Gần 1 tháng ko viết blog rồi, cũng nhớ blog ghê gớm. Hôm nay quay lại, Vc “quyết tâm” viết ra entry này. Chắc ko entry nào lại được xào nấu lâu như cái “Hết năm nhất” này. Vì cùng 1 nội dung mà 1 loạt bản nháp viết ra rồi để đấy, cũng có khi mất bao công type ra nhưng click post thì lỗi

cộng thêm 1 seri title kèm theo. Kiểu viết thì vô đối: bài thì hài hước, bài thì tâm trạng. Cuối cùng ra lò đúng vào ngày trước khi đi học 2 ngày(lại 2 này^o^). Lần nháp cuối cùng này Vc sẽ tổng kết lại những cái nhất trong năm 1 (hình như thống kê là nghề trong tương lai của mình thì phải,hic).
Vui nhất: Cái này kể sơ sơ thôi, để dành cho bài tổng kết năm, hì.

Vui nhất có lẽ là sở trường thoả mãn được sở thích. Có ai đã nói là điều thú vị nhất trong cuộc sống là khi khả năng đáp ứng được mong ước nhỉ? Ko nhớ nữa, chỉ biết trong năm vừa rồi mình có nhiều cơ hội được tham gia các hoạt động, quan trọng hơn là mình đã làm tốt. Vui!
Ý nghĩa nhất: Tiền. Ai chả thích tiền. Có những thứ ko thể mua được bằng tiền mà phải mua bằng rất nhiều tiền mà. Được cầm trong tay số tiền mà mình kiếm ra thực sự là ý nghĩa nhất. Mặc dù hơi khiêm tốn nhưng công việc này cũng thuộc sở trường nên ko muốn bỏ. Ý nghĩa!
Tâm trạng hay có nhất: Phải nói thế nào nhỉ? “In the middle of nowhere”<=Vc ấn tượng mãi với cụm từ này của anh Sky trên báo HHT. Chưa một giây phút nào mình ko thích bận rộn cả nên khi nào, à ko, bất kì khi nào 24h ko được sử dụng hết là mình lại rơi vào trạng thái “in the middle of nowhere”. Những lúc như thế là mình lại nghĩ nhiều. Nghĩ xem mình đã làm được những gì, nên làm gì tiếp theo, phải làm sao để bận rộn trở lại, phải đi đường nào mới đúng, phải sống ra sao để hoà nhập nhưng ko hoà tan. Và y như rằng mỗi khi như thế mình lại nhìn sang 2 bên xem bạn bè mình đang ở đâu? Họ làm nhiều thứ hơn mình tưởng nên đã sốt ruột rồi lại thêm phần nôn nóng. Somewhere?
Điều khiến Vc suy nghĩ nhiều nhất: đây là điều mà Vc muốn chia sẻ nhất trong entry này. Vào một ngày cuối năm, khi cái cảm giác lâng lâng mùi vị chiến thắng vẫn chưa hết hẳn thì cô chủ nhiệm cho về mo luôn! Những bạn thi lại hỏi: “Thưa cô, học khối D trường mình có khác với k.D trường khác ko?” Ngay lập tức như được lập trình sẵn và chuẩn bị lên thuyết trình, cô nói: “Đương nhiên rồi! Học k.D Công Nghiệp hoàn toàn khác với học k.D Hà Nội hay QG. Đáng nhẽ các em phải ý thức được điều này khi vào trường mình chứ. Khoa mình là một khoa mới, còn non trẻ nên đương nhiên bằng của các em sẽ ko được đánh giá cao rồi. Với lại trường khác họ có rất nhiều cơ hội tiếp xúc với người bản ngữ. Trường mình chỉ có những khoa đào tạo hợp tác quốc tế mới được như thế thôi.” Hix, ốc nhồi, ốc bươu vàng~o~ Bạn có tưởng tượng được con j có mắt mở lớn hơn ko? Cô hơi trững lại: “Việt có thi lại ko em?”… Ko-said by em! Thế là cô nhìn mình với ánh mắt “cô tưởng em thi lại” rồi vớt lại câu cuối: “Thực ra các em là những khoá mới nên CHẮC LÀ sẽ có những hỗ trợ từ khoa và cho dù ở đâu nếu em giỏi thì em vẫn có thể thành công cơ mà!” Haiz, chỉ có thể tặc lưỡi! Hôm đó cô còn tâm sự(đúng chuyện mình nghĩ nữa chứ) Con người ta lúc trẻ sẽ có những ước mơ hoài bão vô cùng cháy bỏng. Nhưng nếu khoảng thời gian đó mà ko thực hiện được thì nhanh chóng nguội dần. Mình có ước mơ, và vẫn đang mơ ước cháy bỏng. Chỉ có điều giờ này, mình phải làm j để tiếp tục giữ khao khát đó, lấy j để nuôi ước mơ đây? Suy nghĩ!
Sang năm 2 rồi, mình lại có một kế hoạch như bao năm qua. Nó ko hoành tráng như mọi năm nữa mà cụ thể hơn, thu hẹp hơn. Mình sợ sẽ ko thực hiện được lắm vì nếu ko thực hiện được thì năm 2 chả có nghĩa j với mình khi quyết tâm ở lại Công Nghiệp cả. Vc ko còn giữ được nhiệt huyết vốn có rồi