Sunday, 6. September 2009, 12:06:55
Thầy chào con, Việt Trúc
Tối hôm nay, trong khi đang soạn lại sách vở, vô tình thầy nhìn thấy một quyển sổ xinh xắn trong cặp. Mới nhìn qua, thầy nghĩ chắc chắn không phải của thầy, có lẽ thầy đã cầm nhầm của ai đó.
Chưa dám mở ra vì thầy không phải là chủ sở hữu của quyển sổ đó nên ngồi suy nghĩ một lúc, thầy mới nhớ vào lúc kết thúc tiết học sau cùng sáng nay, con có đưa cho thầy một quyển sổ và thì thầm: “Thầy ơi, viết cho con vài dòng nhé”. Thế mà, từ chiều đến giờ, thầy lại quên… Lúc này, cầm cuốn “Mickey and Friends” xinh xắn trắng tinh của con trên tay, thầy không biết viết gì vào đây nữa. Có lẽ, thầy sẽ viết những gì mà bản thân thầy suy nghĩ…
Gần nghỉ hè rồi, chỉ gần nửa tháng nữa thôi, nhanh quá... Thật vậy, mới ngày nào đó thôi mà tới hôm nay, thầy đã bước vào lớp con đã hơn 30 lần rồi. Một năm học với nhiều kỷ niệm sắp trôi qua, con với thầy đã được học tập, công tác tại trường Á Châu; cùng được thêm một tuổi; cùng có những kỷ niệm vui buồn lẫn lộn; cùng học được những kiến thức, kinh nghiệm bổ ích…
Hồng Việt Trúc - Cái tên nghe có vẻ lạ lạ nhưng khó quên làm sao! Rất ngoan hiền, lễ phép, học tập giỏi là những ấn tượng ban đầu của thầy về con. Nhiều khi bước vào lớp, có đôi lúc thầy nghĩ: Chẳng biết hôm nay Việt Trúc có đi học? Việt Trúc đang ngồi ở đâu?... Và mỗi khi nhìn thấy con vẫn đều đặn “đóng đô” tại một vị trí quen thuộc cuối lớp rồi thì thầy luôn có cảm giác vui vui… Có đôi khi thầy có ý định viết một bài nào đó về con, nhưng bận quá nên thôi.
À, thầy thấy con học rất tốt môn địa lý, mà lại cẩn thận nữa (cái này thì hơi giống thầy). Chính vì thế, mỗi khi chấm bài kiểm tra của con, thầy luôn “soi” rất kỹ, nhưng dù có đốt đèn sáng đến mấy cũng không thể tìm thấy một lỗi nào cả, nên suốt năm học lúc nào con cũng đạt điểm tối đa.
Một năm học ngắn ngủi sắp trôi qua rồi. Chắc hẳn chín tháng vừa qua, con đã nỗ lực, phấn đấu rất nhiều. Thầy tin rằng, với tính chịu khó, chăm chỉ, ngoan ngoãn và những đức tính tốt đẹp mà con đang sở hữu…, một lúc nào đó (sẽ gần đây thôi) con sẽ thành công.
Thật lòng, mỗi khi bước vào lớp con, thầy luôn có cảm giác rất vui, tuy nhiên đôi khi lớp con cũng làm cho thầy muốn “nổi khùng” luôn: rất nhiều lần (nhất là trong HKII), nhiều bạn vào lớp cứ “hót như chim”, “thi đua” làm việc riêng, “tích cực” không thuộc bài… Những lúc đó, thầy có cảm giác buồn quá. Tuy nhiên, năm học sắp kết thúc rồi, chỉ chưa đầy nửa tháng nữa thôi. Mr. The World ơi, phải cố lên thôi, nghỉ hè đến lúc đó dù có muốn “nổi khùng” cũng chẳng được.
Với Thầy được đi dạy học là một niềm hạnh phúc tuyệt vời. Chính vì thế, cho dù có nhiều khi thật bận rộn nhưng từ đầu năm đến nay, thầy chưa một lần nghỉ dạy một tiết học nào, mặc dù có những lúc học sinh chưa ngoan, mất trật tự, tinh nghịch…, thầy đã rất buồn, buồn lắm vì những cố gắng của thầy đã không được thừa nhận, những lời nói của thầy còn có một vài học sinh chưa muốn nghe, nhưng có điều gì đó kỳ lạ lắm làm cho thầy vẫn yêu ngành sư phạm, vẫn quyến luyến nhà trường, vẫn thiết tha địa lý học, vẫn quý mến những học trò của mình, vẫn lao đến bàn để tiếp tục soạn giáo án…
Thầy sẽ rất nhớ những tiết học thật vui mỗi khi bước vào lớp con, nhớ điệp khúc quen thuộc “chúc thầy cuối tuần vui vẻ” của con những khi tiết học vừa mới kết thúc, nhớ khoảnh khắc con hồi hộp mong chờ tin tức của một bạn cùng khối nào đó từ thầy… Nghỉ hè đã rất, rất,… rất gần rồi. Nghỉ hè, thầy sẽ rất nhớ Việt Trúc chăm ngoan, nhớ Thanh Uyên dễ thương, nhớ răng khểnh Bảo Duyên, nhớ Vĩ Luân tròn tròn, nhớ Pâté Trần Trung Trí, nhớ “nhà thơ” Trần Đăng Khoa, nhớ siêu quậy Woolger, nhớ Trúc Phương “khẳng khiu”, nhớ “Kangaroo” Minh Trí, nhớ Nhật Duy không cao, nhớ “Tâm Thần bốn mắt”,… nhớ hết lớp 6A27 và nhớ cả cô quản nhiệm cao cao luôn.
Thầy tạm biệt Việt Trúc và các bạn cùng lớp nhé. Cầu chúc cho tất cả các con luôn mạnh khỏe, học thật giỏi và có kỳ nghỉ hè sắp tới tràn đầy niềm vui. Chúc cho ai đó lớp 6A22 sẽ… (con biết rồi mà! Hihihi). Hy vọng một lúc nào đó, thầy sẽ còn được gặp lại con và các bạn. * *
* Thầy nhận thấy cuốn lưu bút của con có một điểm rất đặc biệt: tuyệt đại đa số những suy nghĩ, cảm xúc đều được viết bằng bút chì. Tuyệt vời! Thầy rất thích sự khác biệt này vì bút chì sẽ giữ cho những kỷ niệm “một đi không trở lại” được bền lâu hơn. Chính vì thế, thật lòng thầy cảm thấy hơi áy náy khi viết bằng mực tím và xanh vào đây (Thầy đã cố gắng tìm cây bút chì hoài mà chẳng thấy ở đâu, mà giờ này thì khuya quá nên…).
Dù sao thầy cũng hy vọng những suy nghĩ trên của thầy sẽ được lưu giữ mãi trong cuốn “Mickey and Friends” này.
 |
Hồ Viết Vũ - Mr. The World
Giáo viên Địa lý |
Wednesday, 27. May 2009, 03:40:52
Tp.HCM, 05 giờ sáng, ngày 23/05/2009
Thầy chào con, Bảo Duyên.
“Thầy ơi, thầy ơi, thầy ơi… viết lưu bút cho con nhé!”. Có lẽ tiếng con gọi thầy dài quá mà sáng nay khi vừa mới tỉnh giấc, ngay lập tức thầy đã nhớ đến cuốn lưu bút của con gởi cho thầy chiều hôm qua.
“…Thầy ơi, viết lưu bút cho con nhé”. Khi tiết học sau cùng chiều hôm qua kết thúc, con đã thì thầm với thầy như thế lúc hai thầy trò đang ngồi trong phòng Office. Tất nhiên rồi, làm sao mà từ chối con được chứ. Thật lòng, con là một trong số ít học trò mà thầy rất quý mến đó, trông con rất chăm ngoan và hiền nữa. Có lẽ con là học trò cuối cùng trong năm học nhiều kỷ niệm này mà thầy đã viết lưu bút, vì tuần sau thầy có việc bận nên nhiều khả năng sẽ không đến trường được.
Buồn thật khi thầy biết lúc viết những dòng này gởi đến con thì nghỉ hè cũng đến rồi và thầy cũng chỉ còn bước vào lớp con duy nhất có một lần nữa thôi (vào tuần sau, nếu có thể), còn sau đó…
Bảo Duyên nè, con cho thầy hỏi một câu nhé: “Hình như từ HKII đến giờ, con đang buồn chuyện gì đó?”. Không biết sao mà từ Tết đến nay, mỗi khi quan sát con, thầy lại có cảm giác như thế. Thầy nhận thấy con ít tươi cười hơn, hay ngồi một mình hơn cùng với vẻ mặt buồn buồn. Chiều hôm qua là một khoảnh khắc như thế. Vào văn phòng nhà trường, vô tình thầy trông thấy con đang lặng lẽ ngồi một mình, với vẻ mặt đăm chiêu cứ như là đang thả tâm hồn tản mạn đến một khung trời mộng mơ xa xôi nào đó vậy, lúc đó thầy đã gọi “Bảo Duyên, Bảo Duyên…” tới 5 lần, con mới thoát khỏi trạng thái mơ mộng đó và mỉm cười chào thầy.
Lại thêm một năm học chứa đựng nhiều khoảnh khắc đáng nhớ, những phút giây không thể nào quên nữa đã trôi qua rồi. Thầy rất vui vì trong khoảng thời gian vừa qua đã may mắn được dạy con và các bạn. Bây giờ để thầy cố gắng nhớ lại hết những kỷ niệm có liên quan đến con trong chín tháng tuyệt vời vừa rồi nhé. Cố lên nào Mr. The World, hy vọng là thầy sẽ không trễ giờ đến trường.
Thật lòng, ngay từ lần đầu tiên bước vào lớp, thầy đã có ấn tượng rất tốt về con. Lúc này, thầy vẫn còn nhớ, nhớ lắm cái khoảnh khắc ban đầu thầy giới thiệu về bản thân mình và cho cả lớp biết những quy định hết sức “đặc biệt” khi học môn của thầy. Vào lúc đó, trông con thật trật tự khoanh tay trên bàn, mỉm cười và bốn mắt hướng lên bảng (không biết nhìn có thấy thầy?).
Con có một cái răng khểnh nhìn… rất khó quên. Rất dễ gần và thân thiện nên có lẽ, con là thành viên trong lớp mà thầy đã trò chuyện nhiều nhất trong năm học vừa qua. Chuyện trò cùng con, thầy mới biết quê con ở tận thành phố Quy Nhơn (Bình Định) tại một địa điểm gần sân vận động tỉnh và một năm con chỉ được về thăm gia đình có hai lần vào những dịp nghỉ hè và Tết Nguyên Đán. Wow, chắc là những ngày sinh sống và học tập ở Tp.HCM, con nhớ mái ấm của mình lắm!
Thầy còn nhớ một lần ngồi dưới ghế đá sân trường vào giờ ra chơi, con hồn nhiên nói với thầy: “Trong tất cả các thầy cô đã bước vào lớp, con thích nhất là cô dạy Toán, rồi đến cô Văn, cô Sinh học, thầy Thể dục, cô Công nghệ, thầy Âm nhạc,… và thầy Địa lý”. Lắng nghe con nói, thầy có cảm giác vui vui vì dù sao hàng loạt cái tên vô cùng “nổi tiếng” trôi qua cũng có hai từ “Địa lý”.
Thầy nhớ không nhầm từ ngày khai giảng đến giờ, con đã đổi chỗ tất cả ba lần, mà càng ngày càng gần bảng hơn (không biết như thế sẽ dễ nhìn bảng hơn hay là vì một bạn nào đó trong lớp nữa?). Đầu năm học, con ngồi phía dưới cạnh Việt Trúc; sau đó “đóng đô” tại một vị trí giữa lớp và từ HKII đến nay, con bị cô quản nhiệm “bắt” ngồi bàn đầu phía bên phải bảng.
Vào ngày Nhà giáo Việt Nam, con tặng thiệp chúc mừng thầy khi đang trên đường lên lầu sáu học âm nhạc và bất ngờ gặp thầy đang “lang thang” ở tầng bốn. Thầy còn nhớ con có nói đã chạy tìm thầy suốt giờ ra chơi nhưng không thấy thầy đâu cả. Bảo Duyên nè, đến bây giờ thầy vẫn giữ chiếc thiệp Teacher’s Day xinh xắn đó đấy, chắc chắn thầy sẽ còn giữ những dòng chữ của con thật cẩn thận về sau nữa và sẽ chẳng bao giờ đem đi bán đấu giá đâu vì nó là vô giá mà.
Có một lần gần đến Tết, thầy đang dạy con và các bạn trên phòng Science, bất chợt nhìn xuống dưới lớp, thầy trông thấy con với vẻ mặt buồn buồn (vẻ mặt rất không giống Bảo Duyên mà thầy đã bắt gặp những lần trước đó). Chính vì thế, trong khi con và các bạn đang viết bài vào “phiếu bài học”, thầy đã cố gắng âm thầm viết vài dòng động viên gởi đến con. Và khi tiết học sáng hôm đó kết thúc, thầy nhận được một lời cảm ơn từ con. Thanks a lot.
Thầy nghĩ con, con, con có… “cái gì đó” đặc biệt lắm, vừa hay hay mà vừa ngộ ngộ, nhất là những khi cả lớp ồn ào, mất trật tự, lúc nào thầy cũng thấy con ngồi ngay ngắn trông thật nghiêm túc và luôn dùng những ngón tay… bịt hai lỗ tai lại, ngồi một mình lặng lẽ học bài hay chăm chú đọc một cuốn sách nào đó. Hay thật, cứ như mọi thứ xung quanh không hề diễn ra vậy.
Sau Tết, thầy có tặng cho con cuốn sách “Những tấm lòng cao cả” của nhà văn người Italy Admondo de Amicis - cuốn truyện ngắn mà thời còn đi học thầy rất thích. Một tuần sau đó, thầy có gặp lại con và hỏi: “Con đã đọc xong chưa?” thì con vô tư cho thầy biết: “Con chỉ mới đọc được ¼ sách thôi vì mấy ngày hôm nay con… lười quá”, nhưng sau đó vẫn không quên đưa ra lời nhận xét “sách hay lắm” làm cho thầy cũng cảm thấy vui vui.
Hầu như mọi tiết học mà thầy bước vào lớp, thầy luôn cố gắng "phỏng vấn" con một câu nào đó, nhất là vào thời điểm cuối năm học, trong đó có một lần gần đây thầy hỏi: “Sang năm, con có học ở AHS nữa?”. Con nhìn thầy vui vẻ và hồn nhiên nhanh chóng trả lời: “Thưa thầy, năm sau, con đi Mỹ rồi!”, con vừa trả lời vừa mỉm cười, nhưng ngay lúc đó thầy có cảm giác buồn như muốn khóc vậy, vì sang năm dù thầy có sắp xếp được thời gian để vẫn còn có cơ hội dạy tại AHS thì chắc chắc sẽ không còn được gặp “cô bé răng khểnh” năm ngoái nữa rồi.
… Và thầy nhớ không nhầm thì từ đầu năm đến nay, con đã nghỉ tiết Địa lý của thầy hai lần. Lần đầu tiên thầy không biết lý do, lần còn lại là khi con đi phỏng vấn du học Mỹ cách đây hai tuần. Và tất nhiên, những tiết học vắng con như thế, khi kết thúc 45 phút ngắn ngủi, thầy không được đưa tay tạm biệt con trước khi vội vã bước ra khỏi lớp. * *
* Chiều qua, ngồi bên cạnh con trong văn phòng nhà trường, con cho thầy biết: ngày mai, con sẽ có một buổi liên hoan nhỏ với các bạn cùng lớp. Chắc là thời khắc chia tay sắp tới sẽ đặc biệt và chứa đựng nhiều cảm xúc khó quên lắm, các bạn sẽ đến nhà con đông vui lắm! Chắc chắn là như vậy, thật vui và cũng nhiều kỷ niệm. Bảo Duyên này, con nhớ là sẽ dành cho thầy một chỗ VIP vào chủ nhật sắp tới nhé - Thầy chỉ đùa thôi mà.
Chỉ còn mấy ngày nữa thôi là con sẽ sang New York rồi (nhớ là khi nào về lại Việt Nam, con đừng quên mang theo “The Statue of Liberty” về tặng thầy nhé). Sang Hoa Kỳ, chắc chắn con sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi hơn cho việc học tập, có nhiều cơ hội hơn để nỗ lực, phấn đấu và thầy tin tất cả những điều tuyệt vời nhất đang đợi chờ con ở phía trước. Bảo Duyên, cố lên con nhé.
Tạm biệt con, thầy chúc con và gia đình luôn vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Chúc con có những ngày nghỉ hè ít ỏi với nhiều niềm vui. Nguyện cầu cho con gặt hái được nhiều thành tích trong học tập và thành công trong cuộc sống. À, nếu có thời gian, con hãy nhắn cho thầy vài dòng qua Yahoo! Messenger nhé. Hy vọng vào một ngày đẹp trời nào đó, thầy sẽ còn được gặp lại con.
Và sau cùng, thầy, thầy… thầy không biết viết gì vào lúc này nữa, nhưng thầy biết thầy sẽ rất nhớ con.
Mr. The World của con
Giáo viên Địa lý - Hồ Viết Vũ
Showing posts 3 -
4 of 30.