Tiếng vĩ cầm ở UK
Tuesday, January 11, 2011 10:01:34 PM
Tôi chưa có một tình yêu để ràng buộc trái tim. Tôi tự do, tôi có học thức, tôi tự tin với những gì mình có...tôi có tiếng đàn của mình và tự hào khoe nó với bất cứ ai muốn nghe...và tôi lưu luyến với ngôi nhà số 40 trong ngõ 65 Vân Hồ 3. Nơi đó có người thầy đáng kính của tôi.
Cuộc đời mới hơn 20 của tôi đã từng gọi rất nhiều người bằng chữ "thầy" nhưng tôi chỉ tâm phục, khẩu phục người "thầy" mộc mạc trong ngôi nhà ấy. Tôi đến đây với một cây violin mà tôi gọi là Đôn, không một chút cảm xúc với violin. Tôi chỉ cần cây đàn ấy giúp tôi quên Guitar...tôi học violin với cô như thế.
Một thời gian sau, khi tôi đã dám đứng kéo đàn cho người khác nghe, tôi thích violin thì ít, thích cô thì nhiều. Thế là tôi theo cô tiếp. Tôi tiến bộ và tôi dần yêu tiếng vĩ cầm buồn ấy lúc nào không hay...tôi lần đầu trong đời ước ao thời gian quay lại, ước gì tôi được gặp cô sớm hơn, tôi sẽ theo con đường âm nhạc ấy...
Tôi kéo vali sang UK với tiếng đàn còn vương lại...tôi đã nhớ nhà và nhớ những gì thân thuộc với mình bấy lâu nay. Tôi lại kéo đàn và nghe tiếng lòng mình trầm buồn hơn trong âm sắc tiếng đàn sắc lạnh...có những đêm trời rất khuya, cái giá ngoài kia xuống âm độ mà tôi vẫn kéo đàn, mọi thứ dừng lại và tôi hồi tưởng...tiếng đàn mình sẽ trôi về đâu...tôi sẽ về đâu đến khi mệt nhoài để giấu chính mình những khi nhớ nhà, những khi muốn khóc, những khi tủi thân, những lúc cô đơn...cảm giác ấm áp của một gia đình vẫn là hoài niệm đẹp cùng cái tên rồi sẽ theo tôi suốt cuộc đời!!!
Tôi đã kéo lên tâm trạng của chính mình những lúc ấy...theo thời gian tiếng đàn ấy sẽ lớn dần theo tôi, sẽ chở đầy hơn những điều tôi học được...cùng với nó là những ký ức đẹp...Đây là một đoạn nhạc buồn tôi chơi trong đêm, một chút buồn gợi nhớ quê hương đấy!
(Thủy hử) [/ALIGN]














Nguyễn Thùy Anhn15t11 # Monday, January 30, 2012 12:31:33 PM
Ngọc ThuỷAtimeforus # Monday, April 16, 2012 2:12:06 AM