Vậy là cũng quyết tâm xây nhà riêng cho mình, mà những 2 cái cùng một lúc. Mình chẳng có mấy thời gian và cũng là dân amateur nên vật liệu tòan là mượn lại.
Cũng không biết mình sẽ theo tới đâu nữa, nhưng cứ thử xem...
Đây sẽ là nơi trú ngụ của tôi, là nơi dừng chân ngơi nghỉ mỗi khi mỏi mệt, trên cuộc hành trình của mình...
Chào bạn nhé, căn nhà mới của tôi, cánh đồng hoa vàng của tôi!!!
Hôm bữa lớ ngớ thế nào mà có xem một đoạn phim, xong rồi chả nhớ nội dung, nhưng như in trong đầu 2 câu nói: "Dù cố gắng đến đâu, thì sự cách biệt giữa tài năng và chăm chỉ đôi khi quá rõ ràng" "Tài năng quan trọng, nhưng quan trọng hơn là màu sắc của bạn"
Màu sắc của bạn... nghe xong trong đầu tôi như có tiếng "ling ting" nho nhỏ. Màu sắc của tôi là gì? Tôi đã như thế nào trong mắt mọi người? Tôi có nhạt nhòa, vô vị và quá đỗi bình thường hay không?
Từ bao giờ, tôi đã bắt đầu tập làm quen với việc chấp nhận vị trí của mình. Vị trí của tôi trong lòng người khác, bây giờ nghĩ lại, chỉ có tôi đối với bố mẹ là người quan trọng. Vậy là quá đủ. Nhưng con người vốn tham lam, tôi cũng đã muốn mình là người đặc biệt, hoặc ít ra có ấn tượng hay chút xíu quan trọng trong thế giới nhỏ bé của mình. Có lẽ với sắc màu của tôi thì cũng chỉ là sự lấp lánh nhỏ bé và yếu ớt. Tôi biết được rằng vị trí của mình là ở đâu, tôi thôi chẳng muốn vượt qua những khoảng cách, tôi cũng lo lại như hồi trước, thu hẹp thế giới của mình.
Màu sắc của tôi, chẳng dịu dàng hay rực rỡ... có lẽ giống như màu nền, thiếu thì không sao mà thêm vào cũng được. Tự hạ thấp mình để thôi khỏi tham sân si, rồi cố gắng khoe sắc, rồi chợt nhận ra... màu nền cũng được, cũng cần lắm đó. ^^
Tình bạn, tình yêu hay những thứ tình cảm nào khác đều xuất phát tự nhiên, không thể gượng ép. Khoảng cách và vị trí có khi là hằng số, việc cố gắng bước qua vạch của mình là điều không thể. Chấp nhận sự thay đổi, đôi khi quá ngỡ ngàng, cũng khó như chấp nhận sự không thể thay đổi này. Đối với tôi chuyện đó là quan trọng, nhưng bạn thì khác... sự lệch pha vô tình làm một phần của khoảng cách giữa mỗi người. Vì thế, màu sắc của tôi có thể ở khoảng cách này bạn chẳng thể nào nhận ra giữa những gam màu rực rỡ.
Tôi bị căng thẳng, mất thăng bằng, và không thể mở lòng ra được. Tôi như cái cây rũ rượi, như tảng băng trôi, như con ốc sên chậm chạp lê thê bò mệt mỏi. Suốt 2 tháng trời tâm trạng tôi căng thẳng như vậy vì có tâm lí bị đá đè trên vai. Chẳng hiểu nổi mình nữa, tôi không biết nên làm gì, cư xử ra sao và phải thay đổi như thế nào cho đúng. Tôi chỉ muốn ngoảnh mặt bỏ chạy mà thôi.
Thật đúng là cuộc sống không dễ dàng chút nào, một phần là do bản thân, phần còn lại là hoàn cảnh và nhiều thứ khác.
Tối nay chả buồn làm gì, mở đại một bộ phim tình cảm mà hồi trước tôi sẽ nghĩ là nhạt nhẽo nhàm chán lên xem, bỗng dưng ước gì mình được trở nên nhàm chán như vậy: chỉ ăn, yêu, chạy tìm nhau và đau buồn chốc lát. Tự suy nghĩ lại là mình đã bỏ quên cảm xúc đó từ đời thuở nào, chí ít ra hồi đó trái tim tôi còn rung rinh, chân tôi còn có khả năng chạy và đôi mắt còn luôn hướng về một phía giống như nhân vật nữ trong phim.
Lại mơ hồ nghĩ ngợi, giá mà mình được rũ bỏ trách nhiệm, đi du lịch đâu đó, và trúng tiếng sét ái tình hay đại loại là một tình yêu chớp nhoáng nào đó tại một nơi xa lạ. Lại thấy tức cười, nhưng bộ đắm chìm trong cảm xúc mơ mộng để tự lừa dối mình chút xíu thì không được sao?
Một cô gái ở lưng chừng như tôi, mơ mộng chút rồi cũng sẽ quay về thực tế. Thực tế là ở đây, trong căn phòng này một mình, cầm điện thoại mà không biết gọi cho ai, nhìn mẹ ngủ mà lòng buồn vô hạn.
Tháng năm về, không chỉ là tháng mà tôi nhớ nhất, hay đợi chờ (vì là tháng sinh mà ), mà đối với tôi đó là sự bắt đầu của mùa hạ, hay là cảm nhận về sự chuyển từ mùa nắng sang mưa, hay vì thấy được những chùm hoa bò cạp vàng (mà tôi gọi là lồng đèn) rực rỡ.
Tháng năm đối với tôi có bao nhiêu kỷ niệm, những sự chia tay, những mùa thi cử, những ngày tuổi thơ chỉ biết chơi vui khi hè đến, cả những cơn mưa bất ngờ đáng ghét...
Tự dưng nghĩ về thời quá khứ, tôi có già quá không?
Tự dưng lại muốn lên lịch những việc phải làm trong đời trước khi chết: mua nhà riêng, sự nghệp như thế nào, lo xong cho gia đình đến đâu, rồi sẽ phải đi đâu (cái list này rất dài), món ăn cần phải thử (cái này cũng dài luôn), tình yêu thì thế nào...
Ôi tháng năm, tháng đầu tiên trong đời, sao làm tôi suy nghĩ nhiều thế nhỉ?
Đến hết phim, vẫn là nặng trĩu của những nỗi buồn, lạc lõng và cô độc. Những ngày sau đó, trong tôi vẫn còn sự ám ảnh của nỗi buồn này.
Lâu rồi ít khi nào tôi bị cảm xúc chi phối nhiều khi xem phim, cho đến khi gặp "Never let me go". Tôi như chìm ngập trong nỗi cô đơn lạc lõng của họ - những "phó bản người" - giữa một thế giới đầy xa lạ; và cả nỗi buồn đau âm ỉ suốt bộ phim.
Tình yêu còn lại giữa Kathy và Tommy như ánh sáng duy nhất của những cuộc sống ngắn ngủi ấy, là hy vọng, là ý nghĩa cuộc đời của họ (vượt ra ngoài cái ý nghĩa về nhiệm vụ sống để hiến tặng bản thân)...
Tôi không nhận ra là mình đã khóc nhiều thế nào (hay nói đúng hơn là nước mắt cứ thế chảy) khi Tommy gào thét vì hy vọng không còn, khi Kathy ôm chặt Tommy vào lòng, hay khi Kathy và Tommy nhìn nhau lần cuối...
Không thể lựa chọn điều gì khi mình sinh ra, nhưng vì họ không được xem như là công dân thật sự, nên cũng không thể quyết định số phận của mình... không thể... cho dù họ có tâm hồn, tình yêu, hay cả mong ước nhỏ nhoi là tìm được bản thể, như tìm về nguồn gốc.
Cả bộ phim không hề có những bi kịch cao trào, nhưng tôi vẫn cảm nhận được nỗi đau, sự tàn nhẫn, và niềm cô độc. Nó giống như cơn mưa dầm thấm vào lòng tôi đến giờ chưa dứt.
Chậu cúc mâm xôi vàng rực một góc sân, kế đến là 2 cây mào gà đỏ thắm. Mai thì ngắt hết lá chỉ còn cành khẳng khiu, mai chí thủy nở vài cụm hoa trắng xinh nhỏ xíu. Trong nhà là bình cẩm chướng đủ màu, trên bàn thờ thì 2 bình hoa cúc.
Nửa đêm 30 cũng leo lên sân thượng ngắm pháo bông rực rỡ. Năm mới đến với một cảm giác bình thường như không có, đó chỉ là những ngày nghỉ lễ mà thôi, hay đơn giản hơn thì đó là ngày nghỉ.
Những ngày nghỉ chạy loăng quăng ngoài đường, đi về giữa nhà và bệnh viện, những ngày nghỉ mệt mỏi, chán ngán và bức xúc như muốn thoát thật nhanh, tất cả những dự định đều tan tành mây khói.
Nếu như có thể cảm nhận thời gian trôi qua, thì có lẽ những tháng ngày này đi thật chậm. Dù đi chậm nhưng cũng đã 10 năm. Dù 10 năm nhưng khi nào thì kết thúc. Dù kết thúc nhưng sẽ thanh thản được không. Và dù thanh thản thì tuổi xuân cũng đã trôi đi mất (giờ đã có khái niệm về việc tiếc nuối tuổi xuân)
Tôi đã học cách chấp nhận, không nghĩ ngợi nhiều, và sống cho hiện tại, rồi dần dần nhận ra rằng mình cũng đang tính toán với thời gian.
Tôi vừa bước vào một tuổi mới, giống như vừa đi qua một cánh cửa nhỏ của cuộc đời. Qua hết cánh cửa này, lại đến bước ngoặt khác, rồi cũng có lúc leo cầu thang, hay như đang tuột dốc... nhưng vẫn phải cứ bước đi như thế, vì thời gian và cuộc sống không thể nào dừng lại để đợi mình. Tôi đón nhận tuổi mới một cách trân trọng vì mình được nhận thêm thời gian cho cuộc sống này, và nuối tiếc vì tuổi cũ sao qua nhanh hơn thế.
Tôi nhận được... những lời chúc chân thành, hóm hỉnh của bạn bè, đồng nghiệp, mấy món quà nhỏ dễ thương, trong đó có giỏ hoa tulip xinh xắn ở bàn làm việc một tin nhắn từ người bạn sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, dù đã không gặp mặt khá lâu rồi một buổi party nho nhỏ của đồng nghiệp cũ, đông đủ và ấm áp như xưa một hỷ sự từ người bạn thân sau 8 năm "đấu tranh" ròng rã, chúc mừng 2 bạn, tôi tin là tình yêu của bạn sẽ rất vững bền ^^ một tin vui khác từ thằng em, thế là thằng nhóc đã có cơ hội cọ sát và trưởng thành, tự lập và học thêm nhiều cái mới trong môi trường mới. Mong sao nó có thể đi được nhiều nơi hơn nữa và làm được nhiều thứ trong quãng đời "trai trẻ" ... Đó đều là những món quà mà tôi nhận được, dù nhỏ hay lớn thì cũng là những điều đáng nhớ của cuộc đời. Bỗng nghĩ sao muốn níu giữ những năm tháng tuổi trẻ này quá, vì chợt nhận ra rằng mình có quá nhiều thứ còn chưa làm được, nhiều nơi chưa đến được, và cả nhiều món ngon chưa thưởng thức... Dù là tôi có kế hoạch cho 5 năm hay 10 năm tới, nhưng nghĩ đến việc thời gian sẽ đưa tôi bước qua ngưỡng cửa của tuổi 30, 40, hay 50 là tôi thấy dường như mình đang đi trên tàu cao tốc vậy. Có một điều kỳ cục là tôi cho rằng có sự khác nhau nhiều trước và sau cánh cửa của 10 năm cuộc đời, có thể tôi sẽ phải bỏ bớt ước mơ, gánh thêm trách nhiệm, cũng có thể có nhiều mối quan hệ hơn, nhưng sẽ không làm mình tin tưởng như hồi còn "ngây thơ trong sáng". Đó là những ý nghĩ không lấy gì làm hay ho nhưng nó cứ lập lòe trong đầu tôi như thế đó.
Trong trăm ngàn sự quen biết của những tuổi cũ đã qua, có những người làm tôi nhận ra rằng mình quá khác họ, hay không thoải mái để có thể có mối quan hệ chân thành, hay vô vàn lý do, lỗi lầm khác nữa, nên dẫn đến sự đứt đoạn, sự biến mất (tạm thời hay mãi mãi) trong đời nhau... Rồi cả những người quen, hay chỉ gặp mặt vài ba lần do tình cờ hay hữu ý, những người làm tôi muốn gặp lại nhưng không thể, hay những người làm tôi thở phào khi việc gặp gỡ đã xong (và mong là đừng gặp nữa) Điều đó làm tôi nhận ra rằng những sự kết nối chân thành bền chặt thật là đáng quý.
Vì thế trong ngày tháng đặc biệt này... Tôi cám ơn tình bạn 13 năm dù nhiều khi chúng tôi chẳng hiểu nổi nhau, những mối quan hệ của đồng nghiệp cũ hay bạn cũ mà tôi còn giữ lại được, gia đình tôi và... một người phụ nữ đặc biệt quan trọng của tôi, là Mẹ (vậy mà 2 mẹ con cứ "đấu khẩu" hoài ^^)
Sau 1 ngày city tour bất đắc dĩ, mình thấy mệt nhừ. Và thế là chiều hôm sau đó, vì bị mắc mưa nên lăn ra bệnh. Cơn mưa bất chợt đến giữa lúc trời đang oi nắng, không làm mình dễ chịu, mà còn thấy người giống bị sốc phản ứng. Vậy là, cuối tuần nằm bẹp ở nhà.
Nằm nhà nghe Yiruma...
Nghe Yiruma là nhớ đến những cơn mưa bất chợt...
Chẳng hiểu sao từ bé đến giờ chưa bao giờ thích mưa. Hồi bé chỉ thích khi được tắm mưa, nhưng sau lần bị cảm nặng là thôi, từ bỏ. Mỗi lần mưa là ẩm ướt, là u ám, là mốc meo. Khác với bác mình, thích mưa, đặc biệt là mưa vào đêm khuya, vì mưa cho bác cảm giác được bao bọc, ấm áp trong chăn(?!).
Mình thì không như vậy, mưa là cần thiết, nhưng lại không thích lắm. Hồi đi học mỗi lần mưa là xe tắt máy, là dắt bộ về nhà; mưa thì đường trơn trượt, té xe; mưa là lại ho húng hắng; sau này đi làm mà mắc mưa giữa đường rồi thì ngồi cả ngày ở phòng máy lạnh phà phà, quần áo có khô thì phổi cũng không khô hết, và thế là ho thêm vài ngày nữa.
Mưa chẳng vui, không buồn hay lãng mạn như lời hát nào đó, chỉ là u ám và ẩm ướt, mốc meo.
Nhưng mà vẫn cần mưa (cuộc sống lúc nào cũng đầy mâu thuẫn), vì những bụi cây của mẹ, vì cái giếng khoan nhà mình, vì có nắng thì phải có mưa như trước giờ vẫn vậy, và cũng vì những người thích trời mưa nữa.
Thế là sắp một mùa mưa nữa.
Nhủ thầm với bản thân "mình quý nước nhưng chưa thích được cơn mưa nào cả"
P/S: Dạo này trời nóng như thiêu, dù không thích nhưng vẫn mong mưa lắm.
Câu chuyện về cô gái tên Mikage Sakurai, lẻ loi và cô độc sau cái chết của người bà, cũng là người thân duy nhất. May mắn cô gặp được chàng trai trẻ Yuichi Tanabe và về sống cùng 2 mẹ con họ, ở đây, cô được sống với niềm đam mê bếp. Cô rất thích bếp và sự ấm cúng kỳ diệu của nó. Rồi mẹ Yuichi đột ngột qua đời, sự hụt hẫng, cảm giác cô độc đã kéo hai con người lẻ loi này đến với nhau, và tình yêu là mối nối gắn kết hai tâm hồn đơn lẻ...
Nội dung truyện cũng không có gì nhiều, gỉan đơn, mộc mạc, không bi thương và sâu sắc. Có lẽ truyện thích hợp với phụ nữ hơn, vì phong cách viết văn mang hơi hướng nội tâm của một người phụ nữ, trầm lặng và nhẹ nhàng. Và nếu bạn là một người phụ nữ sôi nổi, chắc cũng không thích giọng văn buồn và đều đều này. Tôi đến với Kitchen tình cờ, trong một lần lang thang ở nhà sách, vào buổi tối, một mình, và Kitchen giống như sự lựa chọn đúng lúc, đúng thời điểm, đúng tâm trạng. Khi mà bạn cảm thấy nhỏ bé, đơn độc giữa một thế giới bỗng nhiên lớn hơn mình tưởng, và những mối quan hệ bên ngoài trở nên lỏng lẻo, giả tạo, thì Kitchen sẽ kéo bạn về với căn nhà của mình, nơi mà có góc bếp ấm cúng, nhỏ bé với tiếng kêu ro ro đều đều của chiếc tủ lạnh cũ, và mùi thơm phức của những món ăn ngon . Bếp, ấm cúng dễ chịu và yên bình… Có lẽ trong suốt câu truyện, tôi thích nhất là những đoạn miêu tả về Mikage và bếp: “Còn lại một mình tôi và bếp. Dẫu sao như thế vẫn còn hơn nghĩ rằng chỉ còn lại một mình”. Giọng văn đều và buồn, nhưng cũng đầy chất thơ, Kitchen khắc họa cảm giác cô đơn của một bộ phận thanh niên ở thành phố hiện đại, đầy những suy tư và cuộc sống như những ốc đảo riêng. Tuy nhiên, vẫn còn đó niềm vui sống, sự cảm thông, đồng điệu, và tình yêu, đến như một điều tất yếu dịu dàng. (lâu thiệt rồi... giờ ngồi post lại)
Mình nhớ lại cuối năm rồi ở Phú Quốc, hè năm ngoái ở Nha Trang, cuối năm trước nữa ở Phan Thiết, và cùng giữa năm đó ở Vũng Tàu, rồi trước trước nữa... là suốt một thời gian chỉ có gió, nắng vàng và biển xanh... Tuyệt!
Mình nhớ biển xanh, mà nhớ nhất là biển lúc sau giờ trưa, chẳng hiểu tại sao, có lẽ vì lúc đó biển xanh hơn bao giờ hết trong mắt mình, và nắng thì cũng vàng hơn bao giờ hết.
Mặc dù mình không biết bơi lội gì, và cũng sợ nước vì xém chết đuối, nhưng mình vẫn yêu biển, lúc dịu dàng xanh ngắt giữa cái nắng vàng rực chói chang của buổi trưa. Mỗi lần có dịp ra biển, mình đều dành thời gian ngồi ngắm biển lúc này, mặc dù nhiều khi nắng gắt đến nhức đầu. Một lần may mắn, mình đã thấy biển vắng đẹp lung linh như thế nào khi ngồi trên xe đi từ khu resort ra sân bay Cam Ranh giữa trưa hè, xe đi bọc trên đường đèo, nhìn về bên trái là biển trong xanh ngắt và nắng vàng rực rỡ ^^.
Tại sao vậy nhỉ? Tại sao không phải là hoàng hôn hay bình minh trên biển? Vì đối với mình, đó chính là mùa hè bất tận, là tuổi thơ tươi đẹp, là bản nhạc dịu êm...
"It's summer snow, in a deep blue sea... I try to touch, but it fades away"
Nghe muốn nát đĩa bài này, giống như cảm xúc của mình trước biển, nhẹ nhàng, dịu dàng, không thể rời xa, nhưng không dám đến gần hơn nữa. Cảm xúc về mùa hè của nắng vàng biển xanh ngọt ngào chắc chẳng thể phai mờ, dù tuổi thơ đã xa tít tắp...