Skip navigation.

STICKY POST

Thay lời cho "About" của mình...

Happy Teacher’s Day - Mr. The World

Trước mắt tôi lúc này là một bức tranh được viền khung rất đẹp với nội dung “Happy Teacher’s Day - Mr. The World”. Từ chiều đến giờ, tôi luôn có cảm giác rất vui mỗi khi nhìn vào “tác phẩm nghệ thuật” thật khó quên này của một cô bé học trò đã ưu ái gởi đến tôi nhân ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay.
Mỗi khi nhắc đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, chắc hẳn ai cũng có những suy nghĩ, kỷ niệm của riêng mình. Hồi còn cắp sách đến trường, không biết những người bạn cùng thời của tôi sẽ cảm nhận “ngày trọng đại” này như thế nào, còn đối với tôi đó luôn là một khoảng thời gian tuyệt vời. Tôi vô cùng thích cái ngày thượng tuần tháng 11 này bởi những lý do thật đơn giản mà một học sinh nào cũng có thể nghĩ ra ngay lập tức: đầu tiên là 24 giờ không phải đến trường, điều đó đồng nghĩa với không phải thức khuya học bài, cũng không có kiểm tra, cũng chẳng phải đều đặn “làm khổ” chiếc ghế tội nghiệp quen thuộc của Nhà trường. Một lý do nữa là hôm đó mọi thành viên trong lớp đều được đi chơi; được nghe những lời dạy dỗ, khuyên bảo chân tình của các thầy cô, được chuyện trò với các thầy cô giáo một cách gần gũi hơn vì mọi người ai cũng có cảm giác hôm đó giáo viên nào cũng “hiền hơn ngày thường”. Tất nhiên, nó khác hoàn toàn với những tiết sinh hoạt cuối tuần vô cùng căng thẳng, hay những phút giây dài dăng dẳng phải “chịu đựng” những môn học “khó khủng khiếp” mà mỗi lần nhớ lại đều làm cho tôi cảm thấy… lạnh cả người.

Học trò trung học thời cắp sách đến trường mới tuyệt vời làm sao! Khoảng một tuần trước cái ngày trọng đại đó, trưởng lớp đã lên kế hoạch thời gian chi tiết để đi thăm giáo viên chủ nhiệm cùng thầy cô của tất cả các bộ môn. Và tất nhiên, mọi thành viên trong lớp đều hiện diện đầy đủ vì chẳng ai muốn bỏ lỡ những khoảnh khắc “có một không hai” thật khó quên của một năm học. Chính vì thế, mãi cho đến tối hôm nay, tôi vẫn còn nhớ như in những kỷ niệm sâu sắc đã xảy ra vào ngày Nhà giáo Việt Nam mà chắc chắn cả khoảng thời gian dài sau này nữa tôi cũng khó mà quên được, chẳng hạn: năm học lớp 9, phó lớp học tập Hồ Hữu Tâm đã tặng cô giáo chủ nhiệm một… trái bầu “cây nhà lá vườn” mà theo người tặng cho biết là “tự tay mình vun trồng và chăm sóc cho nó”; hay vào năm lớp sáu, “lũ quỷ” cùng lớp đến thăm nhà cô giáo chủ nhiệm Lan Hương và khi ra về vườn ổi đầy trái trước nhà cô tất cả đã “không cánh mà bay”; đến nay tôi vẫn còn nhớ năm học cuối cấp, cả lớp chúng tôi được thầy “chiêu đãi” thêm một tiết toán học cùng bí quyết “làm thế nào để học giỏi môn học không thể nào khó hơn này” ngay tại nhà…

Thời gian chắc hẳn luôn là vận động viên điền kinh không có đối thủ, nó cứ miệt mài lướt đi ngày này qua ngày khác và chắc là sẽ chẳng bao giờ chịu dừng lại cả. Ôi, thấm thoát mà đến nay, tôi đã là một giáo viên liên tục suốt 5 năm rồi. Mặc dù tuổi nghề còn non trẻ, nhưng với tôi, khoảng thời gian tuyệt vời vừa mới trôi qua là những kỷ niệm không thể nào quên được. Khoảnh khắc chứa đựng rất nhiều kỷ niệm với đồng nghiệp, cùng những phút giây thật khó quên với học sinh, với nhà trường. Kể từ khi tốt nghiệp đại học cho đến nay, tôi đã được làm công việc mà tôi yêu thích nhất trên cõi đời này, nghề giáo đã giúp tôi trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn; đã dạy cho tôi rất nhiều bài học về tinh thần tập thể, về tính kỷ luật, lòng yêu nghề, sự hy sinh chịu khó… và thời gian đã chứng minh cho tôi biết: tôi đang đi đúng hướng trên con đường thực hiện lý tưởng ước mơ của cả cuộc đời mình.

Nhà trường đã đem đến cho mỗi người chúng ta rất nhiều điều diệu kỳ. Ngày 20-11 là cơ hội để tôn vinh tất cả những người thầy, người cô đáng kính trong cuộc đời mỗi con người. Mỗi năm khi tới thời gian này, ai ai cũng nhớ về thầy cô của mình với lòng biết ơn sâu sắc nhất. Kể từ khi là một giáo viên, tôi vẫn không quên những lời khuyên bảo tận tình, dạy dỗ tận tụy của các thầy cô. Tôi vô cùng biết ơn những người thầy, người cô đã đi qua cuộc đời mình, đã từng bước dìu dắt tôi trở thành một người có ích, một “giáo viên có tâm huyết” như có lần Mẹ kính yêu đã nhận xét về tôi. Tôi nghĩ, khoảng thời gian vừa qua, tôi đã lao động thật chăm chỉ, đã làm việc với sự nỗ lực trên cả tuyệt vời. Và tôi tin rằng, mặc dù bản thân mình vẫn còn nhiều hạn chế nhưng với lòng nhiệt tình cùng sự chuẩn bị thật chu đáo, cẩn thận trong mỗi tiết học, tôi đã đem đến cho học sinh những bài học địa lý sâu lắng, cùng những giây phút vui tươi, bổ ích.

Lại một ngày 20-11 nữa đã đến. Cũng như những năm học trước, ngày Nhà giáo Việt Nam năm nào tôi cũng nhận được khá nhiều thiệp chúc mừng (đôi khi có cả hoa nữa) của học trò với những lời chúc thông minh, vui tính, tinh nghịch không lẫn vào đâu được, từ những mong ước quen thuộc như “mạnh khỏe, hạnh phúc” đến “mập thêm 20 kg”, rồi “nhanh chóng có vợ” và thậm chí có học trò còn chúc tôi “nhanh có em bé”... Đọc những tấm thiệp với những lời chúc hồn nhiên, ngây thơ của học trò mới thú vị làm sao. Tôi không biết những giáo viên khác sẽ làm gì với những tấm thiệp ngộ nghĩnh tuyệt vời như thế, nhưng đối với tôi, chúng có rất nhiều ý nghĩa; do đó kể từ khi là một giáo viên đến nay, tôi đã lưu giữ cẩn thận tất cả những tấm thiệp, trân trọng từng lời nhắn mà học sinh đã ưu ái dành cho tôi. Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi một cách không thương tiếc và cuộc sống ngày càng bận rộn, tấp nập; những khi buồn buồn, thỉnh thoảng tôi lại đọc những dòng cảm xúc kỷ niệm khó quên đó và trong tất cả những khoảnh khắc như vậy, lúc nào tâm hồn tôi cũng cảm thấy vui hơn.

Ngày nay, một số ít người đã có những suy nghĩ và hành động “không cần thiết” về ngày Nhà giáo Việt Nam, thậm chí có người còn gọi hôm nay là “lễ hội chùa Thầy”. Cũng chính vì thế, mà kể từ khi là một giáo viên, thỉnh thoảng vào ngày Nhà giáo Việt Nam, tôi cũng có những cảm giác rất buồn, mà trường hợp sau đây là một trong những kỷ niệm mà mỗi lần nhớ lại đều làm cho tôi có cảm giác không vui: vào năm đầu khi tôi là một giáo viên, một cô bé học trò chăm ngoan lớp 7 tên L.N đã gởi đến tôi một tấm thiệp chúc mừng rất đẹp, nhưng khi về nhà, tôi mới biết kèm theo những lời chúc tốt đẹp đó là (…). Không biết sao tự nhiên lúc đó tôi lại bật khóc và cả đêm tôi không thể nào ngủ được. Tôi còn nhớ, vào thời điểm đó, tôi đã cố gắng viết một lá thư gởi lại “tấm thiệp đặc biệt” cho học trò và hy vọng cô bé học trò sẽ hiểu người thầy của mình hơn.

* *
*

Sáng nay, bước vào một lớp bảy, tôi có nhận được một tờ giấy trắng hơi dày cuộn tròn được cố định bởi một chiếc nơ màu trắng rất đẹp. Tôi hạnh phúc khi nghĩ đó là một tấm thiệp với những lời chúc mừng dí dõm của học trò dành tặng tôi nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, nhưng khi về nhà, cẩn thận mở tờ giấy đó ra thì một điều diệu kỳ đã xảy đến với tôi: một bức tranh tuyệt đẹp được ký tên Tâm (Phan Thị Minh Tâm), một hình ảnh thật ý nghĩa và vô cùng địa lý. Mắt tôi mở to (chắc là chưa bao giờ to như thế) nhìn chằm chằm vào bức tranh suốt cả hơn năm phút; càng quan sát bức tranh, tâm hôn tôi càng cảm thấy vui và hạnh phúc, cứ như là bức tranh tuyệt đẹp này được chính bản thân tôi vẽ vậy. Chắc chắn cô bé học trò chăm ngoan, học thật giỏi này đã mất rất nhiều thời gian để hoàn thành “tác phẩm nghệ thuật” mà lúc này tôi vô cùng may mắn, hạnh phúc khi là người sở hữu nó.


Vừa xem qua bức tranh mà cô bé học trò kính tặng, ngay lập tức tôi nghĩ cần phải có cách nào đó để lưu giữ “tác phẩm nghệ thuật” này càng lâu càng tốt. Chính vì thế, mặc cho trưa nay Ông Trời vẫn đang “mở đèn” hết công suất và cái bụng còi cọc của tôi vẫn không ngừng thì thầm cảnh báo “cần phải bổ sung lương thực gấp”, tôi vẫn nhanh chóng phóng xe ra ngoài đi tìm mua cái khung ảnh... Và đến lúc này, bức tranh đã được viền khung rất đẹp đang hiện diện trước mắt tôi và từ chiều đến giờ tôi luôn có cảm giác hạnh phúc mỗi khi nhìn vào “điều diệu kỳ” trong ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay.

Lại một ngày Nhà giáo Việt Nam nữa sắp trôi qua, một ngày mà tâm hồn tôi luôn có cảm giác rất vui và hạnh phúc. Để có được ngày hôm nay, tôi vô cùng biết ơn những thầy cô của mình - những người đã cho tôi biết thế giới này đẹp biết bao và hạnh phúc biết nhường nào khi giờ đây tôi đã là một thầy giáo, được hạnh phúc làm công việc mà tôi luôn yêu thích; tối nay, tôi cũng cảm ơn tất cả những học trò mà tôi đã từng may mắn giảng dạy vì nhờ có những “thiên thần áo trắng” này mà tôi đã có những kỷ niệm sâu sắc tuyệt vời và tất nhiên tôi cũng cảm ơn cô bé học trò sáng nay đã ưu ái dành cho tôi một bức tranh tuyệt đẹp.

Tối nay, một lần nữa, tôi tự hứa với bản thân mình là sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để trở thành một giáo viên giỏi như tôi đã từng mơ ước.

Tp. HCM, 19 giờ, tối 20/11/2009
Giáo viên - Hồ Viết Vũ


--------------------------------
(*) Mr. The World - Học trò hay gọi tôi bằng một cái nickname như thế!
Download Opera, the fastest and most secure browser
January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31