DEAR DIARY (1)


DEAR DIARY
Writer: South
Hope that you will have some feelings, my friends
Love you all
WEEK 14
Thứ 2 (23/12/2007)
Buổi sáng, đến lớp và nhận ra trường đã có một sự thay đổi lớn. Hầu hết các cây phi lao đã bị chặt mất, chỉ còn lại một phân thân trơ trọi đáng thương. Mình cảm th61y kì kì thế nào ấy, sân trường trở nên trống hẳn ra. Các lớp ở tầng lấu giờ lộ ra mặt ngoài mồn một, không còn bị các tán cây che phủ nữa. Cuộc sống lại thay đổi, hơi tiếc về hàng phi lao, dù sao cũng đã gắn liền với những tháng năm học trò nơi đây, nhưng biết sao được...
Giờ chào cờ, Ân bị bệnh nên ở lại canh lớp. Mình tranh thủ chép lịch thi, biết chắc lát nữa tụi nó than cho xem, mặc dù cũng chẳng có gì là nặng nề quá. Hì hì, mình biết là dù có sắp xếp thế nào thì tụi nó vẫn rên la vang trời cho mà xem. Đúng là học trò.
Lớp tuần này hạng 5, thế là cũng được rồi. Lẽ ra là cao hơn nếu mình không quên ghi chữ "trống tiết" vào tiết Toán hôm trước. Đãng trí thật, từ giờ phải cẩn thận hơn. Thầy Lư có nhắc đến vụ thằng Bình, hy vọng rằng nó không bị đuổi học, nó không đáng bị như thế, dù rằng việc nó làm là ngốc nghếch và thiếu suy nghĩ. Hy vọng cùng lắm là một tuần thôi. Nó cũng là một "người quan trọng". phải không?
Tiết Văn hôm nay sôi nổi, chắc vì bài thơ "Việt Bắc" của Tố Hữu thật hay. Chỉ có đoạn "mình mình ta ta" là khiến tụi nó "con nai vàng ngơ ngác" một chút, còn lại thì vui. Ân bị đau tim phải xuống phòng y tế, rồi mém nữa đi bệnh viện khiến cả lớp xanh mặt. Hic, quyết định rùi, thứ 5 tuần này đi đá bóng đừng hòng tui cho ra sân, giữ sức khỏe đi bạn Ân ạ.
Gần hết tiết cô cho các tổ thi "hát với nhau" vui ghê. Thanh xung phong lên "hò" cũng hay, lấn đầu tiên biết Thanh thích thể loại này. Linh "mắm" thì hát theo cái điệu gì hổng bít nữa, nhìn cái mặt nó "mắc cỡ" buồn cười hết sức. Tổ 4 như thường lệ -> 1 bài hát tập thể. Hix, còn Tổ 2 của mình thì chẳng hát hò rì hết, chẳng ai biết hát cái gì cả. Thằng Tuấn Anh không chịu lên. Còn mình, nói đọc Rap thì biết chứ hát dân ca thì chịu -> xin lỗi cô nha, bọn em pó tay rồi, xin lỗi cô nhiều nhiếu luôn.
Tiết Sử, thầy Tâm hôm nay tự nhiên vui ơi là vui. Thầy cũng thuộc bài "Việt Bắc" nữa. Lúc thầy nói "họ làm trưa thật" cả lớp cười bò. Rồi lúc Thuận vào, thầy còn "chọc", ước gì tiết nào cũng vui như thế này. Còn lúc trước nhìn giận lớp... má ơi!
Giờ Anh vẫn thế, thoải mái và vui vẻ, cô Khánh Vân phóng khoáng thật. Cô nói một chút về những phép lịch sự khi ra nuớc ngoài. Cô biết rộng, ước gì mình cũng có kiến thức như cô. Cô nói gnười mĩ rất thoải mái, mình thấy cách sống của cô cũng ảnh hưởng một phần từ bên ngoài -> tuyệt. Chưa bao giờ môn Anh lại "dễ thở" như bây giờ.
Bắt đầu một tuần mới!
Thứ 3 (4/12/2007)
Đến lớp trong tâm trạng lo lắng vì bài tập Hóa thầy giao vẫn chưa làm xong (tổng hợp mấy cái Amin, Phenol, gì gì đó...rip ), lại còn kiểm tra 15' Lý nữa chứ. Hu hu, chỉ muốn buổi sáng trôi qua thật nhanh mà thôi.
Vậy mà mọi thứ dễ dàng hơn mình nghĩ nhiều. Tiết Hóa thầy chỉ dạy được 30' rồi đi họp -> trống tiết -> không thu bài -> mừng gần chết. May sao, nhưng về phải cố làm cgho xong để thứ 7 còn nộp. Thời gian trống dùng để ôn Lý, có mấy đứa lên bảng giảng bài cho cả lớp nhưng không thàng công lắm. Buồn cười nhất là Tuấn Anh, ra dáng thầy giáo thật, nói to nữa, nhưng cứ "ngố ngố" thế nào ấy. Không biết tụi nó có đứa nào hiểu gì không, chỉ thấy tên nào tên nấy cười sặc sụa -> chia bùn (nhầm, chia buồn) cùng Tuấn Anh nha.
Một "tin vui" nữa là thầy Thân cũng đi họp -> trống tiết nữa. Mặc dù có cô giáo khác dạy thay nhưng như thế cũng good rồi. Suốt tiết Toán tiếp tục công cuộc khai quật môn Lý.
Lo lắng cho cố vào rồi KT 15' cũng trôi qua nhẹ nhàng. Bài khá dễ. Cô Dương cũng nói là cho dễ để tụi học trò gỡ điểm, vì môn Lý nói chung lớp mình cũng không lấy gì làm "xúc xích" cho lắm. Làm ngon ơ, chỉ mỗi tội quên ghi đề. Cuối giờ có phát bài KT 1 tiết, Dung 10Đ la ó quá trời, đúng là vui quá hóa ...devil hehe. Nhưng hình như lần này điểm số cao hơn lần trước. Ít nhất là không thấy ai khóc vì thấp điểm.
Giờ Sinh trôi qua "phình phường", hok, sôi động hơn "phình phường" một chút vì tụi nó "tự nhiên" chăm phát biểu hơn. Cô cũng dzui hơn. Cứ thế nhé 12A3 ơi.
Buổi chiều tăng tiết Tóan và Anh ( không có gì đặc biệt để kể).
Chủ nhật (2/12/2007) là birthday của cô Quỳnh Anh, mình không biết nên đã lỡ mất, sao lại vô tâm đến thế nhỉ? Ngay cả lúc thấy cô khóc hôm thứ 2 cũng chẳng có một lời an ủi. Tự thấy mình vô tâm quá. Cô đã tốt với tụi mình như thế mà... Ngày mai nhất định phải làm gì đó, phải làm một điều gì đó chuẩn bị dành tặng cô thứ 7 này. Nhất định là như thế.
Thứ 4 (5/12/2007)
Có một cái gì đó xen vào không khí của lớp sáng nay, nghẹn ngào và nặng nề. Vậy là Bình đã thật sự ra đi. Chẳng thể làm gì khác được.
15' đầu giờ, thằng Tâm đen lên đọc lá thư Bình gửi lại cho lớp. Tại sao? Tại sao có chuyện này xảy ra. Chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có lúc lớp mình thiếu vắng đi một ai đó. Nghe những lới Bình viết, có đứa khóc đỏ hoe cả mắt. Nghe những lới đó, ai có thể nghĩ rằng Bình đã hành động hết sức ngốc nghếch và nông nổi như thế. Tập thể lớp chúng ta đang tiến bộ từng ngày, đang thật sự trở nên đoàn kết và gắn bó hơn. Vậy mà...
Cái áo Bình để lại, tụi nó thay nhau viết lên đó những lời nhắn, những lời chúc, những lời động viên. Đó là tình cảm cả lớp dành cho Bình. Bình ơi, không ngờ bọn tao lại chia tay mày sớm như vậy. Còn biết bao nhiêu dịp mà chúng ta còn có thể chia sẻ cùng nhau. chia tay trước khi có thể gửi đến mày tấm thiệp chúc Nô-en vui vè, chia tay trước khi tặng mày 500đ tiền lì xì, chia tay trước cả khi có thể cùng nhau chơi một buổi cắm trại tưng bừng nhất của A3, chia tay trước cả khi kịp trao cho mày những cuốn lưu bút, chia tay trước khi phượng kịp nở báo hiệu hè về (dù trường mình cóc có cây phượng nào), chia tay trước cả khi bọn tao kịp nói lời chia tay đến mày. chia tay thật rồi.
Tự nhiên cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Thiếu vắng. Khi mỗi lần viết lên bảng sĩ số lớp chỉ còn 54. Trống rỗng. Khi nhìn về phía góc trái nơi mày thường ngồi. Và sao sao ấy, khi có aiđó hỏi mà bắt buộc phải trả lời rằng :lớp mình chỉ có 12 đứa con trai. Cảm giác như mất đi một phần gì đó của cơ thể. Như đang tồn tại một vết thương.
Dù sao đi nữa, vững tin và sống thật tốt Bình nhé. Bọn tao vẫn bên mày, luôn luôn như thế. Tao sẽ nhớ mày lắm. Từ chỗ sai lầm này, tao mong rằng mày có thể trưởng thành hơn, biết suy nghĩ hơn, hãy đứng dậy và bước tiếp những bước chắc chắn. Vượt qua được thất bại, người ta mới có thể tự hoàn thiện mình được. Giữ lấy những lời nhắn của bọn tao thật kĩ nhé, mỗi lần nhìn thấy nó, mày biết vẫn luôn có 54 người luôn nhớ đến mày. Phải không anh Đai?
Chúc mày hạnh phúc.
Tạm biệt 2309.


bun`Gui Den Cac Ban -DaiKaKa'Ko*m

Comments

12A3 Nguyen Huu Canh 2007-2008Wewillrockyou Wednesday, June 4, 2008 3:27:12 PM

[South] Tác phẩm đầu tay của tui đó
Ủng hộ nghen

12A3 Nguyen Huu Canh 2007-2008Wewillrockyou Thursday, June 5, 2008 2:06:37 AM

[gem].pac` hai hum thu 6 di net a`.chau' thấy rồi ha.hì hì

12A3 Nguyen Huu Canh 2007-2008Wewillrockyou Thursday, June 5, 2008 6:12:45 AM

nam lam tui cang ngay cang nho lop wa di ah`!!ghet the!! [nho lop truong-kute]

12A3 Nguyen Huu Canh 2007-2008Wewillrockyou Friday, June 6, 2008 11:15:13 AM

kem" dong we' Nam ui(little crab_Nhi)

12A3 Nguyen Huu Canh 2007-2008Wewillrockyou Sunday, June 8, 2008 1:32:26 AM

sao ko thay nhac nho gi toi tui tui zay? la seo????tu ai rui nhe,la tui_hoa heo+le let day ma

12A3 Nguyen Huu Canh 2007-2008Wewillrockyou Sunday, June 8, 2008 4:06:20 AM

Nam ui ! kiem dau may' tam' hinh` dep wa' choy` za. ? gui dia chi" cho tui di >>>>>>>little crab<<<<<<<

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30