Violin-Tuyết Anh's fan club

Romace Violin

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Violin, Tuyết Anh's fanclub

Violin là một loại nhạc cụ mộc độc đáo, tinh tế với thiết kế đẹp mắt và âm thanh quyến rũ. "Nữ hoàng của các loại nhạc cụ". So với dương cầm, violin thật nhỏ bé nhưng sự kì diệu của violin thì không hề nhỏ bé. Nếu đã từng mê đắm với âm thanh quyến rũ trong những đêm khuya thanh vắng, bạn chắc hẳn cũng sẽ thích thú với loại nhạc cụ này .











Để tiện cho việc giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và làm quen lẫn nhau các bạn cung cấp cho Tuyết Anh's fanclub một vài thông tin về bản thân (Tên hoặc nick name, nơi ở, địa chỉ hòm mail và tuổi) Hi vọng Tuyết Anh's fanclub sẽ đem đến cho các bạn những sự bổ ích và những thông tin cần thiết trong việc học, trao đổi kinh nghiệm, kĩ thuật, những bản nhạc...Những người yêu âm nhạc nói chung và violin nói riêng sẽ có tiếng nói chung trong cộng đồng blog và cuộc sống.

Thông báo offline tháng 11/2011

Thưa bà con cô bác gần xa, sau một thời gian dài giãn đoạn công cuộc ọp ẹp của TAFC, tinh than "chiến đấu" của anh chị em trong nhà bị dồn nén quá nhiều nên Thủy hử muốn tổ chức một buổi offline gặp gỡ tất cả mọi người. Đồng thời cũng muốn tạo lên một sân chơi cho các bạn biểu diễn.

Hiên tại Thủy hử muốn tập hợp mọi người tại công viên Bách Thảo các ngày cuối tuần (9h sang chủ nhật) tại khu núi Nùng phía đường Hoàng Hoa Thám để mọi người cùng tập luyện và đăng ký bài biểu diễn.

Để thuận lợi cho việc lien lạc và tụ họp, các bạn có thể lien hệ với Thủy hử theo địa chỉ Yahoo: Atimeforus001

Hi vọng mọi người cùng hưởng ứng và hướng tới xây dựng một tập thể lớp violin thật đầm ấm, cùng chia sẻ những kinh nghiệm học đàn và kiến thức về violin.

Chúc mọi người vui!

Thủy hử







Tiếng vĩ cầm ở UK

Tôi là một sinh viên, tôi may mắn hơn nhiều người khác vì được đi du học năm cuối ở UK. Tôi đón nhận điều đó với nhiều cảm xúc khác nhau, đôi khi là mâu thuẫn.


Tôi chưa có một tình yêu để ràng buộc trái tim. Tôi tự do, tôi có học thức, tôi tự tin với những gì mình có...tôi có tiếng đàn của mình và tự hào khoe nó với bất cứ ai muốn nghe...và tôi lưu luyến với ngôi nhà số 40 trong ngõ 65 Vân Hồ 3. Nơi đó có người thầy đáng kính của tôi.


Cuộc đời mới hơn 20 của tôi đã từng gọi rất nhiều người bằng chữ "thầy" nhưng tôi chỉ tâm phục, khẩu phục người "thầy" mộc mạc trong ngôi nhà ấy. Tôi đến đây với một cây violin mà tôi gọi là Đôn, không một chút cảm xúc với violin. Tôi chỉ cần cây đàn ấy giúp tôi quên Guitar...tôi học violin với cô như thế.


Một thời gian sau, khi tôi đã dám đứng kéo đàn cho người khác nghe, tôi thích violin thì ít, thích cô thì nhiều. Thế là tôi theo cô tiếp. Tôi tiến bộ và tôi dần yêu tiếng vĩ cầm buồn ấy lúc nào không hay...tôi lần đầu trong đời ước ao thời gian quay lại, ước gì tôi được gặp cô sớm hơn, tôi sẽ theo con đường âm nhạc ấy...


Tôi kéo vali sang UK với tiếng đàn còn vương lại...tôi đã nhớ nhà và nhớ những gì thân thuộc với mình bấy lâu nay. Tôi lại kéo đàn và nghe tiếng lòng mình trầm buồn hơn trong âm sắc tiếng đàn sắc lạnh...có những đêm trời rất khuya, cái giá ngoài kia xuống âm độ mà tôi vẫn kéo đàn, mọi thứ dừng lại và tôi hồi tưởng...tiếng đàn mình sẽ trôi về đâu...tôi sẽ về đâu đến khi mệt nhoài để giấu chính mình những khi nhớ nhà, những khi muốn khóc, những khi tủi thân, những lúc cô đơn...cảm giác ấm áp của một gia đình vẫn là hoài niệm đẹp cùng cái tên rồi sẽ theo tôi suốt cuộc đời!!!


Tôi đã kéo lên tâm trạng của chính mình những lúc ấy...theo thời gian tiếng đàn ấy sẽ lớn dần theo tôi, sẽ chở đầy hơn những điều tôi học được...cùng với nó là những ký ức đẹp...Đây là một đoạn nhạc buồn tôi chơi trong đêm, một chút buồn gợi nhớ quê hương đấy!






(Thủy hử) [/ALIGN]

Sinh nhật TAFC lần 2


Năm thứ 2 TAFC sinh nhật. Tôi mang tâm trạng của một đứa con xa quê. Tôi nhớ về những điều đã qua như trong tiềm thức của mình. Những ánh đèn lấp lánh, một sân khấu nhỏ với lụa trắng và hoa hồng đỏ...ánh nến lung linh và tiếng đàn trầm bổng của cô và chúng ta.

Tôi nhớ lắm những tình cảm bên nhau ngày ấy. Một gia đình tụ hợp bên nhau trong ngôi nhà nhỏ nằm khiêm nhường trong con ngõ nhỏ của những năm qua. Chầm chậm thôi rồi trôi qua nhanh như một giấc mơ. Những ngày đầu cùng nhau xây dựng lên một ngôi nhà chung cho những tình yêu với Violin bên cô giáo hiền. Chúng tôi cứ tự nhiên mà đến với nhau như cái duyên với cây đàn nhỏ ấy vậy. Ngày ngày lại qua con ngõ nhỏ, ê a tiếng violin và rồi mỗi ngày đi học thấy vui hơn khi ngoài tình thày trò còn có các anh chị em như một gia đình luôn quan tâm nhau.

Tôi nhớ những ngày tháng đã qua đi như một giấc mộng của một thời sinh viên. Một thời hoa mộng muộn màng với cây đàn ngày ngày ê a để qua đi những tháng ngày mệt nhọc và căng thẳng của tháng ngày ngồi trên giảng đường. Không chỉ có tôi và các bạn sinh viên mà cả các anh chị đã đi làm, có gì đình cũng đến với cây đàn violin như một nơi để nhớ, một nơi để tìm những bình yên, một nơi để sống với chính mình trong âm nhạc...một nơi đến để rồi đi mang đầy những nỗi nhớ khôn nguôi.

Tôi nhớ những buổi đùa vui bên những anh chị thương tôi như gia đình, những ngày miệt mài cùng nhau luyện tập ngoài công viên để chuẩn bị cho những buổi offline mà tôi luôn gào lên, mama dịu dàng, papa bướng bỉnh và một Lin bình thảng nhưng cũng bắng nhắng vô cùng...Những con người ấy, những cái tên ấy cứ gợi lên trong trí nhớ của tôi một ký ức đẹp.

Sắp tới ngày 10/10 trong tôi luôn có chút gì đó rất bồn chồn dù tôi đã tỏ ra tôi là một đứa bất cần. Tôi nhớ cô, tôi nhớ những bản nhạc quen thuộc trong ngôi nhà nhỏ bé khiêm nhường ấy. Tôi đã muốn kéo lên một bản nhạc của nỗi lòng tôi những ngày này rất lạnh bên UK để gửi tặng cô. Con biết năm nay thiếu mama, thiếu con cô sẽ nhớ lắm. Con biết rằng cô chẳng bao giờ quên ngày này như 2 năm trước đây cũng như mãi về sau. Con biết ngày mai cô sẽ ở nhà và đón những đứa học trò...

(Thủy hử)

Góc Hà Nội...

Vậy đấy, không ai có thể ngờ, ở giữa nơi ồn ào nhất của thành phố, bên kia đường là bộ giáo dục to đùng và đại học Bách Khoa to không kém, lẫn trong một con ngõ nhỏ lại có một nơi như thế.

Đứng im lặng trước cửa căn nhà gỗ một lúc, để nghe những âm thanh lọt qua cửa lúc được lúc mất của tiếng đàn violin rồi mới mở cửa bước vào. Căn nhà nhỏ, nếu không có ánh sáng của cây đèn neon thì chắc sẽ tối lắm cho dù là vào ban ngày. Và hình ảnh quen thuộc của cô lại hiện ra với nụ cười thường trực trên môi. Mạnh dạn bước vào trong, căn phòng cũng nhỏ, bộ bàn ghế to choáng hết cả căn phòng, chỉ có một góc con con để vừa chiếc giá nhạc, còn lại trên bàn, trên ghế, toàn tập nhạc và đàn violin để lăn lóc.Lũ học trò ngồi xung quanh mắt tròn mắt dẹt nhìn, nghe, đứa đứng giữa đang tập bài gì đó theo hướng dẫn của cô. Chốc chốc,kéo sai lại giật mình lúng túng, rồi định thần kéo lại.

Cả lũ học sinh, đứa lớn thì đã gần 30, đứa nhỏ thì cũng suýt soát 20 , có khi còn hơn ,đứa thì đang đi làm,đứa thì đi học, nhưng ở đây, tất cả đều như anh em một nhà, không phân biệt bất cứ cái gì. Cô giáo cũng còn trẻ lắm, lại hiền nữa, chiều theo lũ học trò chơi hết bài này đến bài khác. Kể cũng buồn cười, có đứa đăng kí học, rồi cẳ năm cả tháng bận rộn với cuộc sống riêng của mình, đôi ba lần mò đến, chỉ để ngồi nghe cô kéo rồi cười trừ: " tháng sau cháu học chăm chỉ". lại có đứa, học một buổi nghỉ 3-4 buổi, rồi lại học 1 buổi, cô hỏi:" học bài gì "- "cháu không nhớ"

Góc nhỏ ấy, chứng kiến bao nhiêu những con người, những cuộc gặp gỡ, những vui buồn của lũ học sinh kia, đôi khi chẳng có việc gì, lượn qua cô ngồi, xem cô dạy học, nghe cô kéo đàn cũng là một cách trốn khỏi công việc và những lo toan thường nhật vậy.

Rồi thời gian cũng qua đi, những bộn bề cuộc sống khiến cho học nhạc trở thành một thú vui tương đối xa xỉ, người ta chỉ thích ngồi nghe nghệ sĩ đánh, mà quên đi chính mình cũng có khả năng chơi nhạc cụ .Mỗi người đi theo một chân trời riêng, một đam mê riêng....

Đôi lúc lần giở cây đàn đã bám bụi mà nghĩ về một thủa xa xưa, một góc nhỏ ở giữa thành phố, có một con ngõ nhỏ, một cánh cửa gỗ, vọng ra tiếng đàn violin êm đềm....




(mama)
June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30