Thursday, November 15, 2007 3:06:16 PM
May áo cưới đi em
Cau đà nhú quả
Trầu đang mướt lá
Bắt đợi chờ thêm tội người ta
Em nghe mẹ không lấy chồng xa
Nhà anh cách sông cách núi
Xuân xanh thì vội
Lòng anh khó lường
Đừng cho là cách trở dặm trường
Đám cưới em có một người vắng mặt
Ngày vui chẳng cần nước mắt
Biết đâu anh chẳng thể cười ???
Em sang sông nhé ...ừ thôi !
Cái nhớ được ắt là quên được
Đò ngang em đừng dợm bước
Anh thề chẳng ngóng theo đâu
Ừ nhé ! Em là cô dâu
Ngày nào đó anh sẽ là chú rể
Cuộc đời vẫn thế ..
... để mà làm Thơ !
Thursday, November 15, 2007 3:05:00 PM
Em thì thừa mứa tình yêu
Còn anh thiếu lắm một chiều mộng mơ
Con tằm rút ruột nhả tơ
Nay anh rút ruột thành thơ tặng người
Nhớ nữa mà chi , khóc mà chi ?
Quên em nào có khó khăn gì
Này mắt này môi này hương tóc
Anh ném hết vào khoảng vô vi
Bạc bẽo tình em vôi nào sánh kịp
Sâu nặng lòng anh có biển nào bằng
Nào ! Đi yêu lăng nhăng !
Cho nhện giăng đầy phím ghita
Đêm nay anh nhấn phím đàn ...bà
Này mắt này môi , này hương tóc
Xác tình chết gục trên thịt da
Thơ phú nhấn chìm trong đáy ly
Nhớ nhung cứ uống đến sạch lì
Ngửa cổ lên trời cười một tiếng .
Vẫy đại một nàng khẽ nói :
Đi !
Wednesday, September 19, 2007 6:45:13 AM
Gác chân lên đầu nằm nghĩ
- Tư thế mới tuyệt làm sao !
( Như thế mới là sành điệu
... như thế mới là đỉnh cao ... )
Dìm chết Mặt trời dưới biển
Đợi cho nước ùng ục sôi
Vừa tắm ta vừa uống rượu
Bắt đàn Cá Voi làm mồi
Chán ngấy , chạy lên Bắc Cực
Cởi truồng ngủ giữa núi băng
Khoan khoái đi tìm Gấu Trắng
Vật tay một cách công bằng
Chơi suốt một ngày ngông dại
Ngoái đầu trời đã tối đen
Làm nốt một trò nguy hiểm
Tìm nàng nói : "Anh yêu em "
Wednesday, September 19, 2007 6:41:15 AM
Ngông nghênh giữa phố đông
Tay cầm một đóa Hồng :-rose
Bóc rời từng cánh một
Cưỡi gió tình đi rong
Này cánh nhớ cánh quên
Đan vào nhau rối rít
Cánh nhớ màu da diết
Cánh quên bàng bạc vôi .
Bóc cho hết tình tôi
Trải lòng ra đời rộng
Trao em , em không nhận
Tình yêu giờ cho không
Về đối ẩm cùng sông
Sông ngả nghiêng bồi lở
Ngồi hát ca cùng gió
Gió mệt nhoài lắt lay
Dang tay ngăn mây bay
Kéo về kê gối ngủ
Ném mặt trời nát vỡ
Dế xếp hàng nhẹ ru
Đánh một giấc thiên thu
Không em - Đời nhẹ bẫng !
Tuesday, September 18, 2007 5:52:32 AM
Có 2 thứ mà đàn ông cứ rỗi việc là đem ra bàn luận, đó là chính trị và gái. Chính trị thì khô khan và quỉ quyệt, gái lại ướt át và dễ thương, ấy vậy mà đàn ông có thể chung một cảm xúc khi nói về điều ấy thì kể cũng lạ. Cho đến khi đọc đâu đó được mệnh đề “Chính trị là con đĩ” thì tôi à lên sung sướng. Đàn ông khoái nói về đĩ (*) là lẽ đương nhiên.
Trong một lần trà dư tửu hậu, bạn tôi bảo: “Ước mơ cháy bỏng của tao là tìm được, yêu được một người con gái Việt nam”. Tôi cười hơ hơ, một thằng đàn ông phong tình như bạn tôi lại có ước mơ nhỏ nhoi giản dị thế thôi sao?
Lại phải nói một chút về nó, bạn tôi, một người đàn ông khoẻ mạnh, điển trai, gần 40 tuổi, nhiều tiền và có một gia đình nho nhỏ với 2 đứa con gái tóc vàng xinh như mộng ở tận xứ sở bạch dương. Bạn tôi sang Tây năm 18 tuổi, thời chưa biết yêu, chưa biết cách tán gái và mù mờ về môn khoa học giáo dục giới tính. Lưu học sinh con gái ít, con trai nhiều. Chẳng cần dùng kiến thức nhân chủng học cao siêu để lý giải sự mất cân đối này, ai cũng hiểu, con gái không thông minh bằng con trai. Gái lưu học sinh đã ít, lại xấu. Xấu thê thảm là đằng khác. Hầu như đứa nào cũng có tí gốc gác dây mơ dễ má với bà Thị nở. Nói thế không phải là gái xinh thì kém trí tuệ, mà đơn giản là xấu thì không bị giai làm phiền và có thể tìm được niềm vui trong học tập. Chính vì thế, một năm dự bị học chung bạn tôi cũng chưa thấy nẩy mầm tình yêu với ai.
Hết dự bị, vào năm thứ nhất, bạn tôi bắt đầu học với người ngoại quốc. Các bạn gái ngoại quốc tóc mầu hạt dẻ, da trắng, người thơm, chân dài lại hay mặc váy ngắn làm bạn tôi ngây ngất. Tối tối, bạn tôi vác một chai cô nhắc rẻ tiền đi lang thang ngoài hành lang mời bạn nữ nào đó uống rượu cho vui, và thường là ngủ luôn ở phòng người đó, sáng mới lọ mọ về phòng đánh răng rửa mặt cắp cặp đến trường. Con gái Nga kể cũng lạ, nhận lời mời rượu tức là đồng ý chuyện kia. Uồng rượu xong là đè nhau ra vật. Số có phản ứng chống cự rất hãn hữu. Tình huống này thường phát sinh trong quá trình đối ẩm, người con gái bỗng thấy mất hứng nên từ chối. Bạn tôi phải giải quyết bằng sức mạnh cơ bắp và kết quả cũng khả quan nên ít khi phải về phòng ngủ một mình sau tuần rượu làm mồi nhử.
4 năm vị chi là 1460 ngày, trừ những ngày nhức đầu sổ mũi khó ở, trừ những ngày hè các bạn nữ về quê hết, bạn tôi sử dụng hết khoảng 1200 ngày, tức là ngần ấy đêm ngủ lang. Phòng ở của bạn tôi được biến thành hầm chứa các loại rượu rẻ tiền. Tôi thi thoảng cũng được hưởng chút lộc rơi vãi từ cái hầm chứa rượu ấy mỗi khi cần hối lộ giáo để châm chước cho việc nghỉ học đi buôn. Tôi không uống được rượu nên khoản kia cũng hơi bị...phí.
1200 đêm quần đi quần lại từ tầng 1 lên tầng 5 rồi lại từ tầng 5 xuống tầng 1 của ngôi nhà xây từ thời Khơ rút sốp làm bạn tôi phát ngán. Chán là phải, tôi ước tính có khoảng 40 phòng mỗi tầng, 5 tầng là 200 phòng. Hơn nửa số phòng ấy là thuộc thể loại không dùng được vì chủ nhân là đàn ông hoặc da đen béo ị khét lẹt mùi mồ hôi. 100 phòng còn lại tính ra mỗi phòng bạn tôi dùng đến 12 chai rượu thì thật là quá nhàm. Thế là bạn tôi mở rộng địa bàn hoạt động, mở tiệc rượu đêm trên những chuyến xe buýt cho mới lạ. Một trong những khách mời trên xe đã trở thành mẹ của 2 đứa con bạn tôi ngoài sự mong muốn của người mời rượu. Bạn tôi chưa có tình yêu nào nên ở cái tuổi này bỗng dưng lại khắc khoải về một người đàn bà Việt nam nào đó kể cũng thông cảm được.
Bạn tôi lại sụt sùi bên chén rượu, tất nhiên lần này là rượu đắt tiền vì tôi mời, bảo: “Tình yêu là gì nhỉ? Tại sao tao đến nay vẫn chưa biết mùi vị nó ra sao. Liệu có còn một thứ tình yêu trong vắt như pha lê, phi sắc dục, phi tiền bạc không?”. Tôi an ủi: “Chắc là có, nhưng khó tìm”. Bạn tôi quả quyết: “Miễn là nó còn tồn tại thì tận chân trời góc bể tao cũng tìm ra”.
Thực ra chuyện yêu đương tôi cũng chẳng sành sỏi hơn bạn tôi. Tôi yêu 1 lần rồi nhắm mắt đưa chân lên xe hoa thành chồng của vợ tôi. Tình yêu này chắc chắn là phi tiền bạc vì lúc ấy tôi nghèo, nhưng vẫn vương vất sắc dục vì cả 2 đứa đều xa nhà nên chẳng có phụ huynh nào thuyết giáo đạo lý cho chúng tôi. Thoả mãn một điều kiện như trên thì tình yêu đã chân chính lắm rồi.
Bạn tôi lại bảo: “Tao làm rất nhiều thơ tình mà chưa đọc cho ai nghe. Mày có thích không tao đọc cho nghe”. Tôi từ chối: “Giữ cảm xúc ấy cho gái, tao thích nghe chuyện phịch hơn”. Bạn tôi cười trừ, mắt mơ màng đắm đuối tưởng tượng ra ai đó.
Hết một tháng thăm quê hương, bạn tôi quay trở lại nước Nga, quay trở lại với những chai rượu rẻ tiền và những cuộc vật lộn không gây thương tích. Chẳng biết là trong những lúc đó, bạn tôi có còn nhớ về thứ tình yêu thuần khiết đang tìm nơi quê nhà không?
Bẵng đi khá lâu, một hôm tôi nhận được cú điện thoại của bạn tôi. Tiếng bạn tôi gấp gáp vang trong máy: “Sáng sớm mai đón tao ở sân bay nhé. Mày qua... đón thiên thần của tao đi cùng. À mà thôi, cứ để đấy cho nó bất ngờ”. Tôi ngớ người hỏi là: “Thiên thần nào?”. Bạn tôi hi hi cười bảo bí mật rồi cúp máy bỏ mặc cho tôi đoán già đoán non.
Tôi dậy từ 3h sáng. Trời rét cắt da cắt thịt. 5h sáng tôi có mặt tại sân bay cũng là lúc máy bay vừa hạ cánh. Một lúc thì thấy bạn tôi lao ra, hành lý chỉ có túi xách tay và một bó hoa hồng to đùng. Bạn tôi mang hoa từ Tây về để “của một đồng, công một nén” theo đúng tinh thần của thứ tình yêu pha lê. Bạn tôi yêu cầu tôi đến thẳng nhà Thiên thần. Tôi bảo: “Giờ này Thiên thần chưa ngủ dậy. Không nên gặp nhau lúc này, Thiên thần của mày chưa đánh răng, muộn hãy qua”. Bạn tôi đồng ý, nhưng lại vì một lí do khác: “Thôi để tí tao đi xe ôm đến cho tình yêu nó phi vật chất”.
Tôi hỏi bạn tôi: “Thiên thần từ đâu đến?”. Bạn tôi mủm mỉm: “Từ trên trời”. Và để rõ ràng hơn về mối tình đầy bất ngờ này, bạn tôi giải thích: “Tức là internet”. Tôi im lặng. Đó là thứ tình yêu thỉnh thoảng tôi cũng gặp đâu đó nơi đồng nghiệp. Đủ biết về nó để chế ngự trí tưởng tượng của mình.
Đàn ông đang yêu chính ra rất dễ nhận. Đàn bà đang yêu họ mặc đẹp hơn và hay hát, dấu hiệu này khó đoán vì đàn bà nói chung thích làm đẹp và một số người còn hát cả khi đi đám ma. Những người đàn ông đang yêu thì câu chuyện thường trực trên cửa miệng là về người đàn bà của họ. Bạn tôi cũng thế, chỉ nói về Thiên thần.
Tôi hỏi: “Thiên thần xinh không?”. Bạn tôi ngửa cổ nhìn nên nóc xe, một lúc mới bật thành tiếng: “Tuyệt vời nhất trong những điều tuyệt vời”. Nói năng ngô nghê và sính dùng mỹ từ cũng là một dấu hiệu nữa nhận biết đàn ông đang yêu. Tôi lại hỏi: “Không tiền bạc chứ”. Bạn tôi bảo: “Không...không, chúng tao nói chuyện với nhau rất nhiều, tao chưa bao giờ đề cập chuyện tao có bao nhiêu tiền và Thiên thần cũng chẳng bao giờ đề cập tới vật chất. Chỉ là tình yêu và nhớ nhung thôi, hiểu không?”. Tôi nói tiếp: “Sẽ không phịch chứ”. Bạn tôi chắc chắn: “Tất nhiên! tao nâng niu và tôn trọng Thiên thần”.
10h sáng bạn tôi bắt xe ôm với bó hoa đến nhà Thiên thần. 11h giờ đêm hôm đó bạn tôi về ngủ ở nhà tôi. Mở cửa bước vào là bạn tôi bảo: “Tình yêu phi tình dục nhé, đưa Thiên thần về nhà đúng giờ qui định”. Tôi đùa: “Thiên thần không thích phịch à”. Bạn tôi cáu: “Mày vớ vẩn, Thiên thần vẫn còn trinh nữ”. Tôi hỏi lại: “Sao mày biết?”. Bạn tôi cười: “Ngần này tuổi đầu, chinh chiến ngược xuôi lẽ nào không nhận ra điều đó”. Tôi bảo: “Chúc mừng mày! Thôi ngủ đi mai còn có sức đưa Thiên thần đi chơi”. Bạn tôi bảo: “Ngủ thế nào được, làm chén rượu với tao nhé”. Bạn tôi lôi ra chai rượu từ trong túi xách, vẫn là loại rượu rẻ tiền, có điều nhãn mác bây giờ đẹp hơn 2 chục năm trước.
Hôm sau bạn tôi đi từ sớm, chắc đã hẹn với Thiên thần rồi nên không sợ nàng chưa vệ sinh buổi sáng. Tôi đi làm, đến chiều thì điện thoại tôi tít tít. Bạn tôi gọi: “Tao và Thiên thần mời mày ăn tối, tao giới thiệu luôn”. Tôi đồng ý, không về nhà nữa mà ngồi luôn ở cơ quan đợi trời tối.
Thiên thần đẹp thật. Tôi vẫn đánh giá phụ nữ đẹp bằng 2 tiêu chí: hình thức và nội dung. Tóc nàng vấn cao, mắt đen láy, khi cười cặp môi thanh tú khẽ hé ra để lộ hàm răng trắng muốt đều tăm tắp. Nàng ăn mặc giản dị nhưng sang trọng. Tôi bắt đầu thẩm định phần nội dung thông qua cuộc đối thoại. Tôi bắt chuyện: “Em học xong chưa?”. Thiên thần nhẹ nhà trả lời: “Em mới học xong, vừa đi làm anh ạ”. Giọng Thiên thần du dương khiến tôi, kẻ luôn luôn hỏi phụ nữ những câu ngớ ngẩn, thốt lên: “Giọng em hay quá”. Thiên thần cười: “Em phải cảm ơn bố mẹ em, anh nhỉ”. Đó là câu trả lời tự tin, rất thông minh và không làm cho người đối thoại như tôi lúng túng vì thô vụng. Chúng tôi đều cười. Tôi nháy mắt với bạn tôi, nghe có vẻ ổn đấy.
Bạn tôi nẩy ra ý định đi chơi chợ đêm ở Hàng Đào. Chúng tôi gửi xe và đi bộ vào trong chợ. Tôi đi đằng sau bạn tôi và Thiên thần. Họ khoác tay nhau, vừa đi vừa rủ rỉ tâm tình, thỉnh thoảng lại thấy Thiên thần ngả đầu vào vai bạn tôi rất tình cảm. Bạn tôi như trẻ con, thỉnh thoảng phởn chí lại nhẩy cỡn lên làm những động tác rất khó hiểu. Tôi chưa thấy người đàn ông nào tán gái lại có những động tác dị mọ như thế. Thôi thì bạn tôi đang yêu, nên có thể thông cảm với bất cứ hành động bất thường nào.
Chợ rất chán, èo uột toàn quần áo rẻ tiền và những đồ lưu niệm lăng nhăng lừa Tây ba lô. Chúng tôi chẳng ngó ngàng đến hàng hoá. Bạn tôi và Thiên thần chỉ cần đi với nhau đã là đủ rồi. Còn tôi ngắm họ thú vị hơn bất cứ thứ hàng hoá nào đang bầy trên sạp. Bạn tôi bỗng dừng trước một cửa hàng nữ trang lớn. Tôi định kêu lên: “Phi tiền bạc” nhưng có cái gì đó chặn ngang cổ không thể thốt lên thành lời. Bạn tôi kéo Thiên thần vào của hàng đó. Thiên thần có vẻ không muốn lắm nhưng chắc là chiều lòng bạn tôi nên vẫn ngoan ngoãn bước vào. Bạn tôi bảo: “Anh muốn tặng em một thứ gì đó để kỷ niệm”. Thiên thần bảo: “Buổi tối nay đã là một kỷ niệm đáng nhớ rồi, anh đừng mua gì nữa”. Bạn tôi bảo: “Không được, anh muốn tặng em một cái nhẫn”. Thiên thần cười: “Nếu là một cái nhẫn cỏ thì hay biết mấy”. Tôi nghĩ thầm: “Giữa phố Hàng Đào bới đâu ra cỏ”. Bạn tôi chỉ một cái nhẫn bạch kim có gắn một viên kim cương to gần bằng hột ngô, bảo người bán hàng: “Có cái nào xịn hơn nữa không”. Người bán hàng như bắt được vàng, nhanh nhảu: “Nhất Việt nam rồi đó anh ơi, có passport đây này”. Bạn tôi hỏi: “Có thanh toán bằng thẻ này không?” rồi rút creditcard American Express đưa cho người bán hàng. Người bán hàng nhìn thấy ánh bạc của tấm thẻ thì biết là khách hàng rất tiềm năng nên đon đả hơn: “Loại thẻ này bị thu thêm phí 5% đó anh”. Bạn tôi bảo: “Được”.
Tôi không biết làm gì hơn, đứng đực ra một chỗ, cũng mấy lần có động tác nhắc nhở kiểu như kéo áo hay dẫm chân nhưng bạn tôi có vẻ không hiểu ý. Thiên thần can không được thì lảng ra chỗ khác xem hàng và nói chuyện phiếm với những người bán hàng.
Cô bán hàng đưa hoá đơn cho bạn tôi ký. Bạn tôi không đọc, ký rất nhanh và nhét một tờ hoá đơn vào túi quần, động tác rất thành thạo của những người quen tiêu tiền bằng thẻ. Bạn tôi định đeo luôn vào tay cho Thiên thần, nhưng Thiên thần từ chối khá cương quyết. Bạn tôi đành bảo người bán hàng cho chiếc nhẫn vào cái hộp hình trái tim mầu hồng rồi gói lại thật đẹp. Bạn tôi gọi Thiên thần lại, ôm rất thân mật, miệng ghé vào tai thì thầm điều gì đó rất âu yếm, một tay vuốt tóc nàng, tay kia khẽ khàng nhét cái hộp hình trái tim vào túi áo khoác Thiên thần. Thiên thần mải nghe tiếng vọng của trái tim nên không hề hay biết. Tôi đứng ở đằng sau Thiên thần, đối diện với bạn tôi nên nhìn rất rõ.
Bạn tôi bất ngờ kêu mệt muốn về. Thiên thần cuống quýt hỏi thăm sức khoẻ và an ủi. Bạn tôi bảo tôi đưa về và xin lỗi không đưa Thiên thần về nhà được và hẹn sẽ gọi điện. Mắt Thiên thần ánh lên vẻ lo âu cho sức khoẻ bạn tôi. Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Trên xe, tôi bắt chuyện: “Tình yêu vẫn dính dáng đến vật chất nhỉ”. Bạn tôi im lặng không trả lời. Tôi hỏi tiếp: “Bao nhiêu?”. Bạn tôi bảo: “Hơn bảy ngàn” rồi thở dài. Tôi bảo: “Tiếc à”. Bạn tôi trầm tư: “Ừ tiếc, nhưng không phải là tiếc tiền”. Tôi lại hỏi: “Thế tiếc gì?”. Bạn tôi ngậm ngùi: “Tiếc tình”. Tôi an ủi: “Dù sao cũng phi sắc dục, chỉ cần thoả mãn một điều kiện đã là tình yêu chân chính rồi”. Bạn tôi bảo: “Không! Tao sờ thấy 2 bao cao su trong túi áo nó”.
Chúng tôi đều im lặng. Bạn tôi quay trở lại Nga trên chuyến bay 1h đêm hôm ấy.
Đã lâu, tôi không có tin tức của bạn tôi. Không biết, tết này anh còn về thăm quê không!?
(*)Đĩ, đại từ nhân xưng ngôi thứ 3, giống cái được dùng phổ biến và thân mật ở nông thôn Bắc bộ.
Hà nội 17/08/2006
Tác giả: Scrotum
Friday, September 14, 2007 12:00:38 PM
Thơ ca
Em đang tin vào nhiều điều quá. Đừng tin em ạ.
Em đừng tin vào những cái nhìn ngưỡng mộ. Người ta có thể nhìn những người khác như nhìn em, người ta có thể nhìn như thế đối với những bông hoa, người ta có thể nhìn như thế đối với những ngôi nhà, người ta có thể nhìn như thế đối với muôn vàn điều khác.
Em đừng tin vào những cái nhìn ham muốn. Em sinh ra là một người đàn bà, người đàn bà sinh ra là để người ta ham muốn. Em đừng cảm thấy mình đặc biệt khi bắt gặp những cái nhìn ấy.
Em đừng tin vào những cái gì người ta gọi là sự thánh thiện trong trắng, em đừng tin vào những gì người ta gọi là tội lỗi. Chỉ là cái nhìn của đám đông ngoài kia mà thôi. Một lúc nào đó anh sẽ lại ở bên cạnh em, chỉ có chúng ta, chúng ta sống, thật sự sống, trong một phút hay trong một năm hay nhiều năm… em sẽ thấy chẳng có gì là thánh thiện hay tội lỗi, chỉ là sống mà thôi.
Em đừng tin vào những gì em mất mát. Những cái mất mát là những cái đã xảy ra, đã xảy ra em ạ. Chúng ta tồn tại thật sự trong lúc này, ngay trong lúc này. Cuộc sống của em luôn đầy đủ luôn nguyên vẹn, nếu như em thành thật nhìn vào giây phút này mà thôi, chỉ nghĩ về giây phút này mà thôi.
Em đừng tin vào sự bất hạnh. Chúng ta đã được sinh ra trên đời này, đã đi, đã nghe, đã nhìn, đã buồn đã vui… Chúng ta là những người hạnh phúc. Thậm chí em cũng đừng tin vào niềm hạnh phúc. Chỉ cần em tin vào niềm hạnh phúc, thì sự chờ đón và cố gắng đạt được nó sẽ làm cuộc sống của em trở thành địa ngục và em sẽ phải đau xót vì những thứ nhỏ nhoi.
Em đừng tin vào nỗi cô đơn. Chúng ta khác nhau như những giọt nước. Khi giọt nước thành hình, dù chúng y sì như những giọt khác, thì chúng cũng là một cá thể riêng biệt, nếu hòa vào nhau chúng sẽ chết không còn là giọt nước nữa. Chúng ta sinh ra đã tách rời nhau như thế. Em đừng buồn khi người ta không hiểu em, vì em cũng không thể hiểu họ. Em đừng buồn khi người ta quay lưng đi bỏ em lại một mình, vì khi ấy chính họ cũng không còn em.
Em đừng tin vào những lời nói yêu thương. Lời nói yêu thương bay đi ngay khi nó được nói xong. Em lại phải chờ đợi những lời yêu thương khác.
Em đừng tin vào những lời hứa. Đấy là lời nói về những điều chưa xảy ra và có thể chẳng bao giờ xảy ra.
Em đừng tin gì cả.
Em đừng tin gì, không tin gì hết. Em sẽ không còn là nô lệ của những gì đã, đang, và sẽ diễn ra. Lúc ấy thế giới sẽ trở nên sáng rỡ và đẹp đẽ.
Friday, September 14, 2007 8:14:58 AM
Thơ ca
Em vẫn là như thế tự bao giờ
Mê mải kiếm những đồng cỏ mới
Tôi - cánh rừng hoang
- em ghé qua một lần mệt mỏi
Nơm nớp sợ ngày em đi .
Là một cánh rừng hoang nên tôi chẳng có gì
Tôi vẽ cho em những mơn xanh trên hoang tàn sỏi đá
Tôi uốn cong mình cho em thấy con đường khác lạ
Em thích thú kiếm tìm ... tôi lún ngập trò chơi
Đám mây mỏng manh không che nổi mặt trời
Tôi vẫn biết .. một ngày kia sẽ đến !
...................................................................
Tôi trở về nguyên bản của riêng tôi !
Không còn mơn xanh cho em thấy nữa rồi .
Không còn nữa những gập gềnh khúc khuỷu
Ngỡ rằng em lặng lẽ bỏ đi thôi !
Chần chừ lắm phải không ?
Chú ngựa hoang !
Dù sao nơi đây cũng nhiều kỉ niệm
Tình là lưu luyến
Nửa vương nửa bỏ khó đành
Những miền đất em đã qua ...
Những miền đất em chưa ghé tới
Đang vẫy tay mời gọi
Em không là của riêng ai !
Đi đi em !
Tôi chẳng thể van nài
Hãy cứ đến những miền em muốn đến
Đến một lúc nào bước chân mỏi mệt
Hãy quay về với cánh rừng xưa
Tôi sẽ rộng vòng tay để đó trông chờ
Nhưng chẳng còn ai ngoài em vào được nữa
.......................................
Tôi sẽ trồng những thảm cỏ xanh
Tôi sẽ vun cho hoa rộ trên cành
Tôi sẽ hoá mênh mông và hun hút
Chỉ để mắt em long lanh .
......................
Tuesday, September 11, 2007 6:52:21 AM
Sống giữa cuộc sống ngập tràn những sự giả dối. Đi lang thang tìm ý nghĩa cuộc sống. Giữa những điều nên và không nên. Sống vì người khác, sống cho nhân loại... Mệt nhoài với những lý tưởng bị áp đặt. Không còn được sống cho chính bản thân mình. Hoá thành một con người hoàn toàn lạ lẫm, xa lạ với chính bản thân mình. Sau đó nhìn lại thấy mình khinh bỉ những con người như thế.
Những ước muốn bị chà đạp không thương tiếc. Và khi đi quá giới hạn cho phép người ta biến thành một kẻ bất cần và tàn nhẫn. Những cô gái nhà lành thì cố tỏ ra mình chơi bời hư hỏng, những cô gái hư hỏng lại cố tỏ ra mình là những cô gái nhà lành... Cuộc sống vô nghĩa và bế tắc. Giả dối nhưng con người ta vẫn chấp nhận và có vẻ hạnh phúc với những điều có vẻ giả tạo đó.
Cuối cùng là cuộc sống giả tạo hay con người giả tạo?