Wednesday, February 1, 2012 10:19:03 PM
Tiền trình vạn lý lênh đênh
Một thân một thể một mình em đi
Anh ngồi bủn rủn tứ chi
Thiên thu muôn thuở thuộc tùy tang thương
Cảo thơm lần giở đoạn trường
Phong tình Cổ Lục khôn lường khảm kha
Em đi vĩnh biệt quê nhà
Em về Vĩnh dạ không nhà không quê
Bài thơ kính tặng ê chề
Từ trong đứt ruột quặt què ngoài ra
Bùi Giáng
Tuesday, January 3, 2012 11:35:50 PM
Đêm thân ái có muôn hoa hồng nở,
Em tới đây tình tự một đôi lời,
Hồn phong hương trầm tuổi mộng hai mươi,
Ta nói khẽ đủ hai lòng nghe rõ.
Tình chẳng xa xôi mà lời giăng gió
Đến làm chi thêm nhạt giấc mơ nàỷ
Nói đi em, từng ý nhỏ mà say,
Từng rạo rực cánh lòng hoa đang mở.
Từng xao động vô cùng trong nhịp thở,
Từng mê ly qua một thoáng môi cườị
Cả rạt rào thương nhớ đấy, em ơi *
Cả thao thức mạch đời trong tiếng nhẹ.
Ôi bát ngát trái tim hồng nhỏ bé
Nghe làm sao ân ái điệu rung trờỉ
Nói đi em cho từng mảnh sao rơi,
Từng vũ trụ tắt dần trong lồng ngực
Xin hãy để cả mình em thổn thức
Trên tay này mở sẵn đón thân hoa .
Gió ân cần trộn lẫn tóc hai ta,
Gió đằm thắm giúp đôi hồn phơ phất.
Anh say ngất tình em trong khóe mắt
Say hương thầm trong mái tóc tơ nhung .
Cặp môi em, xuân thắm nét hoa rừng,
Anh mơ uống nhụy thơm tràn vị ngọt.
Nói đi em lời tự tình thánh thót,
Hẹn ngàn năm trong một phút êm đềm.
Lời tự tình, em hãy nói đi em,
Lời tình tự cũng là lời bỡ ngỡ.
Đêm thân ái có muôn hoa hồng nở.
Phấn hương bay phơi phới báo duyên lành.
Thơ ân tình, anh chuốt lụa mong manh .
Đinh Hùng
Thursday, December 29, 2011 7:48:20 PM
Cảm hứng
Xấp xỉ ba mươi mấy tuổi đầu
Trăm năm tính đốt hãy còn lâu.
Ví cho thi đỗ làm quan lớn
Thì cũng nhỏ to cưới chị hầu.
Đất nọ vẫn thường hay có chạch
Bể kia có lúc cũng trồng dâu
Hôm nay rỗi rãi buồn tình nhỉ
Thử xuống Hàng Thao đập ngón chầu
Tú Xương
Wednesday, November 2, 2011 8:30:22 AM
Tác giả: Du Tử Lê
Tháng Bảy31
tôi xa người như xa núi sông
em bên kia suối? – bên kia rừng
em bên kia nắng? – bên kia gió
tôi một dòng sương, lên, mênh mông
tôi xa người như xa biển đông
chiều lên lênh láng chiều, giăng hàng
những cây ghi dấu ngày em đến
đã chết từ đêm mưa không sang
tôi xa người xa đôi môi tham
em biết: rồi em như chim ngàn
thôi còn khua động làm chi nữa
hồn tôi vốn đã là tro than
tôi xa người xa đôi mắt ngoan
vườn tôi trăng lạnh đến hoang tàn
em xa xôi quá làm sao biết
vốn liếng tôi còn: những ngổn ngang
tôi xa người xa trên sân bay
hồn tôi cồn cát dấu chân bầy
em vui đời khác làm sao hiểu
tôi sống âm thầm như cỏ cây
tôi xa người xa hơi thuốc cay
ngày mai tình sẽ bỏ tim này
chiều em không đến hàng cây cũng
nghiêng xuống tôi: từng ngọn heo may
tôi xa người xa bàn tay, vui
bàn tay có ngón đã chôn đời
bàn tay có ngón không đeo nhẫn
có ngón dành riêng cho môi tôi
tôi xa người xa miền thiết tha
hoa xuân đã héo rụng, hiên nhà
phố xưa em buộc đôi hàng bím
nay tóc về đâu? – hồn ở đâu?
tôi xa người xa niềm mê oan
hồn tôi khô xác sợi giây đàn
máu tôi đã gửi trong con chữ
dẫu chết, còn nguyên lời oán than
tôi xa người xa một mùi hương
bãi khuya, hồn ốc, lạc thiên đường
nhớ ai buồn ngất trên vai áo
mưa ở đâu về? – như vết thương
Thursday, October 6, 2011 1:23:48 AM
Tưởng Nhớ
Rồi thôi, em đi về đâu?
Hoa rơi lối ngõ, nắng vương đầu
Sắc chiều không tím như mình tưởng
Bàng bạc hoàng hôn vạt áo màu
Có phải em về đấy không?
Bốn trời ngơ ngác một tôi trông
Có hoa cúc nở vàng thu ấy
Vàng áo mơ vàng tuổi ước mong
Có phải em về đấy không?
Mưa vây mấy nẻo phủ tơ trùng
Em về đỏ thắm mầu hoa phượng
Đỏ mộng duyên tình, đỏ nhớ nhung
Có phải em về đấy không?
Nhẹ nhàng gió đẩy lá vào song
Em về? Đâu phải: trăng nghiêng gối
Phủ bóng cô đơn giấc lạnh lùng
Mười tám đôi mươi, tôi hiểu gì
Yêu đương, dâng trọn một hồn si
Hàm răng cắn chặt đôi hàng chữ
Ép cứng trong lòng khổ biệt ly
trích Bách Khoa số 137 ngày 15-9-1962
Tưởng Nhớ, thơ Lê Minh Ngọc
Saturday, September 10, 2011 12:43:15 AM
Xa Cách
Có một bận, em ngồi xa anh quá,
Anh bảo em ngồi xích lại gần hơn.
Em xích gần thêm một chút; anh hờn.
Em ngoan ngoãn xích gần thêm chút nữa
Anh sắp giận, em mỉm cười, vội vã
Đến kề anh, và mơn trớn: "Em đây !"
Anh vui liền; nhưng bỗng lại buồn ngaỵ
Vì anh nghĩ: thế vẫn còn xa lắm.
Đôi mắt của người yêu, ôi vực thẳm!
Ôi trời xa, vừng trán của của người yêu !
Ta thấy gì đâu sau sắc yêu kiều
Mà ta riết giữa đôi tay thất-vọng.
Dầu tin tưởng: chung một đời, một mộng.
Em là em; anh vẫn cứ là anh.
Có thể nào qua Vạn lý trường thành
Của hai vũ-trụ chứa đầy bí-mật.
Thương nhớcũ trôi theo ngày tháng mất,
Quá khứ anh; anh không nhắc cùng em.
- Linh hồn ta còn u ẩn hơn đêm,
Ta chưa thấu, nữa là ai thấu rõ.
Kiếm mãi, nghi hoài, hay ghen bóng gió,
Anh muốn vào dò xét giấc em mợ
Nhưng anh giấu em những mộng không ngờ,
Cũng như em giấu những điều quá thực ...
Hãy sát đôi đầu! Hãy kề đôi ngực!
Hãy trộn nhau đôi mái tóc ngắn dài!
Những cánh tay! Hãy quấn riết đôi vai!
Hãy dâng cả tình yêu lên sóng mắt!
Hãy khắng khít những cặp môi gắn chặt
Cho anh nghe đôi hàm ngọc của răng;
Trong say sưa, anh sẽ bảo em rằng:
"Gần thêm nữa! Thế vẫn còn xa lắm!"
xuan dieu
Friday, September 2, 2011 6:40:02 PM
"Đập cổ-kính ra tìm lấy bóng;
Xếp tàn-y lại, để dành hơi"
Thursday, August 11, 2011 9:30:50 PM
MẸ TÔI !!!
Mẹ tôi – người mẹ Việt Nam
Hy sinh chịu đựng muôn vàn khó khăn
Mẹ tôi thường bảo tôi rằng
Giông to ,bão lớn khó khăn lòng người
Bền tâm, vững chí con ơi !
Sông sâu chớ ngại, đường đời chớ lo
Điều hay, tiếng tốt thơm tho
Nào khi là biết sống cho ích đời
Học hành đừng có biếng lười
Siêng năng chăm chỉ tránh người xấu xa
Phận mình chân chính thật thà
Chớ nên gian lận người ta chê cười
Sống là tranh đấu với đời
Vì mình thì ít , vì người nhiều hơn
Khó khăn , nguy hiểm chẳng sờn
Giữ sao cho trọn tiếng thơm gia đình
Ấy là gom góp sức mình
Ấy là xây dựng gia đình Việt Nam !
Nguyễn Thanh Quốc
Saturday, May 28, 2011 4:54:22 AM
Có người tà từng nói với tôi "Một nửa cái bánh mì là cái bánh mì, nột nửa sự thật không phải là sự thật."
Vậy mà hôm nay vì một cái bánh mì mà hai đứa không nói chuyện.
1 2 3 4 5 ... 12 Next »