Skip navigation.

“Thầy ơi, có ma thật mà!”...

“Thầy ơi, thầy tin có ma?”. Tống Thị Khánh Hoàng - Cô bé học trò chăm ngoan, hiền lành trong giờ ra chơi sáng nay đã hỏi tôi một câu như thế. Chỉ với khoảng 15 phút trò chuyện cùng học trò, tâm hồn tôi có cảm giác rất vui, đồng thời tôi đã nhận ra rằng, học trò của tôi sao mà ngây thơ quá và thật sự mới đáng yêu làm sao…

Đây là năm thứ hai liên tiếp tôi may mắn được dạy cô bé, với tôi, lúc này đây và có thể cả khoảng thời gian sau này nữa, tôi sẽ rất khó quên cô bé học trò có đôi mắt thơ ngây mà đã kể chuyện cho tôi nghe vào sáng hôm nay. Hơn ba học kỳ trôi qua, cũng khá nhiều lần tôi được trò chuyện cùng cô bé với rất nhiều chuyện khác nhau của tuổi học trò. Rất chăm ngoan, rất hiền, lễ phép, học lực giỏi là những ấn tượng đầu tiên của tôi về cô bé, nhưng hôm nay, tôi còn được biết học trò tôi còn có năng khiếu kể chuyện rất hay, nhất là về chủ đề… ma.

Khánh Hoàng, cô bé học trò của tôi rất sợ ma vì luôn tin trên đời này có ma, ma vô hình tồn tại ở mọi lúc mọi nơi, nhưng lại chưa bao giờ thấy ma. Sở dĩ học trò của tôi tin có ma là qua sự tổng hợp những câu chuyện được kể lại từ mẹ, chị và các bạn cùng lớp.

Từ khi chào đời cho đến nay, tôi đã đọc và nghe nhiều chuyện cổ tích, truyện ngắn, tiểu thuyết, thơ… với nhiều nội dung thú vị khác nhau, từ nghề giáo cao cả đến chiến tranh ác liệt, từ tình bạn thơ ngây đến những câu chuyện tình lãng mạn… Tuy nhiên, có lẽ chủ đề sáng nay tôi cùng học trò thảo luận (chính xác là học trò hoàn toàn thuyết giảng, còn bản thân tôi có vẻ rất giống một cậu học trò hiền lành thụ động hầu như chỉ biết lắng nghe, thỉnh thoảng đặt một số câu hỏi và gật đầu) là ngộ nghĩnh nhất từ trước đến nay. Và cũng có thể sáng nay là lần đầu tiên mà tôi được nghe một ai đó kể chuyện ma nhiều nhất và hay nhất trong suốt cuộc đời của mình cho đến nay.

“Thầy ơi, con tin trên đời này có nhiều ma lắm, ma ở nhiều dạng khác nhau, và chỉ một số người khỏe mạnh, gan lỳ mới thấy được ma, còn những ai yếu bóng vía như con với… thầy thì sẽ không bao giờ nhìn thấy được đâu!” (tôi tự nhủ, ma cũng nhân ái quá nhỉ và có thật tôi là người yếu bóng vía?). Học trò của tôi mở đầu câu chuyện bằng một lời khẳng định về ma chắc như đinh đóng cột như thế. Tôi chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ những ngôn từ mà cô bé phát ra. Chỉ mới nghe qua những lời mở bài đầu tiên của cô bé, tôi đã có cảm giác sẽ còn rất nhiều điều thú vị đang chờ tôi ở phía trước.

Đúng như thế, học trò tôi bắt đầu kể bằng một giọng điệu khẳng định khác: “Thầy ơi, con tin có rất nhiều loại ma khác nhau, ma có ở mọi nơi nhưng chủ yếu tập trung ở nông thôn và miền biển”. Tại sao thế? Tôi vu vơ thắc mắc. Chuyên gia về ma trước mắt tôi liền giải đáp ngay lập tức: “Thưa thầy, bởi vì ở đó ít người, cây cối rậm rạp, với lại ở đó có nhiều người chết oan quá nên ma tập trung nhiều”. Con có thể nói rõ hơn? Tôi tiếp tục hỏi cô bé. Dường như không cần phải suy nghĩ, học trò của tôi liền lấy dẫn chứng: “Hôm trước chị con kể, ở quê con (Huế), trước đây có một người học rất giỏi, thông minh, chăm ngoan, ai cũng yêu mến nhưng sau này bị… khùng”. Trời, tôi càng không hiểu. Không để thời gian trôi qua, học trò tôi mau chóng giải thích: “Nguyên nhân là do một người ở trong làng bị chết oan và linh hồn của người đó nhập vào người này”. Vậy thì người đó bây giờ thế nào? “Dạ đã hết bệnh rồi” - Cô bé nhanh nhẹn đáp. Tôi khó hiểu quá, dường như biết trước sự thắc mắc của tôi, cô bé hồn nhiên nói tiếp: “Theo con nghĩ, do thầy bói thấy được và đã bắt con ma đó rồi”…

Không biết, học trò tôi có học môn kể chuyện hay không mà sao kể chuyện hay quá, tâm hồn tôi nhiều lúc như bị thôi miên trước giọng điệu của cô bé. Quan sát tôi, cô bé vẫn tiếp tục say sưa kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện ma khác nữa, với rất nhiều chủng loại ma khác nhau: từ ma chết oan, đến ma chết đói, từ ma da đến mà cà rồng, từ ma vùng núi đến ma miền biển. Nói thật, nhiều lúc, tôi nghe mà tâm hồn cũng có cảm giác sợ sợ. Cô bé vẫn không rời mắt khỏi tôi và tiếp tục say sưa với những câu chuyện ma thú vị của mình, thỉnh thoảng học trò tôi dừng lại và hỏi: “Bây giờ, thầy tin có ma chưa?”. Nhiều lúc tôi định nói không (như trong suy nghĩ của tôi bấy lâu nay), nhưng có điều gì đó khiến tôi nói không thật với suy nghĩ của mình. Tôi gật đầu và nói: Thầy đang tin. Quan sát từng cử chỉ, nét mặt của cô bé học trò đang mải mê kể chuyện ma, tôi có cảm giác học trò tin rằng tôi nói thật.

Tôi nhận thấy cô bé rất có khiếu kể chuyện, tôi lắng nghe không bỏ sót chi tiết nào. Bất ngờ tôi hỏi: Vậy ở thành phố này chắc không có ma? “Thầy ơi, không đúng đâu!”. Học trò của tôi ngay lập tức cắt lời tôi và tiếp tục bày tỏ quan điểm của mình: “Sài Gòn này cũng nhiều ma lắm, thưa thầy, nhưng con ma nào cũng thường có tới tám giác quan, do đó nó đã che mắt hầu hết mọi người làm cho họ không thể thấy được, chỉ một số người có khả năng đặc biệt mới thấy được ma loại này”. Nghe cô bé nói xong, thật sự tôi rất buồn cười nhưng vẫn cố gắng giữ nét mặt hết sức bình thường và vô cùng chăm chú lắng nghe những chuyện ma khác mà học trò tôi sẽ tiếp tục kể.

Có lẽ thấy tôi dễ tin quá nên học trò tôi hồn nhiên, vô tư nhận định: “Con tin có ma, nhưng con nghĩ ở Việt Nam ma không nhiều bằng các nước khác đâu”. Một lần nữa, tôi lại nhíu mày, ra vẻ thật khó hiểu, rồi hỏi: Vậy quốc gia nào có nhiều ma nhất? Ma Việt Nam khác ma ngoại quốc ở chỗ nào? Không cần phải suy nghĩ lâu, như một chuyên gia đã nhiều năm nghiên cứu về… ma, học trò tôi tự tin trả lời: “Con không biết chính xác nước nào có nhiều ma nhất nhưng con nghĩ ở nước ngoài có nhiều người chết oan hơn nên ma tập trung đông hơn và ma nước ngoài có vẻ nhát hơn ma trong nước”. Đến nay, tôi không thể nhịn được cười nữa, nhưng e ngại học trò tôi sẽ tự ái nên tôi chỉ có thể cười chúm chím mà thôi. Tôi nhăn mặt, thật lòng chỗ này tôi không thể hiểu được. Rất nhanh, cô bé lại vô tư giải thích bằng một trích đoạn về ma khác: “Thầy ơi, năm trước thầy giáo dạy anh văn (người nước ngoài) của con có kể cho con và các bạn cùng lớp nghe một câu chuyện thế này: Vào một buổi chiều, trong lúc đang ngồi đọc sách, bất chợt thầy nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy một con ma nhưng con ma này lại hiện nguyên hình một cô gái xinh đẹp, cô gái cười rất tươi và càng ngày càng tiến về phía cửa sổ, nhưng tự nhiên cô ấy biến mất trước mắt thầy của con… Thầy giáo tiếng Anh của con nói đó là một câu chuyện có thật và con tin vào điều đó”.

Lắng nghe cô bé kể chuyện ma, có nhiều lúc tôi tự hỏi lòng mình: Trời, hỏng biết cô bé đang ngồi trước mặt tôi có đang bịa chuyện hay không? Sao cô bé học trò nhỏ hơn tôi tới một con giáp lại biết nhiều chuyện ma đến thế, tuy chưa bao giờ thấy ma mà lại thành thạo về ma đến thế? Tôi tự hỏi làm thế nào mà học trò tôi lại sưu tập và nhớ được nhiều câu chuyện về ma hay quá, mỗi câu chuyện là về một con ma khác nhau, một tình huấn khác nhau, một sự cuốn hút, màu sắc khác nhau. Tuy nhiên, dù thế nào hay chăng nữa, nó cũng đã làm cho tâm hồn tôi cảm thấy rất vui và thích thú. Chính vì thế, càng về sau tôi liên tục quan sát đồng hồ vì tôi sợ giờ ra chơi sáng nay kết thúc sẽ không được nghe cô bé kể chuyện ma nữa.

Hỏng biết ở đâu đó, ông Trời có nghe được những lời thầm thì vừa rồi của tôi hay không mà trong khi tôi đang thơ thẩn cùng những suy nghĩ của mình thì tiếng chuông hết giờ không muốn đã vang lên, giờ ra chơi ngắn ngủi tuyệt vời sáng nay đã kết thúc rồi. Tiếc thật, tôi tin còn có rất nhiều chuyện ma nữa mà tôi chưa được nghe cô bé kể hết. Tôi quan sát và cảm thấy cô bé học trò tôi dường như cũng chưa muốn dừng lại ở đây. Lúc sau cùng, nhìn tôi, học trò nói: “Hồi nào giờ, thầy là người đầu tiên tin tất cả những câu chuyện ma mà con kể đó. Thầy ơi, ma có thật mà. Tuần sau, giờ ra chơi, con sẽ kể cho thầy nghe tiếp nhé”. Tôi gật đầu, mĩm cười và tạm biệt cô bé.

Rồi tôi nhanh chóng bước ra khỏi lớp, tâm hồn tôi có cảm giác rất vui…

Tp.HCM, tối ngày 08/03/2008
Hồ Viết Vũ - Giáo viên

Thay lời cho "About" của mình...Bạn ơi, tôi phải làm thế nào đây?...

Comments

Coffee Love 17. March 2008, 13:42

Hồn nhiên quá là tuổi học trò. Đã lâu rồi mình rời xa blog, hôm nay vào lại đọc được bài này thấy sao mà hồn nhiên quá. Nhớ biết bao nhiêu thời cắp sách đến trường, giờ cuộc sống bộn bề làm con người mất đi cái trong trẻo, hồn nhiên ngày nào...

Chúc bạn luôn vui vẻ và có thêm nhiều học trò hồn nhiên như thế...

Nguyễn Trâm 19. March 2008, 08:42

Cũng lạ thiệt, mọi người thường kể cho nhau nghe những câu chuyện rất thật, còn cô bé học trò của anh lại phong phú trí tưởng tượng về một thế giới tâm linh.
Hi hi, có lẽ phim ma ở Việt Nam vẫn chưa hay bằng Trung Quốc hay sao nên cô bé nghĩ “...ở Việt Nam ma không nhiều bằng các nước khác đâu”. Cô bé chắc đáng yêu lắm khi huyên thuyên với thầy những câu chuyện thú vị như thế.

Hôm kia, Thu được ngồi nghe một cô bé đánh đàn Piano rất say sưa vì Thu là fan của cô bé. Cảm giác rất vui nếu không nói là hạnh phúc khi cô bé vừa dứt một bài không lỗi nhịp cũng là lúc Thu mở mắt ra trông thấy những chùm hoa đùa trong gió, bên dưới phố xe chạy nhộn nhịp, trông cô bé cá tính đáng yêu đến nỗi muốn ôm cô bé vào lòng thật chặt nhưng lại thôi.

Hà Thị Thanh Thảo 23. March 2008, 03:03

Chào anh Vũ, chà chà học trò của anh ngây thơ quá nhỉ! Hạnh phúc lắm phải không anh...

Cuối tháng này là đám cưới của Thùy Mỹ đó, chắc anh biết rồi? Nhớ về nhé anh.

À, hôm nào về Phan Thiết, anh hướng dẫn cho em về Blog Opera nhé. Blog của em xấu quá, nên để trạng thái "only friend" hoài.

Nhớ anh, chúc anh luôn mạnh khỏe... :sing:

bubu 26. March 2008, 04:07

Mình là người không tin có ma nhưng lại sợ ma nhất. Đọc xong entry này tự nhiên lòng cảm thấy vui vui.

Nguyễn Phạm Thanh Phương 27. March 2008, 07:32

Thầy giáo hay thật! Từ hồi đi học đến giờ hầu như mình chưa nói chuyện với thầy cô nào gần gũi như thế, ngoại trừ mẹ mình (hihi, mẹ là giáo viên P:, nhưng chưa "đóng đô dưới trướng" mẹ lần nào).

Blog bên Opera này tình cờ nghịch ngợm làm thử thôi :smile:, còn lại toàn lon ton bên 360 ^_^, nên đến bây giờ cái blog bên này gần như phủ rêu phủ bụi tùm lum :">.

Chúc thầy giáo vui vẻ ^_^!

Hồ Viết Vũ 28. March 2008, 09:54

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm blog của tôi và có những lời comments bày tỏ suy nghĩ của mình. Thanks nhiều nhé...

Nguyễn Trâm 28. March 2008, 10:09

Cô bé kể chuyện ma cho anh đó? Trông xinh quá nhỉ?

Học trò! Ôi, thật đáng yêu. Hihihi, cuối tuần vui vẻ nhé anh :smile:

tukhong2560 30. March 2008, 08:51

Thầy ơi, có ma thật không thầy... Con chúc thầy luôn vui vẻ nhé thầy. hìhìhì:lol:

Hồ Viết Vũ 31. March 2008, 08:55

Tukhong2560 ơi, tin có ma hay không là tùy thuộc vào mỗi người thôi, bình thường tôi không tin vào ma quỷ. Còn bạn, bạn tin trên đời này có ma?

Cảm ơn bạn đã vào thăm blog của tôi và có những lời comments. Chào bạn nhé...

HOANG HUONG 24. July 2008, 02:59

Anh Vũ ơi, Hôm nào đó đi uống Cafe nha!:smile:)

Hồ Viết Vũ 31. July 2008, 02:49

Tất nhiên rồi! Hôm nào rảnh rỗi, tôi sẽ mời cô đi uống nước nhé! Mấy hôm nay, tôi bận quá. Chúc cô Hương luôn tràn đầy niềm vui...

HOANG HUONG 22. August 2008, 15:01

:smile:HAPPY BIRTHDAY TO YOU!

MyHanh6 30. September 2008, 14:15

Hạnh phúc nhé! Tại sao chúng ta lại nhắm mắt khi ngủ, khi khóc, khi cầu nguyện, khi tưởng tượng và khi hôn nhau. Bởi vì những điều tốt đẹp nhất thế gian không thể nhìn thấy bằng mắt mà phải cảm nhận bằng con tim. Bạn ơi, khi nhận được tin nhắn này, hãy cười lên, bạn nhé! Đơn giản, chỉ vì ít nhất đâu đó quanh đây có một người luôn mong bạn hạnh phúc, vui vẻ và luôn yêu đời.:smile::smile:

Lâm Quế Phương 29. July 2009, 23:26

Thầy ơi, con sợ ma lắm nhưng đọc bài viết này lại thấy vui vui. Hihi:lol:

Leah Quach 5. August 2009, 16:00

Được làm học trò của thầy thích nhỉ, đọc bài thầy như quay lại thời trẻ con vậy... :smile:

☼Ju§Tin Phan☼ 21. August 2009, 04:24

Em chào thầy hihi! Phải công nhận là cái thứ hạng ba sau quỷ và ma của học trò thật chẳng sai, nhưng thành thật mà nói ma có thật hay không em cũng chưa biết chắc. Vì ngay cả trong gia đình và tận mắt em cũng đã chứng kiến những nghi thức như lên đồng hay nhập hồn. Em nghĩ rằng đó là một thế giới khác và tốt nhất là ta chỉ nên biết và chỉ dừng lại ở biết mà thôi. Đừng đụng chạm vào cái thế giới ấy tốt nhất là ở thế giới nào thì cứ sống tốt ở thế giới đó đi rồi nếu như có một ngày ta đi vào cái thế giới đó thì ta cũng sẽ không hổ thẹn hay luyến tiếc vì chưa sống thật tốt ở thế giới này.
Em nói thế không biết thầy có đồng tình không? :D

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31