Skip navigation.

"Xin lỗi, Thầy là Mr. The World?"

“Thầy là Mr. The World?”. Tôi giật nảy người khi những âm thanh đó được phát ra từ một người đàn ông đang chằm chằm nhìn thẳng vào tôi, lúc tôi vừa mới bước vào văn phòng sau năm tiết học buổi sáng chứa đựng nhiều cảm xúc thật khó quên.
Ngay từ lúc đầu, tôi có cảm giác đã gặp người đàn ông đang đứng đối diện này ở đâu rồi, nhưng tuyệt đối vào giây phút đó tôi không thể nào hình dung ra được, chính vì thế ngay lập tức tôi bâng khuâng với rất nhiều câu hỏi được đặt ra: “người lạ mặt này là ai?”, “sao lại biết cái tên đặc biệt đó của tôi?” “có chuyện gì đang xảy ra vậy?”. Tôi đoán, có lẽ đây là phụ huynh của một học sinh nào đó mà tôi đang giảng dạy bộ môn địa lý bởi vì hầu như mọi giáo viên, nhân viên nhà trường tôi đều quen biết hết và tôi nghĩ chỉ có học sinh và thỉnh thoảng những thầy cô cùng trường mới gọi tôi bằng một cái tên “to lớn” như thế.

Được một lúc, tôi mới bình tĩnh lại và mạnh dạn “đi tìm ẩn số” khi tiến đến gần người bí ẩn thắc mắc: “Xin lỗi, sao… anh… lại biết tên tôi?”. “Bé ở nhà cứ nhắc đến thầy hoài!” - Người đàn ông lạ mặt nhanh chóng trả lời tôi như thế. “Bé ở nhà”, vậy chắc chắn đây là một học trò nào đó mà trong năm học vừa qua tôi được may mắn giảng dạy rồi, nhưng học trò này tên gì, học lớp mấy, nam hay nữ… tôi vẫn không sao biết được. Chưa cần người đàn ông đang đứng trước mặt trả lời những phân vân đó của tôi, thì bất chợt nhìn xuống dãy bàn trong văn phòng nhà trường, tôi trông thấy một học bạ, bên ngoài viết tên: Lý Thu Thảo Nguyên. Tôi ngỡ ngàng và thì thầm với chính bản thân mình: “Lý Thu Thảo Nguyên”, “Lý Thu Thảo Nguyên”… Dường như tôi đã hiểu được vấn đề, nhưng để có một câu trả lời chính xác hơn, một lần nữa tôi lại làm phiền người đàn ông lúc này đang đứng bên cạnh: “Xin lỗi, anh là phụ huynh của Thảo Nguyên?”. “Đúng rồi! Thảo Nguyên mới đi Australia tối hôm qua và tôi đang rút học bạ cho bé. À, đây là số điện thoại của Thảo Nguyên ở Australia, thầy có thể liên lạc với bé qua số điện thoại này”. Đến lúc này, tôi mới nhớ đã gặp ba cô bé một lần hôm chia tay cô quản nhiệm. Cảm ơn và bắt tay chào tạm biệt ba cô bé, tôi bước ra khỏi cổng trường nhưng ở đâu đó trong tôi tồn tại những cảm giác kỳ lạ lắm vì sáng hôm nay, rất nhiều lần cảm xúc của tôi luôn hướng đến cái tên khó quên này.

Sáng nay, một buổi sáng thứ bảy bình thường cũng như bao ngày cuối tuần quen thuộc khác, và như mọi tuần trước đó vào tiết học đầu tiên, tôi lại được bước vào “mái nhà” 6A30 - một lớp học năng động, chăm chỉ mà tôi rất có cảm tình. Thật lòng, đầu năm học, ngay từ những thời khắc đầu tiên bước vào lớp học này, tôi đã rất ấn tượng với những học sinh của lớp, tôi có cảm giác tập thể với 22 thành viên thân thiện này có gì đó đặc biệt lắm. Và cho đến bây giờ, tôi có thể thuộc vanh vách tên cùng vị trí chỗ ngồi của bất kỳ một học sinh nào của lớp học tuyệt vời này và tất nhiên trong đó có cô bé học trò với cái tên rất đẹp: Lý Thu Thảo Nguyên.

Sáng hôm nay, đúng 07 giờ 15 phút, tôi hân hoan bước vào lớp và cũng như những lần trước đó, tâm hồn tôi luôn có cảm giác rất vui, thế nhưng sáng hôm nay lớp học có điều gì đó kỳ lạ lắm và hình như thiếu vắng một thành viên. Đúng rồi, tôi đưa mắt nhìn kỹ một lượt thì nhận thấy có một chiếc ghế trống và không thấy Thảo Nguyên đâu cả. Tôi nghĩ cô bé vừa mới ra ngoài và sẽ trở vào lớp nhanh thôi. Ừ, chắc chắn là như vậy. Thế nhưng hy vọng đó của tôi tan biến ngay lập tức khi bất chợt nghe một giọng nam cuối lớp vang lên: “Thảo Nguyên đâu rồi?”. Cái thân còi của tôi lại một lần nữa giật mình, tôi vội vàng đưa ra phán đoán: “Hôm nay, chắc là Thảo Nguyên không đi học rồi, vì nếu cô bé có mặt ngay từ đầu tiết học thì chắc chắn sẽ không có một câu hỏi bất hợp lý như thế”. Thời gian vẫn chưa cho phép tôi suy nghĩ hết câu nói vô tình của một nam sinh nào đó trong lớp thì càng bất ngờ hơn khi liền ngay lúc đó, tôi nghe rất rõ giọng nói của Hoàng Oanh và Cẩm Tiên (hai thành viên chăm ngoan trong lớp) trả lời: “Thảo Nguyên đi rồi!”.

Vậy là Thảo Nguyên đã sang Australia du học thật rồi. Sao mà nhanh quá. Mới tuần trước đây, tôi vẫn còn gặp cô bé và chỉ mới chiều hôm qua thôi, trong lúc vào thư viện trường, tôi có đi ngang qua lớp 6A30 (phòng 201), gặp cô quản nhiệm lớp, tôi không quên hỏi thăm: “Cô ơi, Thảo Nguyên đã đi Australia chưa?”. Khi cô quản nhiệm trả lời “chưa”, tôi dường như thấy nhẹ cả người và tâm hồn có cảm giác vui vui. Tôi nghĩ, chắc là thi HKII xong, Thảo Nguyên mới sang xứ sở của Kangaroo du học. Thế mà sáng nay, trong lúc tôi và tập thể lớp đang hiện diện đầy đủ trong ngôi trường AHS thì cô bé đã ở tận Nam bán cầu rồi.

Vậy là lúc này Thảo Nguyên đã không còn ở Việt Nam và các thành viên trong lớp nhiều khả năng sẽ không còn được gặp lại cô bé học trò hiền lành này nữa, nhưng trước đó tôi lại hoàn toàn không hề hay biết gì cả. Sáng nay, khi vừa mới bước vào lớp, quan sát nhiều học sinh có vẻ mặt rất buồn nhưng tôi lại không sao biết được lý do. Đúng rồi! tiết ôn tập sáng nay, tôi nhận thấy nhiều học trò âu sầu cứ như muốn khóc vậy. Lúc này nhớ lại, tôi vẫn chưa quên được nét mặt buồn buồn của Tường Vy, Hồng Ngọc, Mỹ Kim, Gia Huy, Cẩm Tiên, Duy Khang… và nhất là Trịnh Ý Như - cô bé mà có một khoảng thời gian dài trong năm học vừa qua ngồi bên cạnh Thảo Nguyên. Sao mà không buồn được khi chiếc ghế trống bên cạnh sáng nay đã không còn sự hiện diện của người bạn thân bên cạnh nữa, chắc hẳn cô bé cảm thấy cô độc và đang nhớ người bạn tri kỷ của mình nhiều lắm.

Một năm học nhiều kỷ niệm đã sắp kết thúc, tôi thật sự hạnh phúc vì đã có một khoảng thời gian thật khó quên mỗi khi bước vào lớp học này. Với những gì mà tôi cảm nhận được, trong lớp hầu như ai cũng quý mến Thảo Nguyên. Chính vì thế, mặc dù mọi người đều biết cuối năm Thảo Nguyên sẽ sang Australia du học từ rất lâu rồi, nhưng ai cũng bất ngờ và có những cảm giác buồn buồn khi sáng nay cô bé không còn bước vào lớp nữa. Ngay từ khi nghe câu trả lời của hai nữ sinh năng động ngồi cuối lớp và biết chắc chắn Thảo Nguyên đã đi du học, tự nhiên tôi cũng những cảm giác buồn lắm. Vậy là từ lúc này rất có thể (chỉ là có thể thôi) tôi sẽ không còn cơ hội được gặp lại cô bé học trò chăm ngoan, hiền lành này nữa. Sáng nay, có nhiều lúc, tôi thật sự muốn khóc nhưng tôi đã cố gắng chịu đựng để không cho những giọt nước mắt kia rời khỏi vị trí đôi mắt cận thị và bình tĩnh tiếp tục ôn tập, mong sao cả lớp thi học kỳ đạt kết quả thật tốt.

Rồi thời gian ôn tập cũng đã hoàn thành, nhưng tiết học vẫn chưa kết thúc. Quan sát cả lớp và thỉnh thoảng nhìn vào chiếc ghế trống duy nhất còn lại trong lớp, tâm hồn tôi có những cảm giác buồn quá. Một mình, một tâm trạng, tôi cố gắng nhớ lại hết những kỷ niệm về cô bé học trò mà mọi người đều yêu mến. Chao ôi, nhớ làm sao nụ cười thật tươi trong tiết học đầu năm khi tôi bất ngờ gọi cô bé bằng cái nickname “Cẳng Bò”, nhớ đôi lần dạy học xong cô bé kể chuyện cho tôi nghe; nhớ có lần cô bé buồn buồn than với tôi: “thầy ơi, tiếng Anh sao mà khó quá!”, nhớ những bài kiểm tra địa lý với điểm số không thể nào cao hơn nữa; nhớ buổi chiều nào đó tại phòng ăn nhà trường, cả lớp quần tụ bên nhau cùng hát Happy Birthday chúc mừng sinh nhật Thảo Nguyên; nhớ lắm những khoảnh khắc vào giờ ra chơi hay những khi tan học, tôi cùng cô bé và một số học sinh khác chuyện trò với đủ mọi điều khác nhau trên đời này mà chúng tôi nghĩ ra vào lúc đó; nhớ phút giây cả lớp cùng nhau thưởng thức kem và KFC hôm chia tay cô quản nhiệm, nhớ những dòng chữ xanh xanh sạch đẹp mà cô bé đã nắn nót viết vào cuốn lưu bút của tôi, nhớ… Rồi không biết lúc nào tiếng chuông hết giờ đã vang lên, 45 phút đầu tiên của chương trình học buổi sáng cũng đã trôi qua, tôi nhanh chóng bước ra khỏi lớp mà trên gương mặt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt bướng bỉnh.

Ôi, giờ này đã khuya quá rồi. Một ngày cuối tuần chứa đựng nhiều cảm xúc thật khó quên đã trôi qua, nhưng chắc chắn khoảng thời gian sắp tới, tôi vẫn còn nhớ mãi những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay. Không biết những gì tôi viết trên đây sẽ có một lúc nào cô bé đọc được hay không, nhưng tôi tin chắc rằng, bản thân tôi sẽ rất nhớ cô bé học trò mà tôi quen gọi bằng cái tên “Cẳng Bò” này.

Lý Thu Thảo Nguyên, thầy tạm biệt con nhé. Thầy chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với con.

Thầy của con
Mr. The World - Hồ Viết Vũ

Năm phút với môi trường

Cuối năm học rồi, ước gì năm học nhiều kỷ niệm này đừng bao giờ kết thúc nhỉ! Cuối năm, khoảng thời gian sau cùng của chín tháng thật khó quên sao mà tấp nập quá và càng vất vả hơn nhiều khi ba ngày trước đây lại “may mắn” nhận được yêu cầu của nhà trường: "Thầy cố gắng làm một Video Clip năm phút về môi trường để học sinh báo cáo, cố lên Thầy nhé”. Mấy ngày hôm nay bận rộn liên tục, đã vậy thời gian chỉ có bao nhiêu đó thôi, không biết bản thân có hoàn thành được đúng thời hạn không nữa. Ôi, tôi phải làm thế nào bây giờ? Phải bắt đầu từ đâu? Thôi, phải cố lên thôi. Sao mà cảm thấy lo quá, clip chỉ có năm phút thôi mà làm hoài cũng không xong…

Cố gắng lắm, loay hoay mãi với vô số những đoạn film lớn nhỏ thu thập được, may mắn thay cuối cùng cũng cho ra được sản phẩm. Mặc dù chưa hài lòng lắm do thời gian dành cho tôi không nhiều nên vẫn không sao thể hiện được hết những ý tưởng, suy nghĩ của bản thân về chủ đề, nhưng dù sao nhiệm vụ đã hoàn thành cũng đã làm cho “cái thân gầy” cảm thấy nhẹ nhõm hơn, và tất nhiên tôi có cảm giác rất vui vì chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, tôi đã biết được nhiều kiến thức chuyên ngành bổ ích và tự bổ sung thêm nhiều kỹ năng thật thú vị.

…Và sau đây là đoạn Video Clip năm phút cùng lời thuyết minh về “thực trạng môi trường và biện pháp bảo vệ môi trường” của Mr. The World:

THUYẾT MINH
THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG HIỆN NAY
VÀ BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG


Cách đây khoảng 12 đến 15 tỷ năm, vũ trụ đã được ra đời. Trái đất - “Hành tinh xanh” duy nhất có sự sống trong Thái dương hệ của chúng ta chỉ là một bộ phận vô cùng nhỏ bé trong khoảng không gian bao la, vô tận. Từ khi sự sống bắt đầu xuất hiện trên Trái Đất và một khoảng thời gian rất dài sau đó, chắc hẳn “hành tinh xanh” mới đẹp và trong sạch làm sao: những cánh rừng xanh tươi bạt ngàn lộng gió, cùng muôn loài chim thú thật đa dạng cả trên cạn lẫn dưới nước và có lẽ hai chữ “môi trường” vẫn chưa được đặt ra trong “CPU não bộ” của con người.

Tuy nhiên, theo thời gian, đi cùng với những biến đổi về địa mạo, địa chất thì hình ảnh Trái Đất đã thay đổi đáng kể, nhất là từ khi con người xuất hiện và đặc biệt sau cuộc Cách mạng Công nghiệp. Những thảm xanh bạt ngàn phủ đầy Trái đất, cùng vô số loài động thực vật dường như không sao kể hết trước đó đã dần dần biến mất. Từ đông sang tây (Hà Nội đến New York), từ bắc xuống nam (Paris đến Sydney), từ đồng bằng lên miền núi, từ nông thôn ra thành thị,… đi đâu ta cũng thấy những tòa nhà chọc trời, những công trình kiến trúc thời hiện đại được mọc lên như nấm. Thế nhưng kèm theo đó là vô số những tác nhân ảnh hưởng xấu đến môi trường Trái đất: sự tập trung quá mức của các đô thị ven biển, khí thải ngày đêm ồ ạt liên tục từ các nhà máy công nghiệp và hàng loạt các phương tiện giao thông đua nhau “tuôn” ra bầu khí quyển…

Vào thời kỳ đầu, con người sống hoàn toàn phụ thuộc vào tự nhiên nên chịu ảnh hưởng của rừng rất lớn. Thế nhưng, ngày nay, con người là kẻ phản bội tàn phá rừng một cách không thương tiếc. Những chiếc máy cưa công suất lớn đã luồng lách tìm những cây gỗ có giá trị kinh tế cao để đốn hạ, những tên lâm tặc không có cưa máy thì cũng dùng cưa kéo hoặc dao rựa. Có những nơi rừng đã xác xơ không còn gì nhiều, vậy mà một ngọn mầm vừa mới vươn lên là lập tức bị chặt ngang. Bên cạnh những chiếc sĩ kiểm lâm luôn yêu quý và bảo vệ rừng thì vẫn còn tồn tại nhiều cán bộ ngành lâm nghiệp thông đồng tiếp tay cho những kẻ phá rừng. Nhiều người vẫn biết bảo vệ rừng là bảo vệ sự sống của hành tinh, nhưng dường như mọi người đều thụ động trước tình trạng phá rừng tràn lan, không chịu làm gì quyết liệt hơn để góp phần bảo vệ rừng.

Hành tinh sự sống mến thương
Chim ca hoa nở nhờ rừng chở che
Ơn của rừng nặng nề như thế
Nhưng mấy ai bảo vệ màu xanh.

Tuy không phải tất cả mọi người đều tham gia phá rừng, nhưng nếu tất cả mọi người đều thờ ơ trước cảnh rừng bị tàn phá, rừng sẽ phẫn nộ và và nếu như tài nguyên thiên nhiên vẫn được khai thác một cách bừa bãi, quá mức; chiến tranh xung đột vẫn không sao chấm dứt... thì chắc chắn con người sẽ đứng trước rất nhiều thảm họa khủng khiếp: hạn hán kéo dài hơn, giông bão nhiều hơn, dòng El Nino xuất hiện thường xuyên hơn, thời tiết thất thường hơn, lũ lụt mạnh mẽ hơn, đất đai cằn cỗi hơn, nguồn nước khô cạn hơn, không khí ô nhiễm nặng nề hơn, rác thải nhiều hơn, tầng ozone qua các năm bị thủng với diện tích lớn hơn, nhiệt độ Trái đất sẽ nóng hơn, băng hai cực tan chảy nhanh hơn…, tất cả những điều đó sẽ làm cho con người trở nên khổ sở hơn. Vậy mà, con người vẫn chưa nhận thấy trách nhiệm bảo vệ môi trường của mình. Thật đáng thất vọng!

Việt Nam chúng ta cũng thế! Mặc dù ai cũng biết kinh tế đất nước phát triển lên từng ngày từng giờ, đời sống của người dân đã được nâng lên rất nhiều so với trước đây. Thế nhưng, việc bảo vệ môi trường vẫn chưa được quan tâm đúng mức, nhiều hành động vô tâm của người dân, của nhiều doanh nghiệp đã trực tiếp làm cho môi trường nước ta ngày càng ô nhiễm: rác thải ở mọi nơi, nước thải công nghiệp vẫn đều đặn “vô tư” chảy ra các dòng sông, kênh rạch, mà vụ “Vedan đầu độc con sông Thị Vải” mới đây là một dẫn chứng vô cùng sinh động. Chính vì thế, Việt Nam cũng đang đứng trước nhiều thảm họa chẳng thua kém gì thế giới: không khí, nguồn nước bị ô nhiễm; lũ lụt nhiều hơn và tàn phá dữ dội hơn…

Ngày nay, cả nhân loại đang đứng trước rất nhiều khó khăn mang tính toàn cầu. Mặc dù vẫn biết Trái đất là hành tinh duy nhất có sự sống trong hệ Mặt trời của chúng ta, mặc dù ngày qua ngày mọi người vẫn say sưa hát “Trái Đất này là của chúng mình” nhưng môi trường sống của chúng ta vẫn đang bị ô nhiễm và ngày càng “nhiễm bệnh” nặng nề hơn mà chẳng mấy ai quan tâm gìn giữ, bảo vệ. Vậy trước nguy cơ “không của riêng ai” đó, con người đã làm gì và có những hành động như thế nào để bảo vệ môi trường? Từ những cuộc gặp cấp cao (chính thức lẫn không chính thức) của các nguyên thủ quốc gia, từ Rio de Janeiro, Kyoto đến Doha…, cho đến nay phần lớn các nước đã cam kết sẽ giảm lượng khí thải qua các năm. Thế nhưng, để có một môi trường sống trong lành và sự phát triển bền vững trong tương lai, giáo dục môi trường có vai trò cực kỳ quan trọng, việc làm ý nghĩa này giúp cho mọi người nhận thức được môi trường Trái đất đang rất ô nhiễm, từ đó sẽ có những hành động bảo vệ môi trường thiết thực hơn.

Là một học sinh đang sinh sống tại Tp.HCM và học tập tại trường Trung học Tư Thục Á Châu. Tại ngôi trường này, rất nhiều lần thông qua thời gian tìm hiểu và tạo nhóm thảo luận, thuyết trình seminar với các chủ đề về môi trường, đồng thời nhiều giáo viên đã chủ động tích cực lồng ghép những nội dung môi trường sinh động mang nhiều tính thời sự vào trong các tiết dạy… làm cho em và các bạn đã nhận thức đầy đủ được vai trò của môi trường sống, thấy được không khí ở “hành tinh xanh” đã đến mức báo động, mà từ đó có thái độ bảo vệ môi trường xung quanh hợp lý hơn; chính vì thế, trong từng lối đi, từng lớp học và cả khuôn viên nhà trường luôn sạch đẹp.

Hãy bảo vệ môi trường từ những hành động nhỏ nhất để có một cuộc sống tươi đẹp.

Video Clip và lời thuyết minh
Giáo viên Địa lý - Hồ Viết Vũ
Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31