Skip navigation.

Phan Thiết - Quê hương tôi

Chiều nay, đi làm về, một mình tôi có cảm giác buồn quá. Tôi nhớ gia đình mình, nhớ thành phố Phan Thiết quanh năm đầy nắng gió nhưng cũng rất thơ mộng...
Tháp nước Phan Thiết và cầu treo Lê Hồng Phong bên dòng sông Cà Ty
Theo sử sách, vùng đất có tên gọi Phan Thiết xuất hiện cùng với thời gian hình thành tỉnh Bình Thuận. Lúc đầu, chưa ai có ý định đặt ngay cho vùng đất này một tên gọi mới bằng tiếng Việt, vậy mà không biết bao giờ, cái âm cuối của địa danh Chăm là “Lithit” lại được gắn liền với âm “Phan” tách ra từ phiên âm của tên hai vùng Phan Rang, Phan Rí mà thành ra “Phan Thiết”.

Ngày 20/10/1989, Phan Thiết được tách ra khỏi phủ Hàm Thuận, được công nhận là thị xã (Centre Urban) và được chọn làm tỉnh lỵ của tỉnh Bình Thuận. Lúc bấy giờ, cư dân khoảng 25.000 người (theo báo cáo của viên công sứ Pháp NOE, ngày 20/06/1899), phần lớn làm nghề biển. Lúc này, Phan Thiết là một thị trường lớn với những mặt hàng mạnh như: nước mắm, cá khô,… và dần trở thành một trung tâm thương mại quan trọng.

Ngày 28/11/1933, Toàn quyền Đông Dương ra Nghị định nâng cấp Thị xã Phan Thiết lên thành phố cấp ba (Commune). Đến ngày 19/04/1975, Phan Thiết hoàn toàn được giải phóng. Ngày 25/08/1999, Thị xã Phan Thiết, được nâng cấp lên thành phố loại ba và phấn đấu trong thời gian tới sẽ trở thành đô thị loại hai, xứng tầm với một thành phố du lịch và dịch vụ.

Hiện nay, thành phố Phan Thiết có 18 đơn vị hành chính, bao gồm 14 phường (Đức Thắng, Mũi Né, Hàm Tiến, Phú Trinh, Phú Hài, Phú Thủy, Xuân An, Thanh Hải, Phú Tài, Bình Hưng, Hưng Long, Đức Nghĩa, Lạc Đạo, Đức Long) và 4 xã (Thiện Nghiệp, Phong Nẫm, Tiến Lợi, Tiến Thành).

Khi nghĩ về Phan Thiết, nhiều người không mấy ngạc nhiên khi nhớ đến câu nói của sử gia Dương Trung Quốc: “100 năm có thể là dài đối với một đời người nhưng chỉ là một khoảnh khắc tí ti trước sự dài dặc miên man của lịch sử nhân loại”. Năm 1998 vừa qua, Phan Thiết đã tưng bừng kỷ niệm “trăm năm Phan thiết”. Một lát cắt thời gian trăm năm trong chặng đường mở đất, biết bao đau thương, được mất, tự hào đã diễn ra trong giai đoạn này. Thế mà, mới chỉ một cái chớp mắt của lịch sử, Phan Thiết đã có một bước chuyển mình thật mạnh mẽ, khó ai mà ngờ được. Ở mỗi bước đi vẫn đậm mãi trong con người Phan Thiết truyền thống yêu nước, ý chí quật cường, vượt khó và bản sắc thủy chung, nhân hậu, thật thà, chịu thương chịu khó không lẫn được với bất cứ nơi nào.
“Trích luận văn tốt nghiệp năm 2005”.
Phan Thiết (Bình Thuận) - Những kỷ lục Việt Nam

Tại sao tôi viết blog?...

Hôm nay, trời nhẹ lên cao
Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn (*)


Khoảng thời gian gần đây, tôi không được vui lắm. Kỳ lạ thật, có những lúc lòng mình chứa đựng những cảm giác buồn buồn nhưng chẳng hiểu vì sao…

Tối nay, lên mạng tình cờ nhận được địa chỉ blog của một đứa bạn thân hồi còn học phổ thông. Đọc qua, nghĩ cũng hay hay. Tự nhiên thôi thúc bản thân mình phải làm một cái gì đó, một blog của riêng mình chẳng hạn. Nhưng, tôi phải làm thế nào đây? Có khó lắm? Phải tự tìm hiểu thôi!

Vì là lần đầu tiên viết blog nên lúc này rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong tôi: tôi sẽ viết vào blog của mình những gì? Sẽ viết như thế nào? Có viết thường xuyên hay dở dang nửa chừng?...

Có thể qua blog, tôi sẽ viết lại những suy nghĩ, xúc cảm của mình về bản thân, về nhà trường, về học sinh và những người xung quanh tôi. Suốt ngày bận rộn, tấp nập, do đó có một điều chắc chắn là tôi sẽ không viết một cách thường xuyên mà chỉ viết lại những khoảnh khắc đáng nhớ, những phút giây thật khó quên mà thôi.

Thật khó diễn tả cảm xúc trong lần đầu tiên đưa những suy nghĩ của bản thân lên mạng. Không biết, blog có cần thiết cho tôi? Tôi có thích viết blog? Tôi không biết nữa!

Có lẽ thời gian sẽ trả lời cho tôi…

-------------------------
(*) Thơ Xuân Diệu

Download Opera, the fastest and most secure browser
January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31