Skip navigation.

“Nếu lúc này con bắt tay thầy…”

Chắc chắn bạn đã không biết hôm nay, tôi vui và hạnh phúc biết nhường nào đâu! Thật là một buổi tối tuyệt vời, chỉ khoảng hai giờ trôi qua thôi mà những niềm vui đến với tôi gần như bằng cả một năm dài cộng lại. Ôi, cuộc đời đẹp làm sao, mặc dù tôi biết chỉ tuần sau thôi là nhiều khả năng tôi sẽ không còn gặp những học trò của mình nữa. Bây giờ, hãy để tôi lần lượt kể cho bạn niềm hạnh phúc đã đến với tôi trong ngày hôm nay nhé.

Trong cuộc đời của mình, chắc hẳn bạn sẽ quên đi rất nhiều kỷ niệm đẹp, cùng những khoảnh khắc, những phút giây đáng nhớ. Tôi cũng thế, tôi không thể nào nhớ hết được những khoảnh khắc đã xảy ra với bản thân mình trong năm học vừa qua, tuy nhiên có những kỷ niệm tuyệt vời đã làm cho tôi không thể nào quên, như những ấn tượng về "Special Class" chẳng hạn. Đối với tôi, đây là một lớp học đặc biệt, mặc dù tôi chỉ dạy cho các học sinh của lớp chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn. Lúc này ngồi nghĩ lại, cái khoảnh khắc đầu tiên bước vào lớp học đặc biệt này vẫn còn nguyên vẹn trong tâm hồn tôi: Đó là một buổi trưa thứ ba cuối tháng tám, vào tiết thứ năm, tiết học cuối cùng của chương trình buổi sáng. “Chúng con kính chào thầy ạ!”, những học sinh của lớp 6A8 đã đồng loạt chào đón tôi với một câu khẩu hiệu quen thuộc như mỗi lần bước vào tất cả các lớp tại ngôi trường này. Thế nhưng, ngay lúc đó, trong tôi có cảm giác rất quen thuộc, thân thiện, cứ như tôi đã quen biết, đã được dạy các học trò của lớp từ lâu lắm rồi…

Tất nhiên, tiết học đầu tiên đầy thú vị đã diễn ra ngay sau đó và mỗi tuần, tôi đều mong sao thời gian trôi qua thật nhanh để đến ngày thứ ba tôi lại được bước vào lớp, để được gặp những học trò thơ ngây của mình. Thế nhưng niềm vui của tôi được nhà trường giới hạn vẻn vẹn chỉ trong một tháng, sau đó thời khóa biểu đột ngột thay đổi và tôi được phân công giảng dạy các lớp khác. Một cảm giác buồn vô cùng đã thức dậy trong tâm hồn tôi khi được thông báo kể từ tuần sau, tôi không còn được dạy những học trò của lớp học mà tôi cho là đặc biệt này nữa.

Ôi, mọi thứ diễn ra sao mà nhanh quá! Đầu tuần, tôi vẫn còn đang phấn khởi hạnh phúc bước vào lớp, được gặp những học sinh thân yêu của mình, rồi tự nhiên cuối tuần lại nhận được quyết định chuyển lớp, thậm chí tôi không có thời gian để tạm biệt những học trò đáng yêu của mình nữa. Chính vì thế, những ngày sau đó tôi online, có rất nhiều messages từ học trò xuất hiện trong offline của tôi, với nhiều suy nghĩ, cảm xúc như nhau. Tôi nghĩ, có thể việc nhà trường thay đổi thời khóa biểu không chỉ làm cho bản thân tôi không vui mà hình như nhiều học trò cũng có cảm giác tương tự như thế, chẳng hạn như những lời của cô bé lớp phó học tập đã nhắn cho tôi: “… khi hay tin thầy không còn dạy tụi con nữa, con và các bạn rất buồn nhưng đó không phải là ý muốn của thầy. Thầy ơi, tụi con nhớ thầy lắm, lâu lâu thầy phải vào thăm lớp con nhé”... Mà thật, cả năm nay mặc dù không còn dạy những học sinh của lớp nữa, nhưng thỉnh thoảng vào giờ ra chơi, tôi lại bước vào lớp học đặc biệt này, tất nhiên tôi rất vui vì luôn được đón tiếp nhiệt liệt..., hay đôi khi bắt gặp một học sinh nào đó của lớp trong trường, bản thân tôi cũng cảm thấy vui vui, rồi có những lúc trống tiết, tôi cố gắng xuống tận tầng trệt chỉ để xem cả lớp học môn thể dục, hay khi gặp cô quản nhiệm ở đâu đó, tôi lại hỏi về những học sinh trong lớp với đủ mọi điều khác nhau… Bạn thân mến, lúc này tôi mới nhớ, cách đây hơn một tháng, cô quản nhiệm lớp đã cho tôi biết điều này và thật sự nếu cô không nói thì tôi cũng không thể nào mà biết được: "Thầy biết không, đầu năm khi biết tin thầy không còn dạy lớp nữa, học trò rất buồn, sau đó lớp phó học tập Lan Phương đã viết một tờ giấy nhắn đến các bạn cùng lớp: 'Bây giờ, tụi mình phải viết một lá thư gởi thầy hiệu trưởng để thầy phân công cho thầy Vũ tiếp tục dạy lớp mình, mỗi người về nhà hãy viết một lá thư, sau đó ngày mai sẽ nộp lại và chọn ra lá thư hay nhất có ký tên của tất cả các bạn cùng lớp để gởi lên thầy hiệu trưởng', nhưng đừng có ai cho cô Hải (quản nhiệm) biết điều này nhé". Không biết, những học trò của tôi đã giấu chuyện này như thế nào mà sau đó một tuần cô quản nhiệm lại bắt được tờ giấy đó… Trời đất, tôi đã gây ấn tượng với những học trò của mình đến thế sao!

Bạn thân mến! Có lẽ bạn đang buồn ngủ lắm? Hình như tôi đang làm phiền bạn? Bạn có giận tôi? Ôi, sao tôi tệ thế! Tôi nghĩ bản thân mình tệ bởi vì tôi biết chắc chắn hồi nảy giờ bạn vẫn chưa hiểu ngày hôm nay tôi vui vì lý do gì. Thông cảm cho tôi, bạn nhé, tôi sẽ nói cho bạn biết lý do ngay bây giờ…

Nửa ngày hôm nay sao mà vui thế! Ngay từ giữa trưa, tôi đã có một tin trên cả tuyệt vời mà tôi đã đợi chờ cả tháng nay. Tuy nhiên, một lúc nào đó gần đây, tôi sẽ kể cho bạn biết niềm vui tuyệt vời này. Còn tối hôm nay, tôi sẽ kể cho bạn biết niềm hạnh phúc của tôi chỉ vừa mới kết thúc cách đây vài giờ nhé. Chiều nay, tôi đi dự sinh nhật của Tuấn Cường (một trong những thành viên của lớp học đặc biệt mà tôi đã kể với bạn ở những dòng trên). Khi tôi cùng xe đang lang thang trên đường, tôi hình dung sinh nhật học trò tôi tối hôm nay sẽ đông vui lắm. Đúng như tôi nghĩ, hầu như tất cả mọi học sinh trong lớp học mà tôi rất có cảm tình đã có mặt tại địa điểm ghi trong thiệp mời từ hơn 45 phút trước (ngoại trừ “Bùi” nhà tận Biên Hòa, còn Thiên Phúc vắng mặt không lý do), có cả cô quản nhiệm - Thanh Hải nữa, chỉ có một mình tôi là đến muộn nhất do bận nhiều công việc khác nhau. Mặc dù đến không đúng giờ nhưng tôi vẫn cảm thấy vui lắm, tôi vui chỉ đơn giản vì được gặp những học trò của mình, được nghe học trò bên cạnh mình cười nói, vui đùa. Nhìn tất cả những học sinh trong lớp tươi cười, hạnh phúc trong một không khí rất thân thiện, vui nhộn làm cho tôi cũng cảm thấy vui và hạnh phúc biết bao…

Tôi nghĩ, cả năm học vừa qua, những học trò của tôi đã cố gắng, nỗ lực, phấn đấu rất nhiều, do đó chắc hẳn không có nhiều thời gian để vui chơi, giải trí; hơn nữa, chiều nay cả lớp vừa mới thi xong những môn học cuối cùng của chương trình HKII nên chỉ với một giờ được la hét, vui chơi vẫn còn quá ít. Đúng như tôi suy nghĩ, dường như đã có lịch trình từ trước đó mà tất cả những học sinh sau khi dự tiệc nhẹ lại tiếp tục hành quân đến một khu vui chơi, giải trí khác. Tất nhiên, tôi cũng cố gắng đi theo, tôi đi tiếp vừa vì tò mò, vừa vì muốn được gần gũi những học sinh của mình, dù sao cũng sắp nghĩ hè rồi mà.

Đúng 19h30 phút, tôi cùng những học trò của mình đã có mặt tại Parkson ở một khu vực trung tâm thành phố (thỉnh thoảng tôi có đi ngang qua đây, nhưng chưa bao giờ bước vào cả). Như chưa kịp điểm số thử xem có còn thiếu ai không thì đám học trò như ong vỡ tổ đã ùa vào bên trong Parkson, chạy nhảy lung tung, lên rồi lại xuống cầu thang, cười nói rộn rã. Tôi có cảm giác rất nhiều người bên trong Parkson lúc này đang quan sát chúng tôi với một sự thông cảm nào đó. Đến lúc này, tôi không thể kiểm soát được tình hình, cả nam lẫn nữ ai cũng muốn tìm cho mình một trò chơi nào đó. Có học trò thì thích nhảy nhót, người thích game bóng đá, rồi bắn súng… Còn tôi, tôi tìm hoài mà chẳng thấy trò chơi nào hợp với bản thân mình cả, nên chỉ đứng xem thôi. Tuy nhiên, điều này cũng đã làm cho tôi vui lắm rồi, nhiều lúc tôi cười vì những điệu nhảy của học trò trông khá ngộ ngộ, hay hay; rồi một thoáng sau, tất cả chúng tôi cùng đi chụp ảnh với nhiều kiểu dáng khác nhau để làm kỷ niệm…

Sau đó, tôi cùng một số học trò (số còn lại, tôi không biết đang ở đâu trong cái Parkson rộng lớn này nữa) đi loanh quanh chỉ để xem một số mặt hàng được trưng bày trong Parkson. Rồi tự nhiên mỏi cẳng lúc nào không biết, tôi và bốn học trò đi ăn kem, một lúc sau những học trò khác cũng vào phòng kem mỗi lúc một đông. Không khí yên lặng, tĩnh mịch hơn bên ngoài rất nhiều. Chính vì thế, học trò và tôi vừa ăn kem vừa trò chuyện với nhiều chủ đề khác nhau. Tôi thầm nghĩ, cũng đã khá lâu rồi, do quá bận mà tôi chưa có nhiều thời gian vui và hạnh phúc thế này. Tôi ước gì khoảng thời gian đó trôi qua chậm hơn và năm học này sẽ kéo dài hơn nữa để tôi có nhiều dịp hạnh phúc như thế. Ôi gần nghĩ hè rồi, tôi nhìn những học trò của mình rồi đột nhiên nói: “Có thể năm sau thầy sẽ không còn dạy tại trường nữa và cũng rất có thể sẽ không còn gặp lại các con sau khi năm học này kết thúc!”. Có lẽ, tôi không nên nói ra điều này, vì ngay lúc đó tôi có cảm giác nhiều học sinh có vẻ rất buồn và tất nhiên “Sao thế thầy? Bao giờ thầy nghĩ? Thầy sẽ chuyển đi đâu?...”. Học sinh liên tục hỏi tôi những câu như thế.

Tất nhiên, tôi sẽ không từ chối trả lời bất kỳ một thắc mắc nào của học sinh. Có lẽ cảm thấy thời gian không còn nhiều, nên tôi lần lượt bắt tay tạm biệt từng học trò của mình. Bạn thân mến, điều thú vị nhất đã đến với tôi mà tối hôm nay tôi muốn kể cho bạn biết là từ lúc này và có lẽ điều làm cho tôi có cảm xúc viết lên bài viết này gởi đến bạn cũng chỉ vì “hành động kỳ lạ” của một cô bé học trò rất ngoan trong lớp, một cô bé lớp phó học tập xinh xắn, thông minh với một cái tên rất dễ thương - Lan Phương. “Lan Phương, thầy tạm biệt con nhé!” - Tôi vừa nói vừa ra dấu hiệu bắt tay cô bé lớp phó học tập, thế nhưng cô bé học trò tôi ngập ngừng không chịu bắt tay. Ngay lúc đó, thật lòng tôi có cảm giác hơi buồn vì không hiểu được lý do. Tuy nhiên, như không để tôi phải chờ lâu, ngay lập tức cô bé nhìn chằm chằm vào tôi và nói: “Nếu lúc này con bắt tay thầy để rồi sau đó không còn được gặp thầy nữa thì con sẽ không bắt đâu!”. Trong khi tôi đang thẩn thờ trước câu trả lời bất ngờ vừa rồi, cô bé đã nhanh nhẹn nói tiếp: “Vậy con sẽ bắt tay thầy từ lúc này cho đến khi nào ra về luôn nhé” … Tôi cứ tưởng cô bé nói đùa, không ngờ hành động sau đó của cô bé đã chứng tỏ suy nghĩ vừa rồi của tôi là sai hoàn toàn. Thế là khoảng thời gian khá dài sau đó, cô bé không ngừng nắm chặt tay tôi, khi thì đi tham quan vòng vòng Parkson, lúc thì lên xuống thang máy từ tầng năm cho đến tầng trệt. Có lẽ, nếu không có những học sinh cùng lớp đi xung quanh chẳng bao giờ thích không khí im lặng, và những tiếng “thầy ơi” đều đặn thì chắc hẳn mọi người xung quanh sẽ tưởng tôi và cô bé là cha con quá… Rồi một khoảng thời gian sau đó, tất cả chúng tôi đã thoát ra khỏi Parkson nhưng bàn tay tôi vẫn không sao thoát khỏi bàn tay nhỏ nhắn của cô bé. Tôi tưởng, đến đây, cô bé đã “tha” cho tôi rồi, nhưng trong khi đang đón taxi (lúc này cô bé vẫn nắm chặt tay tôi, mà hình như ngày càng chặt hơn thì phải), cô bé lại tiếp tục nhỏ nhẹ nói với tôi: “Thầy ơi, thầy cho phép con ngồi cạnh thầy và vẫn nắm tay thầy thế này nhé”, tất nhiên tôi không có lý do nào khác là gật đầu đồng ý. Thế là tôi, cô bé cùng những học trò khác lên taxi thẳng tiến đến “điểm tập kết” là một nhà hàng KFC trên đường Trần Hưng Đạo - Nơi mà phụ huynh đang chờ để đón những đứa con thương yêu của mình.

Thật tội nghiệp cho bác tài xế taxi, đám học trò khi đã lên xe rồi vẫn không sao im lặng, vẫn cứ luyên thuyên cười nói rầm rĩ hết chuyện này đến chuyện khác cứ như là thế giới này chỉ còn lại mỗi chúng tôi vậy. Tôi biết, bản thân tôi và học trò đã làm phiền bác tài xế, nhưng dù sao chỉ còn mấy phút nữa thôi là chúng tôi sẽ phải chia tay rồi. Tôi nghĩ, nếu bác biết được điều này thì có thể bác cũng sẽ thông cảm cho chúng tôi thôi.

Bạn thân mến, chắc là lúc này bạn đã biết tại sao tối hôm nay tôi rất vui rồi? Chắc chắn rằng, nếu không có cái bắt tay kỳ lạ của cô bé, tôi sẽ không có đủ cảm xúc để kể cho bạn biết tất cả những điều thú vị trên đâu. Ngồi cạnh cô bé, có đôi lúc tôi tự hỏi bản thân mình: “Không biết học trò có biết được người thầy của mình đang cảm thấy vui và hạnh phúc thế nào? Học trò có biết bản thân mình đã đem lại cho người thầy những khoảnh khắc, phút giây thật khó quên của một năm học đầy ắp kỷ niệm?”. Tôi chắc với bạn rằng, trong cuộc đời của tôi cho đến nay, chưa có một ai nắm tay tôi với một khoảng thời gian dài và đều đặn như thế… Tôi có cảm giác cô bé học trò với khuôn mặt nhân hậu, hiền lành này và tất cả những học sinh thân thiện của lớp có điều gì đó đặc biệt lắm.

Thời gian vẫn cứ liên tục trôi qua một cách không thương tiếc và chiếc taxi ngày càng tiến đến địa điểm mà nó cần đến mà cô bé vẫn nắm chặt tay tôi cứ như bàn tay của tôi và cô bé không thể tách rời được vậy. Cảm ơn cô bé lớp phó học tập cùng tất cả những học sinh đáng yêu của lớp học đặc biệt. Tạm biệt Lan Phương và các bạn cùng lớp nhé. Thầy cầu chúc cho tất cả các con luôn mạnh khỏe, học thật giỏi và có kỳ nghĩ hè sắp tới tràn đầy niềm vui. Hy vọng một lúc nào đó, thầy sẽ còn gặp lại con và các bạn…

Vậy là tối hôm nay, tôi đã kể cho bạn biết tại sao nửa ngày hôm nay tôi vui đến thế. Tôi biết, sau khi nghe tôi kể, có thể bạn sẽ đang cười tôi, hoặc cũng có thể lúc này bạn sẽ nghĩ về tôi với một cách hiểu khác. Tuy nhiên, đối với tôi, đó cũng là điều bình thường thôi và bạn hãy thông cảm cho tôi nhé. Với tôi, khi quyết định kể cho bạn biết những điều vừa rồi và viết ra những dòng trên, đơn giản, tôi chỉ muốn giữ lại một chút kỷ niệm của tôi với học trò mà thôi
.
Hồ Viết Vũ - Giáo viên
Viết vào tối 10/05/2008

Thay lời cho "About" của mình...“Mới đây mà hết ngày Chủ nhật rồi!”

Comments

Nguyễn Trâm 31. May 2008, 19:14

“Thời gian vẫn cứ liên tục trôi qua một cách không thương tiếc và…” Trâm đã bắt gặp câu này không biết bao nhiêu lần nhưng đủ để Trâm biết rằng chỉ có anh dung câu hay hay ấy.

Có những người đi qua cuộc đời ta và cho ta nhiều thứ hơn họ nghĩ, điều đáng quí hơn hết là ta không thể trả lại họ được vì nó là vô giá.

Anh làm Trâm cảm thấy yêu thêm cái nghề nhà giáo quá! Cảm ơn anh cho Trâm biết còn có rất nhiều những người thầy giáo có cái tâm với nghề.

Chúc anh có thật nhiều kỷ niệm với học trò thân yêu của mình, chúc cho học trò của anh luôn hạnh phúc và vui vẻ!




Đoàn Cẩm Thư 22. July 2009, 03:35

Thầy có nhiều kỷ niệm với học trò quá! Nice day!!!

Nguyễn Lee Phương Thảo 11. August 2009, 11:34

Thầy dạt dào cảm xúc và dành nhiều tình thương yêu cho học trò của mình quá! Chúc Thầy vui vẻ.

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31