TRÒ CHƠI GIÁO DỤC HIỆN ĐẠI

Ông nội tặng Bống để chia sẻ với các bạn nhé.

Giới thiệu cuốn sách GƯƠNG PHONG TỤC ( Bài tựa )

Cuốn sách GƯƠNG PHONG TỤC do cụ Đoàn Duy Bình (kỵ nội của cháu Bống) biên chép. Cụ Đoàn Duy Bình chính là quan Hàn Lâm viện điển tịch (thời nhà Nguyễn). Cụ từng biên soạn, biên chép nhiều sách hay để nuôi dạy con cháu. Cuốn sách GƯƠNG PHONG TỤC là một trong nhưng tác phẩm điển hình của cụ, từng được đăng tải trên Đông Dương tạp chí (từ số 59 đến số 104, năm 1916 - 1917). Cuốn sách này cũng từng là đề tài nghiên cứu của nhiều học giả uy tín trong và ngoài nước.
Vì vậy, cháu Bống được phép của ông nội (ông Đoàn Thịnh) và nhờ bố cháu giúp đỡ xin chia sẻ với mọi người một số nét tinh túy của cuốn sách này.
Mọi ý kiến cần trao đổi, hỏi đáp xin liên hệ theo e-mail: educationgamevn@yahoo.com.vn


Hôm nay là ngày đầu tiên cháu xin giới thiệu Bài tựa của cuốn sách do chính cụ Đoàn Duy Bình chấp bút tháng 10 năm 1914 tại Hà Nội.

BÀI TỰA

Thiên hạ mỗi nước có một phong tục, mà trong nước cũng mỗi nơi có một phong tục. Những nhời ca dao này tức là cái tinh thần hồn phách của thói tục trong nước hiện ra. Hễ thói tục hay thì các câu ca dao hay, thói tục dở thì các câu ca dao dở. Điều hơn nhẽ thiệt, kẻ dại người khôn, không sự gì là không đủ. Cũng là một cái gương cho người trong nước ta soi chung. Không cứ nhớn nhỏ, giai gái, ai cũng nên đem cái gương này mà soi vào mình; điều hay thì nghĩ xem mình có được như thế không. Hay khen, hèn chê, nào ai có bưng miệng thiên hạ; tốt phô, xấu đậy, chưa dễ mà che mắt thế gian. Nhời ông bà cổ sơ nói chắng điều nào bỏ đi; thực là một sự khuyên răn rất thiết cho người ta, không phải là để nghêu ngao cho đỡ buồn mà thôi.
Khi xưa ta chỉ có sách học quốc phong nước Tàu, thì chửa ai chép đến sách này. Từ khi có lối học mới, thì ta mới biết cái thói tục của mình là sự cần hơn. Nên cũng đã vài người có chí, chép nhặt lấy mấy nhời ca dao ở các miền quê, mà ghi làm quốc phong của nước mình.
Những sách ấy chép có ba lối: một là chép theo lối quốc phong nước Tàu, mà chia ra từng phủ từng huyện; hai là theo nhời ca mà chia loài mục, như là mục cây cỏ, mục núi sông; ba là dịch nghĩa nhời ca làm ra câu thơ chữ Nho, mỗi câu bốn năm chữ, như là lối thơ quốc phong nước Tàu. Mỗi sách mỗi lối cũng là một ý kiến cả.
Đến như sách này, là góp nhặt mọi nhời ca mà suy xét tình ý xem câu nào ý gì, sẽ lựa theo mà chia mục, cả thẩy mười mục, là ba mươi tám tiết, trước hết lấy sự luân lý làm đầu, rồi đến các bậc người, các giọng nói, nhân tình thế sự, khí đất tiết giời, gần từ trong nhà, xa đến ngoài nước, lào nào mục ấy, làm cho người xem mở sách thấy nghĩa ngay, còn những ngời chưa rõ là tình tứ gì, mà nhời nhẽ hay thì cũng chép phụ xuống cuối sách, gọi là ghi nhớ lấy lời cổ tích mà thôi.
Sách này là biên chép, không phải là đặt ra, nói hay nói dở là tự nhời người xưa, mà biết dở biết hay thì ở lòng người xem sách, duy những nhời chưa bàn là người chép sách có phụ thêm ý mình cho rõ nghĩa, song cũng phần nhiều là dẫn nhời phương ngôn tục ngữ làm điển tích, cho rõ là nói có sách mách có chứng, không dám tự ý riêng mà nói phải lấy một mình.
Song nhời ca dao trong một nước, có nhẽ còn nhiều, sách này tuy rằng góp nhặt đã kỹ, nhưng mà tai mắt một người, đã lấy đâu làm đủ được, vả lại các bài ấy phần nhiều là sao ở miệng người, không phải là có bản sẵn, nên dẫu so xét cũng chưa chắc đã khỏi sự sai nhầm nếu sau này các ông biết rộng, có ý giúp vào, góp gió làm bão, như gấm thêm hoa, cho cái gương soi chung trong nước một ngày một tỏ mà tai mắt chúng ta càng trông xa nghe rộng mãi ra, ấy là phần trông mong về những người thông thái.


Hanoi, le 5 Octobre 1914
Người biên chép
Hàn Lâm viện điển tịch,

Đoàn Duy Bình

GIỚI THIỆU BỘ SÁCH: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ NÂNG CAO LỊCH SỬ (Do NXB Giáo dục phát hành)Giới thiệu cuốn sách GƯƠNG PHONG TỤC ( Nhận xét về cuốn sách )

Write a comment

New comments have been disabled for this post.