Gỗ
Wednesday, June 23, 2010 7:31:27 AM
Nói chung “nước sơn” như thế này là tạm được rồi, tạm hài lòng thế thôi, mình thích cái phong cách chững chạc và “già già” kiểu này, ko thích phong cách lai teen như trước nữa, mà có lẽ là mình cũng già thật rồi, 28 cái mùa đông rồi ít ỏi gì nữa.
Còn về phần “gỗ” thì sao, đây mới là phần mình chú ý nhiều nhất, “tốt gỗ hơn tốt nước sơn” mà, từ trước tới giờ vẫn luôn quan niệm như vậy, mình cảm thấy bây giờ mình thay đổi khá nhiều, khoảng hơn năm trở lại đây con mắt nhìn đời của mình thay đổi ác, ko “non ” như xưa nữa, bất cứ 1 điều gì mình cũng đưa lên bàn cân tuốt, nói chung là phải cân nhắc chán mới có thế đưa ra 1 quyết định, mình cũng đã từ bỏ cái thói quen phán xét nhanh vấn đề, cái gì cũng phải từ từ, có thể bên ngoài người ta đối tốt với mình đấy nhưng chưa chắc mình đã cảm kích đâu, cứ phải từ từ mà xem xét, có khi những đứa nó làm mình phật ý mới lại là người tốt, con người là 1 sinh vật khó đoán nhất, khó lường nhưng ko phải là ko lường được. Mình đã tập được thói quen nhìn 1 vấn đề ở con mắt rộng, nếu thấy 1 điều gì đó ta sẽ ko nhìn ở bề nổi của nó, cũng giống như 1 tảng băng chìm, phần nổi của nó chỉ chiếm 1 phần nhỏ thôi, cái lớn nhất đang nằm ẩn phía dưới, và mình quan tâm đến phần chìm đấy, ngoài hành động kia ra thì mục đích sâu xa là cái gì, tại sao họ lại làm thế, đó mới là cái mình quan tâm, nhìn sự việc ở tầm mắt ấy mình cảm thấy xã hội này thật phong phú và …nhiều vấn đề, và tự nhiên mình cũng cảm thấy sáng suốt hơn, có thể tương kế tựu kế hoặc thậm chí là đi trước người ta 1 bước được, nói chung biết nhiều thì khổ nhiều nhưng mà biết thì vẫn hơn.




