Skip navigation.

Không bất ngờ nhưng hơi lo lo

Thầy chào con - Cà Chua (*)

Không bất ngờ nhưng hơi lo lo. Đó là cảm giác của thầy khi sáng hôm qua “may mắn” được nghe những câu chuyện rất hồn nhiên, rất học trò nhưng đầy tính riêng tư của con cùng với L.N. Thầy rất vui vì được học sinh sẻ chia những suy nghĩ, cảm xúc của mình (mà còn là chuyện riêng tư nữa chứ!). Thầy biết, bản thân thầy chưa phải là một người tài giỏi, cái gì cũng biết và càng không phải là một chuyên gia tâm lý, nhưng tự nhiên thầy cảm thấy bản thân mình cũng có trách nhiệm trả lời những thắc mắc của tụi con. Hy vọng một vài ý kiến và những lời khuyên mang tính chủ quan của thầy sẽ làm cho các học trò thông minh, ngoan ngoãn của thầy được vui hơn.

“Cà Chua”, “Cà Chua” - Cái tên nghe mới hay làm sao! Đây chắc chắn là một trong số ít cái tên rất ấn tượng mà thầy bắt buộc phải nhớ đấy. Cà Chua! Hình như có một khoảng thời gian gần đây, thầy có nói một lúc nào đó sẽ trò chuyện cùng con? Ừ, có lẽ không chỉ riêng với con mà cả một tập thể với 18 thành viên - một lớp học tuyệt vời với những học sinh thông minh, thân thiện nhưng hơi tinh nghịch.

Gần nghỉ hè rồi, chỉ hơn một tháng nữa thôi, nhanh quá. Mới ngày nào khai giảng đó thôi mà đến nay đã gần kết thúc năm học rồi, mới đó mà sáng hôm qua thầy đã bước vào lớp con và các bạn hơn 30 lần (không biết thầy nhớ có đúng?). Đầu năm học, lớp con luôn là một tập thể chăm ngoan nhất và thầy rất hay nói “Tomato’s Class is number one” khi sang dạy các lớp khác. Thế nhưng, những ngày gần đây, đặc biệt là khoảng thời gian cuối năm học, dường như lớp của con ngày càng nói chuyện nhiều hơn, nhất là các bạn nam (các bạn nữ luôn ngoan hơn mà). Sáng nay, một lần nữa thầy lại thấy con thật trật tự, nghiêm túc, đồng thời cũng không quên âm thầm ổn định lớp và thật sự thầy rất cảm ơn con vào những lúc như thế. Có nhiều lúc, thầy tự hỏi: tại sao còn nhiều bạn trong lớp lại nói chuyện nhiều thế, vào lớp rồi mà cứ “hót như chim” vậy, thậm chí đôi khi còn có sự tham gia "lồng tiếng" của trưởng lớp nữa; tại sao người ổn định lớp lại luôn là con mà không là một bạn khác? tại sao?... Thầy nghĩ, con rất chăm ngoan, rất có trách nhiệm và biết quan tâm đến người khác. Vậy là tốt lắm rồi!

Thầy biết, mặc dù con chưa phải là học sinh giỏi nhất lớp hiện nay. Thế nhưng, có điều gì đó khiến thầy vẫn tin rằng, với tính năng động, chăm chỉ, ngoan ngoãn và những đức tính tốt đẹp mà con đang sở hữu, một lúc nào đó con sẽ thành công. Cà Chua ơi, trước mắt con cần phải cố gắng nhiều hơn nữa trong môn Anh Văn và nhất là môn Toán nhé. Để học tốt hai môn này, con phải làm bài tập thật nhiều vào. Cố lên con nhé! “Đừng bao giờ đầu hàng mà hãy luôn cố gắng, nỗ lực để một lúc nào đó ta sẽ vươn lên hàng đầu" - Thầy còn nhớ một người nổi tiếng nào đó đã nói như thế.

Chắc chắn rằng, khi lớn lên ai trong chúng ta cũng đứng trước những sự chọn lựa, ai cũng có những ước mơ, hoài bão của riêng mình, dẫu biết rằng không phải tất cả những gì ta mong muốn đều trở thành sự thật và tất nhiên Cà Chua của thầy cũng thế: con muốn học thật giỏi, muốn làm cho cha mẹ vui lòng, muốn được mọi người yêu mến và có ai đó quan tâm đến mình. Chính vì thế, việc con có “ấn tượng sâu sắc” với một bạn nào đó lớp bên cạnh cũng chỉ là những suy nghĩ, mong muốn hết sức bình thường thôi. Mọi người ai cũng thế mà, ai cũng đã từng hơn một lần trải qua những giai đoạn “khó quên” đó mà! Cà Chua ơi, để có một ai đó thực sự quan tâm đến mình, theo thầy không có cách nào khác tuyệt vời hơn là con phải học thật giỏi, phải chăm ngoan hơn nữa và hãy cứ là một Cà Chua với những đức tính tốt đẹp. Tuy nhiên, thật lòng thầy muốn thấy một Cà Chua hồn nhiên, ngây thơ trông thật đáng yêu như đầu năm học hơn.

Sáng nay, thầy rất bất ngờ khi nghe con nói những ngày gần đây con hơi buồn buồn, bởi lẽ kể từ lần đầu tiên gặp con ở AHS đến nay thầy chưa từng thấy con buồn bao giờ cả. Sau đó, con mới cho thầy biết lý do bởi vì “có một số bạn cùng trường không thích con”. Ừ, cũng buồn thật đấy, khi có ai đó tự nhiên ghét mình. Thầy tin chắc rằng, có ai đó chưa thích con chỉ là những cảm giác nhất thời thôi, chắc chắn rằng các bạn đó chưa hiểu con rồi. Thầy nghĩ, làm sao các bạn lại không thích, lại tẩy chay một Cà Chua chăm ngoan và rất có trách nhiệm được chứ! Nào, Cà Chua ơi, vui lên nào, hãy mỉm cười đi, một lúc nào đó các bạn sẽ hiểu con thôi mà. Đối với thầy, con luôn là học trò rất đáng mến, thật lòng thầy rất ấn tượng về con. Nào cười lên! Đừng làm thầy thất vọng nhé!

Chắc chắn rằng, trong cuộc đời, ai cũng có những khoảnh khắc, những phút giây không vui. Cà Chua này, những lúc nào đó con buồn, thất vọng; khi nào con gặp phải những khó khăn, lắng lo và muốn một ai đó để trò chuyện hay cần một lời khuyên nào đó, con hãy cứ mạnh dạn nói hoặc viết email cho thầy nhé. Thầy biết, có thể thầy sẽ không giúp được gì cho con cả, nhưng thầy tin bản thân mình có thể làm cho một ai đó vui hơn…

Cà Chua ơi, tháng sau là thi HKII rồi, chắc là những ngày gần đây con phải thức khuya học bài nhiều hơn? Phải cố lên thôi, để đạt được kết quả tốt, con cố gắng phân phối thời gian hợp lý và sắp xếp thời khóa biểu một cách thích hợp cho từng môn học thì chắc chắn sẽ đạt kết quả cao thôi.

Cuối cùng, thầy chúc con và cả lớp luôn vui vẻ, sức khỏe tốt và vượt qua kỳ thi cuối năm với những kết quả tốt nhất. Nguyện cầu cho con sẽ không còn những ngày buồn buồn nữa và chúc cho ai đó lớp bên cạnh sẽ… (con biết rồi mà). Hihihi.

---------------------------
(*) Cà Chua: tên cô bé học trò mà tôi hay gọi
Hồ Viết Vũ - Giáo viên
geographytoday@yahoo.com

“Mới đây mà hết ngày Chủ nhật rồi!”

Bạn thân mến!

Tối chủ nhật, tôi biết chắc rằng ngay khi vừa mới bước vào nhà, bạn sẽ ngay lập tức hỏi tôi: “Vũ ơi, ngày hôm nay thế nào?”. Bạn của tôi ơi, khoảng thời gian vừa mới trôi qua là một ngày cuối tuần tuyệt vời đối với tôi, một ngày mà tâm hồn tôi chứa đựng rất nhiều cảm xúc thật khó quên! Tuy nhiên, tối chủ nhật vừa rồi do bận nhiều công việc khác nhau mà tôi chưa thể gởi đến bạn niềm vui của riêng mình và tôi đã thỏa thuận với bạn, chắc chắn một khoảng thời gian rất gần sắp tới, tôi sẽ kể cho bạn biết niềm hạnh phúc đã đến với tôi trong những khoảnh khắc sau cùng của một năm học nhiều kỷ niệm.


Tôi biết, có thể ba hôm nay, bạn đã giận tôi. Bạn ơi, hãy thông cảm cho tôi nhé, tôi sẽ không để bạn phải chờ đợi lâu nữa, ngay lúc này đây, tôi sẽ gởi đến bạn (người đầu tiên luôn xuất hiện trong suy nghĩ của tôi những lúc tôi muốn trò chuyện cùng ai đó) niềm hạnh phúc của tôi cách đây ba ngày nhé.

Thật ra, sáng chủ nhật vừa rồi, tôi có rất nhiều việc phải làm, thế nhưng tôi đã tạm gát tất cả lại để được đi chơi cùng với học trò. Và thật sự những gì đã diễn ra trong những phút giây tuyệt vời đó đã không làm cho tôi cảm thấy thất vọng vì quyết định bất thường của mình. Ôi, một ngày chủ nhật vô cùng tuyệt vời in đậm trong tâm hồn tôi những kỷ niệm thật khó quên. Lại một năm học nữa đã trôi qua, chắc chắn lúc này có rất nhiều khoảnh khắc thú vị mà tôi muốn gởi đến bạn, tuy nhiên, trong bài viết ngắn ngủi tối hôm nay, thời gian chỉ cho phép tôi gởi đến bạn những phút giây thật khó quên về cô bé học trò luôn đi bên cạnh tôi trong buổi đi chơi hiếm hoi kể từ đầu năm học.

Chín giờ sáng chủ nhật, sau gần một tuần chờ đợi, tôi và một số học trò khác cùng cô quản nhiệm lớp đã có mặt tại Đầm Sen trong cùng một tâm trạng rất vui (trong đó, cô bé học trò mà tôi sẽ kể cho bạn dưới đây là “du khách” đến sớm nhất) và tất nhiên chuyến “vi hành” Đầm Sen đã được chúng tôi phấn khởi bắt đầu ngay sau đó. Có lẽ vì sáng nay là một ngày cuối tuần đẹp trời nên mọi người tập trung hội tụ đến địa điểm du lịch quen thuộc này rất đông, đi đâu tôi cũng thấy mọi người náo nức vui đùa với những nụ cười rạng ngời hạnh phúc trên gương mặt của họ, do đó tâm hồn tôi luôn cảm thấy rất vui và tôi cũng nhận thấy cô bé học trò đi bên cạnh tôi cũng có những cảm giác tương tự như thế.

Một năm học đầy ắp những kỷ niệm đã trôi qua sao mà nhanh quá, cứ như là vừa mới được bắt đầu từ ngày hôm qua vậy, do đó thật sự tôi không có nhiều thời gian và cơ hội để được nói chuyện cùng học trò. Chính vì thế, chắc hẳn bạn đã không thể nào hình dung tưởng tượng được tâm hồn tôi đã vui như thế nào khi có dịp đi chơi cùng học trò, tôi hạnh phúc chỉ đơn giản vì được gặp học trò của mình, đơn giản vì có ai đó sẻ chia với tôi trong những phút giây cuối cùng của một năm học. Một khoảng thời gian khá dài trò chuyện cùng học trò, tôi mới biết đây là năm đầu tiên cô bé học tập tại ngôi trường này. Trong năm học vừa qua, mặc dù chỉ là năm đầu tiên tôi được dạy cô bé, thế nhưng cô bé học trò đi bên cạnh tôi lúc này cũng đã để lại trong tôi khá nhiều ấn tượng và hàng tuần tôi luôn có cảm giác rất vui mỗi khi bước vào lớp học mà học trò tôi là một thành viên. Trong suy nghĩ của tôi, cô bé học trò gốc Cần Thơ có đôi mắt sáng và chữ viết rất đẹp này là một học trò hết sức đặc biệt. Một năm học nhiều kỷ niệm đã trôi qua, tôi cùng cô bé đã được học tập, công tác tại trường Á Châu, cùng được thêm một tuổi, cùng có những kỷ niệm vui buồn lẫn lộn, cùng gặt hái được những kiến thức, kinh nghiệm bổ ích… Thế nhưng khi kết thúc năm học này, học trò của tôi sẽ lên lớp 09, có thể sẽ tiếp tục học tập tại ngôi trường này. Còn tôi, do bận nhiều công việc khác nhau mà nhiều khả năng năm học tới sẽ không còn công tác tại trường nữa. Do đó, mặc dù đang rất bận rộn nhưng khi được hỏi cuối tuần đi Đầm Sen cùng học trò, tôi đã nhanh chóng đồng ý ngay lập tức. Cho tới thời điểm này, tôi vẫn chưa biết, đến năm học sau, tôi có còn được dạy tại trường nữa hay không, nhưng có một điều chắc chắn rằng, bản thân tôi sẽ rất khó quên cô bé học trò chăm ngoan nhưng hơi ít nói này.

Bạn thân mến, cũng đã từ rất lâu rồi, tôi mới có dịp vào lại Đầm Sen. Do đó, tôi rất bỡ ngỡ trước sự thay đổi nhanh chóng về nhiều mặt khác nhau của địa điểm du lịch hấp dẫn này. Tuy nhiên, thật lòng tôi không để ý nhiều đến những đổi thay hợp thời đó, điều tôi quan tâm nhất mà tôi đã tự đặt ra cho bản thân mình trong buổi đi chơi đầu tiên vào sáng chủ nhật vừa rồi là làm thế nào để học trò của tôi có được những kỷ niệm vui tươi thật khó quên mà thôi. Chính vì thế, có những lúc tôi cùng học trò và cô quản nhiệm lớp đi tham quan loanh quanh vòng vòng Đầm Sen hay đôi khi tham gia một số hoạt động giải trí hấp dẫn nào đó tại địa điểm du lịch nổi tiếng này, điều tôi mong muốn nhất là được nhìn thấy học trò của tôi tươi cười nhiều hơn, và khi nhận thấy cô bé học trò đi bên cạnh mình luôn tươi cười rạng rỡ thì tâm hồn tôi cũng có cảm giác thật hạnh phúc. Cũng chính vì lý do đó mà trong suốt khoảng thời gian ít ỏi ở Đầm Sen, tôi luôn cố gắng tạo nên những tình huấn lý thú thật vui vẻ hay đôi khi tôi cố tình chào hỏi, bắt chuyện với một người nào đó mà tôi chưa từng quen biết, từ một cụ già khẳng khiu chụp ảnh, đến một đoàn học sinh rộn rã nhỏ tuổi đến từ một quận ngoại thành hoặc những em bé thơ ngây được mẹ dẫn đi chơi cuối tuần… Tuy nhiên, tôi có cảm giác cô bé đi bên cạnh tôi có vẻ như chưa hiểu được suy nghĩ giản đơn của người thầy, nên có lúc học trò đã nhỏ nhẹ nói với tôi: “Thầy ơi, nhiều lúc con cảm thấy thầy sao sao ấy!” ngay sau khi tôi chụp ảnh với một em bé mà trước đó tôi chưa từng gặp mặt. Thật sự, tôi không quan tâm lắm đến những lời nhận xét hồn nhiên của cô bé, vì tôi nghĩ bản thân mình được gặp học trò, được đi bên cạnh học trò, được trò chuyện và cảm nhận những niềm vui từ học trò đã là điều tuyệt vời nhất đối với bản thân tôi.

Thật hạnh phúc, vui sướng biết bao khi nhận thấy những nụ cười từ các học trò của mình. Tuy nhiên, chỗ này có điều gì đó kỳ lạ lắm và thật sự làm cho tôi cảm thấy vô cùng khó hiểu: Tại sao cứ mỗi lần tôi hạnh phúc, say sưa giảng dạy bên những học trò của mình thì ông thần thời gian lại chạy qua nhanh quá, hay là thời gian cũng phải ghen tỵ với tôi trong những khoảnh khắc tuyệt vời như thế! Khoảng thời gian ít ỏi ở Đầm Sen cùng học trò là một minh chứng rất sinh động cho lời nhận định ở trên.“Mới đây mà đã gần hết ngày Chủ nhật rồi, nhanh quá thầy nhỉ?”. Đó là câu nói ngắn gọn nhưng được lặp đi lặp lại nhiều lần của cô bé học trò luôn đi bên cạnh tôi, từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc buổi đi chơi hiếm hoi sáng chủ nhật đã nhiều lần khiến cho tôi phải giật mình. Mặc dù sáng hôm đó, toàn thời gian trước mắt học trò, tôi luôn luôn chứng tỏ mình là một thầy giáo vô tư, phấn khởi, vui vẻ đầy nhiệt huyết nhưng khi nghe những lời tuần hoàn đều đặn vừa rồi của cô bé, tâm hồn tôi có điều gì đó kỳ lạ lắm và thật sự mới khó tả làm sao. Tôi đã luôn muốn học trò nhìn thấy tôi tươi cười vui vẻ, nhưng bạn ơi, thật sự có nhiều lúc tôi đã giấu đi những cảm xúc thật của riêng mình, tôi đã cố gắng cười thật nhiều nhưng đôi lúc tâm hồn tôi có cảm giác buồn buồn như muốn khóc. Bạn của tôi ơi, hôm chủ nhật vừa rồi, tôi vô cùng vui sướng vì được đi chơi cùng học trò, được gặp những học trò của mình, nhưng tôi lại rất sợ thời gian trôi qua, thời điểm tôi phải chia tay với học trò sẽ đến và không biết tới bao giờ trong cuộc đời, tôi mới có cơ hội để được gặp lại tất cả những học trò của mình, cũng như cô bé học trò đặc biệt đang đi bên cạnh tôi lúc này.

Sợ đến thời điểm phải nói lời chia tay, sợ cảm giác nghĩ hè sẽ đến, dường như đó không phải là cảm giác của riêng tôi mà có vẻ tâm trạng của cô bé học trò luôn đi bên cạnh tôi cũng chứa đựng những xúc cảm khó tả như thế. Càng đến gần thời điểm kết thúc buổi đi chơi thú vị sáng chủ nhật, tôi liên tục quan sát và nhận thấy đã có một sự đổi thay rất lớn qua nét mặt của cô bé. Chỉ mấy phút trước đây thôi, học trò tôi vẫn còn đang xôn xao cười nói vui vẻ, rồi bỗng nhiên đột ngột trở nên thầm lặng và hầu như không còn muốn cười nữa, cho dù đôi lúc tôi cố tình tạo nên những tình huấn thật vui nhưng cô bé vẫn một mực trung thành với nét mặt buồn buồn và thỉnh thoảng lại thầm thì: “Mới đây mà gần hết ngày Chủ nhật rồi!” hay “Thầy ơi, con có khó hiểu lắm?”. Tôi có cảm giác dường như cô bé học trò tôi đang muốn nói những điều gì đó với người thầy của mình nhưng không sao thốt nên lời được. Thật lòng, nhìn cô bé học trò đột ngột thay đổi tâm trạng đã làm cho tôi có cảm giác rất không vui. Chính vì thế, những phút giây ít ỏi sau cùng của buổi đi chơi sáng chủ nhật, tôi đã cố tình đi chậm hơn rất nhiều, tôi rất muốn được nghe học trò nói chuyện, rất muốn được nhìn thấy cô bé tươi cười, nhưng đáp lại những mong ước bé nhỏ đó của tôi, cô bé vẫn cố gắng giữ vững tâm trạng buồn buồn đó của mình. Thật kỳ lạ, trong buổi đi chơi vào sáng chủ nhật vừa rồi, đã có rất nhiều điều tôi muốn sẻ chia cùng học trò, tuy nhiên những lúc ý định này sắp được nói ra thì hình như có cái gì đó chặn lại làm cho bản thân tôi cũng không sao nói nên lời được và có thể tôi sẽ mang theo những cảm xúc này trong suốt khoảng thời gian dài về sau...

Rồi tự nhiên lúc nào không biết, cổng Đầm Sen cũng đã hiện ra trước mắt chúng tôi, phút giây chia tay học trò không mong muốn cũng đã đến. Ôi, nghĩ hè thật rồi. Nghĩ hè, chắc chắn học trò của tôi sẽ thích lắm; còn tôi, thú thật, tôi không thích nghĩ hè chút nào, thậm chí nhiều lúc tôi chẳng muốn tưởng tượng đến khoảng thời gian sắp tới này nữa. Nghĩ hè, ba tháng dài dằng dặc đồng nghĩa với việc tôi phải chia tay với những học trò của mình. Nghĩ hè cũng đồng nghĩa với những niềm vui ít ỏi mà tôi có được trong thành phố tấp nập, nhộn nhịp, ồn ào này cũng giảm đi đáng kể. Có đôi khi, tôi nghĩ, giáo viên cũng giống như một người lái đò, đã đưa khách sang sông rồi thì rất khó có dịp để gặp lại. Do đó, nghĩ hè, kết thúc một năm học, phần lớn học trò sẽ không còn nhớ đến những người thầy, người cô lớp cũ của mình nữa. Bạn của tôi ơi, cho dù trong ký ức của phần đông “khách sang sông” không còn một chút gợn sóng nào về “người lái đò” năm xưa nữa, thì đối với tôi, trong tim tôi luôn có một khoảng dành cho nhà trường, dành riêng cho tất cả các học sinh mà mình đã từng giảng dạy. Nghĩ hè, thầy Vũ ơi, chắc là mùa hè năm nay sẽ dài lắm…

Vậy là một năm học đầy ắp kỷ niệm nữa đã trôi qua, lại một khoảng thời gian tuyệt vời nữa thật khó quên, lại một cô bé học trò nữa tôi sẽ rất nhớ, lại một khoảnh khắc sâu đậm nữa đã khắc sâu vào trong tâm hồn tôi. Thời gian vẫn tiếp tục đều đặn trôi đi, nhưng dù thế nào hay chăng nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ quên những học trò của mình và càng không thể nào quên được những học trò đã mang lại cho tôi những phút giây tươi vui, những khoảnh khắc hạnh phúc, những kỷ niệm sâu sắc tuyệt vời. Cảm ơn cô bé học trò tôi, cảm ơn cô quản nhiệm cùng tất cả các học trò thân thiện của lớp. Chắc chắn, những ngày vừa qua sẽ mãi khắc sâu vào trong tâm hồn tôi như những kỷ niệm khó quên nhất của cuộc đời.

Trần Thị Xuân Trinh, thầy tạm biệt con nhé, chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với con. Hy vọng một ngày nào đó, thầy sẽ còn được gặp lại con và các bạn. Chắc chắn như vậy!...

Tp.HCM, tối 28/05/2008
Hồ Viết Vũ - Giáo viên


Download Opera, the fastest and most secure browser
January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31