Just turned to 22. 21 đi qua bỏ lại cho 22 một đống mâu thuẫn chưa giải quyết, hàng tá câu hỏi chưa có câu trả lời, quá nhiều suy nghĩ còn dở dang... Không mong là giải quyết được hết từng ấy thứ. Chỉ hy vọng là không để tự mình chết bẹp trong suy nghĩ keke. Happy birthday to me!
...từ giờ trở đi cạch, ko tự làm cái gì cho mình nữa. Không có động lực, làm được đồng chí ở trên mà vật vã, đứng lên ngồi xuống, hít ra thở vào mãi mấy ngày mới xong
Có nhiều vấn đề, nghĩ mãi không ra câu trả lời. Ví dụ như, cảm xúc của mình đối với cô ấy. Mình không hiểu tại sao lại có cảm xúc này, không hiểu nó xuất phát từ đâu, từ lúc nào, và sau này, nó sẽ còn biến đổi như thế nào đây?
Con người ta không nên quá hiểu rõ về nhau, có nhiều thứ, mơ hồ một chút vẫn tốt hơn.
Mình đã quá mệt mỏi khi phải chịu đựng những thứ đại loại như thế. Mình chỉ muốn nói thẳng ra, rằng, tớ không thích cậu làm như thế, hoặc, nếu cậu làm những việc ấy, thì cứ âm thầm, làm ơn đừng nói ra...!
Có quá nhiều thứ đã thay đổi. Thực ra, là do cô ấy thay đổi, hay do cách nhìn của mình thay đổi? Mình không rõ là do đâu, nhưng chắc chắn mọi thứ đã khác xưa rất nhiều.
Cũng có thể có một lí do khác khiến mọi chuyện trở nên hỗn độn đến thế này, đó là do mình đã ganh tỵ. Mình ganh tỵ với cách sống ấy, thích làm gì thì làm. Mình ganh tỵ với cách suy nghĩ ấy, không cần quan tâm đến người khác có bị tổn thương hay không. Mình luôn muốn sống một cuộc sống tự do tự tại, không phải lo âu suy nghĩ đến cảm xúc của những người xung quanh, không cần phải sống theo hàng loạt những nguyên tắc mà mình tự đặt ra. Nhưng mình mãi mãi không làm được, mãi mãi không thể mặc kệ mọi thứ mà sống như vậy. Vì cô ấy có thể, nên mình ganh tỵ. Trong thâm tâm mình lên án cô ấy, sống như thế là không đúng. Nhưng cái lý do khiến mình gay gắt đến vậy, có lẽ là ganh tỵ với cách sống ấy rồi.
Mình đang có cảm giác tội lỗi. Vì thật tồi tệ nếu như nghĩ xấu người bạn thân của mình. Mỗi lần nhìn cô ấy, cảm giác chán nản về những hành động của cô ấy, và cảm giác tội lỗi về những suy nghĩ của mình lại dâng lên. Và điều tội lỗi hơn hết là, mình không thể nói ra những điều này cho cô ấy biết.
Ngày ngày gặp cô ấy, mình vẫn cười nói vui vẻ. Mặc dù trong lòng luôn muốn nói: này, dạo này tớ không thích cậu xíu nào!
Finally, đã gửi chỗ papercraft về ngoài HN. Giờ còn việc ngồi cầu trời khấn phật cho không có chuyện gì trên đường chuyển về và đợi phản ứng phía người nhận thôi hehe . Sẽ là một ngày dài đây . Sao sốt ruột thế nhỉ. Patient... patient... be patient...
...Haizz, có cái suy nghĩ tưởng như cũ rích rồi thế mà mãi mới nghiệm ra. Tuy không vui vẻ or hay ho gì nhưng lại thấy nó thú vị mới chết chứ. Hờ, điên mất rồi ... ... ...Dạo này nghe nhạc có lời nhiều quá. Lúc đầu còn hứng thú. Càng nghe càng thấy chán, càng nghe càng vô vị. Thôi, quay về với khẩu vị cũ... Hờ, đúng là linh tinh thật. Chả ăn nhập gì với nhau cả. Điên nặng rồi
Lâu lắm rồi chả viết được bài nào. Dạo này bận quá. Hết đồ án này lại đến đồ án khác rồi kéo theo léo nhéo đằng sau là một đống các loại bài tập lớn, thuyết trình... Quay đi quẩn lại hết tuần rồi hết tháng lúc nào không biết. ...Có nhiều chuyện để nói quá nhưng lại không có tâm trạng nào để viết cả. Với lại mệt quá nên ngại viết lách, đầu óc lúc nào cũng căng ra như dây đàn, mắt mũi thì như panda vì thức đêm nhiều quá. ...Thôi, lâu lâu viết một vài dòng cho nó khí thế hehe. Khi nào có tâm trạng viết tiếp...
Hix hix, đau đầu dã man. Đầu óc nhức như búa bổ. Từ trước đến giờ thì lần này là lần bị lâu nhất . Cái đồ án thì chưa xong, sắp diễn họa rồi mà đầu óc thì cứ thế này. Không thể nào tập trung lâu được. Cứ ngồi một lúc là y như rằng đầu óc nó biểu tình phản đối...
...đã thế cái "vấn đề kia" nó còn hành hạ mình nữa chứ. Đã cố gắng không nghĩ ngợi gì nhiều nhưng không thể gạt nó ra khỏi đầu được. Hix hix sắp chết rồi...