Thursday, November 17, 2011 7:36:25 PM
Cơn mưa đến ...trong đêm vắng như thế này...một mình ngồi đối diện với cái máy tính, em mới biết em nhớ cuộc sống của em trước đây
Em ước em là em trước đây...Em cũng không thể lấy lại được cảm xúc của mình trước đây được nữa...chỉ vì hai thời gian khác nhau, không gian khác nhau, con người xung quanh khác nhau, môi trường khác nhau, và không có ai đó...
Em yêu mưa từ rất lâu...không biết vì sao
Có lẽ tâm hồn em lãng mạn...
Khi yêu anh em nhút nhát...để rồi em nhận thấy mình sai lầm...để rồi em sống thể hiện...để rồi em càng nhận nhiều đắng cay hơn...để rồi em nhận sự từ chối....Có lẽ trái tim chay cứng, nằm lì rồi...có thể em cũng sẽ cảm thấy rung động trước những chàng trai đẹp nhưng đó cũng chỉ là sự đồng cảm với cái đẹp...Thế nhưng cái đẹp bề ngoài nhìn rồi cũng thế thôi...
Cuối cùng em cũng chẳng tìm kiếm được gì ngoài sự vô cảm
Anh có gì mà để em không quên được?
Anh có gì mà để em thấy tin tưởng như thế?
Anh có gì mà khiến em dù không suy nghĩ đến nhưng nó vẫn hiện hữu trong tim em...
Anh có gì mà khiến em đau như thế?
Là gì mà nỗi đau lúc nào cũng ngự trị,nằm ở trong trái tim đó
Là gì mà nỗi đau đến nỗi, nếu anh chạm vào nó, em sẽ lại khóc ngấu nghiến cho xem...vừa khóc vừa thấy trái tim mình se thắt lại, cảm giác như ngạt thở.....
Anh chẳng có gì cả ngoài tâm hồn anh mà em yêu....
Cơn mưa đẹp lắm phải không anh?
Thursday, November 17, 2011 7:21:54 PM
Hôm nay e tính ngủ sớm, thế mà...
Trời mưa rồi! Mưa to thật! E lại ước gì giờ này e đang ở nhà! Thế nào cảm giác ngủ lúc trời mưa cũng tuyệt hơn ở đây rồi!
Và rồi, có lẽ e sẽ quyết định, có lẽ e sẽ về quê thôi!
Bỗng nhiên, trời mưa cảm thấy nhớ nhớ gì đó...
....
Ngày mai là ngày cuối cùng đi học trong thời sinh viên rồi đấy! Không thấy cảm giác gì hết hoặc là vô cảm rồi...
Băn khoăn không biết 20/11 quà gì có ý nghĩa nhỉ?
Lo lắng thứ 3 tới thi kế toán tc dược không đây!
Rầu thứ 6 thi tiếp, học thuộc lòng 9 chương!
Thất vọng, phải viết bản nháp 2 trong khi tài liệu đang tìm không ra...thấy mình bất lực...thấy mình vô dụng... nhưng biết rằng mình vẫn chưa đến nỗi bị vứt bỏ...
...........
DÙ không có tình yêu nhưng mình vẫn có một mẫu người lý tưởng của riêng mình...
Tuy nhiên,những ai yêu theo tình yêu thời nay thì đừng có yêu mình nhé! Chẳng có gì hay ho!
Thôi thì có lẽ ...đến khi nào...đến bao giờ...chắc có lẽ ... uhm...mà thôi chuyện tương lai mình cũng chẳng biết trước được...Cứ than không có người yêu, biết đâu đùng 1 cái lấy chồng...chuyện đời...
Nhưng mà ... mà thôi...anh không phải mẫu người mình yêu hay sống suốt đời đâu...đừng vì quá thất vọng vào tình yêu mà chấp nhận gì cả...cho dù đó chỉ là khát khao được người khác yêu mình...Đừng quá vội vàng..
Trong khi trong tim e đang nhớ tới ai!!!
E chờ đợi tình yêu...vì e biết đến lúc đó e sẽ chăm sóc được người mình yêu...có thể e không là người yêu lý tưởng nhưng em biết em sẽ có một gia đình hạnh phúc với người mình lựa chọn...
Em nhớ anh ...
Monday, October 31, 2011 10:23:11 AM
Bầu trời đen kịt một màu.
Dũng cảm, mạnh mẽ, con không được khóc! Không được khóc, không được khóc!
Cơn mưa sắp trút xuống rồi!
Con thật quá lãnh đạm, vô tâm phải không ông? Ông đã mất hơn 1 tháng rồi. Đúng ra, tình cảm của con dành cho ông nhiều đến mức mà trong đám ông con sẽ đã khóc vật vã,và những ngày tháng quay lại thành phố con sẽ đã khóc nhớ ông hằng đêm, nhưng con không cho mình có quyền như thế. Con muốn chứng mình rằng con đã lớn, đã hiểu thế nào và sự ra đi mãi mãi của một người thân. Và con không cho phép mình yếu đuối. Mặc cho họ có nói con là quá vô tâm!
Còn nhớ những ngày học cấp I, cấp II, hay cấp III, ông luôn là người chỉ con học hành, luôn là người kề bên con hỏi han. Những năm học cấp I, gặp bài khó là con cứ sách tập nhờ ông giải dùm, khi bị ý la, con lại chữa ngượng bằng việc nói dối rằng " Con biết giải nhưng tại hỏi ông chơi vậy thôi!". Những năm cấp II, ông vẫn còn lụi cụi đạp xe đưa con đi học, cứ thế cứ thế mỗi ngày cho đến khi trường con chuyển đi xa hơn. Đến lúc đó con mới tập đạp xe, và lần đầu đi xa nhà hơn 1 chút. Còn nhớ vào sáng sớm ông đưa con đi học, đi ngang qua cái đình thì trời bỗng mưa cái ầm, ông kêu con chạy nhanh kiếm chỗ trú còn ông thì chạy vào đình mượn 1 cái áo mưa, chỉ đành cho con mặc, còn ông thì dầm mưa đạp xe. Đó là kỉ niệm năm lớp 7. Và cũng chính nhờ việc này mà con đã cộng thêm trí tưởng tượng của mình hóa nhân vật ông vào vai " cha" của con khi đề thi cuối kỳ năm lớp 7 cô cho là " Em hãy kể về một kỉ niệm mà em nhớ nhất về người cha". Không biết là cô dạy văn có ghét gì con không, khi cô cố tình cho cái đề văn này! Và chỉ có con biết là nguyên nhân tại sao! Nhưng có lẽ cô cũng không ngờ là con,bằng trí tưởng tượng của mình có thể viết nên một bài văn về người cha, mà thực tế con chưa bào giờ trải qua. Cuối cùng con cũng được 8 điểm cho bài văn mà con nhớ suốt đời đó!Con có thể cảm nhân được con mắt ái ngại của cô gác thi, vì có lẽ con biết cũng gần hơn nửa trường lúc đó biết về con mà.
Ông sống một cuộc sống lánh đời, an phận. Nếu như ông có thể thử một lần thả hết dây cương, bôn ba cũng đám bạn, thì có lẽ giờ đây ông đã khác. Nhưng ông lại chọn một cuộc sống yên bình, ông không thích bon chen.
Chỉ mới đây thôi ông còn khỏe mạnh, đi tới đi lui, còn đi cúng thanh minh nữa. Nhớ về những ngày tảo mộ, con vẫn thích nhất được đứng trên cao nhất của ngôi mộ, nhìn về phía Tây, một dải cánh đồng rộng rạ mênh mông, con thích hét lên thật to.
Có những lúc xưa vẫn thường hay dành tivi với ông nhỉ!
Có những lúc sao khi đi học đại học rồi về nhà, con lại cứ cắm cúi vào tivi, vào máy tính, ít nói chuyện với ông hơn. Vì con không nhận biết được rồi có ngày ông sẽ không thể nói chuyện được.
Nhớ những lần, bà đi vắng, mẹ đi vắng, hai ông cháu ở nhà,hai ông cháu cắm cúi luộc khoai mì, con thì kiếm bẻ vài đọt chùm ruột vào chấm món mặn.
Nhớ những lần, lúc còn bé tí, con vo những điếu thuốc lá sẵn cho ông.
Nhớ những lúc bé tí, hễ tối tối tắm táp sạch sẽ xong, là chui vào giường ông, khoe " COn có thơm không?" Rồi ông lại kể chuyện này chuyện kia nghe, ông lại dạy trên thế giới có châu nào châu nào...
Nhớ những lần, ông chỉ bài mà con không hiểu, con cũng nổi cáu, ông thì ra sức giải thích, càng giải thích con càng không hiểu, mà càng không hiểu lại càng bắt ông nói nhiều hơn.
Nhìn lại quá trình thì có lẽ không theo đúng quy luật, có lẽ con gần gũi thân thiết với ông nhiều nhiều hơn cả bà. Và con lại gần gũi thân thiết với ý nhiều nhiều hơn cả mẹ.
Nhưng tại sao ông không chờ con tốt nghiệp xong rồi hả ngã bệnh nhỉ?
Con còn nhiều chuyện phải giải quyết nên không còn thời gian để nhớ đến ông nữa!
Kể từ thời gian bắt đầu đi học xa, là con xa nhà nhiều hơn, và rồi 3 năm trôi qua, có còn lại gì những kỉ niệm chứ? Đến khi chợt nhận ra, thì không có người để nghe con nói bâng quơ rồi!!!
Không được khóc, không được khóc, sao con phải tự kiềm chế cảm xúc của bản thân thế nhỉ?
Giờ đây, ông đã đi đến được đâu rồi!
Monday, October 31, 2011 9:40:38 AM
Thời gian qua mau quá. Nhìn đi nhìn lại mình cũng gần ra trường rồi.
Ngày cuối cùng của tháng 10 trôi qua cũng thật giản dị thôi. Ngày nào đối với mình trên Cần Thơ này đều như vậy cả! Chiều hôm qua, chủ nhật, sau khi đi khám bệnh từ bệnh viện về, mình lại cắm cúi đạp xe về nhà trọ. Con đường vàng rực bởi nắng chiều, có kèm theo những cơn gió thổi heo hút. Chủ nhật mà sao đường vắng thế nhỉ! Àh , hình như chỉ hơi vắng thôi. Ánh nắng này, cơn gió này, sự heo hút này, sao làm mình liên tưởng đến Tết nhỉ! Có phải Tết đối với mình đi ngoài đường cũng heo hút thế này không?
Cũng còn khoảng hơn 1 tháng nữa là mình phải đứng trước hội đồng bảo vê luận văn rồi. Tại sao mình không có chút tự tin thế này? Mình cảm thấy không hài lòng về bài luận văn của mình, có phải nó chỉ quá đơn thuần, mình không tìm được sự mới mẻ nào trong đó. Có lẽ bản chất của một bài luận văn chỉ để mình thể hiện sự phân tích của mình đối với vấn đề mà mình tìm hiểu, quan trọng là mình có hiểu vấn đề hay không! Ở đây mình chưa có khả năng tìm tòi ra một vấn đề lớn nào đó. Mình chưa đủ sức!
Con người mình là như thế nào? Mình cũng không hiểu nó nữa! Nó quá ư phức tạp! Thực sự trước đây khoảng 1 tháng, mình rơi vào một cảm giác còn tệ hại hơn cuối năm cấp III của mình. Mình từng nghĩ mình không yếu đuối, mình chẳng dễ gì gục ngã, hay dễ bị tác động từ bên ngoài lên tinh thần của mình, đặc biệt chuyện học nữa! Có phải có một người tác động mạnh đến mình như thế ư? Mình đã từng nghĩ mình đủ chín chắn để làm chủ cảm giác, làm chủ tư tưởng, và đủ lớn để nhận thức và chấp nhận những gì xảy ra đối với bản thân. Thế mà, càng lớn con người ta càng dễ bị gục ngã càng dễ không chấp nhận sự thật, càng dễ bị hụt hẫng. Bởi vì, xung quanh họ nhiều việc xảy đến, đó không phải là những trò chơi con nít, những việc chỉ bâng quơ vài ngày rồi lại quên, mà đó là những việc liên quan đến những dấu mốc trong cuộc đời họ.
Có thể nói tình yêu đối với mình chỉ là một thứ gì đó xa vời! Nó chỉ là những thứ cho mình mơ tưởng! Nhìn người khác yêu, nhìn người ngoài cuộc sống yêu, nhìn người xung quanh mình yêu, nhìn cách họ yêu, chẳng có tình yêu nào mà mình mong muốn cả! Và đôi khi tình yêu làm mình sợ hãi nhưng đôi lúc mình cũng muốn thử có một tình yêu một lần. Nhưng đó có lẽ quá khó!
Nhìn lại, khoảng thời gian trước mình quá đỗi hoảng loạn, không tập trung được cái gì! Đó có lẽ là khoảng thời gian mình bị mất hồn. Nguyên nhân gì thì mình cũng chẳng xác định được! Nhưng mình biết có 1 thứ gì đó quan trọng dữ lắm mới khiến mình không còn tinh thần như thế. Mặc dù, mình lúc nào cũng đinh ninh mình làm chủ tinh thần mình rất tốt!
Saturday, August 21, 2010 4:31:37 PM
Sang nay thuc day hoi tre 1 ti. The la khong an sang. Di hoc, chong mat ghe! Hay da, lai con hoc Thue nua chu. Kinh khung! Trua ve, lai mot noi com, mot noi canh khong thit khong ca. Hihi, the moi la doi sinh vien.
Mai con nho ban don di thiet roi! Tu hoi long minh buon khong ta? Uhm, cung buon, cung nho nhung nguoi ta di thi ke nguoi ta...lo cho minh kiem duoc nguoi o tro hay khong..."Do moi la van de!"
Bay gio, khong biet mih dang lam gi ma gio nay con ngoi tren may tinh nua??? Chuyen minh ma cung khong biet.."Do la 1 van de!"
hihihi...Chac minh co van de.."Ay day! Do lai la mot van de khac"...hihi
Chac minh nen di viet van hai huoc di thoi! hihi
Ngoi tren Yahoo nay gio ma chang MA nao dom ngo, may dua ban chet dich chet gio dau het rui! Hay da, ta khong buon nen ta khong di lang thang... tinh ..tinh.. tang...
Hoc ...Hoc ...Hoc ...Va Hoc...Nhung sao khong thay minh hoc....Phai co len nhoc ah!..Over and Over...Uhm, Nho qua di chu!...Phai co gang thoi du long minh luon luoi bieng...hehe
Thoi, chao nhe! Ta di ngu thoi, khuya roi, sang mai phai rang thuc som di tap the duc voi co chu tro nua!
Friday, August 20, 2010 6:33:17 AM
Bay gio ngoai troi dang mua? Ngoi day choi tro Cun Yeu, cung vui, tuy no la ao khong phai that.
Cung lau rui khong noi chuyen voi Crazy, cung lau rui khong gap mat nhung cam xuc gap lai cung vui vui. Sang nay di hoc Quan Tri Tai Chinh, nghe co noi ma so qua, khong biet sao nay minh ra truong se nhu the nao day nua! Hoc thi kho vo cung. Hix.
....Bay gio con lai mot minh trong phong chang biet lam gi day, troi dang mua, lai khong vao TTHL duoc. Hix.
1 2 Next »