Monday, 14. September 2009, 14:32:06

Mình có một kho báu. Một túi nilong đựng tất cả những kỷ vậtmà mình gom góp được. Hồi cấp 3, một ngày nọ, tự nhiên nghĩ đến việc lưu giữ những thứ liên quan đến cuộc đời mình, để về già còn xem lại, để còn nhớ. Thế là bắt đầu sưu tập, dù là một mảnh giấy “chat”, một cây bút, thiệp, nắp chai,hạc giấy… mình đều cho vào, miễn là có lưu giữ ký ức của mình. Trong đó, mình quí nhất là những lá thư tay.
Không nhớ lá thư đầu tiên mình viết là vào lúc nào nữa. Xa nhất là hồi lớp 6 hay 7 gì đó, làm quen với một bạn ở Đà Nẵng, tên Trang. Mình nhìn thấy tên và địa chỉ trên một quyển truyện tranh, thế là viết. Hi, lúc đócòn không lấy tên thật mà dùng chữ “Angel”, ký tên cách điệu chữ A thành hình ngôi sao nữa. Mấy tháng không có hồi âm, mình cũng quên mất. Một ngày, bác nhà bên chìa ra một lá thư bị bóc mất. “Không ghi tên người nhận bác cũng không biết ai nên lỡ xem mất rồi”. Hai nhà cùng địa chỉ nên người đưa thư gửi nhầm.Cái chữ “Angel” hại mình. Vì Trang cũng chỉ đề “angel” ở mục người nhận mà thôi.
Hai đứa viết qua lại được vài lần thì mất liên lạc. Thư chủyếu là chuyện học hành, bạn bè, ước mơ. Nhưng mình thích nhất cái cảm giác nhận được thư. Thích lắm, tự nhiên lúc về nhà thấy có thư gửi cho mình là vui cả ngày luôn. Rồi cảm giác bóc cái bìa thư, lấy mảnh giấy, nhìn từng nét chữ một,thật khó tả. Đến giờ chắc Trang cũng chưa biết mình là con trai, và tên thậtcủa mình là gì. Suốt cuộc đời này. Nghĩ vậy bỗng thấy tiếc. Những lá thư củaTrang cũng đã mất, cùng nhiều thứ khác sau lần về quê năm lớp 8.
Hay lá thư đầu tiên là gửi anh Trí Quyền nhỉ?
Đến với “Những ca khúc bất hủ” cũng là tình cờ. Tình cờ vào tốiChủ nhật không có phim cuối tuần hay, tình cờ không ngủ được, tình cờ dò trúng đài, tình cờ ngay đoạn mở đầu. Hồi đó mình đã mê nhạc Quốc tế đâu, nếu lỡ gặp thì cũng tắt. Vậy mà khi nghe khúc Intro “Rain and tears”, xao xuyến, rung động thật sự (lúc đó vẫn chưa biết là bài gì). Từ đó, cứ canh me tối Chủ nhật đểđược nghe đoạn nhạc tuyệt diệu đó, rồi nghiện luôn chất giọng truyền cảm của anh Trí Quyền, và bắt đầu yêu “Những ca khúc bất hủ”.
Mình cũng tập tành viết thư cho chương trình, mới đầu cho chuyên mục “As time goes by”, những câu chuyện có ý nghĩa. Mình kể lại câu chuyện đọc được ở đâu đó về chàng trai mắc bệnh nan y và những chiếc đĩa nhạc. Rồi háo hức chờ đợi. Mãi mà không thấy thư mình được đọc, thất vọng lắm. Ai ngờ đâu, một buổi sáng thứ 4, đang ở nhà thằng bạn, nghe thấy anh Trí Quyền đang đọc thư ai quen quen (chương trình phát lại). Mình nhảy cẫng lên (cười ha hả),chạy vù về nhà, bật Radio to hết cỡ, kêu cả bố mẹ với thằng em ra nghe. Hạnh phúc quá, anh Trí Quyền đang đọc thư mình.
Về sau, tích cực viết thư cho chương trình, và cũng được đọ cvài lần nữa. Mình nhớ có lá thư mình đã nói thật, rằng mình không hợp với nhạc bất hủ mà chỉ thích nghe thư thính giả và giọng đọc của anh Quyền. Sau khi đọc xong thư, anh Quyền nói: “Không biết nên vui hay nên buồn với những tâm sự thật lòng của bạn…” Mình mỉm cười. Anh ấy đang ở một nơi xa xăm, và nói chuyện với mình. Tưởng tượng lá thư mình viết, nó đã đi một quãng đường dài, và bây giờ đang nằm trong tay anh Quyền, với những dòng chữ của mình. Thật lạ!
Mình còn viết ở chương trình “Top ten ca khúc quốc tế đượcyêu thích” của anh Tuấn Vũ và chị Vân An. Những tháng ngày ngập tràn cảm xúc.

Năm học lớp 10 là thời điểm của những lá thư đáng nhớ nhất.Tết, mình nảy ra ý định viết thư cho chính mình năm sau vào đúng khoảnh khắc giao thừa. Chỉ đọc lại vào đúng khoảnh khắc này năm sau, xem thử mình đã thayđổi ra sao, và cảm nhận được thời gian trôi nhanh như thế nào. Mình đề người gửi là “Hoài Nam 06” gửi “Hoài Nam 07”.
“Gửi Hoài Nam 07
Chắc cậu đang cười khi đọc (lại) những dòng này, đúng không?Đây là lần đầu tiên tớ làm việc này nên cũng hơi lạ lẫm, nhưng hy vọng là sẽ kéo dài được. Do đó, sau khi đọc xong lá thư này thì cậu hãy mau ngồi vào bànviết cho tên Nam 08 nhanh nhé!
Nào, bây giờ tớ có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cậu đây, trảlời tớ lẹ lẹ nhé. Đầu tiên tớ muốn hỏi là tớ đang học lớp mấy? (tức 11A mấyđó), kết quả HKII năm lớp 10 của tớ ra sao? Có được giỏi không? Có được ở lạiA3 không? Và kết quả HKI lớp 11 của tớ ra sao? Hì hì, cậu lại cười chứ gì, bâygiờ tớ không biết nên mới hỏi, tớ biết thời gian sẽ trôi rất nhanh và tớ sẽ trở thành cậu. Lúc đó thì tớ dư súc trả lời những câu hỏi trên, nhưng… tớ vẫn cứ thích hỏi.
Continue, tớ muốn hỏi thăm về bạn bè tớ, thế Tũn ra sao? Chotớ biết thật rõ nhé? Và trong vòng 1 năm qua, tớ có quen được bạn nào tốt nữa không? Nếu có thì đó là boy or girl? Còn những người bạn cũ thì sao rồi? Cậuvẫn giữ mối quan hệ tốt đó chứ? Nhớ. Lúc đó dù cậu có thay đổi thế nào thì cũng phải đối xử thật tốt với bạn bè đó nha.
Phù, hỏi một hơi mệt quá, do mệt nên tớ quyết định không hỏinữa (í, mà phải hỏi nữa chứ). Bây giờ tớ muốn nói chuyện với cậu, tớ sẽ nêu ranhững suy nghĩ của mình. Tớ biết rồi tớ sẽ thay đổi, và suy nghĩ hôm nay sẽ phai tàn theo thời gian. Chắc lúc tớ là cậu, suy nghĩ của tớ đã khác, tớ sẽ tự cười mình khi bây giờ viết ra những dòng này. Thôi kệ, dù sao thì cứ nói ra vẫn thoải mái hơn.
Nào, 1 năm, 365 ngày, 8760 giờ, 525 600 phút và 31 536 000giây trôi qua, cậu đã làm được những gì rồi? Cậu đã chọn được hướng đi nào cho tương lai chưa? (Đấy, lại hỏi) People mà, nhưng dù sao tớ cũng hy vọng cậu đã chọn xong con đường của mình. 1 năm qua, tớ muốn biết cậu đã thay đổi như thế nào? Con người của cậu có còn giống tớ lúc này không vậy? À, chắc cậu còn duy trì tập tạ chứ? Nếu còn chắc người cậu “đô” lắm nhỉ? Sướng nhé. Vậy gia đình mình thế nào? Bố, mẹ, Mậm ra sao? Tớ hy vọng không có gì thay đổi trong nhà mình đâu ha (ha, ha, ha), hè… cho tớ hỏi nhỏ tí xíu, cậu có… bạn gái chưa vậy? Nếu có thì chắc vui lắm nhỉ? Hỏi vậy thôi, chứ với tính cậu thì 100… năm nữa cũng đừng mong có, tức ko? Wây, hỏi câu cuối, bạn gái là ai vậy? Tò mò quá hà.
Thời gian quả là một điều kỳ diệu, điều đó chắc cậu đang cảm nhận rất rõ phải không? Thử xem nhé, tớ đang viết cho cậu là ngày hôm nay, tức ngay bây giờ đây, ngay bây giờ. Cậu xem, bố đang ngủ (mai làm ca 1 mà), mẹ đang xem đĩa, thằng Mậm thì biến đâu mất rồi, và trước mắt tớ vẫn còn cả 1 năm dài. Nhưng cậu thì khác, cậu đã trải qua 1 năm đó, và đang đọc lá thư tớ gửi từ 1 năm trước, buồn cười nhỉ? Có bao giờ cậu ước muốn trở lại là tớ không? Nếu có thì… hè hè… tớ đang là tớ đây, mừng quá.
Trong năm qua, cậu có làm được việc gì to tát ko? Mà tớ cũng chẳng hy vọng đâu, chỉ mong là cậu đã vẽ đẹp hơn, và sáng tác được kha khá thơ và truyện ngắn, thế là đủ. (cậu mà không làm được thì coi chừng), còn các chương trình như Top ten, Quick and Snow, có thêm được bài gì hay không? Cho tớ biết với.
Tớ rất muốn viết tiếp, nhưng vì thời gian không cho phép(thực ra là vì buồn ngủ quá) nên đành dừng bút tại đây (nhớ, đọc xong thì mauviết cho Nam 08 đi nhé). Trước khi tạm… à không… vĩnh biệt thì tớ xin chúc cậu một năm mới luôn vui vẻ, có được nghị lực và niềm tin, không bao giờ gục ngã và đầu hàng giống như trong bài hát “Win” của Brian McNight đó. Nhớ nhé.
“Dù cho có gặp phải bất kỳ thử thách nào, bạn hãy ngủ đi. Và ngày mai khi thức dậy, bạn sẽ thấy điều đó thật dễ dàng để vượt qua”
Thân.
(Nam06)
Lớp 11, mình lại gửi cho 12, lớp 12 mình gửi cho ĐH. Việcnày trở thành thói quen, nhưng càng về sau càng thấy khó khăn. Vừa rồi, mình chỉ viết được hai mặt giấy, toàn những điều chán nản, buồn bã. Hy vọng năm sau sẽ khá hơn. Thông thường chỉ vài tháng là mình quên hết những gì đã viết.
Hình như cái cách viết cho tương lai mình học trong một tậptruyện Maruko, khi hai người bạn bỏ những điều ước của mình vào cái chai và chôn dưới gốc cây. Ngoài ra, mình còn hai lá thư, một gửi cho mình năm 2020, và của Rose với lời hẹn năm 2019. Mình sẽ chờ đến ngày đó.
Nhưng lá thư đáng nhớ nhất là vào một ngày tháng năm, cuối năm học. Lá thư tình đầu tiên. Mình đã biết thích, biết nhớ một bạn cùng lớp.Tối đó bố mẹ đều đi làm ca 3, thằng em ngủ thẳng cẳng. Còn mình ngồi viết thư cho someone. Thức suốt một đêm, nhưng không hề buồn ngủ hay mệt mỏi, mỗi nét chữ đều pha lẫn cảm xúc, viết không cần suy nghĩ. 16 trang giấy cho một lá thư, nhiều hơn bất kỳ bài tập làm văn nào mình từng viết. “Hi Blue, can I call you like that?”. Đêm đó trời có mưa.
Điều đáng quí nhất ở mỗi lá thư là nét chữ của người viết. Bây giờ Internet phát triển, người ta thường dùng Mail. Nhưng không thể có hồn và đáng lưu giữ bằng những lá thư tay. Những nét chữ nghiêng, tròn, đặc trưng của mỗi người, không thể nhầm lẫn. Ta có thể cất giữ, để đọc lại bất cứ lúc nào. Có thể cảm nhận được tấm lòng của người viết. Đó là lý do vì sao mình vẫn thích thư tay hơn. Mình vẫn thích lấy tay chạm vào từng dòng chữ đó, tưởng tượng người viết đã ngồi ở đâu, đã mỉm cười, hay nhăn mặt, hay đơn giản là cầm bút và viết.

Nhờ những lá thư mình đã quen được với chị Mushroom. Những lá thư được đọc trên “NCKBH”, hay Top ten, tình cờ chị đều nghe được. Ngay buổi sáng sau khi viết xong lá thư cho Blue, mình nhận được thư của chị. Ngoài bìa đề “gửi bạn: Phan Cao Hoài Nam”, mình đoán chắc là một ai đó không quen.
“Chào bạn
Sáng chủ nhật vừa rồi mình nghe CT những ca khúc quốc tế và thật ngạc nhiên khi lại nghe thấy tên bạn trên sóng. Mình đã nghe thấy tên bạn được nhắc đến hai lần trong CT Những ca khúc bất hủ. Mình đoán chắc hẳn Nam rất yêu âm nhạc và yêu luôn cả cái Radio đúng không?...”
Lá thư làm quen của một người bạn xa lạ. Mình vui lắm. Những lá thư còn mang đến cho mình những người bạn tốt. Dòng chữ được viết trên tờ giấy xanh dương – màu mà mình rất thích. Và một địa chỉ Email.
Hồi đó thì có biết chat hay email là gì đâu. Không hiểu vìsao mình lại không liên lạc lại ngay nữa. Mãi đến năm lớp 11 mới tập tành, cuối năm, mình gửi cho người bạn ấy những dòng Offline Message, không có trả lời. Có lẽ người ta đã quên luôn cái nick này rồi, cũng hơn 1 năm trôi qua. Nhưng mìnhvẫn đều đặn gửi. Đầu năm lớp 12 thì nhận được trả lời. Qua nhiều lá thư nữa. Mình và chị Mushroom trở thành chị em. Thỉnh thoảng chị vẫn đến thăm mình. Bây giờ chị Hai đã có anh Hai, và mình sắp có cháu. Đám cưới của chị hồi tháng 12 năm ngoái thật đáng nhớ.
Em rất vui vì đã tìm được chị. Một người chị thực sự, em có thể tâm sự bất cứ điều gì. Hình như khu vườn của em và của chị có những góc giống nhau, và ở đó mình gặp nhau, chị nhỉ?
Cũng có những lá thư mãi mãi trôi vào quên lãng. Không bao giờ có được câu trả lời. Lớp 12, mình nhận được một lá thư của một bạn tên là “Pretty”. Đó là giờ lịch sử, và thầy Tâm đưa cho mình. Bạn ấy gửi qua địa chỉ trường. Chỉ vỏn vẹn vài dòng:
“Xin chào Hoài Nam!
Mình rất khâm phục bạn vì bạn vừa học giỏi lại vừa nhiệt tình trong công việc. Mình chúc bạn luôn cố gắng để học ngày càng giỏi hơn và có nhiều niềm vui…
Pretty”
Mình cũng thử tìm xem đó là ai nhưng không thể. Nhưng mình biết đó là một người cùng lớp, hoặc trong trường. Đến bây giờ, và sau này, có lẽ mình sẽ không bao giờ biết được. Hồi đó thấy tiếc lắm, vì lẽ ra có thể là bạn thân hoặc gì đó. Còn bây giờ thì nghĩ lại. Như vậy cũng hay, và không cần thiết. Vì bạn ấy biết mình là ai, nếu muốn gặp đã đến nói chuyện với mình rồi. Đơn giản chỉ là một lời động viên. Cảm ơn Pretty.
Khoảng thời gian viết thư của mình là vào đêm khuya. Yên tĩnh và dễ xúc cảm. Với lại màn đêm là bạn mình mà. Nó làm mình có cảm giác nhưđang ở trong một giấc mơ. Mình cảm thấy quen thuộc.
Dạo này cũng có viết vài lá thư. Với một người bạn thân.Chia sẻ những suy nghĩ trong cuộc sống. Vẫn thích cảm giác khi gửi thư, hoặc nhận được thư. Vẫn thích được cầm trên tay tờ giấy mong manh, và nhìn những né tchữ thân quen. Rồi sẽ gấp lại phong bì, và cho vào kho báu của mình. Khi già, mình sẽ lấy ra đọc lại. Có lẽ sẽ hay lắm.