Kazano Sakura's Diary

Vishiha Sakura

Subscribe to RSS feed

Don't far away, friends

Do not far away!

Artist: Sakura Vishiha
Genre: Friendship
Main Character: Vishiha Sakura, and my four friends.
Kind: Oneshot
It's not a fanfiction.

To my friends: My old friends, We can be friends a gain? I hope you Heard my courage Thinking, That I miss you so much. We can not forget the time I played together. I Want You to Know, I do not Want You far away from me.


The bad funny painting on paper still hanging on the yellow walls of a brand new house has been completed. Also nearly five years from the date my leave of you, a tribute to my beautiful childhood. And now, I've become an older woman.

But in this small mind, I still hear echoes the cries of the boy gently on me. It was crying because your friends turn away from it, leave it alone on something this small city, Kitakyuushu Japan. Every night, it still often cry silently, often for your grim fate it, trade for the second call is tragic that friendship must be territorial.

It also wanted to share it to you somewhat sad, but the result is that it only hurts you more.

And now, it's, you fool crying gently, and also here that I finally understand that the world is impossible without upset.

My friend it hurts really, really sad. My family it is so happy, full, always echoes of laughter. But it is equally painful, because it lost a very important friendship, and it had lost as many tears to face the fact that you it was gone, no longer next to it again. The sadness of it, it's how you understand that it is responsible for the innocent little girl?

How much pain and tears, finally, it has matured, and have more new friends.

But someone, someone you do know that it's forever, it only considered four of her best friend before it was a best friend, and not anyone else can replace them. Not anyone, whether they are how much good with it too.

It still remember the name Eiyuki healthy fat but not naive uttered by someone with the financial work of one writer, the man who raped four eyes Natsume usually bully it but always bravely defend it crashed at it, his cousin develop his genius with many "great" invention - Naruno, but also the bad points are a arrogant and little saying; Eikoono, brother, neighbor domains of intelligence with his head to as "scientists." And finally it, the smallest girl Sakura, with the talent of painting but more cluttered and after passing both the boys.

Forever, it still remembers the day you turn it with four people to the TV, and watch the Naruto movies, but the result is that each person suddenly has a particular nickname: Chouji, Kabuto, Sasuke, Kakashi, and Tenten . It was also then that it suddenly want to become stronger and able enough to become a truly Tenten, team destroyed villages - ruin neighborhood.

And starting today, it, and I will remove all the sad past to start a better future.

- Sakura-chan! Long time no see you! - A voice in the back.

I turn your head. Naruno that it was, and who has a nickname that is Sasuke.

- Naruno-NII-san! A long time no see! This study is better than!?

- Yeah! Higher level 3, also more difficult to study! Very annoying! - Naruno-NII-san laughed.

I woo he he my cousin:

- What about "Haruno-nee-san," hihi! Still as before!?

My brother immediately grimaced. Sometimes, I feel I know the same truth and Sasuke!

- Something that Haruno-nee-san!? She named them properly, why not call!? Fubuki is that!

- Is not childhood Onii-san is called Sasuke back! But now is not the end of Naruto, but how will Sasuke Haruno link, so I called Fubuki-san is Haruno it!

My brother laughed again, he still looks the same as always:

- I considered fighting manga but little attention to that, a Girl! Unfortunately, very much! "Neji-sama" just interested "Hinata-sama", but where is interested in Tenten!

- What!? - Do I angry. - I do not think anyone can become "Neji-sama" that woo them back? And... Neji always for Tenten!

Naruno-NII-san only smiled but said nothing more fertile.

- Let's jump all the last C-walk, Sakura-chan ...

I kept smiling. And now I suddenly remembered that, only a few more days to Onii-san go to the University.

- Cancel it! I this high, is the girl back again! Jumping between the term really looks like! I see him dance music from my telephone! - I turn away.

Finished talking, I draw out his phone. And I also realize, not that the device has changed the background ever since. And the picture that every time I look at the back puts the heart. Drawings of five children nguyech parentheses guys on he ...

From there, and then I just Naruno-san.

- You still hold that picture?

- Yes! For me, it's the most important treasures which they can never be removed.

- I still remember Natsume-san, and Eikoono Eiyuki-san?

I sting my teeth:

- Yes. I could not forget them. Not ever forget.

But how can I forget! The terrifying scene that day ... never forget Forever.

But at least ... I can not cry anymore. I did not cry 7 years. Nor will cry.

Then suddenly, he looked me in the sky and told me:

- We misses them! May they have a peaceful life.

Remember for me! I will still wait till you see! I will always be Sakura, Tenten in a group you know that Pinny; will forever baby girl or baby cries and you often gently scolded; this baby girl will remain resolute in the battle though I always duels The first is the loser. I will forever stand here, where we used to group together to explore, play chase together. I am sure there will be, and there must be a day we meet again and play the game together our little ones, work together to complete the comic that we human progress with the main character is Neji and Nezumi.

Do not be far away from me, so much Because I miss you.
Sometimes, i think, be friends We can gain a
When We Were As the time together.
I Want You to Know
I'll stand here
Waiting you
Forever
Forget Me Not
I'm Sakura, Sakura Vishiha.

I miss

I miss ...

What I really want to know ...
Maybe ...
Will be buried under the ends of the world - hell, forever

Title: I miss

Traslate and author: Vishiha Sakura and Hyuga Tenten
Genre: Romance
Character: Neji and Tenten mainly.
Pairing: NejiTen
Rating: 13 +
Warning: No thing.

A strange change. A great challenge. And a painful loss. For a girl ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... Is it reasonable that fate?

If you say life is like a road ...
The way I have two turning points: One is that I met Neji, and two are ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... .... When I lost him.

The life of a shinobi is for? Is not protect those important people to you or what? Here is to protect someone you love or what?

... ... ... .... So why do I lose him? Why can not I protect him? I just take a little pain, I just take a knife only. So he will not give me leave that alone! So ...

... ... ... ... ... I'm still beside him!

I'm actually a bad shinobi!!
Rather ...
I would rather die than me!

If only ... I have not seen him before! Must read before, I do not love him! Must read before, a few days ago, I did not need rescue him ...!

I still remember as in, he put his hand on his hand to me, holding me tight and the sunset. He does not say anything, just stared into the sunset. His eyes so tender and deep chasms. The insensitivity of everyday eye, suddenly gleamed an amber reflection from the sunset.

Here eyes first, and also the last time I saw from him. I just know, that time I really want say that ...
I really love him!

Too late! Too late! Really too late! Why am I so stupid as that? If only I could say ... Whatever the answer, how is this not hurt me so well as this time.

I have to say to you ...
I Love you and
... I miss you.

Every day, I kept my tears fall so there. And also unknown at which I had dry eyes violently. But I still cry. Crying inside. It also painful more than that of saline. It pains of thousand fold.

I do not expect her to be a spirit. Not what I expected a great kunoichi. But ...
I wish that I could meet him.

I will Sacrifice?
But, not an idiot Sacrifice!

If say, about the time he was, was fighting with him is a dream I will wish that I would never province. The image Neji day cold, emotionless, Rough, as still appears in my mind. But I do not want to forget it, because until now ..
... ... .... I still do not believe he's gone!

Maybe he's just hiding somewhere in it! Maybe he is avoiding me alone! So it really is! (Author: Please come naturally want to cry)
He could not have died!

Today, Konoha is so beautiful. What makes it seem peaceful mood I like to go somewhat. I tried the same sub-13 team - Lee, Gai and a new member of the Anbu to the Hokage office.

A feeling of emptiness.
No Neji I felt like I was just a normal girl who weakness.

Yeah, he's in the squad which is also quiet and move on. Do not say no to that!
But ...
I like that better! So, I feel that he is but I love Neji.

- This mission is dangerous, the person must be careful and ...
Do not die there!

Four of us continue on the path of the village as day. But even without a sophisticated eye, then anyone understand that I am now like a man insensitivity.

If this is the beginning is good too then!

Xoet!

A kunai came flying through, makes me even shock you, and draw two different tops shuriken, launched as a natural reflex. And indeed, my nose hit shuriken. The first time I missed.

My eyes, my mind, have dimmed as Neji go after. I ...
There still had some strength to continue to become a kunoichi. ... My life would not end up in here?

The war continues. Like Tsunade-sama said, they're very strong opponent. But whether to try a few, actually I still can not force back the same. Lee is continuing with the insurance kicks fails his extraordinary speed. Gai-sensei is like day that office. Both of our new teammates, too. But then again I'm slow, weak must go see.

No!
I'm not vulnerable!

Souryuu Tensakai!!

I opened the letter printed roll out, and take to the sky. Numerous weapons flew down like rain, no less explosive power. All opponents were killed in rain weapons. Only the first pierced except name. A cold feeling good after that I suddenly startled crows.
In minutes, my pain down buttons.
A knife stabbing into the heart.

I looked around the landscape here, and smiled. A happy smile. It did not hurt a bit.

It's quiet. Momiji trees still blooming smile before the wind. Then for dinner scene's busiest countryside. The faces of the comrades still stubborn in front of my eyes.

Sacrifice!
What a comfortable feeling.

"Neji! I am going to meet him then! "

I slowly closed his eyes. Then sink into the eternal dream. I wonder, how is heaven?
When you open your eyes, I had found himself in a beautiful place. The float lavender incense waved around here. Then numerous species of exotic flowers are blooming. These ancient stone carvings really neat. Affordable ... here ...

Heaven or what?

- Tenten! Why he came early this?

I suddenly realized that familiar voice. My heart beat like a drum beat ever return. Corner of his eye and episode, presented a drop of water out.

- Long time no see you!

As ...
As ...
Neji!

I run to, hug punctuation. I've never felt so happy. The face it, body shape, as did the hair and then, Eyes ... It's familiar! This is why Neji?

- Where's this, Neji?

- Is heaven the calling of man. This is the world of the dead. It was wonderful, right?!

- Yes! Because here, I can see my love!

Neji ask me a silly question:

- Huh? Who? Lee also died eh?

- Who said Lee? - I laugh fertility - of that I love you!

Neji blushed. I never felt like him at all. He looks embarrassed to face. Arc and I just talked to her bizarre.

- O ... in fact ... I also ...

- He is above difference in Konoha too! Neji never seen any like the hum! Fig. hi, say go fast!

Neji walked away. I felt that, in fact he does not want his face to me at this time. It did not understand a cold at his thinking.

- Actually, I also love you. - He tried to turn into words. The words that dare not dream I think.

Happy? Happiness?
No! All words that do not express my mood at the moment.

- Welcome to paradise Tenten! This is the world of the gods that! And

It also the way to every couple



The Last Kiss 2

The Last Kiss 2


- Sensei! Sao sensei lại ngồi đây khóc? Có chuyện gì sao?

Hinata ngạc nhiên, ngước đầu lên. Ra là Fubuki. À, phải rồi! Ban nãy cô đã để đám nhóc ở đó mà chạy đến đây mà!

- Không có gì. Cảm ơn em đã hỏi thăm. Chỉ là bụi bay vào mắt thôi.

Fubuki cười. Trông nó rất tinh ranh, và không kém phần nhí nhảnh. Nghĩ đi nghĩ lại, nó với Tenten trông như hai mẹ con ấy ( nhắc lại lần nữa: Tenten không có con đâu nhá! Tội nghiệp sama lém!). Hinata khẽ vuốt cho ngay lại mái tóc rồi tạm biệt cô nhóc. Cho đến lúc này, Hinata vẫn chưa biết được sự thật về gia đình của Neji.

Hinata băng qua những hàng cây với tốc độ thoăn thoắt và trở về nhà.
Nhưng trong khóe mắt của cô vẫn đọng những giọt nước mặn chát cay đắng.
Gặp lại người mà cô yêu quí nhất trên đời, nhưng sao cô lại cảm thấy đau như vậy…? Cái cảm giác đau nhói này, cứ khiến cô như muốn chết đi sống lại.

Neji-nii-san!

Đêm đó, Hinata về nhà, và trằn trọc cả đêm. Cô không hiểu sao mà cứ khóc mãi, khóc mãi. Khóc đến khi nước mắt cũng dần cạn, chiếc gối nằm cũng đẫm nước. Dù muốn dừng lại nhưng sao những giọt lệ vẫn cứ tuôn như mưa.
10 năm qua..
Không phút giây nào, cô quên được Neji.
Nhưng chẳng lẽ, cô chỉ có thể chôn giấu tình cảm ấy mãi?

Và cô đã suy nghĩ một chuyện.
Và cô cũng đã quyết định.
Cho dù chuyện này có nguy hiểm đến đâu, thậm chí còn đe dọa tính mạng của Người Thừa kế, nhưng Hinata vẫn quyết định phải làm. Lí do chỉ đơn giản là vì cô muốn được ở bên cạnh người ấy, người con trai mà cô yêu quí nhất – Hyuga Neji, người đã rời khỏi tộc Hyuga và tự phá vỡ dấu phong ấn của gia tộc.

Ánh bình minh cũng đã hé mở. Nó như một sự khởi đầu tuyệt hảo của một cái bi kịch đáng sợ.

Cạch!
Cánh cửa phòng Hokage mở ra. Naruto và Sakura đang ở trong đó, xoay ghế hướng về phía cửa sổ. Hinata, trang phục chỉnh tề như mọi khi, trông rất nghiêm túc. Cô nói, vẻ rất kiến quyết, ánh mắt đầy sự quyết tâm:

- Naruto-Hokage-Sama! Sakura-sama! Tôi có một yêu cầu!

Naruto quay lại. Cả hai vô cùng bất ngờ khi thấy Hinata đến văn phòng Hokage vào lúc sáng sớm như thế này, lại có vẻ rất nghiêm túc.

- Chuyện gì? – Sakura thắc mắc.

Hinata nhìn thẳng vào mắt của Naruto.

- Tôi muốn xin gia nhập Akatsuki!

Cả hai lại càng ngạc nhiên. Nhưng nhìn vào ánh mắt đầy sự nghiêm túc, quyết làm đến cùng của Hinata, Naruto đành gật đầu đồng ý. Cái tính vội vã của Naruto vẫn thế, nhưng mà bây giờ, cả Sakura cũng không cản. Vì cái ánh mắt màu cả đó, muốn cản cũng không được.

- Thôi được! Nhưng mà, gia nhập Akatsuki là một chuyện rất nguy hiểm đấy, cả tớ cũng không chắc bảo vệ được tính mạng của cậu đâu! – Naruto cười, nhấc chiếc nón viết chữ “Hi” của Hokage làng Konoha lên.

Và bắt đầu từ ngày đó, Hinata vào tổ chức Akatsuki, và trở thành thành viên thứ 16 của tổ chức. Trong tổ chức, chỉ có 3 người là dân làng Konoha. Không giống như trước kia, các thành viên này đều là những shinobi mạnh nhất nhì làng nhưng không có tiền án nào. ( không nói thì bị hiểu lầm Neji, Tenten và cả bé Hin iu dấu của chúng ta là người xấu mất!)

Hãy cho con được cùng anh ấy chiến đấu như trước kia
Chỉ cần như thế là quá đủ…

Nhưng đã gần 3 tháng, Hinata vẫn chỉ nhìn Neji từ xa. Nhìn Neji và Tenten cùng nhau làm nhiệm vụ, và khắn khít với nhau, mà không làm được gì hơn.

Ích kỷ chăng?
Cô cảm thấy, cứ mỗi lần thấy Neji và Tenten gần bên nhau, là cô lại cảm thấy ngực mình đau nhói.
Nhưng cô có biết được sự thật rằng, tất cả chỉ là vở kịch của người con trai đó, để tránh mặt cô.
Sự thật vẫn cứ ở đó
Nó chỉ đợi cô với tay đến và chộp lấy, nhưng sao cô không hề nhìn đến nó mà lại quay sang hướng khác. Nó vẫn trước mặt cô kia mà? Hay phải chăng là vì người con trai mà cô yêu đã làm một Ketsu?
Làm sao mà có thể làm Ketsu cho một thứ mà người bình thương không thể thấy?

Neji vẫn giữ mãi tình cảm đó, chưa bao giờ đánh mất nó giây nào.
Và anh luôn đợi một ngày được trở lại với cô. Nhưng sao, khi đối diện vơi cô gái ấy, anh lại rất sợ hãi.

Cho đến một ngày…
Cơ hội đã đến…

Đó là một ngày trời mưa tầm tã. Trời đen mù mịt. Và hôm đó cũng là ngày mà Neji và Tenten lên đường làm nhiệm vụ, và cũng gần kết thúc. Nhưng không, đối thủ lần này không phải là vừa, đã đặt cạm bẫy và đưa hai “ vợ chồng” đến gần chỗ chết.

Với thông tin nhạy bén từ Kirikiri, Temari, người lãnh đạo của Akatsuki lúc bấy giờ, huy động thêm một nhóm hai người nữa và bắt đầu nhiệm vụ giải cứu. Nhưng đang phân vân không biết chọn ai đi cho phù hợp, vì nhiệm vụ lần này vừa nguy hiểm, nhưng chỉ có thể huy động một người để.

- Tôi sẽ đi! – Hinata lên tiếng, không chần chừ giây phút nào – Tôi sẽ đi một mình! Nhiệm vụ này, chỉ tôi đi là được, vì càng nhiều người, càng khó khăn hơn.

- Nhưng mà… - Kasano, đồng đội của Hinata lên tiếng ngăn cản.

Hinata quay sang cậu, nói với vẻ cương quyết:

- Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ trở về, Kasano-kun!

Temari ôm mặt, thở dài:

- Hinata-chan! Cái vẻ cương quyết đó của em luôn làm ta phải chịu thua đấy! Thôi thì lần này, em đi một mình vậy. Và phải hứa là chiến thắng trở về đấy!

Hinata gật đầu, vẻ như nắm chắc trong tay phần thắng. Nhưng cái phần thắng này, chính là cô phải cứu được Neji.

Chắc chắn cô phải làm được!

Hinata choàng chiếc áo đi mưa mỏng manh qua người, và phóng nhanh, đi qua các dãy rừng. tay cô vẫn nắm chặt như thế.

Neji-nii-san! Em sẽ cứu anh! Em tin vào sức mạnh của bản thân!

Chỉ một lúc sau, cô đã đến nơi. Trụ sở chính của tên đâu xỏ làng Iwa. Hinata xông vào, và dùng những đòn Jyuuken của mình, đánh tan những tên đàn em một cách nhanh chóng.
Cô đánh tung cánh cửa bằng sắt, và xông vào căn phòng mà tên đầu xỏ đang ở. Và ngay trong đó, Neji và Tenten cũng đang bị nhốt.

- Neji!! Tenten!! – Hinata như gào lên khi thấy cảnh hai người đang dính đầy máu me, bị hành hạ như chết đi sống lại mấy hồi.

Chuyện gì vậy? Sao mà…
Nước mắt mình lại chảy?
Mình lại nghĩ về cái gì vậy? Chuyện đó hoàn toàn không thể nào xảy ra mà!
Mình phải…
Phải…

BẢO VỆ HỌ!!!!!!

Hinata nhảy xông lên, và tấn công tới tấp vào tên đứng đầu Tsuki. Trong đầu cô lúc này, chỉ hy vọng một điều.

Mình phải cứu thoát cho Neji-nii-san! Vì…
Anh ấy là niềm hy vọng duy nhất để mình sống, niềm hy vọng duy nhất để mình có thể tiếp tục mạnh mẽ hơn. Và mình…
Rất yêu quí anh ấy!!!
Anh ấy là người quan trọng nhất trong cuộc đời mình!!

Tsuki đá một phát thật mạnh vào Hinata, làm cô bị văng ra xa, thổ huyết. Xong, hắn phóng chiếc shuriken tẩm độc sượt qua tay Hinata. Nhưng ánh mắt của cô vẫn không thay đổi. Nó vẫn mạnh mẽ và kiên cường hư ngày nào.
Mình phải bảo vệ Neji-nii-san!!!

Hinta niệm ấn thuật, rồi đưa hai tay ra.
Hakke Hasangeki!!!!!!!! ( Jutsu này quen quá nhỉ)

Lập tức, một luồng xoáy thật mạnh cuốn bay tên Tsuki. Hinata lập tức chạy đến, mở trói cho Neji và Tenten.

- Hai người không sao chứ?

Tenten lập tức dùng chakra của mình, chữa trị cho vết thương của Neji.

- Tớ thì không sao! Nhưng Neji thì rất nguy kịch! Cậu giỏi ijutsu hơn tớ, nhờ cậu chữa trị cho cậu ấy nhé! – Tenten nói với Hinata với vẻ hốt hoảng.

Hinata hốt hoảng, liền đỡ Neji dậy, và niêm thuật, chữa trị. Neji cũng bắt đầu hồi phục được ý thức. Nhưng…

Ở phía sau…

- Hinata-sama!!!! – Chợt, Neji như la lên, đẩy Hinata ra phía sau.

Ở phía sau…

Hinata quay người lại, xem có chuyện gì. Trong phút bất cẩn, cứ ngỡ mình đã thắng, Hinata đã quên bật Byakugan…tên Tsuki đã cầm thanh kiếm lên từ lúc nào, phóng đến…

Ở phía sau…

Xoẹt!!

Thanh kiếm…đâm qua người…

- NEJI-SAN!!!! – Hinata thét lên, con tim như muốn vỡ tung ra. – Không thể nào…Tại sao… tại sao…Lại đỡ cho em… Neji-san…huhu…

Chàng trai mỉm cười, thều thào với một giọng rất nhỏ:

- Bảo vệ sama là trách nhiệm của tôi! 10 năm qua, tôi đã không làm tròn trách nhiệm đó, nên bây giờ tôi phải thay sama lãnh lấy thanh kiếm…

Hinata gục đầu xuống khóc nức nở, Tenten rưng rưng nước mắt, đưa tay lau nước mắt liên tục. Neji lại nói tiếp những lời trăn trối cuối cùng.

- Tenten! Rất cảm ơn cậu đã cùng theo tớ suốt 30 năm qua. Tớ cũng rất trân trọng những giây phút chúng ta được làm bạn thân. Tớ chưa thấy cô gái nào gan lì như cậu, không bao giờ khóc, kể cả lúc này… ( trong manga lẫn anime, chỉ có Tenten là không bao giờ khóc đóa!)

- Neji-kun… - Tenten bụm miệng, một giọt nước mắt chảy xuống.

Neji lại quay sang Hinata. Ánh nhìn thật trìu mến…

- Hinata-sama! Hãy nghe tôi nói…

Cái cảm giác này là sao nữa?
Hỗn loạn quá…
Mình…
Như muốn chết đi ngay tức khắc…
Mình tệ hại thật, không xứng làm một kunoichi chút nào! Neji-san!!! Xin anh… Đừng đi!!! Em xin anh…

Hinata rơi lã chã những giọt nước mắt. Cô dùng hết sức lực để chữa trị, nhưng vẫn không thể. Nội thương 4 chỗ…
Không xong rồi…
Không thể nữa rồi…
Mình.. bất lực hoàn toàn…

- Neji-san… Thật ra.. em…

- Hinata-sama! Đến bây giờ, tôi mới có thể nói với sama sự thật này… Đó là… - Neji hấp hối, và gượng từng giây từng phút – Tôi rất yêu Hinata-sama… Cả mười năm qua, chưa bao giờ tôi quên đi tình cảm đó… Tôi chỉ muốn một lần gặp lại sama… Dù chỉ là trong giấc mơ…

- Neji-san… Em cũng vậy.. Xin anh.. Đừng đi… Em xin anh.. Em thật sự rất yêu anh.. rất yêu anh… Vì thế, nên đừng đi… Xin anh… Neji-nii-san…Em xin anh…

Hinata nức nở.
Tại sao anh không nói ra trước đó? Để bây giờ… những lời nói hạnh phúc đó đã trở thành một tấn bi kịch?
Neji-nii-san…

Neji ngướng người lên, và choàng qua cổ Hinata.
Nụ hôn này…dành cho em… Người tôi yêu nhất trên đời…
Xin lỗi em, Hinata-sama.

Nụ hôn trong nước mắt.. Sẽ là nụ hôn cuối cùng, và cũng là vĩnh cửu. Nó chỉ thấm mặn vị muối của nước mắt và đau thương, không mang chút ngọt ngào nào của tình yêu. Nhưng có lẽ, đây sẽ là nụ hôn hạnh phúc nhất… của hai chúng ta…

Neji nhắm nghiền đôi mắt lại và không bao giờ mở ra nữa. ( trong truyện của Kishi thì thế nào cũng có thoai, hehe… )

Vĩnh biệt em, Hinata-sama…
Xin lỗi vì những gì anh đã gây cho em…
Xin lỗi vì đã để em phải đau khổ vì tên bất tài này…
Vĩnh biệt em, Hinata..
Anh sẽ mãi…

- NEJI!!!!!!!!!!

Hinata gục xuống bên xác Neji mà gào lên khóc.
Tại sao lại như thế này chứ!? 10 năm mới gặp lại…
Chẳng lẽ anh bỏ mặc em như thế sao? Neji-san!!!
Em…
Em…
Không thể để anh chết như thế!

Chuyển sinh nhẫn thuật!!!!!

- Hinata!!!? Chả lẽ… - Tenten kinh ngạc trước hành động của Hinata.

- Vâng! Em thì chẳng còn gì, nhưng Neji-san thì còn có cậu, và Fubuki! Em không muốn anh ấy chết như thế.

Hinata tiếp tục ninjutsu, nhưng…
Chết tiệt, không đủ chakra rồi…
Chẳng lẽ dừng lại ở đây sao?

- Cứ dùng chakra của tớ! – Tenten đặt hai bàn tay của mình lên và vận chakra lên tay. – Chị đã từng thấy một người dùng ninjutsu này rồi! Bà ấy đã hi sinh vì cả làng đấy!

Hinata xúc động, quay sang Tenten. Lần đầu tiên, cô thấy Tenten cười như vậy. Vẻ mặt buồn bã ấy… đâu thương ấy… nhưng chỉ rơi đúng một giọt nước mắt. Người luôn cười đâu phải là người đang hạnh phúc nhỉ!

- Tớ và Neji không phải vợ chồng như cậu nghĩ đâu! Chỉ là bạn thân như bình thường, nhưng vì nhiệm vụ nên phải trở thành vợ chồng! Còn Fubuki là trẻ mồ côi, được chúng tôi đem về nuôi đó! Không nhận ra hả? - Tenten nói với vẻ tươi cười đau khổ. – Neji chung tình lắm! Cậu là người duy nấht cậu ấy yêu thương đó!

Hinata ngạc nhiên trước những lời của Tenten. Ra là vậy! Sao mình không nhận ra được nhỉ!

Quá muộn rồi…

- Khục! khục! – Hinata ho, thổ huyết một lần nữa.

- Hinata!! Chẳng lẽ…

Hinata mỉm cười.
Sao mà nụ cười ấy lại có vẻ hạnh phúc như vậy nhỉ! Trông như một thiên thần! Cái nụ cười hạnh phúc này là sao?

- Thất bại rồi! Tớ thua rồi! – Hinata thều thào – Nhưng mà được chết cùng anh ấy, tớ không hề hối tiếc đâu!

Hinata nhắm mắt lại.
Ở phía chân trời ấy, bóng ai đó đang vẫy gọi.
Thân thương quá…
Mặt trời hôm nay đẹp thật đấy! Nó đỏ thẫm, ban cho muôn loài một thứ anh sáng gì đó thật diệu kì!

Hinata chạy theo tiếng gọi. Cô nhận ra ngay đó là người àm cô yêu quí nấht trên đời – Hyuga Neji.


- Cuối cùng, em cũng được bên cạnh anh, Neji!

- Em không hối tiếc sao?

- Không! Em chỉ cần có anh là đủ! Thiên đường hẳn là đẹp lắm, anh nhỉ! Em cũng muốn mau đến đó xem thử!

- Thế thì chúng ta cùng đi!

Hai con người cùng nhau đi về một khoảng không vô tận, và mãi mãi không bao giờ trở về.

End.
Thanks for reading!!!!

For all my love, friends!

For all my love, friend!

Author: VishihaSakura
Genre: Romantic
Kind: Oneshot
Pairing: Neji x Tenten
Rating: thoải mái đánh giá
Characters: Kakashi, Sakura, Hinata,…Và chủ yếu là Neji và Tenten.
Give to: My best friends, as a gift. Vì tớ không biết viết về Shinichi và Ran nên tặng fic này, pairing tớ thích vậy.
Time: Neji và Tenten trở thành Jounin, 20 tuổi, và hoàn thành nhiệm vụ tại Iwa. Naruto làm Hokage, và có vợ là Hinata ( Sốc!)


Stories:

- “ Tenten! Cậu đã từng yêu mến ai đó chưa?”

- “ Ơ…Có…! Nhưng cậu hỏi chuyện này làm gì?”

- “ À, không! Ino nhờ tớ hỏi! Phải chăng người đó rất quan trọng với cậu?”

- “ Ừm! Và tớ rất muốn được ở bên người đó!”

Neji! Cậu có biết là tớ rất mến cậu không!? Và tớ chỉ muốn được ở bên cậu...



-------------------------------------------------

Hokage đệ Thất – Naruto, đã đứng chờ ở cổng làng, đón mừng hai người, 1 nam 1 nữ, đã hoàn thành nhiệm vụ trở về. Cậu nhóc, tuy đã là Hokage nhưng tính cách lóc chóc vẫn như ngày nào. Cậu giơ tay lên, vẫy vẫy, tươi cười hớn hở:

- Neji-san! Tenten-san! Mừng hai cậu trở về! Hoàn thành nhiệm vụ ở Iwagakure xuất sắc nhỉ!

Tenten và Neji đáp xuống đất. Tenten cúi đầu, như một nghi lễ với Hokage:

- Làm phiền Hokage-sama đã đến đây để đón chúng tôi.

Naruto phẩy tay, cười:

- Không cần lễ nghi vậy đâu! Các cậu vẫn là bạn tớ mà! Mà hôm trước còn đánh tớ tơi bời, hôm nay đã cúi chào tớ nhỉ! H…

Không để Naruto nói hết câu, Tenten đấm thẳng một cú vào mặt cậu.

- Cái tên baka này…Nghĩ kĩ lại thì bầu tên baka như cậu làm Hokage quả là sai lầm lớn nhất của tớ đấy! Thôi thì từ nay tớ sẽ không cần “ lễ nghi” với cậu nữa!

Neji gắt:

- Này! Tôn trọng Hokage-sama chút đi, Tenten-chan.

Tenten che miệng cười khúc khích. Naruto gãi gãi đầu, nheo mắt. Vẫn cái tính khí vui vẻ lạc quan như thường nhỉ! Có ai nào ngờ tên này lại là chồng của Nữ thừa kế tộc Hyuga xinh đẹp giỏi giang, lại hiền lành và nhân hậu, Hinata chứ!

Naruto nói tiếp, vẻ hớn hở:

- À, hôm nay làng ta có một buổi tiệc! Tớ mời hai cậu đến dự, và chắc chắn là phải có mặt đấy! “ Bà xã” tớ có dặn là Neji-san đừng có tính nước chuồn đi như những năm trước đấy!

Tenten bật cười thành tiếng, đặt tay lên vai Neji:

- Nghe chưa, Neji-kun! Mười năm nay cậu không hề dự buổi tiệc nào đấy!

- Tenten!- Neji càu nhàu.

Naruto nhìn đôi bạn thân, cũng cười ngạt nghẽo. Hai người đó làm cậu nhớ đến Sakura và Sasuke, hiện đang cùng nhau làm nhiệm vụ cấp S, và mãi vẫn chưa thấy trở về. Cũng gần nửa năm…


Naruto tạm biệtm hai tay niệm chú:

- Tớ về trước nhé! Sáng giờ vẫn chưa ăn chút Ramen nào, đói quá..

“ Bùm!”

Naruto biến mất, và chỉ còn hai người trên con đường…

[ Flash back]

-“ Tenten-san! Chị rất mến Neji-nii-san phải không?”

- “ Ơ, sao em biết?”

- “ Hihi… Em chỉ đoán thế thôi! Qua những biểu hiện cũng có thể đoán được tình cảm của chị mà! Chị rất giống Sakura-chan!”

- “ Em quả là người của Hyuuga tộc!”

- “ Dạ! Hihi… Chị hãy nói với anh ấy về tình cảm ấy đi! Neji-nii-san không phải là một người vô cảm như mọi người nghĩ đâu!”
-----------------------------------------------------

“ Em tin chị sẽ có kết quả mà chị mong đợi đấy!”

Đây là thời điểm thích hợp nhất để nói… Nói rằng…

- Neji-kun! Tớ có chuyện muốn nói với cậu!

Neji quay đầu lại, hướng mắt vào cô gái. Và cuối cùng cậu cũng nhận thấy một biểu hiện mà trước giờ cậu không hề thấy ở cô bạn… Một cái đỏ mặt ấp úng, một nét duyên dáng hiền lành của một cô gái. Gần như người này quá khác với Tenten mà trước đây cậu quen biết.

- Có chuyện gì à?

Cô nắm chặt tay, tim đập mạnh, môi lắp bắp:

- Tớ…tớ mến cậu!

Neji bất ngờ, và có chút bàng hoàng. Đôi mắt cậu mở to, và nhìn thẳng vào Tenten. Câu nói vừa rồi…

- Thật đấy! Tớ rất mến cậu! Tớ chỉ muốn được bên cậu!

Vậy ra… người mà lúc trước cậu hỏi cô… chính là… cậu?

- Hãy trả lời tớ đi, Neji-kun!

Neji quay lưng lại, và nói, một câu trả lời:

- Xin lỗi, tớ không thể trả lời cậu ngay được.

Nói xong, cậu rảo bước đi, và biến dần vào khoảng không vô tận…
Chỉ còn mình cô đứng đó dõi theo sau lưng.

Hoàng hôn buông xuống như tả tâm trạng buồn của cô gái. Nó trầm đi và ngày càng lắng sâu xuống, để rồi sau cái hoàng hôn tuyệt đẹp buồn bã ấy chính là màn đêm bao trùm nuốt chửng cái ánh sáng vui tươi hồn nhiên. Mà không, đó như là một qui luật tự nhiên, có vui có buồn, có cười có khóc,..

Và cô gái cuối cùng cũng rơi giọt nước mắt…

Cô chạy về phía khu rừng ven biên giới Suna, thay vì về nhà.

Cô đang sợ hãi chuyện gì đó mà không muốn đối mặt. Chính xác là không thể đối mặt.

Đi mãi, cuối cùng, cô dừng bước trước một cái ao cá, nước trong vắt, phía dứoi là những chú cá bơi lội tung tăng làm xáo động mặt nước. Cô soi mình dưới mặt hồ, và nhớ tới những ngày đầu tiên mình được vào tiểu đội 13.

- “ Tôi là Neji! Khả năng cô tuyệt lắm, có thể cùng tôi tập luyện đấy!”

- “ Tớ tên là Tenten! Từ nay chúng ta làm bạn thân nhé!”


Bạn thân….
Hai cái từ đó nghe nhẹ mà sao lại đè nặng lên tâm trạng của cô…

Hai cái từ đó đã thay đổi cuộc sống của cô…



Đột nhiên, tiếng ai đó đang bước tới… Tenten quay đầu lại…

- K…Kuroninja? Các người…Ta đã cấm các ngươi bén mảng đến Ngũ quốc rồi cơ mà!?

Tên đầu xỏ nhạo, rút chiếc kunai trong túi ra:

- Ái chà, khóc à! Tội quá nhỉ!

Tenten tức giận, mở hai cuộn ấn thư to ra, niệm chú.
Sansouryuu Tensakai!!!

Hàng vạn vũ khí trong cuộn giấy phóng ra liên tiếp, với tốc độ và sức công phá cực mạnh.
Biết trước Tenten sẽ dùng jutsu này, nên nhanh chóng, cả bọn Kuroninja đều dùng Kamawiri thế thân, và vòng ra sau người Tenten, đánh một cú thật mạnh. Bị đánh bất ngờ, cô bé ngã xuống và ngất đi.

- Giết chết con bé này không, Sempai?

- Được thôi! Cứ trói nó và thẩy xuống hồ, thế nào mà chẳng chết! Cho bỏ tức chuyện nó và cái tên Byakugan giết hơn 2/3 đồng bọn của mình!

Vâng lệnh tên đầu xỏ, đàn em của hắn trói Tenten lại và cho xuống hồ.

Cô bé như chìm sâu vào giấc ngủ miên man. ( Chưa chết à nha!)

--------------------------------------------------
Neji, vẫn cái bộ đồ truyền thống của tộc Hyuga như bình thường. Tuy nói là dự tiệc, nhưng tất cả cũng bộ đồ như thường, nhưng đều nổi bật cả.

- Neji-nii-san! Cuối cùng anh cũng chịu đến nhỉ!

- Sama đã bảo thì tôi đâu dám không đến! Dù bản thân tôi chảng muốn đến chút nào!

Hinata cười hiền, nói:

- Onii-san vẫn vậy nhỉ! À, mà anh có thấy Tenten-san không?

Neji giật mình, và nhớ lại là cậu không hề thấy Tenten trong buổi tiệc.

Cậu mở Byakugan, nhưng vẫn không tìm thấy, cả 10km quanh đó…

Bỗng dưng…
Một suy nghĩ nào đó bao trùm lấy trí óc…

Neji chạy ra ngoài tìm kiếm, nhưng mãi vẫn không thấy..
(9 tên còn lại cũng chạy theo : Hinata, Naruto, Sai, Shino, Kiba, Ino, Shikamaru, Chouji, Lee)

Đã ra khỏi làg. Và cuối cùng, hình ảnh của cô bé cũng hiện dần trong đôi mắt trắng cà…

Câu trả lời ngày càng hiện rõ… Cuối cùng tớ cũng biết…Tớ…


Sao bóng tối lại đáng sợ thế?


Neji lặn xuống dòng nước, đưa cô bạn lên.
Đừng có chuyện gì đấy!
Làm ơn đó, hãy tỉnh lại đi!
Tớ xin cậu, hãy tỉnh lại đi!

Và một cái nấc nghẹn ngào…
Một cảnh tượng đáng sợ trước mắt…

- Tenten!!! – Neji như gào lên trong đêm tối.
Cô gái hơi thở càng yếu, toàn thân lạnh ngắt…

- Xin cậu đấy! Hãy tỉnh lại đi! Tớ đã có câu trả lời rồi! Hãy tỉnh dậy mà nghe tớ nói!

Một giọt, rồi hai giọt nước mắt lăn trên mà… ( Còn em thì cả nghìn giọt đây nè!!)

Tớ cũng…

Xin hãy tỉnh dậy đi…

Neji cúi thấp đầu xuống, ôm chặt cô gái vào lòng…Cậu hôn Tenten, cùng với giọt nước mắt lăn trên má…
Hơi ấm ấy…vị ngọt ấy…

Cứ như một câu chuyện cổ tích, cô công chúa được đánh thức bởi chàng hoàng tử tài ba…

- Neji? Sao..cậu lại ở đây?- Tenten tỉnh giấc, mắt hé dần.

- Tớ đến dây để nói với cậu một chuyện…

Neji nắm chặt tay cô, hạ thấp đầu xuống, và môi kề môi,..

- Dare yori mo anata o aishite imasu!

Tenten mỉm cười, đưa tay choàng qua cổ Neji, và… ( Tự hiểu)

Những chú đom đóm cũng bay ra… Một không gian lung linh huyền ảo…

Tất cả những người gần đó mỉm cười…

- Này, Neji! Tenten! Hôn như thế đủ rồi! Mau về dự tiệc nữa!- Naruto giơ tay lên, nói lớn.

Ngay một lúc, Naruto lãnh đủ 7 cái cốc đầu thật đau, rồi kéo chạy đi.

- Đúng là Hokage-baka!! Hiếm khi có dịp qua được con mắt Byakugan mà.. Hai cậu cứ tiếp tục đi, chúng tớ đi trước! _ Ino lôi Naruto đi.

Cả hai đỏ mặt…

Câu chuyện tình kết thúc êm đẹp…
Thanks for reading.




Tenten-sama

Hope you enjoy this picture.
June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30