Phần 3: RUỒI & NHỮNG NGÀY THƠ ẤU
Friday, August 20, 2010 4:51:44 PM
17/07/2010.
Hẹn Ruồi ăn bún nước kèn lúc 7h30 sáng ở cây Bồ Đề. 7h36 tôi lên tới đó, chẳng thấy nó đâu, alô thì hay nó đang ngủ ở nhà >
)))))))) Thế là sáng hôm ấy, tôi ăn cùng với ba và em trai, rồi lê la sạp báo chờ Ruồi đến.Lâu rồi không chạy xe đạp nên không biết tốc độ của tôi còn duy trì được đến mức nào, riêng con Ruồi thì vẫn ào ào như xưa
))) Bẵng một thời gian dài không gặp, nó không có gì mới ngoài việc cao hơn tôi nhiều
(((((( Hóa ra từ hồi lớp 6 đến giờ chiều cao của mình tăng được đúng 5cm! =))))))))))))Tôi, em zai tôi và Ruồi quyết định xuống Pier Café và ghé ngang rủ bé Thanh, nhưng nó không có nhà! Trên đời, chưa thấy ai như con này, có điện thoại để trong tủ khóa lại :| Gọi cho nó như điên chẳng được, bất lực bó tay đến 2 ngày sau gặp nó online thì đã muộn rồi. Em tôi chạy e-bike đi trước, tôi chở Ruồi bằng xe đạp chạy sau. Nó ngồi sau ôm eo rồi bảo “Lâu rồi mới được ôm eo bé Vy ta ơi, haha” ^^ Gớm, con này chỉ được cái hâm mộ cái đẹp =)))))))
Hai đứa vi vu phơi phới, chạy qua nhiều ngả đường, bất giác nhớ lại thời mỗi đứa một chiếc xe đạp lóc cóc chạy đi học, đi chơi. Tôi vẫn kể với bạn tôi rằng ngày cấp 2 chúng tôi cùng nhau đạp xe một chân, ôm eo nhau rất bình thường. Lên cấp 3, với một tập thể lớp hoàn toàn xa lạ, cả những con người không ở trong thế giới của tôi, tôi đã cảm thấy lạc lõng biết chừng nào. May cho Ruồi, ở tập thể lớp nó vẫn có những người bạn giống tôi, để nó tiếp tục “truyền thống” thời thơ ấu. Còn tôi, tôi không có người bạn nào giống Ruồi ngày xưa của tôi nữa.
Tóc vẫn bay trong gió, chúng tôi đi cùng nhau qua những con đường thân quen. Nhớ ngày xưa mỗi buổi chiều về, Ruồi lang thang cùng tôi qua con đường thân thuộc ấy, đi ngang ngôi nhà ấy, nhìn vào một cái rồi thôi. Ngày nào cũng thế, một con đường vòng vèo rất xa, chỉ để thỏa mãn thứ tình cảm ngây ngô trong veo của con bé tôi ngày xưa đó. Bất kể trời nắng trời mưa, bất kể Mặt trời trên cao hay đã tắt, bất kể có chuyện gì xảy ra ở nơi nào đó trên thế giới này, chúng tôi vẫn đi cùng nhau đến một ngả đường để rồi hai đứa rẽ hai nơi. 4 năm ròng rã, rồi tôi quay lưng đi vì một lý do buồn bã của riêng mình. Sau này tôi có kể cho SiroNgu nghe, nhưng mọi thứ đã làm tôi chai sạn đi phần nào đó. Có lần Ruồi viết cho tôi testimonial với lời lẽ thật buồn. Đó là lần đầu tiên tôi khóc. Bao nhiêu năm làm bạn, qua mấy lần cãi nhau, tôi chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt. Kể cả khi tình bạn của chúng tôi đứng bên bờ vực thẳm, tôi vẫn cứng rắn đến lạnh lùng. Ruồi không biết, ở ngôi trường cấp 3 ấy, mỗi lần thấy nó tôi đau đến xe lòng. Tôi nhớ quay quắt những ngày xưa. Nhưng tôi biết thế nào là con đường tốt nhất. Khi tôi ra khỏi thế giới của Ruồi, rất nhiều người đã đến để lấp nỗi buồn trong lòng nó. Nếu hỏi về sự ân hận, quả thật tôi có ân hận, nhưng điều đó không to bằng niềm hạnh phúc được thấy bạn tôi cười.
Tôi không biết có lúc nào đó, vào một khoảnh khắc nào đó, Ruồi bỗng chợt hiểu và tha thứ cho tôi, để thấy rằng người bạn thân đầu tiên trong đời vẫn không hề thay đổi, để biết tuổi thơ bao năm qua vẫn luôn còn đó, trong trái tim tôi, và để biết tình cảm tôi dành cho Ruồi vẫn lớn lên qua từng năm tháng, dù năm tháng ấy chúng tôi đã không còn được sánh bước cạnh nhau.Em tôi gọi một ly kem, còn tôi và Ruồi gọi hai ly bạc hà chanh đá. Chúng tôi ngồi nói chuyện say sưa đến khi Mặt trời lên cao vời vợi. Em trai tôi ngồi đó, bình thản một mình nghe chúng tôi nói chuyện. Sau đấy nó bảo, đúng là gặp bạn bè chị nói nhiều thế =)))))))) Những anh chị em khác không biết như thế nào, riêng việc em tôi đi chung để ngồi xem tôi và bạn tôi nói chuyện là rất bình thường. Với tôi, em trai tôi hơn cả một người bạn, mà còn là… một người em! =)))))))))))))))))
Ruồi và tôi nói chuyện này chuyện nọ, chuyện bé Thanh, bé Đào. Chúng tôi nói về Nguyệt Anh và 4 năm Canada ròng rã. Nói về cô Ghết, cô Xuân, cô Phương,… Từng ký ức hiện rõ trước mắt tôi.
…Nhớ những buổi sáng tờ mờ học ở SVĐ, cả đám cười giỡn bỏ mặc ông thầy
))))))…Nhớ những hôm thầy Khiêm giận lẫy bảo “Hôm sau mấy em nghỉ học luôn đi”, thế là hôm sau cả lớp nghỉ thật và thầy đi méc cô chủ nhiệm =)))))))))))))))
…Nhớ những lần thầy Tài cho cả lớp chạy vòng SVĐ, mọi người mệt phờ thở không ra hơi
)…Nhớ những lần “mất nết” chạy xe đùa giỡn ngoài đường
)…Nhớ có lần con Đào kể về “giấc mơ Tuấn Anh” của nó, tôi không kiềm được, cười đến nỗi buông tay lái té rách quần ngay đầu gối =))))))))) Mà 4 năm cấp 2, không biết có bao nhiêu cái quần thể dục của tôi bị rách ngay đầu gối nữa =)))))))))))))))))
…Nhớ những lần cả bọn cười rung mặt đất, đâm đầu xe vào cột điện cười ầm ầm không thắng lại được =)))))))))))))))))
…Nhớ những lần suýt lạy nhau ngoài đường vì cứ hùa cho “đội wần” cả lũ =))))))
…Nhớ quán chè chị Diễm – chú Công (hai người đó là vợ chồng mà xưng hô thế đấy =))))))))))))))))) Nhớ bà-bé-Bi =)) Nhớ tầng hầm đáp trực thăng trên sân thượng =))))))))))))))))
…Nhớ ông bà bán xôi sim, nhớ bà “cua biển” =))))), nhớ “ba triệu” =))
…Nhớ dì Dung bán trà sữa, chiều chiều cả lũ vẫn kéo vô nhà ngồi đòi học lén cách làm ya-ua =)))))))
…Nhớ dì Hoa bán jambon có lần cả đám vào trốn chui trốn nhủi =))))))))
Nhớ tất cả những nụ cười của ngày xưa đó.

***
Trải qua bao thời gian, những ngày thơ ấu của tôi ở lại với trọn vẹn tiếng cười, nhưng những người bạn ngày ấy chưa bao giờ rời khỏi trái tim tôi. Mỗi ngày lớn lên, tôi lại biết cách bày tỏ sự yêu thương với người mình yêu quý, vì đã có lúc tôi hiểu, sự muộn màng đau đớn đến thế nào.
Nghĩ lại ngày xưa, tình bạn của chúng tôi thật đẹp. 8 năm chơi với Ruồi, số lần cãi nhau chưa đầy một bàn tay. Những tình bạn của tôi sau này thường nhiều sóng gió, những lúc ấy tôi chỉ nghĩ đến Ruồi rồi giấu đi một tiếng nấc nghẹn ngào.
Tôi đã biết từ rất lâu rằng tôi và Ruồi không phải bạn đồng hành trên một con đường, vì lý tưởng và chí hướng của chúng tôi nằm ở hai nơi. Nhưng tôi cũng biết chắc rằng, chúng tôi là những người bạn bước cùng nhau trong cuộc đời này. Không ở cạnh, nhưng luôn cùng nhau. Tôi biết Ruồi sẽ tin rằng, dù ở bất cứ nơi nào trên thế giới này, dù tôi ở nơi nào và Ruồi ở nơi đâu, tôi vẫn luôn dành cho Ruồi sự quan tâm nhất định. Ruồi cứ tin, dù không nói ra, như tính cách của tôi từ năm nào vẫn thế, Ruồi vẫn luôn là một người bạn thân thực sự trong trái tim tôi, mãi mãi trên cuộc đời này.


















