Mưa...cơn mưa nào đã đưa tôi đi đâu...!!!
Thursday, June 12, 2008 5:44:37 AM
Artist: Thùy Chi - M4U
Composer: Nhạc: Minh Vương - Lời: Đinh Mạnh Ninh
Mưa - Thùy Chi - M4U
Chiều nay trên phố chợt có cơn mưa bay
Giọt mưa vội vã nhẹ rơi mắt người
Mưa có vui như em và anh
Và mưa vẫn thế nhẹ lắm khi bên anh
Vì mưa cũng biết, từ trong tim này
Mưa với anh tới sao ngọt ngào
Lắng nghe mưa thầm hát
Từng giọt thấm ướt vai em
Mà lòng thấy ấm bên anh
Mỗi lúc bên nhau dưới mưa nồng nàn
Có chăng là một thoáng
Một lần hát khẽ bên em
Rằng trọn cuộc đời này sẽ mãi
Chẳng một lần cách xa nhau
ĐK:
Mưa vẫn thế khi mãi bên nhau
Mưa vẫn hát trên tóc em dịu dàng
Mưa khóc lạnh lùng
Khi buồn và nhớ thương anh rất nhiều
Mưa có biết đợi chờ nhớ mong
Mưa có thấy vòng tay đón em mỗi lần
Mưa có trên làn môi em run có nhau trong chiều mưa
Mình tay trong tay

Từ lúc nào...lúc nào đó...tôi chợt thích những cơn mưa, từng giọt, từng giọt như ai đí đang nức nở...và như một linh hồn lạc lõng đang cần sự vỗ về...và mưa lại chợt đến bên tôi rì rào nhưng hạt nhỏ "hãy ở bên nhau nhé...!" và rồi mữa hỡi, mưa không lạnh lẽo như mưa nghĩ đâu...!
Mưa ơi...sao mưa lại xua nắng
Nắng chan hòa bao khúc nhạc bình yên
Nhưng mưa bít rằng mưa chẳng lạnh lùng
Ở lại nhé đừng đi xa mư nhé!
Một lúc trời nắng chứa chan và thật trong xanh, những cơn gió lạnh kéo đến và rôi, mây đen nơi nào hứng lấy những tia nắng dịu dàng để lại một bầu trời âm u, buồn như từng thấy trong lòng cảm giác bất an...
Và rồi cơn mưa lặng lẽ theo nỗi buồn của con tim mà tràn ra...lúc mà tiếng reo của điện thoại chợt làm ai đó cảm thấy bồi hồi, vui thầm trong lòng...lúc mà tiếng mưa chợt vỡ vụn ra khi lòng đã một nỗi ưu phiền nặng trĩu, trời đầy nắng ấm thế nhưng từng giọt mưa cứ tí tách nhưng muốn đua cùng những giọt nắng.
Mưa kể từ khi nào đã gắn liền với nỗi buồn nhỉ...thấy mư ai cũng thấy buồn chăng...và tôi cảm thấy được chia sẽ mỗi lúc mưa đến, cái lạnh giá của xác thịt chẳng bù được cảm giác mình được một vòng tay ôm lấy, nhưng hạt mưa bao quanh và vuốt ve mái tóc...muốn vỡ tan ra vì hạnh phúc...hạnh phúc nào bằng một vòng tay ôm lấy tâm hồn đã chẳng được phẳng lặng...
Trong tiếng thì thầm của gió, mưa ào ạt một âm thanh riêng và hàng cây rũ lá từng hồi xào xạc tạo nên những bản giao hưởng buồn mà ai cũng chợt chạnh lòng...niềm vui đã theo ai suốt chặng đường dài, nắng có tỏa suốt ngày đêm, gió có vui đùa cùng mây suốt và lòng người có chăng sẽ cảm thấy bình yên mãi mãi...chính những phút giây khó khăn nhất của cuộc sống "cơn mưa buồn" đã đến và làm dịu đi những cảm xúc dồn nén, có khi nào ta gọi tiếng niềm vui ơi, ta sẽ vui và hạnh phúc hơn chăng? có khi ta níu kéo niềm vui được nhiều hơn chăng...nhưng rồi nỗi buồn cũng mãi là bạn thân nhấ, đến với ta mỗi khi cuộc sống vất vả, đến với ta mỗi lúc ta muốn gặp...và sẽ còn bên ta mỗi lúc ta còn mãi vui đùa không cảm giác...!!! nỗi buồn ơi...cảm ơn nhiều nhé!








