photo of CÂY THÌ LÀ

MỜI GỌI !

" Đôi khi hạnh phúc đi qua ngõ, không biết nên ta chẳng kịp chào."

Subscribe to RSS feed

NỔI ĐAU TRONG LŨ (*)

Mưa nối tiếp mưa,
Lũ đè lên lũ.
Con sông Kôn,
Nước đỗ về giận dữ
Cuốn mất em,
Trong lúc tới trường.
Bao khoảnh khắc tang thương,
Người đi tìm lặn hụp.
Mẹ nghe tin nấc xỉu,
Gọi con trong tiếng mê man.

Đò đưa quan tài,
Dòng sông chảy xiết.
Huyệt em nằm lạnh ướt,
Nghĩa địa chiều,
Nước ngập quá gối người đưa.

Mưa nối tiếp mưa !
Lũ đè lên lũ !
Còn bao nhiêu đau khổ
Nơi đây khúc ruột- Miền Trung!


(*) Viết khi một em học sinh bị lũ cuốn trôi trên đường đến lớp.

NGƯỜI EM GÁI QUẢNG

Đã bao lần anh muốn nghe giọng của em
Giọng thỏ thẻ của người em gái Quảng
Mang hơi thở của bão mưa và nắng hạn
Ngọn gió lào làm xao ấm bước chân qua.

Đã bao lần anh muốn ngắm dáng của em
Dáng thon thả của người em gái Quảng
Khi khói lửa chiến tranh đã lùi sâu vào dĩ vãng
Để tiếng hát câu hò hạ sinh ra em.

Đã bao lần anh muốn gặp gỡ em
Mặt đối mặt với người em gái Quảng
Cho nhớ mong đừng bao giờ xao lảng
Để một lần được nói tiếng tri ân.

Biết bao lần anh đã nhớ đến em
Trong giấc ngủ mơ người em gái Quảng
Vụt tan biến khi trời vừa rạng sáng
Bao nổi niềm bổng chốc hoá tương tư.

BÀI VIẾT CHO NGÀY NHÀ GIÁO

TRƯỜNG TÔI
Trường tôi đến
Đứng giữa chân đồi,
Mùa hạ nắng chói chang,
Mùa đông mưa lấm láp,
Cây không đủ mát.
Tháng Bảy
Rát chân qua bờ cát,
Cây cầu,
Chân yếu đong đưa.
Tháng Chín trời mưa,
Các em đi đò đến lớp.
Thầy trò cùng ướt,
Che nhau một tấm vải dầu.
Tháng Mười mưa lũ,
Đường đi,
Sách dép, bó quần.
Tháng Mười Một mưa dầm,
Ngày nhà giáo,
Các em không đến được,
Ngoài hiên lớp,
Trời mưa như trút nước,
Chén rượu mừng,
Lạnh ướt nước mưa đông.

Rồi Tháng Giêng ấm hồng,
Lúa thơm,
Vướng tà áo trắng,
Thầy trò cùng nhau cố gắng,
Chung xây,
Một chữ "Ước mơ".
[/color]

VẾT MỰC

Sáng nay đến lớp
Thầy còn nhận ra
Vết mực hôm qua
Trên áo.
Vết mực hôm qua
Thầy đã la
Sao em để
Dính nhiều vết mực
Em ấm ức
Ngồi hoài trong lớp
Đến giờ tan học
Vẫn không ra.
Vết mực hôm qua
Thầy nhớ ra
Tuổi học trò
Thầy vướng nhiều vết mực
Thế sao bây giờ thầy bực tức.
Để đôi mắt buồn
Suốt cả ngày qua.
Vết mực hôm qua
Thầy hiểu ra
Bao nhiêu năm
Nhọc nhằn trên bục giảng
vết mực nào
Rơi đầy trên giáo án
Nguyện đừng bao giờ
Làm ấm ức các em thơ .

DÁNG EM

Dáng em gầy trên mương
Ngày đến trường mưa lũ
Chiếc cặp lâu năm củ rách
Đã làm ướt cả sách em

Dáng em gầy trong lớp
Ngày mùa đông giá rét
Chiếc ao khoác mòn mỏng quá
Không làm ấm nổi thân em

Dáng em gầy trên sông
Cây cầu nhỏ đưa em đến lớp
Bao năm tháng nắng mưa mục nát
Ngày ngày lưu dấu chân em

Quyển vở tập Tiếng Anh
Đã rách hết mẹ chưa mua kịp
Thầy tặng em một tập
Vui mừng, nước mắt cám ơn

Dáng em giờ đã lớn
Tung bay khắp bốn phương trời
Lần gặp nhau chào vội
" Em đỗ Đại học thầy ơi!"

VIẾNG MỘ THẦY

Tôi cố men theo con đường lên nghĩa địa um tùm cây lá và cỏ dại. Sau những trận mưa đông, con đường sói lở trơ trọi là đá cuội và đất đỏ, lồi lõm, gập ghềnh.
Mộ thầy nằm đó , im lìm. Sau những trận mưa lớn ngày nay, khói đá bắt đầu lan toả, gió thổi rào rạt trên những khóm lá đưa hơi ẩm về làm cho khu nghĩa địa thêm lạnh lẽo. Lũ chim sáo kéo nhau về ngủ đêm đang tranh giành vị trí, kêu ríu rít trên những tàng cây gần đó. Khó khăn lắm tôi mới đốt được nét nhang trước mộ thầy, vì không khí ẩm và gió. Khói hương bắt đầu lan toả làm cho ngôi mộ ấm dần…
… Năm 1974, trước ngày Độc lập một năm, tôi là một cậu học sinh lớp “ Vở lòng”. Bố tôi đưa tôi nhập học vào ngaỳ Mồng Năm Tháng Năm, ngày quê tôi gọi là Tết Thầy. Bố cắp theo một con gà trống, một ít rượu trà làm lễ bái sư. Bố đều làm như vậy đối với anh em tôi. Bố luôn nhắc nhở con chaú về truyền thống Tôn Sư Trọng Đạo. Lớp tôi, đứa nào mới vào cũng phải hớt tóc theo kiểu 3 chòm, tôi nghe nói đó là tượng trưng cho đức “ Quân – Sư - Phụ”…
….Gọi là trường lớp, nhưng thực ra chỉ là một gian mái lá, không vách, xung quanh là hầm và thông hào để tránh bom đạn. Chúng tôi chen chúc nhau từ lớp vở lòng đến lớp Nhất, Nhì. Có hôm giữa buổi học bị pháo kích hoặc đánh bom, chúng tôi chạy ào ra hầm chen lấn, la hét.
Thầy cần mẫn dạy chúng tôi từ nét chữ đầu tiên đến thao tác trốn bom đạn. còn chúng tôi thì ngaỳ mãi miết rèn luyện và nghe lời thầy dạy.
Quê tôi là một trong những vùng tranh chấp khốc liệt nhất của tỉnh Bình Định giữa Cọng Sản và Quốc gia ( thời đó người ta nói như thế}. Vì thế mà những trận đánh thường xuyên xảy ra giữa Du kích, lực lượng Quân Giải Phóng địa phương với lính Bảo An, Thần Hổ, Xích quỷ hay lữ đoàn tăng của nguỵ. Có hôm chúng tôi phải nằm hầm suốt ngày vì giặc rải bom bi.
Thầy vất vả suốt ngày dạy dỗ chúng tôi, tối đến thầy còn giúp đỡ lớp “ Bình dân học vụ”. Dân quê tôi, những người có liên quan đến Nguỵ quân, Nguỵ quyền Saì Gòn đều di cư vào các đô thị và thành phố lớn. Dân còn lại là những gia đình Cách mạng, có người thân tham gia kháng chiến. Họ phải bám trụ để giữ làng, giữ đất, chiến tranh diễn ra liên tục, nhà xây vừa xong đã bị bom xăng đốt thiêu rụi, ruộng đất bị cày xới vì xích xe tăng địch. Họ đâu có thời gian để mà học hành, ngày ngày phải làm lụng, nghe ngóng, đào hầm, tránh giặc càn….
Tôi nghe kể lại, đêm đêm các anh quân giải phóng địa phương về làng động viên trai gái làng học hành, tòng quân ( thoát ly), giúp lớp Bình dân học vụ và sinh hoạt văn nghệ suốt đêm…
Ngày tháng khói lửa rồi cũng qua đi, quê tôi được giải phóng. Quê tôi đã có trường Cấp I, II. Chúng tôi không còn đến lớp lá của thầy nữa. Thầy rất buồn, chiều chiều thầy ngồi uống trà bên bục giảng, suy nghĩ về điều gì đó.
Mặc dù vậy, năm nào vào ngày Mồng Năm Tháng Năm bố tôi cũng đưa tôi đến thăm thầy. Mỗi lần như vậy, thầy mời chúng tôi ra lớp lá uống trà và tâm sự. Tôi nghe thầy nói chuyện với bố về Đức Khổng Tử về Tam Tòng, Tứ Đức, Tam Can, Ngũ Thường, Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín…. Tôi nghe và khắc sâu trong lòng, mặc dù các đức này tôi ít được đề cập trong sách vở, giáo trình trong quá trình học tập, nhưng tôi xem nó là một kiến thức rất quý giá cho tôi.. Hiện nay, tình hình đạo đức học sinh, kể cả những người làm viện chức nhà nước đang xuống cấp, khi mà người ta nghĩ đến việc phải dạy “ Nhân cách sống” cho học sinh, thì các đức ấy quả là quý giá hơn…
Hương đã bắt đầu tàn, tôi đứng dậy lâm râm trước mộ thầy:
Chiều nay đến viếng mộ thầy,
Đông không nắng… mảnh vườn đầy tiếng chim.
Lối xưa nhà cũ im lìm,
Mộ thầy nằm đó lạnh im góc vườn.
Một đời trải mấy nắng sương,
Con đường nhỏ, lối đến trường vẫn đây.
Tháng năm bao chuyến đò đầy,
Bao thế hệ đã được tay thầy dìu.
Hiu hiu! Gió lạnh!. Trời chiều !
Tưởng như xưa bóng thương yêu thầy về !

...Tôi rời khỏi nghĩa địa, trời đã chập choạng tối

CẢM ƠN !

xin chân thành cảm ơn những ai đã ghé thăm và quan tâm đến tôi trong lúc tôi rơi vào tình cảnh ốm đau. Thật không biết nói gì để đa tạ. Chỉ xin cầu chúc mọi người luôn luôn đón nhận những gì tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất, khoẻ mạnh nhất... của cuộc sống. Xin đa tạ !

TẠM BIỆT

Xin tạm biệt các bạn trên Blog! Thật đáng tiếc!

BÀI VIẾT CHO NGÀY 20-10

CHỊ XÓM TÔI

Thu nhặt thứ bỏ đi
Góp phần vào tái chế
Nghề của chị là thế
" Ai ... đồng nát...bán mua..!"

Tiếng chị giữa ban trưa
Suốt mùa hè nắng gắt
Khi hoàng hôn đã tắt
Màng đêm ngập lối về

Qua những tháng năm mưa
Đường đi xa lầy lội
Đôi quang gồng cứng cỏi
Mòn cả đôi vai gầy

Cho tôi làm đám mây
Che râm đường chị đến
Cho tôi làm ngọn nến
Soi sáng lối chị về.

BÀI THƠ CHƯA BIẾT HẾT LỜI

[LIGN=JUSTIFY]Nghe tin tôi ốm, anh bạn cùng quê đang học tại chức trên thị trấn vội đến thăm. Sáng chủ nhật, trời mưa nhiều quá, chúng tôi đã uống hết một bình trà mà trời vẫn mưa như trút. Tôi tìm mấy tấm áo mưa, rồi cùng anh bạn đến quán cà phê bên cầu Thị Lựa. Trời mưa nên quán cũng ít khách, nhạc vẫn chơi như ngày nào. Mưa ào ào trên các khóm lá, nước chảy cuồn cuộn dưới chân cầu, đục ngầu, mang đầy bùn đất và rác rưởi, những con nước đầu mùa thật là hung dữ, nó có thể cuốn tất cả những gì trên đường đi của chúng. Cà phê đã sẵn, nhạc vẫn đều đều, một nhạc khúc của Trịnh Công Sơn ..." bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt, trên đôi vai ta hai vầng nhật nguyệt, dọi xuống trăm năm một cỏi đi về..."
_ Dạ mời hai chú mua cho cháu vài vé .
Tôi và anh bạn quay lại, một cậu bé độ 12, xanh xao, gầy gầy đưa tập vé số ra trước mặt hai chúng tôi. Tôi cầm đôi tay lạnh của thằng bé, nhìn khuôn mặt gầy cọp nhợt nhạt, đôi mắt thâm quần như thiếu ăn , thiếu ngủ mà nghe như có cái gì đó đăng đắng trong miệng, và có cái gì đó cay cay ở khoé mắt, anh bạn tôi cũng không nói gì, tôi biết anh bạn tôi và tôi không thích trò đỏ đen, nhưng tôi và anh cầm lấy tập vé số và rút vội nhiều tờ. Tính tiền xong, thằng bé định chào chúng tôi đi, thì tôi vội cầm tay nó:
- Gượm chút! Uống với hai chú một ly sửa nóng đã.
Thằng bé do dự, nó cứ nhìn tôi rồi anh bạn, tôi biết rằng nó ngại điều gì. Tôi lại cầm và vuốt tay nó, kéo nó ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tôi...
...Nó uống một ngụm sữa rồi đặt ly xuống bàn:
- Cảm ơn hai chú! Nó lễ phép.
Tôi muốn hỏi nó điều gì đó, nhưng lại thôi, vì cũng không biết hỏi gì và bắt đầu như thế nào để không làm tổn thương thằng bé, mặc dù tôi muốn biết về gia cảnh của em. Anh bạn tôi xoa đầu thằng bé:
- Thế cháu bán một ngày kiếm được bao nhiêu ?
Thằng bé lại uống thêm một ngụm sữa nữa, rồi từ từ.
- Giỏi lắm cũng chỉ được ba chục nghìn đồng chú ạ.
Tôi vuốt những hạt mưa trên chiếc mũ lưỡi trai cũ rích của nó.
- Tuổi như cháu làm thế này cũng đỡ đần ít nhiều cho bố mẹ.
Tôi nói câu này với dụng ý tìm hiểu về bố mẹ em. Thằng bé không nói gì, nó lại uống thêm ngụm sữa.
- Cháu chỉ phụ thêm cho ông bà thôi chú ạ.
vậy là nó đã bắt đầu cho dụng ý của tôi.
- Thế bố mẹ cháu đâu, sao không phụ cho ông bà ? Tôi hỏi.
Nó không nói gì cả, lần này nó chỉ nhìn ra bờ sông, nước chảy ào ào dưới chân cầu, gió thổi mạnh làm nghiêng ngã các hàng tre quanh bờ. Rồi nó cũng quay lại, nhìn anh bạn tôi, từ từ:
- Cách đây ba năm, bố cháu say xỉn liên tục, mỗi lần về nhà là đánh mẹ cháu và chửi mắng cháu. Mẹ cháu không dám nói gì cả, có đêm tỉnh giấc thấy mẹ ôm cháu và khóc. Rồi một chiều, người ta báo cho cháu và mẹ cháu biết là bố cháu bị tai nạn giao thông đưa đi cấp cứu ở bệnh viện. Mẹ vội vàng vào viện và biết bố bị chấn thương sọ não, phải mổ. Chi phí rất nhiều cho ca mổ, nhưng rồi bố cháu không thể sống được. Còn bao nhiêu tiền mẹ cháu lo làm mồ cho bố hết. Một hôm mẹ đưa cháu về nội, mua nhiều thức ăn cho cháu, cháu nhớ hôm ấy cháu ăn thật no nê rồi lăn ra ngủ. Sáng dậy, cháu không thấy mẹ cháu đâu. cháu cứ ngỡ là mẹ về thắp hương cho bố. Nhưng mãi mấy hôm sau cháu cũng chẳng thấy mẹ đến đón cháu về ....và từ đấy... cháu không còn biết mẹ đi đâu nữa..
Không ai bảo ai, nhưng tôi và anh bạn đều im lặng. Tôi thấy như cà phê đang đắng hơn trong miệng tôi. Tôi cứ nhìn mãi thằng bé, tôi lại vuốt lên tay nó:
- Thế nhà nội còn có ai nữa không ?
Nó uống hết ly sữa và tôi thấy nó như cứng rắn hơn:
- Còn một người cô, có chồng tận đâu Tây Nguyên. Lâu lâu cô về cho nội một ít tiền, mua một ít gạo rồi lại đi ngay, cháu nghe nói cô còn khổ lắm. Có lần cháu hỏi về mẹ, cô như không muốn trả lời, cháu chắc là cô và nội biết mà giấu cháu.
Anh bạn tôi xoa đầu thằng bé:
- Người lớn không giấu cháu đâu, có khi ông bà và cô chưa biết chắc, nên chưa cho cháu biết, chú nghĩ có những điều rồi khi cháu lớn cháu sẽ hiểu người lớn.
Nó trề miệng một cách như ít đặt niềm tin vào những gì người lớn nói, đứng dậy chào chúng tôi rồi đi. Tôi nhìn dáng nó liêu xiêu trong chiếc áo cũ kỹ mà ở đâu đó có khi người ta đã làm đồ lót cho chó mèo nằm rồi, lòng như quặn lại.
Tôi và anh bạn tôi cũng không nói gì, hai chúng tôi nhìn ra bờ sông, nước lên trắng xoá. Có lẽ mỗi chúng tôi đều có một suy nghĩ nào đó lúc này...
... Khi tôi còn ngồi ở trường Đại Học Ngoại Ngữ, vào thời điểm mà các đơn vị quân tình nguyện Việt Nam cuối cùng rút khỏi Campuchia về an dưỡng trên ngã ba Hoà Cầm, chờ lệnh của quân khu V. Lớp tôi được phép giao lưu với các đơn vị đó vào ngày 22-12, ngày thành lập Quân Đội Nhân Dân Việt Nam. Trong dịp ấy tôi có quen với một anh lính trinh sát người Phú Yên, anh cao, mặt đầy xẹo vì mảnh bom đạn. Biết tôi làm lớp trưởng lại thích chơi Ghita. Anh dẫn về trại, đêm đó chúng tôi tâm sự rất nhiều. Anh kể cho tôi nghe nhiều những trận đánh khốc liệt ở chiến trường K.... và nhất là, lúc này tôi cố nhớ anh đã ngâm cho tôi nghe một bài thơ mà anh thích, anh nói anh nhận năm mươi nghìn đồng tiền thưởng về bình bài thơ này trong một lần câu lạc bộ thơ do đơn vị anh tổ chức. Tôi cũng không chắc rằng mình có nhớ đúng hay không. Tôi ngâm nhè nhẹ:
..." Ấy là tôi nói ngày xưa
Mẹ tôi tái giá đó đưa mấy dòng
Trời mưa bóng bóng phập phồng
Lừa con ngõ trước mẹ vòng ngõ sau.
.................
Ấy là tôi nói áo hoa
Mẹ mua mặc tết từ xa gửi về
Dì rằng dì nói của dì
Để cho tôi mặc không thì tôi không..."
Anh bạn tôi chăm chú nghe tôi ngâm, cũng không nói gì cả, chỉ nhắm nháp cà phê như để nghe thấy một cái gì đó từ sự đồng cảm nơi sâu thẩm của con người.
... Mưa vẫn rơi, nhạc vẫn chơi một đoạn ca cổ ... " Những đường tơ như chùn theo mấy ngón tay gầy guộc, đang run run bấm nhẹ mấy cung.....đàn. Chiếc đàn long phím tơ vương như một kiếp cơ hàn. Đôi hố mắt sâu thăm thẳm như chứa đụng một nổi niềm dĩ vãng xa xăm...."
...Chúng tôi rời khỏi quán, mưa vẫn rơi!.....
[/ALIGN]


June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30