TRÒ CHƠI GIÁO DỤC HIỆN ĐẠI

Ông nội tặng Bống để chia sẻ với các bạn nhé.

Giới thiệu cuốn sách GƯƠNG PHONG TỤC ( Nhận xét về cuốn sách )

Bài nhận xét của cụ Phạm Văn Thụ (nguyên Tuần phủ tỉnh Thái Bình):

Khắp mặt địa cầu mỗi nước có riêng một thứ văn minh, mỗi xứ cũng có riêng một thứ phong tục. Muốn biết cái cốt tử văn minh trong một nước, trước hết phải xét cái tinh thần phong tục. Muốn biết cái tinh thần trong một xứ, trước hết phải biết cái thể cách ca dao. Sao thế nhỉ ? Này xem sống một nết, chết một tật, không ai giống ai, nhưng khôn chẳng qua nhẽ, khoẻ chẳng qua nhời, bởi tình ngay mà diễn ra những câu hát lũa. Vậy thì cứ ca dao mà nghiệm xem phong tục, thực đúng như cái ống lưu thanh.
“Đất có lề quê có thói”, mỗi nơi mộtkhác, nhưng “gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”, bởi tính tốt mà tập thêm một cái thói quen. Vậy thì nhân phong tục mà suy xét văn minh, thực đúng như cái gương chiếu ảnh.
Nước ta lập nước đã lâu, khai hoá cũng sớm, cha truyền con nói bốn nghìn năm hai phái rồng tiên. Chị ngã em nưng, hai mươi nhăm triệu một đoàn trung hậu. Nhớ thủa hãy còn ấp vú, khen ai đã khéo mớm nhời, dạy khôn dạy ngoan, học ăn học nói, rõ thật “khôn dồn ra miệng”, tục ngữ đã đáng để làm gương, gớm thay “ngọt lọt đến xương”, ca dao lại rất là lý thú, dịu dàng mềm mại ra vẻ phong thi, đằm thắm vào dòng triết lý. Nào đâu là thiên thời nhân sự, nào đâu là thế cố nhân tình, nói gần nói xa, nửa thật nửa cợt, đủ cả giọng vui, giọng buồn, giọng bằng giọng lệch, làm cho người mến người oán, người khóc người cười, không hề đàn ngọt hát hay, nghe ra giọng phong hoa tuyết nguyệt. Tóm lại điều hơn nhẽ thiệt ích về phần đạo lý luân thường.
Than ôi ! Mấy cuộc bể dâu, nghìn năm bia miệng, nhời nói là một đọt máu, ai dễ đặt điều. Đời người được mấy gang, sống nên để dạ. Niềm về nỗi học hành sai lối, tư tưởng nhầm đường, Bụt chùa nhà chẳng cầu, cầu Thích ca, mồ cha chẳng khóc, khóc đống mối. Quốc phong Tàu thì cất mồm đọc ngược, tụng niệm, thế ích gì đến thân; quốc phong mình chợp mắt bỏ qua, điển cố chỉ còn truyền bằng miệng, hỏi đến dấu cha ông ngày trước, nào biết đâu là hữu thuỷ hữu chung, để cho đàn con trẻ về sau đành chịu tiếng vô sư vô sách.
Nay gặp dịp mở lò tân học, rèn đám thiếu niên, muốn cho chóng được phổ thông, cần phải dùng bằng quốc ngữ. Có chữ nhưng khốn không có sách, biết viết nhưng chưa biết làm văn. Nay Thuý Kiều, mai Lục Vân Tiên, ngâm nga vô ích; hết Mạn Lục lại Tam Quốc Chí, in chép thêm phiền. Có kẻ hỏi tiếng Việt Nam đã đủ dùng làm sách giáo khoa chưa ? Tôi dám chắc nhời ca dao sẽ đáng đứng vào là bực cao đẳng được.
Bộ sách này dùng công chép nhặt, có ý tinh vi, lựa lấy từng câu, chia thành mười mục, nói có sách, mách có chứng, chú thích lại toàn điển phương ngôn, hay thì khen, hèn thì chê, nghị luận cũng con nhà học thức. Đặt tên sách là Gương Phong Tục, muốn để soi chung. Thử mở quyển gọi hồn văn minh, xin mau tỉnh dậy.



Giới thiệu cuốn sách GƯƠNG PHONG TỤC ( Bài tựa )Giới thiệu cuốn sách GƯƠNG PHONG TỤC

Write a comment

New comments have been disabled for this post.