DEAR DIARY (2)


Thứ 5 (6/12/2007)
Chuyện của Bình vẫn là đề tài của các câu chuyện. hôm nay tụi nó tổ chức Party lúc ra về chia tay Bình. Cũng hay, nhưng chắc mình không thể đi được. Dù thế nào cũng gửi mọi lời chúc tốt đẹp nhất đến cho nó.
Giờ GDCD, hôm nay cô dạy về hôn nhân gia đình. Không có gì đặc biệt lắm. Giờ Lịch sử, thầy Tâm mang một cái Tivi Mini lên cho cả lớp xem Bác Hồ đọc "Tuyên ngôn độc lâp". Lần đầu tiên được nghe giọng Bác lâu đến thế, tự nhiên cảm nhận được cái không khí vào buổi sáng Ba Đình lịch sử ấy. Những con người ấy, khung cảnh ấy, tất cả đều là sự thật, đã từng diễn ra. Và Bác hồ, một cuộc đời dành cho người khác, sống và chết cho một lý tưởng. Ý nghĩa quá!
Không biết bao giờ mới tìm được ý nghĩa cho riêng mình.
Thứ 6(7/12/2007)
Giờ Địa lý, cô Quyên nhận xét về bài địa lý địa phương tuần trước đã thuyết trình, rồi cho xem bài làm của các lớp khác. Giờ mới thấy tụi mình sơ sài đến mức nào. Trong khi các lớp A2, A4 đithực tế và thu thập về biết bao nhiêu là hình ảnh, bao nhiêu là số liệu, thì tụi mình - đường là một lớp XH - lại chỉ có vỏn vẹn mấy tờ giấy "mỏng manh trước gió". Hic, mà đâu phải mình không làm được như thế, mình có thể làm hơn thế ấy chứ. Thấy chưa, chỉ vì cái gì cũng sơ sài, cũng hời hợt. Tính xấu này phải sửa mới được, hy vọng sẽ còn mấy bài thực hành nữa để bắt đầu lại.
Tiết KTCN hôm nay cả lớp làm bài thi HKI. Sao bây giờ lại thấy căm thù cái lõi thép Xì-ta-to không dây cuốn đó thế không biết. Vẽ đi vẽ lại lần thứ 3 rồi mà chẳng thấy có chút tiến bộ nào. Xem hình Thảo vẽ cười bò lăn bò càng, thấy giống con cua hay một loài sinh vật biển kì lạ nào đó. Không biết Lan Anh xoay sở thế nào, chứ như Minh in in một hồi cái hình nó cũng "mười phân còn một". Nản wá xá!
Giờ Lý trôi qua "nhẹ nhàng" với một loạt tên bị lên bàn đầu khảo bài. "chi" ái làm xong đi về mặt mày rạng rỡ, còn phán một câu: "Mình chọn ngồi đầu bàn thật là sáng suốt", còn khen cô nữa. Đúng là khi vui thì mọi thứ đều "trắng sáng như xài Viso" hết á, còn nếu hổng làm bài được thế nào cũng "sấm chớp" với "mây mưa" cho coi, he he bigsmile. Cuối giờ, cô Dương bỗng "vu oan giá họa" lớp mình tố cáo Thầy Yên vụ các giáo viên hay lấn giờ nghỉ tiết. Còn hăm he sẽ thu bài đúng giờ chứ không lê la nữa. Chán thật, tự nhiên "tai bay vạ gió" từ đâu bay đến cắm phập vào người. Nhưng mình biết, cô hù thế thôi chứ hôm sau quên ngay hà. Cô Dương rất tốt, dù bề ngoài hơi "hắc ám" kiểu Severus Snape một chút. mình thích cô mà.
Giờ Toán của thầy Thân vẫn "êm đềm" như thường lệ. Thầy rất "dịu dàng" tâm sự cho cả lớp nghe về con gái thầy, rồi kể những câu chuỹen "1001 đêm" về chuyên gia Đồng 12A5 năm ngoái. Học về Parabol là kết thúc 3 đường Cônic. Từ giờ phải ôn tập lại môn Hình ngay. Kiến thức của mình giờ ch8ảng có chắc chắn tẹo nào.Dạo này bỏ bê Toán nhiều quá. Còn minh nữa, phải "giá huấn" lại nó mới được, bắt nó đi học thêm thầy Thân. Rồi nó sẽ thấy hkông đi học thầy sẽ mất mát biết chừng nào. Dù gì đi nữa,thầy dạy rất hay, không ai có thể phủ nhận.
Xong một ngày nữa, Có lẽ phải làm một cái lịch đếm ngược thời gian từ giờ đến cuối năm. Tháng 12 rồi, sao Mr.Time không chịu chầm chậm một chút cho mình nhờ nhỉ?
Thứ 7 (8/12/2007)
Một ngày bình thường,very bình thường đến nỗi chẳng biết viết cái gì mà cũng chẳng có gì mà viết.
Thứ 7, ngày yêu thích nhất trong tuần, ngày nhẹ nhàng nhất. Buổi sáng giờ Văn của cô chủ nhiệm tiếp tục phân tích bài thơ "Việt bắc", lần này là các "học sinh thân yêu" lên bảng phân tích chớ không phải để mình cô "độc diễn" như trước. Một loạt cái tên đáng chú ý như: Hoàng Ân, Công Đông...mở màn. Mất ngờ nhất là Công Đông nhà ta được 9đ. Chắc tối nay nhà nó mở tiệc lớn đây. He he, chắc trong 3 năm cấp III, đây là lần đầu tiên chàng ta vượt mức 8đ môn Văn, Nên lúc ra chơi thấy thần sắc tươi mát hẳn.
Một tin "động trời" được phát ra trong giờ Anh và nhanh chóng lan ra cả lớp khiến bao con tim thần dân A3 chao đảo. Số là bạn Áiđã tiết lộ thông tin mật rằng có thể HKII cô Tâmsẽ thay cô Khánh Vân dạy Anh lớp mình. Còn khẳng định nguồn gốc tin đồn là từ nhân vật nói-không-thể-không-tin: Lan Anh. Thế là "hung tin" theo đường miệng phát tán nhanh không thể tả. có những đứa sau khi nghe "sấm nổ bên tai"xong lăn đùng ra "chết giấc" (ngủ). Biết sao được, ngay cả mình lúc nhận tin dữ cũng bàng hoàng chết đứng mất 3 giây, đến giây thứ 4 mới định thần lại thì làm sao trách được dây thần kinh yếu đuối của tụi con gái chứ. Thôi, thế là hết! Những niềm vui nho nhỏ cũng tiêu tan từ đây. Nhìn gương mặt cô Khánh Vân vẫn tươi cười hồn nhiên trên bục giảng, sao mà ngậm ngùi, sao mà đáng cay:(. Cộng với thầy Đức thay cô Quyên dạy Địa, thử hỏi lớp mình chắc có "toàn mạng" qua HKII hay không? Hic!
Một vấn đề đau đầu khác là chuyện phíêu điể. Không hiểu sao hôm qua mình đã xem sổ rõ ràng cuối cùng vẫn trừ sai, báo hại lớp mình tụt xuống hạng 11. mình sẽ tìm cách chuộc lại lỗi này. Cô ơi, em hứa với cô rằng từ giờ đến cuối năm lớp mình sẽ không phải tranh cãi vụ phiếu điểm nữa đâu. Em hứa đó.
Xong, bây giờ khoảng 6h tối rồi. Mìnhphải về thôi. Ngắm lại sân trường một lần nữa nào. Thêm một lần nữa. Và thêm một lần nữa. Tao sẽ nhớ mày lắm, trường ơi!

Gui Den Cac Ban -DaiKaKa'Ko*mBài thơ chưa gửi....!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30