DEAR DIARY (8)
Thursday, June 12, 2008 4:40:37 AM
Thứ 7 ngày 5 tháng 1 năm 2008
Hura! thế là thi xong rồi!
Lẽ ra mình không viết đâu, vì không phải là những chuyện xảy ra trong lớp. Mình không muốn biến quyển sổ này thành nhật ký riêng của mình. Nhưng, một sự kiện quan trọng như thi HKI mà không được nhắc đến thì quả là một thiếu sót lớn. Do đó mình sẽ kể lại "hành trình gian khổ" suốt 3 ngày nay mà chúng ta ai cũng đã vượt qua (dù người sống, kẻ tử nạn khác nhau )
, chỉ là mang lại một chút không khí "thi cử" thôi.Thứ 5:
Bắt đầu cuộc chiến "sống còn" với chướng ngải đầu tiên là môn Văn. Dù đã ôn bài cả đêm nhưng trong lòng vẫn lo lo, mà hình như ai cũng thế cả. Đến trường thật sớm, buổi sáng trời lạnh khủng khiếp, suốt mấy ngày nay rồi. Thế đấy, Nôen thì trời nóng như thiêu đốt dù cho người ta khẩn thiết mong chút hơi lạnh cho có dáng dấp "christmas" một chút. Còn bây giờ khi ai cũng dài cổ ngóng chờ những tia nắng đầu xuân thì rét cắt da cắt thịt (chả hiểu nổi ông trời nữa!)
Học sinh tụ tập thành từng nhóm, có nhóm học bài, có nhóm tán gẫu cho vui, đông nhất là ở những hàng ghế đá trước hội trường. Vui ghê, chỉ có đi thi mới có cảm giác này, gì nhỉ, cảm xúc "học trò" chăng? Chẳng thấy bóng dáng tụi lớp mình đâu cả, chỉ lâu lâu lại thấy ẩn hiện vài cái đầu quen thuộc. Đi đến nơi nào cũng nghe những lời bàn tán về đề thi, có đứa thì khẳng định là chỉ có thơ mà thôi, cụ thể là bài "Đất nước" của Ngyễn Đình Thi, có đứa thì ôn "NKTT" của HCM, đứa thì tụng "Bên kia sông Đuống" của Hoàng Cầm... Nhưng điểm chung là đứa nào cũng sợ "Mùa lạc" và "Vơ nhặt", lỡ ra chắc 90% tử nạn, 10% tử thương quá. Mà thật, rủi đụng "Mùa đậu phộng" chắc mình cũng chôn xác luôn.
Hà hà, rốt cuộc thì "The eyes" của Bác Nam Cao lại nằm chình ình trong đề thi. tụi phòng mình rên la quá trời, dzậy là văn chứ không phải thơ. Với mình thì là một sự may mắn lớn lao, vì bài này mình làm KT 1 tiết rồi. Môn Văn xem như xong. Phần trắc nghiệm khá dễ so với tưởng tượng. Lúc ra về nhìn đứa nào đứa nấy mặt mày "sáng sủa" (chứ không phải "tối sủa"
) , không đến nỗi "tối tăm u ám" lắm.Buổi chiều thi Lý và GDCD. Hai môn này thì nhanh chóng bị "xơi tái". GDCD thì dễ rồi (phương châm "đếm chữ chọn đáp án"), chỉ hơi confused ở năm gia nhập WTO và trở thành thành viên chính thức hội đồng bảo an LHQ. Tại thằng Minh "móm" A1 mà đi tong câu LHQ, nhưng cũng nhờ nó mà đúng câu WTO -> huề. Vật lý coi vậy mà dễ òm (dù sai cũng hơi bị nhiều)
giống y chang cái đề năm ngoái. Túm lại, ngày đầu tiên khá suôn sẻ.
Thứ 6:
Hóa, Sử, Sinh, Địa. Hic, không hiểu ai lại nhân đạo xếp 4 môn này vào một ngày nhỉ?
Mèn ơi, môn Hóa đúng là ác mộng, năm nào cũng thế. Chẳng hiểu vì sao dù rất cố gắng nhưng mình chẳng thể "tồn tại hòa bình" với nó được. Cứ bấp bênh ở 2 ngưỡng sống-chết. Lớp 10 thi 8đ -> sống, lớp 11 thi 6đ -> chết. Biết thế nên mình định thức đêm "lever up" cho cái thứ khó nuốt này, ai ngờ bị trúng gió ngủ thẳng cẳng đến sáng. "Trời không chiều lòng người", thôi đàng trông chờ vào thần may mắn vậy. Vô phòng thi đánh bừa quá nửa, lúc ra về mới dò 8 câu đã thấy sai 4. Nản quá không dám dò tiếp, sợ chiều hổng lết nổi đến phòng thi.
Buổi chiều thi Sinh và Địa. Sinh khá dễ, Địa ra biểu đồ miền mà cho sẵn % -> dễ luôn. Nhưng nói thế không phải ai cũng làm được, tất nhiên là phải học bài mới có kết quả tốt. Lúc ra về gặp Thành "khỉ" A2 và biết được số phận bi thảm của nó (thi Hóa bị đánh dấu bài, thi Sử bị đuổi ra giữa chừng). Xin thành thất chia buồn và mong rằng anh bạn sẽ may mắn hơn ở lần sau.
Xong ngày hôm nay xem như là thi xong rồi đó, vì chỉ còn hai môn khá "nhẹ": Maths and English.
Thứ 7: (hum nay nè)
Quang cảnh chẳng có gì thay đổi. Mình có cảm giác mỗi ngày đều là sự lặp lại của ngày hôm trước, giống như là xem lại một cảnh phim. Tụi học bài cứ học, tụi nói chuyện đùa giỡn cứ giỡn, đến giờ thì rồng rắn kéo nhau vô lớp. Khác chăng là thi môn nào thì tụi nó cầm vở môn đó, vậy thôi.
Ngày thi cuối nên tụi nó bớt phần căng thẳng, trời cũng đỡ lạnh hơn. Thằng Phong "bâu" A7 "tổng kết" những nhân tố tạo nên thành công cho một kì thi như sau : 30% là học, 30% đề, 30% giám thị và 10% hên xui.He he, nếu thế thì "thiên thời" mà không thuận lợi xem như cầm chắc 70% rớt hạng A rùi. Xin tặng ai đang bi wan về điều đó câu thơ sau:
"Ngày mai rồi sẽ ra sao?
Dù có ra sao... cũng chẳng sao"
Toán coi vậy mà không dễ xơi chút nào. Thi xong thấy tụi nó "phiêu" quá trời. Ngoài câu 3 bài 1 thuộc dạng sinh ra cho những kẻ nuốn điểm 10 nuốt, những câu còn lại đều có khó khăn riêng. Mình thì mất toi điểm đồ thị, Thanh, Tố Nga thì rớt đài câu II vì không đổi ĐK -> BK, Thuận do tính sai KSHA -> thảm luôn... Những người khác thì chết vì những lý do khác. Tổng kết: Tử nạn gần hết.
Buổi chiều thi Anh, không khó lắm. Nhưng so với năm ngoái thì đúng là khó hơn. English ó đặc điểm thế này, những ai giỏi thì cực giỏi, những ai không biết thì xem như "mù" luôn. Do đó cái đề này cũng khiến lắm kẻ "lên bờ xuống ruộng" chứ chẳng chơi. Không biết các phòng khác ra sao chứ phòng mình gặp ngay cô giám thị "quá xá dữ". Tuy thế, bằng "ngôn ngữ tay" cực kì hữu hiệu, tụi mình vẫn xoay xở được. Hè hè, "thứ 3 học trò" quả chẳng sai, bất kì hoàn cảnh nào cũng đều có giải pháp -> VIP!
Lúc chưa thi thì thấy nặng nề, thi xong rồi thì thấy tiếc. Vậy là xem như xong HKI rồi, chặng đường năm nay đã qua một nửa. Sao thế nhỉ? Xao xuyến vì cái gì không đâu à! Vẫn biết rằng thời gian chẳng thể nào lấy lại được, có những điều khi có trong tay thì mong nó qua đi (như thi cử chẳng hạn), để rồi mai này có muốn được ngồi vào nơi đó, cùng những con người đó, cùng lo lắng, cùng thấp thỏm... cũng chẳng được nữa. Lúc đó có chăng là một mình giữa lớp học trống vắng mà nhớ thương, mà hoài niệm. Mình biết mình sẽ nhớ ngày hôm nay, nhớ thật nhiều.
Lan man quá rồi, "tốp" ngay mới được
. Tuy không gặp các bạn 12A3, nhưng hy vọng các bạn đều đã thi tốt, hay ít nhất đã cố gắng hết sức mình. Và mong rằng, đã không có giọt nước mắt nào rơi trong lặng lẽ.Mong đến thứ 2 quá, để gặp lại những người mình yêu thương.








