Utopia

Flavor of life

Subscribe to RSS feed

Mình chẳng biết đặt tên là gì cả.



Ồ, xin chào.

Đã lâu mình không ghé qua đây. Điều ấy nghĩa là dạo gần đây mình sống khá ổn. Tức là vẫn có những gánh nặng và buồn phiền, nhưng thực sự không thường trực nhu cầu phải chia sẻ, phải thốt ra.

Và giờ chuỗi ngày ấy kết thúc, theo một cách nào đó. Cuộc sống là một vòng xoáy trôn ốc lên một đỉnh tháp cao, một ngọn hải đăng mà khi ngước nhìn lên là một khoảng mịt mù, và không biết điều gì đón chờ ở đỉnh, trời xanh mây trắng hay giông bão. Một vòng xoáy trôn ốc, lặp lại và đổi thay. Khác đi và quen thuộc.

Mình vẫn thế. Vẫn là con người ích kỉ và lo được lo mất. Mình bất an. Càng ngày mình càng thấy bên ngoài cứng cáp lại, và bên trong thu dần lại. Đến mức khoảng cách giữa bên trong và lớp vỏ ngày càng lớn. Mình loay hoay. Mình không biết làm cách nào thoát ra hay chạm đến. Mình cứ tưởng tượng ra những điều vô vị phục vụ cho niềm kiêu hãnh bản thân. Thực tế thì mình hèn nhát và hay trốn chạy. Mình sợ thua.

Mình thấy thật dị hợm.

Mình làm theo những điều mình chán ghét. Mình không phản kháng, không chống lại. Cũng có, nhưng trong chừng mực an toàn. Mình muốn trút hết ra với người nào đó, mà không cần phải mở lời. Chỉ ngồi đó, và người ta sẽ hiểu. Mình mệt mỏi với lời nói. Mình nói rất nhiều, và thực tế chẳng 'nói' gì cả. Cánh cửa vẫn khép chặt, và thay vì có ai đó mở ra, nó vẫn ở đó và han gỉ từng ngày.

Mình không tin cả vào cảm xúc nữa. Vì cứ khi nào nghĩ đôi chút thì cảm xúc biến mất, nhanh như khi nó đến. Mình khát khao cảm nhận, nhưng khi rung động thì mình lại đắn đo. Nếu đó là một sự nhầm lẫn? Nếu nó lại biến mất thì sao? Nếu một cảm xúc khác xuất hiện, mạnh mẽ hơn? Và như thế, mọi xúc cảm lại tiêu tan.

Mình cảm thấy giống một vỏ ốc khô cạn. Áp vào tai nghe tiếng sóng biển. Phập phù, phập phù. Đôi lúc nghe thấy, đôi lúc trống không. Muốn nghe lại những âm thanh ấy, nhưng chẳng có cách nào cả. Cứ áp vào tai, chờ đợi và thực ra thì, lắng nghe tâm hồn của bản thân mà thôi..


Vyx à...
rung động đến và đi nhanh lắm. Giống như quả bóng bay buộc vào sợi chỉ nhỏ, phải quấn nó vài vòng vào ngón tay, buộc vào cổ tay. Nếu chỉ nắm chặt, rồi gió lớn cũng mang nó lên trời vậy thôi :)

Chờ đến ngày có thể buông xuống.


Khóc. Bồn tắm. Sắp Tết rồi.


Tôi không ngờ việc nói ra lời, rằng mẹ chưa bao giờ bênh con, lại đau như vậy.

Giống như một lời tuyên cáo chấm dứt, cười vào những cố gắng đã trả để giành lấy sự khẳng định. Hỡi ôi, thật nực cười.

Tôi không cần được bênh vực bất kể đúng hay sai. Tôi cũng không muốn người mẹ bênh chằm chặp con cái mình như một số bà con của tôi vẫn làm. Tôi chỉ cầu phần công bằng dành cho mình. Thực sự. Không phải bênh vực, chỉ là công nhận mà thôi.

Mẹ nói người Hà Nội phải nghiêm khắc và không bênh con mình trước mặt nó. Và tôi vẫn luôn là người thua kể từ ngày còn tranh giành những món đồ chơi với vài đứa em họ. Tôi cũng không biết mách. Và cũng không để bụng dù cảm thấy oan ức hay không. Một đứa trẻ 5 tuổi không hiểu được lý do mình bị mắng dù đúng, cũng không hiểu được vì sao mẹ nó phải làm vậy. Chỉ chấp nhận những uất ức theo cách mặc nhiên.
Và rồi luôn biết rằng mình sẽ không thể được bênh vực.


Có phải vì điều này mà luôn cảm thấy bất an đến vậy?


Tôi không cần sự cầu xin. Vì thế, chỉ là giải thích ngay lúc đó, điều mà với người lớn là cãi, hoặc không. Im lặng vĩnh viễn về điều đã xảy ra. Tại sao chỉ khi rơi nước mắt người ta mới có thể nhận ra cái sự oan của mình? Nếu vậy, có lẽ đừng khóc nữa thì hơn. Sự thương hại, nỗi sỉ nhục.

Tôi không ngờ sự bênh vực ấy lại quan trọng đến vậy. Tôi không hề nhận ra điều đó cho tới khi thốt nó ra và nước mắt rơi trong vô thức. Có lẽ vì sự công nhận ấy, mà dù có suy nghĩ ngược lại với mẹ thế nào, ý niệm rằng mẹ mới là đúng đã ăn sâu vào đầu óc tới nỗi soi xét thế giới bằng lối nghĩ đó, và tìm mọi cách dung hòa với cách nghĩ của mình. Vì thế mà thành một con người nửa mùa.


Thực sự mệt mỏi quá.

Mẹ không biết rằng sự bênh vực chỉ có ý nghĩa ngay lúc đó. Những giải thích muộn màng sau lưng tôi chỉ làm tôi tiếc nuối và đớn đau, tủi hờn và mỏi mệt.

Mẹ cũng không biết, tôi không quan tâm đến suy nghĩ của người khác về mình, nhưng tôi cần sự công nhận của mẹ.

Mẹ không biết, vì thế mà tôi phải xù những chiếc gai ra. Vì biết không ai khác sẽ đứng ra vì mình cả. Khi có ai đó không phải mẹ bảo vệ tôi, tất cả chỉ còn lại sự xót xa.

Mẹ không biết, cũng không tin.

Và tôi cũng sẽ không để mẹ biết. Nếu đã không thể tin, vậy để tôi làm một con nhím tới cùng.



Chỉ là, tôi không ngờ lại đau đến thế này.




Nếu con không khóc, mẹ có tin con chăng?



Đi qua miền hoang vu


Mình đã buông bỏ nơi này được gần 1 năm :) có nhiều lí do. Nào là mình quá bận, nào là bị chặn, và hết bận thì mình tự gây tê bằng cách đọc ngôn tình. Đọc những thứ dễ dãi thì sẽ không suy nghĩ, không nghĩ thì không viết. Cũng đôi lúc sợ mình cùn đi :) Mà tại sao phải gây tê? Không tự biết :) Chỉ là thấy cuộc sống một màu xám và tìm đôi chút sáng sủa nào đó ở một câu chuyện yêu đương bình thường, và cuối cùng thì chính ánh sáng đó lại nhập vào cuộc đời buồn tẻ này, làm cho nó lặng lờ hơn nữa..

Hà Nội lạnh và ẩm. Khó thở, tay chân cóng buốt. Đầu óc lại miên man.


Tâm hồn quá đỗi khô cằn. Tới mức tự mình không thể tưới nước cho nó nữa. Cần một cơn mưa. Giông. Bão cũng tạm có thể.


...
...
...

Hoặc ai đó. Đến và vẩy cho nó vài giọt :)


Người cô độc thích một mình.
Người cô đơn sợ đơn côi.


Cứ thích và cứ sợ đi thôi. Còn nhiều năm để thích thế và sợ thế.

Con Nhím - Bò cạp ạ.




Chẳng biết có viết nữa chăng. Net chặn Opera :| thôi thì ai cmt đi nhé, để mình có cớ mà về lại đây :)


C'est le 8 mars.

Mình định viết nhân dịp 8.3 cơ, ấy thế nào lại thành 9.3 rồi :">


===========

Dạo này mình cảm giác được cuộc sống rất nhiễu loạn. Đi trên đường, âm thanh đập vào tai, đau nhức. Đủ những âm thanh của cuộc sống, xấu xí, hỗn loạn và chát chúa. Thêm vào những sự việc của những con người xa xôi chẳng tí liên quan mà mình đã tự nguyện tin tưởng trong vài năm, thì ngày hôm nay - à, hôm qua - đích thực là mệt mỏi.

Nhưng mà bỗng dưng thì mình lại phân biệt được Cô độc và Cô đơn. Cô độc, là khi một mình, thể xác và cũng có thể cả tâm hồn, nhưng mà mình nghĩ đó là sự lẻ loi khi không có ai bên cạnh, còn chưa chắc những người Cô độc đã cảm thấy khuyết thiếu. Bù lại, Cô đơn, là khi vây quanh bởi một đám đông đấy, nhiều cuộc vui và nhiều mối quan tâm đấy, nhưng chẳng biết mình thực sự muốn gì, và cũng chẳng biết mở lời với ai. Sự Cô độc về tâm hồn. Sự Cô độc thì dễ nhận thấy, nhưng sự Cô đơn lại khó chạm tới được. Cảm thấy nó? E rằng thật khó khăn.

Mà mình, có lẽ Cô đơn, nên tìm cách làm mình Cô độc.

Kết quả có thể là cả hai.




Thèm một bó phi yến trắng. Lâu quá chẳng mua.
Và hôm nay cũng chẳng ai tặng.
Đáng lẽ mình nên dậy sớm hơn và tặng mình một bó.



Cảm ơn Thanh, vì tin nhắn đầu tiên :)
C'est la journée internationale de la femme :)


Title

Ngày vui ngắn chẳng tày gang.




Niềm vui luôn giống một đoàn tàu tốc hành. Hãy nghĩ nó như Hogwarts Express chẳng hạn. Màu đỏ tươi, sinh động và đầy sức sống. Nó vun vút lao qua một màn sương mù mang tên Kí ức. Sương tan, ra khỏi đó, đoàn tàu hoen rỉ và còn lại những vệt màu phai. Phai. Và loang.


Người ta hay nói tôi là người nghĩ nhiều. Không phải thế. Sự mẫn cảm chăng? Thực tế là tôi hầu như chẳng nghĩ ngợi gì. Mọi thứ như bản năng, hoặc những gì lập trình sẵn trong óc.


Chỉ là
, thường đau nhiều nhưng lại quên nhanh. Quên chóng vánh như chưa từng nhớ điều gì.

Chỉ là, quên rất nhanh và rất sạch. Nhưng thi thoảng vài mẩu tàn tro bị cơn vui nào đấy thổi thốc lên và mang theo một màu xám bụi bặm mịt mờ.

Chỉ như, những phức hợp của lòng kiêu hãnh, sự ích kỉ, thói nông cạn, tính kiêu căng, vẻ ngạo mạn, và trên hết là thói quen che giấu tổn thương, khiến đôi khi tôi quay lưng và để lại sau mình một khoảng không vỡ vụn.

Và vụn nát.

Hay chăng, chỉ luôn cảm tính những khi cần lí trí, và lí tính đến lạnh lùng những khi cần tình cảm..?


Than ôi, giữ cho mình một trái tim hờ hững, thật khó lắm thay...





Hôm nay



Dạo gần đây tôi hay nhớ đến mình của 4-5 năm trước.

Thời đó, tôi nhiều nước mắt và nhiều nỗi ấm ức trong lòng. Thời đó, tôi có những phút giây cao thượng và nhiều lúc đê hèn. Thời đó, tôi đa cảm nhưng không cả nghĩ. Mọi thứ đến nhanh và qua nhanh. Tôi vẫn thường một mình, nhưng không mấy cô đơn.

Tôi tự hỏi đến giờ tôi còn lại gì, tôi như thế nào, cuộc sống của tôi đã thành ra sao.

Tôi của bây giờ thiếu nước mắt và ban phát hơi nhiều những nụ cười. Tôi, đôi khi cười tươi quá đến mức phải tự giật mình. Tôi ngày nay vẫn khốn nạn chả kém khi trước, có khi hơn, cũng không bao nhiêu, nhưng những điều đẹp đẽ tôi đã đánh rơi đâu đó trong 5 năm của mình. Trái với hồi nhỏ, tôi vô cảm hơn và nghĩ nhiều hơn, thành ra một thứ nỗi đau mang màu lí trí xám ngoét. Tôi hôm nay không thể sống tách rời nỗi cô đơn lạnh lẽo gây đau và cả gây nghiện của hiện tại.

Vẫn biết thời gian luôn làm người thay đổi, nhưng đôi khi tôi thấy thảng thốt đến ngơ ngác và chơ vơ.

“Giật mình, mình lại thương mình xót xa”…

Thật nực cười, cái thói quen cố hữu của loài người là try to be cool n act like nothing happened, or it’s not a big deal. Tôi cũng sống hệt như thế, với vẻ thản nhiên giả tạo nhiều tới mức đến giờ nó đã từ mặt nạ biến thành bản chất. Sự rẻ rúng với mọi tổn thương. Tức là nó vẫn gây đau và tôi coi thường những nỗi đau đó, coi thường mình vì đã đau những nỗi đau vô cớ. Nhưng chẳng phải nhân loại vẫn thế hay sao, vẫn đau vì những thứ, những điều chẳng nghĩa lý gì và càng lớn lên thì càng trải qua những tổn thương không đáng đến ngớ ngẩn. Trước đây không lâu tôi không phân biệt được mình đang sống quá lạnh lùng đồng thời quá mẫn cảm [chứ không phải nhạy cảm, có lẽ thế] là do bản năng hay lí trí. Mới hôm qua hay hôm kia thôi tôi nhận ra chẳng điều gì khác ngoài bản năng là thứ dẫn dắt mình chính xác hơn cả. Cứ thế cứ thế, cứ đi cứ đi…

There’s a girl that whenever I think much abt her, and wanna do more for her, she disappoints me right away :)) Tôi luôn nghĩ rằng cuộc đời không đơn thuần như mình hiểu, nhưng hóa ra nó giản đơn hơn tôi tưởng rất nhiều. Vấn đề chính là do cách sống và cách nghĩ quá phức tạp để có thể đổi thay. Nhiều lần tôi đã dặn mình rằng, chẳng phải chỉ cần ngoan ngoãn làm theo tất cả những điều mọi người nói thì sẽ trở thành con người lí tưởng và sống cuộc sống không lo nghĩ hay sao, nhưng chỉ nghĩ tới đó thôi đã thấy thật nhảm nhí và nực cười.

I simply know myself enough to say it out loud: “Don't tell me what to do just when I'm abt do do it. Otherwise I'll take the totally opposite way”.

Thật vớ vẩn và ngu si :)) Và không thể khác được :)

Tôi chưa từng tưởng tượng bản thân như bây giờ, nhưng nó cứ diễn ra. Tôi từng ngây thơ mà nghĩ rằng bước vào một môi trường mới thì mình sẽ khác và mọi thứ sẽ tốt, nhưng hóa ra tôi nhầm. Tôi thấy người ta cứ đơn giản mà nói ra những điều mình muốn, open-minded, và nhận lại nhiều điều chia sẻ. Chỉ thế thôi mà tôi mãi mãi không thể làm được. Có thể như mẹ đã nói, người gồng mình lên quá lâu sẽ cảm thấy ngường ngượng và gượng gạo khi bất chợt phải mềm đi. Cái mặt nạ mang quá lâu, gắn quá chặt ắt phải gây đau khi gỡ xuống. Phía sau mặt trăng không có ánh sáng, không có hạnh phúc, không có vẻ đẹp [Byakuyakou] nhưng người ta cũng chẳng thể nào dứt ra. Vậy, điều còn lại là, cuộc sống hào nhoáng bề mặt của mặt trăng sẽ kéo dài đến bao lâu nữa?





Pathetique



Tonight, the first time I’ve come to the cinema, all on my own…

Dad told me to buy 2 tickets for us days ago to watch a Chinese film, but this morning he changed his mind as my parents had to go to the hometown and he was afraid of being tired all day. The point is I had no idea abt that so I bought tickets as intended. I even rejected the 2 HP7 tickets the staff gave me by mistake :)) then in the evening I found out that I would have to go without him.

I crazily called everyone I could think of but in vane. They were all busy and had things to deal with *of course*. The girl I wanted to see most answered that she was too busy to go. Actually she said it all the time, and it’s hard to see her even when she’s just come back from Australia. However, she promised to give it a try. I have to admit that though I was pretty sure she couldn’t make it, or even if she could, she would hardly do so, I still held out some little hope.

1h before show time, I msged her to confirm. The answer was No :) The film was supposed to start at 9.10 pm.

8.30 pm, I went taking a bath and tried to convince her to get an excuse to leave earlier. I told her it would be terrible to go watching a movie alone. I texted that if she could finish in time, go straight to the cinema.

I arrived at the cinema at 9. When I was abt to buy popcorn, I thought may be it was too early, and may be she would come. I waited for another 5 mins before having to pay for the sweet popcorn instead of the salty one. I received her msg at 9.30 saying that she was so sorry. My reply was: “It’s just fine.”

And so, I watched that film with no one in company. On my right was a couple with a girl always showing her surprise and sticking to her bf. That’s why I chose to skip the seat beside her and sat next to 2 guys. They’re childish and exactly the I-don’t-know-how-to-describe type *sigh*. But at least, in my condition, being near them is better than sitting near couples :))


It’s not that I’ve never thought of going to the cinema alone. Indeed it comes to me almost everytime I’m stressed and want sth different, hoping that I can skip classes to do so. But then I think abt how hard my parents work to afford all the tuition fees, to give me a life as comfortable as they can. And finally I give up on that need. I just have never imagined that someday I would be forced to do so :)

When I was typing this, Dad had gone to the café watching soccer. Don’t know why ‘cuz I had opened the web page to watch football online for him before going. So, unable to accompany his daughter but well enough to be among such a crowd. But to me it’s ok, since I know too well how much he’s into soccer and that he’s been stressed and ill lately. I cannot blame him for that :)

I also cannot blame my friends just because all of them telling me they had no time. They have their own lives and of course it’s hard for them to understand the feeling that the world’s turn its back to you :)) It’s totally okay :)

Then what to put the blame on? Or do I have to thank everyone to show me the meaning of being lonely?
Why do I always have to say ‘I’m ok’ when in fact I’m totally not?
Why am I always wanting a damn cry but trying to hold the tears when they’re just abt to fall down?


Dear little girl,
Don’t be so stupid anymore…
However stubborn you could be, you still can’t get what you desire by all means.
Just let it go, okay?

Sleep tight my dear…



New skin makes me uncomfortable =.+


Lặng lờ và thờ ơ…


Tự hỏi còn sống trong cảm giác này trong bao lâu nữa? Khi luôn cảm thấy mình phải đi chậm lại, chậm lại, chậm nữa… chùng chình một chút để đợi Người cùng đi. Nhưng Cô đơn thì chẳng đợi mình, mà không có nó mình đâu có sống được cho tử tế…

Sự náo động tự tạo ra không có tác dụng bao nhiêu. Uh rồi cứ cho là người ta nhìn mình theo kiểu mình là con điên bấn loạn và rất lắm điều đi thì cái khoảng trống hơ trống hoác trong lòng rồi cũng chẳng vì thế mà đầy.

Khô tiệt những thứ xúc cảm mà lẽ ra mình được có, để mình được thấy là mình còn trẻ lắm, còn teen lắm. Yêu đương, hâm mộ, căm ghét… gần như đều là số 0. Cảm giác thường trực của mình độ này là những sự phấn khích trong chốc lát, những ngẫu hứng trôi đi tuồn tuột, sự khinh rẻ thường xuyên vs những thành phần “thích tỏ ra nguy hiểm” và lúc đang viết những dòng này thì là chứng hay quên. Có nhiều điều giờ không thuộc về mình nữa, điều nực cười là mình vất vả thuyết phục họ đừng tin vào những giá trị bất biến, rằng chẳng ai ở mãi trong lòng nhau. Họ tin rồi, họ nói vs mình thế, thì mình như bước cái ‘hụt’. Kiểu như đang bình thản đi trên đường bỗng đâu hụt chân xuống cái hố. Kiểu thấy trong lòng thót lạnh và gió lùa mênh mang. Chợt nhớ đến tên truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư, ‘1 trái tim khô’. Tự hỏi tim mình khô chưa hay là cứ ngắc ngoải thế? Hay giống như Thái Anh đem nó ra phơi nắng một lần để khô luôn? Khô nhưng thơm mùi nắng ấy chứ không phải ẩm thơm mùi Downy đâu :))

Như trong lúc tắc đường, người ken người đi về phía trước, mà chẳng cần biết trên đường có gì, có ổ gà hay hố gas nào không. Cũng chẳng biết qua ngã tư này rồi đến đâu. Cũng chẳng hay phải rẽ chỗ nào, hay làm thế nào mà rẽ sang ngang được. Chịu chết chứ biết làm sao. Đến chỗ não hết tắc thì miết mải đi tiếp, đi về nhà, để mai lại hoà mình vào đám đông chết tiệt ấy…


11.13 PM
17-Nov-2010




Sinh nhật :)



Có cảm giác mọi chuyện đang tuột khỏi tầm với.
Tất cả mọi chuyện.

Sự mất bình tĩnh xen ngang cùng sự dửng dưng, những cơn nóng giận lên cao cùng sự tự kiềm chế bản thân đến mức ghê rợn.

Tự hỏi mình sẽ tiếp tục cuộc sống thế này được bao lâu nữa? Quả thực, hơn bất cứ lúc nào trong đời, mình cảm thấy muốn biến mất. Mãi mãi mãi mãi mãi mãi.

Tưởng tượng xem, sẽ không còn cảm giác, không còn mệt mỏi, không còn nỗi thất vọng, sự chán ghét…. Mặc xác nó tốt hay xấu, mặc xác nó có làm ai tổn thương không, Cái Chết đối với mình hiện giờ hấp dẫn và mời gọi.

Sự bất lực làm mình thấy nghẹn thở…

Và cũng sẽ chẳng ai hiểu hết. Mình biết sai đúng cơ mà. Nhưng không dừng lại được thì còn có ý nghĩa gì đâu? Mọi thứ đều chẳng là gì nếu không được thể hiện ra. Tình cảm hoàn toàn không ý nghĩa nếu không có hành động gì để người ta biết.

Hiểu vậy đó, thế nhưng có chết cũng không thay đổi được. Sự độc ác phải chăng đã xâm lấn trái tim quá lâu để người ta trượt dài không gượng dậy nổi nữa? Và cũng không muốn đứng dậy nữa?

Làm cách nào để thôi yêu bản thân? Và làm cách nào để thôi yêu bản thân một cách độc ác, dữ dội và đau đớn?

Còn gì ngoài sự tối tăm, lạnh lẽo và trống vắng tuyệt đối đây?

Ai đó, hãy làm mình đau một chút. Làm ơn. Một chút đau thể xác có lẽ sẽ khá hơn. Chảy máu một chút để biết hoá ra mình còn đang thở, mình vẫn là một sinh thể dù bên trong đã chết từ khi nào…


Và đã chết hẳn trong ngày sinh.


Hpbd 2 Me!


Hpbd 2 Nhím.


Hpbd 2 my dead soul…

Tỉnh ra có khi còn mơ...


Post intro: Viết trong tình trạng tụt huyết áp sau 1 lon café ngớ ngẩn, không thể nặn ra chữ nào cho bài XHH và có nhiều điều làm bận óc :-< đang nghe Yêu dại khờ của Myta [lần nào đi karaoke mình cũng chơi bài này đầu tiên =)) ]


Rốt cuộc người ta sống dựa vào điều gì, và để chờ đợi điều gì?

Người ta có nên buông mình theo những xúc cảm thôi thúc mình? Để rồi đến một lúc cảm thấy thực sự sợ hãi và cần phải dừng lại, dừng ngay lập tức, khi mà nó đã chớm vượt qua giới hạn của bản thân?

Dạo này đã expose myself too much, và thực lòng mà nói đã phạm luật hơi nhiều :) cần phải dừng lại, neh?


Dear myself,
Get practical.
And never charge your pride :)

It’s the only thing that can keep you strong and help hide your fear…




June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30