Lam Giang

___ STILL ___

Trời xanh ơi!

Câu truyện dựa trên sự dối trá không bao giờ trở thành sự thật.

Tôi đã một lần là nhân vật trong một câu chuyện dối trá. Dối trá có quá nặng nề để nói về điều đó.
Nơi đây, bây giờ khi tôi cảm thây mình cũng đang dần dấn thân vào một trò đùa nhỏ nhoi của ai đó, làm một hình nhân xoay nhẩy theo cái dật dây của ai đó.

Tôi thấy bực mình, một chút.




Trời xanh ơi, sao đứng mãi bên khung cửa, chỉ ngắm nhìn
Chẳng ngồi bên tôi nghe dòng đời như đang bỏ rơi - đám mây nhỏ




---- Đọc một comment sau một bài viết, comment nói về sự thay đổi cảm nhận một quyển truyện từ lần đầu tiền đọc và đọc lại nó sau 3 năm.
Tôi ngẫm lại mình.
Sau 3 năm, tôi đi chợ ở quê nhà tôi, vẫn thấy người bán đậu mà 3 năm trước tôi đã mua ngồi đó, ngóng trông những khách hàng sẽ để ý đến những miếng đậu hình chữ nhật mịn màng, trắng đục.
Đợt trước khi ở xóm trọ bên Triều Khúc, ngày nào chúng tôi cũng ăn đậu - đậu rán. Em tôi ngán ngẩm, chẳng buồn ăn. TÔi thì vẫn ăn và luôn cảm thấy ngon. Miếng đậu hũ được cắt gọn bỏ vào chảo rán xèo xèo, đến khi vàng ruộm, dùng với nước mắm nhạt thôi - TÔI CÓ THỂ ĂN ĐẬU RÁN CẢ ĐƠI.



Tôi tham dự hôn lễ xa hoa của anh, mỉm cười ...Phố đông người, Phố vẫn còn hơi sương, ...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30