Quyết định chuyển sang một tài khoản mới của Opera, mình đã gắn bó với blog với nick Vipkibo này đã 4 năm rồi, tháng 10 này là sang năm thứ 5 rồi đó, sau nhiều lần lăn tăn cuối cùng cũng quyết định chuyển nhà sang 1 ngôi nhà mới, ngôi nhà đầu tiên và cũng là cuối cùng mà mình chuyển tới với nick Namkhanhs11 - đây cũng là nick yahoo mới của mình, thay toàn bộ cái nick Vipkibo cũ kể cả ở các hòm thư và các tài khoản, mình thích cái nick Namkhanhs11 vì nó mang tên mình và có con số 1 mà mình thích (1 là nhất, là đầu bảng mà), con số 11 cũng là tên cơ quan mình: Trường trung cấp nghề số 11/BQP. Hi vọng sau khi chuyển sang ngôi nhà mới mọi thứ liên quan đến những chuyện chẳng mấy tốt đẹp sẽ không còn nữa, cái này như là cái dớp ấy dù mình có muốn quyết tâm thay đổi cũng cảm thấy nó vẫn lẩn quẩn quanh mình, vì thế từ ngày mai mình sẽ khóa cửa ngôi nhà này, tạm biệt nhé người bạn hơn 4 năm của mình.
Dạo này mất điện nhiều quá, đến ngay cơ quan mình được tiếng là ưu tiên từ trước tới giờ họa hoằn lắm mới bị cắt điện, mà có cắt thì cũng chỉ cắt vào ngày nghỉ thôi, vậy mà bi h bị cắt cả ngày tuần mới ác ôn, mấy hôm nay đã thành cái lệ cách 1 ngày bị cắt điện 1 ngày, thành ra công việc bị đình trệ, mà quan trọng nhất là ..nóng, nóng ko chịu được, buổi trưa mình toàn ở lại trường nhưng dạo này ít ở lại vì mất điện nóng ko ngủ được, về nhà dẫu có bị cắt điện thì cũng có bộ xạc điện nên cũng ko ảnh hưởng lắm, kể dùng xạc điện cũng hay, vẫn chạy quạt, bóng điện và TV được mà ko gây ồn ào như máy phát, chỉ phải cái chắc là ko đc bền, chắc chỉ được 2-3 mùa nóng là phải thay thôi. Nhưng mà phải công nhận là ngành điện lực nước mình kém cỏi thật, cả 1 đất nước trông vào cái thủy điện, nếu nó mất nước là cũng chết theo nó luôn, sao ko tính đến các loại điện khác, phong điện, nhiệt điện, điện hạt nhân đầy ra đấy, cứ phải nhìn thấy quan tài rồi mới biết sợ, ko tính xa được cái gì, kém cỏi. Mà ngay cả cái cung cách quản lý cũng kém cỏi nốt, đm, trong khi điện dùng cho dân sinh đã chả có nhưng mà ra ngoài đường thì đèn đóm vẫn sáng tưng bừng, ngay cả những khu vực chả cần gì đến điện mà đèn đường cao áp vẫn bật hết công suất, như ở đoạn đường Km3 gần trường mình đó, cả 3 dàn đèn cùng thi nhau phát sáng, thật là quá lãng phí vì cái đèn cao áp nó ngốn điện ác cực luôn. Đã đói thì phải biết thắt lưng buộc bụng nhưng mà còn thích chơi sang cơ, ăn đã chả đủ lại còn thích đẹp, ví von thế là đủ hiểu rồi. Theo mình, bi h đang thiếu điện thì phải cắt hết đèn đường, cắt hết đèn quảng cáo hoặc những cái gì công cộng mà tiêu tốn điện, thằng nào vi phạm cho lập biên bản xử phạt, phát trên TV các chương trình cổ động tiết kiệm điện, cổ động hạn chế dùng tủ lạnh, điều hòa, máy giặt... - cái này trước đây áp dụng rất hay mà giờ cũng bỏ luôn, nhà mình là thuộc dạng tiêu dùng điện ác, chả bít tiết kiệm đâu nhưng mà xem tv thấy nó cổ động quá thì cũng làm theo, cũng bít đứng dậy tắt cái bóng đèn hay cái quạt chứ bình thường thì ko thế. Nói chung có nhiều cách để duy trì mức điện tối thiểu phục vụ dân sinh và dịch vụ, đâu phải là quá khó chỉ do không dám làm thôi. Để sảy ra cái tình hình khốn đốn cho dân và các doanh nghiệp này là do thằng điện lực hết, cung cách điều hành máy móc thậm chí quan liêu, thấy thiếu điện là cắt cóc cần biết nó ảnh hưởng thế nào tới người ta, nhất định sẽ lại có kiểu đục nước béo cò cho mà xem, vừa rồi bị chính phủ phê bình rồi, phê bình là đúng. Về tầm vĩ mô, mình nghĩ chính phủ cũng nên thay đổi cơ cấu ngành điện lực, ko cho nó chơi kiểu tự sản xuất, tự bán, tự điều hành 1 cách độc quyền như bây giờ nữa, nên xã hội hóa ngành này, cho phép các doanh nghiệp khác cùng hoạt động sản xuất điện, cách đó mới giải quyết về lâu dài được.
Chẳng là xã cho xây dựng lại cái chợ số 8 mà nhà mình đang quản lý, thế là suốt cả ngày hum qua cả 1 đống người bận rộn với việc phá dỡ chợ, nguyên đội quân thuộc tổ chợ + anh em người nhà + gần chục mạng thuê thêm hì hục đập, phá, bốc xếp. 1 khối lượng công việc cực kỳ lớn vì cái chợ cũ có đến 5 dãy nhà dài, bao nhiêu là gỗ, tre và gạch ngói được dỡ xuống, tất cả chả để làm gì chắc chỉ đem làm củi đun. Cái chợ mới sẽ mang 1 hình ảnh khác, tuy ko đc xây tầng như các chợ ở thành phố nhưng cơ bản nó sẽ sạch sẽ và khang trang hơn so với bi h, ko giống các chợ quê khác, chợ số 8 tuy nhỏ nhưng lại rất đc ưu tiên trong khâu xây dựng, đây là lần cải tạo thứ 3 của cái chợ này, cách đây 18-19 năm là lần 1, hồi đó nhà mình vẫn quản lý nó, sau đó vài năm nữa là lần 2, và bi là lần 3, lần này thì chủ trương là quy hoạch lại từ đầu, đập phá hết ko giữ lại cái gì cả, dự án có cách đây cả năm jùi bi h mới thực hiện, dự kiến phải đến tết mới làm xong, từ h đến tết là BQL chợ tha hồ mà vất vì vẫn fải duy trì hoạt động của chợ, làm theo kiểu cuốn chiếu, làm 1 nửa trước nửa kia thì làm sau theo kiểu thi công đường, vậy nghĩa là sẽ vất vả hơn trong việc quản lý, sẽ có tranh cãi về lều lán cho mà xem, từ hơn tuần nay ngày nào cũng có ít là vài người lẽo đẽo vào xin xỏ ông già chỗ ngồi, chả bít ông già có kiếm chác gì không nhưng mà cũng đau đầu chứ chả đùa, cái chợ vốn đã chảng rộng rãi gì giờ lại càng chật chội hơn.
Dạo này rõ ràng là trông mình bảnh bao hơn trước, béo hơn 1 tí và chú ý đến ăn mặc hơn, ra ngoài đường là phải chỉnh tề chứ ko lôm côm như ngày xưa nữa, và rõ ràng là người ngoài bắt đầu khen sự tiến bộ này của mình, hầu như ai gặp mình cũng đều có ý khen cả, ừ công nhận là mình cũng cảm thấy thế thật, chả hỉu ra làm sao, cái lúc yêu cần phải bảnh thì chả bảnh, đến lúc chả thích yêu đứa nào nữa thì mới thèm chú ý đến bề ngoài, đúng là ngược đời. Nói chung “nước sơn” như thế này là tạm được rồi, tạm hài lòng thế thôi, mình thích cái phong cách chững chạc và “già già” kiểu này, ko thích phong cách lai teen như trước nữa, mà có lẽ là mình cũng già thật rồi, 28 cái mùa đông rồi ít ỏi gì nữa. Còn về phần “gỗ” thì sao, đây mới là phần mình chú ý nhiều nhất, “tốt gỗ hơn tốt nước sơn” mà, từ trước tới giờ vẫn luôn quan niệm như vậy, mình cảm thấy bây giờ mình thay đổi khá nhiều, khoảng hơn năm trở lại đây con mắt nhìn đời của mình thay đổi ác, ko “non ” như xưa nữa, bất cứ 1 điều gì mình cũng đưa lên bàn cân tuốt, nói chung là phải cân nhắc chán mới có thế đưa ra 1 quyết định, mình cũng đã từ bỏ cái thói quen phán xét nhanh vấn đề, cái gì cũng phải từ từ, có thể bên ngoài người ta đối tốt với mình đấy nhưng chưa chắc mình đã cảm kích đâu, cứ phải từ từ mà xem xét, có khi những đứa nó làm mình phật ý mới lại là người tốt, con người là 1 sinh vật khó đoán nhất, khó lường nhưng ko phải là ko lường được. Mình đã tập được thói quen nhìn 1 vấn đề ở con mắt rộng, nếu thấy 1 điều gì đó ta sẽ ko nhìn ở bề nổi của nó, cũng giống như 1 tảng băng chìm, phần nổi của nó chỉ chiếm 1 phần nhỏ thôi, cái lớn nhất đang nằm ẩn phía dưới, và mình quan tâm đến phần chìm đấy, ngoài hành động kia ra thì mục đích sâu xa là cái gì, tại sao họ lại làm thế, đó mới là cái mình quan tâm, nhìn sự việc ở tầm mắt ấy mình cảm thấy xã hội này thật phong phú và …nhiều vấn đề, và tự nhiên mình cũng cảm thấy sáng suốt hơn, có thể tương kế tựu kế hoặc thậm chí là đi trước người ta 1 bước được, nói chung biết nhiều thì khổ nhiều nhưng mà biết thì vẫn hơn.
Cuối cùng thì cũng có cái video này, trước đây ko rõ là có chuyện gì, liệu có phải do xích mích quyền lợi gì giữa 2 ca sỹ với nhau không mà tuyệt ko thấy xuất hiện video này trên mạng, tìm kiểu gì cũng ko có, ngay cả bản Audio cũng rất hiếm, hồi đó mình lọ mọ ngồi trên mạng tìm cả buổi cũng chịu ko thấy, đây là 1 điều kỳ lạ vì trên mạng vốn dĩ tìm cái gì cũng đều có cả. Đây là bản tình ca mà mình thích nhất, mình nhớ có ko dưới 5 entry mình đã viết về nó, lần nào cũng khen hay và ca thán là ko có bản video hát chung với Valen Hsu, mình chỉ thích bản này thôi vì đó là bản mình nghe lần đầu tiên 1 cái kết luôn, và sự thật nó vẫn là bản thành công nhất của 2 ca sỹ này, đem lại tên tuổi cũng vì bài hát này, Enricquee cũng có bản hát chung với Alsou, và cả 1 bản với ca sỹ tên Sandy nữa nhưng mà tất cả đều ko thể bằng bản gốc với cô Hsu người Tàu này được.
Bản với Valen Hsu (đỉnh):
Bản với Alsou:
Bản với Sandy:
Nghe bài này mình lại thấy thèm được yêu quá, giá có ai đó làm cho mình yêu giống như nhân vật trong bài hát này nhỉ, 1 thứ tình yêu nồng nàn say đắm và đầy chất lãng mạn, những người mình từng yêu chưa có ai thích bài hát này cả, có lẽ fải chờ đến 1 người nào đó có chung cảm xúc với mình cũng nên.
Nếu con người ta thực sự yêu thương nhau, họ sẽ không bao giờ bỏ rơi nhau. Mình của một chiều muộn phiền. Không nỡ trách cứ những người thật dạ yêu thương. Không nỡ trách một ai khi mình đâu cho đi được điều gì. Mà có cho đi, cũng không chờ nhận lại. Bầu trời hôm nay có thể nhiều mây, chiều nay có thể chỉ mình và tách cafe buồn tẻ. Nhưng ngày mai sẽ khác. Thì ra, cảm giác đau một lần chứ không hẳn sẽ là duy nhất. Nỗi đau ở tim như vết nứt thủy tinh, đau buốt mà khó mờ. Khó tan mất. Có ai đó bảo đừng từ bỏ hy vọng, dù hy vọng hết sức mong manh. Vì cuộc sống, vốn là những ranh giới, đúng không? Ranh giới trong Mùa Lạc của Nguyễn Khải chờ những con người can đảm. Mình thì sao? Dù thế nào, cũng không thể hèn nhát. Những mảnh đời khốn cùng vẫn lấp đầy gần như hết những con phố mình qua. Để mình cảm nhận được sự may mắn hơn. Ít ra, có một nơi để quay về, có những người yêu thương và được yêu thương. Có gì đâu một nỗi đau như thủy tinh cứa? Chỉ là một vết thương nhỏ bé. Đôi lúc, vô tâm là không tốt. Nhưng quên đi có khi sẽ hay hơn. Học cách vỡ òa, học cách yêu thương , học cả cách lãng quên. Ngày hôm qua vẫn chỉ là ngày hôm qua. Thác nước phải đổ xuống, mưa phải về nguồn, mây phải lên cao... Con người biết nhau, chờ đợi, yêu nhau, rồi mất nhau. Tất cả là duyên phận. Duyên đến thì duyên đi, duyên suy thì duyên sẽ tân! Dẫu sao, cũng từng yêu thương nhau đến thế mà. Bè bạn một thời. Kỷ niệm một thời. Cha mẹ vẫn là hai người bạn cao niên và chung thủy. Không bao giờ bỏ rơi đứa con gái này. Không biết, làm sao để đền đáp công ơn. Con đang loanh quanh với mớ bòng bong tự tạo, những mối qua hệ đến và đi, mất và còn. Quên mất một mái nhà đang đợi. Những con người đang đợi. Phải cố đi hết, để còn quay về. Nemo bảo "Luôn có ánh sáng cuối đường hầm...". Và dù số phận hay "thứ được an bài nào" đấy luôn mãi đánh đố con người như một trò chơi rượt đuổi không hồi kết, dù mâu thuẫn nối tiếp mâu thuẫn làm con người không thể đứng lại nhìn nhau. Dù cho... dù cho... dù cho thế giới sẽ kết thúc vào cái ngày mà ta không mong muốn, thì mình vẫn phải sống, và sống tốt mà thôi. Suy cho cùng, cái tâm không bao giờ phí phạm cho cách đối nhân, xử thế. Nụ cười không bao giờ phí phạm cho một thoáng nhìn nhau. Thử thách có cao vời vẫn có một cách nhất định để vượt qua. "Cứ đi, rồi sẽ đến!" Cái đại lộ đầy rẫy chông gai kia sẽ là một câu đố đánh vào lòng người. Vết cứa vẫn còn đau. Nhưng vì sẽ hối tiếc, nên đừng bỏ cuộc. Muốn sống, nghĩa là đừng tự bỏ hy vọng. Đừng tự giam mình trong cái suy nghĩ lẻ loi và cô độc. Vì không ai mãi mãi, chỉ có một mình. Không ai có thể chỉ sống một mình. ... http://thegioidep.vn/web/guest/49/-/vcms/phunu360-topblog/12263/1107
(TNO) Đó là kết luận của các nhà khoa học thuộc Đại học Wake Forest (Mỹ), theo hãng tin Tân Hoa Xã. Sau khi khảo sát hơn 1.000 nam và nữ giới chưa kết hôn ở độ tuổi từ 18 - 23, Giáo sư Robin Simon - trưởng nhóm nghiên cứu - nhận thấy cánh mày râu gần như dễ bị tổn thương, đau khổ hơn phái đẹp khi mối quan hệ tình cảm của họ tan theo mây khói. Kết quả trên đã thật sự gây ra bất ngờ lớn vì lâu nay, mọi người thường cho rằng chính phụ nữ mới dễ bị tổn thương hơn phái mạnh khi tình yêu của họ không "đơm hoa kết trái". Cuộc nghiên cứu được đăng trên chuyên san Sức khỏe và Hành vi Xã hội còn cho thấy cánh nam giới có cảm xúc thăng hoa nhiều hơn khi họ cảm thấy hạnh phúc trong tình yêu nhưng tổn thương cũng nhiều không kém khi họ gặp thất bại trong tình yêu. Cũng theo Giáo sư Simon, một chàng trai trẻ sẽ cảm thấy thiếu tự tin một khi bị tổn thương trong mối quan hệ tình cảm không đi đến đâu. Giáo sư Simon lý giải nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt kể trên giữa hai giới có thể là vì nam giới thường xem người yêu là nguồn tình bạn quan trọng nhất của họ trong khi nữ giới thường có mối quan hệ thân thiết với gia đình và bạn bè nên họ được hỗ trợ tinh thần từ những người này. http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/201025/20100614164755.aspx
Đã bắt đầu xuất hiện cái cảm giác thèm được yêu thương, vậy nhưng lại ko dám mở lòng ra, chỉ sợ người ta sẽ đùa cợt tình cảm của mình, cái tính mình nó vậy, ko yêu thì thôi chứ đã yêu là yêu rất thật lòng, ko bao giờ toan tính này nọ và tuyệt đối ko thể chơi trò mèo vờn chuột hay thích bỡn cợt tình cảm như kẻ khác, vì thế nếu mà đã yêu rồi mà người ta lại đối xử với mình như vậy thì sẽ lại buồn thối ruột cho mà xem, vì thế mà sợ ko dám yêu, bao nhiêu đứa nó xin chết mà ko dám cho chết, đúng là đời có nhiều cái nghịch lý, với cả bi giờ mắc bệnh lười đi chơi rồi, cứ nghĩ đến cái công việc là fải đi tán gái, cưa cẩm, rồi chầu chực, hi vọng rồi thất vọng mà thấy ngán, lười lắm rồi, bi giở thích ở nhà online hơn là đi chơi, bởi vì đi cùng mấy thằng bạn dại thì cũng chỉ ra ngoài hít khí trời, uống vài cốc nước rồi lại lọ mò về, lần nào cũng tẻ nhạt vậy nên thành chán, mà chán thì thui ở nhà cho nó lành, ra đường bụi bặm nhỡ thằng dở hơi nào nó tông vào thì hỏng cả đời zai tân, quyết định cóc thèm đi chơi nữa ở nhà là vì thế, đi tu luôn, suốt 2-3 tháng nay như vậy rồi, lại cảm thấy mình béo ra, ai kũng bảo thế, cũng hay đấy chứ đâu có tệ lắm đâu. Nhưng mà mình bít là ko thể sống thế này mãi đc, đây chỉ là khoảng thời gian để mình tĩnh tâm lại thôi chứ làm sao mà sống kiểu này mãi đc, rồi cũng phải yêu đương chứ, nhưng mà là đến bao giờ, mẹ thấy mình ở nhà suốt nên bà sốt ruột, cứ thúc dục mình yêu để còn ..lấy vợ, bít thừa là bà muốn mình lấy vợ từ lâu rồi vì hàng xóm chúng nó lấy vợ có cháu bế hết rồi, còn mỗi mình là còn đơn mã nên bà sốt ruột, mà cả nhà mình đều có đặc điểm là thích trẻ con, cứ mỗi lần bế trẻ con hàng xóm là mình bị dục, và mỗi lần như vậy mình lại dội cho gáo nước lạnh: "2 năm nữa con lấy, kiếm tiền đã", he.
Trình duyệt web Opera là trình duyệt web nhanh và mạnh mẽ nhất thế giới, một trình duyệt tuyệt vời không thể chê vào đâu được, sử dụng Opera quen jồi mà đi dùng Fire Fox, Safari, IE hay Chrome đều cảm thấy kém thú vị hơn nhiều, tại sao vậy? - Thứ 1: Opera cực nhanh. lướt net rầm rầm và ít sinh lỗi. - Thứ 2: Giao diện rất đẹp và chuyên nghiệp. - Thứ 3: Tính năng cực kỳ hấp dẫn, nó làm cho việc lướt net trở nên thú vị và tiện lợi hơn rất nhiều so với các trình duyệt khác. Hiện nay Opera đã nâng cấp lên phiên bản 10.60, tốc độ còn được nâng cao hơn 50% (so với phiên bản cũ vốn đã được coi là nhanh nhất TG - ác ôn) Bản dành cho di động cũng là trình duyệt web tuyệt vời nhất TG, ko dùng cái này quả là phí phạm của trời. Vậy nhưng có 1 điều lạ là chả mấy người biết đến Opera, cứ đi trung thành với cái IE hay FireFox củ chuối, mình dùng thử chúng hết jồi và hơn 2 năm nay đã chuyển sang Opera, fải kết luận 1 câu là: Opera vô địch thiên hạ.
Mình chả đứng về phía nào cả, đứng bên nào cũng dở hơi, tay phóng viên thì cũng hơi ác tay, em nó đang chuẩn bị chống lầy và lại đang bầu bí mà lại phang đòn này thì kể cũng hơi nhẫn tâm, nhưng mà em Hà thì cũng chả fải tay vừa, cái ngữ con gái đâm đầu vào tiền như con thiêu thân, bất chấp người yêu là loại vô công dồi nghề hay ăn chơi trác táng, hoặc xấu zai VKĐ (vãi kả đ..), cứ có tiền hoặc lợi dụng được là cặp, phụ nữ bây giờ tởm thật.