Saturday, 26. December 2009, 12:36:18
Tâm sự
Đã bắt đầu làm những điều tồi tệ! Không còn là mình! Hahha, cứ ngỡ là đã trưởng thành nhưng hoá ra càng ngày ta càng thêm yêu đuối! Stress, khủng hoảng, nhụt chí và bất cần! Bắt đầu dùng an thần và vài thứ điên rồ khác! Sẽ còn đi tới đâu? Chả biết! Cứ trôi, trôi và trôi...Muốn dừng lại. THực sự muốn dừng lại! Bằng cách nào?
Có lẽ chả có sự giúp đỡ nào hữu hiệu ngoài chính bản thân mình. Vượt qua khủng hoảng, chậc, chắc đó là một giai đoạn cần phải vượt qua trên con đường trưởng thành...Ok thôi! Vậy thì cứ khủng hoảng, cứ stress, đi đến tận cùng xem sao!
Chỉ hi vọng, khi đã đến cuối con đường, mình chưa làm điều gì quá rồ dại!
Hahahahaha.....
Thursday, 17. December 2009, 10:10:40
Tâm sự
...đã rất nhiều lần nói về thất bại. Khóc có, cười có, đắng cay có, lặng im có. Sự thất bại như bóng ma ám ảnh lấy cuộc đời. Sợ hãi. Trốn chạy. Vùng vẫy. Thoát khỏi nó trong phút giây rồi lần nữa sa lầy. Và mỗi lần như thế, nó thấy mình càng khó đứng lên.
Một con nhỏ lớp 9 thất bại. Cô bé ấy hiểu ra cần phải cố gắng thử sức kiếm tìm hi vọng ở một chân trời mới và đừng bao giờ coi đam mê là những bậc thang khẳng định mình.
Lớp 10. Lại thất bại. Bừng tỉnh, xót xa hiểu rằng sự thành công sẽ chẳng đến khi chính mình chưa bao giờ cố gắng...
Lớp 11, nhỏ nghĩ mình đã trưởng thành, đã chín chắn, để không bao giờ đắng cay, thất bại lần nữa...
Nhưng, huy hoàng cuối cùng cũng chỉ là ảo vọng. COn người ấy vẫn chưa bao giờ thoát khỏi cái tôi quá lớn, sự tự mãn xấu xa của chính mình. Một chút hư vinh, một vài lần thành công, khiến đầu óc ngây ngô coi thế giới dường là hạt cát. Chua cay thay! Trong cuộc đời, kẻ nghĩ mình sẽ không thất bại lại là kẻ dễ dàng thua cuộc nhất... Và nó ngã...
Thế giới chao đảo. Trong phút chốc, mọi động lực, mục tiêu đều tan biến. Chợt thấy mình vô dụng. Liệu rằng tất cả những ước mơ, hoài bão mày có còn thực hiện được? Chao, tệ hại chưa! Buồn cười chưa! Mày sẽ trôi về đâu giữa bao nhiêu áp lực, kì vọng của gia đình, thầy cô...Mày sẽ đối đầu ra sao với những ánh mắt ngỡ ngàng, hiếu kì của những người xung quanh khi biết mày thất bại. Mày sẽ là ai giữa cuộc đời này và sẽ đối mặt ra sao với chính mình?
Làm sao...? Làm sao....? Hả?
Mày nghĩ mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn nếu mọi người không quá đề cao mày như thế! Chậc, vẫn chưa hiểu à? Dù không ai trên thế giới này biết mày là ai thì thất bại vẫn là thất bại. Vẫn chẳng dễ chịu hơn đâu!Mà tự thân mày cũng đã đề cao mình đấy thôi! Thâm tâm mày vẫn chưa thoát khỏi cái bóng của sự tự mãn...Thôi nhé, đừng thoái thác nữa làm gì!
Đứng lên được chưa hả nhỏ? Hay ngồi ì ra đấy mà ôm lấy vết thưưong của chính mình! Làm một cô bé yếu đuối mà khóc thương, cay đắng đi! Hay muốn là kẻ bất cần đời, thả mọi điều trôi giạt! Đã vậy, mày chả còn là mày nữa! Cứ để con người mạnh mẽ, lì lợm, gai góc đầy khát vọng trong mày chết đi, nếu muốn! Rồi mày sẽ lụi tàn dần, rồi chẳng còn gì hết và biến mất!
Tìm lấy một con đường mà giải thoát cho chính mình! Bắt đầu lại bao giờ cũng khó khăn! Mà mày còn lạ gì nó nữa! Chỉ là bắt đầu lại một-lần-nữa, đúng không? Cứ để bao nhiêu tự mãn, xấu hổ, áp lực, ngại ngùng trôi đi theo những giọt nước mắt. Bây giờ, hãy là mình, làm một con nhỏ "vô danh" , thầm lặng đeo đuổi những ước mơ lớn của đời mình!
PHẢI, ĐỜI LÀ MỘT CUỘC ĐUA...
Sunday, 15. November 2009, 13:48:58
Tâm sự
""Không ai tắm hai lần trên một dòng sông"... Thực tế, chả có gì là mãi mãi..."
Câu nói ấy, cho đến giờ, tôi vẫn còn nhớ. Đó là một chiều đầy nắng, hai con nhỏ 11 "tưng tửng" rủ nhau lang thang khắp phố, mải mê nói về những điều rất xa xôi. Nhỏ hỏi về một người bạn vừa bước khỏi đời tôi...Tôi chỉ cười và bắt bắt đầu huyên thuyên về cái triết lý "luôn đổi thay", về ý niệm rằng sẽ chẳng có ai mãi mãi không thay đổi. Làm quen với một ai đó, trở thành bạn, với tôi, đồng nghĩa với chấp nhận sự thật rằng một mai họ sẽ khác. Cái khác ấy có thể làm tôi yêu mến họ hơn, mà, cũng có thể biến họ thành những người xa lạ.
...
-Rồi bà làm gì khi họ thay đổi?
-Chịu thôi. Được thì vẫn là bạn; không thì...nên để họ đi. Giữ chi được nữa mà giữ!
-...
-Ê, mà biết đâu được! Bữa ni, tu với bà còn nhí nhảnh, giỡn giỡn ri; vài năm nữa, ai rồi cũng sẽ khác. Có khi chẳng thèm nhìn mặt!
...
Rồi nhỏ nói rằng tôi tiêu cực, rằng tôi không có lòng tin vào con người, rằng sao tôi không thử tin một lần. Tôi vu vơ: "Tin làm gì vào một điều mà tụi mình biết là không có thực?"...Nhưng tự đáy lòng, tôi đã hi vọng. Ừ, biết đâu ?!?!
Chuyện chỉ thoáng đến, thoáng đi, biến mất theo cơn gió lang thang chiều hôm ấy...
Một năm sau. Thời gian dạy tôi sự chán ngán khi đã trót tự huyễn hoặc mình vào buổi chiều ngày hôm ấy. Cô bé chở tôi ngày nào cũng không thể thoát khỏi những xô bồ, xôn xao của cuộc sống. Ngày xưa, nhỏ thật thà như đếm. Có gì đó mơ mộng, bộc trực, sống lí tưởng và một chút ngây ngô đáng yêu. Con người hôm nay đã khác. Lớn hơn, suy nghĩ nhiều hơn, đã biết nói những lời ngọt ngào, và từ lâu đã giã từ sự chân thành, khờ khạo.
Dẫu biết là sẽ đổi thay nhưng vẫn ngỡ ngàng, vẫn buồn, vẫn giận. Ngỡ ngàng sao mà nhanh quá vậy! Buồn, bởi lại thêm ai đó sắp ra đi. Và, giận là giận bản thân ta dẫu biết, dẫu hiểu nhưng vẫn chưa chấp nhận nổi sự thật "thay đổi" ấy!
Ta không có quyền trách cứ một ai nếu họ đổi khác. Chỉ trách mình, có lẽ tình bạn và niềm tin của ta chưa đủ lớn để giúp họ không đổi thay!
Showing posts 1 -
3 of 89.