏi “Giao thừa vừa rồi bạn có đi chơi không?”, chắc chắn sẽ có 2 đáp án. Thứ nhất, bạn sẽ hỉ hả nói rằng “Có chứ, sao lại không!” và thứ hai thì tặc lưỡi tiếc nuối “Không được đi, mẹ bắt ở nhà cúng giao thừa, chán thế đấy!”.

Nhưng đôi khi chúng mình cũng cần dành khoảng thời gian cần thiết và quý báu nhất trong năm để sum họp bên gia đình bởi đôi khi chúng mình đang đi quá xa, chạy quá nhanh khỏi mái nhà của mình ...

Còn rất nhiều những bảng chỉ đường khác nữa. Mỗi ngày bạn sẽ gặp thêm nhiều con đường và học được cách “giải mã” những bảng chỉ đường khác nhau. Hãy học chúng , theo cách của bạn .:yes:


Theo 2!

Bệnh thích "để dành"

"Lúc nào trong đầu tôi cũng đầy ắp ý tưởng muốn nổ đầu, nhưng tôi cứ để dành đó, cho nó "chín" thật chín, để dành một hồi, ngày này chặc lưỡi qua ngày kia... Cái rồi nó... thiu thối hồi nào tôi không hay!!! Xong, đến khi tôi bắt tay vào viết thì thiên hạ đã viết xong, báo đã đăng từ hồi đời tám hoánh nào rồi?!?" :worried:

Ba mẹ ngay từ nhỏ đã bảo chúng ta có quà bánh gì ngon "để dành lại ăn chấm mút sau…", quần áo đẹp "mặc chốc nhát thôi nha, để dành...". Cái câu "để dành" ấy lặp đi lặp lại hàng ngày. Một đứa bé được khen ngoan, khi biết lo xa, đồ vật gì có thể săm soi tàng trữ được đều vác về nhà cất giữ, để dành "phòng khi cần đến!"

Nhưng cái đức tính lo xa cần kiệm ấy đã có tác dụng ngược khi không chỉ quần áo, thức ăn, hầu như bất kỳ thứ gì có thể để dành lại, đều được teen "cất túi". Kho tàng lớn nhất của tuổi trẻ là thời gian, nhưng với cái tặc lưỡi: "Ôiz dào, đời còn dài, cứ tà tà, mai làm cũng có chết đâu mà sợ…"

Mỗi chúng ta, ai cũng vài lần "tai nạn" do cái tật thích để dành của mình gây ra. Đi trễ, xài giờ dây thun, lỗi mốt quần áo, lỗi mốt suy nghĩ... Và lúc nào cũng phải thở phì phò chạy theo người khác trong mọi thứ! Có nên đổ thừa cha mẹ? Bạn không có lỗi gì sao?

"Để dành" không phải là cách bảo quản và sinh lời

Đừng để "nguội" những ước mơ
Trong lần phỏng vấn ông Phan Trí Dũng, Giám đốc Công ty PeTech về chương trình "Ước mơ xanh" ươm mầm tài năng khoa học trẻ, ông Dũng đã nói một câu mà tôi chắc chúng ta nên suy ngẫm: "Ước mơ là không thể chờ đợi. Bắt một ước mơ trẻ phải chờ đợi 20 - 30 năm mới biến thành sự thật là một cái tội! Và có thể nói, ngành khoa học, kỹ thuật, kinh tế của nước ta sở dĩ chưa cất cánh được, là vì có những ước mơ phải chờ đợi quá lâu!". Đó có thể còn đổ lỗi tại khách quan. Nhưng lỗi chủ quan lại nằm ở chúng ta.

Cuộc sống ban tặng chúng ta 365 ngày làm vốn mỗi năm. Từng giờ, từng ngày trôi qua, và không bao giờ lặp lại. Có thể những quyết định nóng vội, những sai lầm bồng bột khiến bạn vấp ngã, bạn bị đau, nhưng hãy chấp nhận bồng bột là một phần của tuổi trẻ. Bạn trẻ, và bạn nên có nó! Còn hơn là để dành tất cả những thứ đó, và nghĩ về nó khi đã quá tuổi, như một người già, ngồi mơ về một thế giới không thật.

Sống nhanh không có nghĩa là sống vội. Chỉ cần cố gắng làm bằng được những gì bạn nghĩ, suy nghĩ về những gì bạn mơ ước, và cảm giác chút gì đó tiếc nuối nếu mỗi ngày trôi qua mà chưa kịp làm được việc nào đó để lại "dấu nhấn" của ngày. Đó là cách tốt nhất để tuổi trẻ không trôi qua trong sự im lặng, không kèn không trống!!!


Theo 2!

Kế hoạch "bắt cóc" trái tim

Giai đoạn 1: Mai phục bằng nụ cười

Ngày thứ nhất: Chuẩn bị sẵn một nụ cười “không chê vào đâu” dành cho nàng. Tất nhiên gặp nàng thì áp dụng liền rồi. Nhưng để “chống” quên, thì bước chân vào trường là bạn đã phải “thực hiện” ngay. Cứ việc ôm nó (nụ cười tuyệt vời nhất của bạn í) từ chỗ gửi xe đến tận cửa lớp, thế nào chẳng giáp mặt nàng.
Ngày thứ hai: Như ngày thứ nhất: chào nàng + cười tươi.
Ngày thứ ba: Như ngày thứ hai: chào + cười
Ngày thứ tư : Như ngày thứ ba
...
Ngày thứ n : Như ngày thứ n - 1
Cho đến khi cả lớp (thậm chí cả trường) quá quen với hình ảnh bạn : một thằng ku (ngớ ngẩn!!!_ cười... không biết mệt mỏi với mọi người (có ai biết đáng lẽ nụ cười ấy chỉ dành cho mỗi nàng đâu).
Xong giai đoạn 1.
Chú ý quan trọng : Trong giai đoạn này bạn phải tăng gấp đôi thời gian cho bài vở ở lớp. Để chuẩn bị “công lực” cho giai đoạn tiếp theo...

Giai đoạn 2: Tấn công bằng ấn-tượng-mới

Ngày thứ nhất: Kể với nàng về một cuốn sách (hay bất cứ cái gì mà tớ tạm kí hiệu là X) nàng đang cực kỳ quan tâm, và ngỏ ý sẽ cho nàng mượn bất cứ khi nào. Lúc này, cả lớp đang ngỡ ngàng trước sự “lên ngôi” của bạn trong môn học (tạm kí hiệu là Y) bạn đã đổ mồ hôi trong suốt giai đoạn 1.
Ngày thứ 2 : Cười thật tươi, trả lời nàng tuốt tuột những gì liên quan đến Y, liên tục nói về X.
Ngày thứ 3 : Giống như ngày thứ 2, khẳng định ngôi quán quân của bạn về Y, không ngừng tiếp thị với nàng về X.
Ngày thứ 4 : Giống ngày thứ 3.
...
Ngày thứ n : nàng quyết định mượn bạn X. Bạn đã có một vị trí trong top 5 của môn học Y.
Xong giai đoạn 2.

Giai đoạn 3 : Bắt cóc trái tim nàng

Ngày thứ nhất : Chào + cười tươi, kể với nàng về một lớp học thêm cực hay. Nếu nàng muốn, bạn sẽ đưa nàng đến học.
Ngày thứ hai : Chào + cười tươi, bạn cùng nang đi học thêm, kết quả môn Y của nàng đang lên rõ rệt.
Ngày thứ ba : Chào + cười tươi, bạn và nàng đã thành một nhóm học chung hiệu quả.
Ngày thứ tư : Chào + cười tươi, bạn kể với nàng bạn đang có một dự định.
...
Ngày thứ n : (Trường bạn tổ chức dạ hội) Bạn nói rõ với nàng : dự định của bạn là được cùng nàng tới buổi dạ hội đó.

Kết quả
Rất có thể là : Nàng ... lắc đầu.:D
:cry: Ô kìa! Đừng nản! Nếu chỉ một vài công thức mà có thể “bắt cóc” được trái tim nàng thì tớ đã có cả một.. bộ sưu tập rùi (hehe!!) Một tình bạn chắc chắn chẳng cần một bí kíp nào cả. Nó đã nằm sẵn ở những thứ mà bạn đã và đang tự tạo ra trong cuộc sống của mình. Mà hãy thử xem lại đi, nụ cười bạn đã dành cho tất cả mọi người, kết quả học cực đỉnh - đó mới là những gì bạn đang thực sự có đấy chứ! :lol:


Theo 2!-Mũi tẹt

Những "cô bé" không chịu lớn!


Một cô gái đang dung dăng dung dẻ với bạn trai. Vừa nhác thấy bóng một chú chó, cô gái đã mau miệng “ngây ngô”: “Con gì ngộ vậy???” với anh bạn kia. Đến khi bị chó đuổi, cô mới chịu hét ầm lên “Chó, chó…”. Câu chuyện “ngây thơ” ấy lại đang được nhiều cô nàng tuổi teen lấy làm bí quyết, tạo nên trào lưu “dậy thì muộn” trong thế giới teen @.
T.P (lớp 10, trường T.) vẫn được bạn bè trong lớp yêu quí. Đùng một cái, tác phẩm Mẹ vắng nhà của Nguyễn Đình Thi đã làm “thay đổi cuộc đời P.” Chả là từ dạo đóng tiểu phẩm Mẹ vắng nhà xong, đi đâu P. cũng nũng nịu “em giống má cái mũi con mèo mừ”. Với những câu nói bình thường, P. cũng chêm thêm ít nhất là vài tiếng “mừ” nhõng nhẽo hệt như trẻ con. Thoạt đầu, bạn bè trong lớp cũng vui, tức cười nên vỗ tay đôm đốp, nhưng nghe lâu dần bắt đầu “dị ứng”. Không ai đủ kiên nhẫn trước tần số nhõng nhẽo “mừ mừ” quá thường xuyên của P.

Minh D. lại là một tình huống “trẻ con toàn tập”. Tiếp xúc lần đầu với Minh D. (lớp 11, trường N.D), ai nấy đều lầm bảo, “cái Minh D. dễ thương thật”. Không lầm sao được khi D. đã khéo léo biết cách “hòa âm phối khí” giọng nói của mình với một chút xíu “nũng nịu”, rồi “thêm mắm dặm muối” vài câu cửa miệng “ngây thơ” kiểu như “Ơ!”, “Thế à?”, “Sao lạ vậy?”, “Hay nhỉ!”… Hồi mới quen, ban đầu ai cũng nghĩ D. không biết thật, nên cười xòa “tư vấn miễn phí” cho cô nàng. Nhưng đến khi D. “ơ, sao hay thế?” với cả cái chuyện lau bảng thì cả lớp bắt đầu đâm cáu. Đến phiên trực nhật của tổ, D. được phân công cầm chổi quét lớp. Chốc chốc, cô nàng lại “xoay ngang xoay dọc... thân người (thay vì thân chổi), vung vài câu vu vơ “Cầm chổi thế này có phải không vậy?”, “Làm thế nào để quét sạch thế?”, “Ơ, cái gì thế này?”… Chẳng ai muốn trở thành cái tổng đài 1080 cho Minh D. thêm một lần nào nữa, nên các thành viên còn lại trong tổ đành “cay đắng” giành luôn phần trực nhật của D.

M.A. (lớp 12, trường T) thường tâm sự với bạn bè về cái khoản hồn nhiên, nhí nhảnh, nai tơ ngơ ngác của mình. Bằng chứng ngay tức thì, M.A. tự cho phép mình có quyền “méc” với ba, với mẹ, từ những chuyện con con như “thằng T. ngồi trong lớp chê con mũi tẹt” cho đến chuyện bé tí hin như “con L. hôm qua vừa giẫm lên chân con”. Từ dạo đó, A. dính luôn cái biệt danh “công chúa méc”. Thành tích gần đây nhất của “công chúa méc” là chuyện: Cô giáo “dám” đem chuyện giới tính ra bàn trước lớp, ngượng quá đi!”

Những “cô bé mẫu giáo” học cấp ba
Tự gạt bỏ của mình cái quyền được lớn
Nhiều bạn gái muốn mãi là “trẻ con” để được cưng chiều, quan tâm, để được thấy mình quan trọng, được săn đón.
K. Trang (lớp 11C, trường N.H.H) mỗi lần đi ăn cùng đám bạn là mấy tên con trai trong nhóm phải tự biết “nghĩa vụ” lột vỏ tôm, cạy ốc ra khỏi vỏ, để sẵn hết ra đĩa cho Trang ăn “cho dễ” (?), vì “dễ tổn thương”, “mau xúc động”, Trang có thể thút thít ngay cả khi bị kim châm phải tay trong lúc cạy ốc.
T. Huy (lớp 12, trường N.K) phải hì hụi đạp gần mười cây số ngược đường đến trường, để chở cô bạn T. Nga cùng lớp, với lý do “trẻ con”: Không biết chạy xe. Để rồi sau đó, cu cậu phải mắt tròn mắt dẹt khi chứng kiến cô bạn bệ vệ cưỡi con Attila phóng cái vèo qua mặt mình.

Con gái! Bạn không phải là búp bê để mà trẻ con mãi mãi!

Có lẽ có nhiều lý do để một cô bạn gái quyết định tiếp tục là trẻ con dù đã đến tuổi dậy thì. [/locor]
Bố mẹ không muốn con gái mình trưởng thành
Cùng nhau trở lại với M.A, câu chuyện về cô “công chúa méc” ở trên, nơi mà chính những quan niệm sai lầm của bố mẹ đã làm loạn nhịp “trưởng thành” của một cô bạn dễ thương. Sáng, đi học đã có tài xế đưa, trưa, đã có tài xế đón. Học, cũng có người học cùng. Tin mới nhất mà người viết bài này được biết, trong đợt thi tốt nghiệp và đại học tới đây, bố của A. đã chạy chọt thành công khi kiếm được “một người bạn tinh thần” để ngồi chung phòng thi với cô nàng.
Hầu như, A. không còn lấy một cơ hội, dù là nhỏ nhất, có được một khoảng không gian riêng để có thể tự do quyết định lấy những việc mình làm, có thể tự lập, ngang vai phải lứa với chúng bạn, không phải sống bám, dựa dẫm vào quyết định của bất kỳ ai khác.
Nhiều ông bố bà mẹ sợ con cái của mình, nhất là con gái lớn lên, nên không chỉ bao bọc quá mức, mà còn hài lòng khi cô con gái lớn cứ ngây ngây ngô ngô như thế! Vậy là yên tâm khi thấy con mình còn chưa lớn để có thể mắc míu vào những “chuyện người lớn vu vơ”.
Chính các cô bạn quan niệm sai lầm về... sức hấp dẫn
Cái văn hoá ca ngợi những cô gái “bé nhỏ thơ ngây” mà điển hình là lời hát “anh thấy em nhỏ bé, anh thương” đã bị nhiều bạn gái thẩm thấu một cách lệch lạc, nghĩ rằng cứ phải giả nai mới là hấp dẫn. Và từ đó để được quan tâm, đã từ chối cái quyền được lớn của mình, cũng như những phụ nữ Trung Hoa xa xưa, để được coi là đẹp, là hấp dẫn, đã bó bàn chân mình đến tàn tật để có thể có bàn chân nhỏ như em bé.
Phụ nữ Trung Hoa đã bỏ hủ tục bó chân từ lâu để đứng vững trên đôi bàn chân trưởng thành của mình. Bạn cũng đừng bó tính cách của mình, đừng giết chết sự trưởng thành của mình để có một sự quan tâm tạm bợ, một sức hấp dẫn ảo tưởng nào đó.

Vẻ đẹp của một cô gái teen thế hệ @ là sự hiểu biết, chín chắn, tự lập, một cô gái suy nghĩ trong sáng nhưng tư chất mạnh mẽ.

Tạm kết

Chậm trưởng thành, tức là bạn đang cố tình hời hợt trước những gì sôi động đang xảy ra xung quanh. Chậm trưởng thành, cũng chính là bạn đã để mình lạc nhịp với bạn bè trang lứa, để rồi sau đó phải cố gắng gấp đôi, gấp ba, thậm chí, không bao giờ có thể đuổi kịp được. Chậm trưởng thành một cách cố ý, tức là bạn đang tự cho phép mình sống không thật với bản thân, để rồi nhận lấy những điều không thật khác từ bạn bè và người thân.
Đã đến lúc một cô gái teen cần trưởng thành, đừng cố gắng nhào nặn, nhồi nhét trái với những gì đang diễn ra tự nhiên. Trưởng thành, để được tự hào (chứ không phải trốn tránh) trước những trách nhiệm cao hơn, đầy đủ hơn.


Theo 2!

D&G: Trang phục dành cho ngôi sao

Dolce&Gabbana - thương hiệu thời trang nổi tiếng thế giới.

Read more...

Bạn nên làm gì khi đang rất phân vân?

Có những thứ khiến bạn rối tinh rối mù , không biết đưa ra quyết định như thế nào : Nên tiếp tục yêu hay chia tay ? Có nên chuyển ngành học không ? Có nên bắt đầu kinh doanh không ?...

  • Phương pháp so sánh :
    Thử liệt kê hết các mặt lợi/hại của vấn đề để chọn ra phương pháp nhiều thuật lợi nhất
  • Linh cảm :
    Khi đã dùng các cách trên mà vẫn không đưa ra được quyết định , đôi lúc bạn cần phải tin vào linh cảm của mình .Lựa chọn nào khiến bạn cảm thấy thoải mái hơn , hãy chọn nó.
  • Đi ngủ để tìm giải pháp:
    Khi ngủ , cơ thể được thư giãn , nghĩ ngơi , nhưng một pâần nào đó của não vẫn tiếp tục giải quyết vấn đề. Có thể sau giấc ngủ thoải mái bạn thấy mọi thứ sáng sủa hơn , thậm chí có luôn đáp án cho vấn đề đang phân vân.
  • Cầu viện bên ngoài:
    Khi không thể tự quyết định , bạn có thể tham khảo ý kiến của người khác .Tất nhiên không phải bạ đâu kể đó vì mỗi ngưo`i lại có ý khác nhau , bạn sẽ mắc kẹt trong mớ ý kiến .Chỉ nên tiết lộ vấn đê` với những người thật sự hiểu bạn . Vì góp ý của họ không chỉ dựa trên kinh nghiệm mà còn dựa trên tiêu chí lựa chọn đó phù hợp với bạn hay không.
  • Suy nghĩ đến lâu dài:
    Có những lựa chọn xem ra rất có lợi trước mắt , nhưng không ổn cho lâu dài về sau .nếu quá phân vân , bạn có thể dựa vào yếu tố tương lai để quyết định.
  • Đừng tin vào các vì sao ở những quyết định lớn:
    Horoscope chỉ có thể giúp bạn hiểu hơn con người mình , từ đó tối ưu thế mạnh và hạn chế nhược điểm . Khi cần đưa ra quyết định lớn không thể tra horoscope được.
  • Bạn không thể dùng quá khứ để dự đoán tương lai được :
    Những gì bạn đã từng thành công trong quá khứ chưa chắc làm lại lần nữa bạn sẽ thành công trong tương lai . Cần phải xét những yếu tố chi phối khác của hiện tại như : khả năng , hoàn cảnh , các mối quan hệ ....


Cuối cùng , khi bạn đã đưa ra quyết định , hãy can đảm chấp nhận nó . Nếu đó là một quyết định sai , ít ra bạn cũng sẽ có kinh nghiệm . Chưa thử làm sai bạn sẽ không biết thế nào là làm đúng.

Theo 2!

Hồi ức

Sóng gió đến bất chợt làm cho trái tim em đôi khi đi lạc khỏi quỹ đạo của nó , nó không đi đúng 1 vòng tuần hoàn nữa mà nó bị lệch hẳn , em đã từng nghĩ em phải làm theo những gì lý trí mình cho là đúng , khi đó em muốn chứng minh điều gì nhỉ? Chỉ biết rằng khi nhìn lại chặng đường đã qua em chỉ thấy lý trí của em chỉ là thứ đồ ngốc nghếch , chỉ là những suy nghĩ chẳng thể gọi là suy nghĩ . Những thứ em có được lúc đó có đáng để đánh đổi tình yêu của mình không nhỉ?

Hoàn toàn không xứng đáng !

Em học được cái gì là nhất thời , em học được có những thứ phù phiếm lắm , khi em nhận ra em đi ngược với những gì em từng nghĩ , khi em nhận ra lời nói của mình 1 bên và mình làm 1 bên em hối hận vô cùng , có thể anh không hoàn thiện như em muốn , có thể anh không thành công như em chờ đợi nhưng anh yêu em hơn ai hết , anh không ân cần , anh không tỉ mỉ , anh hời hợt , đôi khi em chán anh đến tận cổ , đôi khi em ghét anh đến độ không muốn nghe thấy giọng nói của anh , đôi khi em thích tìm kiếm những điều anh còn thiếu nhưng khi em tìm ra thì em mới biết em cần anh còn hơn cả chúng!

Vì em là người cầu toàn hay là người đòi hỏi?

Ném về phía nào cũng được! Vô duyên vô cớ bỏ anh đến tận bây giờ em chưa hề nói với anh 1 câu xin lỗi , anh bình thường là người nhỏ nhen lắm , nhưng chưa bao giờ anh trách em bất cứ chuyện gì , em bình thường thì không nhưng khi giận anh em còn nhỏ nhen đến quá mức cần thiết , em hay lôi chuyện từ đời tổ tiên sống lại cũng không nhớ ra để nói , em hay thích làm nhặng xị lên những chuyện chẳng đâu vào đâu cho anh nghe ù luôn cả màng nhỉ , em biết lúc đó anh cũng ghét em lắm , đôi lúc anh mắng em phiền , em tức lắm , nhưng chẳng làm được gì cả vì lúc đó đúng là em … phiền thiệt. Em hỏi anh em phiền thế thì anh gặp em làm gì ?! Anh nói anh cũng chẳng biết nữa , đời nó kỳ lắm , hễ gặp thì thấy phiền nhưng không gặp thì nhớ lắm , hông chịu được . Em chỉ bỉu môi mà cười .

Anh là thế mà

Em không trách , bây giờ em hoàn toàn không trách anh , bây giờ em mới biết thật ra em đã chẳng biết trân trọng anh , em còn nhớ thời gian anh gọi em đã không bắt máy , em nhìn số điện thoại của anh trên màn hình tim em nhói lên một cái nhưng em vẫn quyết tâm không bắt máy , thời gian ấy em sợ nghe những lời càu nhàu của anh , thời gian ấy em không muốn mình còn liên quan gì đến anh nữa , đến bây giờ em vẫn không thể lý giải được vì sao em có thể làm như thế. Có thể tóm gọn lại bằng từ giận anh không nhỉ? Giận sẽ không ai làm như thế cả nhất là đối với 2 người đang yêu nhau bằng ấy thời gian thì “Giận” không thể kịch tính đến mức đó được! Khi đó em là ai và em đã xem anh là ai? Lúc đó em đang “giận” anh hay “Hận” anh . Hận? Anh làm gì để em phải hận anh ? Không có gì cả , anh chưa làm gì đến mức để em tổn thương , anh chưa làm gì để em phải hận anh cả. Nếu có chắc mình đã chia tay từ lâu rồi.

Khi em mãi mê đi trên còn đường “tự do tự tại” của mình em bỏ rơi lại hết mọi thứ , em bỏ quên anh , bỏ quên những người bạn từng bên cạnh mình , không ai trách em cả , ai cũng thông cảm và hiểu hiện tại đó là điều em cần phải làm , không ai nói rằng em đã sai , ai cũng hiểu rằng em là kẻ ngoan cố , trên đời này hình như chỉ có anh bảo em sang Tây thì em không bước sang Đông mà thôi ! Vậy thì khi biết anh không níu được em lại thì có ngàn lời khuyên trên thế giới này cộng lại cũng trở nên vô nghĩa , thời gian đó ngoại trừ anh em không hề bị bất kỳ áp lực nào cả nhưng hình như áp lực từ anh cũng đủ áp đảo em đến ghê gớm , đôi khi em khó chịu đến nổi muốn bức phá mọi thứ , em không biết em có những cơn giận vô cớ từ đâu nữa , đó là hằng chuỗi đêm dài thật dài em không ngủ được , lúc đó em không công nhận là tại anh , lúc đó em không công nhận rằng anh vẫn là người quan trọng .

Bây giờ đôi khi anh sợ em bỏ đi đến nỗi muốn gì anh cũng chiều , anh là chúa lười coi phim nhất em tìm đúng phim có độ dài đủ 3 tiếng và bắt anh ngồi đó , anh không phản đối , không hề ( phản đối đồng nghĩa với chết mừh) , thế là suốt 3 tiếng đồng hồ em koi anh còn nhiều hơn coi phim , nhìn anh ngủ gà ngủ gật …mà trông tội nghiệp , em lại thấy anh buồn cười , trông anh sao ngố ngố như xưa nữa rồi …

Thời gian chồng chất nhau mà đi qua , trong em còn nhiều những hoài nghi và khắc khoải , không phải về anh nữa mà về chính bản thân mình , như chính mình đang có vấn đề , như chính mình tự tạo ra rắc rối , khi ngẫm nghĩ đôi lúc em giật mình tự hỏi nếu ngày ấy anh không chờ đợi em , nếu ngày ấy anh không mang hy vọng em sẽ còn quay trở lại , nếu ngày ấy anh sẽ đi như em mong muốn , nếu ngày ấy em không rung cảm một lần nữa vì tin nhắn của anh thì bây giờ em và anh sẽ là ai trong cuộc sống này , khi ấy là chính em đã không biết giữ lấy anh , khi ấy là chính em đã để cho những lời nói phiến diện khác phá hỏng tình cảm của mình.

Ngày ấy đã trôi qua và trở thành vết hằn trong tình cảm

Có vẻ sóng gió nhiêu đó trong em đã đủ , em chẳng còn thấy gì là cần thiết với những gì em đang có cả

Nhưng em vẫn phải nói rằng : cám ơn anh , cám ơn vì anh đã đợi em…


Vicki KOW

New Moon

Sự hòa trộn ngọt ngào giữa cảm xúc và hành động

Dù bị giới phê bình la ó, thế nhưng sức hút của New Moon vẫn "không thể cưỡng lại" bởi bộ phim ẩn chứa bên trong những sự kết hợp vô cùng ăn ý của tình cảm và hành động

Read more...

AVATAR

Trong những ngày vừa qua, hãng 20th Century Fox đã cho phát hành một loạt clip mới trong siêu phẩm Avatar, bộ phim được trông đợi nhất mùa đông này của đạo diễn James Cameron và dự kiến cũng làm chấn động thế giới không kém Titanic trước đây của ông.

Read more...

2012

Phim "hot" nhất 2009

Read more...

Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31