Giới thiệu cuốn sách GƯƠNG PHONG TỤC
Friday, November 24, 2006 1:29:28 AM
Chung quanh những chị em người,
Giữa chùa non nước mình tôi với chồng;
Dù chàng mà có lòng thương,
Thì chàng rấp riếm trăm đường đi cho.
Yêu chán sự chàng lại no,
Rồi khi mưa nắng biết nhờ cậy ai.
Làm thân con gái, xa cha xa mẹ, một mình theo chồng, người đàn ông ai không có lòng thương mến, qen hơi bén tiếng, có lẽ một ngày một thân, có phải cơm nếp nát đâu, mà mỗi lúc đã chán, chỉ sợ thấy chồng yêu xỏ chân lỗ mũi, trước còn làm vợ sau lại muốn lên làm chồng, giời chẳng chịu đất, đất chẳng chịu giời, nên đến nỗi khi nồng khi nhạt. Nếu tự mình cứ một vừa hai phải, đừng ra điều hợm của hơm con, thì ai nỡ phụ nghĩa quên công,mà chẳng được có sau có trước. Đàn bà phụ chồng thì không gặp chồng, đàn ông phụ vợ không gặp vợ. Phận làm vợ cũng giữ mình cho thuận, nếu ai phụ bạc thì đã có giời.
Thuyền bầu giở lái về đông,
Con đi theo chồng để mẹ cho ai ?
Mẹ già đã có con giai,
Phận con là gái dám sai chữ tòng.
Chỉ thề nước thắm non xanh,
Theo nhau cho trọn, tử sinh cũng đành.
Giời cao bể rộng mông mênh,
Ở sao cho trọn chút tình phu thê.
Chót đã ngọc ước vàng thề
Dẫu rằng cách trở non khê cũng liều.
Cha mẹ sinh con, mong cho giai có vợ, gái có chồng là hả. Nếu con gái yên phận theo chồng, không phải bận đến cha mẹ, thế cũng đủ hiếu thuận rồi, huống chi lại biết thân biết phận, có nghĩa có tình, đàn bà như những bực này, ai chẳng thương mà ai chẳng nể.













