DEAR DIARY PHỤ LỤC
Saturday, June 7, 2008 6:46:04 AM
-William Brake-
Little fly,
Thy summer's play
My thoughtless hand
Has brushed away.
Am not I
A fly like thee?
Or art not thou
A man like me?
For I dance,
And drink and sing,
Till some blind hand
Shall brush my wings.
If thought is life
And strength and breath,
And the want
Of thought is death;
Then am I
A happy fly
If I live
Or if I die.
TÊN TRỘM VÀ CÔ GÁI
Tên trộm bị mọi người rượt đuổi. Hắn chạy vào một cái ngõ, nhảy qua tường vào một ngôi nhà cổ. Ngôi nhà rất lớn, nhưng tĩnh mịch và hoang vu đến kỳ lạ. Đang loay hoay tìm một góc để trốn, chợt sau lưng tên trộm vang lên giọng nói dịu dàng của một côi gái: “anh là ai? anh tìm ai??”
Tên trộm giật mình, xoay người lại định thần. Trước mặt hắn là một thiếu nữ xinh xắn, khuôn mặt ngây thơ thánh thiện với đôi mắt to tròn đang nhìn hắn. Ngoài kia tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng hò hét của mọi người dội lại. Rồi có người gọi cửa nhà thiếu nữ. Khuôn mặt tên trộm trắng bệch. Thiếu nữ chợt nắm lấy tay hắn, kéo ra phía ngoài cửa, khuôn mặt thản nhiên: “Có chuyện gì thế?” “Cô có nhìn thấy một tên trộm chạy vào đây không?” “Không có! Tôi với bạn trai ở ngoài sân, không thấy có tên trộm nào chạy qua cả”. Thiếu nữa trả lời bằng một giọng bình thản, khuôn mặt ngơ ngác. Một người trong số họ nhìn thiếu nữ tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng trông cô thật thà hết sức, không giống một người đang nói dối. Ánh mắt ông ta dừng lại nơi người con trai đứng bên cạnh thiếu nữ. “Anh ta là bạn trai của cô à ?” “Điều này có thể giả được sao?” _ thiếu nữ thốt lên, khẽ ngã đầu vào vai tên trộm. Toán người thấy không còn gì khả nghi liền bỏ đi.
“Tại sao cô lại giúp tôi?” Tên trộm biết chắc thiếu nữ biết mình là ai. Hắn nhìn cô và hỏi. bây giờ thì thiếu nữa có thể nhìn rõ tên trộm hơn. Trên khuôn mặt sạm đen vì nắng gió kia vẫn còn một đôi mắt đen láy toát lên vẻ lương thiện. “Anh nhất định có nỗi khổ của mình. Không phải ai mới sinh ra cũng đã là kẻ trộm”. Tên trộm nhìn thiếu nữa dò xét. Lại có người biện hộ cho một kẻ trộm ư? Nhưng trông cô không giống một người mắc bệnh tâm thần. “Anh ngồi xuống đây đợi chút xíu, bọn họ có lẽ vẫn chưa đi xa đâu”. Thiếu nữ cất tiếng mời hắn ngồi. Tên trộm do dự ngồi xuống ghế. “Chỉ có cô sống một mình ở đây sao?” “Đúng vậy, thật ra gia đình tôi không ở đây. Căn nhà này là do tổ tiên để lại. Sức khỏe của tôi không được tốt lắm, nên tôi rất ít ra ngoài…” Thiếu nữa nói với giọng buồn bã, khuôn mặt vương chút sầu muộn. “Anh có thể thường xuyên đến chơi với tôi không?” “Được thôi!” Tên trộm nghĩ một lúc rồi trả lời.
Những ngày tháng sau đó, tên trộm không có việc gì lại đến căn nhà cổ. Hắn kể cho thiếu nữ nghe về cuộc sống bên ngoài, về những gì mà hắn đã trải qua. Sau này hắn mới biết thì ra thiếu nữ mắc bệnh viêm thận. Tuy bệnh chỉ mới ở thời kỳ đầu, nhưng đây lại là căn bệnh hiểm nghèo, khó chữa. Sự xuất hiện của tên trộm khiến cuộc sống vốn chỉ có hai màu đen trắng của thiếu nữ chợt lung linh nhiều sắc màu hơn. Mỗi ngày cô đều mong ngóng sự xuất hiện của hắn.
Lễ tình nhân năm nay, tên trộm mang một bó hoa hồng đỏ rực tới bày tỏ tình cảm với thiếu nữ. Thiếu nữ biết tên trộm vốn là người tốt, từ sau lần đầu tiên quen nhau ấy, hắn không còn đi ăn trộm nữa, hắn thực sự là người mà cô cần cho cuộc sống của mình. Nhưng thiếu nữ lại là người mang trọng bệnh, chẳng có cách gì cứu chữa, quả thực không thể tiếp nhận tình cảm của hắn.
Mỗi lễ tình nhân hàng năm, tên trộm mang hoa hồng bày tỏ tình yêu dành cho thiếu nữ. Nhưng đều bị từ chối. Thời gian trôi nhanh như nước chảy. Tên trộm cũng ngày một tiều tụy đi.
Một ngày kia, tên trộm vui mừng khôn xiết nói với thiều nữ rằng bệnh của cô có thể được cứu chữa. Hắn đã tìm thấy người hiến thận cho cô.
Một đêm trước lễ tình nhân năm nay, thiếu nữ làm phẫu thuật thay thận. Đến lúc đó, cô mới biết thì ra người hiến thận là tên trộm. Thời gian qua hắn gầy nhanh như vậy là vì mỗi ngày hắn đều đi bán máu, và làm rất nhiều việc nặng nhọc để góp đủ tiền cho cô làm phẫu thuật.
Ca phẫu thuật rất thành công. Thiếu nữ đã khỏe hơn rất nhiều. nhưng tên trộm, vì cơ thể quá gầy yếu, nên đã không thể rời khỏi giường phẫu thuật….
Mỗi lần đến lễ tình nhân hàng năm, thiếu nữa đều đặt trước mộ tên trộm một bó hoa hồng đỏ thắm, và một tấm thiệp nhỏ với dòng chữ :
"Người vợ yêu dấu của anh mãi mãi"








