Monday, April 30, 2012 5:53:20 AM
Đọc sách nhiều nhưng không nhớ được nhiều, cách tốt nhất là ghi lại một chút. Tác phẩm đầu tiên là Hoàng tử bé của Saint-Exupéry, tác phẩm thiếu nhi thơ mộng trong sáng nhất.
Trích sách:
“Anh xin lỗi các em bé vì đã đề tặng cuốn sách này cho một ông người lớn. Anh có một lý do bào chữa nghiêm chỉnh: ông người lớn này là người bạn tốt nhất mà anh có trên đời. Anh có một lý do khác nữa: ông người lớn này có thể hiểu mọi chuyện, ngay cả những cuốn sách viết cho các em bé. Anh có một lý do thứ ba: ông người lớn này hiện đang sống đói và rét ở nước Pháp. Ông ấy quả thật đang cần được an ủi. Nếu mà tất cả những lý do bào chữa ấy vẫn không đủ, thì anh rất muốn tặng cuốn sách này cho cậu bé hồi xưa, mà đã là ông người lớn bây giờ. Tất cả mọi người lớn lúc đầu đều là những em bé (nhưng ít người trong số họ còn nhớ điều ấy). Vậy anh xin chữa lại lời đề tặng:
Gửi Léon Werth
Khi ông ấy còn là một cậu bé”
“Những người lớn, chẳng bao giờ tự họ hiểu được cái gì cả, và thật là mệt cho trẻ con lúc nào cũng phải giải thích cho họ”
“Mỗi lúc gặp một người lớn có vẻ sáng sủa một chút, tôi lại thử ông ta bằng bức phác thảo số một mà tôi luôn luôn mang theo. Nhưng luôn luôn ông ta trả lời: “Đấy là một cái mũ”. Thế là tôi chẳng thèm nói với ông ta về trăn rắn, rừng hoang hay các vì sao nữa. Tôi tự hạ mình xuống ngang tầm ông ta. Tôi nói về chơi bài, chơi golf, chính trị và cravate. Và con người lớn kia cảm thấy hài lòng vô cùng khi được làm quen với một con người biết điều đến như vậy.”
“Thế là em lặp lại câu nói lúc nãy, thật nhẹ nhàng như là một điều rất quan trọng:
- Nếu ông vui lòng…xin vẽ hộ tôi một con cừu…
Khi mà sự bí ẩn quá lớn, người ta không dám không vâng lời.”
“Lúc đó ông này mở một buổi thuyết trình lớn về phát hiện của mình tại một Hội nghị Quốc tế về Thiên văn. Nhưng do bộ quần áo của ông ta, chẳng ai tin điều ông ta nói. Người lớn là thế đấy.
May mắn thay cho tiểu tinh cầu B612, một nhà độc tài Thổ Nhĩ Kỳ buộc dân Thổ phải mặc Âu phục, ai không tuân theo sẽ bị tội chết. Nhà thiên văn trình bày lại vấn đề vào năm 1920, trong một bộ quần áo rất lịch sự. Và lần này, tất cả mọi người đều đồng ý với ông ta.”
“Nếu tôi kể với các bạn tỉ mỉ về tiểu tinh cầu B612, và nếu tôi tiết lộ với các bạn số hiệu của nó, ấy là tại các người lớn. Những người lớn rất thích chữ số. Khi bạn nói chuyện với họ về một người bạn mới, không bao giờ họ hỏi bạn về cái cốt yếu đâu. Họ không bao giờ hỏi: “Giọng nói hắn ta thế nào? Hắn thích chơi trò gì? Hắn có sưu tầm bươm bướm không?”. Họ chỉ hỏi bạn: “Hắn ta bao nhiêu tuổi? Hắn ta có mấy anh em? Hắn ta cân nặng bao nhiêu?”. Thế đấy. Sau đó, họ cho vậy là họ hiểu hắn ta rồi. Nếu bạn nói với những người lớn: “Tôi có thấy một cái nhà gạch màu hồng với hoa phong lữ trên cửa sổ và chim bồ câu trên mái…”, họ chẳng làm thế nào hình dung nổi cái nhà ấy như thế nào đâu. Phải nói với họ: “Tôi đã thấy một cái nhà mười vạn franc”. Họ sẽ kêu ngay: “Ôi thật xinh đẹp làm sao”.
Như vậy đó, nếu các bạn bảo họ: “Ông hoàng bé nhỏ là có thật chứ, chứng cứ là cậu ta rất đẹp, cậu ta cười và cậu ta thích có một con cừu. Khi người ta thích một con cừu, thế là có người ấy chứ!”, họ sẽ nhún vai và cho bạn là trẻ con! Nhưng nếu bạn bảo họ: “Cái hành tinh, từ đó, cậu ấy đi đến đây là tiểu tinh cầu B612”, thế là họ nghe ra ngay và thôi không phá quấy bạn với các câu hỏi của họ nữa. Họ là thế. Không nên giận họ. Trẻ con phải hết sức rộng lượng với người lớn.”
“Khi kể lại các kỷ niệm này, tôi buồn tủi biết bao. Sáu năm đã qua, từ khi cậu bạn tôi đi mất với con cừu của em. Nếu như tôi cố gắng tả lại em ở đây, chính là để tôi không quên em. Thật là buồn nếu ta quên một người bạn.”
“Nguyên là, trên hành tinh của ông hoàng nhỏ, cũng như trên mọi hành tinh khác, đều có những loại cỏ tốt và những loại cỏ xấu. Do đó, có hạt tốt của cỏ tốt và hạt xấu của cỏ xấu.
[...] Tôi xin nói: “Hỡi các em! Hãy coi chừng bọn bao báp!”.”
“- Có một ngày, tôi nhìn mặt trời lặn bốn mươi ba lần!
Một chốc sau đó em nói thêm:
- Ông biết đấy… khi người ta buồn quá, người ta thích cảnh mặt trời lặn…
- Thế cái ngày bốn mươi ba lần mặt trời lặn ấy, có phải em buồn quá không?
Nhưng ông hoàng bé nhỏ không trả lời.”
“- Khi một người yêu một đóa hoa duy nhất trong hàng triệu triệu ngôi sao, thì chỉ nhìn những ngôi sao là đủ làm cho anh ta hạnh phúc. Anh ta nghĩ: “Đóa hoa của mình ở đâu đó trên kia…”. Nhưng nếu con cừu mà ăn đóa hoa đi, thì anh ta sẽ thấy như là tất cả các ngôi sao đột nhiên tắt lịm! Và chuyện đó không quan trọng hay sao!”
“Tôi không biết nói với em thế nào nữa. Tôi cảm thấy mình rất vụng về. Tôi không biết làm sao với tới được em, đi đâu để gặp được em… Thật huyền bí làm sao, cái xứ sở của nước mắt.”
“Ngày ấy tôi chẳng hiểu biết gì. Đáng lẽ tôi phải xét đoán nàng trên việc làm chứ không phải bằng lời nói. Nàng tỏa thơm tôi, làm cho tôi sáng rực lên. Đáng lẽ tôi không bao giờ nên bỏ đi cả. Đáng lẽ tôi phải thấy được cái dịu hiền của nàng đằng sau mọi đòi hỏi đáng thương ấy. Loài hoa thường hay mâu thuẫn! Nhưng bấy giờ tôi còn quá trẻ để mà biết yêu nàng”.
“Bởi vì nàng không muốn em nhìn thấy nàng khóc. Đó là một đóa hoa vô cùng kiêu hãnh…”
“Em không biết rằng, đối với các bậc đế vương, thế giới đơn giản lắm. Tất cả mọi người đều là thần dân.”
“Thế thì ngươi hãy tự xét xử lấy mình đi – đức vua đáp lại lời em – đó là điều khó nhất. Xét mình khó hơn xét người nhiều. Nếu ngươi xét được mình đúng đắn, thì ngươi là một bậc hiền lương chân chính.”
“Bởi vì, đối với kẻ khoác lác, những người còn lại đều là những kẻ ngưỡng mộ mình."
"Nhưng gã khoác lác không nghe thấy. Những người khoác lác chẳng nghe thấy gì ngoài những câu ca ngợi.”
“- Ta nhậu – bợm nhậu trả lời, vẻ thiểu não.
- Tại sao anh nhậu? – ông hoàng nhỏ hỏi anh ta.
- Để quên – bợm nhậu trả lời.
- Để quên cái gì? – ông hoàng nhỏ hỏi trong lúc bắt đầu thấy ái ngại cho hắn.
- Để quên nỗi xấu hổ của ta – bợm nhậu cúi đầu thú nhận.
- Xấu hổ vì cái gì? – ông hoàng nhỏ hỏi, đã muốn giúp đỡ hắn.
- Xấu hổ vì cái nhậu! – bợm nhậu kết thúc và nhất quyết lặng im. Và ông hoàng thì ra đi, sửng sốt.”
“Ông hoàng nhỏ vẫn chưa bằng lòng :
- Tôi đấy ư, nếu tôi có một cái khăn quàng, tôi quàng nó vào cổ và mang nó đi. Tôi, nếu tôi có một bông hoa, tôi có thể hái bông hoa đó và mang nó đi. Còn ông đâu có thể hái các ngôi sao!
- Không, nhưng ta có thể bỏ chúng vào ngân hàng.
- Nghĩa là thế nào ?
- Nghĩa là ta viết trên một tờ giấy con số ngôi sao của ta. Sau đó ta khóa chặt mẩu giấy ấy trong một cái tủ.
- Chỉ thế thôi à ?
- Thế đủ rồi.
Buồn cười thật, ông hoàng nhỏ nghĩ thầm. Có vẻ nên thơ đấy. Nhưng mà không đứng đắn lắm đâu.”
“- Điều lệnh không thay đổi – ngươi thắp đèn nói – bi kịch là ở chỗ đó! Cứ mỗi năm hành tinh này lại quay nhanh hơn, thế mà điều lệnh không thay đổi!”
“Trong khi đó, chỉ có ông ta là mình không thấy buồn cười. Có lẽ bởi vì ông lo toan cho một cái gì khác chứ không phải cho bản thân ông ta.”
“- Không! – ông hoàng nhỏ nói – mình kiếm bạn. Thế nào gọi là “cảm hoá”?
- Ấy là một điều bị lãng quên lâu quá rồi – cáo nói – nó có nghĩa là “tạo nên những liên hệ…”
- Tạo nên những liên hệ ?
- Đúng như vậy – con cáo nói – đối với tớ, hiện giờ cậu chỉ là một cậu bé hoàn toàn giống trăm nghìn cậu bé khác. Và tớ chẳng cần gì ở cậu. Và cậu cũng chẳng cần gì đến tớ. Tớ đối với cậu chỉ là một con cáo giống như trăm nghìn con cáo khác. Nhưng, nếu cậu cảm hoá tớ, cậu sẽ là duy nhất trên đời. Tớ đối với cậu sẽ duy nhất trên đời…”
“Nhưng rồi cáo trở lại với ý nghĩ của nó :
- Đời tớ tẻ nhạt. Tớ săn gà, người săn tớ. Tất cả loài gà đều giống nhau, và tất cả loài người đều giống nhau. Vì thế, tớ hơi chán. Nhưng nếu cậu cảm hoá tớ, đời tớ sẽ rực nắng. Tớ sẽ nhận ra một bước chân khác hẳn mọi bước chân khác. Các bước chân khác sẽ làm cho tớ chui ngay xuống đất. Nhưng bước chân của cậu lại sẽ gọi tớ từ hang chạy ra, như là một điệu nhạc vậy. Và cậu hãy nhìn kìa! Cậu thấy không, ở kia, những cánh đồng lúa mì ấy? Tớ không ăn bánh mì. Lúa mì đối với tớ là vô dụng. Các cánh đồng lúa mì đối với tớ chẳng có gì khiêu gợi. Cái đó buồn lắm. Nhưng cậu có mái tóc màu vàng kim. Thế thì sẽ rất tuyệt một khi cậu đã cảm hoá tớ! Lúa mì, vốn màu vàng kim, sẽ gợi cho tớ kỷ niệm về cậu. Và tớ sẽ yêu tiếng gió reo trong lúa mì…”
“- Phải thật kiên nhẫn – cáo trả lời – ban đầu cậu hãy ngồi hơi xa tớ một tí, như thế, ở trong cỏ. Tớ đưa mắt liếc nhìn cậu, và cậu chẳng nói gì cả. Ngôn ngữ là nguồn gốc của sự ngộ nhận. Nhưng, mỗi ngày, cậu có thể ngồi gần lại một tí…
Ngày hôm sau, ông hoàng nhỏ trở lại.
- Tốt hơn là nên đến đúng giờ như hôm trước – cáo nói – nếu cậu đến, chẳng hạn như lúc bốn giờ chiều, thì từ ba giờ, mình đã cảm thấy hạnh phúc. Thời khắc càng trôi, mình lại càng hạnh phúc. Đến bốn giờ thì mình phát cuồng lên và lo lắng; và mình sẽ hiểu cái giá của hạnh phúc !”
“Đó là cái gì làm cho một ngày trở nên khác những ngày khác, một giờ trở nên khác những giờ khác. Có một nghi thức, chẳng hạn của bọn thợ săn của tớ. Mỗi thứ năm, họ khiêu vũ với các cô gái trong làng. Thế thì thứ năm là một ngày kỳ diệu ! Hôm ấy tớ có thể rong chơi đến tận vườn nho. Nếu bọn thợ săn mà khiêu vũ bất cứ ngày nào, thì ngày nào cũng như ngày nào, tớ sẽ chẳng có ngày nào được nghỉ nữa.”
“Đây là cái bí mật của tớ. Nó đơn giản thôi: người ta chỉ nhìn thấy thật rõ bằng trái tim. Cái cốt yếu thì mắt không nhìn thấy.”
“Người ta không bao giờ bằng lòng chỗ của mình cả! – Người bẻ ghi nói.”
“Ấy là một người bán loại thuốc có thể làm cho đỡ khát. Mỗi lần uống một viên, và người ta sẽ thấy không cần phải uống nước nữa.
- Tại sao ông bán thứ đó? – ông hoàng nhỏ hỏi.
- Đây là một sự tiết kiệm lớn về thời giờ – người lái buôn nói – các nhà chuyên môn đã có tính toán. Mỗi tuần lễ ta sẽ tiết kiệm được năm mươi ba phút.
- Thế người ta dùng năm mươi ba phút ấy để làm gì?
- Muốn làm gì thì làm…
“Ta – ông hoàng nhỏ nghĩ thầm – nếu ta có năm mươi ba phút để làm gì thì làm, ta sẽ bước thật nhẹ nhàng đến một cái nguồn nước…”.”
“Điều khiến sa mạc đẹp đẽ – ông hoàng nhỏ nói – là nó ẩn giấu một cái giếng ở nơi nào đó…
Tôi kinh ngạc vì bỗng nhiên hiểu ra cái ánh sáng huyền bí ấy của cát. Khi còn là một cậu bé, tôi ở một ngôi nhà cổ, và có một truyền thuyết là ở ngôi nhà cổ này có chôn một kho báu. Tất nhiên, chưa ai tìm ra kho báu đó, có lẽ cũng chưa ai thử đi tìm. Nhưng nó đã làm cho cả ngôi nhà trở nên thần tiên. Cái nhà của tôi có giấu trong đáy trái tim của nó một điều bí mật…
- Phải – tôi nói với ông hoàng nhỏ – dù là ngôi nhà, ngôi sao hay sa mạc, cái làm chúng trở nên đẹp thì không thể nhìn thấy!”
“- Ông biết đấy. Đường xa lắm! Tôi không mang nổi cái thân xác này. Nặng lắm.
Tôi im lặng.
- Nhưng nó sẽ cũng chỉ như một cái vỏ già bị bỏ lại. Những cái vỏ già thì có gì đáng buồn…”
“Đó là một bí ẩn lớn lao. Với bạn, là người cũng yêu ông hoàng bé nhỏ, cũng như với tôi, cả vũ trụ này sẽ chẳng còn như cũ nếu ở đâu đó, không biết ở đâu, một con cừu mà ta không biết, đã có hay là không ăn một đoá hồng…
Hãy nhìn lên trời. Hãy tự hỏi: con cừu đã có ăn hay không ăn đoá hoa? Và bạn sẽ thấy tất cả đều thay đổi…
Và không một người lớn nào lại hiểu được chuyện ấy quan trọng đến nhường nào!”
Wednesday, April 18, 2012 11:47:43 AM
Thằng bạn nhảy vô avatar bây giờ của tôi ý kiến “nam nhi chi chí”.
Ý nó tức là đàn ông thì không được khóc, không rơi nước mắt, mày để cái avatar vầy yếu đuối ẻo lả lắm.
Ừ, biết, giờ tự nhiên tôi muốn viết vài dòng về hai cái khái niệm mà thường thì đàn ông chân chính trên thế giới đều tránh né và nhất trí không nên đi chung với nhau – đàn ông và khóc.
Đàn ông khóc khi nào và khóc như thế nào?
Đàn ông khóc thì có hai kiểu, một là khóc kiểu phụ nữ, hai tất nhiên là khóc kiểu.. đàn ông.
Khóc kiểu phụ nữ, tức là khóc bất cứ lúc nào có thể khóc, buồn khóc, đau khóc, ấm ức khóc, thất tình khóc, xem phim khóc, đọc tiểu thuyết khóc, thấy con chó cắn con mèo tội quá cũng khóc.. nói chung phụ nữ rơi nước mắt một cách rất.. chuyên nghiệp và hào phóng.
Có một số rất ít đàn ông khóc kiểu như vậy, nói chung đàn ông có một nửa là phụ nữ, thỉnh thoảng cũng có vài người bị vượt lên thành 2/3 hay 3/4 phụ nữ nên mới ra vậy, số ít này ta không bàn.
Khóc kiểu đàn ông, tức là từ rất hiếm đến cực kỳ hiếm, có người nói là hiếm như việc đàn ông tự giác đi tắm vậy.
Đàn ông rất ít khóc, mà khi khóc thì thường là khi chỉ còn mình ta với ta, sau khi làm vài chai cho cảm xúc dâng trào từ dạ dày lên đến tuyến lệ.
Trong một bài viết có nói đại khái, ”nước mắt đàn ông không rơi từng giọt, tức là đàn ông khóc phải khóc tồ tồ”, tầm bậy, trừ khi đang xắt hành, ‘nước mắt đàn ông không rơi từng giọt’ là vì chưa kịp rơi nó đã bị lau béng đi rồi.
Phụ nữ khóc có thể từ thút thít cho đến như mưa mùa lụt, còn đàn ông khóc thì thường rất lặng lẽ, cố lắm mới nghe thấy vài tiếng khụt khịt như vòi nước bị nghẹt, và chỉ thấy mắt đỏ hoe chứ chả thấy giọt nước mắt nào.
Đàn ông cũng rất ghét việc phải khóc trước mặt người khác, nhất là trước mặt phụ nữ hay bạn nhậu. Đàn ông phải phong độ, đàn ông rộng lượng, vị tha và bao dung nhưng tuyệt đối không nên rơi nước mắt.
Đôi khi nếu chẳng may đàn ông ứa nước mắt trước mặt người khác, thì lập tức anh ta sẽ dụi dụi mắt và phát biểu “dạo này môi trường ô nhiễm, khói bụi quá” hay “hôm qua thức đến 3h sáng giờ đau mắt thật”. Nếu chẳng may đàn ông không kiềm nén được mà khóc thật trước một người, thì thường anh ta chỉ khóc một lần duy nhất, đầu tiên và cuối cùng.
Tất nhiên là cũng có lúc đàn ông khóc rất to trước mặt rất nhiều người, như các cầu thủ Bồ Đào Nha khi thua trận bán kết Euro chẳng hạn, đó là cảm xúc rất chính đáng, khi tất cả người dân đất nước Bồ Đào Nha cùng khóc, nước mắt đó đại diện cho việc đàn ông đã chiến đấu hết mình, rất vinh quang và phong độ, không có gì phải ngại.
Đàn ông hiếm khi khóc vì những việc khách quan như khi xem một đoạn phim hay đọc tiểu thuyết cảm động, thường thì anh ta chỉ khóc bởi những vấn đề thật sự liên quan đến mình.
Đàn ông cũng nhất trí với nhau là không khóc vì bị đau, đàn ông không khóc vì té xe, vì đá bóng bị chấn thương, vì bị bác sĩ nhổ răng hay thậm chí bị đá chọi vô đầu, đàn ông khi đau có thể nhăn mặt như khỉ nhưng đàn ông không khóc, khóc vì đau chỉ có đàn bà.
Đàn ông khóc, khi đàn ông tột cùng khổ đau hay tột cùng sung sướng.
Tột cùng sung sướng, tức là khi đàn ông cảm nhận hạnh phúc gì đó có ý nghĩa vô cùng to lớn với đàn ông, như khi đàn ông thắng chung kết World Cup, khi phụ nữ nhận lời cầu hôn của đàn ông sau một số bi kịch (mặc dù phụ nữ nhận lời có khi sau đó bi kịch với đàn ông còn tăng lên), vân vân.. nói chung những việc như vậy trong đời chỉ có vài lần, đây là những lần khóc chính đáng của đàn ông.
Đàn ông khóc khi đàn ông tột cùng đau khổ, khi đàn ông cảm thấy buồn, nuối tiếc, thất vọng, và bất lực, tức là chừng đó cảm giác dồn lại một lúc với cường độ rất cao, khi đàn ông cảm thấy mình không thể làm gì được nữa, thì đàn ông cho phép mình khóc.
Loài người hay khóc vì thất tình, đàn ông cũng hay khóc vì thất tình, thất tình mà không thể làm gì để thay đổi hay níu kéo, như khi phụ nữ đề nghị chia tay đàn ông để sau đó đi với đàn ông khác, hay khi đàn ông đang yêu đơn phương mà em kia tự dưng nhận học bổng đi du học.
Phụ nữ cũng khóc vì thất tình, nhưng phụ nữ chia tay có thể ngồi xuống khóc được ngay, còn đàn ông chia tay, thì sẽ ra quán làm vài chai, sau đó mới về nhà khóc. Là vì theo các nhà khoa học, cảm xúc của đàn ông đến chậm hơn phụ nữ nhiều lần (có thể do đàn ông quen kiếm chế), nên thường phải mượn bia rượu để cảm xúc kéo lên đủ cho đàn ông khóc.
Đàn ông khóc khi đứng trước một hoàn cảnh vô cùng tệ hại, khi đàn ông cảm thất mình thất bại và bất lực, và thất bại của đàn ông ảnh hưởng đến người mà đàn ông yêu quý. Như đàn ông khi biết công ty phá sản và trắng tay sẽ không khóc, nhưng khi bất chợt về nhà, thấy khuôn mặt con mình và nghĩ về tương lai nó, đàn ông sẽ khóc. Hay một anh sinh viên sẽ không khóc nếu anh ta nhận được kết quả đình chỉ một năm vì bỏ thi, nhưng khi nghĩ về ba mẹ ở nhà, anh ta sẽ khóc.
Đàn ông khóc không phải là khi đàn ông yếu đuối, đàn ông yếu đuối là đàn ông khóc kiểu phụ nữ, còn đàn ông khóc kiểu đàn ông thì có ý nghĩa hơn nhiều. Khi nước mắt đàn ông rơi xuống, tức là trong anh ta đã có cái gì đó lớn lên, đàn ông sau khi khóc (hay sau khi khụt khịt và đỏ hoe mắt), sẽ thấy mình trưởng thành hơn và trách nhiệm hơn.
Cái avatar của tôi không có nghĩa là “tôi đang khóc, đã khóc hay sẽ khóc”, nó chỉ là cảm giác của tôi, sau tất cả những gì tôi trải qua, tôi cảm thấy nên để một cái avatar như vậy, để biết nỗi buồn đã quá nhiều và nên có cái gì đó lớn lên, hơn là mang mặt nạ vui vẻ không thật.
Các nhà khoa học thống kê đàn ông khóc 3,7 lần/ năm, tôi nghĩ là họ tính luôn các vận động viên và nhưng người khóc 37 lần/năm, còn không thì đa số đàn ông trên thế giới chỉ 0,37 lần/năm là cùng.Vì vậy nói chung, chuyện đàn ông khóc là chuyện không nên bàn nhiều (dù đã nhiều người bàn), mà nãy giờ tôi viết hơi nhiều rồi, không viết nữa vậy, cảm ơn các bạn (đã đọc đến đây).
Bên lề: Cái avatar của tôi cắt trong manga Cross Game của Adachi Mitsuru, cậu bé nhân vật chính đã khóc khi bạn gái mất đi, và cậu lặng lẽ tập ném bóng liên tục để thực hiện ước mơ cô bạn đó, ‘ngày nào cũng vậy, mỗi lần ném bóng vào tường nó đều khóc, sau một thời gian âm thanh trái bóng tạo ra nghe khác hẳn, từ đó nó không khóc nữa’, mặc dù chỉ là của một cậu bé, nhưng đó là những giọt nước mắt mang theo cả nỗi buồn và ước mơ, nhưng giọt nước mắt rất đàn ông.
[Một vài chi tiết sử dụng của tác giả Phan An]
3.10.2011
Wednesday, April 18, 2012 11:45:23 AM
tôi đã thấy rất nhiều
những tình yêu mê mãi
dẫu nước mắt lăn dài
trên trái tim xanh biếc
giọt sương nào tinh khiết
trong trẻo những hư vô
bay trong niềm tiễn biệt
cả một thời ngây ngô
mùa thu vàng lá đổ
ký ức xưa theo về
thổn thức những cơn mê
khóc cho ngày không thể
như gió mưa rất nhẹ
lạnh căm nỗi bồi hồi
hay tình yêu vốn thế
là chờ đợi xa xôi
lời thật hay giả dối
muôn thuở vẫn trao đi
kẻ khờ nào đem ghi
thành buồn vui thương nhớ
có phải chỉ là mơ
tình cờ trong đêm ngủ
biết bao giờ cho đủ
để lấp đầy ngày mai
thôi cho đi vụng dại
dù lá trút tơi bời
xin vẫn cứ chân thành
yêu cho ngày sẽ tới
gió mưa hay nắng mới
biển sóng vẫn rì rào
sau bão táp xa khơi
biển vẫn hiền như thế
tình yêu nào chẳng thế
có bất biến bao giờ
đi qua những giấc mơ
ngày lại về bỡ ngỡ
25.09.2011
Thursday, August 25, 2011 8:27:18 AM
[Cái lúc còn ngây thơ mới mẻ màu mè]
Ngày anh chưa gặp em
Trái tim anh ngoan lắm
Anh bảo gì cũng nghe
Chẳng bao giờ dám cãi
Nhưng anh lại gặp em
Số phận hay mắc lỗi
Và tim anh từ đó
Thuộc về em mất rồi
Nó bắt anh mỗi tối
Ôm nỗi nhớ mãi thôi
Giống như người bị bệnh
Căn bệnh không chữa nổi
Chẳng cho anh khô khan
Tim bắt anh lãng mạn
Xao xuyến nụ cười em
Làm quen trang nhật kí
Một góc riêng trong ví
Anh để dành hình em
Lúc buồn lấy ra xem
Thấy mình cười vơ vẩn
Trái tim bắt anh chờ
Để "tình cờ" chung lối
Rồi khiến anh bối rối
Nói toàn chuyện không đâu
Nó bắt anh lo âu
Làm anh hay tự hỏi
Làm anh hay mong mỏi
Nhìn chi hoài trước sân
Đôi lúc tim bần thần
Bắt anh làm thi sĩ
Viết được nửa bài thơ
Còn nửa kia bỏ dở
Anh đã yêu từ thuở
Không còn giữ được tim
Muốn bắt nó lặng im
Nhưng em ơi chẳng thể
Nên anh phải đi tìm
Một trái tim thay thế
Nếu em hiểu lòng anh
Gửi cho anh, em nhé!
02.2009
Thursday, August 25, 2011 8:25:49 AM
đà nẵng quen rồi chỉ nắng mưa
mùa thu tháng tám có về chưa
ta nghe se lạnh trong nắng ấm
gọi khẽ thu sang chắc cũng vừa
đà nẵng mưa thu chẳng có đâu
lá vàng rơi xuống những âu sầu
gió bụi lên màu thay sương sớm
theo kẻ giang hồ những bể dâu
những sớm nắng vàng sâu mắt em
liêu xiêu đường nhỏ góc chênh vênh
thương ai sương gió đôi vai nhỏ
quán cóc điệu buồn chẳng biết tên
đà nẵng ngập ngừng những nhớ quên
lang thang mây trắng góc trời lên
hàng cây che khẽ ngày hối hả
vẫn nghe trong lá chút êm đềm
7.8.2011
Friday, June 3, 2011 2:13:07 AM
Lời xin lỗi
Đã phải nói từ lâu
Nhưng con giấu trong lòng
Vì con nghĩ máu con đủ nóng
Để sống khác đi
Thế nhưng
Ba năm ròng
Con bỏ phí
Lê lết rong chơi
Sống bằng nông nổi
Bạn bè con lớn cả rồi
Thép đã tôi
Để vững vàng bước tiếp
Chỉ riêng con yếu ớt tội nghiệp
Tháng năm dài không lớn nổi
Thời gian trôi quá vội
Phản bội hy vọng ba
Phản bội yêu thương m
Con phản bội chính bản thân con
Con xin lỗi
Cho mỗi ngày qua.
Đã lâu rồi giảng đường con xa lạ
Cả tháng qua con đến lớp vài lần
Có bài thi để gần như giấy trắng
Con chẳng màng mặc cả với tương lai
Con lâu rồi quên mất mình là ai
Suốt cả ngày vùi đầu trên máy tính
Chẳng để làm chi, cứ vật vờ vô định
Được gì đây thế giới ảo vô hình
Con để mặc mình giết chết những giấc mơ
Những đam mê một thời con theo đuổi
Cây guitar một thời bám bụi
Con buông xuôi tất cả
Quên mất cả tên
Con vẫn đi làm thêm
Kiếm đồng lương ít ỏi
Con xin lỗi
Vì giúp được gì đâu
Bàn nhậu kia con ném hết mất rồi
Mỗi ngày qua con say dần
Chân không đứng nổi
Chỉ ba má suốt tháng năm quá vội
Vì tương lai con tắt tối cả cuộc đời
Bao lần con nói dối
Cả năm rồi con học tính bằng giây
Chữ con chép
Chẳng đầy một cuốn vở
Con ngửi được nỗi đau trong hơi thở
Của chính con vụn vỡ vô hình
Bao lần cố gắng thoát ra
Là bấy nhiêu lần con trở về sa ngã
Bao lần con tự hứa với con
Cũng bấy nhiêu lần con quên mất
Cả lời hứa với người con yêu nhất
Cũng theo gió bay đi
Đã lâu rồi con không khóc những khi
Nghe nỗi buồn bãng lãng ôm cô độc
Chỉ là vỏ bọc
Như những bài rock con mở hàng giờ
Để giấu trái tim con yếu ớt thờ ơ
Yếu ớt nghị lực, yếu ớt quyết tâm
Yếu ớt cả chút metal trong máu
Con làm được gì đâu
Sợ hãi khó khăn
Con trốn chạy khi chưa kịp cố gắng
Con tìm quên trong rượu bia ngày tháng
Đốt tương lai trong khói thuốc nhiều đêm
Để rồi đếm từng ngày trôi vô ích
Đôi khi một mình
Con tự hỏi
Thứ giết dần con
Có phải nỗi cô đơn
Chẳng được hối tiếc
Con biết
Vì chính con tất cả
Con chưa bao giờ sống đáng để yêu
Thời gian con còn lại chẳng được nhiều
Chẳng còn kịp để làm điều má muốn
Con xin lỗi, dù trăm lần không đủ
Con sẽ tìm lại những giấc mơ xưa cũ
Con sẽ sống cho ra sống đàng hoàng
Để giữ lấy tương lai con vứt bỏ
Để một lần trái tim con nóng đỏ
Con sẽ sống cho ra sống đàng hoàng
[02.06.2011]
Thursday, April 21, 2011 2:24:53 AM
Ừm, nhân một đêm.. , mà thật ra tôi không biết trời thế nào vì đang ngồi trước màn hình vi tính trong phòng, đại khái là khi tôi thấy dường như mình không còn tình yêu tha thiết với bất cứ thứ gì cuộc đời phù phiếm này, tôi ngồi viết cái này để hồi tưởng lại những mối tình của tôi, cho đỡ chán.
Đã gọi là hồi tưởng, thì phải là từ khi tôi còn bé tí xíu, tức là thời điểm xa xăm nhất mà tôi còn nhớ được, tôi nghĩ chắc cách đây cũng tầm trên dưới 20 năm.
Hồi đó, tức khi tôi còn bé, một khoảng thời gian dài tôi sống cuộc sống tươi đẹp và đầy mơ mộng, khi lòng tôi còn rộng mở và bao la như bầu trời xanh biếc kia chứ không bó hẹp như bây giờ, tôi yêu hầu như tất cả mọi thứ quanh tôi, dễ dàng và không hề suy nghĩ, như một kẻ đa sầu đa cảm và đầy lãng mạn, dù tôi không hề nhận ra.
Tình yêu đầu tiên mà tôi nhớ được có lẽ là cái Ti Vi nội địa, vì nó phát chương trình “Những bông hoa nhỏ”, cả ngày tôi tha thiết chờ đến tối, kiên nhẫn không thua một kẻ si tình nào, chỉ để xem những hình vẽ trắng đen đầy sống động trong vỏn vẹn 15 phút, như người ta vẫn hay thốt lên “chỉ gặp em 5 phút một ngày thôi anh đã hạnh phúc lắm rồi”, dù tôi không biết có thật hay không.
Tôi cũng yêu những phép màu kỳ diệu trong Tây du ký, một ngày tôi có thể xem đi xem lại hay hàng chục lần mà không chán, nếu TV cứ phát hoài Tây du ký, tôi bảo đảm tôi sẽ sống trọn đời với nó cũng được, tình yêu của tôi khi đó tuyệt đối thủy chung.
Tôi yêu bánh kẹo và nước ngọt, đối với trẻ con nó là kho báu, và tôi biết tôi là người giàu có nhất, vì nhà tôi bán tạp hóa, và mặc dù nó làm đi tong hàm răng cửa của tôi, nhưng có hề gì, tình yêu vốn cần đến sự hy sinh, sau này tôi biết vậy.
Tôi yêu những món đồ chơi trường mẫu giáo, yêu đến nỗi tôi và chị tôi giấu trong áo chôm về nhà chơi, có sao đâu, tình yêu bao gồm cả sự ích kỷ, nhưng khi đó chúng tôi chơi rồi ngày mai trả lại, còn bây giờ lớn lên tôi thấy người ta hay cố níu kéo mãi những thứ vốn không thuộc về mình mà chẳng chịu cho đi.
Tôi yêu cả những khoảnh khắc, những khoảng thời gian riêng biệt.
Tôi yêu những lần giữ đứa em tôi ngồi cho khỏi ngã, một phần vì tôi thương nó, một phần vì sau đó thế nào dì tôi cũng cho tôi 500, tôi cũng yêu những lần tôi khóc nhè, vì đôi khi, chị tôi cho tôi 200 để tôi không khóc nữa.
Có vẻ như tôi đã thể hiện là một kẻ thích tiền khi còn rất bé, nhưng khi đó 500đ là đủ cho tôi vô cùng sung sướng. Còn bây giờ, dù tôi vẫn hay phát biểu “tiền không là cái gì cả”, nhưng tôi vẫn thích, chỉ khác một điều, nếu bây giờ tôi được 100 ngàn, tôi có thể vui nhưng tôi sẽ cảm giác nó ít quá, 200 ngàn, 500 ngàn hay 1 triệu, tôi vẫn thấy ít, và tôi đồ chừng, giờ có ai cho tôi 1 tỷ, rồi tôi cũng thấy ít mà thôi.
Nói đến tiền, như bao đứa trẻ khác, năm nào tôi cũng háo hức đếm từng ngày cho đến tết, vì tết thì trẻ con được lì xì và ăn bánh kẹo thả cửa, người lớn cũng vậy thôi, ai chẳng muốn không phải làm mà vẫn được lãnh lương, chỉ khác là trẻ con ai cho thì nhận, còn người lớn sẽ cố tìm cách giảm bớt công việc mình làm hoặc kiếm tiền bằng những phương pháp bí mật mà tôi không bao giờ biết được.
Tôi cũng yêu những ngày giáp Tết, tôi thích nhìn mọi người gói những đòn bánh chưng bánh tét với gạo nếp trắng tinh và hít mùi thơm của bánh thuẫn đang trên khuôn, tôi hồi hộp chờ đến 12h đêm giao thừa để sung sướng thốt lên “Tết rồi!”. Bây giờ những ngày giáp Tết chỉ ghi dấu bằng những đĩa thức ăn và những ly bia đầy ắp, giao thừa có cả pháo hoa, nhưng chẳng còn khiến tôi háo hức như hồi bé nữa.
Vào lớp 1, ba tôi cho mua cho tôi một thùng truyện tranh cũ, khi đó nó là cả kho báu của tôi, tất cả mở ra một thế giới mới mẻ thắp sáng tình yêu của tôi với truyện tranh. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ những mẫu truyện đầu tiên tôi đọc, là câu chuyện về hoa bồ công anh trong quyển Doraemon mất bìa, là vụ án tìm kho báu của thám tử Conan, là những trận đánh của Siêu quậy Teppi.. có lẽ cũng giống như người ta không thể quên những kỷ niệm về mối tình đầu, nên tôi cũng nhớ về những quyển truyện đầu tiên của mình vậy.
Vào trường cấp 1, tôi bắt đầu yêu các trò chơi. Đuổi bắt, tán mạng, đá bóng, lò cò, thậm chí cả nhảy dây, tụi tôi chơi với tất cả đam mê và nhiệt huyết, cho đến khi áo quần lem luốt và người mướt mồ hôi. Sau này lớn lên, tôi biết người lớn chơi thể thao một phần còn vì tiền, và đôi khi vì tiền họ lại chơi những thứ không phải thể thao.
Tất nhiên trò chơi không thể thiếu là đánh nhau, tôi đánh nhau thường xuyên, tôi nhớ tôi rất hay đánh nhau với thằng bạn được cho là khỏe nhất lớp, và mặc dù tôi luôn bầm dập, tôi vẫn khoái đánh nhau với nó, có lẽ truyện tranh đã xúi dại tôi. Bây giờ thì khác, tôi tránh mọi xung đột về cơ bắp, tôi hiền từ và tươi cười với hầu hết mọi người, tôi chả dại mà đánh nhau, dù đôi khi rất muốn, có lẽ tôi sợ.
Đó là ở trường, về nhà tôi có những thứ khác. Cậu tôi hay làm cho tôi nhưng con diều bằng bao ni-lông với đuôi là dây băng cat-set, những con thuyền làm bằng tôn chạy bằng dây su xoắn, những chiếc lồng đèn trung thu khoét bằng vỏ lon bia. Tôi yêu những con diều bay trong trời lộng gió, chiếc thuyền rẽ nước chạy đi và chiếc lồng đèn lung linh tôi mang đi bên cạnh đoàn múa lân, tất cả những thứ đó đã thắp sáng, nâng thật cao và chở thật xa nhưng ước mơ thơ bé của tôi. Giờ không gian làm việc của tôi chỉ có cái máy tính và bàn nhậu là nhiều, nên ước mơ của tôi xìu như bún.
Khi bé, tôi ức nhất là không được đi tắm sông, vì ba má không cho. Nhìn tụi trong xóm vẫy vùng dưới nước, tôi khoái lắm nhưng không làm gì được, chỉ biết đứng nhìn, cảm giác này giống như bạn muốn làm việc gì nhưng vì lý do nào đó lại không thể làm, sau này tôi biết chuyện này là thường xuyên ai cũng phải gặp, buồn bực ghê gớm.
Bù lại chiều chiều tôi được chở đi tắm biển trong khi ba tôi nhậu trên bờ, tôi nghịch nước và cát đã đời rồi lâu lâu lại chạy đến ăn ké một miếng cá chỉ vàng của ba tôi, mỗi năm về quê tôi cũng được tắm phá Tam Giang, và tất nhiên tôi thường xuyên ngâm mình ngoài đó. Đáng tiếc tôi chỉ được tắm biển một mùa hè và mỗi năm về quê chỉ có vài ngày, nên tôi vẫn ức tụi tắm sông, hạnh phúc của tôi ngắn ngủi thế đấy.
Như đã nói, hồi bé lòng tôi rộng mở vô cùng, nên tôi yêu rất nhiều thứ, tôi yêu cây sơ-ri nhà cậu tôi, tôi yêu những lần bắt châu chấu, những lần đi chăn vịt với bạn tôi, tôi yêu những câu chuyện ma bí ẩn và những cơn mưa rào bất chợt, tôi yêu khu vườn nhà chị tôi hay khoảng đất sau nhà anh tôi, những chỗ mà tụi tôi có thể làm sân chơi được.. nhiều lắm, nên tôi không thể kể hết được, nói chung khi đó tôi chỉ ghét mỗi việc bị ăn đòn.
Tôi sẽ bỏ qua giai đoạn cuối cấp 2 đến cấp 3, thứ có thể coi là tình yêu khi đó là những rung động của tôi hồi cấp 2, và lên cấp 3 thì nó hết mất. Sở thích của tôi những năm đó chỉ là máy tính và game, những thứ tôi yêu mờ nhạt dần, mặc dù vẫn là những năm tháng học trò đầy tiếng cười và kỷ niệm, nhưng khi người ta càng lớn thì lòng người ta cũng bó hẹp đi, không gian trong tâm hồn cũng bó hẹp đi, nhường chỗ cho những suy nghĩ lớn hơn, thực tế hơn và kém hồn nhiên hơn, nên càng lớn thì càng chẳng có gì đáng nói.
Tôi cũng bỏ luôn giai đoạn sinh viên. Vì nếu nói tôi hay làm gì nhất thì là online và nhậu nhẹt. Nhưng tôi không thích bia, mà bia nó cũng không thích tôi, nó hại đời tôi thê thảm, và tôi online như một thói quen khó bỏ. Chỉ vớt vát được chút tình yêu ở cây đàn guitar, nhưng phập phù khi được khi mất. Tôi đã nói chuyện người lớn chẳng có gì đáng nói, và người lớn phải lo nghĩ nhiều nên người ta hay than phiền, cái gì cũng than, chán lắm.
Nếu có thì chỉ có một chuyện, chuyện của người lớn hẳn hoi, mà loài người muôn đời nay vẫn nói, tức là sau tất cả mối tình tuổi nhỏ, tôi yêu thật sự, tức là yêu một cô gái.
Đó là điều kỳ diệu duy nhất của người lớn, khi tôi mới yêu, tôi quay lại những cảm xúc trong trẻo và mới mẻ của trẻ con, mặc dù trong những năm sau đó, tôi buồn nhiều hơn vui. Trong cái quãng thời gian buồn bực đó, thỉnh thoảng vẫn xuất hiện những đốm sáng hy vọng ẩn hiện như đom đóm, phần lớn là do tôi tự thắp, khi người ta yêu người ta vẫn hay tự cho mình hy vọng, dù mỏng manh đến đâu. Lúc nhỏ tôi vẫn hay thắp sáng những hy vọng trẻ con như vậy, như những bảo bối của Doraemon là có thực, chỉ khác là những đốm sáng khi nhỏ của tôi lấp lánh không bao giờ tắt, còn những đốm sáng bây giờ như một hộp quẹt sắp hết ga, xẹt lên rồi tắt ngóm. Tôi nhận ra người lớn hay sầu muộn và thất vọng vì những điều họ muốn đa phần là ích kỷ, còn trẻ con thì phóng khoáng hơn nhiều.
Tối nay khi nghĩ về tình yêu đã rời xa tôi, tôi mới viết cái này, tôi chỉ định viết vài dòng về kỷ niệm tuổi thơ nhưng mà đâm ra lại viết lung tung, ai đọc đến đây được chắc cũng đang chán như tôi. Và khi viết xong tôi cũng nhận ra mình còn yêu rất nhiều những hoài niệm, những thứ chỉ trải qua mà không thể nào lấy lại lần nữa.
Hạnh phúc thật sự thì không dễ gì có được, tôi không định bảo bạn phải làm thế này thế kia, nhưng chúng ta chỉ sống có một lần, nếu giữ hoài suy nghĩ ích kỷ như người lớn, bạn sẽ sống những chuỗi ngày buồn bực biết bao.
Ừm, viết cái này tự dưng tôi nhớ truyện “Tôi là Bê-tô” của Nguyễn Nhật Ánh, nếu đã lỡ mất công đọc đến đây thì tôi tặng bạn 2 bài thơ trích trong đó cho đỡ buồn:
“Giữ mùa, cất tháng, giấu chiêm bao
Đôi mắt tôi cay hạt bụi nào
Khóc trong trí nhớ bờ tre nhỏ
Chuồn chuồn còn tắm ở cầu ao?
Xe đò chỉ chạy một ngày thôi
Bảy nhánh sông thêm bốn ngọn đồi
Nằm nghe chìa khoá xoay trong ổ
Mới biết thời gian đóng cửa rồi
Lại một năm xa chắc chẳng về
Tháng mười lũ quét trắng cơn mê
Ở đây áo ấm, trời lên Tết
Con dế giang hồ đang nhớ quê…”
“Sinh ra trên mảnh đất này
Tôi yêu chim chóc, hàng cây, cửa nhà
Yêu từ góc bếp yêu ra
Yêu từ biển rộng đảo xa yêu vào
Yêu bông hoa dại bên rào
Yêu làn mây trắng cao cao giữa trời
Tôi sinh ra giữa cuộc đời
Yêu người thân thuộc lẫn người không quen
Yêu ô cửa sổ sáng đèn
Em thơ ngồi học, mẹ hiền vá may
Cha tôi đi cuốc đi cày
Tôi yêu đồng ruộng đêm ngày nắng mưa
Chị tôi đi sớm về trưa
Tôi yêu lối cũ đường xưa trong làng
Mối tình thầm lặng tôi mang
Tôi yêu cô gái đã làm khổ tôi
Mai sau tôi có lìa đời
Tôi yêu nấm đất nơi tôi sẽ nằm…”
[3h sáng 21.04.2011]
Monday, March 28, 2011 7:22:43 PM
Tháng ba
Tất tả ra đi
Buồn ai
Giấu mất nắng vàng
Bàng bạc mưa rơi
Chơi vơi lá đỏ
Chờ gió
Khẽ reo
Gieo lòng ai rả rích
Lặng thing mắt lạnh
Ta đưa tay
Hái khoảng trời xanh
Phủ màu cổ kính
Nỗi nhớ tròng trành
Rơi nghiêng cánh lá
Chập chờn ta
Xơ xác gió
Chờ hoài màu nắng nhạt
Ai đã mang đi