Lặng...
Sunday, September 11, 2011 5:25:50 AM
Lại một đêm nữa không ngon giấc…lại mơ về anh…đã cố gắng, cố gắng lấy chuyện khác để suy nghi, để làm niềm vui mà sao anh vẫn xuất hiện trong những cơn mộng mị, không chỉ một mà là hai….tỉnh dậy, ngủ tiếp rồi lại mơ về anh…cất công đi xem bói 1 lần để thử tìm hiểu sao mình lại thế…người ta nói sao nhỉ “ mày ko dứt ra được khỏi thằng ấy đâu, phải cắt tiền duyên đi”…ừ thì thấy nào chẳng bảo phải cắt tiền duyên…nhưng mà tự nhiên cảm thấy lời thầy ấy nói cũng có chút chút liên quan….không hiểu vì sao đêm nào anh cũng xuất hiện trong giấc mơ…có những giấc mơ mình và người đàn ông khác…ko phải anh…rất vui vẻ, rất hạnh phúc…nhưng rồi từ khuôn mặt người đàn ông xa lạ ấy vãn thấp thoáng khuôn mặt anh và ánh mắt của anh…lẽ nào ko thể nào dứt ra được thật…Cứ suy nghĩ mãi rồi cũng tự an ủi mình rằng…có lẽ tại mình nhớ người ta quá..yêu người ta quá, chưa thể quên được nên hay mơ về người ta…mà sao nhớ nhiều thế…30 ngày thì cả 30 đêm đều nằm mơ thấy anh…đều khóc trong những cơn mơ ấy…để rồi khi ngủ dậy mắt lúc nào cũng kèm nhèm và sưng húp…có lẽ nào chúng ta mãi mắc nợ nhau…
Đám cưới bạn anh…bạn em…e gặp đến 2 người cũ và 1 cô nàng cảm nắng anh ở đó…cuộc hội ngộ mà em đã đoán trước được…em quen cả 3 cô nàng…em cười nói với cả 3…và e ngồi cạnh người đầu tiên của anh…vẫn nói cười vui vẻ, thậm chỉ là có vẻ thân thiết khiến mọi người ngạc nhiên…ôi, em đã qua cái tuổi ghen tuông rồi…qua cái tuổi thấy người cũ của a là hậm hực rồi….với lại…em và anh có còn gì nữa đâu…người thứ 2 của anh chào hỏi em niềm nở…hỏi em với anh thế nào, em bảo chia tay rồi, cô nàng vỗ tay và bảo “ may quá, thế là chị đỡ khổ”…cô ấy cứ muốn em sang ngồi cùng bàn nhưng e muốn ngồi bên bạn bè của anh hơn…em cũng quen nhiều mà…lúc về cô ấy còn dặn dò, cưới em chị nhớ đi đấy nhé…ừ, sẽ đi mà…chúc mừng cô ấy….rồi cô ấy sẽ hạnh phúc…đau khổ sẽ qua nhỉ….
Em nhìn thấy mẹ…chính xác là nhìn thấy bong dáng quen thuộc nên nhận ra…chứ mắt em kém lắm, có nhìn thấy mẹ đâu….em chỉ muốn gọi “mẹ anh” là “mẹ” mặc dù mãi mãi mẹ anh là mẹ anh…ko phải mẹ của em…có lẽ mẹ cũng nhìn thấy em…em rất muốn ra chào mẹ một tiếng nhưng rồi e lại thôi…e nghĩ mình lấy tư cách gì mà chào…có lẽ mẹ cũng ko muốn có 1 sự liên quan nào đến em cả…mẹ quay đi và e cũng coi như mình ko nhìn thấy….cái cảm giác nghèn nghẹn cứ làm em đau nhói…em thấy buồn…lẽ ra mọi chuyện đã khác…lẽ ra e nên cứng rắn hơn…cương quyết hơn giờ đây em đã có được hạnh phúc….dẫu chỉ là cảnh nuôi con một mình…ít nhất em đã có con làm động lực cho e đứng dậy….em dự định sẽ ở lại nhà bạn chơi vài ngày nhưng cảm giác tủi thân cứ ùa về khi bạn cũng đang rục rịch xem ngày để làm đám cưới….
Em ra về….liêu xiêu trong những hạt mưa bất chợt…những con gió lạnh luồn qua áo, chạm vào trái tim em…độc bước….
Đám cưới bạn anh…bạn em…e gặp đến 2 người cũ và 1 cô nàng cảm nắng anh ở đó…cuộc hội ngộ mà em đã đoán trước được…em quen cả 3 cô nàng…em cười nói với cả 3…và e ngồi cạnh người đầu tiên của anh…vẫn nói cười vui vẻ, thậm chỉ là có vẻ thân thiết khiến mọi người ngạc nhiên…ôi, em đã qua cái tuổi ghen tuông rồi…qua cái tuổi thấy người cũ của a là hậm hực rồi….với lại…em và anh có còn gì nữa đâu…người thứ 2 của anh chào hỏi em niềm nở…hỏi em với anh thế nào, em bảo chia tay rồi, cô nàng vỗ tay và bảo “ may quá, thế là chị đỡ khổ”…cô ấy cứ muốn em sang ngồi cùng bàn nhưng e muốn ngồi bên bạn bè của anh hơn…em cũng quen nhiều mà…lúc về cô ấy còn dặn dò, cưới em chị nhớ đi đấy nhé…ừ, sẽ đi mà…chúc mừng cô ấy….rồi cô ấy sẽ hạnh phúc…đau khổ sẽ qua nhỉ….
Em nhìn thấy mẹ…chính xác là nhìn thấy bong dáng quen thuộc nên nhận ra…chứ mắt em kém lắm, có nhìn thấy mẹ đâu….em chỉ muốn gọi “mẹ anh” là “mẹ” mặc dù mãi mãi mẹ anh là mẹ anh…ko phải mẹ của em…có lẽ mẹ cũng nhìn thấy em…em rất muốn ra chào mẹ một tiếng nhưng rồi e lại thôi…e nghĩ mình lấy tư cách gì mà chào…có lẽ mẹ cũng ko muốn có 1 sự liên quan nào đến em cả…mẹ quay đi và e cũng coi như mình ko nhìn thấy….cái cảm giác nghèn nghẹn cứ làm em đau nhói…em thấy buồn…lẽ ra mọi chuyện đã khác…lẽ ra e nên cứng rắn hơn…cương quyết hơn giờ đây em đã có được hạnh phúc….dẫu chỉ là cảnh nuôi con một mình…ít nhất em đã có con làm động lực cho e đứng dậy….em dự định sẽ ở lại nhà bạn chơi vài ngày nhưng cảm giác tủi thân cứ ùa về khi bạn cũng đang rục rịch xem ngày để làm đám cưới….
Em ra về….liêu xiêu trong những hạt mưa bất chợt…những con gió lạnh luồn qua áo, chạm vào trái tim em…độc bước….













