Cuốn lưu bút được viết bằng bút chì
Sunday, 6. September 2009, 12:06:55
Tối hôm nay, trong khi đang soạn lại sách vở, vô tình thầy nhìn thấy một quyển sổ xinh xắn trong cặp. Mới nhìn qua, thầy nghĩ chắc chắn không phải của thầy, có lẽ thầy đã cầm nhầm của ai đó.
Chưa dám mở ra vì thầy không phải là chủ sở hữu của quyển sổ đó nên ngồi suy nghĩ một lúc, thầy mới nhớ vào lúc kết thúc tiết học sau cùng sáng nay, con có đưa cho thầy một quyển sổ và thì thầm: “Thầy ơi, viết cho con vài dòng nhé”. Thế mà, từ chiều đến giờ, thầy lại quên… Lúc này, cầm cuốn “Mickey and Friends” xinh xắn trắng tinh của con trên tay, thầy không biết viết gì vào đây nữa. Có lẽ, thầy sẽ viết những gì mà bản thân thầy suy nghĩ…Gần nghỉ hè rồi, chỉ gần nửa tháng nữa thôi, nhanh quá... Thật vậy, mới ngày nào đó thôi mà tới hôm nay, thầy đã bước vào lớp con đã hơn 30 lần rồi. Một năm học với nhiều kỷ niệm sắp trôi qua, con với thầy đã được học tập, công tác tại trường Á Châu; cùng được thêm một tuổi; cùng có những kỷ niệm vui buồn lẫn lộn; cùng học được những kiến thức, kinh nghiệm bổ ích…
Hồng Việt Trúc - Cái tên nghe có vẻ lạ lạ nhưng khó quên làm sao! Rất ngoan hiền, lễ phép, học tập giỏi là những ấn tượng ban đầu của thầy về con. Nhiều khi bước vào lớp, có đôi lúc thầy nghĩ: Chẳng biết hôm nay Việt Trúc có đi học? Việt Trúc đang ngồi ở đâu?... Và mỗi khi nhìn thấy con vẫn đều đặn “đóng đô” tại một vị trí quen thuộc cuối lớp rồi thì thầy luôn có cảm giác vui vui… Có đôi khi thầy có ý định viết một bài nào đó về con, nhưng bận quá nên thôi.
À, thầy thấy con học rất tốt môn địa lý, mà lại cẩn thận nữa (cái này thì hơi giống thầy). Chính vì thế, mỗi khi chấm bài kiểm tra của con, thầy luôn “soi” rất kỹ, nhưng dù có đốt đèn sáng đến mấy cũng không thể tìm thấy một lỗi nào cả, nên suốt năm học lúc nào con cũng đạt điểm tối đa.
Một năm học ngắn ngủi sắp trôi qua rồi. Chắc hẳn chín tháng vừa qua, con đã nỗ lực, phấn đấu rất nhiều. Thầy tin rằng, với tính chịu khó, chăm chỉ, ngoan ngoãn và những đức tính tốt đẹp mà con đang sở hữu…, một lúc nào đó (sẽ gần đây thôi) con sẽ thành công.
Thật lòng, mỗi khi bước vào lớp con, thầy luôn có cảm giác rất vui, tuy nhiên đôi khi lớp con cũng làm cho thầy muốn “nổi khùng” luôn: rất nhiều lần (nhất là trong HKII), nhiều bạn vào lớp cứ “hót như chim”, “thi đua” làm việc riêng, “tích cực” không thuộc bài… Những lúc đó, thầy có cảm giác buồn quá. Tuy nhiên, năm học sắp kết thúc rồi, chỉ chưa đầy nửa tháng nữa thôi. Mr. The World ơi, phải cố lên thôi, nghỉ hè đến lúc đó dù có muốn “nổi khùng” cũng chẳng được.
Với Thầy được đi dạy học là một niềm hạnh phúc tuyệt vời. Chính vì thế, cho dù có nhiều khi thật bận rộn nhưng từ đầu năm đến nay, thầy chưa một lần nghỉ dạy một tiết học nào, mặc dù có những lúc học sinh chưa ngoan, mất trật tự, tinh nghịch…, thầy đã rất buồn, buồn lắm vì những cố gắng của thầy đã không được thừa nhận, những lời nói của thầy còn có một vài học sinh chưa muốn nghe, nhưng có điều gì đó kỳ lạ lắm làm cho thầy vẫn yêu ngành sư phạm, vẫn quyến luyến nhà trường, vẫn thiết tha địa lý học, vẫn quý mến những học trò của mình, vẫn lao đến bàn để tiếp tục soạn giáo án…
Thầy sẽ rất nhớ những tiết học thật vui mỗi khi bước vào lớp con, nhớ điệp khúc quen thuộc “chúc thầy cuối tuần vui vẻ” của con những khi tiết học vừa mới kết thúc, nhớ khoảnh khắc con hồi hộp mong chờ tin tức của một bạn cùng khối nào đó từ thầy… Nghỉ hè đã rất, rất,… rất gần rồi. Nghỉ hè, thầy sẽ rất nhớ Việt Trúc chăm ngoan, nhớ Thanh Uyên dễ thương, nhớ răng khểnh Bảo Duyên, nhớ Vĩ Luân tròn tròn, nhớ Pâté Trần Trung Trí, nhớ “nhà thơ” Trần Đăng Khoa, nhớ siêu quậy Woolger, nhớ Trúc Phương “khẳng khiu”, nhớ “Kangaroo” Minh Trí, nhớ Nhật Duy không cao, nhớ “Tâm Thần bốn mắt”,… nhớ hết lớp 6A27 và nhớ cả cô quản nhiệm cao cao luôn.Thầy tạm biệt Việt Trúc và các bạn cùng lớp nhé. Cầu chúc cho tất cả các con luôn mạnh khỏe, học thật giỏi và có kỳ nghỉ hè sắp tới tràn đầy niềm vui. Chúc cho ai đó lớp 6A22 sẽ… (con biết rồi mà! Hihihi). Hy vọng một lúc nào đó, thầy sẽ còn được gặp lại con và các bạn.
* *
*
Thầy nhận thấy cuốn lưu bút của con có một điểm rất đặc biệt: tuyệt đại đa số những suy nghĩ, cảm xúc đều được viết bằng bút chì. Tuyệt vời! Thầy rất thích sự khác biệt này vì bút chì sẽ giữ cho những kỷ niệm “một đi không trở lại” được bền lâu hơn. Chính vì thế, thật lòng thầy cảm thấy hơi áy náy khi viết bằng mực tím và xanh vào đây (Thầy đã cố gắng tìm cây bút chì hoài mà chẳng thấy ở đâu, mà giờ này thì khuya quá nên…).
Dù sao thầy cũng hy vọng những suy nghĩ trên của thầy sẽ được lưu giữ mãi trong cuốn “Mickey and Friends” này.
![]() |
Hồ Viết Vũ - Mr. The World Giáo viên Địa lý |








![susannae i want to graduate already. . . . Hmmm. . So help me god:] susannae photo](http://static03.myopera.com/upic/pool1/35/gZ+/K24iVlaQUimFPvf6V1CHfY/3255336_m.jpg)







kttbhuyennhung # 7. July 2009, 08:48
Chúc anh có một kỳ nghỉ hè vui vẻ và đầy ý nghĩa...
Q.A # 8. July 2009, 02:09
Huu Dung Nguyen # 8. July 2009, 17:26
Lướt qua blog của anh và đọc những tâm sự trên với tư cách là một người thầy, em thấy anh đúng là một người thầy mẫu mực.
Rất vui được làm quen với anh.
Nguyet Thu # 12. July 2009, 10:05
Khi tôi là học sinh, có rất nhiều người thầy, người cô mà tôi quý mến, trân trọng.
Và bây giờ khi tôi là giáo viên, tôi cũng có rất nhiều bạn đồng nghiệp cũng rất đáng quý, những học sinh mẫu mực, chăm ngoan và rất đáng yêu. Nhưng thực sự khi đọc những dòng nhật kí của anh dành cho học trò của mình, với cách xưng hô "Thầy và con", với những gì anh bày tỏ với học trò của mình, thật tình tôi cảm thấy anh như là một ông giáo ngày xưa nhưng khác một tí là anh rất gần gũi và thân tình với học sinh.
Tôi cảm phục anh về điều đó. Anh hãy phát huy những gì đang có nhé. Anh bạn đồng nghiệp.
Nguyen Hanh # 20. July 2009, 11:46
Sao thầy trẻ quá vậy? Đọc từng dòng của thầy, nếu không có mấy tấm ảnh bên cạnh, em không tưởng tượng được khuôn mặt đậm chất sinh viên của thầy đâu!
Chúc thầy luôn sống vui - khỏe - có ích hơn nữa nhé!
Hồ Viết Vũ # 20. July 2009, 11:51
Bạn đã ghé thăm những trang viết của tôi và có những dòng comments thật ý nghĩa.
Chúc bạn luôn vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc.
MinYue Chen # 21. July 2009, 02:03
Blog của thầy đẹp và ý nghĩa quá!
Thanks comments của thầy nhé. Quỳnh là bạn thân của Huế. Thầy nói: hai mẹ con xinh hả? tiêu đề blog của tôi giống tựa đề một bài hát hả thầy? Để Hue search thử xem! Hihihi...
MinYue Chen # 21. July 2009, 02:04
Đỗ T T Trầm # 22. July 2009, 13:26
Suýt chút nữa tôi cũng trở thành một giáo viên, nên khi đọc blog của bạn, tôi thấy lòng mình xao xuyến quá...
Thôi thì, dù không phải là đồng nghiệp, tôi cũng thân chúc bạn có nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc, thành công trong công việc và có một mùa hè thú vị.
Nguyễn Tiên Thức # 22. July 2009, 14:39
Nhưng sẽ là tất cả nếu lòng ta còn ghi"
Viết lưu bút là một phần để nhớ lại những kỷ niệm; năm tháng các em được ở bên thầy, được thầy dìu dắt đó không phải là điều đáng quý, đáng nhớ sao.
Hy vọng những học sinh của thầy khi đã trưởng thành và đọc lại những dòng lưu bút này sẽ nhớ về thầy, nhớ về những trang lưu bút lẽ ra phải viết bằng bút chì mà thầy lại "sơ ý" viết bằng bút mực
CàChua # 23. July 2009, 02:53
ßabylove_die # 23. July 2009, 13:35
Nautilus # 24. July 2009, 14:48
Tôi nhận thấy ở bạn phẩm chất của một người làm thầy. Điều đó làm tôi thật sự xúc động. Thật đáng quý khi có những người thầy, người cô yêu quý và hiểu học sinh mình đến thế!
Hồ Viết Vũ # 26. July 2009, 04:03
Bạn đã ghé thăm những trang viết của tôi và có những dòng comments thật ý nghĩa.
Chúc bạn luôn vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc.
Nautilus # 26. July 2009, 14:11
Hãy luôn luôn cố gắng để hiểu học trò của mình hơn nữa nhé! Không chỉ dạy chúng về những châu lục, bạn hãy dạy học trò mình rằng tất cả chúng ta đang cùng sống trên Trái Đất!
Mong bạn sẽ mang cuộc đời vào từng tiết học của mình!
Renata # 28. July 2009, 08:56
co Long # 7. August 2009, 07:46
Chúc thầy có một ngày mới vui vẻ...
jeekayak # 8. August 2009, 03:48
Kim Phượng # 8. August 2009, 05:36
Thu Thảo # 15. September 2009, 01:12
Tự nhiên vào nhà thầy, rồi bỗng nhớ lắm cái tuổi thơ lúc còn ngây ngô cắp sách đến trường ấy. Con chúc thầy luôn được các bạn nhỏ yêu mến và mãi là tấm gương sáng trong lòng thế hệ sau...
Nguyễn Thị Bé # 4. October 2009, 14:14