Sunday, 21. September 2008, 09:45:40
Đã lâu lắm mới có dịp ở nhà đi chơi rằm trung thu cùng các cháu. Cái cảm giác đó bị tước đoạt do nhiều năm trung thu không về nhà. Toàn lang thang ở trên Hà Nội cùng bạn bè. Thật may năm nay Thịnh cùng Thiện về nhà và có một buổi ngắm trăng mang đúng nghĩa của nó.
Ánh trăng sáng, trong suốt có thể nhìn thấy từ xa. Cái này bạn nào ở thành phồ thì khó mà nhận ra. Cái chợ to so với mọi ngày cho các bà các chị thi nhau bán mua thế mà hôm nay tự nhiên bé lại. Từ già trẻ gái trai đều tụ tập đông đủ dưới những túp lều người ta gọi là trại. Đèn ông sao cái lớn cái nhỏ thi nhau mọc lên từ mọi nơi. Tiếng trống lúc này im bặt nhường chổ cho các tiết mục ca hát của các cháu thiếu nhi. Sướng nhất là những cô chú nhóc mặt cười toe toét được bố cho ngồi lên vai để xem. Khuôn mặt ngây ngô cùng với cái chỏm đầu trái đào ngước mắt nhìn. Không biết nó mơ ước cái gì chứ bằng tuổi nó Thịnh mơ ước nhiều thứ lắm.
Sướng nhất là Thiện cú tung tăng tung tả chạy nhấy hết trại này đến trại khác. chẳng là cũng có khá đông các em nữ sinh viên về tham dự vui chơi nên hắn tha hồ đi làm quen.
Thịnh thì mỏi chân ngồi ăn chè. Cô chủ quán xinh thật , hỏi ra mới biết đó là em sinh viên học Quốc Gia về nhà bán hộ mẹ thôi.
Và rồi đêm khuya sau màn múa mọi người bắt đầu ra về để lại đêm khuy thanh tịnh. Đêm rằm mà không có tiếng ồn ào. Chỉ có tiếng gió man mát vổ vào mặt làm con người ta quên hết đi cuộc sông đời thường quên hết lo toan và thưởng thức chén rượi nhạt bên vạt cỏ.
Và Thịnh vẫn mơ ước những điều xa xăm. Những điều đều là ảo giác.
Tạm biệt ánh trăng. Tạm biệt chị Hằng Nga.
TieuDongBT
Saturday, 13. September 2008, 16:38:18
Vậy là thứ 2 tới nhập học rồi. Tưởng chừng mọi thứ như vậy là ổn, tự dưng dòng đời đổi thay.
Giấc mơ có phải là điềm báo? Thấy sợ cái giác quan thứ 6 của mình!
Tự hỏi có cần thiết phải nhiều thử thách như vậy để trưởng thành hay không! Họa vô đơn chí!
2 đêm liên tiếp không ngủ được. Toàn thân rã rời. Niềm tin đã sụp đổ hoàn toàn ...

OSAKE
Thursday, 11. September 2008, 14:51:44
Nhưng tôi lại là ngày đầu tiên đi làm
Những con mắt cứ nhìn chằm chằm như thể mình đẹp trai lắm. Cứ một tí lại một cô cầm quần áo bảo hộ lao động vào. Rồi giầy bảo hộ. Lại điều khoản hợp đồng. Lại bảo hiểp y tế.
Không ngờ giờ mình lại làm ở phòng mua bán. Lại một máy tính, đặt hàng rồi quản lý đơn hàng. Lại ngồi cạnh một bạn nữ ít hơn mình đâu những 6 tuổi.
Anh phải làm thế này anh phải làm thế khác. Đau hết cả đầu.
Rồi giờ ăn trưa đã điểm. Lại cơm tù, lại những thứ đâu đâu..,
Đồng hồ cuối cùng cũng làm cái nhiệm vụ điểm 5h chiều. Tất cả ra xe. Lại mấy bạn nữ bên xuất nhập khẩu.
- Anh ơi giới thiệu về bản thân.
+ Anh tên Thịnh, mọi người hay gọi Thịnh cận. Chưa vợ, chưa con, chưa có bạn gái. Mấy cô cười. Thế em Huế vuông giới thiệu các bạn nữ trong xe đi
- Vâng em xin giới thiệu. Thứ nhất, thứ hai.., anh phải ra mắt xe đấy nhé
OK
Xe về HN. Mình xuống xe và tha cái xác về nhà.
Ngày đàu tiên đi làm em nước mắt nhạt nhoà.
He he nói thế thôi. Cuối tuần này trăng vẫn tròn và chị Hằng vẫn mỉm cười. Người lớn vẫn đi chơi.
TieuDongBt
Wednesday, 10. September 2008, 20:24:02
Nhiều tâm trạng kinh khủng, nhưng không biết phải làm thế nào!
Friday, 5. September 2008, 02:11:24
Chào các bạn.
Sau 12h bay Thịnh đã ỏ HN vào ngày 29/8/2008 lúc 12h trưa. Thật may máy bay không gặp sự cồ gì ngoài việc mình đòi liền 3 lon Tiger. Em nhân viên ngạc nhiên vì chưa ai uống 3 lon trên một chuyến bay.
Một cơn mưa nặng hạt lướt nhanh qua gương mặt của một kẻ vừa ngơ ngác và đờ đẫn sau nhưng ngày xa nhà. Và rồi nó cũng định thần lại được đó là gọi điện cho gia đình và bạn bè.
Đi một mạch về Thái Bình. Nơi đó có gia đình thân yêu đang vẫy gọi. Những ngày sống trong thanh bình.
Rồi tôi lại quay trở lại chiến trường. Chiến trường là thủ đô HN. Lại cuộc sống mưu sinh.
Hầu hết các bạn bè tôi đã gặp lại. Đặc biệt là các bạn 12A của chúng ta.
Đúng 6h chiều ngày 2/9/2008 tại Bách Khoa thủ phủ của những cuộc gặp gỡ.
Thịnh rất tiếc không liên lạc được với Huân Trâu, Biên Mùi, Thiện thì từ Huế ra hơi chậm.
Nhưng hẹn các bạn lần sau đã. Còn lần này vẫn đủ anh tài: Vân Lợn, Tuấn Khỉ con khỉ hói, Thái, Công, và đặc biệt có sự hiện diện của Thanh Tùng (Tùng béo),Hà Điên.
Còn Tùng Tuỵ thì gọi mà chẳng chịu đi. Và vẫn như mọi lần : uống , hàn huyên , khuyên bảo nhau và đặc biệt là những đồng chí có vợ thì khuyên bảo không nên lấy vợ. Thịnh đang suy nghĩ vấn đề này. Nhưng dù gì vẫn cứ lấy. Chết cũng lấy. Thà chết còn hơn mang tội không vợ.
Có điều là thiếu Thoan Ngố. Giờ này đang hẹn hò ở mãi cài tháp to tổ bố hay gọi là Ép Phèn. Chúc Ngố có những hạnh phúc riêng.
Huân đã khuyên bảo Vân rồi nhưng theo tôi.
Thôi thì âu cũng là cái niễn. Đằng sau một người đàn ông bao giờ cũng là một người phụ nữ quắc mắt dõi theo.
Tuy rằng là Vân Lợn lấy vợ vào thì sẽ hạn chế về khoản tụ tập chơi bời. Cái đó cũng tốt cho nó thôi.
Chỉ có điều không biết nó có nghe tôi khuyên hay không. Về nói với vợ sau này có túm tóc thì túm đằng sau chứ đừng túm đằng trước thành hói hết. Nhìn Tuấn Khỉ thì biết hói hết đến nửa đầu rùi.
Các chị em ai khi đọc bài này nhớ là có túm thì túm đằnh sau để anh em chúng tôi dỡ ngại khi gặp bạn bè nhé.
Cám ơn các bà rất nhiều.
TieuDongBT
Tuesday, 2. September 2008, 00:13:46
Thursday, 28. August 2008, 02:19:59
TieuDongBT
Rồi những ngày phiêu lưu trên xa mạc của Thịnh cũng kết thúc tại đây. Tạm biệt sứ sở của thần đèn. Tạm biệt những em xinh tươi bịt mặt. Tạm biệt nỗi nhớ Việt Nam. Mình lại được ngồi với gia đình bạn bè. Nhưng đó là cái vui còn cái buồn là sẽ làm gì tiếp theo đây? Lại đi làm thuê cho tư bản cũng chán. Và cuộc đời sẽ phiêu bạt thế nào?
Nhưng thôi tạm bỏ nỗi lo đi. Mình vẫn còn được gọi là Mr. Thinh cho đến hết ngày hôm nay. Để về nhà bạn bè gọi là thịnh cận, cu Thịnh mà đúng là cu thật.
Kỷ Niệm DuBai
Chào nhé Dubai nhiều cát trắng
Anh về Việt Nam đầy màu xanh
Hẹn ngày gặp em trên chuyến tàu
Sẽ đưa anh về miền đất lạ
Nhưng không phải xa mạc hoang vắng
Nơi thơ mộng cho tình yêu
Mong ước điều kỳ diệu
Sa mạc bỗng thành công viênTieuDongBT
Monday, 25. August 2008, 17:21:02
http://docs.google.com/Present?docid=dgmdpp5r_22c2x222gw&skipauth=trueMột người bạn đã gửi cho Thịnh để đọc tỏng lúc buồn
Bạn bè luôn bên cạnh bạn
TieuDongBT
Thursday, 21. August 2008, 18:27:58
Ngày xưa Lý Bạch tiễn bạn trên bến sông vào một ngày mưa giăng giăng. Cái mưa cắt da cắt thịt làm cho tình bạn mãi keo sơn. Nghe đâu bạn Lý Bạch đi MỸ sau này về họ vẫn là đôi bạn thân.
Hàng cây thong dong đường Thăng Long.
Trời Hà Nội gió bay cao
Bâng khuâng vấy gọi tháp Effel
Paris nắng hồng nhạt
Mà sao Maxcova vẫn ánh dương
Nỗi buồn chìm sâu thẳm
Hẹn ngày về trải thảm tươi
Hàng cây cười reo theo tiếng gọi
Mừng bạn chén rượu đầy
TieuDOngBT
Thursday, 21. August 2008, 17:58:45
Những ngày chuẩn bị về Việt Nam sau một năm lưu lạc nơi đất khách quê người. Cảm giác buồn vui lẫn lộn. Buồn vì xa thành phố hoa lệ Dubai. Xa dải sa mạc tít tắp. Tạm biệt những người bạn Dubai. Tạm biệt những đêm nằm trên cát nằm trên dải xa mạc đếm sao. Tạm biệt nỗi nhớ Việt Nam.
Hôm nay là sinh nhật Thịnh. Tôi có nhiều sinh nhật. Mỗi lần có cảm giác khác nhau. Ngày này năm ngoái cả hội đi uống bia. Thiện cứ nhảy lên nhảy xuống quẩn quanh bạn Hà Mai. Sao lúc đó ghét nó thế không bít. Tuấn Khỉ thì ngủ trên xe lúc về. Hôm đó trời mưa chắc các bạn nữ về vất vả. Có lẽ đó là sinh nhật có đông bạn nữ nhất của Thịnh. Tùng voi(theo tên đặt của anh Thắng, Hà điên( biệt danh), Thoan ngố(Hà Mai đặt), và bạn không là thành viên 12A Hà Mai hay còn gọi là Móm. Hôm đó Thịnh được tặng 3 bó hoa. Thịnh không hiểu ý nghĩa các loài hoa nhưng cứ thấy hoa là thích.
Còn năm nay thì không thể tưởng tượng nổi mấy thằng ở phòng lại tặng quà ấn tượng. Những cái bắt tay nồng nhiệt, những cái ôm đầy tình bằng hữu. Buổi trưa cả hội kéo nhau đi ăn Buffer. Nói chung là một ngày vui.
Chỉ có không khí vui mới vơi đi nỗi nhớ Việt Nam.
Các bạn xem ảnh nhé.
TieuDongBT
1 2 3 4 5 Next »
Showing posts 1 -
10 of
41.