Lam Giang

___ STILL ___

Subscribe to RSS feed

Ngày trước đây tôi cũng đã từng điên loạn trong thế giới mạng, cố gắng sẻ chia, tỏ ra mình là người có ích, nói những câu mát lòng người khác, những thâm sâu vạn nghĩa mà bản thân đôi khi chưa hiểu hết. Rồi những invisible yh! cố trốn và muốn người khác tìm thấy.

Down

Chú ơi!

Nếu giờ con nói với bố mẹ con là con sẽ không kết hôn thì phản ứng sẽ là thế nào?
Chú có tưởng tượng ra được không?

Không phải bây giờ con mới có cái ý nghĩ đó. Nó tồn tại trong con lâu rồi, từ ngày xửa xưa. Cái ngày mồng 1 têt, theo thông lệ là cả gia đình con sẽ xuống ông ngoại chúc tết, và chuyện gì đó sảy ra bố mẹ con cãi nhau, đến giờ con vẫn thấy ù tai vì cái âm thanh đó. Con ngồi trên chiếc phản và lặng im. Đến giờ con đã hình thành một thói quen là khi ai đó cãi nhau, nếu không thể đi ra ngoài được thì con chỉ ngồi im và ước mình trở thành vô hình.
Con nhớ con đường xuống nhà ông ngoại ngày mồng 1 đó, văng, im, dài - những tán bàng to giờ chỉ còn những cành cong queo chia cắt mảng trời.

Mất niềm tin là một điều khủng khiếp. Con đang mang điều khủng khiếp đó trong mình.


Phố đông người,
Phố vẫn còn hơi sương,
Phố tỉnh dậy,
Phố quên phiền muộn.

Trời xanh ơi!

Câu truyện dựa trên sự dối trá không bao giờ trở thành sự thật.

Tôi đã một lần là nhân vật trong một câu chuyện dối trá. Dối trá có quá nặng nề để nói về điều đó.
Nơi đây, bây giờ khi tôi cảm thây mình cũng đang dần dấn thân vào một trò đùa nhỏ nhoi của ai đó, làm một hình nhân xoay nhẩy theo cái dật dây của ai đó.

Tôi thấy bực mình, một chút.




Trời xanh ơi, sao đứng mãi bên khung cửa, chỉ ngắm nhìn
Chẳng ngồi bên tôi nghe dòng đời như đang bỏ rơi - đám mây nhỏ




---- Đọc một comment sau một bài viết, comment nói về sự thay đổi cảm nhận một quyển truyện từ lần đầu tiền đọc và đọc lại nó sau 3 năm.
Tôi ngẫm lại mình.
Sau 3 năm, tôi đi chợ ở quê nhà tôi, vẫn thấy người bán đậu mà 3 năm trước tôi đã mua ngồi đó, ngóng trông những khách hàng sẽ để ý đến những miếng đậu hình chữ nhật mịn màng, trắng đục.
Đợt trước khi ở xóm trọ bên Triều Khúc, ngày nào chúng tôi cũng ăn đậu - đậu rán. Em tôi ngán ngẩm, chẳng buồn ăn. TÔi thì vẫn ăn và luôn cảm thấy ngon. Miếng đậu hũ được cắt gọn bỏ vào chảo rán xèo xèo, đến khi vàng ruộm, dùng với nước mắm nhạt thôi - TÔI CÓ THỂ ĂN ĐẬU RÁN CẢ ĐƠI.





Tôi tham dự hôn lễ xa hoa của anh, mỉm cười hướng anh chúc phúc, cùng hôm đó, đem hết thảy thanh xuân, nhiệt huyết, mối tình đầu khắc cốt ghi tâm trong quá khứ thành hồi ức, quét lên tầng tầng lớp sơn, chôn thật sâu xuống đất.
Từ nay về sau, thành phố này chỉ còn lại mình tôi.

<Thuần linh thời đại - Phiêu Linh>

Nhớ ngày má thắm môi hồng

her brown shoes

Vì anh không đến nên em thôi ngóng đợi



Nỗi buồn tưởng trừng như mơ hồ, xa hút.




Ô kìa nắng

Có bao nhiêu nắng ô kìa
Đà Lạt mơ mơ một sớm anh về
Có bao nhiêu gió ô kìa
Đà Lạt mơ mơ đầu dốc nhà anh
Và nắng, ô kìa nắng rất nhẹ
Dường như nụ cười của anh
Và gió, ô kìa gió rất nhẹ
Dường như tiếng nói, tiếng nói của anh

Từ ngày anh đến những con đường rỗng bỗng thêm dịu dàng
Và em thấy sao đẹp thêm

Và trời như bỗng xanh hơn nhiều
Và mây trắng cũng bay về thêm bát ngát
Với những lũ mây trời nhởn nhơ ấy
Chúng cũng vô tình bằng anh
Có biết tới nỗi buồn nhớ riêng mình em
Với lũ gió vô tình nhởn nhơ ấy
Chúng cũng vô tình bằng anh
Có thấy được trái tim em
Những sớm nắng Đà Lạt ngày anh tới
Những áng mây cuồn cuộn trôi
Mây trôi đi vô tình biết chăng lòng em
Những sớm nắng Đà Lạt ngày anh tới
Giờ vẫn reo cùng rừng thông
Anh không thể biết nỗi buồn
Anh đã bao giờ nghe Q&S show, nếu nghe rồi thì chắc chắn anh sẽ thích.
Em biết thế.
Chẳng ai có thể bỏ qua những mảnh của tâm hồn mình dù được viết nên từ những ai đó.

Em trở về hò hẹn với cô đơn

Em trở về hò hẹn với cô đơn
Nhưng đã mất những niềm kiêu hãnh cũ
Chỉ còn những khúc hát ru mong trái tim yên ngủ
Mơ ước bồng bềnh tan rất nhẹ như mây
.
Em trở về mùa giá lạnh bờ vai
Vòng tay hẹp tự ôm mình không nổi
Tiếng cười vỡ trong đêm đầy bóng tối
Vẫn là em mà còn phải là em?
.
Em trở về góc phố rất quen
Con đường nhỏ từng quen bàn chân nhỏ
Bỗng hụt bước chông chênh trong chiều gió
Chơi vơi giờ cũng khác những ngày xưa
.
Em trở về ngồi hát dưới trời mưa
Bài hát cũ nghe lúc còn mười bảy
Từ độ em đi « hoa có vàng nơi ấy »
« Một phút giây nào mình khóc cho nhau »
.
Em trở về đứng giữa đêm sâu
Uống tuyệt vọng để say quên hò hẹn
Nước mắt ấm môi, nỗi buồn nghiêng chén
Sóng sánh đêm dài, sóng sánh em.


(ST)

Chú về đi




Đọc lại vài dòng lơ thơ con viết về chú từ cái ngày tháng năm nảo nào. Con yêu mình quá, sao con có thể viết được những điều dễ thương đến nhường đó, dù câu chuyện thật còn làm con rung động sâu sắc hơn.

Con có một khoảng cách to vời vợi giữa việc nhìn-suy tư- và viết.
Nhìn với suy tư thì còn có chút liên quan, chứ tuyệt nhiên viết nó lại đi một đường khác - không chung chạ một chút nào. Nếu suy nghĩ con là đằng tây còn khi con đặt bút (đặt tay vào bàn phím) để làm cái thao tác ghi lại thứ trong đầu - trong tim thì lại ra cái gì đó ở tuốt đằng đông. (ấy - tựa như cái con đang viết đây). Nhưng không nói thì rồi con lại quên, lại lâm vào cái vụ lan man chủ đề này).


Hôm nay con lại lấy chú làm người tâm sự, chỉ để có một thời khắc mừng năm mới vẹn tròn với người con yêu thương và đáp trả lại yêu thương đó gấp ngàn lần bigsmile


Giờ chú đang ở đâu trên hành tinh này vậy?

Ngày nào con thức giậy, việc đầu tiên khi mở mắt là nhìn vào tấm bản đồ, những lá cờ đỏ nơi mà chú đã đi qua. Lúc nào cũng thích thú với những tấm ảnh của chú gửi về, tìm kiếm những thông tin về nơi đó cho con cảm giác chân thực về việc được cùng chú đặt chân lên những bến bờ đó.

Nụ cười với người đồng hành yêu thương, cảm giác đó con cũng muốn.

Còn tìm lại những gì trước đây, người bạn con đã viết - tham lam với cuộc sống hoang tàn. Cuối cùng chúng con vẫn cũng những nỗi lo lắng, chăn chở, như một thứ bệnh dịch chẳng lây lan nhưng nằm sẵn trong cốt tủy của bọn con và chỉ chờ va vào nhau để bộc phát.
Giờ con vẫn ở đây, còn họ đã bước đi được bao xa rồi!


Con muốn gặp chú quá. Năm nay chú có về!

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31